Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Biết là ngại nên phải trốn kĩ, tránh kĩ. Hoàng Nhân Tuấn không muốn đụng mặt La Tại Dân bây giờ, cảm giác cứ đến gần bạn là cậu lại không ngừng nói lắp, mặt đỏ tía tai, tay chảy mồ hôi, khó mà nói thành lời.

La Tại Dân bấy giờ thơm má người ta xong mới nhận thức được việc mà bản thân bạn làm, bạn cũng cảm thấy có cái gì đó khó xử lắm, kiểu như nỗi lo âu của tuổi thiếu niên chăng? Một cái thơm má cũng đủ làm bạn như từ trái đất bay lên mặt trăng, lơ đãng, trôi nổi, trái tim đập không có điểm dừng. Bạn cũng biết Hoàng Nhân Tuấn đang tránh bạn, vì ngại hay là không thích hoặc có thể là thấy nó khó chịu? Bạn muốn hỏi cậu, bạn muốn biết cảm xúc của cậu nhưng mà bạn cũng thấy ngại không kém.

Trên cuộc sống này sẽ luôn có những người chuyên đi giải quyết những vấn đề khó khăn của người khác, cụ thể là bạn lớp trưởng đại nhân của chúng ta. Nói là giải quyết nhưng cũng không phải giải quyết, mà là vì lớp trưởng luôn đưa ra những trường hợp khiến những bạn gặp khó khăn trong một việc nào đó, tự nhiên tìm được cách cứu chữa cho bản thân mình.

Lần này lại phải để lớp trưởng ra tay, không phải, phải là vô tình ra tay.

Thời tiết tốt đến nỗi như ông trời giơ hai tay che mưa vậy, không hề có một tí mây đen nào. Xanh thăm thẳm, cao và còn rộng. Lớp trưởng chỉ bảo mọi người thông qua cái loa mà các anh chị hướng dẫn viên hay dùng: "Dù sao cũng là buổi đi chơi cuối cùng, chúng ta chơi trò chung lều nhé. Dựng lều chung, ở chung cho vui, hehe"

"Tôi đương nhiên sẽ ở cùng lớp phó rồi, mọi người cũng đừng lo xem mình phải chọn ai. Tôi, người đứng đầu cả lớp đã lên danh sách bạn cặp cho mọi người hết rồi"

Đọc hết một lượt các bạn được ghép ở chung lều với nhau mà mặt Hoàng Nhân Tuấn đã hoang mang ra tận mặt, không có tên của La Tại Dân chung với người khác, có nghĩa là cậu và bạn sẽ chung lều với nhau. Lý Đông Hách say xe mặc kệ sự đời, miễn có chỗ ngủ, không nhất thiết phải ở chung cùng thằng bạn mình trong cùng một cái lều. Đúng như dự đoán cậu và La Tại Dân thực sự cùng một cái lều, đứng ở bãi cỏ mà tưởng như đứng trên đống lửa, cậu hết nhìn Lý Đông Hách mặt xanh tái vì say xe, rồi lại nhìn La Tại Dân đứng phía xa xa, không còn ai có thể cứu cậu. Muốn tránh mặt cũng khó.

"Giờ mọi người dựng lều trước đi. Xong mọi người muốn tham quan gì cũng được, buổi tối sẽ có tiệc nướng với đốt lửa trại" lớp trưởng nói đại khái lịch trình chính cho buổi dã ngoại rồi thả mọi người đi chơi.

Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác một lúc, chết máy vài giây, rồi lại dùng hai bàn tay nhỏ đập mạnh bôm bốp vào hai cái má mềm của mình. La Tại Dân bắt được khoảnh khắc đáng yêu đó từ đằng xa, cười nhẹ làm lay động cả rừng cây xanh, gió thổi làm những lá cây khô bay lên như mưa rơi. La Tại Dân vẫn đứng đấy nhìn, muốn bắt trọn sự đáng yêu của bánh gạo nhỏ vào trong tâm trí của bản thân.

Mũ bay rồi.

Hoàng Nhân Tuấn đứng ngược gió, không vững lắm, tay chưa kịp giữ mũ thì đã bị gió cuốn đi. Thế là vội chạy ngược lại theo chiều gió cuốn chỉ để bắt lại mũ, sợ mọi người nhìn được bộ dạng ngốc nghếch này của mình. La Tại Dân không biết từ đâu chạy tới, bắt được cái mũ của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân cao hơn cậu một cái đầu, đương nhiên cơ thể cũng cao to hơn cậu. Cả cơ thể La Tại Dân chắn trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, bắt được mũ rồi thì đội lên lại đầu cậu, lại ngơ ra một lúc.

Chết rồi, có người đã thấy tóc của Hoàng Nhân Tuấn.

May là chỉ một người, mọi người đi dạo với dựng lều hết rồi.

Nhưng...

"Câ-cậu thấy cả rồi sao!"

"X..xâ..xấu lắm đúng không?" cả cái mặt Hoàng Nhân Tuân xụ xuống như cái bánh bao nhúng nước, không một nỗi nhục nào tả nổi được nỗi nhục này. Cả đời này cậu sẽ trốn tránh La Tại Dân mãi mãi!

"Không xấu. Rất dễ thương"

"Tôi là con trai, cậu không được dùng từ dễ thương để miêu tả tôi"

Cậu phồng má, trợn mắt như vậy còn không phải dễ thương thì là cái gì?

"Vậy nói như nào bây giờ?" tay La Tại Dân vô thức đưa lên véo má mềm của Hoàng Nhân Tuấn.

Không hề có một chút phòng bị nào.

"Gọi tôi là anh ngầu đi. Có phải nghe đã thấy ngầu rồi không?"

Dường như đã quên những chuyện trước đó.

"Không, không ngầu. Cậu hợp với dễ thương hơn" La Tại Dân một mực không gọi, đã nói cậu dễ thương thì mãi mãi dễ thương mà thôi.

"Không, không thèm quan tâm. Cảm ơn cậu đã giữ được cái mũ sắp bay về trời của tôi"

"..."

La Tại Dân cảm thấy như Hoàng Nhân Tuấn hình như giận rồi, tay níu tay cậu: "Cậu định đi đâu?"

"Buô-buông ra. Tôi đi dựng lều"

Cậu mà không buông tim tôi sẽ nhảy ra ngoài cho cậu xem.

"Ừm"

"Tôi đi cùng cậu. Chúng ta là bạn cùng lều mà" lại cười rồi, lại là nụ cười khiến bao trái tim người con gái phải nổ tang tác, cậu cũng vậy.

"Đ...đượ...được"

Cả người đỏ như con tôm luộc vậy. Tay con trai sao mà bé với mềm quá.

Không buông đâu, có là người con trai lạnh lùng, hay vô cảm ra sao nhưng gặp Hoàng Nhân Tuấn là lớp băng đó sẽ lại tan chảy một lần nữa. Không hề muốn buông tay bánh gạo nhỏ ra một chút nào. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn đã ngượng chín người như này rồi, còn không buông ra chắc sẽ xì khói như ấm nước sôi mất. Bạn buông, nhưng sẽ chỉ là buông tạm thời mà thôi.

Liệu trời xanh có nghe được tiếng lòng của hai thiếu niên này không?

Lý Đông Hách sau khi được nạp sức bằng việc ngủ trong lều cả buổi sáng thì tươi tỉnh hẳn, liền đi tìm Hoàng Nhân Tuấn rủ chơi game thì thấy cậu đang đa cảm xúc nào là cười, nào là xấu hổ, nào là nụ cười hạnh phúc như người một nhà với nhau,... khi đang dựng lều với La Tại Dân.

"..."

"Không thèm làm phiền hai người hạnh phúc. Hứ"

"Tôi đi"

Nói đi là đi thật.

Nó giở điện thoại ra chọn mục nhắn tin với cậu, gửi một câu không đầu, không đuôi cho Hoàng Nhân Tuân: [Chúc hai người hạnh phúc!].

Hoàng Nhân Tuấn nhận được cũng không hiểu ý của nó là gì: [?]

[Máy bị dở à????]

[Có cần tao chặn mày không?]

Nó không thèm xem, đang chơi game rồi.

Trong lúc cậu đang không hiểu não của thằng bạn mình bị làm sao, thì La Tại Dân đã giúp cậu làm hết những việc còn lại, lều cũng đã dựng xong.

"Xong rồi. Cậu có muốn vào trong nghỉ không?"

"À, không cần đâu"

"Phải rồi, Nhân Tuấn giờ cũng đã mười một giờ rồi, cậu muốn ăn gì không?"

Đừng hỏi nữa, cậu ngại nữa rồi.

"Tôi, tôi ăn mì hộp được rồi"

"ha..ha"

"Vậy tôi cùng cậu ăn"

Không nhất thiết phải ăn cùng tôi...

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thoắt cái đã đến chiều tối, lớp trưởng bảo mọi người chuẩn bị rỡ đồ trên xe ra để làm tiệc nướng. Hồ hởi phụ giúp từng người một.

"Mọi người cứ thoải mái đi nhé, tôi xoã đây, hết hôm nay tôi không còn là lớp trưởng của mọi người nữa"

"Nên mọi người đừng có kiêng nể gì tôi mà sợ đó nhé. Haha"

Chắc chắn rồi. Sẽ không kiêng nể.

Lý Đông Hách thấy Hoàng Nhân Tuấn ngồi ngoài cửa lều rất rảnh, liền kéo cậu đi nướng thịt với nó. Đến trước bếp nướng, khói bay nghi ngút, nhưng lại thơm đến lạ, nó bảo cậu lật xiên thịt nướng, lật vỉ thịt nướng cùng các loại xiên nướng khác đều tay vào, không sẽ bị chỗ cháy chỗ chưa chín. Cậu "Ừ" một tiếng, bảo biết rồi, biết rồi. Nào có hay biết cầm vào mấy cái đồ nướng đó tay bị dính đen đâu, nhọ đen cứ thế quệt hết vào mặt không hề biết gì. La Tại Dân thì đang lo việc đốt củi để chuẩn bị cho lửa trại, mọi người thì cũng chẳng quan tâm lắm, cứ nghĩ Hoàng Nhân Tuấn sẽ tự biết mà đi rửa thôi. Đến khi bữa tiệc thịt nướng kết thúc, lớp phó bê cái két bia cùng ba bốn chai nước ngọt loại to ở trong xe ra, để tiếp tục cho chuyên mục lửa trại và những lời tâm sự. Đến lúc đó La Tại Dân mới xong việc của bản thân, thấy Hoàng Nhân Tuấn hớn hở ngồi bệt xuống nền đất, vỗ tay bôm bốp, cười đùa quanh lửa trại phía xa. Trông cứ như em bé mới lớn.

Mà Lý Đông Hách cũng quá là ghê gớm đi, thấy mặt Hoàng Nhân Tuấn bị bẩn, lem nhem hết lên mà không nhắc bạn đi rửa cho sạch. Còn ngồi đó vừa hùa vừa cười thầm nữa.

La Tại Dân, bạn mới đi từ từ về phía cậu. Kéo tay cậu, nhấc người lên: "Cậu đi theo tôi một lúc"

Để rửa mặt mèo kia.

Kệ Lý Đông Hách xấu xa đó đi!

Hoàng Nhân Tuấn không biết gì mà chỉ đi theo, đến chỗ khác, xa một chút chỗ ồn ào kia. Bạn mới lấy ra một khăn ướt từ trong túi quần của bạn, nhẹ nhàng lau từng vết đen trên cái mặt trắng của Hoàng Nhân Tuấn. Vì hơi lạnh nên Hoàng Nhân Tuấn hơi nhăn mặt lại, mềm mại hết sức.

Muốn bắt nạt, mà không dám.

"Xong rồi"

"À à à à hoá ra là vết nhọ, thằng Đông Hách đó biết mà cũng không bảo tôi, lại phiền cậu rồi"

Hehe.

"Đâu có phiền"

"Tôi muốn làm mà thôi"

Muốn quan tâm cậu.

"Được rồi, mau ra chỗ lửa trại thôi, mọi người chắc hẳn đang nói chuyện vui lắm"

"À, ờ được rồi"

Ngượng!

__
Omm, mọi người cứ tưởng tượng chỗ cắm trại như này nhé kiểu sẽ có một vòng tròn bằng nền xi măng còn xung quanh là nên cỏ á. Kiểu công viên nhưng dạng rừng rú ấy, hợp với cắm trại đốt lửa các kiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro