9.
La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn cùng lúc nghe thấy câu hỏi thắc mắc từ người bên cạnh mình, sau đó còn vô cùng nhạc nhiên nhìn hai người họ...Xảy ra tình huống gì vậy? Bọn họ không nhìn thấy người đối diện sao?
Hoàng Nhân Tuấn kéo Chung Thần Lạc ngồi xuống bàn, Chung Thần Lạc hoàn toàn không thể hiểu nổi, vị trí ngồi đối diện rõ ràng trống không mà, Hoàng Nhân Tuấn rốt cuộc đang cùng ai nói chuyện vậy? Lẽ nào vì quá thích La Mẫn mà anh ấy đã bị ảo giác đến mức độ này rồi sao....
" Tại Dân, đây là tình huống gì vậy? "
Hoàng Nhân Tuấn rõ ràng có chút sụp đổ, lúc này cậu đã bắt đầu nghi ngờ trạng thái tinh thần của mình, phản ứng của Chung Thần Lạc không hề giả một chút nào, ngay cả ánh nhìn của Lý Đông Hách cũng khác, ánh nhìn của cậu ta không hề rơi trên người cậu, lẽ nào Lý Đông Hách thật sự không nhìn thấy cậu sao?
La Tại Dân cau mày, không nói gì, anh ngập ngừng đưa tay ra chạm vào Hoàng Nhân Tuấn, lúc này mới phát hiện, ở vị trí giữa bàn ăn xuất hiện một kết giới hoàn toàn trong suốt, anh có thể nhìn thấy mọi thứ xảy ra phía sau Hoàng Nhân Tuấn, anh cũng có thể nghe thấy tất cả âm thanh bên đó, nhưng anh lại không thể chạm được vào nó, kết giới chắc chắn đã chặn anh lại, anh có làm thế nào cũng không thể chạm vào Hoàng Nhân Tuấn...
Kí ức dường như đang ùa về, cậu đưa mắt nhìn La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn cũng vội vàng đưa tay ra chạm vào anh, tay của hai người dường như đang chạm vào nhau, nhưng cả hai đều cảm nhân được sự ngăn cản quá rõ ràng của kết giới, thế giới của hai người họ đã bị ngăn cách. Hoàng Nhân Tuấn cố gắng hết sức để nhớ lại mối quan hệ của hai người bọn họ, lần đầu gặp La Tại Dân ở khách sạn, cậu đến đó một mình. Bữa ăn tối cũng diễn ra trong phòng riêng, sau khi phục vụ dọn đồ ăn lên, cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Lúc ở công ty anh ấy đến đón cậu tan làm cũng là ở cửa sau của công ty, ở đây không phải đường một chiều nên về nhà sẽ thuận tiện hơn rất nhiều vì vậy Hoàng Nhân Tuấn thích tan làm bằng cửa sau hơn...Ở nhà, càng khỏi phải nói, cũng chỉ có hai người bọn họ. Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ ở cùng một chỗ với người khác.
Ngoại hình giống nhau, diễn biến phát triển câu chuyện giống nhau, tính cách cũng giống nhau đến vài phần, vẫn là Hoàng Nhân Tuấn phản ứng nhận ra trước, La Tại Dân không lẽ là La Mẫn ở thế giới khác sao...Nhưng trên đời này còn có những chuyện vớ vẩn như vậy xảy ra sao?
" Xe của tôi để dưới hầm đỗ xe, xuống đó đi "
Hoàng Nhân Tuấn lấy lại bình tĩnh, nói với La Tại Dân rồi chỉ ra phía ngoài, cậu nghĩ, nếu như chỉ có hai người bọn họ với nhau, vậy mọi chuyện có trở về như bình thường không.
La Tại Dân gật gật đầu, anh vỗ vỗ vai Lý Đông Hách đang ngồi bên cạnh mình, sau đó không nói lời nào đứng dậy xoay người đi về phía cửa ra.
" Thần Lạc, anh biết bây giờ mọi chuyện có vẻ rất vô lý...nhưng anh phải đi xác nhận lại một chuyện trước đã. "
Hoàng Nhân Tuấn bỏ lại một câu giải thích sau đó cũng rời đi. Trên bàn ăn chỉ còn lại Lý Đông Hách và Chung Thần Lạc ngơ ngác nhìn nhưng lại không thể thấy được đối phương...
Vừa lên xe, Hoàng Nhân Tuấn không nói gì đã đưa tay kéo cổ áo của La Tại Dân, có lẽ cậu không nghĩ thật sự có thể chạm được vào La Tại Dân vậy nên hơi dùng sức một chút, khoảng cách giữa hai người trực tiếp thu hẹp lại, mũi họ chạm vào nhau, La Tại dân mở to hai mắt, thân thể thậm chí còn bị tinh thần không chế, rõ ràng còn chưa kịp phản ứng lại, nhưng môi đã dán chặt vào môi của Hoàng Nhân Tuấn.
" Anh chờ một chút...thật sự có thể chạm vào nhau...vậy nên, chúng ta chỉ có thể chạm vào nhau khi chỉ có hai người ở cùng nhau. Không đúng, anh..., tôi..., chúng ta không phải là người cùng một thế giới? "
Hoàng Nhân Tuấn khó khăn đẩy La Tại Dân ra, ánh mắt thoáng dừng lại trên môi La Tại Dân vài giây, trong cơn kinh ngạc cậu còn có một vài cảm xúc khác, ví dụ như cậu không thể tin rằng mình thật sự cảm thấy nhớ La Tại Dân sau một tuần không gặp nhau...
" Vậy nên, ngoại hình của em, vết bớt của em, rất nhiều thứ của em và Tiểu Triều đều giống nhau tới như vậy, thậm chí đến cả địa chỉ nhà..."
La Tại Dân sững sờ, nước mắt từ bên mắt phải rơi xuống, là thế giới song song sao? Vậy anh và Hoàng Nhân Tuấn đã được định sẵn sẽ không thể ở bên nhau sao...Ông trời rốt cuộc đang trêu đùa tôi sao...
" Vậy nên anh chính là La Mẫn, còn tôi chính là Tiểu Triều...?"
Hoàng Nhân Tuấn cau mày, dường như không muốn thừa nhận tất cả chuyện này là sự thật, bàn tay đang nắm áo của La Tại Dân càng thêm sức, khiến cho áo của anh càng nhăn nhúm hơn.
" Hóa ra chúng ta vốn dĩ không phải là người cùng một thế giới, nhưng chúng ta lại có thể nhìn thấy nhau, chạm được nhau, cảm nhận từng hơi thở của đối phương, có thể nghe thấy từng lời đối phương nói, cũng có thể chạm vào từng tấc da thịt của nhau, rõ ràng chúng ta đang ở bên cạnh nhau, nhưng giữa chúng ta lại có một khoảng cách vô cùng lớn, phải không? "
Một giọt nước mắt khác lại trào ra, rơi xuống tay Hoàng Nhân Tuấn, rơi thẳng vào vết bớt hình trái tim trên tay cậu, nó dừng lại ở đó dường như không muốn rời đi, giống như hòa vào da thịt, muốn để lại dấu vết vĩnh viễn trên người cậu.
" Nhưng mà, nếu nghĩ theo hướng tích cực, khi chỉ có hai người chúng ta thì chúng ta thực sự vẫn ở bên nhau mà, có đúng không? "
Hoàng Nhân Tuấn cười khổ, nhẹ nhàng chạm vào tóc La Tại Dân, nhìn anh quá đau thương, lúc Tiểu Triều rời đi anh cũng như vậy sao? Âm thầm rơi nước mắt, rồi giống như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào...
" Nhân Tuấn, trải qua một tuần vừa rồi, anh thật sự đã hiểu ra, người bây giờ mà anh yêu chính là em, không có liên quan gì đến Tiểu Triều hết, vì vậy anh mới định hôm nay sẽ chính thức tỏ tình với em, nhưng...hiện thực hoang đường này...Đây là sự thật sao? Chúng ta thật sự không phải là người ở cùng một thế giới...? "
La Tại Dân nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn, những ngón tay anh siết chặt lại, như thể sợ người trước mặt anh có thể biến mất bất cứ lúc nào.
" Nhưng mà, bây giờ chúng ta vẫn có thể ở bên cạnh nhau mà, có đúng không"
Hoàng Nhân Tuấn đoán rằng có lẽ mình là một người bẩm sinh đã lạc quan, nếu không thì tại sao sau bao nhiêu lần bị La Mẫn tổn thương như vậy vẫn có thể tin tưởng anh ta. Cậu luôn nghĩ mọi chuyện rồi sẽ trở nên tốt đẹp thôi, trò đùa này của ông trời, nói không chừng là tới để cứu rỗi cậu cũng nên.
" Em bị La Mẫn làm tổn thương đến nỗi suýt chút nữa đã quên mất cách yêu một người. Anh vì sự ra đi của Tiểu Triều mà không thể thoát khỏi quá khứ, có lẽ chúng ta có thể gặp được nhau là do ông trời đã giúp đỡ chúng ta đó. Anh đừng khóc nữa mà..."
Giọng điệu của Hoàng Nhân Tuấn có chút run rẩy, cậu tiến lại gần, ôm lấy mặt anh, hôn lên những giọt nước mắt đọng trên mắt anh, thật là một đứa trẻ hay khóc nhè.
" Nhân Tuấn, chúng ta có thể ở bên nhau không? "
La Tại Dân hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn, lòng tràn đầy bi thương.
" Không phải bây giờ chúng ta đang ở bên nhau sao? Cho dù là thế giới song song, nhưng chúng ta bây giờ vẫn đang ngồi ở đây, vẫn nắm tay và nói chuyện cùng nhau mà, phải không? A...ngủ cũng đã ngủ rồi...còn phải xem xét cuộc sống sau này thế nào sao? Ít nhất ở hiện tại, chúng ta thật sự đang ở bên nhau, đúng không nào? Em vẫn luôn nghĩ em là một đứa não yêu đương, làm sao lại thấy anh cũng như vậy nhỉ..."
Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu mỉm cười, trước đây người khóc thành như vậy rõ ràng là anh, vậy mà bây giờ anh lại là người đối diện với nó trước.
" Em nói đúng, lo lắng sau này không bằng hôm nay cứ vui vẻ đi, chúng ta đi chơi nha? "
La Tại Dân đột nhiên cười rộ lên, lời nói của Hoàng Nhân Tuấn cũng đã thừa nhận bọn họ ở bên nhau rồi, vậy thì cho dù chỉ còn một ngày hôm nay, anh cũng sẽ dành cả để bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn với tư cách là bạn trai của em ấy.
" Vậy hai người bọn họ thì sao? "
" Kệ họ đi, gửi tin nhắn nói một tiếng là được ~ ! "
Còn tiếp...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy là khúc mắt trong câu chuyện đã được hé lộ rồi...
Hiện tại mình đã dịch ngang raw rùi, mà có vẻ như tác giả dạo này bận hay sao nên cũng chưa thấy ra chap mới TT
Nên mong mọi người kiên nhẫn chờ với tui nha, cảm ơn mọi người đã quan tâm!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro