Chương 15
Được đi chơi với người mình thích sao? Mẹ Hoàng hỏi. Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên là không ngần ngại nói một tiếng vâng rồi ngồi vào bàn ăn sáng, việc Hoàng Nhân Tuấn công khai giới tính thật của bản thân cả nhà họ Hoàng đều biết. Có người bàn tán sau lưng, có người ủng hộ, có người cũng chẳng quan tâm đến việc cậu như nào, miễn là cậu thật sự được sống thật với bản thân mình. Bố mẹ Hoàng là người được biết đầu tiên, biết, nhưng khi ấy bố mẹ Hoàng đều không quá hoảng hốt mà nhẹ nhàng nói con trai thật sự đã phải suy nghĩ và lấy can đảm rất lâu mới dám nói cho bố mẹ nghe, Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ cảm thấy khoé mắt bắt đầu ươn ướt, lâng lâng chỉ trực lúc Hoàng Nhân Tuấn đạt đến giới hạn của sự kìm nén thì trào ra. Mẹ bảo Nhân Tuấn được hạnh phúc là bố mẹ cũng cảm thấy vui lắm rồi, con không cần phải nghe lời đồn đại xung quanh con, chỉ cần lắng nghe trái tim con mách bảo và những lời hay ý đẹp thôi nhé. Chuyện về phía ông bà hai bên mẹ cùng bố con sẽ cố hết sức. Mẹ Hoàng nhấc tay xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn, mái tóc con trai mẹ sao lại có thể mềm mại như vậy, trông rất ngoan ngoãn. Cũng có thể vốn dĩ con trai mẹ đã luôn ngoan như vậy.
Hoàng Nhân Tuấn khóc.
Cả tối hôm ấy gia đình ba người nhà họ Hoàng ôm nhau vỗ về cậu con trai bé bỏng.
"Vậy là tối mai con đi chơi sao? Không ai ăn cơm cùng hai cái thân già này rồi" mẹ Hoàng giả vờ làm bộ mặt buồn muốn trêu chọc Hoàng Nhân Tuấn.
"Đâu có, con vẫn ăn mà! Tám giờ cậu ấy mới sang"
"Thế sao"
"Mẹ cũng rất thích Tại Dân. Gắng mang con rể về cho mẹ nhé"
"Mẹ này!"
Con mới lớp mười thôi đấy...
Hoàng Nhân Tuấn bị mẹ Hoàng trêu chọc mặt đỏ như trái cà chua chín.
Mẹ Hoàng được trò vui cười tít mắt.
"Mau ăn nhanh còn đi học"
Hoàng Nhân Tuấn bước vào lớp bằng nụ cười trên môi, chỉ còn hôm nay nữa thôi là tới hẹn của cậu và La Tại Dân rồi. Đám Lý Đông Hách thấy cậu như vậy cũng lấy làm lạ, mọi hôm chào Hoàng Nhân Tuấn hai ba câu còn chẳng thấy một câu chào đáp lại đâu thế mà nay lại được đáp lại ngay lần chào đầu tiên. Lý Đông Hách cảm giác hôm nay Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn là đã uống nhầm thuốc thần kinh bổ não của ai đó trong nhà rồi. Chính là uống thuốc bổ não sai người sai luôn thời điểm.
La Tại Dân vốn đã tới từ sớm bấy giờ đang đọc lại bài tập ở chỗ ngồi của mình, ai vào lớp cũng phải cảm thán một câu "La Tại Dân cậu chăm thật đấy". Sự chăm chỉ đấy sẽ thật trọn vẹn cho đến trống vào mười lăm phút đầu giờ, nhưng từ lúc bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện là bàn tay La Tại Dân đã đặt quyển bài tập xuống bàn. Hào hứng thầm trong lòng, chờ đợi cậu ngồi vào chỗ và mở lời với nhau bằng câu chào hỏi thân thiết. Nói với nhau về buổi hẹn sắp tới. Buổi đi riêng chỉ có hai người.
"Chào buổi sáng Nhân Tuấn"
"Chào cậu nhé La Tại Dân"
Bạn cảm nhận được bánh gạo nhỏ hình như hôm nay vui hơn mọi ngày, nét mặt cười ngây ngô, tươi không cần tưới của cậu làm La Tại Dân cũng vui lây. Dường như tâm tình của Hoàng Nhân Tuấn cũng đã tốt hơn hôm qua, chuyện giận dỗi gì đó với cậu giờ trở thành cát bụi về với bãi biển xa.
"Cậu hôm qua ngủ ngon chứ?"
"Đương nhiên rồi. Là nhờ cậu đó Tại Dân, tôi-"
?
"Tôi làm sao?"
Vui quá mà lỡ lời. Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt rồi, lũ bạn xung quanh cũng chứng kiến được đôi chim cu đang tán tỉnh nhau.
"Thì...thì là tôi cũng ngủ ngon thôi"
"Haha..."
Chứ không phải do cậu mời tôi đi chơi riêng đâu nhé!
"Ngủ ngon là tốt. Hôm nay Nhân Tuấn nhớ học tập tốt nhé"
Gật gật. Hoàng Nhân Tuấn trong mắt La Tại Dân bây giờ là một em mèo à không, phải là em thỏ, mà cũng không đúng phải là tất cả mọi thứ dễ thương nhất trên thế giới này đều là Hoàng Nhân Tuấn. Gật đầu thôi cũng rất ngoan rồi, La Tại Dân đang phải đấu trí lắm mới không nhấc tay lên làm mấy hành động kì cục như là xoa đầu. Sợ sẽ làm Hoàng Nhân Tuấn bùng nổ cảm xúc mà chạy trốn bạn mất.
Năng suất của Hoàng Nhân Tuấn vào ngày hôm nay không cần phải giục cũng tự mình làm. Nghe giảng rất chăm chú, La Tại Dân cũng đổi vai cho Hoàng Nhân Tuấn luôn, mọi hôm là Hoàng Nhân Tuấn lén ngắm bạn học nay người sắm vai đó không còn là Hoàng Nhân Tuấn nữa mà là La Tại Dân. Chú ý được một lúc bạn lại quay sang về phía bàn học của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ trông thấy mà mặt khinh bỉ.
Không sao, Lý Đế Nỗ đây cũng có người để ngắm nhé! Không phải mỗi hai người các cậu.
Lý Đông Hách: "..."
Giờ ra chơi mười lăm phút giữa hai tiết Lý Đông Hách với Phác Chí Thành có rủ Hoàng Nhân Tuấn đi xuống căng tin, không ngờ cậu lại đồng ý chứ mọi hôm cũng phải lấy chục cái lí do, trăm cái lí do chỉ để ở lại lớp nói chuyện với La Tại Dân. Không nói được cũng phải kiếm được chuyện để nói. Hoàng Nhân Tuấn này là Hoàng Nhân Tuấn của phương nào khiến mấy người Lý Đông Hách gặp hơn mười cái chữ 'không ngờ' trong một ngày, giả thiết Hoàng Nhân Tuấn uống nhầm thuốc bổ não của người khác được thành lập.
La Tại Dân ngồi đọc bài mà tư tưởng treo lơ lửng giữa trời mây, miệng cười nãy giờ cứ lắc lắc đầu rồi lại lấy tay che nửa mặt, song lại gục mặt xuống bàn cười khúc khích. Lý Đế Nỗ với Chung Thần Lạc cả Lý Minh Hưởng không chịu nổi mấy hành động kì lạ của bạn mình, chứng kiến hết từ đầu đến cuối mới tiến tời bàn bạn nói một câu.
"Bị khùng à?"
Rất đồng thanh, rất rõ và rất to, rõ ràng.
La Tại Dân giật mình. Mặt nhăn nhó nhìn.
"Có khùng cũng không tới lượt mấy người lên tiếng"
Lý Đế Nỗ mới phát biểu một câu: "Anh không say nắng nhưng lại say em"
"..."
Chung Thần Lạc mới nghe thôi mà đã hưởng ứng nhanh chóng: "Đúng đúng", Lý Minh Hưởng cũng chêm thêm một câu y hệt Chung Thần Lạc: "Đúng đúng".
"Đúng đúng cái đầu các cậu"
Chung Thần Lạc mới chẹp miệng bảo: "Trước tôi có thấy Hoàng Nhân Tuấn sợ mất cậu lắm đó", vẻ mặt Chung Thần Lạc chưa bao giờ phong phú như vậy vừa vui, tiếc, song lại còn vẻ mặt ghét bỏ. Trêu được La Tại Dân còn vui hơn trêu con chó nhà mình.
La Tại Dân nghe vậy mới vểnh tai lên nghe, mắt sáng trưng: "Thật, thật sao!"
"Không"
Ôi trời, đúng là hay ho mà trêu La Tại Dân đúng là vui hơn trêu con chó mà mình nuôi. Khuôn mặt La Tại Dân từ tươi tắn chuyền dần sang giống cái bánh mì ỉu, ỉu xìu.
Lý Minh Hưởng bồi thêm, xát muối vào chỗ hiểm của La Tại Dân: "Lo mà giữ cho tốt, hôm khai giảng tôi thấy nhiều bạn nữ hỏi xin thông tin liên lạc Hoàng Nhân Tuấn lắm đó".
Nhưng may là người ta thích cậu nên ong bướm bên ngoài đều không thèm đếm xỉa tới mà từ chối hết.
"Người ta cũng có sức hút. Không phải dạng vừa".
__
Mình đã beta lại fic trong lúc nghe nhạc remix mọi người ạ=))))))) không biết có sai sót chỗ nào không mọi người đọc thấy cấn thì cmt để mình sửa lại nha😭🫶🏼 mình định để đến hôm 30 mới up mà thui up luôn cho nóng❤️🔥🤭. Mọi người đọc truyện vui vẻ nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro