Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Lee Jeno với anh đánh nhau cùng lớn lên, sau đó lại cùng debut, là đồng đội có quỹ đạo cuộc đời trùng khớp 100% với anh. Lần đầu xem phim khiêu dâm và tự xử cũng là cùng với cậu ta, là định mệnh chiếm vị trí quan trọng trong cuộc đời anh. Cũng chính là Lee Jeno nói cho anh biết đàn ông với đàn ông cũng có thể, anh tuy nhanh chóng chấp nhận, nhưng cũng không chần chừ từ chối lời đề nghị biến đổi quan hệ của cậu ta - chẳng lẽ vẫn muốn ở bên nhau hàng chục năm nữa sao, quá mất tự nhiên rồi.

Còn Lee Donghyuck là người đàn ông đầu tiên anh lên giường cùng. Lần đầu cả hai gặp nhau là trong một lần tụ tập đồng niên. Bên ngoài thì bảo là bạn bè kết giao, nói trắng ra thì là tìm bạn tình, tôi lên giường với anh, anh lên giường với tôi, hoặc cả hai chúng ta lên giường với người khác.

Lúc đó Lee Donghyuck ngồi cạnh anh, càng uống lại càng gần nhau hơn. rồi khi cảm giác được bàn tay cậu ta dần đi vào phía trong quần áo mình, tại eo đùa nghịch. Jaemin ngoái lại nhìn thì cậu ta đã tựa vào vai anh, đôi mắt long lanh ngập nước lên nhìn anh.

- Đi thuê phòng chứ?

Tên đó cũng nhìn được anh đang lo lắng.

- Lần đầu làm cùng nam giới? Vậy tôi đây cống hiến mông mình cho cậu... Một lần.

Mặc dù là đàn ông, nhưng anh cảm thấy so với phụ nữ thì Lee Donghyuck còn có thể còn mềm dẻo khiêu gợi hơn. Nếm thử một lần mới biết đồ ngon, anh sau khi xong việc còn muốn lôi kéo người kia làm thêm lần nữa. Nhưng Lee Donghyuck liền lật người đem anh đặt dưới thân.

-Cậu nghĩ hay vậy, trong một buổi tối mà muốn làm tôi hai lần. Cậu sướng rồi, nhưng tôi thì không thoải mái đâu.

Na Jaemin lần đầu tiên biết được mùi vị đạt cao trào nhờ tuyến tiền liệt, lần đầu tiên bị người ta đè. Đôi chân thon dài của Lee Donghyuck quấn lấy anh, vừa đỉnh lên vừa ngậm lấy đầu ngực anh. Đêm hôm đó, anh cảm giác loại kích thích mơ mơ màng màng này cũng không khác cắn thuốc là mấy, không biết cùng Lee Donghyuck náo loạn bao lâu rồi mới đi ngủ.

Lần tiếp theo khi anh nhận được tin nhắn của Lee Donghyuck, liền vội vàng hoang mang chạy tới địa điểm mà mình nhận được. Sau đó thì có lần thứ ba, thứ tư, từ thường xuyên rồi giảm dần, cả hai cứ như vậy duy trì quan hệ bạn giường lý tưởng.

Đó cũng là lần đầu tiên anh có thể cùng người khác ngoài Lee Jeno nói chuyện. Lee Donghyuck là một người rất có sức hút, có thể khiến người ta không tự chủ mà thoải mái mở lòng. Hai người ngoại trừ lên giường còn cùng nhau làm rất nhiều chuyện khác, đến Lee Jeno còn nói đùa rằng trong lòng anh cũng có bóng hình người đàn ông khác rồi.

Nhưng đột nhiên một ngày, anh đột nhiên nhận được tin nhắn của Lee Donghyuck .

"Chúng ta cắt đứt đi."

"?"

"Ừ, tôi yêu rồi, tôi thật sự rất yêu cô ấy."

Anh cũng không quá cảm thấy quá sốc, dù sao cả hai cũng không có mối quan hệ gì ràng buộc, nhưng trong lòng cũng không quá thoải mái, dần dần chậm chạp trở về mối quan hệ chào hỏi xã giao.

"Cậu... Thật sự định đến chết cũng không mở miệng đúng không?"

"Gì cơ?"

"Tên nhóc thối cậu, chúng ta phải tiếp tục làm bạn chứ... Không phải kiểu bạn giường kia."

Anh cầm điện thoại phì cười, rồi ngày càng cười lớn hơn, sau mới trả lời Lee Donghyuck rằng "cút đi". Người kia liền bực tức, lên án chắn chắn anh lăn giường với người khác còn nhiều hơn mình. Na Jaemin đáp lại, đấy là do năng lực của mỗi người. Hai người cãi qua cãi lại hơn mười phút, thì cuối cùng cũng thoải mái hơn.

"Donghyuck, tôi rất hâm mộ cậu đấy."

"Hâm mộ cái khỉ gì, bây giờ tôi hiểu rồi. Tôi không biết cô ấy có yêu tôi không, nhưng tôi thực sự yêu cô ấy."

"Mọi người đều sống cuộc đời như vậy cả."

Tuy bọn họ đều đang ở tuổi hai mươi, lứa tuổi được coi là tràn đầy sức sống của cuộc đời, nhưng bọn họ đều đã bắt đầu rệu rã cả.

Anh không biết hiện giờ Lee Donghyuck có còn yêu đương không, anh chỉ biết Huang Renjun bị cậu ta mang đến hộp đêm, còn ngồi ngay cạnh nhau.

Chương trinh đã quay xong, Seoul đang vào thu, nhưng anh lại cảm thấy vô cùng nóng, và không biết do chảy máu lợi hay bị nẻ môi mà trong miệng anh luôn có mùi máu.

Nhìn xong bức ảnh này, mùi máu trong miệng càng trở nên rõ hơn.

Anh gọi cho Lee Donghyuck. Không đợi anh hỏi gì, cậu ta tức thì bảo rằng đêm nay đã được lên kế hoạch, cậu tới hay không thì Huang Renjun cũng ở đây rồi.

Anh ngay lập tức hiểu.

- Cậu có hứng làm bà mối từ khi nào thế?

- Ông đây không rảnh đâu, chẳng qua người yêu tôi cứ khăng khăng muốn thôi. Nói một câu, đến hay không?

Na Jaemin dập máy, nhắn tin qua kakaotalk.

"Gửi cho tôi thời gian và địa điểm."

Khi đến nơi, anh đã liền thấy cảnh Huang Renjun đang ngã vào ngực người kia. Tên kia vội vàng giơ tay lên để chứng minh sự trong sạch của mình.

- Tôi không hề làm gì nhé, là cậu ấy tự ngã.

Huang Renjun nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, trông thấy Na Jaemin thì dường như có tỉnh táo hơn, giơ tay ra gọi anh đến ngồi cạnh.

Nhưng anh không ngồi xuống mà cầm lấy bàn tay đưa ra của cậu kia, dắt người đi mất, rẽ vào một ngõ nhỏ cạnh quán bar. Huang Renjun hơi cúi đầu đứng bên cạnh anh, trông không có vẻ lảo đảo giống say cho lắm, anh đứng cạnh liền châm một điếu thuốc.

Huang Renjun ngửi được mùi thuốc, đi đến trước mặt anh, chống một tay lên tường.

Cái tư thế này...

Huang Renjun ngước lên nhìn anh, gương mặt lộ ra chút tủi thân. Na Jaemin cầm điếu thuốc mà không biết phải làm gì, người kia đã rút điếu thuốc trong tay anh ra ném xuống đất.

- Tiền bối, anh Donghyuck đã nói với em rất nhiều chuyện của anh.

Ha, tên đó là anh Donghyuck, còn mình thì là tiền bối.

- Không phải lúc ở Nhật, tiền bối có mua Moomin cho em sao? Lúc nào mới đưa cho em?

Được rồi, so với anh, Moomin còn quan trọng hơn.

- Tại sao đẩy em ra?

Huang Renjun năm nay mới mười tám. Cậu cảm thấy nếu thích một người, nhất định phải theo đuổi người đó. Bản thân một mình xuất ngoại theo đuổi giấc mơ thật sự rất vất vả, vậy mà bây giờ còn gặp người khó theo đuổi như này nữa.

Anh nhìn bờ môi người kia gần trong gang tấc, vì uống rượu nên hơi đỏ lên. Mùi vị khoang miệng cậu ấy chắc chắn sẽ không khó chịu như anh, mà sẽ mang theo hương vị của tuổi trẻ một chỉ mình cậu ấy có.

- Tiền bối đang sợ cái gì vậy?

Huang Renjun mượn rượu mà nói liên tục, tựa như chất vấn anh. Cậu mệt mỏi quá... Luyện tập rất mệt mỏi, thu âm rất mệt mỏi, yêu thích Na Jaemin cũng rất mệt mỏi.

- Em thích tiền bối không phải chuyện rất rõ rồi sao?

- Còn tiền bối định lúc nào mới thích em?

Trong làn gió mùa thu của Seoul đang thổi tiêu bớt đi mùi thuốc lá, đột nhiên Na Jaemin cảm thấy mùa hè đang đến cạnh mình.

Cùng Lee Donghyuck đưa Huang Renjun về kí túc xá xong, anh liền trở về nhà suy ngẫm về nhân sinh. Nói thẳng ra thì anh là người không hề có kinh nghiệm yêu đương gì nhiều, lại nghe Lee Jeno bảo rằng quá trình yêu đương chẳng qua là cùng nhau nói chuyện, chơi game, sau đó lên giường, chán rồi thì chia tay.

Có thể yêu là quan tâm đến một người, suy nghĩ đến cảm xúc của người đó, nhìn thấy thứ người đó thích liền nhớ đến người, quan tâm đến người đó lúc nào cũng chỉ muốn bay đến gần bên người.

Ngày hôm sau, anh gửi một tin nhắn cho Huang Renjun.

"Cậu có nhớ những gì cậu đã nói với tôi tối qua không?"

"Nhớ rõ."

"Chỉ là em thích tiền bối thôi, cũng không có gì bí mật cả."

Na Jaemin thấy Huang Renjun không hề nhớ rõ. 

_________________

Lần này thì hàng thật á không phải fake đâu =))). Lâu lắm mới edit lại nên hơi chết tay tí, tạo thêm hàng ngàn gánh nặng cho bé beta =))), chắc có gì sau mình phải sửa nữa á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro