I. Hoa hồng gai
La Tại Dân tay cầm một bó hoa hồng, sửa sang lại cổ áo. Hắn nhìn mình trước gương lần cuối rồi lên xe để đến thăm tiểu nha đầu của hắn.
Hoàng Nhân Tuấn, hay theo cái cách mà em thường gọi chính mình là "đứa trẻ bất hạnh trên thế gian này", vừa uống thuốc rồi chìm vào giấc ngủ sâu thẳm mơ màng mà cơn đau đầu đã kéo em vào. Nhân Tuấn từ nhỏ đã là đứa trẻ có số phận thiệt thòi hơn những người bạn cùng tuổi, em sống ở cô nhi viện, luôn chịu đựng những lời nói khó nghe từ những người xung quanh, nhưng vẫn luôn tò mò cảm giác được người khác yêu thương là như thế nào. Năm 18 tuổi, em chuyển vào làm người giúp việc ở nhà La Tại Dân. Ở đó, em và hắn vô tình nảy sinh mối quan hệ vượt quá tình cảm chủ tớ. Nhưng sự tình không thể che giấu, mẹ hắn biết chuyện liền đuổi em đi rồi cấm túc La Tại Dân ở nhà hơn 1 tháng, cũng vì thế nên em cứ luôn nghĩ mình là thứ sao chổi đem lại mọi rắc rối cho con người hắn.
La Tại Dân lặng lẽ mở cửa, thấy Nhân Tuấn đang ngủ say, liền chỉ khẽ ngồi xuống gần bên chăm chú nhìn em. Hắn không tự chủ được mà đưa tay lên vân vê từng sợi tóc nâu óng của em rồi khẽ cười. Nhân Tuấn tỉnh dậy, nhìn thấy ánh mắt hắn đắm đuối, liền cúi gầm mặt xuống hỏi:
"Anh đến đây làm gì?"
"Tôi đến để thăm tiểu bảo bối của tôi" Hắn nhìn em rồi cười
"Em đã bảo là từ nay anh không cần phải đến...bọn mình kết thúc rồi"
La Tại Dân nghe vậy thì đưa tay lên sờ vào khuôn mặt nhợt nhạt của em, mắt hắn nhìn thẳng vào mắt em một hồi lâu:
"Nhân Tuấn, kết thúc là kết thúc như nào? Tôi vẫn ở đây với em mà, bất kể chuyện gì tôi cũng không để em đi lần nữa đâu, thế nên đừng lo nhé? Em còn có tôi..." La Tại Dân nhìn em an ủi, trong ánh mắt như chứa cả một bầu trời.
Nhân Tuấn hai mắt rưng rưng, không kiềm được mà nhào vào lòng hắn:
"Cho phép em ôm anh lần cuối, nhé?"
Em nói rồi dứt người ra, lưu luyến mà nhìn hắn:
"Mình vốn dĩ không nên thuộc về nhau. Anh đi về đi"
La Tại Dân lại ôm em vào lòng lần nữa, để em hòa vào chung với những rung cảm bồi hồi tận sâu trong trái tim hắn:
"Tôi không về"
"..."
"Nhất quyết không về. Nhân Tuấn à, em làm sao vậy? Bọn mình yêu nhau thì có gì là sai chứ?"
"Ngay từ ban đầu đã sai rồi, gió tầng nào gặp mây tầng đó, em là cái thá gì?" Hoàng Nhân Tuấn vẫn ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực hắn, em ngẩng mặt nhìn lên, ánh nhìn mơ màng mù mịt như kết quả của một thứ tình yêu không đáng có.
Tại Dân âu yếm nhìn em, trao cho em một cái hôn nhẹ nơi khóe mắt:
"Đừng nghĩ như vậy, em là cả thế giới của tôi mà. Tình yêu tôi dành cho em to lớn nhường nào em là người rõ nhất, em không cần quan tâm những lời nói mà xã hội ngoài kia áp đặt lên em, chỉ cần tôi yêu em là đủ..."
Nhân Tuấn nghe vậy thì nhìn hắn, mắt em lung linh như chứa cả bầu trời sao, nhưng trong bầu trời sao lộng lẫy đó lại tràn ngập sự tuyệt vọng dâng trào nơi trái tim nhuốm màu đơn độc.
Hắn cúi xuống, hôn vào bờ môi nhỏ nhắn của em, như một liều thuốc an ủi chú cáo nhỏ mà hắn luôn coi là cả thế giới.
"Tôi đưa em ra ngoài chơi nhé"
"Nhưng em sợ...lỡ bị gia đình anh thấy thì sao?"
Hắn nắm chặt lấy bàn tay em rồi nhẹ nhàng vuốt ve:
"Có tôi ở đây rồi, em không phải sợ gì hết"
Tay em đan tay hắn, Tại Dân mở cửa dẫn em ra ngoài. Đèn đường soi bóng xuống nơi thành phố xa hoa, cũng là nơi tình cảm của họ bắt đầu.
Nhân Tuấn liên tục bị hắn bắt ăn hết thứ này đến thứ nọ. Cũng bởi dạo này em suy nhược đến mức quên ăn quên uống, trông không có lấy một tia sức sống. Tại Dân liên tục mua những thứ mà em thích, đưa em đến những nơi em muốn đến. Thành phố về đêm tấp nập biết bao, thế nhưng trong mắt hắn dường như chỉ có em, thế giới của hắn cũng chỉ có duy nhất mình em.
Hai người họ đi qua một con ngõ thì Nhân Tuấn dừng lại rồi cúi thấp người xuống. Tại Dân đang đứng trơ ra khó hiểu thì bỗng từ trong con ngỏ có một con mèo hoang bước ra, dụi dụi người bên giày của em. Nhân Tuấn lấy từ trong túi ra một cây xúc xích nhỏ rồi đưa cho nó, nó ngoan ngoãn gặm lấy cây xúc xích rồi ngoắt đuôi chạy mất. La Tại Dân thấy vậy thì bật cười, xoa đầu em rồi dịu dàng nói:
"Nhân Tuấn của tôi vẫn là một người ấm áp như ngày nào nhỉ"
Nhân Tuấn mỉm cười, giờ em đã lấy lại một ít sức sống. Em nắm tay hắn rồi rảo bước quanh con ngõ nhỏ. Họ đi dưới ánh trăng sáng lập lòe rọi xuống. Hồn em hòa vào vầng trăng sáng, gieo bao tương tư nặng nỗi niềm xuống nơi con tim hắn. Hồn hắn hòa vào tuyết trắng đêm đông, nhưng trong lòng lại dấy lên khao khát sưởi ấm cho trái tim của người hắn yêu.
"Cái này cho em" Tại Dân đặt vào tay em một bó hoa hồng đỏ thắm, trên đó còn có một phong thư trắng được kẹp vào ngay ngắn.
"Đẹp quá, anh tặng em à?" Nhân Tuấn mở to mắt, đăm đăm nhìn vào cánh hoa hồng còn phủ tuyết.
"Ừm, tặng cho mặt trời nhỏ của tôi" Hắn hôn nhẹ lên gò má ửng hồng vì lạnh của em. Đưa một tay ra cho em nắm lấy.
"Anh à...em buồn ngủ rồi, tụi mình về nhà nhé"
Hắn tất nhiên sẽ không thể từ chối mong muốn của em. Chỉ mất 10 phút, hắn đã đưa em về đến nhà. Nhân Tuấn dụi mắt rồi nắm lấy tay nắm cửa đẩy vào. Em sống trong một căn nhà nhỏ nằm gần ngoại ô thành phố. Thực ra nó lại là thứ mang đến năng lượng ấm cúng cho em mỗi khi đông về. Nhân Tuấn ngồi xuống giường, hai chân vô tư đung đưa, còn Tại Dân đi xung quanh để đóng hết các cửa sổ to nhỏ trong nhà.
Em để ý đến cái phong thư được kẹp trong đám hoa hồng mà vừa nãy hắn tặng, liền tò mò mở ra xem thử. Nhưng đó không đơn giản chỉ là những dòng chữ vô vị, đó là cả một tâm tình sâu lắng, là cung đàn cảm xúc mà hắn đã gửi gắm vào từng vần chữ, gửi tặng em, người hắn thương.
Hoàng Nhân Tuấn sau khi rời khỏi gia đình La Tại Dân thì đã chuyển đi đến một nơi khác, nơi mà để cho tâm hồn em cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống này. Em đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Nhưng em yêu hắn, yêu hắn rất nhiều, em phải từ bỏ vì em không muốn lún sâu thêm vào thứ tình yêu vô vọng này. Em muốn giải thoát cho hắn, cho cả chính bản thân em, em chưa bao giờ nghĩ đến việc tình yêu của em sẽ vượt qua dòng chảy số phận, để lại đưa em về với hắn, về với người mà em đã từng coi như là cả bầu trời bình yên của mình.
"Tìm thấy em rồi" em còn nhớ về lần đầu hắn gặp lại em sau tháng ngày xa cách. Hắn cười, nhưng em thì không. Em sợ, nếu em cứ tiếp tục cứng đầu lao vào thứ tình cảm bị cấm đoán này thì không những em mà cả hắn cũng sẽ không có được kết cục tốt đẹp gì. Từ khi em đi, đâu đó trong tim hắn đã hình thành nên khoảng trống vô hình. Từ khi em đi, chính bản thân em cũng đâu đó cảm thấy được nỗi đau giằng xé của tình yêu oan trái là như thế nào.
Nước mắt em rơi lã chã trên tờ giấy đã bị nhàu nát, em nhớ lại những khó khăn mà em đã chịu đựng khi không có hắn kề bên. Em đau biết khóc ai nghe? Em buồn biết nói ai hiểu? Em lủi thủi một mình, hối hận vì đã yêu hắn, nhưng bây giờ em lại không nỡ để hắn đi.
"Nhân Tuấn nhà ta sao lại khóc rồi?" La Tại Dân quay trở lại phòng ngủ, thấy em đang bật khóc nức nở, liền ân cần hỏi.
Nhân Tuấn lấy tay chùi đi nước mắt, em cố gắng không để bản thân bày ra bộ dạng này trước mặt hắn được.
"Tối nay tôi ở lại đây với em" Hắn nói, lấy tay vuốt ve tóc em.
"Thật ạ?"
"Ừm, em muốn tôi ở đây bao lâu tôi cũng ở, tôi có thể ở đây suốt đời, cùng em và vì em thôi"
Nhân Tuấn nghe vậy thì phì cười. Em ngây ngô trong sáng như một đứa trẻ, nhưng em thật sự là một đứa trẻ, một đứa trẻ thiếu vắng tình thương. Còn bây giờ em chỉ cần tình thương của hắn.
Tại Dân tắt đèn, đắp chăn cho em rồi ôm em vào lòng. Nhân Tuấn rúc vào ngực hắn, liên tục lẩm bẩm gì đó. Tuyết đã ngừng rơi, nhường lại sự yên tĩnh cho hai người họ. Tại Dân yêu em, em cũng yêu hắn. Mùa đông này, và cả về sau, thế giới em chỉ có hắn là đủ, thế giới họ vốn dĩ chỉ có nhau.
"Ngủ ngoan nhé, bảo bối"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro