Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Trong suốt lần quảng bá, anh luôn tình cờ gặp Renjun. Nói đúng hơn bọn họ đều đang có chủ đích. Lần nào Huang Renjun cũng tươi tắn xinh đẹp xuất hiện trước mặt Na Jaemin, anh mới nghi ngờ hỏi dò:

- Bình thường ít tân binh thích đi chào hỏi xung quanh nhiều như cậu lắm.

- Bọn em cũng ra mắt hai năm rồi, hơn nữa cũng không phải là đến tìm tiền bối.

Jaemin cảm thấy mỗi khi Renjun thẳng thừng đáp trả lại anh, thì hình như các thành viên nhóm cậu vẻ mặt đều đặc biệt thích thú hóng chuyện

- Cậu còn đứng đó mà cười anh, cậu có biết đàn chị kia chăm chăm nhìn vào đây không?

Zhong ChenLe vội vàng bịt miệng Renjun lại, làm cậu phải đẩy tay ChenLe ra, bảo rằng đừng có mà làm hỏng lớp makeup của mình, rồi hai người náo loạn mà rời đi.

Na Jaemin nhìn theo ánh mắt của Zhong ChenLe, là thành viên của một nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Jaemin thầm nghĩ trong lòng, nếu anh có viết một cuốn sách vể "Nguyên tắc để tồn tại trong showbiz" thì điều đầu tiên chắc chắn phải là: Không được thích đàn chị. Rồi khi quay người lại nhìn thấy ánh mắt của Huang Renjun, anh lặng lẽ thêm vào: Đàn anh cũng không được.

Tại sao lại nói như thế? Bởi vì chuyện này anh tuyệt đối có tiếng nói.

Cũng không nhớ rõ là năm thứ ba hay thứ tư ra mắt, tóm lại lúc đấy anh và Jeno đã đủ vững vàng -- "Phép màu trong lịch sử Hallyu" "bộ đôi quốc dân", một loạt những cái tên được đặt cho họ. Nhóm nhạc của hai người nổi tiếng đến độ như họ tương đối hiếm thấy. Những năm đó, gần như chỉ cần là hai bọn họ, giải thưởng gì cũng nhẹ nhàng đến tay.

- Tiền bối.

Trong buổi họp thường niên của công ty, khi được ngồi cạnh nữ tiền bối mà anh ngưỡng mộ đã lâu. Khi anh thốt ra hai từ đó, từng người lần lượt nâng chén. Người kia nhấp một ngụm rượu, chiếc khuyên tai sáng lấp loáng dưới ánh đèn.

- Gọi chị là được rồi.

Bọn họ lén trao đổi phương thức liên lạc, bí mật hẹn hò. Trong thời kì thực tập anh cũng từng kết giao bạn gái, nhưng đó chỉ là yêu đương của tuổi thiếu niên, khác bây giờ rất nhiều.

Lén lút không gọi cô ấy là tiền bối nữa, chính những khoảnh khắc nhỏ này làm anh càng mê đắm hơn. Lần đầu tiên bọn họ hôn nhau là ở trong xe. Bãi đỗ xe xung quanh không một bóng người, chỉ có ánh trăng nhờ nhờ soi xuống. Cô ấy mút lấy bờ môi run rẩy của anh, sau khi hôn xong cười rộ lên.

- Jaemin thật đáng yêu.

- Kĩ thuật hôn cần luyện nhiều hơn nha.

- Chị ghét kĩ thuật hôn của em không tốt sao?

Na Jaemin phấn khích đắm chìm trong lời khen đáng yêu kia, sau lại buồn rầu vì mình thiếu kinh nghiệm. Lần thứ hai là anh chủ động, bắt chước lại những gì chị ấy vừa làm, khi đối phương nhỏ giọng nức nở nghẹn ngào, anh lớn mật đưa đầu lưỡi vào, thành công nghe được một tiếng ưm của người bị dày vò trong ngực.

- Jaemin học nhanh quá.

Cô gái kia tự cho mình là người thân kinh bách chiến, mà trong thoáng chốc vẫn phải thất vọng vì thất bại của mình trước anh.

Trong tình yêu, anh là thiên tài bẩm sinh.

Vì vậy, đêm hôm đấy, lần đầu tiên anh không cần dựa vào phim khiêu dâm, mà chỉ dựa vào tưởng tượng cảm giác khi cô ấy trong vòng tay mình - bờ môi thơm mềm, hai bầu ngực nhô lên, đã có thể bắn.

Khi anh thật sự có thể mơn trớn cơ thể đối phương, hưởng thụ niềm vui nguyên thủy nhất, Jamein cảm thấy mình như một con ngựa hoang, lơ đễnh vận động, nhìn thân thể xinh đẹp nữ tính phập phồng dưới thân mình, thở dốc đã làm anh triệt để đứt cương. Anh xoa bóp bầu ngực trắng nõn mềm mại, lại đưa lưỡi ra liếm -- phim porn cũng không phải chỉ để xem cho vui, anh nghe thấy tiếng người kia liền càng lúc càng hưng phấn.

So với hẹn hò, mối quan hệ của bọn họ giống vụng trộm yêu đương hơn. Sau này Na Jaemin mới biết, khi đó cậu đối với đàn chị kia, chỉ là một cây mát xa hình người mà thôi.

Dù là thân mật hay xa cách, đều là do đối phương nắm quyền chủ động, anh thì không thể phản kháng. Tiền bối không hổ là tiền bối, sau khi quay trở lại cách xưng hô cũ, đều có thể ra vẻ mọi thứ đều chưa từng phát sinh. Mà anh đã hoàn toàn dựa dẫm theo lối sống mà người đó để lại, nhiều lần ra vào các câu lạc bộ đêm, tìm tình một đêm, những chuyện này như thể chơi thuốc vậy, thử qua rồi rất khó bỏ.

Lee Jeno thì ngược lại, kiên quyết một mực cứ muốn nói chuyện yêu đương, cũng thường hay kể khổ với Jaemin, ai chỉ thích khuôn mặt của cậu ta, ai chỉ được cái đẹp mà không có nội hàm. Khi anh hỏi cậu thế mà còn muốn yêu đương làm gì, Lee Jeno chỉ nói mình có gánh nặng tâm lý, không thể lên giường với người mới chỉ gặp vài lần.

- Vậy cậu còn tệ hơn cả tớ, hẹn hò chỉ để lên giường với người ta à?

- Người kia cũng vậy thôi.

Na Jaemin không biết Lee Jeno có suy nghĩ giống mình không, nhưng trái tim anh đã bị người ta giẫm đạp một lần, anh không muốn dễ dàng mở nó ra nữa.

Nhìn Huang Renjun như chính mình ngày xưa, mang theo tình cảm vô cùng tinh khiết, không hề cảnh giác mà thể hiện ra ngoài.

Đó là lần cuối cùng họ quảng bá, Renjun nhìn anh mỉm cười dịu dàng

- Trong khoảng thời gian này, cảm ơn tiền bối đã chiếu cố bọn em.

Anh để ý dường như mỗi khi nói chuyện với anh, cậu ấy luôn mỉm cười, không hề mang theo ý tứ khách sáo hay toan tính gì, mà là sức mạnh độc nhất ở độ tuổi đó, hình thành một thói quen có thể tươi cười với cả thế giới. Cách cậu ấy nói chuyện cũng làm cho anh cảm thấy người này quá thuần khiết rồi. Thẳng thắn đến độ anh cũng không biết làm sao để tránh nó.

Như cốc sữa bò nóng hổi thơm lừng, anh biết rất ngon, nhưng lại không thể thích được.

- Chủ yếu là chiếu cố cậu.

Na Jaemin lần đầu tiên nói ra những loại lời này với Huang Renjun, làm cậu mừng rõ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt làm cho anh không nỡ nói ra những lời còn lại.

- Nhưng mà tôi... hiện giờ không có ý định muốn yêu đương, cho nên cậu không nên phí thời gian với tôi.

Anh cuối cùng vẫn nói ra, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia. Những câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu anh. Vì sao mình là người mở lời từ chối, mà lại không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, vì sao?

- Sẽ có.

- Cái gì?

- Ý định yêu đương, rồi tiền bối sẽ có.

Anh nhìn Huang Renjun, như nhìn lại chính mình mấy năm trước, tình cảm của Renjun với anh cũng giống như tình cảm của anh với đàn chị kia ư? Anh không chắc chắn. Sâu thẳm bên trong, dường như Huang Renjun còn hiểu anh muốn gì hơn cả chính mình.

Dù cho bị cự tuyệt, cậu ấy vẫn mỉm cười, nụ cười mà thoáng qua nhìn như không hề mang theo nỗi buồn.

Huang Renjun quay người rời đi, ngày đó cậu ấy mặc quần áo thủy thủ. Seoul đang ở những ngày giữa hè, Jaemin cảm thấy như có cái gì đó tích tụ trong mình muốn trào ra. Sau lưng cậu thiếu niên là biển. Bóng dáng Renjun hòa vào trong đám đông, anh tựa như còn thấy thấp thoáng chiếc mũ hải quân trên đầu cậu ấy. Người thủy thủ đã rời đi, mà anh vẫn ngây ngốc đứng trên bờ cát, nơi sóng biển không kiểm soát được đánh vào.

Sau khi đợt comeback kết thúc, anh bay ra nước ngoài hết lần này đến lần khác. Chương trình này chủ yếu hướng tới chuyện chữa lành. Ở cùng với mấy tiền bối thân thiện, anh cảm thấy mình cũng được chữa lành đôi chút. Jaemin mới phát hiện ra, khi mình cứ loanh quanh trong một vòng kín, thì sẽ mất đi cơ hội mà kết nối với những người khác, hóa ra vẫn còn rất nhiều người không sống dựa vào những nơi trụy lạc đó và tình một đêm.

Trong thời gian này, anh và Huang Renjun cũng đã trở thành bạn trên mạng. Cả hai đều không nhắc tới chuyện cũ, muốn chia sẻ gì cứ thế gửi tin nhắn cho nhau. Nhờ đó mà anh biết Renjun rất thích xem phim và Moomin hơn cả những gì anh nghĩ, chơi game không quá giỏi, thi thoảng sẽ đọc sách, và quan trọng nhất là rất kính nghiệp.

Loại quan hệ bạn trên mạng này là do Renjun bắt đầu trước, anh cũng dần dần đáp lại. Có một lần khi anh đang xem ảnh chụp mà Renjun gửi tới, vị MC lão làng hôm nay dẫn cùng anh đi tới vỗ vỗ vai bảo:

- Jaemin, có phải dạo này đang yêu không?

Anh vội vàng phủ nhận, vị tiền bối kia lại như thể đã biết mà cười cười, nói biểu hiện của cậu trông rất giống đang yêu. Vả lại cậu cũng lăn lộn lâu rồi, có yêu đương thì cũng không cần giấu diếm.

Na Jaemin nhìn bức ảnh chụp nồi lẩu tại kí túc xá, tò mò không biết ban nãy nét mặt của mình ra sao.

Nhưng tấm ảnh sau đó Huang Renjun gửi tới thật sự làm anh sụp đổ.

Ánh sáng lờ mờ, trong chén chứa chất lỏng màu sắc sặc sỡ, anh lo lắng phóng to ảnh chụp lên, thì chợt phát hiện ra gương mặt quen thuộc ở bên cạnh Huang Renjun.

Nếu nói đến những người đàn ông để lại vết tích sâu đậm nhất trong cuộc đời của Na Jaemin, thì có lẽ có ba người. Một là bố anh, hai là Lee Jeno, và người còn lại là Lee Donghyuck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro