Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1. Gặp quỷ




Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, gió lớn không ngừng đập mạnh lên cửa sổ chẳng mấy chắc chắn của căn nhà sập xệ, tia sét lóe lên xé toạc bầu trời đêm, âm thanh của nó đến chậm hơn vài giây, cùng với đó là cánh cửa bị đạp tung. Cậu trai mặc một bộ vest phẳng phiu ngồi trên ghế sofa trông không có vẻ như không quá hòa hợp với hoàn cảnh hiện tại, ánh mắt lạnh lẽo lười biếng quan sát mọi chuyện.

"Hamin à!" Người đàn ông vừa xông vào với vẻ mặt lo lắng, định bụng lao đến bên người em trai đang bị trói chặt trên ghế thì bị một giọng nói bình thản ngăn lại, "Đứng im."

"Han Daegang, em đang làm gì vậy hả? Không vui đâu."

Trong nhà chỉ có duy nhất một ánh đèn vàng hiu hắt nên hắn không thể nhìn rõ được biểu cảm trên mặt người đằng sau, Han Daegang vẫn ngồi trên ghế sofa, tao nhã lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay, sau đó mới nhấp một ngụm cảm nhận vị ngọt đầu lưỡi, tiếp đó là vị chua và cuối cùng hậu vị đắng chát. Anh đặt ly rượu xuống bàn, cầm cây súng ngắn bên cạnh lên, chầm chậm đi về phía Lee Hamin.

"Vậy sao? Nhưng tôi thấy vui lắm mà."

Han Daegang vuốt ve gò má xinh xẻo hơi lấm bụi bẩn của Lee Hamin, bàn tay di chuyển xuống nâng cằm cậu trai lên, siết chặt khiến Lee Hamin không khỏi nhíu mày đau đớn.

"Hamin nhà chúng ta lớn lên dễ nhìn thật đấy, bảo sao cả nhà anh yêu thương nó đến thế."

Anh lại đi vòng về phía sau Lee Hamin, cúi người tựa cằm lên vai nó, dưới ánh mắt khó hiểu của người đàn ông đối diện, Han Daegang không do dự mà dí họng súng đen ngòm vào cổ Lee Hamin, sau đó ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông rồi nở một nụ cười tươi tắn.

"Han Daegang em làm gì thế?! Em điên rồi sao?! Mau thả Hamin ra, sức khỏe thằng bé không tốt em cũng biết mà, có chuyện gì chúng ta từ từ nói!"

Người đàn ông kia vội vàng hét lên, gần như muốn xông tới chỗ hai người họ.

"Lee Dokyung, anh dám tiến tới một bước thôi tôi sẽ bắn nát sọ cậu ta." Han Daegang bắn một phát súng chỉ thiên thay cho lời cảnh cáo trong súng của anh thật sự có đạn. Có lẽ Lee Dokyung vẫn cho rằng những gì anh làm chỉ là một trò đùa nên khi nghe thấy tiếng súng vang lên hắn mới sững sờ trợn tròn hai mắt như thể không thể tin được những chuyện đang xảy ra.

"Ôi, anh không cần lo lắng vậy đâu. Dù sao mạng của em trai cũng là do các người dùng mạng của bố tôi đổi về, tôi không nỡ làm hại nó đâu, như thế thì bố tôi chết oan mất, mặc dù đúng là ông chết oan thật." Han Daegang cười khẩy, dùng má súng vỗ vỗ vào mặt Lee Hamin. Lúc này đôi mắt mới được thư giãn không bao lâu của Lee Dokyung lại lần nữa căng lên, vốn ban đầu gắt gao dõi theo Han Daegang bấy giờ lại không dám nhìn thẳng vào anh nữa. "Thôi nào, coi như là nhà tôi trả ơn anh vì đã cho tôi đi học, tìm việc làm cho tôi, cưu mang tôi ấy mà. Nếu như không có chuyện này tôi cũng không biết được nuôi một con người tốn nhiều tiền đến mức ấy đó, bằng một quả tim người cơ mà."

Nắm tay Lee Dokyung siết chặt, mặt cúi gằm, "Em biết từ khi nào?"

"Cái đó đâu có quan trọng." Đột nhiên có tiếng còi xe cảnh sát truyền tới, âm thanh không quá lớn, nhưng đoán chừng cách đây không xa, nơi hẻo lánh này không phải khu dân cư mà chỉ là một căn nhà nhỏ bỏ hoang, tại sao lại có cảnh sát tới đây?!

Han Daegang nhanh chóng dùng một tay ôm cổ Lee Hamin, tay còn lại dí súng vào thái dương cậu ta, Lee Dokyung vừa giật mình vì tiếng còi xe cảnh sát và hành động của Han Daegang, "Anh không gọi cảnh sát!"

Lee Dokyung lập tức giải thích, vẻ mặt Han Daegang vẫn rất bình thản, tựa như đang thư giãn xem một trò giải trí, "Tôi biết."

"Là tôi." Anh nói.

"Cái gì?! Han Daegang em điên rồi sao?!"

Chẳng mấy chốc tiếng còi xe cảnh sát đã trở nên rõ ràng, ánh đèn xanh đỏ cũng bắt đầu xuất hiện lấp loáng qua cửa sổ kính mờ tịt của căn nhà, nụ cười của Han Daegang càng trở nên khó hiểu. Không tốn quá nhiều thời gian để cảnh sát ập vào nhà, Han Daegang giữ nguyên tư thế kéo Lee Hamin về phía sau, liên tục nói lớn: "Các người đừng có qua đây, nếu không tôi sẽ giết cậu ta đấy!"

"Han Daegang cậu mau bỏ súng xuống! Đừng làm chuyện bậy bạ!" Một sĩ quan cảnh sát tay cầm súng nhắm thẳng vào hai người nói.

"Không đưa hai tỉ won đây thì tôi cho cậu ta ăn kẹo đồng đấy! Nhà các người giàu như vậy chắc không thiếu hai tỉ này để cứu con trai út đâu nhỉ?"

Lee Dokyung nhìn Han Daegang, trong phút chốc rốt cuộc hắn cũng hiểu ý nghĩa của nụ cười kia.

"Không phải như vậy đâu!" Lee Dokyung muốn giải thích nhưng lại bị những người sau lưng cản lại.

Han Daegang liếc qua cửa sổ sau lưng, cười khẩy rồi kéo Lee Hamin tới đó, nhân cơ hội này những sĩ quan cảnh sát đã mai phục sẵn ở ngoài dứt khoát nhảy từ cửa sổ vào, thành công chế ngự được Han Daegang. Han Daegang bị cảnh sát đè dưới nền đất, nụ cười trở nên điên dại mang theo vẻ thỏa mãn khó tả.

Lee Hamin được giải cứu, Han Daegang bị bắt. Tội danh bắt cóc tống tiền, nhận bản án mười lăm năm tù. Lee Dokyung, với danh nghĩa là người nhà nạn nhân đã nhiều lần gửi đơn kháng án cho hung thủ nhưng đều không thành. Han Daegang vào tù, không chấp nhận bất kỳ yêu cầu thăm nuôi nào, sau đó qua đời vào năm thứ ba thi hành án, không rõ nguyên nhân tử vong là gì.

Về phần Lee Dokyung, sau khi Han Daegang vào tù thì hắn gần như phát điên, trong cơn ác mộng của Lee Dokyung chưa từng thiếu bóng Han Daegang, hệt như câu cuối cùng mà anh nói với hắn, "Xin lỗi nhé, suốt cả quãng đời còn lại anh không thể quên được tôi rồi."


"Cắt! Hoàn thành rồi, cảm ơn tất cả mọi người! Làm tốt lắm Na Jaemin." Đạo diễn hô cắt một tiếng, tiếng vỗ tay trong phim trường không ngừng vang lên, đây là cảnh cuối cùng trong bộ phim điện ảnh sẽ ra mắt vào nửa năm sau mà Na Jaemin giữ vai chính. Có vẻ như đạo diễn rất vừa ý với thành phẩm của mình và sự thể hiện của Na Jaemin, không tiếc lời mà khen ngợi anh, Na Jaemin cúi chào, nói cảm ơn với đạo diễn, biên kịch và đoàn làm phim sau đó xin phép vào trong hậu trưởng để tẩy trang và thay quần áo.

Sau khi kết thúc quá trình quay phim là tiệc liên hoan đóng máy, Na Jaemin với cương vị là nhân vật chính đương nhiên bắt buộc phải tham gia. Tiệc liên hoan diễn ra ở một nhà hàng nổi tiếng nọ, an ninh cũng tốt nên thường được người trong giới giải trí chọn để dùng bữa. Na Jaemin đã tẩy trang và thay sang một bộ quần áo thoải mái, khi anh tới nơi mọi người cũng đã có mặt đông đủ, sau mấy lời phát biểu thì bữa tiệc cũng bắt đầu, khi thấy thời gian mình ngồi trên bàn cũng hòm hòm rồi Na Jaemin lại bắt đầu đánh bài chuồn, đẩy trợ lý nhỏ lên đầu sóng ngọn gió chịu trận giúp mình, còn bản thân thì thảnh thơi ra ngoài phòng bao đi dạo. Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi huhu, nội tâm trợ lý nhỏ bất bình nhưng cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng, ai bảo mình nghèo cơ chứ.

Việc đầu tiên mà Na Jaemin làm sau khi ra khỏi phòng tiệc có lẽ cũng là lý do mà người ta thường dùng để trốn ra ngoài, đi giải quyết nỗi buồn. Giải quyết nỗi buồn là một, bỏ trốn là mười, nhưng có một thôi thì vẫn phải giải quyết, nhu cầu thiết yếu mà. Sau khi buông bỏ gánh nặng đã đeo bám mình, Na Jaemin kéo quần lên, thỏa mãn mở cửa phòng vệ sinh ra, vừa ngẩng lên đã thấy ai đó đứng trước gương, còn chưa kịp nhìn rõ mặt người đó đã gào lên, "Đụ má! Hết hồn!"

CMN cái chất giọng này, "Huang Renjun?"

Mặt Na Jaemin nhăn như đít khỉ nhìn người đối diện, "Gào cái gì mà gào? Gặp quỷ à?"

"Gặp quỷ là còn phước, gặp cậu mới xui xẻo." Huang Renjun dùng ánh mắt thù địch lườm Na Jaemin một cái sắc lẹm.

Na Jaemin đến trước gương rửa tay rồi chỉnh trang lại đầu tóc, tiện thể liếc sang người bên cạnh cười khinh bỉ, "Độn giày cao vậy cẩn thận trẹo chân đó nha bạn nhỏ Huang~"

"ĐM nói ai lùn đó?!" Quả nhiên vừa nhắc đến vấn đề này là Huang Renjun lại được dịp máu dồ dồn lên lên não, lăm le nắm đầu Na Jaemin, ấy nhưng mà kinh nghiệm đánh nhau với Huang Renjun anh đây không có thiếu, xoay một vòng hoàn mỹ nở nụ cười xinh vừa hay tránh được móng vuốt của cáo đỏ, "Ôi trời cậu tự nói đó nhé, tôi không có nói gì hết, tôi quan tâm cậu thôi mà~"

Sau đó lại xoay một vòng cười phớ lớ chuẩn bị đi ra khỏi nhà vệ sinh nhưng mà, "Hự-"

Huang Renjun chuẩn xác túm lấy đầu dú Na Jaemin, nghiêng nghiêng cái đầu, hai mắt to tròn long lanh ra chiều ngây thơ dữ lắm, nhưng lực tay đủ để Na Jaemin không dám nhúc nhích. Nếu Na Jaemin có kinh nghiệm phong phú trong việc đối phó với Huang Renjun, đương nhiên cậu cũng có không ít chiêu để trị Na Jaemin, chẳng lẽ Na Jaemin lại đối phó với không khí đúng không?

"Hihi anh Renjun ơi, dù sao anh cũng uống sữa nhiều hơn em gần nửa năm mà, anh xem anh lớn nên nhường em nhỏ một chút chứ đúng không nè~" Na Jaemin cũng học Huang Renjun nghiêng đầu, hai mắt chớp chớp ra chiều đáng thương hết nấc, hy vọng có thể đổi lại sự thương xót của Huang Renjun gian ác, dẫu sao nhóc cáo đỏ này cũng là phần tử nhan khống, Na Jaemin tự biết mình vừa xinh xắn vừa đẹp trai, hơn nữa trong mắt Huang Renjun mình cũng rất đẹp, bây giờ ra chiêu này ấy chẳng phải là hợp lý nhất rồi sao?

"Á á á á á!!!" Một tiếng hét thất thanh như tiếng heo bị chọc tiết vang lên, cũng may là không có ai đi ngang qua, khả năng cách âm bên trong cũng ổn, nếu không chắc sẽ có người tưởng có án mạng mà chạy đến mất. Nhưng theo lý mà nói quả thật có án mạng mà.

Nạn nhân: Cái dú của Na Jaemin.

Hung thủ: Huang Renjun đại gian đại ác.

Tuy là dú anh vẫn còn đây nhưng động cơ của Huang Renjun đã quá rõ ràng, đủ để kết tội rồi.

Sự thật đã chứng minh Na Jaemin sai lè. Huang Renjun vừa nhìn thấy dáng vẻ cringe của Na Jaemin thì không nhịn được nữa, bàn tay nắm chặt xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ hoàn hảo sau đó mới sảng khoải buông ra, "Buồn nôn quá má ơi."

Huang Renjun ném lại một câu mang đầy tính sát thương rồi mới phủi đít bỏ đi, để lại ảnh đế Na ở lại ôm ngực với một nỗi đau chẳng thể nào nguôi ngoai trong chốc lát. CMN chứ nhóc con này hạ thủ không lưu tình chút nào hết, véo sưng cả dú người ta rồi đây này, có tin tôi lên sns bóc phốt cậu vì tội cố ý gây thương tích không hả!! Đã vậy còn dám bảo aegyo của tôi buồn nôn, cậu faceshaming tôi đấy à?!

Hừ, nghĩ đi nghĩ lại, thôi tha cho thằng nhóc không biết điều nhà cậu một lần đấy (mọi người mà biết chuyện mình bị người ta véo sưng dú thì ngại lắm huhu).

-

Sau khi hoàn thành một bộ phim Na Jaemin thường sẽ có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi cho lại sức. Quản lý vừa gọi điện cho anh nói rằng hiện tại anh có thể chọn nghỉ ngơi thêm một thời gian, hoặc cũng có thể tiếp tục chọn kịch bản, không thì tham gia vài chương trình giải trí để giữ nhiệt trước khi quay lại đóng phim.  Na Jaemin nghĩ ngợi một hồi, nằm ở nhà nhiều quả thực có hơi chán, bạn bè của anh đa số là người trong giới nên cũng chẳng mấy khi có thời gian rảnh, chi bằng tham gia mấy chương trình giải trí xem thế nào, không nhàm chán như nằm ở nhà nhưng cũng không đến mức bận rộn cả mấy tháng trời như khi quay phim, thế là cuối cùng quyết định sẽ tham gia chương trình giải trí.

Sao tự nhiên anh lại thấy hơi bất an thế nhỉ?

Bỏ đi, mê tín quá trời.

Cuối tuần, Na Jaemin nhận được một xấp các chương trình giải trí, quản lý bảo cho anh tự chọn, muốn tham gia cái nào thì bảo anh, chuyện còn lại cứ để công ty lo.

Na Jaemin nằm dài trên ghế sofa như con mèo lười, một chân vắt vẻo trên lưng ghế, tay cầm ly americano hút rồn rột, mắt dán vào màn hình điện thoại, trông hết sức là bê tha. Ai nhìn vào lại tưởng là thằng phá gia chi tử nào chứ ai mà nghĩ là anh đế Na vừa xinh xắn vừa đẹp trai đang làm mưa làm gió mảng điện ảnh mấy năm nay được.

Weekly idol, nhàm chán, loại.

Amazing Saturday, không thích, bỏ qua.

Sugarman, đến múa lửa ha gì, thôi cho xin.

Running man, mệt lắm bà ơi chẳng thà tôi đi đẩy tạ.

We got married, ồ, lâu lắm rồi không thấy này.

Trông cũng thú vị đấy nhỉ?

Chọn nó đi, Na Jaemin nở một nụ cười đê tiện.

Trợ lý: ?

Trợ lý: Bớt diễn tiểu phẩm lại giùm đi cha ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro