Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hứa là ngày nào cũng hối nhỏ trans làm lẹ ạ

10

Na Jaemin hận không thể lập tức chạy ngay ra biển và hét lên với những cơn sóng cuồn cuộn kia để tuyên bố với trái đất này rằng: không phải, chẳng có gì hết, đừng có mà nói bậy.

Đm. Vừa nghĩ tới biểu cảm của Huang Renjun khi đó là Na Jaemin chỉ muốn chửi thề thôi, xém nữa là không duy trì được hình tượng ngọt ngào khi tham gia mini fanmeeting rồi.

Mười tám người cùng ghi hình show giải trí, khi đến lượt Dream lên trả lời trò chơi mò mặt đoán người, vốn dĩ ban đầu chọn Lee Mark, nhưng Huang Renjun cười rất chi là gian, thế là đẩy Na Jaemin lên. Mọi người lập tức khen tốt lắm, Huang Renjun lại thò tay rờ cằm cậu, rồi cười hì hì nói "Sẽ không nhận ra đâu, không nhận ra đâu."

Cái đuôi của cậu này vểnh lên trời luôn rồi, trên mặt như viết hẳn hai chữ 'phách lối'.

Na Jaemin làm mặt dữ lườm cho Huang Renjun một phát, lúc chui vào cái hộp còn bị anh Jaehyun chọt vài cái vào mũi. Na Jaemin quyết định sẽ nhớ thật kỹ để tính sổ với Huang Renjun.

Đương nhiên, Huang Renjun, không có, nghĩ rằng, Na Jaemin, thích mình, thật.

Sẽ rất dễ dàng cảm nhận được mình được ai đó thích, mà cậu đối với Na Jaemin, Huang Renjun chỉ cảm thấy mình như một quý bà quá chồng lắm tiền, còn Na Jaemin đang cố vắt óc để.. ờm.

Nhưng quyền chủ động đang nằm trong tay mình, cũng coi như an ủi được phần nào.

Với cả làm gì có ai? Làm gì có ai thấy được dáng chạy hoảng hốt của thánh thả thính Na Jaemin cơ chứ!

Chỉ cần nhớ lại cảnh hôm đó là anh Jun Đông Bắc liền muốn ngửa đầu cười 15 phút, tâm trạng cậu chưa bao giờ vui như lúc này.

Na Jaemin quá lượn lẹo, cậu ta chỉ muốn sự chân thành của mọi người, của fan, của Huang Renjun, của Lee Jeno, của Dreamie, thậm chí của cả NCT. Cậu ta sẽ rất đỗi dịu dàng, sẽ đối tốt với tất cả mọi người, nhưng lại chẳng bao giờ chân thành thật sự.
Bóng lưng vội vã chạy trốn hôm đấy là vết nứt trên chiếc vỏ ngoài của cậu ta, để lộ ra lớp trong cùng đầy xa lạ chưa ai từng tiếp xúc.

Chả có gì hay, mình sẽ không xem đâu. Huang Renjun tự nói với mình như thế.

Mình không hề tò mò bên trong lớp vỏ đó là gì đâu.

11

Anh quản lý yêu cầu Huang Renjun thu âm Birthday voicemess.

Cậu ngó qua một lượt, mọi người đều đang tập trung chơi game tạm thời không thể quấy rối. Chỉ có Na Jaemin đang ngồi yên đấy xem tivi. Hơn nữa bình thường Dream hay vào phòng cậu ấy để thu âm, vì rất yên tĩnh.
Không phải mình thính gì cậu ta, chỉ là sự chọn lựa của định mệnh thôi.
Nhưng Huang Renjun không đóng hẳn cửa, coi như chừa lại để đảm bảo, dưới ánh nhìn của mọi người chắc Na Jaemin sẽ không táy máy tay chân đâu.

Na Jaemin làm theo ý cậu, cười tủm tỉm đầy ngọt ngào thu âm lời chúc bằng tiếng trung. Cậu ấy dùng chất giọng Đông Bắc ngọng líu ngọng lô lặp lại theo cậu nghe rất buồn cười.
Huang Renjun dùng tiếng trung trêu cậu ấy "Hello anh đẹp trai."
Na Jaemin sợ bị lừa, nên chỉ dám dùng mấy câu mình biết rụt rè trả lời "Xin chào, chào mọi người ạ."
Huang Renjun cười tới nỗi xém nữa ném luôn máy thu âm xuống đất.
Nhìn không thấu thì thôi vậy, không thèm.

Huang Renjun nghĩ, cái cậu này có bụng dạ khó lường tới đâu thì cũng chỉ là cậu bạn đồng niên chưa tròn 18 tuổi như mình.

Cậu ta thích mình? Chắc không đâu.
Mình thích cậu ta? Chắc không đâu ha.

Thế mình còn sợ gì nữa.

Lúc thu âm gần xong thì Lee Mark có đi ngang qua hét to với cậu "Happy birthday!"

"Thank you, my brother!" Tâm trạng Huang Renjun rất tốt, thế là vui vẻ đáp lại anh.

Tâm trạng cậu siêu siêu tốt, sắp 18 tuổi rồi, sau kì nghỉ ngắn sẽ là buổi fansign. Hôm sinh nhật cậu còn được ăn cơm với bố mẹ nữa. Khúc mắc trong lòng cũng đã được cởi bỏ, chưa lúc nào cậu thấy vui vẻ yêu đời như lúc này.

Nếu mà Na Jaemin không trốn thì càng tốt.

12.

Tâm trạng Na Jaemin siêu tệ.

Cậu chưa gặp hoàn cảnh như này bao giờ.

Không giống cảm giác thất bại. Khi được thông báo buộc phải nghỉ dưỡng một năm, cậu biết rất rõ mình phải làm gì, cũng biết con đường sau này phải đi thế nào. Những nỗi khổ cậu phải chịu chẳng thể nói với ai, nhưng may mắn là vẫn còn những thứ để chống đỡ tinh thần.

Nhưng lần này không giống thế.
Na Jaemin cũng không phân biệt rõ.
Nếu nói cậu quá vội vàng thì cậu cũng không phủ nhận. Muốn nhanh chóng nhận được sự yêu thích của mọi người, muốn níu kéo tình yêu của mọi người, cậu nóng lòng muốn xác nhận rằng mình vẫn được yêu thích. Là một idol, việc này chẳng có gì không đúng cả.

Nhưng câu chuyện xảy ra không giống với những gì cậu nghĩ.

Trong dự định ấy, cậu sẽ không tự dưng đi ôm người khác. Thật ra việc này cũng chẳng có gì, thậm chí cậu còn hưởng thụ cảm giác mập mờ này nữa là. Mọi người đều là tờ giấy trắng chưa yêu đương bao giờ, quyền chủ động lại nằm trong tay cậu, muốn trêu ghẹo hay cố tình tạo khoảng cách với ai đó thì người đưa ra chọn lựa luôn là cậu.

Cảm giác lạ lẫm khác xa với tình bạn này mang đến cho cậu sự tự tin và sức mạnh.

Nhưng điều kiện tiên quyết đó là đối phương phải là một tên ngốc. Nhưng dù cậu có trêu ghẹo hay chơi trò mập mờ thế nào, hay cậu đã cố gắng dành hết công sức để tương tác thì người đó vẫn đáp trả lại cậu bằng cú đấm chí mạng.

Đấm vụn từng mảng bông, đấm tan màn sương dày, đấm vỡ mọi thực thực ảo ảo, đấm thẳng vào chỗ hiểm, một chiêu chí mạng.

Thành trì của cậu vỡ nát, chỉ có thể vội vàng bỏ trốn.

Nhìn gương mặt đẹp trai đang lượn lờ trước mặt, cậu lại thở dài, thế là đưa tay véo một phát, thế là người kia lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

Dù mắt đang cười nhưng miệng lại thốt ra một câu đầy tính uy hiếp "Còn nhìn nữa là tớ tuột quần cậu nhé."
Vãi. Huang Renjun nhảy dựng lên khỏi thảm điện ấm áp. Cậu này không chơi trò tim đập nhanh nữa đổi thành phong cách cầm thú mẹ nó rồi, thiếu niên thanh thuần lượn trước đây.

13.

Huang Renjun vui vẻ ăn cơm với bố mẹ, cậu còn nhận được món quà siêu đặc biệt, lắng nghe tiếng càm ràm đã lâu không được nghe, cười mãi cười mãi nước mắt rơi lúc nào không hay.
Cách thức biểu đạt niềm hạnh phúc không chỉ có cười.

Seoul gần cuối tháng ba, buổi tối vẫn còn se se lạnh. Sau khi tạm biệt bố mẹ, Huang Renjun tự đi bộ về kí túc xá. Cậu ôm món quà trong tay, bước đi dưới cái bóng lớn do ánh đèn đường rọi xuống, khẽ rụt người lại khi có cơn gió lạnh chợt thổi qua.
Khi đi một mình, sự ấm áp sẽ tan biến rất nhanh.

Có người ngồi dưới cái bóng của cột điện phía trước, thấy có người đến bóng đen đó liền đứng dậy.

Na Jaemin với mái đầu ướt đẫm sương đêm đứng chờ dưới ngọn đèn đường.

Xung quanh chỉ có đèn, cây và vài chiếc xe đang dừng bên đường. Huang Renjun trợn to mắt và hỏi "Cậu đến đón tớ?"

Na Jaemin gật đầu.

Huang Renjun có hơi không hiểu lắm "Đón làm gì?"

Cậu thật sự không hiểu.

Cậu mang theo quyết tâm chọc thủng sự mập mờ khi bản thân được bao trọn trong cái ôm siết chặt ấy. Cậu nghĩ rằng mọi thứ đều đã qua rồi, dù là những cái ôm bất ngờ hay những câu nói mập mờ thì tất cả đều đã kết thúc rồi. Vào hôm 18 tuổi ấy, cậu nghĩ rằng mình sẽ đón chào tuổi mới đầy vui vẻ và sảng khoái.

Nhưng hôm nay Na Jaemin lại ngồi chờ cậu dưới ngọn đèn trên đường về kí túc xá, chẳng biết đã đợi bao lâu rồi. Chiếc áo khoác da chạm vào có thể cảm nhận thấy sự trơn trượt vì hơi ẩm.

Chân Na Jaemin tê rần, cậu nói "Không biết."

Cậu chưa tẩy trang, hình như hôm nay stylist khá là mát tay đã làm cho cậu lớp trang điểm xinh đẹp động lòng người.

Lúc này mà mình còn bị sắc đẹp mê hoặc cho được, Huang Renjun tự kiểm điểm bản thân rồi lại hỏi "Có phải cậu nghĩ là làm như thế là có thể, là có thể..."

Từ "bắt được trái tim tớ" nhảy số trong đầu cậu vào những lúc không thích hợp như thế này, nhưng buồn cười ở chỗ, cậu không biết "trái tim" trong tiếng Hàn nói như thế nào.

Cân nhắc một lát, cậu dứt khoát đổi sang cách hỏi khác "Có phải cậu nghĩ rằng làm như thế là có thể khiến tớ thích cậu?"

Na Jaemin chịu không nổi cuộc đối thoại thẳng thắn như này. Trên thực tế, trong suy nghĩ và vòng xã giao của cậu, những cuộc nói chuyện như đấm nhau thế này chưa bao giờ xảy ra cả.
Cậu chỉ có thể thành thật trả lời "Được thế thì tốt."

Huang Renjun thấy buồn cười, cậu ngắm đôi mắt xinh đẹp của Na Jaemin, vẫn đen nhánh như thế, nhưng cuối cùng không còn là ánh mắt mà cậu nhìn không thấu nữa. Cậu siết chặt món đồ trong lòng, rốt cục cũng đã đọc hiểu những lời trong lòng cậu ấy.

"Nói sao nhỉ... ừ thì... rõ là cậu không thích tớ, tại sao phải làm tớ thích cậu chứ?"

Cuối cùng cũng đã nói ra rồi, cậu nghĩ mình sắp chết đến nơi, nhưng thật ra chẳng bị làm sao cả.

Ánh trăng mờ hòa cùng màu đèn đường nhàn nhạt rọi xuống. Mặt trời, mặt trăng và các vì sao đang dần chuyển động, nơi xa kia có những tiếng ồn ào vọng đến, dường như đã qua rất lâu, lại như chỉ vừa mới chớp mắt.

"Không biết nữa." Na Jaemin thành thật trả lời, chính cậu cũng không thể đưa ra đáp án cho chính mình "Tớ cũng không biết."

Huang Renjun hơi thất vọng, nhưng thật ra đây cũng nằm trong dự đoán của cậu.

"Thế thì tớ xem như cậu thích tớ nhé."

Huang Renjun tự đưa ra quyết định, tiếp đó cậu từ chối như một lẽ đương nhiên "Chúng ta không được đâu, cậu chết tâm đi."

Na Jaemin ngơ ra một lúc.

Nhưng niềm vui khó thể giải thích đang dần nãy nở trong lòng.

Cậu bị người ta hiểu lầm thành đang tỏ tình rồi lại bị từ chối ngay lập tức. Cậu nên thấy cạn lời, bực bội hay nên buồn mới đúng. Lời từ chối này quá gãy gọn và kì lạ nhưng nó lại như liều thuốc an thần khiến cậu bình tĩnh.
Cậu luôn mang trên mình lớp vỏ bọc khổng lồ, một mình cậu vừa đi vừa cõng lớp vỏ bọc ấy rất lâu rồi.

Vỏ bọc càng ngày càng nặng, cậu chỉ có thể cắn răng tiến về phía trước, cột sống bị nó đè đến cong queo, nhưng cậu chẳng thể buông lỏng.

Và rồi Huang Renjun bay đến, không để ý đến lời từ chối của Na Jaemin, cây kim trong tay cậu cứ thế đâm thẳng vào lớp vỏ bọc ấy.

Bùm.

Lớp vỏ bọc nổ tung như bóng bay, và vốn dĩ bên trong đấy cũng chẳng có gì cả.

Cậu cười hì hì khoác vai Huang Renjun rồi xoa đầu cậu ấy "Này, thế là hôm nay tớ thất tình rồi."

Huang Renjun hừ một tiếng "Nhiều người thích tớ lắm, Jaemin à, cậu không có cửa đâu."

Na Jaemin cứ ừ ừ ừ, rồi giúp Huang Renjun cầm lấy thùng máy tính cậu đang cầm, tay còn lại khẽ nắm lấy tay cậu.

Huang Renjun cũng không trốn.
Những vì sao và mặt trăng đang nhìn, ngọn đèn đường và bầy thiêu thân cũng đang ngắm nhìn hai người. Na Jaemin ngâm nga vài câu hát, thùng máy tính bị cậu vung văng suýt nữa thì bay mất.

Tay Huang Renjun đổ mồ hôi, có hơi lành lạnh, Na Jaemin cũng không buông ra. Cậu cố thả chậm từng bước, muốn cùng người ấy bước đi trên con đường này lâu thêm chút nữa.

14

Trong Celuv livestream, mọi người muốn Lee Jeno diễn lại một cảnh trong phim, Na Jaemin tự tiến cử mình cùng đóng thử, kết quả là cậu và Lee Jeno nắm tay nhau trước mặt mọi người. Comment nhảy nhót điên cuồng, thế mà cậu lại ngẩn ra đó, cảm giác chạm vào hai bàn tay này thật là khác.

Bàn tay Huang Renjun bị cậu nắm chặt trong đêm tối ấy, bàn tay ấy bé hơn so với tay con trai, bảo nó mềm mại mượt mà thì có hơi quá nhưng cảm giác nắm lấy bàn tay ấy rất là sướng, ngón tay thon dài khớp ngón tay rõ ràng.

Tay Lee Jeno thì dẹp đi, đừng có nắm nữa, cậu nắm xong rồi thì rút tay về lẹ hộ với.

Huang Renjun rất là bình thản, ba anh chị MC rất để ý đến bọn nhỏ, Huang Renjun nhảy tới nhảy lui, nên ăn thì cứ ăn, nên cười cứ cười. Cuối cùng cậu cảm ơn MC: Cảm giác thật tuyệt, em chưa bao giờ được tham gia một buổi trực tiếp nào thoải mái như này, rất là cảm ơn ạ.

Na Jaemin nghĩ cậu bình thản ghê ha. Lúc đang cười tự dưng chạy lại ôm tớ một cái, lúc nói chuyện thì tay cậu sờ cổ tớ, lúc ngồi xuống trông như đang dựa vào lòng tớ vậy đã thế còn ngã người ra sau, thế mà cậu cứ gắp sườn chua ngọt gà rán liên tục, ngon lắm nhỉ.

Đây là lần đầu tiên Na Jaemin thể hiện những góc cạnh của mình với bên ngoài, lúc trên xe cậu đã tự tổng kết, có lúc ổn có lúc hơi quá đà, tự chấm cho mình 75 điểm vậy.

Huang Renjun nhìn Na Jaemin ngồi bên cạnh, thấy mồm cậu ấy cứ lẩm bẩm gì đó. Nhưng theo lý mà nói, cậu chỉ là bạn bè đồng trang lứa, là đồng đội của Na Jaemin thôi, vậy nên cậu không nên hỏi quá nhiều.

Chuyện này thì có liên quan gì mình chứ.

Huang Renjun đừng có lề mề nữa, phiền thật đấy.

Cuối cùng, cậu cũng nhịn không được, nhưng cậu vẫn nhát, nên chỉ dám lí nhí một câu tiếng trung với Na Jaemin: "Cậu đang sợ gì thế?"

Na Jaemin nghe không hiểu, nên cũng chẳng để ý nhiều. Cậu ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn Huang Renjun, trên mặt như viết "Cậu đang nói chuyện với tớ à?"

Nhưng Chenle ngồi phía sau lại nghe thấy, thế là em rướn người về trước cười hihihaha dùng tiếng trung để trả lời lại "Sợ anh không phải gei á."
Huang Renjun nạt lại Chenle rồi nhào về phía em như kiểu hôm nay phải đấm cho thằng em này một trận. Chenle vừa trốn vừa cười haha "Hahaha ôi đôi tình nhân này! Ồ quao, Jisung help me."

Ngày nào cũng trêu tau! Huang Renjun thầm chửi vài câu rồi kẹp cổ Chenle. May mà trình độ tiếng trung của Na Jaemin nghe không hiểu mấy câu này. Na Jaemin vẫn ngồi đó không nhúc nhích, cứ thế cười mỉm chi nhìn hai người kia đấm nhau.
Cậu ngồi ở đấy, cứ lặng lẽ nhìn, tựa bức tranh xinh đẹp khiến người ta vui vẻ.

Anh quản lý quay sang nhắc xe còn đang chạy đừng có quậy nữa. Thế là trong xe lại trở nên yên lặng, thắc mắc của Huang Renjun coi như chấm hết.
Thôi vậy.

15

Na Jaemin lần đầu tiên tham gia SMTown ở Dubai, và phải biểu diễn We young – bài hát được phát hành trong thời gian cậu nghỉ dưỡng bệnh. Khi phải một mình luyện tập thêm, cậu càng cảm nhận rõ ràng hơn rằng trong một năm rưỡi không có Na Jaemin, các hoạt động của những thành viên khác vẫn bận rộn và phong phú như thế.

Đây là chuyện đương nhiên, chỉ là cậu thấy hơi hụt hẫng, nhưng không còn cách nào, cũng khó mà tâm sự với người khác.

Cậu chỉ có thể cắn răng, nắm chặt mỗi phút giây hiện tại.

Máy bay đang từ từ cất cánh bay đến Ả Rập. Áp suất và tiếng cười nói khiến Na Jaemin thấy bất an. Lee Jeno chồm qua hỏi "Jaemin à, cùng xem video không??

Cách không xa kia Huang Renjun ngồi kế Ten, và đang nói chuyện gì đó với Lucas, rồi còn cười ha ha nữa chứ.
Na Jaemin thấy hơi bực bội, thế là quay mặt đi từ chối "Không xem, tớ ngủ tí đã."

Lee Jeno híp mắt đánh giá cậu trúc mã đang giả vở ngủ của mình, thế là nói "Cậu đừng có căng thẳng cả ngày như thế, thả lỏng tí nào."

Na Jaemin còn không thèm mở mắt đã đạp cho cậu một đạp "Ê, cậu mới căng thẳng á."

Thế là Lee Jeno tự xem video một mình, Na Jaemin cố gắng ngủ, nhưng trong đầu vẫn ngổn ngang những suy nghĩ linh tinh. Lúc thì cậu nghĩ ngày mai lúc biểu diễn trên sân khấu có khi nào đèn trần sẽ rớt xuống không, lát thì nghĩ liệu mấy anh trai Ả Rập có lên sân khấu tặng hoa cho nhóm mình không, hồi sau lại nghĩ khi nhảy đến đoạn Huang Renjun ngã vào lòng mình cậu ấy có đột nhiên hôn mình trước mặt bác Man và khán giả ở dưới không.

Những khóm mây từ từ lùi về sau, còn hai tiếng nữa là đến sân bay quốc tế Dubai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro