Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Bắc Kinh ngày 13 tháng 8 năm 2019

9h 30 phút sáng

' Theo như thời tiết chúng tôi quan sát được trên đài khí tượng thủy văn vào hôm nay lúc 8h tối sẽ có một cơn mưa sao băng đỏ, đây là một hiện tượng lạ được ghi nhận vì 300 năm gần đây mưa sao băng Geminid mới quay trở lại trái đất...'

Huang RenJun mệt mỏi bấm tắt tivi, cậu vừa làm xong chương trình đồ án mẫu cấy ghép tủy sống ở người mà khó khăn lắm mới hoàn thành được, hơn 1 tuần liền chỉ toàn uống cafe thay nước ăn bánh mì thay cơm, một ngày chỉ được ngủ 2-3 tiếng đồng hồ nhìn chẳng khác nào một hồn ma bay qua bay lại. Đáng lẽ đồ án này sẽ hoàn thiện sớm hơn nhưng vì chủ nhiệm khoa của cậu là một ông già hoá đầu khó tính cứ liên tục bắt bẻ đủ thứ khiến mọi thứ cứ rề rà chậm trễ đến tận bây giờ mới xong

Uống nốt ly cafe đắng chát Huang RenJun đi ngang qua phòng khách vô tình nhìn vào gương đã khiến cậu suýt chút nữa chửi thề

Khuôn mặt thường ngày xinh xắn của cậu bây giờ chẳng khác gì cái xác chết trôi. Ở dưới mắt quần thâm nguyên một mảng lớn, môi khô nức nẻ chẳng khác nào xác ướp Ai Cập cổ đại mà cậu hay xem trên phim truyền hình, tóc tai thì rối bù như ổ quạ nhìn như vừa đi đánh nhau về. Chán nản Huang RenJun xách đồ lê mình tới phòng tắm
Không thể để khuôn mặt doạ người này đi ra ngoài đường được sẽ hù người ta bỏ chạy mất

Tắm xong Huang RenJun cảm thấy trong người khoẻ khoắn hơn một chút liền tới tủ lạnh xem có gì ăn miễn cưởng mới tìm được hai quả trứng gà cùng với mấy sợ hành lá khô héo không biết là từ khi nào định bụng sẽ úp mì ăn thì điện thoại gọi tới hiển thị tên người gọi là chủ nhiệm khoa, cậu vừa nhìn thấy tên đã xổ 233566 thứ tiếng chửi rủa mặt mày cau có nhưng đến khi bắt máy giọng nói liền nịnh nọt
Đúng là giả tạo không thể nói được, người ngoài nhìn vào còn tưởng Huang RenJun hôm qua vừa mới đi nhận giải ảnh đế về

' Chủ nhiệm Xuao thân mến không biết hôm nay có chuyện gì mà chủ nhiệm phải đích thân gọi điện cho em đây thật vinh dự quá ' vừa nói vừa cảm thấy buồn nôn

' Chứ chẳng lẽ không có chuyện gì liền không được gọi cho cậu sao hả '

" Không không tất nhiên là được, tất nhiên là được"
Huang RenJun âm thầm giơ ngón giữa khinh bỉ trong lòng

" Chả là đồ án vừa xong để chúc mừng cậu tôi đây độ lượng tốt bụng cho cậu cái vé thăm quan bảo tàng lịch sử của triều đại Joseon Hàn Quốc nhân tiện đưa dùm tôi luôn bản báo cáo cho ngài Kim chủ tịch của buổi triển lãm, làm tốt về sẽ có thưởng "

Biết ngay là lão già này không tốt được một phút mà có khi nào lão ta không bóc lột sức lao động của mình đâu đúng là làm bổn thiếu gia đây mừng hụt

" Vâng vâng bây giờ tôi sẽ đi "

Cúp máy Huang RenJun vội vội vàng vàng thay đồ tùy tiện vứt bộ đồ ngủ moomin lên giường cầm áo khoác để kịp bắt chuyến xe buýt gần nhà tới bảo tàng
Tới nơi nhìn xe buýt đông như hộp cá mòi Huang Renjun chán nản liền quyết định đi bộ
Đi liền 5km muốn tắt thở cuối cùng cũng tới nơi

Bảo tàng nằm khuất trong một con ngõ nhỏ trong hẻm tên bản hiệu được khắc bằng gỗ đề 夢花 nghĩa là mộng hoa nhìn bề ngoài giống như một nhà đình cổ xưa hay xuất hiện ở trong phim cổ trang cậu hay xem

Tò mò bước vào mùi đàn hương từ hộp nến để trên kệ lan toả khắp căn phòng, gọi là bảo tàn thì hơi quá bởi vì gian phòng không quá lớn đủ để trưng bày một vài sản phẩm

Đúng là ông già lừa người Huang Renjun phỉ nhổ trong lòng
Đột nhiên trong phòng có người bước ra, một người đàn ông mái tóc hạt tiêu  mặc chiếc áo thun màu vàng cam khoác bên ngoài chiếc áo màu be thoải mái nhìn cậu liền vui vẻ cười

' Cháu là Huang Renjun đúng không ta là ông Kim chủ nhân của nơi này '

' Vâng chủ nhiệm Xuao nhờ cháu đưa bản báo cáo này cho bác ạ '
Nói rồi cười phớ lớ chuẩn thương hiệu Huang Renjun

' Thật tốt quá nắng thế này mà phải để cháu chịu khổ rồi để bác rót cho ly nước'

' Không cần đâu ạ cháu có nước trong cặp bác cứ đi làm việc không cần quan tâm cháu '

' Vậy cháu ngồi đây chơi  nhé chút nữa bác quay lại '
Xong liền lạch bạch bỏ đi để cậu ngồi ngốc một chỗ

Mấy phút trôi qua ngó nghiên khắp nơi cậu quyết định đi loanh quanh cho đỡ chán, nếu còn ngồi nữa cậu chắc sẽ mọc nấm luôn, Huang Renjun men theo chân tường đi xuống, dọc theo nơi cậu đi treo những bức tranh của các vị vua theo từng thời kì cùng với những bức văn tự cổ đại khó hiểu đi được một lúc bỗng dưng vô tình cậu thấy trước mặt mình là một gian phòng đã khép hờ bên trong treo một bức tranh khá to nhưng đã được phủ kín bằng màn vải mỏng

Bước chân vô thức tiến tới gần bức tranh nội tâm và lí trí đấu tranh với nhau dữ dội xem có nên mở không
Nhưng cuối cùng cậu chọn ra ngoài
Không thể nào tùy tiện được, mình quả là bé ngoan

Nhìn lại đã hơn 2 tiếng trôi qua vội vàng viết cho bác Kim vài dòng chữ rồi liền xách cặp đi về
Về tới nhà Huang Renjun mệt tới nỗi chưa kịp thay đồ đã lăn ra sofa

Mơ màng sao lại thiếp đi, mơ hồ cậu thấy một người đàn ông trong bóng tối được ánh sáng chiếu lộ nửa khuôn mặt

Dần dần tiến gần tới cậu vây quanh người là mùi hương thảo mộc dễ chịu, hơi thở ấm nóng truyền vào tai nhẹ nhàng nói  "Anh chờ em" ...

-----------------------------
Sau bao ngày lười biếng thì cuối cùng cũng up cho mọi người TvT só ry



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro