Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

5.

Trên đường về tới Biển Ký Ức, không ai trong cả hai người muốn phá vỡ bầu không khí im lặng này hết. Đôi khi, vì có quá nhiều điều muốn nói dồn nén nên người ta không biết phải nói cái gì trước cả.

Nhưng, điều đó không có nghĩa là họ sẽ chia tay như vậy. Nhân Tuấn đặt chân xuống bờ cát, nhìn một lượt xung quanh. Mọi thứ vẫn như vậy, giống hệt lần đầu tiên cậu đến. Vẫn là một bầu không tối đen với thứ ánh sáng mờ mờ, vẫn là mặt nước với những mảng chắp vá, chỗ thì xanh lơ, chỗ thì xanh thẫm, vẫn là đứng giữa lằn ranh của cát trắng và biển xanh. Chỉ riêng một thứ là thay đổi, đó là ấn tượng của cậu về Tại Dân.

Lần đầu gặp gỡ, cậu chỉ ấn tượng bởi ngoại hình của bạn. Bạn rất đẹp, dưới ánh sáng mờ ảo càng giống một tiên tử. Nhưng càng tiếp xúc mới biết, bạn không chỉ có ngoại hình đẹp mà còn có một tâm hồn đẹp. Bạn lương thiện, luôn chú ý những điều nhỏ nhặt và biết quan tâm đến mọi người.

- Mọi thứ diễn ra nhanh như một cái chớp mắt vậy. Ban đầu tớ ở đây, bùm, tớ đến Thành phố Mộng Mơ, xong lại bùm một cái, tớ lại về đây.

Nhân Tuấn cười cười cố gắng khấy động bầu không khí nhưng Tại Dân không cười, chỉ nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, ngoài ra chẳng có phản ứng gì cả. Cậu xót xa nhưng cũng không thể tức giận với bạn, chỉ có thể nâng cao tông giọng với vẻ mặt nhăn nhó.

- Này, tớ sắp đi đấy! Mà rất có thể là lần cuối cùng luôn. Cậu muốn mỗi khi nhớ lại tớ chỉ thấy vẻ buồn bã này của cậu hả?

Bạn nghe vậy, có chút bất ngờ quay sang hỏi cậu.

- Buồn? Mình á? Hóa ra đây là cảm xúc buồn sao?

Buồn vì một người rất quan trọng sắp đi mà mình không muốn, càng không thể làm gì để thay đổi. Buồn vì có quá nhiều thứ muốn nói nhưng chưa thành câu, quá nhiều thứ muốn cùng nhau trải nghiệm nhưng chưa thực hiện được. Hóa ra từng ấy chuyện xảy ra vẫn chỉ xoay quanh một chữ buồn.

- Nếu cậu không thích thì mình cũng sẽ không buồn nữa.

Tất cả là do cậu, vì cậu, nhờ có cậu. Cậu không thích cái gì mình sẽ không làm cái đó. Cậu là số một, là trên hết, là ưu tiên của mình, cũng là đường lui của mình. Nhân Tuấn bị cái nguyên tắc hùng hồn của Tại Dân làm cho câm nín. Trong lòng vừa vui, lại vừa thấy buồn cười.

- Ừ đấy, cậu cười lên như thế này có phải đẹp hơn không.

Thấy cậu khen mình cười, bạn liền hào phóng tặng cho cậu hẳn một nụ cười tươi ơi là tươi. Cậu cũng phì cười, vòng tay khoác vai bạn rồi cùng đi bộ dọc Biển Ký Ức, trước đó không quên lấy nước, lấy cát cho vào lọ thủy tinh mà Lạc Lạc đã dặn.

- À mà khoan!

Cậu không báo trước phanh kít lại, lục trong túi quần cái bút mà Đông Hách đưa.

- Cho tớ mượn tay cậu một tý.

- Để làm gì?

Bạn hỏi, song vẫn đưa tay ra. Cậu bật nắp bút rồi úp cổ tay bạn xuống, cặm cụi vẽ một cái đồng hồ chỉ 12 giờ với dây là chữ "HOÀNG NHÂN TUẤN".

- Kỷ niệm thời gian bọn mình gặp nhau. Đây là cái đồng hồ, cái để con người xem giờ ý, còn dây đeo là tên của tớ, ai nhìn vào cũng sẽ biết cậu là Vệ Thần của tớ.

Cậu còn cẩn thận đến nỗi bắt bạn làm phép khiến cho vết mực ấy không thể tẩy được. Sau đó mới chịu đi tiếp.

Đi được một đoạn, cả hai đã thấy xa xa là chiếc giường màu xanh. Vậy là phải chia tay thật rồi. Nhân Tuấn leo lên giường, đắp chăn và nằm xuống. Bạn bảo cậu chỉ cần nhắm mắt vào và ngủ thôi, ngủ một giấc, mở mắt ra là về đến nhà rồi. Thế nhưng cậu chẳng thấy buồn ngủ, cũng chẳng muốn ngủ tý nào.

- Này Tại Dân, hay cậu nằm với tớ đi tớ khó ngủ quá.

Cậu bật dậy, mặt ủ dột như bánh đa nhúng nước và vỗ vỗ vào chỗ nằm bên cạnh. Bạn đang ngồi ở cuối giường, chống hai tay ra sau và hơi ngả người phóng tầm mắt ra tít tắp. Nghe cậu gọi, bạn chỉ nghiêng mỗi cái đầu sang, có hơi ngạc nhiên hỏi.

- Chứ không phải bình thường cậu cũng toàn ngủ một mình hả?

Cậu chả nói gì, híp mắt cười hì hì rồi lê mông dịch dịch ra để chỗ bạn nằm. Tại Dân thở dài, thật hết nói nổi, thế nhưng cũng nằm xuống chung với cậu. Hai con người nhưng chỉ có mỗi một cái gối, thế nên cậu chia thế này: cậu nằm gối, còn bạn gối lên tay cậu, chăn thì đắp chung.

Hai người nói hết chuyện này tới chuyện kia. Thực ra là chỉ có mỗi Tại Dân nói. Bạn kể rất nhiều chuyện với chất giọng ngọt như mật ong, chả mấy chốc đã khiến cậu ngáp lên ngáp xuống rồi quay sang dụi vào tóc bạn ngủ say sưa. Nghe tiếng thở đều đều của cậu, bạn đè giọng mình xuống nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt. Bạn len lén ngước lên xem cậu ngủ có sâu giấc không. Thế mà không ngờ một hành động nho nhỏ đó lại khiến cậu tỉnh giấc. Nhân Tuấn trong cơn mơ mơ màng màng chợt trở mình nằm nghiêng, ôm bạn chặt cứng như ôm gối ôm, đã vậy còn vô thức cúi đầu xuống hôn chụt vào trán bạn, lè nhè bằng chất giọng trầm ơi là trầm.

- Ngủ ngon, Nana.

Tại Dân tròn mắt ngạc nhiên, vì hành động của cậu và cũng vì cái thứ đang đập loạn lên trong lồng ngực nữa. Lại thế nữa rồi, cái cảm giác này. Nó rất khó chịu. Thế nhưng nó chỉ xuất hiện khi thấy cậu thôi. Là vì cậu nên mới có phản ứng như vậy nên tuy khó chịu, bạn cũng dằn lòng không được ghét nó.

Tại Dân không muốn ghét bỏ bất cứ thứ gì liên quan đến cậu cả.

- Ngủ ngon, Injunie.

...

Hoàng Nhân Tuấn thức dậy vào ba giờ sáng. Khi mở mắt ra, bên cạnh đã không còn một ai.

- La Tại Dân!

Cậu vùng dậy, bật đèn ngủ, sau đó tốc cả chăn lên để tìm cứ như thể bạn chỉ là con kiến, cục kẹo vậy. Cảm giác hụt hẫng ùa đến, cậu thấy như vừa có ai đó dùng dao khoét một lỗ lớn trên ngực mình. Đây là căn phòng của cậu, căn phòng kín bưng với bốn bức tường chứ không còn là biển khơi rì rào sóng vỗ trải dài tít tắp. Cậu thôi không tìm kiếm nữa, chấp nhận sự thật rằng cuộc hành trình của mình đã kết thúc.

Ở cuối giường, chẳng biết từ khi nào lại xuất hiện chiếc bình thủy tinh, một chiếc khăn len, một quyển sách, tập tem, cái bút và cả một gói quà được gói cẩn thận. Cậu đặt chiếc bình lên tầng cao nhất của giá sách, để mọi thứ khác lên bàn học, sau đó mới động đến hộp quà. Mọi linh tính trong cậu đều nói rằng đó là món quà của Tại Dân.

Cậu xé giấy gói rất cẩn thận, nâng niu từng nếp giấy. Hộp quà rất lớn, bên trong chứ rất nhiều đồ, đồ của trẻ con có, người lớn cũng có. Cậu xem xét từng món và rồi phát hiện ra dưới đáy hộp có một lá thư.

Cậu run run cầm lên đọc.

"Từ khu Vệ Thần, Thành phố Mộng Mơ,

đến cậu.

Injun thương mến,

năm nay là mùa Giáng Sinh thứ 17 của cậu, sắp tới là 18. Trong này chính là mười bảy món quà Giáng Sinh mà mình đã không thể tặng cho cậu, đều là những món mà cậu thích. Hoặc là đã từng thích.

Injun này,

cậu cần phải biết một chuyện rằng bọn mình không hề bỏ quên cậu, chỉ là không có cách nào để gửi đi những món quà. Qua mỗi mùa Giáng Sinh, mình đều giữ lại, chờ đến lúc nào đó có thể trao hết cho cậu. Chỉ là không ngờ lại lâu đến như vậy, thậm chí khiến cậu thất vọng đến sinh bệnh. Có thể cậu không biết, nhưng lúc đó mình thấy hết. Mình gọi cậu, bảo là không phải thế đâu, cậu rất ngoan, nhưng cậu không nghe thấy. Cả đêm cậu ngủ dưới đất lạnh cũng là cả đêm mình không dám chớp mắt để trông cậu. Để cậu thất vọng đến nỗi thay đổi cả tính nết, đều là lỗi của mình. Mình đã không bảo vệ được đức tin của cậu. Mình xin lỗi.

Cậu biết không,

Cây Sinh Mệnh rất thương cậu, cả khu Vệ Thần cũng rất thương cậu. Trước giờ chưa từng có tiền lệ nào mà đứa trẻ đến lâu như vậy cả. Ai cũng sợ rằng cậu không đến được. Nhưng rồi vào một ngày không ai ngờ tới, cậu đến. Mình không biết diễn tả làm sao cái cảm xúc này. Mình biết ơn vì cậu đã đến.

Thế rồi,

cậu trượt chân ngã ùm xuống Biển Ký Ức. Lúc ấy, mình thấy tim mình như ngừng đập rồi. Mặc kệ mọi thứ, mình chỉ có ý niệm duy nhất là cứu cậu lên. Nước tuy nông nhưng cũng phải mất một lúc vì cậu quẫy đạp, không để ai chạm vào cả. Mình xốc cậu trên tay, cả người cậu nóng rực và chìm vào cơn mê man. Vừa đưa cậu về Thành phố Mộng Mơ, mình chỉ biết nhẩm đi nhẩm lại đúng một câu: Chờ mình, cậu gắng lên, nhất định phải chờ mình. Mình chờ cậu cả đời cũng chẳng sao, giờ chỉ muốn đổi lại cậu chờ mình một chút thôi.

...

Injun à,

mình đang bay nửa đường tới nhà các phù thủy hỏi xem có cách nào để cậu đỡ hơn. Cậu mơ thấy ác mộng, rất nhiều, phải đến khi đặt cậu dưới sự bảo hộ của Cây Sinh Mệnh thì mình mới yên tâm mà đi. Nhưng mình lại nghe thấy Cây Sinh Mệnh rì rào rằng cậu đã tỉnh, thế là mình tức tốc quay trở về. Thật tốt vì cậu đã không sao. Sau khi tỉnh lại, cậu đã mở lòng với mình hơn, không còn ánh mắt xa lạ, đề phòng. Cậu còn gọi mình là Nana nữa. Mình rất vui.

Cậu đã cười rất nhiều.

Chúng ta cùng nhau đi khắp mọi nơi. Thấy cái gì lạ, cậu đều tròn mắt hỏi lại: Thật hả cậu? Trông rất giống một chú cún nhỏ. Những lúc như vậy, mình chỉ muốn búng nhẹ một cái vào trán cậu, nói: Injun ngốc! Nhưng mà mình sợ. Mình nhớ lại khi các bạn cậu cũng trêu cậu như vậy, và cậu giận những người đó nguyên một ngày. Mình sẽ không làm những thứ cậu không thích, vì vậy cái gì mình cũng không dám làm.

Nhưng cậu vẫn buồn.

Injun không biết đâu, cái khoảnh khắc mình nhìn lên và thấy những Trạch Ánh Sáng màu xanh cũng giống như có ai đó vừa cào vào tim mình vậy. Đứa trẻ của mình thế mà lại có ánh mắt suy tư như thế. Cả người cậu toát ra một khí chất rất lạnh lẽo, rất cô độc. Lúc đó, mình đã muốn nói với cậu về tính chất một chiều của chuyến đi, nhưng làm vậy có khác gì xát thêm muối vào vết thương của cậu đâu?

Nên mình dẫn cậu đến nhà mình để thay đổi không khí.

Đó là khu Vệ Thần. Thật buồn cười khi cậu nghĩ mình không đủ tư cách đến đó.

Nhân Tuấn à,

dù sau này có như thế nào thì cũng xin cậu, đừng bao giờ đánh giá thấp bản thân, đừng nghĩ là mình thấp hèn. Cậu rất tốt, rất giỏi, cậu có một trái tim đơn thuần và luôn trân trọng mọi thứ xung quanh, chỉ trừ có bản thân mình. Nhưng cậu có biết không? Rằng cậu, chính cậu, cũng là một món bảo vật mà mình trân quý suốt cả cuộc đời này.

Nhưng cuộc vui nào mà chả đến lúc tàn, cậu nhỉ?

Cậu hụt hẫng, cậu sững sờ nhưng vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ để mọi người đỡ áy náy. Chính vì điều ấy nên mình càng cúi đầu sâu hơn. Càng nhìn cậu, mình càng thấy cổ họng khản đặc và ruột gan xoắn quýt cả lại. Cậu không đáng để bị đối xử như vậy.

Thành phố của niềm vui hóa ra cũng có lúc ảm đạm não lòng.

Mình tiễn cậu về nhà, một khoảng không gian im lặng bao trùm giữa chúng ta. Chưa bao giờ mình muốn phá vỡ nó đến thế. Phải mất bao lâu để cậu tới được đây cơ chứ? Vậy mà mình lại hoài phí nó. Mỗi lần quay lại, nhìn thấy gương mặt cậu, môi hơi mím lại, ánh mắt thì xa xăm, mọi lời đang ở đầu môi lại lập tức nuốt vào trong. Không phải mình hối hận không muốn nói nữa, mà là mình xót. Có lẽ cậu cần phải định tâm lại một chút.

Nhưng cậu lại vậy nữa rồi.

Cái sự bất cần ấy. Cậu cười như không cười. Mình không thể bài xích những gì thuộc về cậu, vậy mà mình lại ghét cay ghét đắng cái nụ cười đó. Cậu nói cậu không muốn thấy mình buồn, mình sẽ không buồn nữa. Nhưng mình cũng muốn cậu bỏ nụ cười ấy đi. Hứa với mình, cậu làm được đúng không?

Cuối cùng: Cậu là đồ ngốc.

Cậu nói dối rất dở đó, cậu có biết không? Cậu viết tên cậu lên tay mình, nói là muốn để cho mọi người biết mình là của cậu nhưng thực chất chỉ để mình luôn nhớ đến cậu, khi buồn thì lấy ra xem. Cậu lại nói cậu khó ngủ dù rằng ngày thường toàn ngủ một mình, có phải vì nghĩ nếu ôm mình chặt cứng như vậy thì mình cũng có thể xuyên đến thế giới loài người cùng cậu phải không?

Ngốc ơi là ngốc!

Mình thương cậu, thương bạn ngốc của mình nhiều lắm. Cậu cứ nghĩ là mình trưởng thành rồi, nhưng làm gì có người trưởng thành nào lại có thể đến với Thành phố Mộng Mơ cơ chứ? Đối với mình, cậu mãi mãi vẫn chỉ là một đứa em nhỏ mà mình phải bảo vệ.

Vì thế nên,

đừng vội trưởng thành làm gì cậu nhé. Cậu không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ với ai cả. Hãy là chính cậu. Cậu cũng biết buồn, cũng biết đau, cậu không phải mẩu gỗ, miếng sắt hay vật vô tri vô giác nào cả. Từ giờ cậu không còn cô đơn nữa rồi. Hãy luôn nhớ rằng mình luôn bên cạnh cậu.

Và cậu ơi, ngẩng mặt lên đi.

Mình luôn có thể dõi theo cậu qua Biển Ký Ức, tuy rằng cậu không thể thấy được mình. Nếu trong lòng cậu có gì khó nói mà không có ai để tâm sự, hãy ngẩng cao đầu và tâm sự với mình nhé. Cậu đừng sợ rằng mình sẽ lo lắng, chúng ta là tâm linh tương thông mà, cậu không thể giấu được mình đâu.

Lời cuối cùng của cuối cùng,

cậu à, cuộc hành trình của chúng mình đã kết thúc rồi. Có nhiều đáng tiếc, cũng có nhiều điều chưa được như ý nhưng hy vọng cậu hãy chỉ nhớ những chuyện vui thôi nhé.

Injun thương mến, đây có thể là lần đầu và cũng là lần cuối cùng chúng mình gặp nhau nhưng mình sẽ không buồn đâu. Vì giờ đây, cậu đã biết đến sự tồn tại của mình. Mình chỉ cần thế là đủ. Sắp tới là Giáng Sinh thứ mười tám và xa hơn là sinh nhật của cậu, chúc cậu có một ngày lễ vui vẻ bên gia đình, bước sang tuổi mới, hãy chỉ đi trên con đường trải đầy hoa thôi nhé!

Gửi bạn ngốc của mình,

La Tại Dân."

Nhân Tuấn cầm lá thư mà tay đã run run, đọc được dòng đầu tiên, nước mắt đã ứa ra hết rồi.

- Tại Dân... La Tại Dân...

Cậu cất tiếng gọi và nhìn lên trần nhà.

- Tại Dân, tớ xin lỗi.

Tớ không thể mạnh mẽ được nữa.

Tớ khóc mất rồi cậu ơi.

...

Tại Biển Ký Ức, Tại Dân đứng trên bờ cát và nhìn xuống mặt nước nông. Bạn đã đứng thế này từ rất lâu rồi. Trước cả khi cậu bừng tỉnh vào nháo nhào đi tìm bạn. Bạn thấy cậu sắp xếp mọi thứ rồi mới động đến món quà của mình với một vẻ điềm nhiên đến lạ. Ấy vậy mà khi cầm lấy lá thư, tay cậu run run và phải mất một lúc mới quyết định mở ra.

Cậu đọc rất lâu, đọc rất khó khăn. Dường như để đọc được một chữ cậu phải đưa tay dụi mắt đến ba bốn lần.

- Tại Dân... La Tại Dân...

Và cậu ngẩng lên, mặt đỏ bừng, hai mắt phủ một màn nước mỏng. Khoảnh khắc ấy Tại Dân thấy tim mình như rơi bụp một phát xuống bụng.

- Tại Dân, tớ xin lỗi.

Bạn bật cười. Sao lại phải xin lỗi bạn vì cảm xúc của mình chứ? Nói cậu ngốc hóa ra là cậu ngốc thật.

- Sao mình lại thương cậu nhiều đến thế được nhỉ?

Một giọt pha lê rơi xuống Biển Kí Ức làm nhòe đi hình ảnh cậu. Vậy mà bạn vẫn thấy cậu một cách rõ ràng như vậy.

Là vì thương đến khắc vào tim mất rồi.


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro