Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Na Jaemin nằm mơ, mơ thấy trái đất biến thành một chiếc bánh donut, mà bản thân mình nhân lúc phi thuyền đang bay đến nơi khác, ngang qua mặt trăng màu bạc. Trong mộng tâm trạng của anh thật lạ, như thể bên nửa kia của chiếc bánh donut này, có một người rất quan trọng đang chờ anh.

Nên Na Jaemin thấy, anh phải nói chuyện tử tế với Huang Renjun. Chính vài chuyện này, anh đã mất vài tuần liền để suy nghĩ.

Tất nhiên hoàn toàn không phải do anh do dự lâu đến thế, mà do cuối năm lịch trình bận rộn, gặp gỡ fan, thu âm bài hát Giáng Sinh, tham gia các chương trình cuối năm, có giải thưởng lâu năm, có chương trình đón xuân, tóm lại hằng năm chỉ tăng chứ không giảm. Một vũ đạo đấy mà diễn đến bảy tám lần, như thể cả showbiz cuối năm đều hát một bài hợp ca như vậy.

Lần comeback cuối cùng là vào cuối mùa hè, sau đó Na Jaemin tham gia một chương trình du lịch nước ngoài để duy trì độ hot, Lee Jeno thì đi một chương trình gameshow thực tế mới.

Anh nhắn tin qua Kakaotalk phàn nàn với Lee Jeno là cậu thì tốt rồi, chỉ cần di chuyển con chuột thôi, còn tôi thì phải bay tới bay lui, chịu sự chênh lệch múi giờ.

Anh không có hi vọng xa vời là Lee Jeno có thể an ủi mình, nhưng không ngờ lần này tên đó lại rất từ tốn trả lời, bảo rằng, đi ra ngoài một chút cũng là tốt, hơn nữa, thù lao của chúng ta không giống nhau.

Na Jaemin ngay lúc đó cảm thấy mình già rồi, bọn họ đều già rồi.

Trong phim ảnh luôn bảo, sau khi bước vào xã hội, mọi người sẽ dần dần mất đi nhuệ khí ban đầu, chậm rãi biến thành tù nhân của cuộc sống thường ngày. Mà idol lại là một số những việc tiếp xúc với xã hội từ rất sớm. Bọn họ từ khi còn rất nhỏ đã thành tù nhân của cuộc sống này.

Anh gặp Huang Renjun cũng là vào mùa hè năm đó.

- Tiền bối.

Đó là câu đầu tiên Huang Renjun nói với anh, cũng như bao người khác từng nói, cậu gọi anh là tiền bối, nhưng lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy, anh học được câch phân biệt tiếng tiền bối nào là ân cần hỏi thăm, lời nào là hạ mình để a dua nịnh nọt, chữ tiền bối nào là bên trong có chút tâm tư không giải thích được.

Mà hai chữ tiền bối kia của Huang Renjun, bao nhiêu tình cảm bên trong đều lộ ra hết. Seoul khi đó mới vào hè, những ngày xuân còn sót lại như theo thanh âm xao động rầm rì ấy đi ra ngoài. Bọn họ cùng nhau ghi hình một chương trình thực tế ngoài trời. Đến đêm, những cơn gió nhẹ và tiếng côn trùng vây quanh họ.

Anh nhớ rõ Huang Renjun từng cùng nhóm của mình ở sau hậu trường đến phòng chờ chào hỏi anh. Hình như nhóm có sáu người thì phải? Trong số đó, gương mặt của Huang Renjun rất dễ để lại ấn tượng, chưa kể công ty quản lý cũng có chút địa vị, hai năm qua dù không phải quá hot, nhưng thành tích cũng không quá tệ.

- Em thật sự rất thích tiền bối, và nhóm của tiền bối nữa. Em là fan hâm mộ của anh.

Mấy lời này Na Jaemin đã nghe nhiều, nên chỉ lễ phép cười, sớm đã chú ý đến bàn tay nắm chặt điện thoại của cậu.

- Em có thể trao đổi phương thức liên lạc với tiền bối được không?

Huang Renjun cầm điện thoại như cầm vật báu mà rời khỏi. Na Jaemin vào xem hồ sơ Kakaotalk của cậu, ảnh ava và cover đều là hình Moomin, lại nhìn Huang Renjun chạy tới phía xe bảo mẫu, trong lòng cảm thán, thật sự là một thiếu niên đáng yêu tràn đầy sức sống nha.

Bọn họ chỉ ghi hình một tập chương trình thực tế cùng nhau, sau đó đều phải chuẩn bị comeback, nên lần gặp tiếp theo lại là ở trong phòng chờ sau hậu trường.

Anh và Lee Jeno tiếp nhận những lời chào tràn đầy năng lượng từ nhóm nhạc mới, rốt cục khi đến lượt nhóm của Huang Renjun, anh nhận album đầy chữ kí từ tay của Renjun, khách sáo bảo rằng trước đó đã từng gặp Huang Renjun trong một chương trình thực tế, chương trình đã được phát sóng, làm các thành viên khác nhao nhao tỏ ra hâm mộ.

Sau khi cả nhóm ra ngoài, Na Jaemin mở album ra, bên trong là card của Huang Renjun.

- Mấy đứa trẻ này, nhiệt tình thật đấy.

Lee Jeno mở một quyển album khác ra, thì Na Jaemin đi tới, bên trong album đó cũng là card của Huang Renjun.

- Nói như mình già lắm ấy.

Lee Jeno không đáp lại mà bảo

- Đứa trẻ này đẹp thật, trước có gặp cậu rồi sao?

- Ừm, có quay chung một chương trình.

Anh nằm xuống ghế, phát hiện ra Lee Jeno vẫn còn đang ngắm card của Huang Renjun, bèn nhấc chân đạp đạp tên đó

- Này, lại đang nghĩ cái xấu xa gì thế?

- Không có, chỉ cảm thấy đây là kiểu cậu thích.

Anh liếc một cái rồi nhắm mắt vào nghỉ ngơi, trong lòng tự nhủ sao cậu biết được cậu ta là kiểu người tôi thích, sao không phải tôi là kiểu người mà cậu ta thích. Nhưng còn chưa kịp ngủ, thì gương mặt đáng ghét của Lee Jeno đã tiến lại gần

- Cậu...

Lời mắng người chưa kịp đi ra thì Lee Jeno tên đó đã lại bảo

- Cậu thích cậu bé đó.

Tên đó vô cùng kiên quyết khẳng định.

- Cậu ban nãy rất căng thẳng.

- Đi thôi, đi ăn cái gì đó đi.

Anh không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận. Na Jaemin không thể không thừa nhận, ban nãy khi anh vừa nhắm mắt lại, trong đầu là bọi dạng Huang Renjun tóc sáng màu, mang đầy hơi thở mùa hè, phía dưới chiếc quần ngắn lộ ra một đoạn chân nhỏ.

Khi anh và Lee Jeno đi đến chỗ ăn, thì Huang Renjun đã ở đó, bên cạnh còn có một cậu nhóc rất đáng yêu, là thành viên cùng nhóm.

- Tiền bối Jaemin và Jeno thực sự rất đẹp trai.

- Cậu đi mà để ý đàn chị của mình đi, đừng có mà giành người với anh.

- Ai thèm giành với anh chứ.

Na Jaemin tới gần, Zhong ChenLe nhanh chóng qua mặt Huang Renjun. Cậu hít vào một hơi, muốn kẹp cổ chết thằng nhóc này, ngước lên nhìn chằm chằm nó.

Na Jaemin có chút kinh ngạc, ban nãy bọn họ nói gì anh đều nghe không hiểu, nhưng dựa vào giọng điệu mà đoán

- Các cậu là người Trung Quốc?

- Đúng vậy tiền bối.

Huang Renjun và Zhong ChenLe lúc này như trẻ em bị bắt gặp khi làm chuyện xấu, hai người thẳng lưng đứng trước quầy bán đồ uống, làm Na Jaemin cười thầm

- Để tôi mời các cậu.

Zhong ChenLe khách sáo nói ra một câu tiếng trung bảo không cần, Na Jaemin nhìn lại đầy thắc mắc, và Huang Renjun vội vàng lên tiếng

- Cậu ấy chưa sõi tiếng Hàn lắm. Cậu ấy bảo cảm ơn tiền bối.

- Tôi nhớ hình như cảm ơn tiếng Trung không phải nói thế.

Na Jaemin cúi người xuống lấy đồ uống - Nhưng tiếng Hàn của Renjun nói rất hay.

Cậu cùng Zhong Chenle ngoan ngoãn nhận đồ uống từ tay anh thì Lee Jeno cũng cầm sandwhich tới

- Tiền bối, Renjun thật sự rất thích các anh, trong phòng đều là poster của các anh, nhất là tiền bối Jaemin.

Huang Renjun không kịp cản lại cái miệng nhiều chuyện của Zhong Chenle, đứa em này của cậu, bình thường thì nói câu được câu không, nhưng đến lúc bán đứng anh em thì so với ai cũng trôi chảy vô cùng.

- Chúng tôi đã qua thời kì đỉnh cao rồi, các cậu mới là tương lai.

Lee Jeno nghiêm túc cổ vũ hậu bối, Na Jaemin nhẹ gật đầu phụ họa. Huang Renjun cùng Zhong ChenLe mới nói vài câu đã bị gọi trở về, Lee Jeno lúc đó mới liếc liếc Na Jaemin bảo

- Cậu mau thu ánh mắt lại đi, sao, cô đơn lâu rồi nên muốn ra tay hạ thủ với mầm non đấy à?

Na Jaemin không hề nể nang đạp một phát vào chân Lee Jeno ở dưới bàn.

_________________

Chúc mừng năm mới mọi người. Phần này hơi ngắn nhưng mình bị bánh chưng lấp não rồi =)) làm dài không nổi. Với dạo gần đây, cảm hứng của mình lên xuống như đồ thị hình sin, làm tí là chán, làm tí là chán T~T, nên thôi mình cứ làm từ từ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro