
1. biển nói
Biển thì thầm trong tiếng gió xé lòng. Biển nói nhỏ vào tai cậu những câu chuyện mà nó không biết nên nói với ai.
Huang Renjun bước từng bước nhẹ nhàng trên nền cát thấm nước muối mặn. Mùi hương của biển lan khắp khứu giác một mùi mặn chát. Tai cậu ri rít tiếng gió thổi ầm ì.
"Biển nói nhỏ quá."
Biển rì rầm lớn như tức giận với gió, nó cuộn mình thành từng đợt sóng lớn xô mạnh vào bờ, vào tới cả chỗ Huang Renjun đang dạo bộ làm cậu đứng không vững. Gió cũng chẳng kém, nó thổi từng đợt gió to làm vùng cây xanh ở phía sau cũng rung rinh mạnh mẽ. Mái tóc hồng sữa bay dữ dội trong gió.
Cậu ngồi thụp xuống nền cát trắng mềm mại, nắng chiếu rọi tới chỗ cậu ngồi. Biển dưới nắng rực rỡ như dải lụa quý, nó uyển chuyển như đang nhảy một điệu Waltz hút mắt. Gió sớm đi mất để lại không khí oi ả. Biển thấy vậy cũng dịu dàng hơn, sóng không còn gay gắt xô nhau vào bờ mà nhẹ nhàng gợn lên thành từng đợt, trông vô cùng thích mắt.
Cậu chống tay ra sau, đôi mắt nhắm chặt. Biển lại cất tiếng, nghe như đang kể chuyện. Nó rì rào tâm sự với cậu. Như một kẻ say tình lạc lối cần người lắng nghe. Tiếng sóng sao mà da diết, nước tràn vào ướt đẫm cả bàn chân cậu.
Biển mang màu xanh tươi hoà quyện cùng nắng vàng chói mắt như một bức tranh của một họa sĩ trứ danh. Màu nước trong xanh nhìn rõ cả đáy. Bầu trời rộng bát ngát, thoáng đãng chẳng thấy mây. Vị "hoạ sĩ" này tô vào khung cảnh những gam màu dịu dàng, mát mẻ, khiến cho người ta được chữa lành. Ngồi xuống thế này, say mê quan sát mới thấy được biển rộng như không có bờ, nhìn bao la nhưng thật cô đơn.
Biển uể oải dần rút xuống theo ánh nắng ban chiều, mặt trời mất hút sau đường chân trời. Từng mảng mây hồng chuyển động theo nhịp thở của thiên nhiên. Huang Renjun nở một nụ cười. Mái tóc dưới ánh tà càng thêm đậm màu. Cậu lê từng bước về căn nhà gỗ cũ kĩ ở ngay đối diện.
Căn nhà màu gỗ nhạt hiên ngang đứng trước cánh rừng xanh tươi mới, đối mặt với một vùng biển rộng mang màu xanh lam dịu nhẹ, ngay giữa còn có bãi cát trắng mịn. Một nơi quá đỗi xinh đẹp.
Cậu bước từng bước, dép lê làm bằng cao su màu đen nện xuống bậc thang hơi mục nát. Đi một chút đã đứng ở trước cửa.
Căn nhà nhỏ mà ấm cúng. Cửa gỗ treo một chiếc bảng nhỏ màu xanh lam đề chữ 'Open' viết tay nắn nót, xinh xắn. Bên cạnh là chiếc chuông nhỏ tự làm, dùng tay rung nhẹ nó vang lên một tiếng rinh rinh dễ nghe và êm tai.
Huang Renjun bước vào, tay bật điện. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống càng làm cho căn nhà trông ấm áp. Cậu thắp vài cây nến thơm, dọn dẹp những cuốn sách bị vứt linh tinh ở trên bàn gỗ.
Xung quanh treo đầy chuông gió làm bằng vỏ sò, vỏ ốc. Chúng được đánh rửa sạch sẽ, khéo léo buộc lại với nhau bằng dây vải màu trắng, trông thuần khiết và vô cùng đáng yêu.
"Anh về rồi à?"
Đứa nhỏ của cậu bước ra ngoài trông vẫn còn ngái ngủ.
"Dậy rồi đấy à."
"Mau vào rửa mặt rồi ra ngoài ăn tối."
Biển đêm không ngọt ngào như biển ban ngày, nó trông trầm lặng hơn dù vẫn đều đặn đẩy vào bờ những đợt sóng tương đối lớn. Ánh trăng sáng đơn côi nằm giữa bầu trời đen kịt nhưng vẫn tỏa sáng được cho cả một vùng biển rộng bao la bát ngát. Vậy nên khu này không dùng nhiều đèn, trăng rất sáng, đống đèn dầu kia làm sao mà sánh bằng.
Huang Renjun sắp ra bàn những món ăn đầy màu sắc, mùi thơm nức làm đứa nhỏ thèm thuồng. Dù mơ mơ màng màng chưa tỉnh nhưng chân vẫn nhanh thoăn thoắt ngồi vào bàn ăn. Đồ ăn đơn giản nhưng mùi vị thơm ngon, cậu tuy không phải quá giỏi nấu ăn nhưng đồ ăn cậu làm nhìn chung vẫn vừa miệng. Nhất là đối với đứa nhỏ từ bé đến lớn chỉ ăn món cậu làm kia, nó tấm tắc khen ngợi, mắt còn tít lại trông hạnh phúc lắm.
"Anh ơi, ngày mai là chủ nhật, em có rủ bạn qua nhà chơi. Anh xem có được không?"
Đứa nhỏ miệng đầy cơm vẫn cố gắng hỏi, đôi mắt mong chờ cố định vào khuôn mặt của Huang Renjun.
"Bạn nào? Jisung mà em hay kể đó hả?"
Cậu lấy giấy lau miệng cho đứa nhỏ.
"Vâng, là cậu bạn đó đó."
"Em đã mời người ta rồi, anh còn từ chối được sao Lele?"
Chenle cười hì hì, ríu rít cảm ơn anh trai rồi ngoan ngoãn đem dọn bát đũa vào bồn rửa.
Huang Renjun từ nhỏ sống ở gần biển, mới sinh ra đã mang mùi muối mặn. Lớn lên một chút thường được mẹ dẫn đi dạo vòng quanh nhặt vỏ sò, vỏ ốc. Cứ áp vào tay lại nghe thấy sóng biển rì rầm. Mẹ bảo mỗi vỏ sò mang một câu chuyện riêng, chúng đưa tiếng sóng vào trong mình để biển kể cho con người nghe về cuộc sống của chúng ở dưới đáy đại dương.
Cậu vẫn nhớ y nguyên những ngày mẹ thu gom đống vỏ ấy đem về làm cho cậu những chiếc vòng bé xinh. Ai nhìn vào cũng cảm thấy ghen tị, cậu tự hào lắm. Chẳng ai có những thứ xinh đẹp này giống cậu cả, độc nhất vì chúng được làm từ bàn tay của mẹ và được gửi tặng bởi biển xanh.
Huang Renjun chạm nhẹ vào mấy cái vòng trông hơi cũ kĩ nằm gọn gàng trong hộp. Cậu không bao giờ đeo lại chúng nữa, cậu không muốn nữa. Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu không còn yêu thương chúng, chỉ là cậu không muốn thôi.
Cuối tuần quả thật bạn của Chenle đã đến. Đó là một cậu thiếu niên thật sự, một đứa trẻ tràn đầy sức sống. Đứa trẻ tên Jisung ngay từ khi chạm chân xuống nền cát đã há hốc mồm, mắt sáng lên như vừa thấy một khung cảnh tuyệt đẹp.
"Chenle à, tớ không ngờ là nhà cậu đẹp đến vậy!"
Cậu nhóc phấn khích nói, tay chạm nhẹ vào tay của Chenle vẫy vẫy.
Huang Renjun mỉm cười hiền từ.
"Gần đây có một khu rừng, anh cũng không rõ đó là cây gì nhưng chúng rất đẹp. Đi sâu một chút sẽ thấy nhà của một ông lão đánh cá."
"Ông ấy thường làm rất nhiều bánh ngọt nhưng không thể ăn hết được. Chenle thường hay đến nhà ông để ăn bánh, hay hôm nay em dẫn Jisung đi cùng đi. Ông lão thích mấy đứa trẻ hoạt bát lắm!"
"Nhưng hãy nhớ là về trước bữa trưa. Hôm nay anh sẽ nấu cho mấy đứa thật nhiều món ngon."
Hai đứa trẻ thi nhau vâng dạ, sau đó cầm tay chạy thẳng vào rừng. Huang Renjun lo lắng nhắc nhở chúng đi chậm, trong rừng có rất nhiều đá sỏi, cậu sợ chúng vấp phải, đến lúc đó có muốn cậu cũng không dám để chúng vào rừng một mình nữa.
Hai đứa trẻ khuất dần sau khu rừng cũng là lúc Huang Renjun trở về căn nhà của mình. Cậu xoay biển hiệu thành 'Close'.
Bẫng một lúc, có một bóng hình của một người. Anh ta bước dần tới căn nhà của Huang Renjun, cậu đang sắp xếp nguyên liệu nấu ăn. Cánh cửa bị tự do mở ra, người kia bước vào bên trong, tiếng giày nện vào sàn gỗ tiếng lộp cà lộp cộp.
Huang Renjun tưởng hai đứa trẻ đã về nhà, nghĩ có việc gì nên chạy ra ngoài, trên người vẫn đeo tạp dề trắng.
"Đây là nhà của Zhong Chenle?"
Người kia hỏi.
"Đúng!"
Đó là một cậu trai trẻ tuổi, nhìn cũng tầm tuổi cậu. Anh có một mái tóc màu xanh biển, Huang Renjun nghĩ mái tóc của anh ta thật giống màu bầu trời.
"Anh là...?"
"À tôi là Na Jaemin, anh trai của Jisung"
"Ồ, hai đứa vừa đi chơi rồi."
"Còn cậu là..?"
"Anh trai của Chenle"
Huang Renjun mỉm cười chào khách một cách vô thức, cậu cũng không ngờ được anh của Jisung cũng đến. Nhưng nghĩ kĩ lại, trung tâm thành phố ở rất xa, đi đi đi lại tốn nhiều thời gian chắc vậy nên anh ta cũng ngại không muốn đi nhiều nên ở lại trông đứa nhỏ luôn.
Huang Renjun sắp xếp đồ xong định đi ra ngoài biển như mọi ngày, Na Jaemin thấy vậy cũng nhìn theo. Cậu ngại không muốn để khách ở lại một mình nên quyết định rủ anh cùng đi, Na Jaemin chẳng biết làm gì cũng gật đầu theo sau.
Đối mặt với một cái đỉnh đầu tròn xoe, bé xíu mà còn có màu hồng, làm anh nhớ đến sữa dâu. Na Jaemin lại đặc biệt ghét mùi sữa dâu, ngửi thôi còn không nổi nói chi là uống.
Gần trưa nên mặt trời vẫn treo lơ lửng trên trời, ánh nắng chói chang chiếu xuống làm hai người nheo cả mắt. Huang Renjun cởi dép ra đi tự do trên biển làm anh tròn mắt nhìn theo.
Cậu cười rất tươi, tung tăng từng bước trông thích thú lắm, cứ như đang dẫm lên một thứ gì đó thoải mái vô cùng. Na Jaemin tò mò cũng cởi giày ra, để cho bàn chân cảm nhận nền cát mịn. Cát như bột được xay nhuyễn, cảm giác từng hạt cát đua nhau xen vào khẽ chân rất thoải mái. Thỉnh thoảng khi có sóng xô vào bờ lại cảm nhận được một đợt nước mát lạnh xối vào đôi chân trần. Na Jaemin đột nhiên dừng lại nhắm mắt. Tai khe khẽ tiếng gió cùng sóng, chân tiếp xúc với nền cát mịn. Anh cảm nhận vùng biển này không chỉ bằng mắt mà bằng cả cơ thể.
Đi dạo được một lúc hai người dừng lại ở bờ biển, ngồi trên nền cát lẳng lặng chẳng nói câu nào.
"Tôi vẫn thấy tò mò."
Na Jaemin đột nhiên lên tiếng. Huang Renjun quay sang nghiêng đầu hỏi anh tò mò điều gì.
"Vùng biển này đẹp như vậy sao lại ít người biết đến nhỉ? Tôi nghĩ một nơi như này đáng lẽ nên làm khu du lịch từ lâu rồi."
Huang Renjun bật cười khúc khích, sóng xô vào để lại vài vỏ sò vương ở nền cát thấm nước. Cậu nhặt lên vài cái, cầm chúng nhúng vào nước biển lau sạch cát dính lại.
"Những ai thực sự muốn đến họ sẽ tìm được nơi này thôi."
Na Jaemin chưa hiểu.
"Nơi này là một vùng biển cách xa thành phố, chỉ toàn dân địa phương sinh sống. Chúng tôi coi biển như cuộc sống của chính mình, thiếu nó vô cùng trống vắng, cũng chẳng làm ăn được cái gì."
"Những người từng đến đây nếu không phải chán đời, có tâm sự thì cũng là thật sự yêu mến vùng biển này, họ đến để ngắm nhìn, để chữa lành."
"Mỗi khi rời đi họ sẽ đến cửa tiệm của tôi mua một vài món đồ lưu niệm, nghe tôi kể vài câu chuyện về biển cả. Sau đó sẽ rời đi, gần như ai cũng đều nói rằng họ sẽ không kể cho ai về nơi này hết. Họ muốn giữ nó cho riêng mình."
Na Jaemin khó hiểu.
"Nếu nơi này biến thành khu du lịch, người dân sẽ giàu to."
"Ha ha, không phải ai cũng thực tế như người dân thành thị các cậu."
"Chúng tôi quá yêu thương nó, luôn vô cùng biết ơn khi những người ghé qua không kể cho ai về nó, sẽ thật phí khi nó trở thành khu du lịch."
Huang Renjun lau xong mấy cái vỏ liền áp vào tai nghe, cậu ngân nga vài lời nghe không rõ.
Na Jaemin quay đi, đôi mắt dán chặt vào mặt biển, chúng thật sự tỏa sáng, xanh trong, quá đẹp.
"Nếu như có thật nhiều người biết đến nó, tới đây làm ồn ào, vấy bẩn đi nét đẹp thuần khiết của nó, rồi sau đó biến nó thành thú vui của mình, tôi không tưởng tượng nổi. Thiên nhiên do trời tạo nặn ra, xinh đẹp đến vậy, cứ lần lượt bị loài người chiếm đóng và chơi đùa, thật phí phạm."
Huang Renjun liên tục nói làm anh không kịp nghe theo.
Biển ồn ào như muốn tham gia kể lể, như một đứa trẻ muốn xen vào cuộc đối thoại của hai người lớn, bập bẹ mấy câu nghe không hiểu được.
Na Jaemin sau khi tiêu hoá hết những gì cậu nói, trầm ngâm suy nghĩ.
Ở thành thị đã lâu, nơi thủ đô ồn ào hiện đại gần như suốt cả cuộc đời, Na Jaemin hiếm khi nào thấy biển. Anh đứng giữa dòng người vội vã đã từng rất chậm chạp, do dự. Nhưng rồi ai cũng sẽ phải hoà nhập, Na Jaemin từ khi nào biến thành một con rối của nơi phồn hoa đô thị. Sáng thức dậy sớm, đưa đứa trẻ nhà mình đi học rồi đi làm, tối về ăn cơm dì giúp việc nấu, làm việc rồi đi ngủ. Bảy ngày một tuần như một chẳng khác gì, giống như con rối bị nghệ nhân bắt cho diễn một vở kịch đến hàng tháng trời. Nhàm chán mà không thoát ra nổi.
"Nói to lên."
Huang Renjun thì thầm, anh khó hiểu quay sang hửm một cái.
"Tôi nói biển, hôm nay nó cũng bị gió chen lời, ồn ào thật."
Na Jaemin nhìn Huang Renjun như nhìn kẻ điên, sợ hãi lui ra vài cái. Cậu thấy vậy thì cười ha ha.
"Đừng sợ, tôi không bị điên!"
Huang Renjun đưa cho Na Jaemin cái vỏ sò mới rửa, kêu anh áp vào tai nghe thử. Anh nhận cái vỏ, vẫn khó hiểu, vẫn nghĩ cậu có vấn đề.
Tiếng sóng dập dìu kề bên tai, âm sắc mỗi đợt là khác nhau, như đang nhả từng câu chữ vào tai người nghe. Na Jaemin cảm nhận được sự mệt mỏi trong đấy, giống con chim bị nhốt trong lồng sắt không thoát ra được, tiếng kêu thảm thiết vô cùng.
"Cậu nghe thấy không?"
Na Jaemin gật đầu.
"Đó là tiếng nói của biển, nó thay cho con ốc kể cho chúng ta về cuộc đời của ốc trước khi giã từ cuộc sống."
"Nghe thật buồn cười nhỉ? Tôi cũng chẳng hiểu. Tôi dựa vào âm sắc của nó để suy đoán, cậu nghe thấy chứ? Biển lại nói kìa." Sóng đánh to hơn, từng đợt xô nhau vào tới cả bắp đùi của hai người. "Có thể ta không hiểu, nhưng tôi biết nó đang tâm sự, đang kể. Biển với người dân chúng tôi như người thân, nó từ lâu đã chẳng phải một thứ gì đó vô tri vô giác, nó là sự hiện hữu xinh đẹp và quý giá nhất đối với chúng tôi, những con người từ khi sinh ra đã được đón chào bằng tiếng sóng của biển."
Na Jaemin chìm đắm vào giọng nói nhẹ nhàng êm tai của cậu, giọng nói mềm mại hoà vào tiếng thì thầm của biển xanh, dưới ánh nắng trưa gắt gỏng mà rực rỡ. Thời gian giống như đang ngừng lại để nghỉ ngơi, mọi thứ xung quanh cũng vậy. Chỉ còn tiếng thở đều của hai con người mang đầy suy nghĩ và tiếng sóng lớn tưởng chừng như sẽ không bao giờ dừng lại. Biển nói "Về rồi."
Hai đứa trẻ trên tay cầm toàn bánh là bánh, khuôn mặt lem luốc như hai con mèo vừa nghịch ngợm. Hai đứa vừa về đã chạy xô vào nhà kêu đói. Chenle ngoan ngoãn chạy vào bếp đặt bánh ngọt trên bàn.
"Anh ơi bọn em về rồi, em đem bánh về cho cả anh này."
Huang Renjun đang pha một ít nước hoa quả quay lại cười cảm ơn. Sâu trong bếp còn có một người đang nấu ăn, mùi canh đậu tương thơm phức làm đứa trẻ còn lại cũng chạy vội vào bếp.
"Anh Jaemin! Canh đậu tương!"
Jisung chạy vào. Nhìn hai đứa hai người không nhịn nổi mà bật cười lớn.
"Chenle à, anh Jaemin nấu canh đậu tương ngon nhất trên đời luôn. Lâu lắm rồi tớ mới thấy anh ấy nấu ăn đó."
Jisung vỗ ngực tự hào.
"Còn lâu nhé! Anh Renjun nấu ăn đỉnh nhất không ai có thể sánh bằng! Cậu phải ăn món cơm thịt heo chiên của anh Renjun cơ!"
"Anh Jaemin nấu ngon nhất nhé!"
"Anh Renjun!"
"Hai đứa. Hôm nay anh có làm món cơm thịt chiên. Lát nữa hai đứa có thể ăn thử rồi đánh giá mà? Mau đi rửa tay rửa mặt đi. Để bẩn như vậy, anh không cho ngồi vào bàn ăn đâu nhé!"
Huang Renjun ngăn cản, dỗ dành bọn trẻ rồi quay lại pha nước.
Na Jaemin nhìn theo cười dịu dàng. Cách đối xử với hai đứa trẻ của cậu rất nhẹ nhàng, dường như trao tất thảy tình yêu thương vào trong từng câu nói.
Hai đứa trẻ lau rửa sạch sẽ xong cũng là lúc đồ ăn đã xếp đầy trên bàn. Bốn suất cơm thịt heo chiên vàng rụm thơm phức. Ở giữa còn đặt nồi canh đậu tương, Huang Renjun ngửi thấy mùi kim chi.
"Cậu bỏ kim chi vào canh đậu tương à?"
Huang Renjun múc ra bát cho hai đứa nhỏ trước, sau đó múc cho Na Jaemin.
"Đây là công thức độc quyền của tôi đấy. Tin tôi đi, đảm bảo cậu sẽ thích thôi."
"Ai lại cho kim chi vào canh đậu tương? Kèo này tớ tin là anh Renjun thắng rồi!"
Chenle phấn khích quay sang nhìn Jisung, hai đứa trẻ hiếu thắng chẳng ai muốn thua ai.
"Không nhé, đây là công thức độc quyền không ai có được. Cậu ăn thử đi? Đến lúc nghiện tớ không để anh Jaemin nấu cho cậu lần hai đâu!"
"Ai thèm!"
"Hai đứa này!"
Na Jaemin đập nhẹ vào bàn. Hai đứa nhỏ thấy anh nhắc nhở cũng yên lặng hẳn đi, đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn ăn canh, không nói năng gì nữa.
Huang Renjun thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của chúng thì bật cười. Cậu ăn thử một thìa canh. Quả thật cho kim chi vào mùi vị của canh đậu tương có vẻ phong phú hơn. Vị mặn vừa đủ, nghe rõ mùi của đậu lên men, hoà vào chút vị ngọt, điểm nhấn là vị the the của kim chi ăn xong vẫn còn vương lại ở đầu lưỡi.
Mấy năm nay đã lâu chẳng được ai nấu ăn cho, Huang Renjun cảm thấy ấm áp vô cùng. Na Jaemin giống như ánh nắng ngoài kia, đem hơi thở nồng ấm phủ đầy biển xanh.
"Anh Renjun em xin lỗi nhưng mà.."
Chenle mếu máo nhìn cậu, nó đã ăn sang bát canh thứ ba, miệng vẫn còn vương vài giọt canh màu nâu nhạt.
"Đấy chưa! Canh đậu tương của anh Jaemin là đỉnh của đỉnh!"
Jisung nói xong thì cầm đũa gắp miếng thịt heo chiên giòn vào miệng. Thịt heo mềm, tẩm ướp gia vị đậm đà vừa đủ, lớp vỏ bên ngoài giòn rụm, ăn chung với cơm quả thật rất hợp.
"Anh Jaemin.."
Na Jaemin bật cười nhìn hai đứa trẻ sắp sửa "phản bội" anh trai đi theo nhà khác ở. Chúng nó ăn mấy bát cơm liền. Hai đứa vẫn còn nhỏ, ăn nhiều thì càng khoẻ nên chẳng ai ngăn chúng lại. Chưa gì thức ăn đã bị quét hết sạch.
Hai đứa trẻ chạy vào bếp rửa bát. Na Jaemin đề xuất với Huang Renjun ra ngoài ngắm biển đêm. Anh nói muốn cho hai đứa nhỏ chơi với nhau thoải mái một chút.
"Tôi biết mà, sớm muộn gì anh cũng đem lòng mến nó thôi, ai cũng vậy."
Huang Renjun cười, lắc lắc nhẹ đầu làm mái tóc hồng sữa rung rinh. Trông không khác gì một cây kẹo mút sữa dâu hình người.
Trăng lên, hiên ngang tỏa sáng giữa bầu trời đêm, nhìn sao thật dịu dàng.
Trăng theo Huang Renjun và mẹ khi hai người đi tìm nhặt vỏ sò mỗi đêm. Mẹ bảo mẹ thích ngắm biển đêm hơn ban ngày, so với ban chiều thì nó dịu dàng, yên ả hơn. Giống với bố, bố từng dịu dàng với mẹ như cách mà biển tâm sự. Nhẹ nhàng, sâu lắng.
Na Jaemin từ lúc nào đã để chân hoà vào dòng nước lạnh. Đắm chìm vào khung cảnh trước mắt. Biển lúc này giống sân khấu, sân khấu nơi các nghệ sĩ tự do tung bay nhảy múa mà anh từng thấy ở thành phố lớn. Nơi ánh đèn chiếu rọi chỉ riêng dành cho người nghệ sĩ. Chỉ khác, ánh đèn xinh đẹp lung linh ấy là ánh trăng và người nghệ sĩ không ai khác ngoài biển, chính nó. Những con sóng dập dìu nhảy múa vui vẻ, mọi thứ xung quanh như đều có sự sống, sống động và xinh đẹp đến vô cùng.
Anh chẳng biết từ lúc nào mà mình lại đắm chìm vào nơi này đến thế. Con người khi say mê vào một thứ xinh đẹp gì đó liền chỉ muốn giấu đi. Bản tính ích kỉ từng giấu diếm mãi nay lại dâng lên, chỉ muốn tất thảy mọi thứ xinh đẹp này là của riêng mình. Con người mấy ai không bao giờ ích kỉ. Nó là bản tính ăn sâu vào máu của mỗi người, chỉ là nó ít khi xuất hiện, chứ không phải không có.
Tính ích kỉ của Na Jaemin lại đúng lúc nào cuộn trào.
"Tôi sẽ không kể cho ai về nơi này hết."
Huang Renjun nghe xong bật cười. Chẳng ai có thể chối từ trước những thứ xinh đẹp.
"Được, tuỳ vào cậu."
Mặt trời lên cao, nắng lại phủ đầy vùng biển xinh đẹp. Na Jaemin theo thói quen dậy từ rất sớm. Lát nữa hai anh em sẽ lại về thành phố. Cuối năm học có rất nhiều thứ phải lo, Na Jaemin cũng phải xử lí nhiều công chuyện ở thành phố vậy nên có muốn cũng không ở lại được.
Huang Renjun sớm đã nấu đồ ăn sáng cho hai vị khách, đồ ăn thơm phức. Jisung nhanh nhảu chạy vào phòng ngủ gọi Chenle dậy, hai đứa trẻ kì kèo một lúc, đến khi Jisung hét to lên rằng nó sẽ sớm về thành phố Zhong Chenle đang mơ ngủ mới bật người dậy.
Hai đứa trẻ cùng nhau học ở một trường nhưng khoảng ba năm trước Huang Renjun cho Chenle học ở nhà vì xa quá. Chi phí thành phố quá đắt đỏ, cậu cũng không lo liệu được cho chỗ ăn chỗ ở của em trai vậy nên cũng đành dạy nó ở nhà. Ba năm qua hai đứa đều liên lạc qua thư, dù giờ thành phố người ta dùng điện thoại thông minh hết cả rồi nhưng Chenle vẫn cương quyết muốn viết thư tay, nó muốn xem xem chữ viết của Jisung có đẹp lên tí nào không hay vẫn cứ khó đọc như cũ. Jisung lại là đứa trẻ tốt, mỗi lần viết thư đều thấy nó viết nắn nót cẩn thận như sợ bạn không đọc được vậy.
Lần này chia tay khuôn mặt Zhong Chenle buồn đi thấy rõ. Cậu không đành lòng.
"À Jisung này, còn bao lâu nữa thì em nghỉ hè?"
"Ngày mai là em tổng kết xong rồi!"
"Vậy em đưa bạn Chenle lên thành phố chơi cùng em được không?"
Huang Renjun e ngại liếc nhìn qua anh.
"Đúng rồi nhỉ!"
"Anh Jaemin.."
Na Jaemin thoáng do dự. Nhưng suy nghĩ lại, nếu Chenle lên thành phố chơi cùng Jisung chắc cũng chỉ một thời gian ngắn thôi. Sau này chở nó về nhà lại còn có cơ hội ghé thăm lại nơi này nữa.
"Anh đồng ý."
Hai đứa trẻ nhảy cẫng lên như được cho kẹo. Huang Renjun thấy vậy mặt mày rạng rỡ như hoa. Cười tươi hơn cả hai đứa nhỏ khiến Na Jaemin nhìn theo miệng cũng không tự chủ được nhếch lên.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro