9
9.
Nhân Tuấn dùng con thuyền của Thần Lạc để băng qua Biển Ký Ức của Tại Dân.
Có hai điều như thế này:
Thứ nhất, về con thuyền. Tại sao một con thuyền mô hình lại có thể chở được người băng qua sông dài biển rộng? Bởi vì nó không phải một mô hình bình thường mà là một chiếc thuyền buồm bị yếm bùa thu nhỏ. Khi được thả xuống nước, bùa chú sẽ tự động được hóa giải.
Thứ hai, về Biển Ký Ức. Tại sao lại có cả Biển Ký Ức của Vệ Thần ở đây? Khi Nhân Tuấn đến đây qua chiếc bình của phù thủy đã tồn tại hai mặt biển song song chung một bờ. Sở dĩ có hai Biển Ký Ức vì một cái của cậu, cái còn lại là của Tại Dân. Khi một Vệ Thần bắt đầu có những cảm xúc khác thường, họ sẽ có tâm lý muốn ở gần đứa trẻ của mình. Vậy nên những ký ức của họ cũng sẽ được lưu giữ ở bờ đối diện của người mà họ bảo vệ. Băng qua Biển Ký Ức của con người là đến Thành phố Mộng Mơ, còn Biển Ký Ức của Vệ Thần dẫn thẳng tới Cây Sinh Mệnh.
Cây Sinh Mệnh gắn kết hai linh hồn thì lễ 'Dứt hồn' cũng sẽ được làm dưới sự chứng kiến của cây.
...
Con thuyền đơn sơ được đưa bởi gió biển, không nhanh mà cũng không chậm. Cậu ngồi ở cuối thuyền, đầu cúi gằm, Tại Dân thì ngồi ở mũi thuyền, co ro choàng chiếc khăn của Tiêu Tuấn. Cả hai đã duy trì trạng thái 'anh đầu sông, em cuối sông' này suốt từ khi mới lên thuyền.
Lại vậy nữa rồi.
Giống như lần bạn tiễn cậu về, cả hai đi bên nhau mà chả nói câu nào thì bây giờ, cả hai thậm chí chẳng ngồi cạnh nhau luôn.
Tại Dân không muốn làm nghi lễ 'Dứt hồn', rất rất không muốn. Làm vậy chẳng khác gì bứt một chiếc lá đang tràn đầy nhựa sống ra khỏi cành nơi nó thuộc về cả. Nhưng mà bạn cũng không phản kháng nữa, bạn ngoan ngoãn đi theo cậu. Thú thật, trong lòng cậu vừa vui lại vừa buồn. Vui vì làm vậy ít nhất sẽ giữ được mạng cho bạn, nhưng lại buồn vì chỉ có mình là người sau cùng được giữ lại toàn bộ ký ức.
Nhiều lần cậu muốn gọi bạn ra đây hoặc là sẽ tự mình ra đó, nhưng liệu lúc đó trong bạn sẽ mang cảm xúc gì? Có giận cậu không? Có trách cứ cậu không? Để bạn buồn lại càng buồn hơn, chẳng thà cậu đừng làm gì cả.
Nhân Tuấn thở dài nhìn xuống hai bàn tay mình. Chính nó vừa rồi vẫn còn ôm lấy bạn, thế mà bây giờ lại trống rỗng. Cảm giác thật khó chịu.
Dòng suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu cậu, lập tức nước từ dưới biển bỗng như một con cá heo vụt khỏi mặt nước bay ngang qua bụng thuyền, vừa vặn tát 'chát' một cái vào mặt cậu. Nhân Tuấn ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo dòng nước và ôm lấy má, chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Cùng lúc đó nghe thấy tiếng bạn phì cười.
Hóa ra là bạn. Xem kìa, đầu ngón tay bạn vẫn còn những đốm bụi tiên ti ti lấp lánh.
- Cú vừa rồi là sao chứ?
Cậu phụng phịu trước khi não bộ kịp phân tích để rồi muộn màng nhận ra là hai người vẫn đang trong một 'mối quan hệ mập mờ', thế là lập tức thu lại biểu cảm. Nhưng may là bạn đã không để ý thấy vẻ mặt sau đó của cậu.
- Mình có thể nghe được tiếng lòng của cậu vang sang tận bên này đấy, ngốc ạ.
Bạn vẫn còn đùa được thì chứng tỏ bạn không giận. Thế nhưng cậu vẫn phải lừng chừng mãi mới gom đủ dũng khí đứng lên, đi đến chỗ bạn.
- Tớ ngồi với.
Tại Dân ngước lên với đầy vẻ ngạc nhiên, có vẻ như không nghĩ rằng cậu lại chạy sang đây trong khi vừa rồi còn từ chối quyết liệt như thế. Song, bạn vẫn ngồi dịch lại nhường chỗ cho cậu.
- Cậu mặc thế có lạnh không?
Nhân Tuấn ngồi bó gối và quay sang nhìn bạn, chẳng cần đợi nhận lại câu trả lời đã cởi áo khoác của mình ra rồi. Khi chuẩn bị khoác cho bạn, bạn lại hơi né đi, hai tay giơ ra đằng trước đẩy lại.
- Thôi, mình không sao. Cậu cứ khoác đi.
Bạn từ chối cậu. Và dù bằng bất kể lí do nào đi chăng nữa, cậu vẫn thấy buồn. Nhân Tuấn tiu nghỉu cái mặt thu tay về nhưng không khoác lại ngay. Cậu gấp dọc và để nó trên đùi, ngả người ra đằng sau đến khi lưng chạm mạn thuyền và mặt ngẩng song song với bầu trời. Trong không gian tĩnh lặng và ảm đạm như thế, rất rất không hợp để tỏ tình.
- Thực ra, ngay cả trước khi đến đây tớ vẫn còn chưa chắc chắn lắm về điều này. Nhưng lúc nhìn thấy cậu ngất ở bờ biển, tớ mới nhận ra. Hóa ra lần đó chỉ có thể xác tớ là về nhà thôi, còn trái tim thì để quên ở đây, bị cậu giữ mất.
Người Tại Dân khẽ cứng lại, hai mắt mở to không chớp và ngay cả nhịp thở dường như cũng muốn ngưng trệ. Bạn có nghe nhầm không? Có phải do bạn mệt quá nên sinh ảo giác không?
Nhân Tuấn không nhìn bạn mà nói tiếp.
- Tớ tiếp xúc với cậu lần này mới chỉ là lần thứ hai, thế mà cảm tưởng như đã yêu nhau sâu đậm đến tận mấy kiếp. Thậm chí còn hôn môi hai lần.
Tại Dân nghe cậu nói đến đây, len lén ngẩng lên xem biểu cảm của cậu như thế nào. Nhưng cậu chỉ cười nhạt. Lòng bạn chợt nổi gió.
- Lần đầu tiên gặp cậu, tớ chỉ thấy cậu rất đẹp thôi, đẹp như tiên ấy. Rồi lúc cậu chơi ú òa làm tớ giật cả mình, lúc cậu cầm tay tớ dắt tớ bay hết chỗ này lại lượn chỗ kia, lúc cậu ăn bánh dính hết kem lên mặt, lúc ánh sáng vàng nhạt rọi xuống từ đỉnh đầu cậu, nhiều lắm. Bất cứ khoảnh khắc nào tớ nhìn cậu, cậu đều đẹp đến vô thực. Tớ đã nghĩ rằng: À, một thiên thần như vậy mình không bao giờ với tới đâu. Vậy mà thiên thần ấy lại chấp nhận hủy đi đôi cánh chỉ vì tớ.
Cậu nghiêng đầu sang nhìn Tại Dân rồi cười đến híp cả mắt vào. Nụ cười không vương chút giả tạo nhưng không đồng nghĩa với việc đó là nụ cười vui vẻ thực sự.
- Cậu bảo tớ không được tự ti, phải quý trọng bản thân. Nhưng mà, tớ không làm được. Mỗi lần tớ nghĩ đến cậu là tớ lại xót lắm. Cậu trao cho tớ tất cả, cho tớ một tình yêu thanh thuần không vụ lợi, đến cả tính mạng cũng rẻ rúng, tớ biết lấy gì để bù đắp cho cậu đây? Tại Dân, rốt cuộc tớ đã làm được gì để kiếp này được cậu yêu như vậy?
Đủ rồi, Tại Dân sẽ không để cậu nói thêm nữa. Nhìn cậu như vậy, rõ ràng cũng xuất sắc không kém ai nhưng vẫn luôn quá đề cao người khác, xếp mình ở phía sau cùng khiến cho bạn thật sự không cam lòng.
- Hoàng Nhân Tuấn, nghe cho rõ những lời mình sắp nói đây.
Tại Dân ngồi hẳn dậy, túm lấy cổ áo cậu kéo lại gần. Cậu bất ngờ, may là kịp chống tay vào mạn thuyền phía sau, không thì hai người lại hôn nhau lần nữa rồi. Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là cả tông giọng, cách gọi và thái độ của bạn đều khác. Có lẽ bạn giận thật.
- Cho dù cậu có nói gì đi nữa thì người trong lòng mình vẫn chỉ có một, đó là cậu. Cậu đáp trả cũng được, chạy trốn cũng được, nhưng mình cấm cậu không được rẻ mạt người mình yêu. Bản thân sự tồn tại của cậu đã là món quà lớn nhất dành cho mình rồi. Nhân Tuấn à, mình là Thần, mình không thiếu thứ gì cả, không cần cậu phải bù đắp cái gì cả. Mình chỉ cần cậu thôi.
Ánh mắt bạn xoáy sâu vào cậu, khẩn khoản, van nài, kiên định, khiến cho Hoàng Nhân Tuấn cả đời này cũng không quên được.
- Nhưng cậu sẽ chết mất. Còn tớ cũng sẽ chẳng thể yêu thêm một ai.
Đây hoàn toàn là một câu buột miệng nhưng cậu không hề hối hận. Từ nhỏ cậu đã là một đứa sống bằng lý trí. Chỉ một lời yêu chưa nói ra mà bạn đã khổ sở như thế này rồi, nói gì đến yêu.
Bầu không khí bình yên cũng không thể kéo dài mãi mãi. Trường giang đại hải ấy vậy mà cũng chỉ dài bằng một khúc giận hờn, hai lời tỏ tình và một câu nỉ non. Càng rời xa bờ của Biển Ký Ức, trời càng sáng dần. Không phải do sự luân chuyển của thời gian, mà là do một bên luôn sáng, một bên luôn tối, phần ở giữa không tránh khỏi bị pha màu.
- Nhân Tuấn này.
- Ơi?
Tại Dân chưa tiếp tục câu nói ngay mà phẩy tay một cái, cánh buồm lập tức hạ xuống, con thuyền cũng vì thế mà bơi chậm lại.
- Nếu khi dứt hồn rồi, mình không còn nhớ đến cậu nữa thì sao?
Cậu khẽ cười.
- Cậu muốn nghe nói thật hay nói dối?
Tại Dân đắn đo một lúc, sau đó chọn nói dối.
- Thì tớ sẽ buồn lắm đó!
Tại Dân có hơi ngạc nhiên.
- Thế còn nói thật?
- Cậu chắc chưa.
Nhân Tuấn cười thành tiếng, hỏi lại đến tận hai ba lần, sau khi chắc chắn rằng bạn rất thành tâm muốn nghe mới cười cười trả lời:
- Thì chắc tớ sẽ không sống nổi nữa mất.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro