tuyết thẫm một màu đỏ thắm.
Năm đó Nhật giao chiến với Trung Quốc ngày đêm không nghỉ, súng đạn hai bên bắn qua bắn lại vô cùng ác liệt. La Tại Dân thân là một quân lính của Trung Hoa Dân Quốc giữa thời tiết lạnh lẽo tuyết phủ đầy đường cũng vẫn phải cầm chắc súng, cẩn thận ngắm bắn. Nhỡ đâu đạn địch xuất hiện lúc nào lại không trở tay kịp.
Quân lính chỉ mặc vỏn vẹn hai lớp áo vải thô, đầu đội mũ, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái run rẩy. Hắn vốn là người miền Nam, cơ thể vẫn chưa thích nghi được với thời tiết rét buốt của miền Bắc nên lúc nào cũng run cầm cập. Khuôn mặt trắng trẻo của La Tại Dân xuất hiện nhiều vết đỏ ửng vì quá lạnh. May là hắn chưa bị sốt, đang nằm trong đội ngũ bắn tỉa, lúc nào hắn cũng phải ở trong trạng thái phòng bị. Nếu như bị sốt, tự nhiên đội mất đi một vị trí không phải là đem tặng đất nước cho quân giặc hay sao?
Tuyết dần dày hơn, quân Nhật cũng đã rút. Nhưng chúng chắc chắn sẽ sớm quay lại. Đội đều vội vàng chạy hết vào trong lều. Hắn vẫn cầm chặt khẩu súng, nhìn chăm chăm vào cánh đồng phủ đầy tuyết trắng. Đồng đội thấy vậy cũng có gọi La Tại Dân vào lều cho ấm, hắn chỉ hét lại nói muốn đứng ở ngoài đây xem xét đường đi. Hắn suy nghĩ, tập trung đến mức hai bên mày nhíu chặt lại.
La Tại Dân đưa mắt vào ống ngắm xem xét qua lại thì thấy một bóng người, một thiếu niên thân hình nhỏ bé nhìn không rõ mặt. Cậu ta chạy bạt mạng, đeo một chiếc túi bên hông nhỏ gọn mà phồng to. Hắn dần lo sợ không biết có phải là người của bên kia phái đến thăm dò hay không. Nhưng suy nghĩ kĩ lại, bọn chúng chẳng ngu đến mức cho người chạy lông bông lộ liễu như thế, thầm đoán đây là người bên mình.
Tuy tuyết rơi đôi lúc che mờ ống ngắm nhưng La Tại Dân vẫn thấy rõ có bóng người ở phía sau thiếu niên mặc quân phục của Đế Quốc Nhật. Gã ta trốn sau một cái đồi tuyết nhỏ, súng ngắm chặt vào thân hình của thiếu niên đang chạy.
Hắn căng thẳng, ngón trỏ chạm đến cò súng, ngắm chính diện vào đầu của tên lính Nhật. Gã ta vẫn không hề hay biết, vẫn chĩa súng vào thiếu niên đang chạy chờ thời cơ. Thiếu niên kia biết nơi đây không có nơi nào để trốn, cậu ta chạy loạn hết lên làm cho tên lính Nhật bối rối không dám bóp cò.
Bằng!
Tên lính Nhật tay vẫn giữ chặt cò súng, mắt trợn trắng, cơ thể đơ cứng rơi xuống nền tuyết, nhuộm đầy tuyết một màu đỏ lòm của máu.
Thiếu niên cơ thể run rẩy, khuỵ cả chân xuống đất, mắt nhắm chặt lại. Được một lúc, thiếu niên tóc đen thở dài như trút được gánh nặng, cậu ta quay qua liếc nhìn La Tại Dân. Cậu gật đầu cảm ơn, tay run rẩy đỡ mình dậy, tiếp tục chạy về chiến khu.
Hoàng Nhân Tuấn là thiếu niên liên lạc, hay chạy đến căn cứ quân địch nghe ngóng. Công việc nguy hiểm, đòi hỏi phải nhanh nhẹn. Cậu cũng tốn rất nhiều công sức mới được nhận vào làm việc cho kháng chiến.
Bố Hoàng Nhân Tuấn là quân nhân cấp cao. Cậu nhiều lần muốn bố cho mình tham gia kháng chiến, đứng trong hàng ngũ quân lính. Đáng lẽ ra thiếu niên tầm tuổi cậu đã buộc phải đăng kí tham gia rồi, nhưng vì bố là quan chức cấp cao nên có thể đảm bảo cho cậu không phải ra trận. Ông lo lắng cho con trai nên không cho cậu tham gia, sợ con không may mất mạng ở nơi chiến trường đầy hiểm nguy.
Vì yêu nước, quyết tâm phải vào được căn cứ kháng chiến, cậu trốn bố đăng kí làm người liên lạc. Chạy đi chạy lại ở bên địch suốt hai ngày dài, lúc nào cũng lo lắng bản thân bị bắt sống. May mắn thay cậu đã về tới căn cứ của quân mình, kịp thời đưa tin.
"Hoàng Nhân Tuấn báo cáo!"
Tuyết rơi ngày một nặng hạt, thiếu niên liên lạc chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi trắng. Dù vậy cậu cũng không quá lạnh, từ nhỏ đã sống ở vùng quanh năm có tuyết, lạnh đến thấu xương vậy nên cũng dần quen.
"Anh La! Vừa nãy em nghe thấy súng bắn to lắm, có phải anh không?"
Một cậu trai trẻ ở trong đội bắn tỉa chạy vào lều của La Tại Dân hỏi chuyện.
"Ban nãy là tôi bắn. Có tên lính Nhật chạy theo một cậu bé liên lạc bên mình, định giết người."
La Tại Dân cầm khăn lau súng sau đó vội ôm bát nước ấm mới lấy được.
"May thật đấy, may mà anh đứng lại, không chắc cậu ta cũng chẳng còn mạng."
"Cậu về lều đi, ban nãy tôi thấy mấy cô đem đồ ăn qua mấy lều rồi đấy. Cả ngày hôm nay vất vả dưới tuyết lạnh rồi, ăn chút gì lấy lại sức đi, lát đến lượt đội mình canh đấy."
"Vậy...em đi nhé. Buồn quá thì cứ gọi em, anh ngồi một mình thế này chắc cũng chán.."
"Mau về lều đi!"
La Tại Dân bật cười. Cậu nhóc nhảy chân sáo về lều.
Tuyết vẫn rơi nặng hạt, trắng xoá cả một vùng trời từng ngày nào xanh ngát. La Tại Dân đang co ro trong lều cũng thò mặt ra xem xét. Cuối cùng nghĩ một hồi quyết định ra ngoài đi dạo cho đỡ buồn chán, ngồi một mình cũng chẳng biết làm gì. Hắn không gọi đồng đội qua chơi, cũng không định qua lều của bọn họ vì sợ làm phiền họ nghỉ ngơi. Tối đến sẽ rất vất vả, trời sẽ càng lạnh hơn, lúc đấy lại còn tối om, dù mệt cũng phải thật tập trung. Cứ để cho họ nghỉ ngơi lâu lâu một chút.
Cùng hai lớp áo kaki sờn cũ và cái mũ đội quen thuộc, La Tại Dân chạy ra ngoài một đồi tuyết nhỏ ở ngay gần căn cứ, hắn mới khám phá ra hôm trước. Ở đấy khuất lại còn dễ dàng nhìn ngắm cánh đồng tuyết, mỗi khi ngắm nó lại cảm thấy như được vỗ về. Hắn nhớ những ngày còn ở quê, cùng mẹ chăm sóc cho cánh đồng xanh ngát, thỉnh thoảng lại cùng mấy thanh niên tụ tập vui đùa. Sống dưới bầu trời hoà bình và hạnh phúc, ngày nào cũng có người thân bên cạnh. Nay ở nơi chiến trường xa xôi, mạng cũng không chắc giữ được, lại chẳng thể gửi thư về quê khiến hắn ngày càng ủ rũ.
Càng tiến gần tới đồi tuyết, hắn lại càng thấy rõ. Một thiếu niên đang ngồi, trên đầu đội một chiếc mũ vải, người mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng. Cậu lấy tay nghịch tuyết, đắp thành một người tuyết nho nhỏ ngồi cạnh.
"A, tôi chán quá."
"Người tuyết ạ, mấy nay vất vả lắm. Tôi chạy đi chạy lại bên căn cứ quân Nhật, ngày nào cũng thấp thỏm lo sợ mất mạng. Cũng may tìm được cái hang nhỏ, khi có bão tuyết có thể trú, ngồi trong đó ngày nào cũng chỉ ghi chép, cô đơn lắm."
"Ban nãy đến khi về tới căn cứ rồi vẫn suýt nữa bị bắn cho đổ máu ở đồng. May mà có một anh lính giúp đỡ. Tôi còn trẻ lắm, chưa muốn chưa kịp làm được điều gì lớn cho đất nước mà ra đi đâu.."
Hắn cười khe khẽ. Cậu thiếu niên này cô đơn đến mức phải đắp người tuyết để kể chuyện. Đơn thuần và ngây ngô lại còn kiên trì, dũng cảm.
"Tôi có làm phiền không?"
Cậu thiếu niên giật mình tới trượt xuống cả đồi tuyết, cậu bạn ngồi cạnh mới tạo ra cũng trượt xuống, hoà mình vào đống tuyết trắng.
Cậu rụt rè ngó đầu ra ngoài, thấy bóng dáng một anh lính trông rất quen mắt.
"A! Anh lính ban nãy!"
Cậu hớn hở đứng dậy, mắt mở to tròn và long lanh như vừa thấy một thứ quý giá.
La Tại Dân lại bật cười, hắn lại gần chỗ Hoàng Nhân Tuấn, ngồi xuống bên cạnh.
"Tôi chưa thấy cậu bao giờ."
Hắn ngắm nhìn đồng tuyết trắng. Hai tay khoanh lại, ngồi trên tuyết khiến hắn hơi lạnh.
"À em làm cho quân khu khác mới được chuyển về đây thôi."
"Ban nãy cảm ơn anh nhiều, suýt nữa em đã mất mạng rồi."
Hoàng Nhân Tuấn cười tươi như hoa, trông không giống như vừa thoát chết tí nào cả. La Tại Dân thấy vậy bật cười tiếp.
"Cậu vừa thoát chết đấy."
Hắn lấy tay nghịch tuyết.
Hai người im lặng hồi lâu, Hoàng Nhân Tuấn lại bắt tay đắp một người tuyết mới, lần này còn rút ra hai que củi nhỏ xíu không biết nhặt ở đâu cắm vào người tuyết làm tay cho nó. Sau đó tặc lưỡi tiếc nuối vì quên không đi nhặt cái gì tròn tròn để làm mắt mũi cho người tuyết.
"Người tuyết có chuyện muốn hỏi anh này!"
Hoàng Nhân Tuấn vỗ vai hắn, gọi hắn quay đầu sang phía cậu.
"Người tuyết bảo là anh làm bạn với cậu bé này đi, cậu ta ở đây không có bạn, suốt ngày chơi với người tuyết thôi. Nghe cậu ta làm nhảm giờ người tuyết mệt lắm rồi, anh làm bạn với cậu ta nhé?"
La Tại Dân đơ ra hồi lâu. Hai người nhìn nhau rồi bật cười khúc khích.
"Cậu trẻ con thật đấy."
La Tại Dân chạm nhẹ vào cánh tay của người tuyết. Cả đời hắn chưa từng đắp người tuyết, miền Nam là đất của nắng ấm, vậy nên nhìn thấy tuyết với hắn cũng là lần đầu tiên.
"Em mới mười tám tuổi thôi mà."
"Là tuổi trưởng thành rồi còn gì."
"..."
Hoàng Nhân Tuấn chán nản quay đi không thèm nói chuyện với La Tại Dân nữa.
"Quê cậu ở đâu?"
La Tại Dân chủ động bắt chuyện.
"Em quê ở Quế Lâm, vùng Đông Bắc đấy! Gần như lạnh cả năm, ngắm tuyết chán rồi!"
Hoàng Nhân Tuấn khúc khích, lâu lắm cậu chưa nói chuyện với ai.
"Anh quê ở đâu?"
"Quê tôi ở một làng quê phía Nam, nói ra chắc cậu cũng chẳng biết ở đâu."
"Kể cho em về quê của anh đi."
Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên phấn khích, cậu chưa từng gặp người miền Nam.
"Quê tôi? Quê tôi bốn mùa có nắng, có cánh đồng xanh mướt, có mấy hộ gia đình sống gần nhau, có nhà mái đỏ, có mấy con cún con. Cái gì cũng có, chỉ không có mùa đông."
Hoàng Nhân Tuấn nằm xuống đồi tuyết, mắt hướng lên phía bầu trời. Bầu trời mùa đông tẻ nhạt quá!
"Quê tôi mỗi Tết về đều tụ tập với nhau, cùng nhau nấu ăn, trò chuyện. Gần đấy còn có biển, biển trong lắm, nhìn rõ cả đá sỏi. Chúng tôi thường hay ra bờ biển thả diều, ngắm hoàng hôn."
La Tại Dân đột nhiên dừng lại. Càng kể hắn càng nhớ quê. Hắn nhớ gia đình, nhớ cánh đồng, nhớ biển, nhớ lũ em, nhớ cánh diều vi vu. Bây giờ quê hắn cũng chẳng dễ dàng gì, các bà mẹ bây giờ chắc đang đổ mồ hôi chuẩn bị thức ăn cho các quân khu, bận rộn còn chẳng có thời gian nhớ nhung như hắn.
"Anh chắc nhớ quê lắm nhỉ?"
"Nhớ chứ."
Hoàng Nhân Tuấn nằm một lúc đã dần chìm vào giấc ngủ, hắn không nỡ gọi dậy.
La Tại Dân ngồi thêm một lúc nữa rồi nhẹ nhàng đặt thiếu niên đang say giấc lên lưng. Hắn không biết cậu có lều không nên đành cõng cậu về lều của mình. Lều của hắn cũng lớn nhưng chỉ có hắn ở, thêm một người cũng chẳng vấn đề gì.
Khi Hoàng Nhân Tuấn thức dậy, lều đã chẳng còn một ai. Cậu mở lều thò mặt ra thấy một đội lính đang trực đêm. Tối đến trời càng thêm lạnh, tuyết càng thêm dày. Nhìn họ ai cũng ăn mặc phong phanh, run lẩy bẩy thấy mà thương. Đánh mắt sang bên phải cậu thấy bóng người quen thuộc, là anh lính kia, ân nhân cứu mạng của cậu.
Hoàng Nhân Tuấn chui lại vào lều, cậu ngồi gọn vào góc. Tự nhiên thấy bên cạnh có gì cộm cộm mới lôi lên. Chừng khoảng hơn mười bức thư được cất gọn hàng vào mười cái phong thư bằng giấy nâu cũ nằm ở bên cạnh cậu. Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được cầm lên xem, thấy bên ngoài đề tên người nhận, bà La và người gửi.
"La Tại Dân."
Cậu xếp gọn mấy phong thư lại rồi cất về chỗ cũ. Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong lều đã cảm thấy buồn chán. Cậu không kiềm được nhớ lại ngày tháng còn ở nhà. Lúc ấy cậu xin bố cho đăng kí đi lính, bố lập tức gạt đi còn mắng cậu không biết lo cho mạng của mình. Nhà Hoàng Nhân Tuấn có bố làm lớn thì tội gì không ngoan ngoãn ở nhà. Cậu lại thừa hưởng tư tưởng của ông nội, ông nội cả đời vì đất nước. Cho dù thương tích đầy mình, ông hiện tại còn chẳng thể đi được nữa nhưng ông nói với cậu vết thương đó mới là quý giá. Ông vì chiến đấu cho đất nước mà bị chấn thương nghiêm trọng, năm ấy cuối cùng Trung Hoa Dân Quốc giành chiến thắng.
Hoàng Nhân Tuấn cân nhắc, suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng trèo cửa sổ chạy ra ngoài phòng đăng kí, xin một suất làm liên lạc. Cũng mới ra chiến trường được ba tháng nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng làm được kha khá việc. Cậu hai ba lần sang căn cứ địch nghe ngóng, lần nào cũng cận kề cái chết nhưng số cậu may, không có quý nhân giúp đỡ thì cũng may mắn né được.
Nhìn trời Hoàng Nhân Tuấn đoán đã tầm một giờ sáng, cậu thấy bên cạnh có sẵn một xuất thức ăn quân đội, có cơm nắm và nước lọc. Bụng đang đói nên cũng không nhịn được mà ăn hết.
Ăn xong cậu chẳng biết làm gì, nhìn qua thấy có vài tờ giấy và một cái bút, suy nghĩ một hồi quyết định lấy một tờ viết thư về cho cha mẹ. Lúc đầu cậu chẳng biết nên viết gì, nhưng sợ bố mẹ thấy mình trốn nhà đi mà sinh ra lo lắng nên viết qua về tình hình của mình ở chiến khu, xin lỗi gia đình vì lẳng lặng bỏ đi mà không nói câu nào. Cậu viết rất dài, viết đến chạng vạng sáng là vừa hai mặt giấy. Hoàng Nhân Tuấn nhét thư vào cái phong thư sót lại.
Cậu vừa viết xong tên người gửi cũng là lúc La Tại Dân trở về. Hắn vừa chui vào lều đã thấy cậu đang cầm một phong thư. Thấy hắn trở về trên người toàn là tuyết Hoàng Nhân Tuấn đưa tay phủi hết chúng đi.
"Em lấy mất đống giấy còn lại và phong thư cuối để viết thư cho bố mẹ rồi."
"Để đền bù hay là em đem mấy bức thư này của anh đem gửi tận tay cho mẹ anh nhé?"
La Tại Dân bất ngờ. Cho dù cậu có lấy hết đống giấy đấy thì hắn cũng chẳng định trách mắng gì. Hắn viết nhiều như thế cũng chẳng được gửi về, viết thêm làm gì cho tốn giấy. Ai ngờ cậu lại chủ động xin lỗi, còn nói sẽ giúp hắn gửi số thư này về cho mẹ.
"Em ư? Còn việc liên lạc?"
"Em chưa bị gọi đi lúc này đâu, gần đây em đi liên lạc kha khá lần rồi nên chỉ huy chắc cũng không bắt em đi nữa."
"Hôm nay nghe anh kể em hiểu anh nhớ quê thế nào. Em có người bạn đang làm lái xe ở rìa quân khu miền Nam, để em nhờ nó đem qua cho dì, anh yên tâm nó sắp tới có qua mấy làng đem thức ăn ra viện trợ cho lính. Kiểu gì cũng gặp thôi, đến lúc đấy em nhờ nó gửi."
La Tại Dân cảm động không nói nên lời, ban nãy ngoài kia tuyết rơi nặng hạt, cơ thể hắn rét run. Vừa bước vào lều đã được Hoàng Nhân Tuấn sưởi ấm, cậu thiếu niên này thật sự là người tốt.
"Em tên là gì ấy nhỉ?"
La Tại Dân nhớ ra mình vẫn chưa hỏi tên thiếu niên.
"Em là Hoàng Nhân Tuấn."
Hắn gật gù.
"À anh là.."
"La Tại Dân!" Cậu ngắt lời. "Em gọi anh là anh Dân nhé?"
La Tại Dân gật đầu, mỉm cười dịu dàng.
Đã hơn một tuần cậu chưa trở về. Hắn thì vẫn vậy, vẫn canh gác mỗi ngày. Không hiểu sao dù chỉ nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn có một khoảng thời gian thôi mà La Tại Dân đã nhớ cậu rồi. Đột nhiên hắn lo sợ, có lẽ nào chỉ vì gửi thư đi hộ hắn mà Hoàng Nhân Tuấn không trở về được nữa không. Hắn không biết nữa, lòng La Tại Dân suốt một tuần qua đều chỉ là bồn chồn, lo sợ.
Hoàng Nhân Tuấn đã từng nói cậu nhất định không thể chết đi mà vẫn chưa làm được gì to lớn cho đất nước. Hắn sợ chỉ vì vài ba lá thư của hắn mà cậu không hoàn thành được nguyện vọng đề ra. Nhưng rồi La Tại Dân lại thấy hắn lo xa. Một thiếu niên kiên cường như Hoàng Nhân Tuấn nhất định sẽ không sao. Hắn mong là như vậy.
Tuyết vẫn đều đặn rơi, trời thì vẫn cứ lạnh, hắn thì vẫn chỉ mặc hai lớp áo vải. Anh em vẫn đi canh, họ vẫn thỉnh thoảng nói chuyện vui đùa cùng với hắn. Mọi thứ vẫn như bình thường, nhưng hắn lại thấy trống trải vô cùng.
Hắn nhớ cậu là nhớ cách cậu đắp người tuyết rồi tâm sự, cách cậu gọi hắn hai tiếng "anh Dân", cách cậu lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng của hắn. La Tại Dân chỉ mong thiếu niên sớm trở về, hắn lại nhớ cậu rồi.
La Tại Dân như mọi ngày ra ngoài đồi tuyết nhỏ ngắm cảnh, hắn mỗi khi ra đây ngồi đều nhớ nhà. Hắn lấy tay đắp một người tuyết nhỏ, đặt nó ngồi cạnh.
"Người tuyết ạ, Nhân Tuấn vẫn chưa về."
"Chính người tuyết bảo tôi nhất định phải làm bạn với Nhân Tuấn nhưng Nhân Tuấn vẫn chưa về bên cạnh tôi. Liệu em ấy có ổn không?"
La Tại Dân thì thào tâm sự, tiếng của hắn bị gió xen vào rất khó nghe.
Đồi tuyết có vẻ cao hơn, gần đây mỗi ngày đều có vài trận bão tuyết, tuy ngắn nhưng lại nhiều. Tuyết đã dày hơn, cũng lạnh hơn. Hiếm lắm mới có khoảng thời gian mà bầu trời thoáng đãng như vậy, chỉ thấy vài bông tuyết bé xíu tựa hoa lê trắng rơi nhè nhẹ phủ đầy quân phục La Tại Dân.
Hắn ở miền Nam, lúc đầu nhìn thấy tuyết rơi ở quân khu đã từng rất phấn khích. Từng lớp tuyết trắng ngần phủ lên nền đất đá xấu xí, ố bẩn. Tuyết đem thuần khiết và đẹp đẽ phủ đầy những khu rừng và vùng núi. Tuyết biến vạn vật xung quanh trở nên tinh khôi và xinh đẹp tới lạ. La Tại Dân được mùa đông miền Bắc chào đón bằng một đợt tuyết nhẹ nhàng, chúng bay chầm chậm xuống từ bầu trời, rón rén nằm nhẹ lên bả vai hắn. Từng chút một, nhẹ nhàng cứ như muốn làm quen với người bạn mới.
La Tại Dân nhớ rõ lúc ở quê mọi thứ đều có màu sắc riêng. Cây liễu màu xanh lục, biển màu xanh lam, mái nhà màu đỏ thắm, mái tóc mẹ đã sớm bạc màu, cái áo màu tim tím của các cô dì đang làm việc ở đồng. Nhưng ở tít xa phía Bắc này, vạn vật đều biến thành một, cả một vùng to lớn hoà vào nhau một màu trắng ngần.
Ấn tượng đầu lúc nào cũng đẹp. Sau này, bao nhiêu ngày tháng canh gác ban khuya rồi những ngày bão tuyết xâm chiếm toàn bộ vùng đất này, hắn chẳng còn thấy xinh đẹp ở đâu nữa. Hắn cũng chẳng còn phấn khích nữa. Lúc này, hắn nhớ những màu sắc sặc sỡ, sống động ở quê hơn bao giờ hết.
"Anh Dân!"
La Tại Dân giật mình. Hai tiếng này quen thuộc vô cùng, sao nghe tha thiết đến vậy.
"Nhân Tuấn?"
"Em về rồi đây!"
Hoàng Nhân Tuấn phấn khích, trên người vẫn là sơ mi trắng, bên hông vẫn đeo chiếc túi đã sứt chỉ. Cậu chạy lại về đồi tuyết, lại mỉm cười.
La Tại Dân không nói câu nào, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Hoàng Nhân Tuấn mất tự nhiên chạy và chỗ bên cạnh hắn.
"Anh đắp người tuyết sao? Méo quá vậy?"
Cậu trêu chọc.
"Em gặp phải vấn đề gì hay sao mà giờ mới trở về?"
Hắn nghiêm túc hỏi, tay đập đi người tuyết.
"Em có gặp, nhưng số em tốt lắm! Vẫn còn nguyên về quân khu đây này!"
La Tại Dân nâng nhẹ cánh tay gầy gò của cậu lên xem xét, thấy chi chít vết thương được băng bó qua loa. Là do bom, hắn ngửi rõ mùi của nó vương lại ở cánh tay trắng ngần của thiếu niên.
Nụ cười này của Hoàng Nhân Tuấn sao lại đáng ghét đến vậy. Cậu trải qua bao nhiêu lần thoát chết, mỗi lần đều nở một nụ cười tươi đến đáng sợ.
"Em còn cười? Nhân Tuấn, em không lo lắng cho bản thân mình chút nào sao?"
La Tại Dân quở trách, hắn thà nhìn cậu ngồi buồn rầu lo lắng còn hơn.
"Anh Dân, sao anh phải lo cho em. Em trải qua bao nhiêu cái lần cận kề cái chết rồi em cũng không đếm được nữa. Thay vì lo lắng và sợ hãi em lại muốn cười hơn. Cười vì mình vẫn còn nguyên thân thể da thịt ở đây, vẫn còn cười nói trêu đùa được. Em nói thật em sợ nhất cái chết. Nhưng biết phải làm sao đây anh Dân ơi. Mình sinh ra đúng vào khoảng thời gian đất nước lâm nguy, thời gian mà bom đạn đầy trời. Nay em còn ở nơi chiến khu làm việc mài miệt, có ngày chết cũng không đoán trước được, thì có làm sao mà bảo toàn mạng đây."
La Tại Dân chẳng nói gì thêm. Hắn chỉ cầm chặt lấy cánh tay của thiếu niên xoa nhẹ như muốn làm dịu cơn đau. Bão tuyết lại sắp tới rồi.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi gặm cơm nắm trong lều, La Tại Dân thì uống nước sau lần canh khuya. Nhìn trời Hoàng Nhân Tuấn đoán đã bảy giờ sáng.
"Anh Dân, gần đây có rừng thông đẹp lắm! Em chưa ra đấy bao giờ hay lát nữa mình trốn đi đi!"
Thiếu niên ngồi không chưa có việc gì để làm sinh ra buồn chán, chân tay ngứa ngáy không thôi vì không được hoạt động.
"Em đùa à Nhân Tuấn? Chỉ huy mà biết không phải là xong sao?"
Giới hạn của bọn họ là đồi tuyết nhỏ và mãi mãi là vậy, bằng không nếu đi xa hơn chỉ huy sẽ mắng mỏ và giáo huấn bọn họ dã man mất.
"Không sao mà! Anh yên tâm, không lộ được đâu."
Hoàng Nhân Tuấn bày ra khuôn mặt anh phải tin em, sau đó không nhiều lời kéo theo cánh tay của La Tại Dân chạy một mạch vào rừng thông, chui ra từ một cái lỗ chó vừa cho một người trưởng thành trên tường đá của quân khu mà không biết được đục từ lúc nào.
Giờ thì La Tại Dân mới hiểu, tin em là tin vào cái lỗ chó bí ẩn này.
Hai người mau chóng đặt chân tới rừng thông, bên người La Tại Dân vẫn dắt súng, phòng hờ chuyện bất trắc. Hoàng Nhân Tuấn dựa người vào một cái cây gần đó thở dốc, sau đó cười ha hả như vừa làm được việc gì hay lắm. Còn hắn thì vẫn thắc mắc mãi về cái lỗ chó bí ẩn trên tường.
"Do bom đấy! Có anh lính bảo thế!"
Hắn và cậu sau khi lấy lại hơi bắt đầu đi dạo trong rừng thông. Hoàng Nhân Tuấn đưa tay hái một quả thông khá to, thoạt nhìn cứ như bông hoa đục bằng gỗ, cậu dúi nó vào bàn tay của La Tại Dân.
"Lần đầu anh thấy quả thông phải không?"
"Ừ."
La Tại Dân lớn lên ở một vùng quê có rừng trúc rộng khắp, chúng xếp đều từng hàng như những người lính cao lớn bảo vệ thôn xóm. Hồi nhỏ hắn rất thích trúc, hắn cùng bè bạn hàng xóm hay cùng nhau chơi trốn tìm ở đó.
Từng cây mang thân hình cao vút, rủ xuống mấy tán lá xinh xắn, lá trúc rất nhỏ, mọc thành từng cành. Cha thường hay chặt mấy đốt trúc về làm rượu, mẹ thì dùng để nấu nướng. Lũ trẻ thì coi rừng trúc gần nhà là địa bàn, chuyên gia tụ tập vui chơi ở đó. Càng nghĩ hắn càng nhớ quê. Ở nơi xa xôi phía Bắc này rừng thông là chủ yếu.
Cây thông có vài cây rất rất cao cũng có một vài cây vừa vừa, đủ để thiếu niên nhảy lên bắt được mấy quả. Cây thông cũng có lá nhỏ cũng mọc theo cành nhưng chúng lại mọc theo kiểu xoè ra làm cây trông giống như một chiếc ô to lớn phủ đầy tuyết trắng.
Rừng thông rộng bát ngát tựa không thấy điểm dừng. Đi nhiều mỏi chân, hai người dừng lại cạnh một hồ băng, bên cạnh có một thân cây thông đã bị chặt nằm xuống nền tuyết, hai người lấy đó làm chỗ ngồi.
"Ở chỗ em cũng không có cây thông nhưng đây không phải lần đầu em nhìn thấy nó."
Hoàng Nhân Tuấn mở lời, cậu ngắm nhìn rừng thông trước mắt bỗng thấy được an ủi.
La Tại Dân ngồi suy nghĩ gì đó. Nhân lúc hắn không để ý, Hoàng Nhân Tuấn lấy một nắm tuyết lên tay ném một phát vào quân phục của hắn làm La Tại Dân giật mình quay sang.
"Đúng là trẻ con mà."
Hắn lấy vội một nắm tuyết ném ngược lại cậu. Hoàng Nhân Tuấn cười tít cả mắt, nụ cười của nắng mai, giữa thời tiết lạnh giá.
Hắn cười theo cậu, Hoàng Nhân Tuấn lại ném thêm một phát nữa. La Tại Dân nhất quyết không chịu thua, lại ném lại. Cứ như vậy đến tận trưa, hai người chỉ nghịch tuyết, vui cười như hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất.
Đến khi mệt lả, La Tại Dân lại gần phủi tuyết xuống cho Hoàng Nhân Tuấn, nhặt mấy hạt tuyết vương lại ở mái tóc đen láy.
"Về thôi."
Trước khi chỉ huy phát hiện, hắn bắt đầu lo lắng.
Suốt hai tháng ròng phía bên Đế Quốc Nhật vẫn không có động tĩnh. La Tại Dân cứ thế cùng Hoàng Nhân Tuấn ở chung lều, mỗi ngày đều ăn cơm và ngủ chung với nhau. Hai người thỉnh thoảng có thời gian lại ra ngoài đồi tuyết trò chuyện, có lúc Hoàng Nhân Tuấn nhất quyết tiếp tục lôi La Tại Dân chui qua lỗ chó để ra rừng thông chơi. Có thời gian Hoàng Nhân Tuấn đi liên lạc gần hai tuần chưa trở về làm hắn lo sốt vó, cả ngày không tập trung nổi. Có lúc La Tại Dân canh khuya có tiếng nổ rất to làm Hoàng Nhân Tuấn tỉnh cả ngủ, phải chạy ra xem hắn thế nào.
Có hôm ở trong lều, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân nằm cạnh nhau. Đang là tầm chiều, hắn thường hay nghỉ ngơi giờ này, bởi khuya hắn phải đi gác, không có thời gian ngủ. Hoàng Nhân Tuấn không biết làm gì nên cũng ở lại lều nằm chơi với hắn.
"Em chưa bao giờ kể cho anh Dân chuyện gì về em nhỉ?"
Hắn ừ một tiếng.
"Em ở cùng cha mẹ và ông bà nội trong một căn nhà ở Quế Lâm."
La Tại Dân không nói gì, hắn yên lặng lắng nghe thiếu niên kể chuyện.
"Ông nội em là lính, mấy chục năm trước từng đi đánh trận, giống anh đấy, ông bắn tỉa. Bà em là cô thanh niên tự nguyện tham gia chiến đấu chuyên đi phá bom. Có lần bà cứu ông, ông cảm kích lắm. Sau này khi hoà bình rồi, hai ông bà em gặp nhau rồi cưới."
"Ông em bị thương nặng ở chân, giờ không đi đâu được nữa. Em vẫn hay nghe ông kể chuyện. Ông bảo hồi đó ông suýt mất mạng vì chiến đấu. Nhưng không, ông vẫn sống chỉ là đem theo một cái chân bị thương trở về. Ông nói ông không tiếc nuối hay buồn bã gì cả. Vết thương làm ông nhớ ông đã từng làm gì để bảo vệ đất nước. Ông tự hào lắm, lúc nào cũng đem khoe cho em."
Cậu dừng lại một chút để lấy hơi rồi nói tiếp.
"Em hâm mộ ông lắm, em muốn giống như ông nội, làm được điều gì đó thật to lớn cho đất nước để sau này em sẽ có thể thật tự hào khoe cho con cháu. Em muốn mình làm được điều gì đó, đem hoà bình về cho nhân dân."
Hoàng Nhân Tuấn kể, giọng cậu cao vút. Phải thấy thiếu niên nhiệt huyết như thế nào.
La Tại Dân nghe mà mỉm cười. Cậu quay sang nhìn thấy hắn cười thì giận. Ai cho hắn cười, đấy là ước mơ to lớn của người ta đấy!
Hai người nằm cạnh nhau, đối mặt với trần lều mà cứ như ngắm nhìn sao. La Tại Dân dần mơ màng buồn ngủ, trước khi ngủ còn thì thầm một câu.
"Nhân Tuấn sẽ làm được."
Thiếu niên gật đầu, cậu sẽ làm được.
Mấy ngày sau, Hoàng Nhân Tuấn lại tiếp tục dẫn La Tại Dân ra ngoài đồi tuyết, hai người đem theo cơm nắm, cậu nói muốn thay đổi một tí ra ngoài đồi tuyết ăn cho có tâm trạng. La Tại Dân dù đang chết rét cuối cùng vẫn là chịu đi theo.
Hôm ấy trời lạnh nhưng trời rất thoáng đãng, không có tuyết. Hai người ngồi trên đồi tuyết ăn cơm, chia nhau một chai nước. Cậu ngồi cạnh hắn, hắn ngồi cạnh cậu, cả hai không ai nói gì tập trung ăn cơm. Hoàng Nhân Tuấn ăn xong đột nhiên thấy buồn ngủ, cậu tựa lên vai La Tại Dân.
"Bỗng nhiên không thấy tuyết nữa, thiếu vắng thật."
Cậu nói, tay giơ lên không trung chờ tuyết. La Tại Dân bị cậu tựa đến đơ người. Lần đầu tiên cậu tựa lên người hắn, mái tóc mềm mại chạm nhẹ vai hắn, giống như hạt tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống quân phục, dịu dàng và bình yên đến lạ.
Hắn không tự chủ được nhớ đến những ngày ngồi trên đồi cỏ xanh đón gió, ngắm khung cảnh làng quê sống động, hạnh phúc. Ngồi một mình nhưng như ở bên cạnh rất nhiều người thân, cảm giác ấm áp và vui vẻ. Nay ở vùng xa xôi như này hắn có thêm Hoàng Nhân Tuấn ngồi cạnh, thiếu niên nhiệt huyết, đáng yêu và quý giá vô cùng.
Hoàng Nhân Tuấn giơ tay hồi lâu không thấy có gì rơi xuống thì buồn bã định thu lại. Đúng lúc ấy trời đổ tuyết, từng hạt rơi xuống phủ đầy bàn tay thiếu niên. La Tại Dân thấy lại nhớ đến ngày đầu đến đây, mưa tuyết đón chào hắn thật xinh đẹp và dịu dàng biết bao.
Hắn gặp Hoàng Nhân Tuấn trong thời khắc nguy hiểm nhất, cậu bị kẻ địch đuổi theo. Khuôn mặt thiếu niên lúc ấy cho dù sợ hãi vẫn cố gắng níu giữ lại từng mảnh hi vọng cuối cùng. La Tại Dân ngay lúc ấy bắn súng. Phát súng cứu sống cậu. Hoàng Nhân Tuấn luôn thấy biết ơn.
Ngày sau đó hai người lại chạm mặt ở đồi tuyết, trở thành bạn. Cùng nhau trốn chỉ huy ra rừng thông chơi, trò chuyện rồi đùa nghịch. Cứ tựa như đang cùng nhau sống trong khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc nhất. Một cảm giác yên bình và thân quen tới lạ. Giống như trở về nhà.
La Tại Dân đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen của thiếu niên, hắn ngân nga một câu hát, câu hát mà Hoàng Nhân Tuấn không biết. Hắn nói.
"Là bài hát mẹ hát ru tôi hồi nhỏ."
Cậu thấy vậy cũng đung đưa theo nhịp hát, tay La Tại Dân chuyển xuống vai thiếu niên, níu chặt như sợ cậu tan biến vào mưa tuyết.
"Anh Dân. Cảm ơn anh."
Cậu ngắm mưa tuyết.
"Cảm ơn anh vì đã cứu em, vì đã lo lắng cho em, đã chăm sóc và ở bên em ở nơi chiến trường xa lạ này."
Lòng hắn như được sưởi ấm, bàn tay của La Tại Dân dịu dàng vỗ nhẹ lên vai cậu như đang ru trẻ con ngủ, thiếu niên bật cười khúc khích. Khung cảnh bình lặng, không có lấy một tiếng động, hàng cây thông đứng thẳng, tuyết rơi một cách nhẹ bẫng.
"Nhân Tuấn!"
"Em đây."
"Tôi yêu em."
Hoàng Nhân bất ngờ. Cậu ngồi thẳng dậy, quay qua nhìn vào đôi mắt nâu trầm ngâm của hắn.
"Tôi nói tôi yêu em, Hoàng Nhân Tuấn."
Lời nói chắc nịch. La Tại Dân nắm chặt tay thiếu niên, tay còn lại đưa đầu cậu tựa vào vai hắn.
"Đừng đi đâu nữa. Tôi không muốn mất em."
Hắn thì thầm, tiếng nói hoà vào mưa tuyết. Tay cậu vô thức nắm chặt tay hắn.
Mưa tuyết dịu dàng, hắn cũng vậy. Từng hạt rơi nhẹ vào trái tim đang rung rinh của cậu thiếu niên. Hàng thông xa xa như đang vui mừng nhảy múa, từng cành đung đưa theo gió lạnh.
"Em cũng thế, yêu anh Dân."
Gần đây ấy thế mà có liên lạc khác trở về báo tin với chỉ huy là phía bên Đế Quốc đang chuẩn bị kéo lính sang bên đây chiến đấu. Binh lính luôn phải tích cực luyện tập, đội bắn tỉa và La Tại Dân cũng không ngoại lệ. Hoàng Nhân Tuấn lại mới nhận được chỉ thị của chỉ huy, cậu phải đi nghe tin ở căn cứ gần đây nhất của địch. Thiếu niên nhận lệnh về lều chuẩn bị hành trang.
Đúng lúc ấy La Tại Dân cũng về nghỉ ngơi sau nhiều tiếng huấn luyện. Hai người chạm mặt nhau.
"Em phải đi liên lạc tiếp. Anh ở đây chăm sóc bản thân và huấn luyện cho tốt. Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng. Rồi mọi thứ sẽ ổn, sẽ hoà bình. Chúng ta sẽ bên nhau."
Hoàng Nhân Tuấn vừa nói vừa xếp đồ.
La Tại Dân kéo cậu lên, ôm thiếu niên thật chặt.
"Em nhất định phải cẩn thận. Phải an toàn trở về cho tôi."
Giọng nói của hắn run rẩy vô cùng.
"Em may mắn thoát chết bao lần rồi. Lần này cũng sẽ thế, em hứa."
Cậu xoa nhẹ lưng La Tại Dân, vỗ về hắn.
Rồi cũng sẽ đến lúc phải chia tay. Hắn đưa cậu tới tận cổng quân khu, nhắc nhở vài câu cuối. Hắn tin cậu, lần này thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.
La Tại Dân tích cực luyện tập trong một tuần, vẫn chẳng có tin gì về cậu. Nhưng thiếu niên đã nói rồi, cậu nhất định sẽ trở về, cậu đã hứa với hắn như vậy, chắc chắn sẽ không nuốt lời đâu.
Quân lính bắt đầu xếp chỗ đứng chuẩn bị đón địch. La Tại Dân cùng đồng đội đứng ở xa sau một đồi tuyết để bắn tỉa. Phía bên chỉ huy đã cho một vài người đi hướng khác để tấn công trực diện vào trại địch, còn ở quân khu tập trung nhiều hơn quân lính.
Nhưng đột nhiên kế hoạch thay đổi. Chỉ huy thông báo bên tấn công cuối cùng vẫn là Trung Hoa Dân Quốc. La Tại Dân nghe như vậy lại thấy vui. Hắn cuối cùng cũng đến được chỗ cậu xem cậu thế nào, chẳng cần phải lo lắng nhiều nữa.
Đoàn quân đi rất nhanh, rất đông. Trời ủng hộ hay sao mà rất thoáng đãng, không tìm thấy một hạt tuyết rơi. La Tại Dân mỉm cười, sau hôm nay thôi. Hắn sẽ đưa thiếu niên về quê, dẫn thiếu niên chạy trên cánh đồng bao la bát ngát, cùng thiếu niên lên đồi thả diều, đi dạo bên bờ biển rồi cùng nhau ngắm rừng trúc gần nhà. Hắn sẽ đưa cậu về gặp cha mẹ, cho cậu uống thử rượu ngâm trúc của cha, các món ăn đặc biệt mẹ nấu. Cả hai sẽ sống thật hạnh phúc mà chẳng cần phải lo nghĩ gì, dưới một bầu trời trong xanh phủ đầy hoà bình.
Chẳng bao lâu hai bên đã chạm mặt nhau. Đế Quốc Nhật khai màn bằng một trái bom. Hai bên xông vào nhau, đội bắn tỉa của La Tại Dân dùng hết sức bắn quân địch phía xa. Đạn hai bên bắn qua bắn lại vô cùng ác liệt. Đồng đội của hắn cứ lần lượt ngã xuống. Chẳng bao lâu đội bắn tỉa của bên địch đã gục hết, binh lính bắt đầu đổ xô vào cận chiến, đội bắn tỉa của La Tại Dân được chỉ huy ra lệnh tập trung vào quân khu chính của quân Nhật chiếm bắn. Hắn cùng đồng đội chạy thục mạng. Bỗng đâu có tiếng súng nổ lớn, một đồng đội gục xuống.
Còn nhớ không chàng trai trẻ đã từng rất thân thiết với La Tại Dân. Cậu ta gục xuống, lấy tay ôm chặt lấy bụng, nơi trúng đạn.
"Anh La, mau đi đi, chiến thắng rồi về báo mẹ em. Cố lên.."
Cậu trai trẻ gục trong nháy mắt. La Tại Dân nén đau thương chạy nhanh về phía chiến khu của quân địch. Cả đội tản ra.
Lúc ấy hắn vẫn chưa hoàn hồn. Đau thương lan khắp cơ thể. Cậu trai trẻ đó ấy thế mà đã ra đi rồi. Ở nơi chiến trường này, một giây thôi cũng cướp đi một mạng người. Tàn ác quá.
Hắn mau chóng chạy vào trong một túp lều nhỏ nhỏ ở góc quân khu.
"Không nói! Tôi nhất quyết không nói!"
La Tại Dân rùng mình. Giọng nói của thiếu niên. Giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn. Giọng nói từng mềm mại gọi hai tiếng "Anh Dân" phát ra vô cùng lớn ở phía lều bên cạnh. Hắn run rẩy lo sợ.
Hắn không nhớ rõ mình đã chạy thế nào, chỉ là rất nhanh, đôi mắt vô hồn đến đáng sợ. Hắn ngó nhẹ vào một khe hở trên lều, bên cạnh là một tên lính Nhật, trên tay hắn cầm roi sắt.
Mắt hắn đảo sang bên cạnh.
Hoàng Nhân Tuấn.
Một thiếu niên trên mình đầy rẫy vết thương. Những vết cứa đỏ loe đỏ loét trải dài từ cổ đến chân. Quần áo rách tả tơi. Khuôn mặt lem luốc đầy đất đá.
Tim hắn thót lại, bàn tay cầm súng của hắn run rẩy tới vô cùng. Thiếu niên mà hắn thương yêu nhất, quỳ dưới nền đất lạnh lẽo, hai tay bị trói ra sau. Trông đau thương tới mức trái tim hắn sắp vụn vỡ ra thành từng mảnh.
"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa! Đã bảo rồi có chết tôi cũng không nói!"
Đôi mắt của Hoàng Nhân Tuấn từng lấp lánh như sao, tròn xoe và vô cùng đáng yêu. Khi cười cong lại rất xinh xắn. Nhưng giờ đây chúng đanh lại, cứng rắn vô cùng. Đôi mắt chứa đầy nhiệt huyết cùng niềm tin. Đôi mắt có lửa.
Hắn không nhịn được nữa xé toang cái lều xông vào trong. Tên lính Nhật thấy vậy mở miệng cười ha hả đắc ý. La Tại Dân không để ý, phía sau hắn là ba gã lính Nhật. Hắn điên cuồng rút súng bắn bọn chúng nhưng bắn mới được một tên đã bị kiềm hãm. Hoàng Nhân Tuấn thấy hắn như tìm thấy vàng, mắt cậu sáng hẳn lên.
"Anh Dân! Em ổn mà, em vẫn ổn."
Hoàng Nhân Tuấn lại cười. Vẫn là nụ cười mà La Tại Dân ghét bỏ, mỗi khi nhìn vào đều thấy cáu giận.
"Mày có nói hay không!? Khai hết ra đây! Hay mày muốn chết!?"
Gã lính Nhật cầm roi sắt quật thêm vài lần nữa, mắt La Tại Dân nổ cả đom đóm, điên cuồng vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của hai tên kia.
"Tôi không nói! Trung Hoa Dân Quốc nhất định sẽ chiến thắng! Im mồm vào đi, các người sẽ không làm được gì đâu!"
Tiếng hét của cậu vang cả một chiến khu, tiếng hét xé cả bầu trời, mang bao nhiêu nhiệt huyết và niềm tin yêu đặt vào đó. Cậu đã nói thì phải làm được. Nhất định vì nước, giống như ông nội cho dù trên mình đầy vết thương.
Tên lính Nhật mất kiên nhẫn lôi Hoàng Nhân Tuấn ra ngoài nền tuyết. La Tại Dân vẫn bị kìm hãm. Lúc cậu đi qua, ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt hắn dại đi vì lo sợ, còn thiếu niên lại rất bình thản, chính cậu còn an ủi hắn.
Sẽ ổn thôi mà. Cậu hứa sẽ trở về với La Tại Dân, cả hai sẽ về thăm quê hắn và cả Quế Lâm nơi cậu ở.
Tên lính Nhật rút súng, kề sát thái dương thiếu niên trẻ. Cậu bật cười. La Tại Dân đứng đối diện đó không ngừng gào thét.
"Tao hỏi mày lần cuối. Nói hay chết?"
Tên lính Nhật tay chạm tới cò, chỉ cần hắn muốn, viên đạn làm bằng đồng này sẽ xuyên qua thái dương cậu.
Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, nụ cười xán lạn và xinh đẹp nhất mà La Tại Dân từng thấy. Trông cứ như cậu sắp được về nhà, sắp được ngồi trên đồi tuyết tựa lên vai hắn vậy.
"Trung Hoa Dân Quốc quyết thắng!"
"Anh Dân! Em yêu anh, em yêu anh! Sớm về nhà với hoà bình nhé. Em yêu anh nhiều lắ.."
Bằng!
Thiếu niên ngã gục xuống.
Miệng cười tươi như hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất.
Đôi mắt nhắm chặt tựa đã an yên mà ra đi.
Bàn tay nắm chặt, có vẻ vẫn còn hối tiếc gì đó.
Máu chảy từ đầu.
Tuyết rơi rồi.
Nhưng đâu phải hạt tuyết trắng ngần.
Là tuyết phủ đầy máu.
Máu của thiếu niên nhiệt huyết, đáng yêu và quý giá vô ngần.
Máu của người La Tại Dân yêu.
Và cũng là máu rỉ ra từ trái tim vỡ nát của hắn.
Tuyết thẫm một màu đỏ tươi của máu.
Hồng tuyết.
La Tại Dân gục ngã.
Đúng lúc ấy đội của hắn đến, bắn sạch bọn quân Nhật còn lại.
Chiến thắng rồi.
"Nhân Tuấn ơi chúng ta thắng rồi."
"Hoà bình rồi."
Giọng hắn nghe vô cảm đến rợn người. Đôi mắt hắn nhìn vào một khoảng không.
La Tại Dân thấy đau ở ngực trái.
Hắn lê người xuống bên cạnh thân thể của thiếu niên, mặt gục xuống người cậu.
Hắn khóc. La Tại Dân khóc. Khóc vì hắn mất thiếu niên rồi, còn ai gọi hắn hai tiếng "Anh Dân" ngọt ngào tha thiết. Ai sẽ tựa lên vai hắn nghe hắn ngân nga mấy khúc ca. Ai sẽ nắm tay hắn. Rồi ai sẽ an ủi hắn đây?
Khốn nạn thật.
Chiến tranh tàn ác quá!
Cơ mà.
Hoàng Nhân Tuấn giữ lời rồi. Cậu đã làm được rồi.
Thiếu niên đã dùng cả mạng sống để bảo vệ cho đất nước mà cậu thương yêu rồi. Làm được rồi.
Nhưng thiếu niên lại không giữ lời với một người.
Người mà thiếu niên yêu da diết. Lời xin lỗi cũng không kịp để mà thốt ra nữa.
La Tại Dân cũng không thể đưa Hoàng Nhân Tuấn về thăm quê nữa. Không thể cùng cậu về Quế Lâm thăm ông nội nữa.
"Hoàng Nhân Tuấn!"
La Tại Dân hét, đau đớn xé tan trái tim hắn ra thành từng mảnh.
"Tôi yêu em."
Yêu em bằng cả trái tim rách nát này.
Ấy vậy mà cuối cùng La Tại Dân vẫn làm được. Hắn vẫn đưa thiếu niên đi dạo biển, vẫn dắt thiếu niên vào rừng trúc rồi cùng thiếu niên thả diều ở quê được.
Hắn còn đưa thiếu niên về quê thăm ông nữa. Cùng thiếu niên gửi lời xin lỗi tớ cha mẹ vì đã bỏ trốn. Cùng thiếu niên kể cho ông nội nghe về chiến tích hùng dũng của mình.
Đi đến đâu đều nghe thấy tiếng ca ngợi của nhân dân về một thiếu niên nhiệt huyết, dũng cảm, quý giá nhất trên đời vĩnh viễn một tuổi mười tám.
Và nghe thấy cả người ta đồn đại về một binh lính.
Đem theo một hũ tro tàn, mỉm cười nhìn thế gian đi từ Nam vào Bắc. Bàn tay hắn nắm chặt như chẳng muốn rời xa.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro