Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot 🔞.

"Thôi rồi, có chuyện rồi. Là chuyện lớn luôn đó!"

"Chuyện gì?"

Vào một buổi sáng đẹp trời nọ, con Đào, người ở nhà họ La đang đun nước để pha trà cho bà Hai thì đột nhiên con Mận chạy vào, mặt hốt hoảng nói với nó.

"Mày ơii, cậu La nhà mình vừa mới đánh cậu Hoàng đó! Cậu Hoàng giận lắm luôn! Quay mặt đi về không thèm nói gì với cậu La nữa!"

"Ủa rồi mày nói tao làm chi? Cậu La nhà mình đánh người khác thì có sao đâu? Ổng đánh mấy đứa công tử bột ngoài kia quài chứ gì đâu mà lạ. Đánh xong còn không thèm xin lỗi mà thằng chả có bị cái chi đâu, mày hoảng lên như thế làm gì? Thôi né ra né ra để tao còn đun trà cho bà Hai." Con Đào lại chẳng hơi đâu mà đi quan tâm đến mấy cái vấn đề này, cậu La nhà này nổi tiếng đẹp trai lại kiêu ngạo, mà nhà lại giàu nứt đổ vách. Ai mà dám làm gì ổng đâu.

"Thì đó! Nó chính là cái vấn đề mà tao đang nói đó! Má! Cậu La đánh cậu Hoàng xong, ổng không thèm quan tâm thì thôi đi nha, đằng này nhìn cái mặt ổng lại như vừa mới mất sổ nợ vậy!" Con Mận kể lại cho con Đào nghe mà mặt nó như thể vẫn chưa tin được, mắt mở to mà miệng thì cứ luyên thuyên mãi.

"Mất sổ nợ?" Con Đào bây giờ mới có phản ứng, nó đã từng thấy cậu La nhà nó đánh người. Đánh con nhà quan đến chảy cả máu mà mặt vẫn thản nhiên như không, còn lên giọng cảnh cáo người ta nữa. Làm gì mà có chuyện cậu ta đánh người khác rồi hoảng lên bao giờ.

"Ừ! Mà còn chưa hết đâu nha, cậu La đánh cậu Hoàng xong há, mặt ổng hoảng hốt mà sốc lắm, xong cái lát hồi ổng làm gì mày biết không?"

"Làm gì?"

"Ổng chạy qua nhà cậu Hoàng đứng trước cửa xin lỗi cầu tha lỗi!" Con Mận dùng khuôn mặt để miêu tả lại khoảnh khắc đó, Đào nghe nó kể mà cảm thấy vẫn không tin được.

Đột nhiên một lát sau một giọng phụ nữ vang lên đằng sau lưng khiến tụi nó nổi cả da gà.

"Hả? Mày mới vừa nói cái gì? Nói lại cho tao nghe!" Giọng điệu sắc bén này chính là của bà Hai, mẹ ruột của cậu La.

Con Mận với con Đào quay lại, nhìn khuôn mặt dữ dằn của bà Hai mà run bần bật, cảm giác như tụi nó sắp bị đuổi việc tới nơi rồi.

"Dạ...dạ...bà Hai...con...con...." Con Mận cúi mặt, miệng lắp bắp nói vài ba chữ không tròn trịa.

"Mày làm sao?" Bà Hai mất kiên nhẫn nhìn nó. Lúc nãy đang đi dạo trong vườn thì khát nước, với tay gọi con Đào đi pha trà mà sao nó làm gì lâu quá. Định bụng đi xuống hối nó nhanh lên mà đúng lúc nghe được ngay tin dữ.

"Dạ...cậu La..."

"Hửm?"

"Cậu La làm cậu Hoàng giận...tới nhà cậu Hoàng để xin lỗi mà không được cho vô nhà thưa bà..." Con Mận cố gắng dùng hết vốn từ vựng mà bao lâu nay nó tích góp được để nói lại cho bà Hai, sợ chỉ cần lỡ lời một chút thôi là hôm sau cái nhà cháy ngay.

Ấy vậy mà trái với suy nghĩ của tụi nó, bà Hai lại bình tĩnh một cách lạ thường. Bà phẩy tay trái một cái, quạt giấy mở ra rồi bà đứng đó vừa quạt vừa trầm tư.

Âm thanh của bếp than đang cháy tách tách vang lên trong không gian im lặng, hai con ở và một bà chủ đứng nhìn nhau. Người thì đang suy nghĩ, người thì không dám nói gì khiến cho không khí trầm xuống.

Một lát sau bà Hai đột nhiên lên tiếng.

"Thằng La...nó đến nhà thằng Hoàng à?"

"Dạ? Dạ đúng rồi bà." Con Mận giật mình trả lời. "Lúc nãy con có kêu cậu La đi về...nhưng mà cậu không chịu, bảo hôm nay chừa phần cơm trưa của cậu ra, cậu không ăn."

Không ăn cơm trưa? Bà hai lại tiếp tục rơi vào trầm tư, từ nhỏ cho tới lớn, thằng La nó có bao giờ bỏ bữa à? Nó còn tự nói là có thực mới vực được đạo, không gì có thể khiến nó tách khỏi bữa ăn của mình. Làm sao mà bây giờ nó lại thành ra như vậy?

"..." Bà Hai gấp quạt lại, quay người đi ra khỏi bếp, trước khi đi còn nói. "Chừa luôn phần của tao ra. Mận, mày bảo con Yến thay đồ rồi đi với tao."

"Dạ bà." Con Mận mừng rỡ chạy đi ngay, ít nhất thì hôm nay tụi nó không bị đuổi việc. Đỡ phải lo ngủ ngoài đường!

Bà Hai đứng ở trước cổng nhà, tay phe phẩy quạt đợi con Mận kêu con Yến ra.

"Má, má gọi con làm chi á?" Một thân hình nhỏ bé bước ra từ bên trong, người này có khuôn mặt xinh đẹp, đường nét thanh tú nhẹ nhàng khiến ai nhìn vào cũng mê. Và đó, là La Thu Yến, con gái thứ của nhà La, em gái của La Tại Dân.

"À Yến hả con. Mày lại đây, đi qua nhà họ Hoàng với má." Bà Hai thấy nó đi ra thì lại gần kéo tay nó đi.

"Ủa tới nhà họ Hoàng làm chi má?"

"Thằng anh mày nó bị thằng Tuấn giận rồi, giờ bỏ cả bữa luôn kìa, mày qua kêu thằng Hanh mở cửa cho nó vào dùm má đi." Bà Hai dắt tay con Yến vừa đi vừa nói.

"Trời, má quan tâm làm gì đâu cho mệt. Mà con nhớ má cũng đâu có muốn anh hai có bồ đâu."

"Ừ, nhưng mà là tại thằng Dân nó chứng khí, toàn dắt về mấy nhỏ gì đâu, làm sao mà má không ghét cho được. Bây giờ nó mà thích được thằng Tuấn ngoan như vậy thì không phải là sau này tao đỡ phải kiếm vợ cho nó à, hời vậy còn gì?"

Nói chuyện một hồi cả hai cũng đã tới trước cổng nhà họ Hoàng, vừa mới tới mà cảnh tượng La Tại Dân đứng trước cổng cầm ly nước mía hút ngon lành đã đập ngay vào mắt bà Hai với con Yến.

"Anh, anh đứng đây làm gì vậy?" Con Yến cố gắng kiềm chế nét mặt khinh bỉ nhìn La Tại Dân.

"Hửm? Anh mày đang đợi người ta mềm lòng ra mở cửa." La Tại Dân trả lời tỉnh queo, trông chả có gì là ngạc nhiên trước sự xuất hiện của bà Hai với con Yến. "Mà hai người tới đây làm gì ấy?"

"Tới giúp anh thoát ế." Nói xong La Thu Yến liền tiến tới gõ cửa nhà họ Hoàng.

"Ơi tới đây!" Một giọng nam vang lên từ bên trong.

Một lát sau cánh cửa lớn nhà họ Hoàng từ từ mở ra, Hoàng Quán Hanh, con trai cả nhà Hoàng xuất hiện đằng sau cánh cửa.

"Yến hả em!" Hoàng Quán Hanh mắt lấp lánh nhìn La Thu Yến đang đứng cười tươi ở đối diện rồi quay sang nhìn La Tại Dân, chỉ tay vào trong nhà, nói. "Chún nó ở trong đấy, vào dỗ đi, phòng gần cuối ở bên phải."

"Ồ! Chúc anh may mắn nhá." La Tại Dân cười cười vỗ vai Hoàng Quán Hanh rồi thẳng chân chạy nhanh vào nhà.

La Tại Dân bỏ qua câu chào hỏi rườm rà, cúi đầu chào bà Hoàng đang ngồi ở giữa nhà xong rồi tiếp tục đi tới phòng Hoàng Nhân Tuấn. Ông bà Hoàng thấy vậy chỉ biết tặc lưỡi, lắc đầu nói một câu: "Đúng là tuổi trẻ."

'Cạch.' Tiếng cửa phòng mở ra, Hoàng Nhân Tuấn ở bên trong đang cuộn tròn trên giường nằm khóc huhu. Nghe tiếng có người đi vào thì nín bặt, nhưng mà La Tại Dân đứng từ bên ngoài đã nghe tiếng khóc rồi.

'Sao mà lại khóc tới mức này?'

La Tại Dân đóng cửa lại, bước từ từ tới chỗ cục bông đang run run vì nín khóc kia. Anh đưa tay vén một góc chăn lên, Hoàng Nhân Tuấn với đôi mắt đỏ ửng đọng nước mắt xuất hiện.

"Em bé này sao lại khóc rồi?" La Tại Dân nhìn cậu, tay không chịu được mà hướng tới tóc cậu xoa một cái.

'Mềm~' La Tại Dân thầm cảm thán.

Hoàng Nhân Tuấn hơi chau mày, cậu hất tay La Tại Dân ra rồi lại chui đầu vào bên trong chăn.

"..." Nhìn như con nhím ấy, sao lại đáng yêu vậy nè! "Nhân Tuấn à..."

"Đừng có kêu tên em!" Giọng mũi nghèn nghẹt vang lên khiến La Tại Dân hơi khó chịu, nghẹt mũi?

Lần này La Tại Dân không từ từ vén chăn nữa mà trực tiếp dùng tay bung cái chăn ra rồi ôm lấy con người nhỏ bé kia vào lòng mình rồi ngồi dậy.

"Anh làm cái gì đó!" Hoàng Nhân Tuấn đẩy anh ra định đứng dậy.

"Không cho em đi!" La Tại Dân ôm chặt cậu, tuyệt đối không cho cậu rời khỏi vòng tay mình.

"Anh...anh bị cái gì vậy?"

"Bị yêu Hoàng Nhân Tuấn đấy."

"..." Hoàng Nhân Tuấn im lặng, La Tại Dân mới vừa nói cái gì vậy? Nghe nhầm à? "Anh vừa mới nói cái gì ấy? Em ù tai rồi."

"Anh bảo yêu em rồi, em đừng có chơi cái trò đi tới ăn cắp trái tim anh xong rồi phủi đít chạy trốn không chịu trách nhiệm nhá." Nói xong La Tại Dân lại càng ôm cậu chặt hơn, chặt hơn là chặt làm sao á? Là chặt tới nỗi cậu không thở được nữa luôn ấy!

"Anh...má nó anh ôm nhẹ thôi! Khó thở quá!" Hoàng Nhân Tuấn đánh vào lưng người kia, đẩy cái đầu đang dụi dụi vào người mình ra rồi khó chịu nói.

"Hong hong chịu...ôm nhẹ lỡ Chún Chún chạy mất thì phải làm sao?"

"..." Cái gì đây trời? Bộ hết trò hay gì mà đi làm nũng luôn vậy, làm như cậu sẽ đầu hàng ấy...cơ mà đầu hàng thật...

Hoàng Nhân Tuấn chịu thua, ngồi im để mặc cho người kia ôm mình đến ngạt thở. La Tại Dân thấy cậu không cự tuyệt anh nữa thì thầm vui mừng trong lòng, lên tiếng hỏi:

"Nhân Tuấn hết giận anh rồi hả?"

"Không."

"..." Tuyệt tình thật đó.

Nhưng mà không sao, chỉ cần là Nhân Tuấn của anh cậu có làm gì thì anh cũng thích hết!

"Ứ..."

"Ứ?"

"Ứ chịu đâu Nhân Tuấn đừng có giận anh nữa mà..." La Tại Dân nũng nịu dụi đầu vào cần cổ của cậu mà...nhõng nhẽo.

"..." Muốn đánh tên này quá, Hoàng Nhân Tuấn chửi thầm. "Anh đừng có mà giả vờ với em, lúc nãy còn đánh em cơ mà. Giả vờ giả vịt làm gì, bảo thương mình bảo yêu mình mà lại đi đánh mình! Thế mà bảo là yêu à? Như thế là ghét mình rồi!"

Mới đây vừa mới đanh đanh đá đá đuổi người ta ra mà bây giờ đã ỉu xìu ngồi khóc tutu trong lòng người ta rồi...má! Đáng yêu!

"Uchuchu bé cưng đừng khóc nữa mà, anh đâu có đánh bé đâu. Anh mà dám đánh bé hồi nào, bé nín đi anh thương mà."

"Anh bảo không đánh là thế nào? Lúc nãy anh đánh người ta rõ đau còn bảo là không đánh...uhuhu..." Hoàng Nhân Tuấn vừa cúi mặt khóc vừa khóc, nước mắt rơi lả chả ướt hết cả mặt.

Cơ mà La Tại Dân nào có đánh cậu đâu, không có đánh cậu thật. À, là không cố ý thì đúng hơn.

Lúc nãy đang cùng thằng Nỗ mua đồ mà giữa đường lúc đi ngang nhà Lý nó toàn lo nhìn thằng Hách, làm rớt hết cả đồ. Đang định đánh nó một cái thì nó né nên đánh hụt, mà mẹ ơi! Không biết từ đâu ra xuất hiện vị thần tiên này đây, đột nhiên xuất hiện sau lưng thằng Nỗ làm đánh hụt thằng đó bao nhiêu là tiểu tổ tông này hưởng hết!

Má!

La Tại Dân nhìn con cáo nhỏ đang chu mỏ phồng má khóc trong lòng mình mà không biết phải làm sao, bối rối đưa tay lau nước mắt cho cậu.

"Ơ này, sao em lại khóc nữa rồi. Đừng khóc nữa mà, khóc là xấu xí lắm đó."

"Ư...hức...vậy mà lúc nãy anh nói là yêu em...yêu em mà em khóc lại bảo em xấu xí...hu...đồ dối trá...đồ tra nam...đồ lừa đảo...đồ-"

Cậu đang nói thì đột nhiên bị một cái gì đó mềm mềm ấm ấm chặn miệng, Hoàng Nhân Tuấn từ từ mở mắt ra nhìn. La Tại Dân bây giờ đang dí sát lại gần mặt cậu, môi áp sát môi người kia. Mắt anh nhắm nghiền, lông mi khẽ rung rung trông đẹp đến mê hồn.

"La Tại Dân?" Hoàng Nhân Tuấn đẩy nhẹ vai anh ra, khi môi rời môi, cậu nhìn thấy mặt anh thoáng buồn. "Sao thế?"

"Nhân Tuấn không cho anh hôn..."

"Ơ em vừa mới cho anh hôn đó thôi!"

"Chút móng mèo vờn đó mà gọi là hôn hả?" La Tại Dân hơi trề môi làm, bắt đầu làm nũng để dụ dỗ cậu. "Chún Chún à..."

"..." Bất lực thiệc sự. "Vậy trước hết anh nói xem, em là gì của anh."

"...lúc nãy anh tỏ tình em có đồng ý không?"

"À cái đó là tỏ tình hả?"

"..." Lần này thì tới lượt La Tại Dân cạn lời. Ủa cái đó không giống tỏ tình hả?....ừ có chút không giống thật :)) Vậy thôi tỏ tình lại.

"Hoàng Nhân Tuấn." La Tại Dân đột nhiên nghiêm nghị nhìn cậu, nói. "Em có bằng lòng làm người yêu anh không?"

"..." ??? Tỏ tình gì kì? "Anh đang cầu hôn em đó hả?."

"Ờ thì em coi như cầu hôn luôn cũng được đó, bữa giờ hai đứa mập mờ mập mờ ai nhìn vô chả nghĩ người yêu."

"Ấy! Không cưới đâu á nha, em mới có 21 thôi! Không cưới không cưới." Hoàng Nhân Tuấn phủi phủi tay đẩy mặt La Tại Dân ra.

Anh thấy vậy liền đáng thương nói: "Ơ... không cưới thì bây giờ làm thế nào?"

"Thì...làm người yêu..." Cậu lí nhí.

"Hửm?" La Tại Dân ngồi trước mặt đương nhiên nghe thấy rõ, cơ mà bộ dạng này đáng yêu quá, trêu một tí cũng không sao...nhỉ?

"Em bảo là không cưới thì làm người yê-...ưm..." Lại nữa, lại bị vật mềm mại đó lại chặn miệng lại không cho nói tiếp.

Nhưng lần chặn miệng này lại khác lần trước, lần này anh không chỉ chạm môi bình thường nữa mà dùng lưỡi của mình tách môi cậu ra rồi mon men đi vào, khuấy đảo mọi thứ bên trong khoang miệng nhỏ bé ấm ấp kia.

"Ưm..." Hoàng Nhân Tuấn bị anh hôn đến đỏ cả mặt, nước miếng ở hai bên mép môi lóng lánh chảy xuống. "Ưm...La Tại Dân..."

"Sao thế?"

"Em không thở được..." Cậu gắng sức đẩy anh ra, đưa tay chùi miệng rồi thở hổn hển, thở như chưa từng được thở.

"Em bé đáng yêu quá." La Tại Dân thấy vậy liền chỉ khẽ cười, hôn lên mép môi đỏ ửng của cậu rồi mút mát cánh hồng đỏ ửng.

"Em không phải là em bé!" Hoàng Nhân Tuấn giận dỗi đẩy mặt anh ra, phụng phịu nói.

"Người ta 21 tuổi rồi mà..."

"..." Má! Ăn cái gì mà đáng yêu thế này! "Được được được, Hoàng Nhân Tuấn là một mỹ nam, không phải em bé."

La Tại Dân cúi xuống liếm nhẹ cần cổ khiến cho cậu rùng cả mình.

"Vậy...mình làm nha?" Hoàng Nhân Tuấn ngượng nghịu nói. 

"...hả?" Em vừa vừa nói cái gì? Người ta không phải là không muốn, không phải là không nghe...mà là không thể tin được cậu sẽ chủ động nói như vậy!

Vốn dĩ hôm nay La Tại Dân chỉ muốn ôm hôn cậu thôi là vui lắm rồi, nhưng mà cục cưng đã tự nói như vậy rồi mà bản thân còn không hành động thì anh chắc chắn là bị ngu!

"Em chắc chưa?" La Tại Dân nhếch mép cười đầy ẩn ý.

"...chắc-...ưm..." Chưa kịp nói xong thì cậu đã bị La Tại Dân lật người lại đè xuống giường, hôn tới tấp.

Con mẹ nó chứ! Anh chờ ngày này 2 năm rồi đấy!

La Tại Dân nổi tiếng dân chơi sát trai sát gái đều đủ vậy mà lại phải nhẫn nhịn dục vọng với một người, bây giờ chỉ cần người đó lên tiếng đồng ý thôi anh liền xổ vào làm, chắc chắn không chừa một miếng thịt!

La Tại Dân vừa hôn vừa cởi nút áo của cậu ra rồi đưa tay xoa nắn hai nhũ đào đỏ ửng đang cương lên kia, Hoàng Nhân Tuấn bên dưới giật mình kêu lên thành tiếng khiến La Tại Dân lại càng hưng phấn hơn.

"Bảo bối có thích không?"

"Ưm...thích..."

"Vậy...thích cái này hơn hay thích anh hơn?"

"..." Cái loại câu hỏi gì đây?

La Tại Dân thấy cậu không lên tiếng liền lấy tay ấn nhẹ nhũ hoa đỏ ửng kia một cái làm cậu rùng mình, run rẩy nói:

"Ư...thi...thích anh hơn..."

"Ngoan quá." Anh hôn nhẹ lên khóe môi cậu rồi cúi xuống phần ngực trắng nõn kia, ngậm lấy trái thù du xinh đẹp trước mắt rồi liếm mút. Tiếng động dâm đãng từ bên dưới khiến cậu ngại muốn chết! Len lén đưa tay lên che đi khuôn mặt đỏ ửng thì bị La Tại Dân nhìn thấy: "Sao lại che mặt?"

"Ư...xấu lắm...không cho anh nhìn..."

"Không xấu. Chún Chún bỏ tay ra cho anh nhìn." La Tại Dân cúi xuống nắm lấy bàn tay của cậu, hôn lên từng đốt ngón tay nhỏ bé.

"Nhân Tuấn của anh là đẹp nhất."

"Ai là Nhân Tuấn của anh?"

"..." À...thì ra là hôm nay em muốn chết. La Tại Dân cười nham hiểm rồi cúi xuống ngậm lấy xương quai xanh của cậu vừa hôn vừa cắn.

"A!...Nana...đau..." Hoàng Nhân Tuấn bị cắn bất giác kêu tên mà ba mẹ La Tại Dân hay dùng để gọi anh.

Đột nhiên La Tại Dân hơi khựng lại, anh quay lên hỏi cậu: "Bảo bối gọi anh là gì cơ?"

"Ư...Nana..." Không sợ thú dữ trước mặt đang gầm gừ, Hoàng Nhân Tuấn kêu lại hai tiếng 'Nana' rồi chồm lên ôm cổ anh mà hôn.

"..." La Tại Dân cạn lời thật sự, bình thường Hoàng Nhân Tuấn luôn là kiểu mềm mềm đáng yêu. Hôm nay lại đột nhiên quyến rũ đến như vậy...thật biết cách khiến người ta muốn làm ngay lập tức.

La Tại Dân hít sâu vào một hơi lạnh, cố gắng giữ bình tĩnh nhìn cậu nói. "Nhân Tuấn đừng quyến rũ anh nữa, nếu không Nhân Tuấn sẽ đau lắm đó."

"Hm?" Một tiếng mơ màng của cậu làm sợi dây lí trí mong manh trong đầu La Tại Dân ngay lập tức đứt một cái 'phựt'.

"..." Chết tiệt!

Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra lại đột nhiên bị anh đè xuống giường hôn kịch liệt. Bàn tay của La Tại Dân lần mò khắp nơi trên cơ thể của cậu, dần dần trượt xuống cặp mông căng tròn kia mà xoa bóp.

Hoàng Nhân Tuấn ngượng đến đỏ mặt nhưng không nói được, La Tại Dân hôn sâu quá cậu sắp ngất tới nơi rồi huhu.

"Ư...La Tại Dân...e..em..không thở đ-" Chưa cố gắng nói được hết câu thì cậu lại rùng mình, La Tại Dân đột nhiên đưa ngón tay vào cúc hoa nhỏ bé của cậu làm nó kẹp chặt đến ngạt.

"Nào...bảo bối thả lỏng đi, không sẽ đau lắm..." Đổi lại thì La Tại Dân dịu dàng hơn rồi, có vẻ anh sợ cậu đau nên vừa đút tay vào vừa hôn nhẹ cậu an ủi như em bé.

"Được rồi hai ngón rồi, bé con làm tốt lắm nhé, tiếp tục thả lỏng ra đi."

"A...hu...a...N-Nana..." Hoàng Nhân Tuấn thút thít kêu tên anh, cảm giác này làm cậu khó chịu quá.

"Hửm?" La Tại Dân thấy cậu như vậy lại càng dịu dàng hơn, phía dưới ngón tay chầm chầm đưa vào ngón thứ ba.

"Ư...a...huhu...đau quá...huhu..." Hoàng Nhân Tuấn khóc nhòe cả mắt làm anh nhìn mà xót, nhưng mà đến nước này rồi...không dừng lại được nữa.

Chẳng để trì hoãn lâu thêm nữa, lần này La Tại Dân đưa tay ra vào bên trong Hoàng Nhân Tuấn làm cậu càng đau. La Tại Dân đang cố gắng tìm kiếm điểm G của cậu thì đột nhiên ngón tay sượt qua điểm gì đó đang nhô lên, Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức im lặng không khóc nữa mà nhũn cả người ra, nếu để ý còn nghe thấy tiếng cậu rên lên khe khẽ nữa.

"Nhân Tuấn?" La Tại Dân nhìn phản ứng của cậu là hiểu ngay, như để xác nhận lại, anh dùng tay ấn nhẹ vào điểm đó làm cậu run lên.

"Aa...a...Nana..." Tay cậu đang nắm nhẹ trên tay anh hơi run run, Hoàng Nhân Tuấn này sắp chết tới nơi rồi, đang đau lại đột nhiên sướng thế này, có phải là đang đùa với cậu không? Con mẹ nó cái cảm giác kì lạ này là sao?

"Ừm. Nana nghe." La Tại Dân sau đó rút tay ra khỏi người cậu.

Cảm giác trống rỗng chưa cảm nhận được bao lâu thì đột nhiên một thứ gì đó vừa nóng vừa ấm vừa to gấp mấy lần 3 cái ngón tay kia được đưa đến sát bên hậu huyệt đang chảy dịch kia của cậu mà ma sát.

"Trời má! N-Nana Nana không được đâu! C-của anh to lắm!...ư...." Hoàng Nhân Tuấn bối rối nhìn kích thước to đùng ở hạ thân La Tại Dân, gấp gáp ngăn cản anh, nếu mà cho cái thứ này vô chắc cậu sẽ chết mất!

Nhưng mà La Tại Dân này là ai chứ? Làm sao mà có thể tha cho cậu được, anh nhẹ nhàng vỗ về cậu cho tới khi cậu bình tĩnh rồi mới đưa cự vật đang điên cuồng thèm khát của mình vào bên trong.

"A! La Tại Dân! Huhu to quá rồi! Huhuhu..." Vừa đưa vào được một nửa thì cậu lại đau tới phát khóc. Cố gắng hết cỡ rồi nhưng mà cái này to quá trời ơi huhuu.

"Không sao...ha...Nhân Tuấn à em thả lỏng đi...chặt quá..." La Tại Dân chống tay thở dốc, bên dưới của Hoàng Nhân Tuấn kẹp chặt quá làm anh thở không nổi.

Chật vật một hồi cuối cùng cũng đã vào hết. Sau đó La Tại Dân đưa tay xuống dương vật của cậu, nắm lấy rồi đưa đẩy lên xuống.

"A...a...t-từ từ đã Nana...a....nhanh quá" Sướng quá. Bây giờ cả cơ thể và suy nghĩ của Hoàng Nhân Tuấn đều đã bị dục vọng xâm chiếm, cậu cố gắng ngước cổ lên hít thở lại bị La Tại Dân cúi đến hôn. "...ha..." Cái con người này có thể cho người ta một giây nghỉ ngơi được không chứ hả trời?

La Tại Dân tập trung vuốt lấy dương vật của cậu, tới khi cậu nhỏ gần lên đỉnh thì anh dùng trí nhớ của mình, di chuyển bên dưới nhấn một cái vào điểm G làm cậu rùng cả mình, bắn ra hết toàn bộ lên bụng của anh.

"Xem này, bạn nhỏ này bắn ra hết cả rồi. Sướng lắm sao?" La Tại Dân trầm giọng cúi xuống hôn lên vành tai ửng đỏ, nhẹ nhàng vuốt ve bạn nhỏ còn đang run run vì mới vừa bắn xong.

"Ha...anh...độc ác..." Hoàng Nhân Tuấn bất lực nằm dưới, mặc cho La Tại Dân đang khoái chí trêu chọc hai trái anh đào nhỏ nhạy cảm ở hai bên ngực mình.

"Hơ, sao thế? Em mệt rồi hả?" La Tại Dân vừa nói vừa cúi xuống đưa lưỡi quấn quýt lấy hai trái anh đào nhỏ trước mặt, tay cũng không yên phận mà cũng bắt đầu trêu chọc phía bên kia.

"Ư...đừng mà..."

Hai ba tiếng rên trong vô thức đó của cậu dường như đã khiến La Tại Dân sắp phát điên lên cả rồi. Tại sao đột nhiên bạn nhỏ đáng yêu này lại trở nên quyến rũ tới như vậy?

Dương vật vừa hạ xuống không lâu liền ngóc đầu trỗi dậy, La Tại Dân nắm lấy eo Hoàng Nhân Tuấn đỡ cậu ngồi dậy.

Đột nhiên phát hiện bên dưới có gì đó không ổn, Hoàng Nhân Tuấn thần sắc hoảng loạn ôm chặt lấy cổ của anh mà cậu nguyện cho cái mung của mình, mong là ngày mai cúc hoa sẽ không nở rộ...

La Tại Dân vừa quay sang liền bắt lấy môi cậu liếm mút rồi đưa lưỡi vào bên trong khẩy đảo khoang miệng nhỏ bé, Hoàng Nhân Tuấn bị hôn tới run người, hôn tới mơ màng mém chút nữa là tay ôm không vững mà ngã xuống giường.

"Sao thế cưng ơi? Mệt rồi hả?" La Tại vừa hỏi vừa đưa một tay vuốt eo một tay đỡ lưng cậu để cậu không bị ngã, môi anh không chịu dừng lại, vẫn quấn quýt lấy hai mảnh da hồng hào kia mà mút mát.

"Ưm..." Hoàng Nhân Tuấn như thể vẫn không biết khuôn mặt của La Tại Dân lúc này đáng sợ như thế nào, cậu ngồi trên đùi anh còn cố ý nhấp thêm mấy cái làm La Tại thở mạnh một cái điều hòa bản thân.

"...bảo bối...cưng đừng nhấp nữa...nếu không...a...ha..." Trong lúc anh nói thì cậu hiển nhiên vẫn không để ý tới anh mà tiếp tục nhấp thêm mấy cái.

Chết tiệt! Hoàng Nhân Tuấn này đúng là không biết sợ là gì mà!

La Tại Dân lập tức nắm lấy eo ai kia, đẩy xuống một cái mạnh khiến người ở bên trên nhịn không được mà kêu lên.

"A......La...La Tại Dân..." Cậu run rẩy ôm chặt lấy cổ của anh, miệng lẩm bẩm phát ra những tiếng rên dâm đãng khiến tiểu La Tại Dân mém chút nữa là chịu không được mà đâm thẳng một mạch vào bên trong rồi.

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên quay sang cắn lấy vành tai của anh, đưa lưỡi liếm nhẹ cộng với tiếng rên khẽ khiến sợi dây lý trí của anh một lần nữa đứt cái 'rụp'.

La Tại Dân không nhân nhượng nữa, trực tiếp đẩy cậu nằm xuống giường, tay đỡ lấy eo cậu mà bắt đầu nhấp liên tục vào điểm mẫn cảm kia. Hoàng Nhân Tuấn nằm bên dưới đột nhiên nhận được khoái cảm đến liên tục khiến miệng không cách nào ngăn cản được những tiếng rên a i e o vô nghĩa vẫn cứ phát ra trong vô thức.

"Cục cưng ơi, em sướng không?" La Tại Dân cười nham hiểm vuốt tóc của Hoàng Nhân Tuấn lên, bắt cậu quay mặt sang nhìn mình.

"Ư...ha...sướng..." Giờ phút này trong đầu cậu không còn hai chữ nào gọi là liêm sĩ nữa, dục vọng đã trực tiếp xâm chiếm lấy suy nghĩ của bạn nhỏ khiến La Tại Dân bây giờ nói gì cậu cũng chắc chắn sẽ nghe theo.

"Ngoan quá. Cưng yêu anh không?" Đột nhiên nói xong câu này anh liền nhấp mạnh hơn làm cậu sướng tới phát khóc, nước mắt bắt đầu thi nhau lăn xuống gò má nhỏ.

"Á...aaa...y-yêu anh huhuhu." Hoàng Nhân Tuấn sướng tới phát điên rồi, ôm cổ anh đòi hôn. La Tại Dân thấy vậy cũng liền chiều cậu mà cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng rồi hôn.

Khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, ngay khi bên dưới của cậu định bắn ra thì đột nhiên anh lại lấy tay chặn đầu tiểu Hoàng Nhân Tuấn lại.

Cậu tròn mắt, ngơ ngác nhìn anh, đáng thương ôm lấy cổ anh mà năn nỉ.

"Không cho em ra trước anh." Chỉ vỏn vẹn sáu chữ đó thôi rồi La Tại Dân lại tiếp tục đâm liên tục vào điểm mẫn cảm ở bên trong khiến cậu vừa sướng vừa khó chịu đến phát khóc. Ngay khi cậu cảm giác như mình lại có một đợt bắn ra nữa thì anh thả tay ra, phía dưới liền lập tức bắn thật cật lực, kèm theo đó là ở phía sau của cậu cũng liền có cảm giác bị cái gì đó lấp đầy, dịch trắng đó nhiều tới nỗi tràn cả ra bên ngoài.

La Tại Dân thở hồng hộc nằm sấp xuống ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn, hôn lên cần cổ cậu thật mạnh để lại mấy vết đỏ vừa đáng ngờ vừa mờ ám.

"Anh đừng quấy nữa..." Hoàng Nhân Tuấn mệt tới không muốn di chuyển, bên dưới người kia vẫn chưa chịu rút ra. Cậu bất lực nói.

"Được, không quấy nữa cho bé cưng ngủ nhé." La Tại Dân lăn qua nằm sang bên cạnh ôm cậu, đầu không chịu được mà tiến tới cần cổ cậu dụi dụi.

Hoàng Nhân Tuấn quay qua ôm cổ La Tại Dân, để mặc cho anh dụi còn bản thân mình thì lim dim mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ. La Tại Dân thấy vậy thì cũng không phá nữa, hôn cậu một cái rồi nhắm mắt ngủ chung với cậu luôn.

Vậy là hai đứa ôm nhau, ngủ liền một mạch cho tới chiều.

Chiều hôm đó La Tại Dân bế cậu đi tắm rửa rồi đi vào mặc đồ. Tiện lợi ở chỗ là trong phòng của Hoàng Nhân Tuấn có cả một buồng tắm riêng nên cả hai không cần phải đi đâu xa, nhanh chóng tắm rồi mặc đồ đi ra để ăn cơm với người lớn hai nhà.

Hoàng Nhân Tuấn soi gương nhìn những vết đỏ trên ngực mình mà chỉ biết thầm chửi tên La Tại Dân kia đúng là không được bình thường, đâu có ai mà hôn nhiều tới như vậy như anh đâu chứ trời? Che đi vết trên ngực thì cậu mới phát hiện ra có một vết trên cổ không che được, Hoàng Nhân Tuấn quay sang lườm La Tại Dân khiến anh giật thót, bắt đầu đi lại dỗ dành ai kia.

"Anh xin lỗi mà, anh quên mất..." La Tại Dân ôm lấy eo Hoàng Nhân Tuấn từ đằng sau, đầu dựa lên vai cậu nhõng nhẽo. "Anh quên thật đó, bạn bé đừng giận anh nha."

Đối diện trước một La Tại Dân đang làm nũng khác xa với tên La Tại Dân nam tính lúc nãy làm mình tới không biết mệt là gì làm cậu có chút cảm giác ảo ma =)))

Bỏ qua không thèm nói đến mấy vết đỏ của cái tên La Tại Dân mặt dày kia nữa, cậu cùng anh nhanh chóng sửa soạn rồi đi đến phòng ăn trong ánh mắt kinh ngạc của mấy người hầu.

Khi đi tới nơi, bà Cả của nhà Hoàng - tức mẹ Hoàng Nhân Tuấn liền kêu hai đứa lại rồi ngồi xuống. La Tại Dân tìm thấy mẹ của mình ngồi ở ghế đối diện liền tự biết thân biết phận mà đi tới ngồi kế bên bà.

Bà Hai vừa nhìn thấy La Tại Dân liền thở dài chẹp miệng, cùng lúc đó bà Cả cũng lắc đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

Phản ứng chán nản của hai bà mẹ khiến anh và cậu khó hiểu, chớp chớp mắt nhìn cả hai. Bả Cả thấy tụi nó như vậy thì liền lên tiếng.

"Hai thằng cha của tụi bây vừa nãy đã rủ nhau uống trà rồi lên lịch cưới luôn rồi, còn muốn trăng trối gì trước khi qua nhà chồng không con?" Bà Cả hỏi cậu.

Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác nhìn hai bà mẹ đang thản nhiên ngồi trên ghế mà bất lực. Vậy là hai người không ngăn ba hả...

Với cái tính muốn gả cậu qua nhà La từ lâu của mẹ là cậu đã biết sau này mình đi về đâu rồi, có khi ngay cả phòng tân hôn bà Cả cũng đã chuẩn bị xong rồi ấy chứ.

Hoàng Nhân Tuấn chịu thua, cậu quay sang nhìn La Tại Dân đang cười đến tít cả mắt, nhìn anh xong cậu lại đột nhiên cảm thấy "Có lẽ kết hôn cũng không tệ lắm chăng?"

Vậy là dưới sự dẫn dắt của hai gia đình, chủ yếu là các bà mẹ thì cuối cùng, lễ cưới đã được chuẩn bị trong hai tuần và tổ chức trong khi La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đang chim chuột với nhau mỗi ngày.

Hôm đó cả xóm đều tưng bừng tấp nập chúc mừng hôn lễ của La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn, dưới sự chứng kiến của quan viên hai họ. Cậu và anh, chính thức trở thành bạn đời của nhau.

5 năm sau.

Tại một căn nhà giàu có nằm giữa xóm N, tiếng đùa giỡn của hai đứa con nít vang vọng khắp nơi. Một đứa trắng như bột sữa, một đứa hiền như bụt nhưng lại rất nghe lời đứa kia. Hai đứa cứ vậy mà chơi thân với nhau, đuổi bắt nhau sốt ngày cho tới khi bị ba mắng mới chịu thôi.

"Chung Thần Lạc! Phác Chí Thành! Hai đứa có chịu thôi đi chưa hả!? Chung Thần Lạc con mà không chịu ngưng chọc ghẹo Phác Chí Thành nữa là ba mách ba Hách đánh mung đó!" Hoàng Nhân Tuấn từ bên trong phòng đang làm việc bước ra la cho hai đứa một tràng. Hai năm trước cậu và La Tại Dân mua nhà riêng để ở, nhân dịp nhận nuôi luôn một đứa bé hiền lành, chính là Phác Chí Thành đây. Sau khi nhận nuôi về thì phát hiện bên nhà Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách vừa cưới nhau không lâu cũng nhận nuôi một đứa bé nhỏ trạc tuổi, Chung Thần Lạc.

Vậy là hai đứa lớn lên cùng nhau, lúc nhỏ đáng yêu biết bao nhiêu cơ mà hai đứa này càng lớn càng phá. Chung Thần Lạc ngày nào cũng sang dắt Phác Chí Thành đi chơi tới chiều tối mới chịu về, nếu như ngày hôm đó nhà có tiệc không ra ngoài được thì hai đứa liền trực tiếp quậy ở trong nhà luôn. Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, kêu La Tại Dân và Lý Đế Nỗ đang chơi cờ ở ngoài sân đi vào giữ trẻ.

"Một tí nữa! Em cầm roi lên dọa một tí là tụi nó sợ liền mà." La Tại Dân ngồi ở bên ngoài nói vào.

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong liền hỏi to. "Bây giờ là anh muốn trông con hay tối ngủ ngoài phòng khách!?"

Cậu nói vừa dứt câu liền nghe thấy tiếng động ai kia đang tức tốc chạy tới, chưa đầy 3 phút sau cậu liền thấy La Tại Dân cùng với khuôn mặt như đang sắp chết vì thở không kịp đứng ở ngoài cửa.

"Trông con...hộc...anh chọn trông con..." Vậy là sau đó chỉ còn mỗi Lý Đế Nỗ ngồi ngoài sân nhìn La Tại Dân đang quần quật với hai đứa nhỏ, anh thản nhiên cầm ly trà nhâm nhi. Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc làm anh giật thót cả tim.

"Trà ngon quá ha anh?" Nghe xong câu này Lý Đế Nỗ liền trực tiếp phun hết ra ngoài, len lén quay sang nhìn Lý Đông Hách đang đứng ở kế bên mình.

"Không có, em nghe anh giải thích!" Chưa kịp nói lời trăng trối cuối cùng thì anh liền bị Lý Đông Hách kéo tay đi vào trong nhà cùng với ánh mắt hả hê của La Tại Dân, miễn cưỡng trông hai đứa nhỏ cùng hắn.

Mệt mỏi suốt một ngày cuối cùng cũng tới giờ ăn, La Tại Dân và Lý Đế Nỗ mệt mỏi ngồi trên ghế nhìn hai đứa nhỏ chơi giỡn chiều giờ mà vẫn không biết mệt là gì.

Hoàng Nhân Tuấn cùng với Lý Đông Hách đi từ trong phòng ra nhìn hai người thất thần ngồi trước bàn ăn mà chỉ thấy mắc cười, đi tới ngồi kế bên hai thanh niên đang ngồi căng như dây đàn nhìn hai đứa nhỏ.

Hoàng Nhân Tuấn nhéo nhẹ má La Tại Dân hỏi. "Hôm nay ngoan quá trời, tối thưởng cho anh nhá?"

La Tại Dân nghe xong hai mắt liền sáng như sao trời, gật đầu liên tục nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

Lý Đế Nỗ ở đối diện nghe thấy vậy liền bĩu môi uất ức, anh cũng muốn...

Lý Đông Hách ngồi kế bên nhìn con cún lớn ngồi bên cạnh đang nhõng nhẽo mà chỉ biết cười bất lực, nói.

"Nhìn gì đó? Anh cũng được thưởng thôi."

Lý Đế Nỗ nghe xong hai mắt cũng liền sáng không thua kém gì ai kia, vậy là mọi mệt mỏi của hai người ngay lập tức không còn một chút nào nhờ câu nói của hai bạn nhỏ này.

"Nào, ăn cơm thôi."

_______

Ngày ngày hỏnyy =))))))

Dạo ni tui bị ghiền cái kiểu cậu ba cậu út =)))) sẵn tiện đang có idea nên triển luôn hớ hớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro