Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~@^_^@~



Tôi là phóng viên của công ty D.

Đúng vậy, chính là công ty D nổi tiếng Dispatch khiến fan vừa yêu vừa ghét, khiến mọi thần tượng khiếp sợ.

Hôm nay, tôi đến đây là để theo dõi một cặp đôi thần tượng, tôi không thể nói ra họ là ai, tất cả đều là bí mật thương mại trước khi mọi thứ bị phanh phui. Mặc dù đã đến giờ tan sở của hầu hết mọi người nhưng đây cũng là thời điểm lý tưởng nhất để các thần tượng hẹn hò. Đây là nhiệm vụ do phía trên giao xuống, hôm nay nhất định phải chụp được ảnh chính diện với độ nét cao, để sau khi tung ra thì cáo già SM sẽ lập tức thừa nhận.

SM? Tôi vừa nói cái gì? Ầy, các bạn không thấy gì cả.

Sau khi kết thúc lịch trình, họ lên xe bảo mẫu để trở về ký túc xá, tôi tiếp tục lái xe theo sát phía sau, tinh thần tập trung cao độ, vì sợ rằng đèn đỏ sẽ làm tôi bị mắc kẹt ở phía sau và tôi sẽ làm mất dấu họ. Cũng may, hôm nay tôi khá may mắn, vẫn luôn duy trì khoảng cách khoảng chừng 5m với xe bảo mẫu, và hai người họ đương nhiên luôn ở trong tầm mắt của tôi.

Xe chạy phía trước quay đầu rẽ vào khu vực nghỉ ngơi? Chúa ơi, tôi có phải là trúng số độc đắc rồi không? Vào khu vực nghỉ ngơi thì liệu có phải xuống xe?

Ngay khi bánh xe trước của xe bảo mẫu dừng lại, tôi liền đánh xe ra sau, đậu xe cách đó hai ba chỗ, vươn tay cầm lấy máy ảnh đặt trên ghế phụ, điều chỉnh lại rồi chuẩn bị chụp những bức hình đẹp.

Cửa xe mở, có người bước xuống.

! ! ! !

Là hai người bọn họ!

Ôi chúa ơi, tiền thưởng tháng này của tôi được đảm bảo rồi!

Hai người họ lần lượt bước vào cửa hàng tiện lợi, còn có người quản lý đi theo sau. Tôi rón rén mở cửa xe, bước xuống, nấp vào bụi cây bên cạnh rồi lặng lẽ thò máy ảnh từ trong bụi cây ra, chỉ đợi hai người họ mua đồ xong đi ra ngoài là sẽ chụp ngay!

Ra rồi!

Tôi nín thở và ấn ngón trỏ vào vị trí màn trập máy ảnh, đã chuẩn bị đầy đủ.

"RJ ~" Người phía sau gọi người phía trước. Người con trai mặc áo hoodie màu xám phía trước lập tức quay đầu lại, đụng phải người con trai phía sau, mặc cho người đi sau một tay cầm kem, tay kia lập tức có phản ứng, ôm lấy eo người phía trước.

Chính là khoảnh khắc này! ! !

Tôi vui mừng khôn xiết, liều mạng bấm nút chụp, âm thanh của màn trập máy ảnh và nhịp tim của tôi như có thể phát ra một đoạn nhạc đám cưới.

Gần chút nữa, gần hơn chút nữa! Tôi trầm tư nhìn những bức hình mình vừa chụp, khuôn mặt rất rõ, ôm rất chặt, rất tốt, rất hoàn hảo.

Khi ngẩng đầu lên một lần nữa, cả hai người họ đã tách ra khỏi nhau. Chàng trai mặc áo hoodie xám nét mặt ửng hồng đang đòi ăn kem. Khi người bên cạnh chuẩn bị cho cậu ăn một nửa cây kem, cậu đột nhiên dừng lại.

Sau đó hai người họ tiến về phía tôi.

Xong đời! Bị phát hiện rồi!

Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn bỏ chạy, nhưng làm sao mà tôi có thể chạy cho được, chẳng phải tôi là một tay săn ảnh hay sao? Thế nên tôi không trốn tránh, bất cứ ai nhìn thấy chiếc máy ảnh của tôi đều biết rằng tôi là một tay săn ảnh! Đem máy ảnh giấu đi? Giấu ở đâu? Đào một cái hố trên mặt đất? Chi bằng tôi tự chôn vùi bản thân mình thì hơn!

Ngay khi tôi đang vắt óc nghĩ ra một đống chuyện tào lao trong đầu, họ đã đứng ở trước mặt tôi.

"Đừng có chạy, lúc nãy tôi đã nhìn thấy anh."

Ặc, tôi vẫn đang chơi trò giả chết.

"Anh đã theo dõi chúng tôi từ khi chúng tôi bắt đầu lên xe, phải không? Giờ này mà anh vẫn còn phải tăng ca sao, vất vả rồi."

Hả? Quan tâm tôi sao?

Chàng trai mặc đồ đen Adidas gõ gõ vào ống kính máy ảnh của tôi, bất đắc dĩ tôi phải từ bỏ việc giả chết ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của cậu ta, đó là một đôi mắt cực kỳ đẹp.

"Lần trước ở Việt Nam cũng là anh phải không? Ngoài đường cũng có?"

Chà, cậu cũng biết điều đó.

"Hahaha, thật là trùng hợp!" Tôi cố gắng hết sức để tỏ ra một vẻ mặt tươi cười, "Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi ngay bây giờ, ảnh này tôi cũng sẽ xóa".

A tiếc ghê, tiền thưởng của mình!

"Đợi đã!" Cậu trai mặc áo hoodie xám kéo lấy tôi, "Cho tôi xem ảnh một chút đi!" Cậu ấy cười rất ngọt ngào, ngọt đến nỗi khiến cho tôi muốn đưa cậu ấy tất cả số kẹo trên đời này.

Vì vậy, tôi đã đưa máy ảnh cho cậu ấy trước khi não của tôi kịp suy nghĩ điều gì đó.

"Hahaha JM, ảnh chụp đẹp quá." Trong lúc lướt xem ảnh, cậu ấy đã gọi người mặc áo Adidas cùng xem với mình.

Tôi thầm tiếc nuối trong lòng, nghĩ đi nghĩ lại, chuyện thăng chức cùng với việc tăng lương của tôi sẽ bay theo chiều gió cùng với những tấm ảnh này mất thôi.

"Lần trước, công ty của chúng tôi không cho phép chúng tôi thừa nhận những bức ảnh đó." Chàng trai Adidas đột nhiên nói với tôi, "Nhưng những thứ này chắc là ổn, phải không?"

Hả?

"Anh nhất định phải lưu những bức ảnh này lại! Ngày mai hãy gửi chúng đi!" Chàng trai mặc áo hoodie xám dúi chiếc máy ảnh vào tay tôi và nghiêm nghị nói với tôi như thế.

Ủa? ? ? ? ? Tôi có chút không theo kịp với kịch bản này.

"Anh quản lý ra rồi, đi thôi RJ." Thấy quản lý của bọn họ bước ra, cậu trai Adidas vội vàng kéo người mặc áo hoodie rời đi.

Vậy nên, điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là tôi có thể đăng ảnh? Tâm trạng của tôi lên xuống như một chiếc tàu lượn, niềm vui sướng tràn vào cơ thể cùng với đó là tiền thưởng cuối năm của tôi.

Được chứ! Tôi sẽ xử lý nó!

Trong đêm tôi quay lại công ty, quấy rầy sếp trong thời gian không phải giờ làm việc.

Sếp của tôi thậm chí còn mất kiên nhẫn hơn tôi, ngay lập tức chọn một bức ảnh chụp hai người họ đang đi bộ một trước một sau và bảo tôi đăng bức ảnh này trước để nhử. Nếu SM không thừa nhận thì ngày mai tôi sẽ tung ra một bức ảnh mới, tôi sẽ đánh bại lão già xấu xa Lee Soo Man đó.

Tôi không thể không vỗ tay tán thưởng cái gì gọi là Lão Giang Hồ, đây là Lão Giang Hồ.

Vì vậy, tôi ngồi trước màn hình máy tính và chỉnh sửa bản thảo một cách nghiêm túc, tải ảnh lên và chờ đợi sự bùng nổ của các hotsearch.

"Công ty D là thứ rác rưởi gì vậy? Loại ảnh này làm chó gì có sức thuyết phục!"

"Ngu ngốc, SM đừng để ý tới nó!"

"Đây là ai? Na Jaemin và Huang Renjun? Công ty D thật sự rất cố chấp, trước đó SM đã nhiều lần phủ nhận rồi mà vẫn chưa chịu dừng lại."

"Nishihachikkkk, đem cái gì đó thuyết phục hơn ra đi!"

"Công ty D càng ngày càng vô dụng, tôi chờ nó khui cặp này bao lâu rồi mà nó cứ đăng những tấm ảnh vớ vẩn thế này!"

"Ah ah ah ah, đó là sự thật! Cp của tui phải là thật!"

"Najun, là Najun! Tôi đã nói rồi, họ phải là thật!"

Khi tôi đăng ảnh, những người mắng tôi luôn năn nỉ tôi đăng thêm ảnh, và đủ các loại bình luận tràn vào. Tôi nhấc nắp bát mì tôi vừa nấu và thưởng thức bữa tối hôm nay, nhớ lại hai cậu thanh niên dưới ánh đèn đường đứng đối diện gửi tôi một ánh nhìn lặng lẽ.

Đừng lo, tôi dùng tay vỗ vỗ máy ảnh bên cạnh mình, tôi sẽ bảo vệ tình yêu của bạn đến cùng.


-end-











11.08.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro