Chương 5
Mọi người ai nấy đều vui vẻ tận hưởng nốt thời gian bên cạnh nhau, vừa ăn vừa cười đùa, ngắm lửa trại phập phồng hay ngồi nghĩ về tương lai của nhau, nói về những kỉ niệm dưới mái trường cấp hai đáng nhớ. Máy bay giấy của mỗi người đều đã phi lên trời, có chạm đất thành công không đều tuỳ thuộc vào họ.
Hoàng Nhân Tuân không thích yên vị làm học sinh ngoan nên đã thử một ngụm bia, mặt chưa gì đã bắt đầu ửng hồng, mắt lờ đờ mất tiêu cự. Lý Đông Hách bên cạnh vẫn còn mải việc xử lý nốt chỗ thịt nướng, xiên nướng, không quan tâm người bên cạnh nó ra sao. Hoàng Nhân Tuấn say bia thật rồi, bắt đầu ngả ngốn, gục mặt vào vai Lý Đông Hách, nói lảm nhảm rằng cậu yêu Tại Dân của cậu nhất, thích Tại Dân của cậu nhất, muốn ôm Tại Dân quá,.... Tất cả đều lọt vào tai của thằng bạn cậu, Lý Đông Hách nghe đến mọc nấm ở trong tai liền huých vai đẩy đầu của Hoàng Nhân Tuấn ra: "Biến!".
La Tại Dân đúng lúc đỡ kịp.
Không yêu thương được thì để bạn yêu thương bánh gạo nhỏ.
"Cậu?"
"À à à tôi xin lỗi, cậu có thể giúp tôi đưa cậu ấy về lều được không? Mới một ngụm bia nó đã say rồi"
"Được rồi"
Sao lại uống bia cơ chứ?
Trên đường về tới lều Hoàng Nhân Tuấn không hề ngoan ngoãn chút nào, theo cảm nhận của La Tại Dân là vậy, đi được lúc bạn phải chỉnh đốn lại dáng đi của cậu. Hoàng Nhân Tuấn uốn éo, quay ngang dọc, rồi lại đứng một chỗ đờ ra. La Tại Dân không hiểu Hoàng Nhân Tuấn đang làm cái gì. Tự nhiên gào to, khóc mếu máo: "Tại..Tại..La Tại Dân cậu ác lắm", trường hợp này là gì cơ chứ? La Tại Dân dở khóc dở cười, miệng cười nhẹ như bất lực với bánh gạo nhỏ của mình.
"Tôi đã làm gì cậu rồi?"
"Câ..cậu bắt nạt tôi"
"Hửm?"
"Thật vậy sao?"
"Thật"
"Ừ"
"Lại gần đây" La Tại Dân vẫy vẫy tay, bảo cậu đứng gần mình hơn nữa. Tiện dỗ dành hơn.
"Ngoan, không khóc, tôi xin lỗi, được chưa"
Bàn tay La Tại Dân tìm tới bàn tay nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn, xoa xoa, nắn nắn, mân mê một hồi, Hoàng Nhân Tuấn mới lên tiếng, vì mới khóc cộng với việc tửu lượng kém mà đòi uống bia, giọng nói như con mèo con cào vào lòng La Tại Dân: "Ưm..ừm. Không khóc nữa", mắt long lanh như vậy La Tại Dân bạn thật muốn bế người về nhà mình.
"Về lều chứ?"
"Được"
"Vậy tôi dẫn cậu về"
Tay vẫn cứ là không buông.
Mọi người ồn ào là việc của mọi người, La Tại Dân với Hoàng Nhân Tuấn giờ đang ở trong thế giới riêng của nhau. Uống bia vào, Hoàng Nhân Tuấn nghe lời bạn răm rắp, không còn càn quấy như lúc trên đường về, về đến lều cũng im lặng để La Tại Dân tháo giầy cho. Vào lều phát là nằm im thim thít, nhắm mắt, yên bình ngủ sâu. Đúng là em bé hư chỉ một lúc chấp nhoáng, còn em bé ngoan là cả đời. La Tại Dân không quay lại chỗ lửa trại nữa, đạp gót giầy chui vào lều ngủ luôn, cơ hội chỉ có một, nhỡ đâu mai sau bạn và Hoàng Nhân Tuấn xác định mối quan hệ rồi. Hoàng Nhân Tuấn sẽ không cho bạn ngủ chung thì sao. Không được, miếng ngon dâng tận miệng ai không ăn thì người đấy ngu.
Bảo là dâng tận miệng nhưng được chung lều như này bạn sẽ ngắm cậu cả đêm.... Không muốn ngủ, sẽ lỡ cảnh đẹp đêm nay.
Không ngủ là xạo! Lỡ cảnh đẹp đêm nay là thật!
Sáng sớm tinh mơ, tỉnh dậy đúng cách chính là đây, vẫn là La Tại Dân anh trai năm tốt dậy sớm. Mở mắt ra được nhìn thấy người nhỏ hơn ở trong lòng, như đôi chồng chồng mới cưới hạnh phúc biết bao. Thơm một cái vào trán được không?
Được.
Bánh gạo nhỏ của bạn vẫn nên ngủ thì hơn, sợ Hoàng Nhân Tuấn dậy sớm sẽ mệt bạn mất, từ bánh gạo nhỏ thành bánh gạo nhỏ ỉu xìu. La Tại Dân tự hứa với bản thân sẽ tự thực thi công lý, ngăn chặn việc Hoàng Nhân Tuấn uống bia. Đưa bia vào danh sách món đồ bạn ghét.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hơi ấm bên cạnh mình dần biến mất, cựa mình xoay người sang bên cạnh dụi mặt ngủ tiếp. Cứ tưởng đánh thức cậu, ai ngờ lại là con sâu ngủ chính hiệu. La Tại Dân ngồi dậy cũng nhẹ nhàng, đi cũng nhẹ nhàng, không chỉ mỗi Hoàng Nhân Tuấn đang ngủ, mà những người khác cũng đang say nồng giấc mộng. Bạn dậy sớm là do thói quen hình thành từ lâu, thức có thể muộn nhưng mà dậy phải sớm, đón bình minh tiêu chuẩn vào lúc sáu giờ sáng, không lệch một giây.
Con người của tiêu chuẩn.
Trời vào buổi sáng của khu cắm trại vẫn còn hơi sương, gió hiu hiu nhưng mà đang vào mùa hè thì đây chính là sự mát mẻ hiếm hoi mà La Tại Dân được hưởng thụ, bạn hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu vươn mình, bẻ khớp các kiểu coi như tập thể dục buổi sáng.
Mặt trời mùa hè lộ diện sớm quá.
Trời cũng đã ngắm, không khí cũng đã hít thở. Việc đầu tiên cần phải làm chính là đánh răng, "Cái răng cái tóc là góc con người" phải thơm tho bánh gạo nhỏ mới thích. Đánh răng xong thì cũng là sự yên lặng nhường chỗ cho sự náo nhiệt, có vài người đã dậy trong đó có cả Lý Đông Hách, Lý Đông Hách thấy bạn đang rửa mặt mới hỏi một câu: "Nhân Tuấn vẫn ngủ hả?"
Gật đầu.
"Tôi vào gọi nó"
"Đừ-"
Bánh gạo nhỏ cần được ngủ thêm...
Lời cần nói chưa kịp nói, đôi khi bạn cảm thấy mình ghét Lý Đông Hách là có lý do cả. Có thể nói Lý Đông Hách là chuyên gia phá hoại.
Nó chạy thằng đến trước lều, thẳng tay vén cửa lều lên, thấy Hoàng Nhân Tuấn ngủ ngon là chỉ muốn phá cậu dậy liền. Nói không sai chứ mùa hè năm giờ sáng là mặt trời mọc tới mông rồi, nhưng Hoàng Nhân Tuấn thì lại không quan tâm việc đó, từ lúc nghỉ hè tới giờ đồng hồ sinh học chỉnh tứ tung lên lúc thì hai sáng ngủ lúc thì bốn giờ sáng ngồi chơi game với Lý Đông Hách, có khi không ngủ mà để dành cho mười hai giờ trưa nằm điều hoà ngủ tận đến sáu bảy giờ tối. Mẹ Hoàng muốn quản còn chả được, mắng còn chả xong vì thằng con này nói không hề chịu lọt chữ nào vào đầu.
Lý Đông Hách mặc kệ Hoàng Nhân Tuấn có ra sao, nó liền tới gần tai Hoàng Nhân Tuấn hét vào tai cậu.
"Đ*"
"Mày?????"
Hoàng Nhân Tuấn thật sự bị đánh thức, tỉnh rồi.
"Hahahaha"
"Cười cái gì? Thằng phá hoại này" cậu định nhấc người dậy đánh nó mà đầu choáng váng, Lý Đông Hách được tha một mạng.
Do bia. Không thì Lý Đông Hách đừng hòng chạy trốn.
Vị cứu tinh của cậu La Tại Dân đi đâu mất rồi, có bạn ở đây chắc chắn cái thằng trời đánh Lý Đông Hách đó không dám làm như vậy. Mới nhắc một câu mà đã thấy La Tại Dân đang đi lại gần đây rồi, hình như mặt bạn có vẻ đang không vui.
Ai đắc tội với bạn à?
Lý Đông Hách.
Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp chào hỏi, La Tại Dân đã chặn ngang lời nói của Hoàng Nhân Tuấn: "Còn đau đầu không? Hay là cậu ngủ thêm đi"
"À. Không cần đâu, haha"
Dù sao thì cũng đã tỉnh nhờ phước của thằng kia cho.
"Vậy đánh răng nhé?"
"Mọi người đang chuẩn bị ăn sáng, mười giờ sẽ bắt đầu xuất phát để về"
"À còn cái mái của cậu tôi nghĩ không cần giấu nữa. Đông Hách biết thì cả lớp cũng sẽ biết"
Muốn tìm cái lỗ để chui xuống quá.
"Thôi. Không sao, sớm muộn mọi người cũng sẽ biết"
"Nhân Tuấn"
"Hả?"
"Không có gì"
"Ừ"
?
Ý gì vậy?
Muốn nói rồi lại thôi. Tuổi thiếu niên thật mệt mỏi, thích mà không dám nói, chỉ dám thầm thương trộm nhớ người ta. Muốn người ta thấy được sự quan tâm mà mình dành cho họ, nhưng rồi lại sợ ngươi ấy sẽ thấy mình phiền. La Tại Dân không muốn hiểu, nhưng lại muốn hiểu cảm xúc của Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn lúc xấu hổ trước hành động của bạn là xấu hổ đơn thuần hay xấu hổ vì bạn là người cậu thích.
"Vậy cậu đi đánh răng đi. Tôi đi chuẩn bị"
"Ok"
____
Bù cho mọi người chương của tuần trước nè 🥹 tại tuần trước mình siêu bận ấy nên bây giờ mới đăng chương mới được. Mọi người đọc fic vui vẻ nhé, cmt của mọi người làm mình vừa vui vừa ngại..=)))))) tại fic mình cũng là lần đầu tiên mình làm dài tập ấy, dễ bí từ với ý tưởng nm vẫn có người đọc và cmt cho mình biết mình rất vui hehe🤭🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro