🔞 Kẹp tóc
Na Jaemin cúi xuống hôn lên môi Huang Renjun, tiện tay đem điện thoại bỏ sang một bên. Huang Renjun cũng thuận tay ôm cổ đối phương chủ động hé miệng nghênh đón đầu lưỡi của cậu tiến vào.
Na Jaemin tháo kẹp tóc trên đầu xuống, trong sự thắc mắc của Huang Renjun vẫn đang nằm trên ghế sofa thở dốc, cậu đặt vật lạnh lẽo ấy lên bụng của em, ngay trên cái rốn xinh đẹp đang không ngừng dao động theo nhịp thở dồn dập.
Mặt Huang Renjun đỏ ửng, khi vật kia được đặt lên bụng, cả người em bắt đầu nhộn nhạo không ngừng, từng tiếng chuông lớn vang vọng trong đầu giống như đang chậm rãi điểm đến thời khắc quyết định nào đó.
Na Jaemin vê ngón tay mình xung quanh da thịt em, quanh cái kẹp tóc cứ rung chuyển bởi vật thể nó đang được đặt lên trong khi ánh mắt dán lên từng nét biến chuyển nhỏ nhất của Huang Renjun. Cơ thể Renjun run rẩy, giống như là vì sợ hãi, hoảng loạn, nhưng cũng giống như sự hưng phấn đang không ngừng dâng trào trong tâm trí. Na Jaemin vuốt ve rất chậm, mỗi cái chạm nhỏ từ đầu ngón tay gây nên nỗi bất an lớn đối với Renjun. Em không biết cậu sẽ làm gì, em cũng không biết cậu muốn làm gì, tất cả chỉ là một mảng mờ mịt bủa vây suy nghĩ em lúc này.
" Renjun cứng rồi. "
Huang Renjun dùng hai tay che mặt, bỗng dưng em cảm thấy rất hổ thẹn đến mức không thể kiềm được nước mắt. Em cảm nhận được tay của đối phương cứ không ngừng dao động, chạm vào kẹp hồng lấp lánh nhấn mặt kim loại lạnh lẽo xuống da thịt ấm nóng như hằn lên một vết khảm vô hình.
Na Jaemin cầm kẹp tóc lên, cậu đặt nó ngay ngắn trên bàn, sau đó kéo xốc Huang Renjun đang mềm nhũn nằm trên ghế dậy, lột nốt cả cái quần ngủ và quần lót của em, đặt đối phương ngồi vào giữa hai chân mình.
" Nàyyy, cậu làm gì đó?!! "
Huang Renjun giãy nãy trong lòng Na Jaemin, không cam tâm nhìn cậu trong vòng một nốt nhạc đã cởi bỏ hết quần áo trên người em, sau đó lại thấy cậu lôi từ trong túi quần ra sợi dây giày hôm qua còn phơi ở ban công cột chặt lấy tay của Huang Renjun, đè cả hai tay vòng ra sau cổ mình. Lưng em áp sát vào lồng ngực Na Jaemin, cả người trần trụi trong tầng nhiệt độ hạ xuống về đêm đang không ngừng rùng mình, từng lớp lông tơ dựng ngược cả lên chống chọi với mọi tác động bên ngoài.
Na Jaemin vòng tay ôm eo Huang Renjun, đầu cậu vùi vào trong hõm vai của em, hơi thở nóng bỏng khẽ khàng đánh lên vùng da thịt nhạy cảm.
"Na Jaemin, cậu làm gì đó? Thả tớ ra!"
Huang Renjun lại giãy giụa, hai chân vung vẫy đạp lung tung bị Na Jaemin kìm lại mở rộng sang hai bên, để lộ hạ thân trần trụi đối diện với cái kẹp đá lấp lánh trên bàn.
"Renjun, có phải ngay từ lần đầu gặp tớ, cậu đã thích cái kẹp tóc đó đúng không?" Na Jaemin thì thầm vào tai em, tông giọng trầm thấp đến rùng mình.
Huang Renjun không dám trả lời, một nỗi sợ của quá khứ dần le lói lên trong lòng. Tầm mắt em mờ dần cùng vệt lặng thời gian, thứ giống như đòn roi của ngục tù từng đánh lên thân thể với những khao khát dị biệt. Khi cảm nhận được bàn tay của Na Jaemin chạm lên nơi nhạy cảm trần trụi của mình, Renjun không nhịn được nấc lên một tiếng, cả người run lên bần bật không thể kiềm chế.
Na Jaemin chậm rãi dùng ngón tay khều lên đầu khấc tròn trĩnh của đối phương, sau đó di chuyển đến phần thân đã cương cứng nhẹ nhàng ôm trong hai lòng bàn tay lớn. Lỗ nhỏ trên dương vật dưới kích thích của ngoại cảnh và sự căng thẳng của thần kinh mà không ngừng chảy ra chất lỏng dính nhớp, dây ra cả tay của cậu. Jaemin quẹt một ít dịch tiết ra, sau đó dùng nó như một chất bôi trơn bắt đầu thủ dâm cho Huang Renjun.
Lòng bàn tay dày ấm của đối phương áp chặt lên thành biểu bì mỏng mong của dương vật em, mỗi một động tác dù chỉ rất nhỏ thôi cũng làm bùng lên tia lửa dục vọng trong lòng. Huang Renjun cố gắng kẹp chân lại, muốn đè nén đôi bàn tay đang chà xát lên nơi nhạy cảm, khiêu khích chút lý trí còn sót lại giữa biển tình ướt át.
"Đừng mà... Jaemin, đừng mà."
Renjun thấp giọng nỉ non cầu xin, thế nhưng trái lại với sự van nài ấy, Na Jaemin vẫn cứ ra sức kích thích dương vật căng cứng, hết dùng ngón tay trêu đều rãnh mắt lại gãi nhè nhẹ dọc theo chiều dài của bé nhỏ, tay kia cũng không yên mà nhấn liên tục dưới âm nang căng trướng. Cậu hưởng thụ từng cái nảy mình của Renjun, mê mẩn lớp bụng dưới cứ run rẩy chẳng ngừng, đầu ngón chân gắng sức bấu chặt lấy lớp da nệm sô pha trơn trượt.
Tiếng rên rỉ của Renjun cứ nỉ non bên tai nó, giống như chất kích thích đang được rót qua thính giác, sai khiến nó khai mở Renjun nhiều hơn.
Na Jaemin gắng sức bạnh chân Huang Renjun ra, nơi dâm dục bên dưới dạng lớn trước cái kẹp tóc vô tri vô giác, trước sự tinh khiết của lần đầu gặp gỡ ngày ấy một cách đầy xấu hổ.
Suy nghĩ của Huang Renjun như dại đi, chỉ biết ưm a rên rỉ theo lực tay lúc nặng lúc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm của Na Jaemin trên dương vật của mình.
Mãi cho đến khi một nửa hoàng hôn đã dần buông trong căn phòng vẽ nhỏ, tiếng rên rỉ giờ đây đã không còn thể thốt nên bằng lời, Na Jaemin mới chậm rãi dừng tay, hưởng thụ cảnh đẹp dâm đãng trước mặt.
Quy đầu đỏ hỏn trong tay cậu giần giật phun ra từng đợt dịch trắng đục, dính nhớp lên lớp đùi non nhẵn mịn đã ửng lên vì chà xát quá mạnh. Tâm trí Huang Renjun hoá thành một mảnh đen kịt, tai ù đi, cả người gồng cứng mà bắn ra. Na Jaemin tuốt vài lần cuối cùng, cậu nghiêng đầu hôn lên cái rạng mây hồng trên gò má Renjun, thi thoảng bóp nhẹ lên đầu khấc, nhìn thứ dịch trắng kia bắn lên cái kẹp tóc hồng đất lấp lánh như thể đang vấy bẩn đi vẻ đẹp nho nhã thanh tao ngày ấy.
"Huang Renjun, cậu nhìn xem, cậu làm vấy bẩn nó mất rồi." Na Jaemin thủ thỉ bên tai Huang Renjun, bàn tay dính dớp dịch trắng xoa lên đùi non nhớp nháp của em.
Huang Renjun, cậu nhìn xem, cậu làm vấy bẩn tớ mất rồi.
Chính cậu đấy.
Huang Renjun ngửa đầu ra sau vai Na Jaemin nặng nề thở dốc, hai chân cũng không gồng cứng như lúc nãy nữa, mặc kệ lực tay của Na Jaemin mà dạng lớn ra trước cái kẹp tóc màu hồng phấn ngập ngụa trong thứ dịch hôi tanh trắng đục,
Là em đã vấy bẩn Na Jaemin mà nhỉ?
Huang Renjun trơ mắt nhìn Na Jaemin cầm lên chiếc kẹp hồng, nhìn cậu bôi trét tinh dịch thừa lên bụng dưới của em, lại nhìn bàn tay lớn chậm rãi cầm cán kim loại lạnh lẽo của kẹp hồng lên dương vật đã nằm xuống một nửa, vô tình như cố ý đâm sâu viên ngọc châu được mài nhẵn nhụi lên mã mắt.
"Na Jaemin, đừng mà..." Huang Renjun rên rỉ giữa những cái động chạm khiêu khích, trơ mắt nhìn cái thứ đồ kia lướt qua lướt lại ở nơi nhạy cảm của mình.
"Tớ biết cậu nghĩ gì khi nhìn nó." Na Jaemin vừa trêu chọc phân thân ứ đỏ vừa nói.
"Không cần sợ, đây là bí mật của hai chúng ta, được không? Sẽ chỉ có một mình tớ biết thôi, được không?"
Tông giọng trầm ấm của Na Jaemin rót vào tai Huang Renjun theo từng chiếc hôn vụn vặt, mở ra một cánh cửa mới đến thế giới xám xịt vốn đã được đè nén rất sâu trong tâm trí của Huang Renjun. Vùng đất hoang tàn tựa như đã chờ được một cơn mưa dịu mát, khơi dậy lại vỗ về thứ cảm xúc đã gần như chết đi.
Huang Renjun không trả lời, chỉ xoay đầu gắng sức hôn lên môi của Na Jaemin.
Na Jaemin đeo lại cái kẹp hồng lên tóc đối phương, vỗ vỗ lên đùi trong của Huang Renjun, vơ vét chút tinh dịch trên cơ thể trần truồng của em tiến đến nơi phía sau.
Hoàng hôn bấy giờ đã buông xuống, căn phòng vẽ nhỏ đằm mình vào trong đêm tối mịt mờ, trong tiếng nước giao hợp đầy dâm dục. Tiếng thở nặng nề của hai đứa hoà vào nhau, cả những tiếng nỉ non xin chậm lại rất nhỏ không được đáp lại.
Huang Renjun vẫn duy trì tư thế ngồi trên người Na Jaemin, khuôn mặt nhỏ úp vào trong hõm vai đầu mồ hôi của đối phương vừa khóc và cầu xin. Eo của em bị Na Jaemin bấu đến tím bầm dấu tay, ngực bị cắn xé đến rách cả da, đầu vú trầy trụa đau nhức, tuyến tiền liệt bị đâm rút mạnh bạo đưa em đắm chìm vào hết đợt cao trào này đến đợt cao trào khác. Em không thể nào ngừng khóc, cho dù đã cắn xé cần cổ Na Jaemin đến nhầy nhụa máu thế nhưng người đang trầm mê trong tình dục kia vẫn chẳng thèm đếm xỉa đến mấy câu khóc lóc xin tha.
Na Jaemin tàn ác xé toạc ra lớp quá khứ rướm máu, rồi lại thô bạo khâu may chúng lại, liếm lên vết thương đang dần trở nên nhức nhối.
Cho đến khi Na Jaemin bắn xong lần thứ hai, Huang Renjun đã gần như ngất đi trên vai cậu cùng với vùng đất hoang tàn được ngâm đẫm trong dục vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro