Chương 6
Lấn cấn trong chuyện tình cảm là điều bình thường. La Tại Dân không muốn hiểu hay không hiểu cũng là chuyện bình thường nốt. Ở tuổi thiếu niên mà như vậy thì mới là thiếu niên. Sau chuyến đi cắm trại lần đấy cũng đã được nửa tháng, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn ít gặp hơn hẳn, khung trò chuyện cũng không có động tĩnh. Nhưng mà người thì vẫn cứ nhớ, anh đầu dòng sông em cuối dòng sông, cơm vẫn trôi xuống dạ dày mà đầu óc cứ ở chốn đâu đâu.
Tiếng gọi xuống ăn cơm của mẹ làm La Tại Dân thức tỉnh, bạn trả lời đánh tiếng to cho mẹ biết mình sắp chuẩn bị xuống. Nãy giờ toàn ngẩn ngẩn ngơ ngơ suy nghĩ về Hoàng Nhân Tuấn mà sách đang đọc bị gập lại lúc nào không hay.
"Xuống rồi đấy à?"
"Con làm gì mà lâu thế? Mau vào ăn cơm đi, cả nhà đợi nãy giờ"
"Dạ"
"Con xin lỗi cả nhà"
Thôi Thuỷ Nguyên thấy vậy liền kéo ghế bên cạnh ra bảo La Tại Dân ngồi xuống: "Không sao đâu mà mẹ, con với cả Trụ Hiền cùng bố cũng không đợi lâu lắm"
Bố cười hắt một tiếng: "Đúng đúng, anh không đợi lâu đâu vợ à"
"Tại Dân mau mau ăn thôi, không thức ăn nguội hết"
"Dạ, con cảm ơn bố"
Mẹ La cảm thấy mình dường như đang bị cả cái nhà này chống đối, muốn quát không được, muốn mắng chả xong: "Cả nhà này dạo này bảo vệ nhau thế?"
"Hahahaha"
"Anh cười cái gì, bố con anh thông đồng chống lại em"
"Đâu có, đâu có" Bố La vội đặt đũa xuống bắt đầu xua tay, mặt tỏ ra nghiêm trọng. Ý tứ rõ ràng, bố con anh không hề như thế, em là đầu còn bọn anh là đuôi.
"Được rồi, tha cho anh đó, mau ăn cơm còn nghỉ ngơi"
Bùi Trụ Hiền là người nắm lịch học võ của La Tại Dân lên tiếng thông báo trong bữa cơm: "Mai em phải đi tập võ cường luyện cao dành cho cuộc thi võ cấp quận rồi. Nên nhớ ăn uống đầy đủ một chút"
"Vâng"
Mẹ La cũng không bất ngờ lắm về những thông báo về các cuộc thi võ của con trai, trước khi thi toàn nói với con một câu "Cố lên" như cổ vũ tinh thần cho con ra sân chiến đấu.
"Vậy cả nhà cùng bồi bổ với Tại Dân nhé"
"Mẹ lại có dịp nấu những món dinh dưỡng rồi"
Thôi Thuỷ Nguyên và bố La rất sợ những món dinh dưỡng mà mẹ La nấu, không phải vì nó không ngon mà là nó rất thanh đạm, ăn như vậy cả hai sẽ ngất mất. Nó chán quá mà. Bùi Trụ Hiền thì thấy việc ăn dinh dưỡng này rất bình thường, có thể là do là con gái nên việc ăn như vậy còn phục vụ cho việc giữ dáng.
"Được mẹ"
"Còn Thuỷ Nguyên với anh thì sao?"
"Anh..với...Thuỷ Nguyên không ăn được không?" ánh mắt lấp lánh, đầy mong chờ này là gì cơ chứ?
"Anh biết câu trả lời rồi mà còn hỏi?"
"Hử?"
"Được"
Em là đầu, còn bọn anh là đuôi.
Bữa cơm tối của một gia đình đều thường trôi qua khá lâu, do còn nói chuyện nhiều thứ. Đúng bảy giờ tối bữa cơm nhà La Tại Dân kết thúc, hôm nay tới lượt bạn rửa bát.
Sao lúc nào tới lượt bạn rửa bát thì bát lại nhiều lên bất thường vậy chứ!
Anh với chị, cả bố mẹ La Tại Dân đều đang ngôi ăn hoa quả xem tivi ngoài phòng khách. Còn bạn thì, còn bạn phải nửa khóc nửa mếu chà bát chà đĩa xong mới được ra. Cả nhà năm người thì hết bốn người ức hiếp bạn, bạn muốn gặp bánh gạo nhỏ của bạn, để kể cho bánh gạo nhỏ nghe gia đình mình phong kiến như nào.
Huhu.
"Tại Dân, nhanh lên còn ra ăn hoa quả tráng miệng con"
"Vâng"
Cuối cùng mẹ cũng nhớ tới người con này.
Tráng miệng với cả nhà xong, mẹ cũng không có ý định giữ La Tại Dân lại nữa. Thấy La Tại Dân đứng dậy đi lên phòng thì chỉ bảo một câu "Ngủ sớm", bạn gật đầu nghe lời, kiểu con ngoan điển hình trong mắt của các nhà hàng xóm "Mẹ bảo con nghe". Bố ngồi bên cạnh mẹ cười, bảo La Tại Dân đừng chơi điện thoại quá đêm khuya, bạn cũng gật đầu đồng ý rồi nói với mọi người một câu ngắn gọn "Mọi người ngủ ngon" rồi về phòng mình.
Về phòng cũng không được, ngồi dưới nhà cũng không xong, đơn giản là vì La Tại Dân từ sáng tới tối đều chỉ nghĩ tới Hoàng Nhân Tuấn hiện giờ đang làm gì, bạn nhớ cậu đến chết mất rồi. Hay là nhắn tin?
Chủ động vì tương lai rước được vợ về rinh!
[Hi]
Bên kia Hoàng Nhân Tuấn không biết đang làm gì mà trả lời tin nhắn muộn mười phút: [Hi]
Nhắn tin như vậy có ngượng quá không?
[Cậu đang làm gì đấy?]
[Tôi á, tôi đang online game với Lý Đông Hách]
[Nên mới trả lời tin nhắn cậu muộn mười phút như vậy. Với cả đúng lúc tôi cũng đang dở trận]
Như này là La Tại Dân hiểu rồi, vị trí của bạn đối với Hoàng Nhân Tuấn chỉ sau một con game và một Lý Đông Hách. Nhưng mà bạn giận, bạn dỗi cũng đâu làm được gì trong khi mối quan hệ giữa hai người mới chỉ là bạn. Không trách được bánh gạo nhỏ.
[Cậu ăn cơm chưa]
[Nhà tôi thì chắc lát nữa, mẹ tôi vẫn đang nấu cơm]
[À, được rồi]
Muốn nhắn nhớ cậu đến chết lên chết xuống quá...
Đúng lúc đó, mẹ La mang sữa lên cho con trai, La Tại Dân mới rời mắt khỏi điện thoại một lúc để ra nhận cốc sữa mẹ đưa rồi quay lại nhìn điện thoại.
Tin nhắn đã thu hồi?
[Cậu vừa nhắn gì hả, Nhân Tuấn?]
[Làm gì có, tại tôi nhắn nhầm nên mới thu hồi mà thôi]
[Haha]
[Tôi có biết điều đó không?]
[Không, cái này là chuyện giữa tôi với thằng nhóc Đông Hách. Cậu không biết được]
[Ò]
[Tôi đi ngủ]
Ơ, sao vậy? Đang nhắn tin dở mà?
La Tại Dân dỗi rồi.
Hoàng Nhân Tuấn bên kia nhắn tin mà tay đổ mồ hôi, tim đập liên hồi, cố gắng lắm mới bình tĩnh trả lời La Tại Dân được như vậy. Mà bạn lại đi ngủ sớm rồi. Nhắn rồi thu hồi, cảm giác như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, nhắn thì dễ mà thu hồi xong thì suy nghĩ cả đêm. Cậu cũng muốn cho La Tại Dân biết cậu nhắn gì nhưng mà cậu không dám, cậu sợ bạn sẽ đọc xong rồi không còn trả lời nữa, không phải mà là mãi mãi không trả lời Hoàng Nhân Tuấn cậu nữa.
Tôi nhớ cậu.
Rất nhiều.
[Vậy nếu cậu còn thức thì tôi chúc cậu ngủ ngon nháaa]
[Còn nếu chưa ăn cơm thì chúc cậu ăn ngon miệng]
[Cảm ơn Nhân Tuấn nhiều]
[Tôi ăn cơm rồi]
[Chúc cậu ăn tối ngon miệng]
Sau cùng, thoát khỏi khung trò chuyện với La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn nhắn với Lý Đông Hách rằng cậu chán rồi bảo nó đi mà chơi một mình. Tự nhiên bị người mình thích dỗi, chán, không muốn chơi.
[Mày bị khùng phải không?]
[Mày ấy!]
[Kệ mày, tao còn đi ăn cơm nữa, đừng có mà nhắn tin làm phiền không tao cho mày vào chỗ thư rác đấy!]
[Bố thằng điên!]
[Cảm ơn nhé bạn Đông Hách ^^]
Hôm nay cậu tự nhiên thấy chán, không muốn ăn cơm.
Tự nhiên bị dỗi sao nuốt nổi.
Nhưng nếu không ăn thì sẽ bị sụt chiều cao mất.
Cơ mà ăn cũng đâu có cao thêm được nữa đâu.
Bụng dạ thì đã ấm no mà con tim sao buốt giá quá. La Tại Dân dỗi cậu, cậu dỗi luôn với cả thế giới. Hứ. Mẹ Hoàng bố Hoàng thấy con mình lạ cũng không dám đụng vào, con ai mà giận thì bố mẹ Hoàng không biết nhưng Hoàng Nhân Tuấn cứ là lạ là y rằng bố mẹ Hoàng biết ngay mèo con nhà mình gặp phải chuyện khó chịu rồi. Ai lại dẫm vào đuôi con mèo nhỏ của nhà họ Hoàng này rồi.
___
Keke lại là mình nữa nè^^ vẫn là chuyên mục đăng bù hehe ☺️ chương sau hoặc là chương sau nữa mọi người sẽ được gặp các nvat mới rồi hehe. Haechan cũng sắp được gặp anh bồ tương lai của mình>< mình sẽ cố gắng đăng chương mới sớm nhất nháaa🫶🏼💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro