đọc hết cái này vẫn còn tiếp
01
Cậu không ngờ là sẽ có người trông như thế.
Nét đẹp trời cho, gương mặt được các vị thần ưu ái.
Lúc trước xem tiểu thuyết cậu từng thấy cách miêu tả này rồi. Cậu đã nghĩ “Ồ, nhân vật này là một chàng đẹp trai vcl.” Cậu còn chẳng biết nhân vật này mặt mũi trông thế nào, chỉ có thể tưởng tượng ra một gương mặt trái xoan, trên đầu có gắn thêm câu “nét đẹp được các vị thần ưu ái.”
Một năm sau nhìn thấy người này, cậu lại nhớ đến mấy câu vô thưởng vô phạt ấy. Sau này xem tiểu thuyết mà gặp phải cách miêu tả này, khuôn mặt nét mày của người ấy liền hiện ra trong đầu cậu.
Chắc chắn sẽ có nhiều người khóc lóc điên cuồng vì người ấy, mặt đẹp thế mà. Người ấy chỉ cần liếc nhìn một cái thì vô số thiếu nữ kia như được tiêm dopamine vậy, chạy không thoát được.
Chuyện lạ ắt có trá.
Theo luật tự nhiên thì, càng đẹp càng nguy hiểm.
Chuông cảnh báo trong lòng Huang Renjun vang lên, chạy nhanh đi. Nhưng chân cậu lại bị khuôn mặt ấy giữ chặt. Cậu như nhìn mọi chuyện đang xảy ra trong khung ảnh, nhìn thấy mình đưa tay ra, giọng nói có chút hoảng hốt “a... cậu về rồi.”
02
Na Jaemin tự nhận mình không phải là kiểu người mặc kệ tất cả.
Cậu có ham muốn, có dã tâm.
Một năm dưỡng bệnh với một idol vừa debut mà nói thì đấy là một điều cấm kỵ.
Bài hát mới đã được quyết định, trong lúc luyện tập không kể ngày đêm này, cậu đến tìm người quản lý, chẳng kiêng dè gì mà đưa ra lời đề nghị muốn cùng Huang Renjun làm fanservice.
Cậu nghĩ kĩ rồi, trong Dream Mackhyuck Sungchen đã cố định, cũng chẳng còn cơ hội cho cậu chen vào. Thế nên cậu mượn mối quan hệ trúc mã lúc trước, chen vào giữa Nojun khuấy động một tí, để tạo tam giác ấy mà.
Người quản lý gật đầu và nói sẽ cân nhắc, tạm thời chưa cho cậu câu trả lời. Na Jaemin vẫn mỉm cười như thế, cậu chắc chắn sẽ đạt được thôi.
Khi đã có được câu trả lời, Na Jaemin bắt đầu hành động.
Người ấy vẫn ngốc như thế, cậu ấy ngơ ngác nhìn chiếc vòng màu rosegold, rồi lại ngây ngẩn nhận lấy chiếc vòng, sau cùng là nói câu “cảm ơn” đầy ngốc nghếch hệt hồi mới gặp lại nhau.
Ngốc mới tốt chứ.
Lịch trình ở LA rất thuận lợi, đạo diễn và đoàn đội đều rất giỏi, nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Cần phải cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa.
Không chỉ là sân khấu, không chỉ có biểu diễn. Ánh mắt, biểu cảm, lời nói cử chỉ, tất cả đều phải luyện tập hơn nữa.
Số lần Huang Renjun đến tìm cậu cùng chơi game dần nhiều lên. Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ ngồi trên giường chơi game, thỉnh thoảng sẽ nhìn cậu một tí. Mà Lee Jeno lại lo lắng thái quá hộ cậu “phải biết nghỉ ngơi điều độ.”
Na Jaemin cười, cậu có chừng mực. Để bản thân mình mệt chết trong những lúc thế này thì đúng là ngốc hết chỗ nói.
Ánh mắt lấp lánh kia khiến cậu khá là hưởng thụ.
Cậu lại cười, “Renjun à, tớ muốn làm một thứ, cậu làm cùng tớ nhé.”
03
Có rất nhiều người đẹp.
Cũng có rất nhiều người biết cố gắng.
Nhưng đẹp đến mức độ này thì, ít thật đấy.
Đẹp đến mức ấy lại còn biết cố gắng thì...
Huang Renjun thật sự cảm thấy người đó rất đáng sợ.
Trong một năm này người đó đã lén chạy vào núi sâu tu luyện thần công cái thế gì à. Thiếu niên 17 tuổi, thế mà từng lời nói cử chỉ đã hết sức thận trọng, lại để lộ vừa đủ sự hoạt bát khiến người ta không khó chịu. Món chuối ngào đường dở ẹc tối hôm đó lại mềm mềm vừa phải như thế.
Nhưng trong mỗi hành động lại ẩn chứa sức mạnh không cho phép cậu kháng cự.
Chiếc vòng “tình nhân” kia cũng giống cậu vậy. Hễ có việc ra ngoài, hay những lúc trước ống kính cậu đều không dám tháo ra.
Đệch, người hiền lành hay bị bắt nạt.
“Sao fan lại phát hiện ra nhỉ?
Vãi lìn ông ơi, qua hải quan cũng đeo, ngồi xe cũng đeo, ông tưởng fan bị ngu hết hay gì. Có phải đã sắp xếp trước nên Lee Jeno mới chọn mấy câu như này, từ “couple” cũng được cậu ta nói ra rồi. Huang Renjun xem phát lại cũng đổ đầy mồ hôi lạnh, cậu đã có thể tưởng tượng ra câu nói này sẽ làm mưa làm gió thế nào ở NCTbar.
Giấu đầu hở đuôi, lòng muông dạ thú!
Huang Renjun dùng hết vốn từ của mình để chửi những hành động của người này chỉ để che đậy trái tim lỡ nhịp của mình.
Mẹ nó, với gương mặt đó nói mấy câu xàm xàm thôi cũng khiến người ta động lòng.
04
Phòng tập tuy rộng, nhưng hai người lại như dán vào nhau, Zhong Chenle ngồi bên cạnh. Họ đang làm livestream reaction mv Baby don’t stop.
Hai đôi chân dán sát vào nhau chỉ cách một lớp vải jean cũng không ngăn được sức nóng đang truyền đến, nửa người cậu như dựa vào lòng người ngồi sau. Huang Renjun có chút căng thẳng, tựa như mình đang bị giam giữ trong mỗi hơi thở của Na Jaemin vậy. Nó khiến cậu lơ đễnh nói hớ từ Youtube mất rồi.
Nhưng người kia vẫn nhìn cậu cười nhàn nhạt.
Mình tê liệt luôn rồi các bạn ạ.
Huang Renjun nhanh chóng ấn nút bắt đầu. Aiya, hai anh trai trong mv ngầu quá đi. Vũ đạo cũng đẹp nữa. Lại còn áo vest đầy sexy, đúng là hời.
Nhưng người ngồi phía sau cứ gác cằm lên vai cậu một cách hiển nhiên. Gần đến nỗi có lúc tai cậu còn cảm nhận được hơi thở của người ấy. Chenle chỉnh lại ống kính, thế là mọi người đã có thể trông thấy góc nghiêng tuyệt đẹp của người ấy rồi, và cả tư thế như đang ôm nhau đầy mập mờ của hai người nữa.
Huang Renjun cảm thấy mình mà không làm gì đó thì sẽ tiêu tùng mất.
Anh Ten đến rồi, Huang Renjun như được tiếp sức. Thế là cả livestream cậu đều ngồi phía sau anh Ten chả chịu đi đâu cả, trông có vẻ cậu là người ồn ào nhất cả bọn.
Na Jaemin thỉnh thoảnh sẽ high cùng cậu, nhưng về cơ bản thì cậu ấy vẫn rất yên lặng, cậu ấy sẽ giúp mọi người quay phim, và cùng nhau nghe điện thoại của anh Taeyong.
Huang Renjun ngồi phía sau ôm anh Ten, cậu có thể thấy rõ hàng mi rũ xuống của Na Jaemin. Mi dài lắm, cứ quét lên quét xuống, tạo thành bóng râm nhỏ phủ trên gò má của thiếu niên.
05
“Renjun có ở đây không, tớ mượn cậu ấy một...” Lee Jeno đẩy cửa phòng Na Jaemin đi vào, rồi bỗng dưng im bặt.
Thiếu niên xinh đẹp lười biếng dựa vào thành giường nghịch điện thoại, Huang Renjun bên cạnh đang cố cuộn người vào chăn, cậu dựa vào Na Jaemin, mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn.
Sao lại có ảm giác như hai người vừa mới hành sự xong thế nhỉ.
Na Jaemin ngẩng đầu nhìn Lee Jeno, cậu cười cười, rồi ra dấu bảo cậu ta im lặng và dùng khẩu hình miệng hỏi “Sao thế?”
Lee Jeno khoát tay rồi ra ngoài, còn không quên đóng cửa.
Renjun à, tự cầu phúc đi nhó.
Lee Jeno cũng chả hiểu tại sao trong đầu lại bật ra câu này nữa. Thật ra thì, Na Jaemin mà cậu biết rất là lương thiện, dễ tính, lại thích cười. Được ngủ bên cạnh cậu ấy là chuyện cầu còn không được ấy chứ. Trên giường cậu ấy có lót thảm điện, nằm siêu êm ấy! Sao mình lại dùng từ “tự cầu phúc” nhỉ?
Nhìn cửa phòng đã đóng, Na Jaemin cũng thu lại nụ cười. Cậu dẹp điện thoại sang một bên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của Huang Renjun.
Cậu nghĩ về lịch trình ngày mai, lại nghĩ về sân khấu, rồi nghĩ cả cách làm fanservice sau này nữa, phải nói chuyện thế nào, nên cười như thế nào. Rồi như chẳng đang nghĩ gì cả. Cơn buồn ngủ cũng dần tìm đến cậu, cậu không chống cự, chỉ thả lỏng cơ thể và để mình dần chìm vào giấc ngủ.
06
Na Jaemin như mơ thấy sân thượng hồi trước quay phim ở LA và cả bầu trời ở đó nữa. Huang Renjun đứng cạnh cậu, mắt cười cong cong, hình như cậu ấy vẫn luôn cười hì hì như thế, nụ cười khiến mọi người xung quanh thả lỏng.
“Bầu trời đẹp thật đấy.” Dù sắp thành niên rồi, nhưng giọng nói vẫn mang chút mềm mại ngốc nghếch. Cậu thấy Huang Renjun vừa nói vừa tựa đầu lên vai mình.
Đừng đi.
Cậu nhìn thấy mình bỗng dưng nắm lấy tay Huang Renjun.
Tại sao lại có cơn đau nhói xộc vào tim thế này? Trong giấc mơ cậu ấy tựa đầu lên vai mình, trong đời thật cậu ấy đang ngủ bên cạnh mình. Mình là người đầu tiên làm quen với cậu ấy, thời thực tập sinh mình rất tốt với cậu ấy, còn khiến Huang Renjun ấn tượng sâu sắc. Cậu tặng Huang Renjun vòng tay tình nhân, còn vô tình một cách cố ý tiếp xúc thân mật với cậu ấy nữa. Cậu đã áp dụng hết mọi cách mình có thể nghĩ đến. Về tình về lý, Huang Renjun đều không thể đi được.
Nhưng cảm giác bực bội ngày càng mãnh liệt. Cậu thấy mình đang nắm tay Huang Renjun, cậu muốn nói gì đó, như muốn xác nhận điều gì. Thế mà khuôn mặt Huang Renjun lại nhạt dần đi trong chớp mắt. Sóng âm và ánh sáng xung quanh chợt trở nên kì lạ. Bầu trời dần méo mó, thế giới xung quanh như bingsu được trộn đều trong máy quay sinh tố, mọi thứ dần trở nên mơ hồ kỳ lạ. Dường như cậu đang rơi xuống từ tầng cao nhất, lại giống như đang bị người khác dìm xuống đáy nước.
Cậu tỉnh khỏi giấc mơ, từng giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng, cậu hốt hoảng đưa tay sang bên cạnh, thế mà lại phát hiện ra nơi đó chỉ còn lại chút hơi ấm, và một khoảng trống. Thiếu niên tên Huang Renjun đã không còn ở đó nữa rồi.
07
Huang Renjun vừa mở mắt đã trông thấy khuôn mặt xinh đẹp không góc chết kề sát mặt mình.
Cậu cứ thế nằm ngủ quên trên giường Na Jaemin. Thế mà Na Jaemin cũng không gọi cậu dậy.
Chăn mền ấm áp rất thoải mái, nhưng Huang Renjun lại cảm thấy khát nước. Cậu liếc nhìn cậu trai xinh đẹp khi ngủ vẫn cau mày đang nằm bên cạnh mình, lòng thầm chửi tên ngốc Jeno sao không đến tìm mình. Cậu cảm giác như Na Jaemin phải cùng cậu chia sẻ cái chăn nên khiến cậu ấy ngủ không được ngon giấc.
Cậu xuống giường, xếp chăn ngay ngắn. Nhẹ nhàng đóng cửa rồi lần mò ra phòng khách để tìm nước uống.
Cậu uống một ngụm, rồi mở rèm cửa chỗ phòng khách. Cũng không biết bây giờ là mấy giờ nữa, bên ngoài chỉ có lác đác vài ngọn đèn, bầu trời tối đen trùm lên con ngõ nhỏ, chẳng nhìn thấy gì cả.
Huang Renjun nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu sợ lạnh nên không dám mở cửa. Hơi lạnh đêm khuya nơi xứ người vẫn khiến cậu thấy cô đơn.
Thiên thời địa lợi khiến cậu không kiểm soát được suy nghĩ của mình. Cậu nhớ đến cuộc gọi với mẹ mấy hôm trước, nghĩ về tương lai mịt mù, rồi lại nhớ đến người đồng đội bỗng dưng trở nên thân thiết với cậu, cậu lại nghĩ xem ngày mai mình nên ăn gì. Nhưng Huang Renjun vẫn quyết định mình nên nhanh chóng đi ngủ, ngày nào cũng có cả đống việc phải làm thế mà cậu vẫn hay ngẩn ngơ trong đêm thế này.
Cậu định về phòng mình ngủ tiếp thì phát hiện điện thoại để quên trong phòng Na Jaemin mất rồi.
Huang Renjun mím môi, cậu đang nghĩ mình có nên đi lấy điện thoại hay không, bỗng dưng có một đôi tay vươn ra trong đêm đen ôm lấy cậu, khóa chặt cậu trong lòng người ấy. Nước trong ly hơi sánh ra ngoài làm ướt sàn nhà và đôi dép lê của Huang Renjun. Xung quanh yên tĩnh đáng sợ, cậu chỉ nghe thấy hơi thở nặng nề vấn vươn nơi cổ mình, cùng với hơi lạnh ở ngón chân xộc thẳng vào tim, cảm giác ngứa ngáy không thể nào giải thích được lan ra khắp người cậu.
08
Huang Renjun vẫn về phòng mình ngủ.
Ngày thường phải tập luyện với cường độ cao, cả người đầy mồ hôi lạnh mà còn chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng, cộng thêm việc đêm khuya lạnh lẽo còn đứng ngớ ngẩn ngoài phòng khách đã khiến Na Jaemin bị ho nhẹ.
“Renjun à, anh quản lý bảo bọn mình ghi âm, cậu giúp tớ với, tớ đau họng quá.”
Nếu người bị gài bẫy không phải là mình thì Huang Renjun sẽ lập tức vỗ tay khen hay. Chàng đẹp trai này, cậu biết cách giả vờ thật đấy, bày hết bẫy này đến bẫy khác.
Nhưng biết mình bị gài rồi thì thế nào, đứng trước gương mặt đấy, Huang Renjun chỉ có thể thốt ra câu… “ừm.”
Ngồi trên chiếc giường hôm qua mình vừa nằm, Huang Renjun hít sâu một hơi rồi nói với chính mình: đang làm việc thôi.
“Các bạn fan thân mến, hôm nay giọng mình hơi khàn.”
“Vậy nên Renjun đến giúp cậu ấy đây.” Nói rồi cậu còn cố thêm từ “wow” vào.
Na Jaemin cũng phối hợp “wow” với cậu.
Huang Renjun cảm thấy trên mặt hai người hiện lên hai chữ ngu ngốc đầy nổi bật.
Cậu nghe Na Jaemin dặn dò các fan, rồi lặp lại từng câu một “mọi người nhớ phải mặc ấm vào nhé…”
Na Jaemin dùng giọng trầm thấp nói với Huang Renjun “sai mất một từ rồi.”
Huang Renjun căng thẳng nói xin lỗi, thế mà lúc sau lại nói vấp lần nữa “Tớ lại vấp mất rồi, hahaha, có hơi căng thẳng…”
Na Jaemin cười, rồi nắm lấy tay Huang Renjun, nhẹ nhàng xoa lên vết bớt nhàn nhạt trên tay cậu.
Huang Renjun như nhảy cẩng lên.
Lúc trước, mọi người cùng nhau chơi trò so xem tay ai lớn hơn rất nhiều lần, đây cũng không phải lần đầu tiên nắm tay nhau.
Nhưng những kí ức về trò chơi ấy nhanh chóng bị hơi ấm đêm nay thay thế. Mọi người đều bảo tay lạnh tâm nóng, ngược lại thì vẫn đúng chứ nhỉ?
Hơi ấm của Na Jaemin vươn vấn bên bàn tay cậu, sức nóng ấy kích thích đến trái tim Huang Renjun, không phải chỉ ghi âm thôi à, có cần động tay động chân thế không?
Na Jaemin không nhìn Huang Renjun, cậu ấy chỉ nắm lấy tay cậu, rồi dịu dàng thâm tình thủ thỉ với máy ghi âm rằng “Mình yêu cậu, đừng để bị cảm nhé.”
Huang Renjun không để Na Jaemin nắm tiếp nữa, cậu cố giữ cho giọng mình nghe thật nhẹ nhàng, vừa lặp lại câu “Mình yêu cậu, đừng để bị cảm nhé.” của Na Jaemin vừa vội vàng nhảy khỏi giường, cậu cũng chả thèm quan tâm xem câu bye bye sau cùng có lẫn tiếng dép lê hay không.
09
Cậu không phải làm fanservice à?
Không phải chỉ là fanservice à?
Cậu đang làm cái gì thế hả?
Huang Renjun muốn bổ đầu Na Jaemin ra xem thử rốt cục thì cậu ấy đang nghĩ cái quái gì.
Cùng nhau hợp tác để fan vui vẻ, cậu cũng hút thêm fan, không vấn đề gì.
Còn muốn chơi tôi thì dẹp mẹ đi.
Huang Renjun lười chơi trò tim đập rộn ràng với cậu ấy, sang hôm sau có gặp Na Jaemin cậu cũng không trốn. Cậu cứ thế đi ngang qua cậu ấy, cậu còn chả thèm nhìn Na Jaemin chút nào.
Chuyện này duy trì được hai hôm.
Quần chúng vô tội xung quanh không bị mù đều đang dỏng tai lắng nghe câu chuyện cảm động lòng người này.
Có phải cãi nhau không?
Mau làm lành đi.
Có ngại chia sẻ với tớ/anh không?
Lúc trước có cãi nhau đâu, mấy hôm nay sao thế?
Aiya, đang lúc quan trọng lại đi giận nhau, như thế không tốt đâu.
Huang Renjun cười gượng, còn Na Jaemin thì cười duyên dáng hết cỡ.
Ngày thứ ba, Huang Renjun vừa đi toilet xong, quần còn chưa kịp mặc đàng hoàng thì đã nghe tiếng cửa mở rầm rầm ở sau lưng, dọa cậu hết hồn một phen. Quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt dù không có biểu cảm gì nhưng vẫn đẹp trai quá đáng của Na Jaemin.
“Đừng giận nữa.” giọng nói của Na Jaemin nghe có vẻ mệt mỏi, dường như cậu ấy đang kìm nén gì đó “Anh quản lý tìm tớ nói chuyện rồi.”
Đừng giận nữa? Huang Renjun xém chút đã bị cậu ấy tức chết. Người này có biết cách nói chuyện không vậy, làm như mình mới là đứa nhỏ thích giận dỗi ấy. Là ai nửa đêm không ngủ tự dưng đi ôm người ta thế, là ai không chịu ghi âm đàng hoàng lại đi sờ tay tôi thế, là ai bảo chỉ là fanservice thôi nhưng lại làm mấy chuyện tào lào thế. Giờ còn mặt dày bảo tôi đừng giận nữa?
Mặt Huang Renjun đỏ hết cả lên, cậu vừa muốn nói gì đó thì miệng đã bị kín, Na Jaemin nép sát vào cậu, cả người Huang Renjun được Na Jaemin ôm chặt lấy.
Ngoài cửa có tiếng Qian Kun “Jaemin à, em làm gì thế, Renjun còn trong toilet mà.”
Huang Renjun liều mạng giãy dụa, cậu còn cắn cái tay đang bịt miệng mình nữa. Nhưng Na Jaemin chả thèm nhúc nhích, tay cậu như gọng kìm giữ chặt lấy Huang Renjun, cậu nói với người đứng ngoài “Em tìm cậu ấy nói chuyện tí.”
Ồ ồ, chắc đang tìm cơ hội làm lành đây mà. Qian Kun rời đi, trước khi đi còn chu đáo dặn dò “Đừng đánh nhau đấy nhé.”
Đánh nhau? Bây giờ Huang Renjun đang hận không thể đánh chết tên khốn này ngay lập tức ấy chứ.
Cảm giác được cánh tay kia đã hơi thả lỏng, Huang Renjun lập tức la toáng lên “Na Jaemin cậu bị điên à?”
Tuy nói là làm hòa nhưng Na Jaemin cũng không định nói mấy câu vô dụng như kiểu đừng giận nữa. Cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì, cũng chả để ý mấy câu chửi của Huang Renjun, quỷ thần xui khiến thế nào cậu lại đưa tay xoa đầu người trong lòng mình.
Cậu muốn sờ thử lâu lắm rồi, lúc quảng bá khi Huang Renjun hát “money… na na na na na, no way yah” cậu ấy sẽ nghiêng đầu, mỗi lần xem đều khiến Na Jaemin ngứa ngáy không thôi.
Mặt Huang Renjun nhăn lại như chú mèo con vừa bị dẫm lên đuôi.
Hai người rơi vào bầu không khí im lặng kì lạ, Na Jaemin lặng lẽ cảm nhận người đang kề sát mình. Cậu như kẻ đói khát, như hạt giống được trồng trong phòng kín đang cố hấp thụ hết không khí và sức nóng Huang Renjun cho mình.
“Nana.” Qua hồi lâu, Huang Renjun bỗng dưng lên tiếng “Có phải cậu thích tớ không?”
Đoàng.
Na Jaemin luống cuống, tông cửa bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro