
2
2.
Nhân Tuấn tỉnh dậy giữa cơn hoảng loạn.
Cậu vừa có một giấc mơ nhập nhặng và lộn xộn nhất trần đời, tưởng như cả mười bảy năm rưỡi của cuộc đời cậu đều gói gọn trong giấc mơ đó vậy. Vỗ vỗ vài cái vào cái đầu đau như búa bổ, cậu ngồi dậy, vô tình để ra một tiếng "A...?" nhỏ.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là căn phòng "đại dương" kia nữa mà là một nơi lạ hoắc với um tùm cành lá và một vài con bướm bay là đà trước mặt. Cậu đang nằm trên một chiếc nệm rộng thênh thang, êm hơn bất kỳ loại đệm nào cậu từng được thử. Xung quanh giường là những tán lá khổng lồ, mỗi chiếc lá phải to bằng cả bàn tay cậu, cái nào cái nấy đều xanh tốt, xòe rộng cành lá đỡ lấy, bao quanh, che chắn chiếc giường, chỉ để thoáng độc mỗi một lối đi nhỏ màu nâu gỗ. Ánh sáng dịu nhẹ uốn mình len lỏi qua những kẽ lá, không thật sự chói chang như mặt trời ở thế giới con người nhưng vẫn ấm áp, vẫn vàng ươm một màu.
Nhân Tuấn bò khỏi giường, theo lối nhỏ đi ra ngoài. Không sâu lắm, chỉ tầm vài bước chân thôi, những tán lá thưa dần đi và cậu có thể nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh. Lúc bấy giờ, cậu mới thoáng giật mình, không phải vì cảnh vật lạ lẫm mà là vì độ cao của nó. Nếu không nhầm, cậu bây giờ đang ở lưng chừng một cái cây khổng lồ, và con đường gỗ cậu vừa đi đó có chăng chỉ là một cành con của nó mà thôi.
- Mẹ ơi chóng mặt thế nhỉ?
Cậu lùi lại về sau, tay quờ quạng nắm lấy một điểm tựa đợi cho cơn choáng váng qua đi. Cậu không sợ độ cao, nhưng cộng với cơn đau đầu mà giấc mơ đem đến thì thật là khó chịu. Mà hình như cũng không phải là mơ? Nhân Tuấn nhíu mày cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Và cậu thấy một đại dương bao la chỗ đen kịt chỗ thì xanh lơ, rồi xanh dương, đối lập với bờ cát trắng. Cậu còn thấy một đôi mắt long la long lanh với khóe mắt cong cong, một người toàn thân xanh lè như tàu lá luôn cười với cậu, còn những mảng ký ức trước đó thì cậu không thể nhớ nổi. Cơn đau đầu lại ập đến, buộc cậu phải bò lại về tấm nệm lông vũ khổng lồ rồi nằm vật ra đấy, miệng ngâm từng hồi rên rỉ lí nhí như muỗi kêu.
- Thôi chết mấy giờ rồi hôm nay còn có bài kiểm tra!
Vừa thiêm thiếp đi một lúc, cậu bỗng lại bật dậy tiếp, tim hẫng đi một nhịp vì sợ và hoảng. Lần này thì cậu tỉnh táo hơn, nhưng sao cảnh vật vẫn thế nhỉ? Vỗ vỗ vài cái vào mặt cho tỉnh táo, vẫn vậy, vẫn là một chiếc giường to đùng lọt thỏm giữa um tùm hoa lá cành.
- Vậy là không phải mình đang mơ sao?
Cậu há hốc miệng, cố gắng mở căng mắt như không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Cùng lúc đó, toàn bộ cành lá chợt rung lên và có cái gì đó vừa xuyên thủng tầng lá rơi xuống giường, cách chỗ cậu đang ngồi đúng một sải tay. Cậu suýt nữa thì hét lên, đúng hơn là quá ngạc nhiên đến không kịp làm gì cả, mắt nhìn trân trân vào cái thứ màu xanh lè đang nằm sải lai cạnh mình kia.
- Cây Sinh Mệnh nói với mình là cậu đã tỉnh, nên mình tới đón cậu!
Tại Dân ngẩng mỗi cái đầu lên, hướng cậu mà hỏi và lại cười hì hì khi thấy mặt cậu trắng ởn nhìn mình không chớp.
- Biểu cảm của cậu phong phú thật đó! Trước giờ mình chưa thấy ai đến đây mà mang khuôn mặt như thế cả. Người ta toàn cười thôi.
Bạn thích thú ngồi hẳn dậy chống cằm nhìn cậu. Nhân Tuấn chợt bối rối. Có trời mới biết cậu đang bối rối vì cái gì. Là vì bạn đang nhìn mình chằm chằm, hay tại vì một lời khen kia trượt khỏi hai phiến môi của hồng đào nghe ngọt ngào quá đỗi? Chính cậu còn chẳng biết, chỉ thấy dường như hai bên má có hai ngọn lửa âm ỉ lớn dần. Cậu hắng giọng để lấy lại bình tĩnh, mắt đảo hết chỗ này đến chỗ nọ, chỉ tránh duy nhất một chỗ - màn đêm nhỏ đầy sao trong mắt ai kia.
- Bọn họ nào có cửa mà so với tớ!
Rõ ràng đây là một câu phủ định đầy trẻ con, thế mà bạn lại cười thành tiếng và khen cậu dễ thương. Khỏi phải nói cậu sốc tới cỡ nào. Trần đời chưa có ai nói cậu dễ thương cả, và cũng chả có ai dùng cái tính từ đấy lên một thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn sức dài vai rộng. Hôm qua nhập nhoạng tối không nhìn rõ, nhưng hôm nay đầy đủ ánh sáng, để ý kĩ, mới thấy Tại Dân thật sự thuần khiết, thuần khiết đến đáng kinh ngạc. Không chỉ là vẻ đẹp ngoại hình, cái thứ cảm giác dễ chịu, thoải mái và luôn căng tràn sức sống mà bạn mang lại cho đối phương lại càng trân quý hơn. Nhân Tuấn lắc đầu nguầy nguậy cho tỉnh táo. Không giấu gì, cậu có thích nhìn thấy người này cười, nhưng không phải giữa cơn xốn xang như thế này. Sợ rằng lỡ nhìn bạn thêm mười giây nữa, cậu sẽ bị hút vào đôi mắt ấy mất.
- Thôi đi nào, đừng lãng phí thời gian nữa. Có rất nhiều thứ mình muốn chỉ cho cậu thấy. Đi!
Tại Dân nắm lấy khuỷu tay và kéo cậu ra khỏi giường bằng một sức mạnh không tương ứng với thân hình mảnh khảnh kia. Cậu cố cưỡng lại. Đi? Đi kiểu gì chứ? Chẳng phải cậu đang ở lưng chừng độ cao tới không thể thấy được mặt đất bên dưới sao?
- Khoan đã, tớ phải nói với cậu một điều rằng con người bọn tớ không ai biết bay hết á!
Nhưng bạn chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả.
- Ai bảo cậu là chúng ta sẽ bay?
Mặt cậu nghệt ra. Không phải bay thì là gì? Cậu cố chắp nối mọi kiến thức cậu biết về Thành phố Mộng Mơ nhưng vẫn chẳng thấy bất cứ thông tin nào hữu ích. Trong khi đó thì bạn đã kéo vụt cậu ra ngoài rồi. Mở to mắt nhìn xuống, bên dưới chỉ bạt ngàn một màu trắng.
- Này, dưới đó không phải là mây đấy chứ?
Bạn bật cười vì gương mặt có phần mếu máo của cậu. Trong quãng thời gian dõi theo quá trình trưởng thành của cậu qua Biển Kí Ức, bạn không khi nào thấy cậu sợ độ cao hết. Nhưng cái tên trẻ con lớn xác mặt méo xệch đang bấu chặt lấy tay bạn là thế nào đây?
- Thôi nào, đã đến đây rồi thì cậu phải thử trò này.
Bạn đáng lẽ ra phải bắn cho cậu một ánh mắt trấn an, nhưng không, Tại Dân cười tủm tỉm và đẩy cậu từ phía sau như người ta đẩy xe hàng trong siêu thị. Nhân Tuấn cuống cuồng vừa cố túm lấy bất kì thứ gì có thể vừa cãi lại rằng tớ chả cần phải chứng tỏ bản lĩnh với ai cả tớ chỉ cần sống thôi. Nhưng cuối cùng thì cả hai người, một người níu một người đẩy, đều rơi tự do xuống dưới.
Nhân Tuấn chưa từng lúc nào có khao khát mãnh liệt muốn hét lên như vậy, nhưng áp suất của không khí ép chặt lấy buồng phổi đã ngăn chặn cậu làm việc đó. Thế mà trong tiếng gió phần phật ngay mang tai, cậu vẫn nghe được tiếng cười của bạn. Bạn híp mắt cười, đuôi mắt cong cong xinh đẹp. Phải nhấn mạnh biết bao nhiêu lần nữa đây rằng cậu rất thích đuôi mắt của bạn. Nhưng có cần phải nhắc cho cậu tỉnh rằng cậu đang rơi tự do không? Nhân Tuấn cố gắng mở mắt nhìn xuống dưới nhưng chỉ thấy mịt mù một màu trắng.
- CHUẨN BỊ NÈ!
Tại Dân hét vào tai cậu, liền ngay sau đó là hai tiếng "Bịch... bịch..." vang lên. Cậu thậm chí còn bị nảy lên cứ như thể cậu đang nhảy trên một cái đệm lò xo vậy, dù rằng cái cảm giác vừa lạnh buốt vừa ẩm ướt đó chẳng khác gì vừa ném mình vào một hố tuyết trắng xốp cả.
"Hoặc cậu có thể chơi bật nhảy trên những đám mây. Nhưng cẩn thận những tầng mây mỏng và những đám có màu ghi xám nhé nếu cậu không muốn bị thụt xuống hoặc bị sét giật cho đen thui."
Cậu bỗng nhớ lại lời mà Tại Dân đac từng nói. Vậy ra đây là bật nhảy trên mây đó sao?
Nhân Tuấn với biểu cảm không tin được trên khuôn mặt lồm cồm bò dậy rồi thử nhún nhún thêm vài cái nữa, quả thật không khác gì nhún trên đệm hay bạt lò xo.
- Nana- cái gì Na nhỉ? À, La Tại Dân, nhìn tớ! Thần kì quá nè!
Cậu quay lại hét với bạn, cười sáng lạn như một đứa trẻ lần đầu được dẫn ra thế giới bên ngoài. Bạn cũng dịu dàng cười, dưới cái nền trắng xóa bạt ngàn cùng sương khói là đà trông có chút không thật.
- Đợi đến khi cậu thấy những thứ còn lại đi.
Và bạn nắm lấy tay cậu, đan thật chặt.
- Mình bảo này, khi nào mình đếm đến ba thì cậu hãy nín thở nhé?
Nhân Tuấn chớp chớp mắt nhìn bạn, dù không hiểu vì sao phải làm thế hay làm thế thì được gì nhưng cũng chẳng thèm hỏi lại, cẩn trọng gật đầu cái rụp. Bạn nhìn cậu, khẽ nhếch môi rồi bắt đầu đếm.
Một.
Hai.
Ba!
Hẫng!
Đó chính xác là từ miêu tả đúng nhất cảm xúc lẫn cảm giác của cậu lúc này: hẫng giữa khoảng không, hẫng luôn một nhịp trái tim.
Ngay lúc cậu vừa nín thở - tầm chưa đầy một giây, cậu chắc chắn, cậu lập tức cảm thấy có một lực nào đó rất lớn áp chặt lên tim, khiến cho nó lệch đi một hai nhịp gì đấy. Đầu óc cậu trống rỗng hoàn toàn, một ý niệm về chuyện gì đang xảy ra cũng không có, chỉ thấy giống như có một tên khổng lồ vừa túm lấy hai chân và kéo thụp mình xuống. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra rằng mình lại rơi vào trạng thái rơi tự do.
- THỞ ĐI! XONG RỒI! ĐỪNG NÍN THỞ NỮA!
Nhìn sang bên trái, cậu thấy lờ mờ khuôn mặt của bạn qua lớp mây - sương mịt mù. Cậu nghe lời hít vào một hơi. Và rồi tiếng gió ngừng rít hai bên mang tai, cảm giác chơi vơi vô trọng lực không còn, cậu thấy mình đang lơ lửng trong không khí, tay vẫn đan chặt lấy tay người kia.
- Bình tĩnh, bình tĩnh, mặt cậu xám nghoét hết rồi kìa.
Tại Dân toan gỡ tay ra định vỗ vỗ vào lưng để cậu điều hòa lại nhịp thở nhưng cậu lại sợ hãi túm lại bằng cả hai tay khiến bạn phải bật cười.
- Còn cười? Cậu dọa chết tớ!
Nhân Tuấn nhìn bạn với ánh mắt tóe lửa đầy oán trách.
- Cú vừa rồi là sao thế?
Thậm chí còn chẳng có một câu cảnh báo trước, thậm chí cậu còn chẳng hề thắc mắc vì sao phải làm vậy. Trách bạn một thì cậu lại trách mình mười. Vì cớ làm sao mà khi nhìn vào mắt bạn là cậu lại trở nên sơ suất đến thế? Vì cớ làm sao mà cậu lại đặt trọn niềm tin của mình vào bạn một cách dễ dàng như thế?
La Tại Dân nhìn phản ứng của cậu: môi mím lại, hai hàng lông mày xô vào nhau, mắt thì như muốn nói "Tớ đang cực kỳ không hài lòng luôn nè!", thế mà chả hiểu sao tổng thể cả khuôn mặt lại viết lên hai chữ: Đáng Yêu rõ ràng.
- Xin lỗi xin lỗi, mình quên không dặn trước. Để xuyên qua mấy đám mây dày như thế không thể dùng cách xuyên thẳng được mà phải nín thở, để cả người mình ngụp hẳn xuống dưới. Còn với những tầng mây mỏng như thế này thì không cần, cứ thở bình thường thôi. Chừng nào cậu vẫn còn tin vào phép thuật thì cậu muốn bay lúc nào cũng được.
- Ôi điên mất thôi! Điên thực sự!
Cậu lẩm bẩm liên tục trong miệng, tay dần dần buông lỏng người kia để tự mình lấy thăng bằng. Cái cảm giác lơ lửng trong không trung này không nôn nao như nhảy bungee, bình thường vô cùng, và nếu không nhìn xuống phía dưới thì có khi cậu vẫn còn nghĩ mình đang đứng trên mặt đất. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc cậu dễ dàng thích ứng được với nó.
Mải chìm trong sự khám phá mới lạ này, cậu chẳng còn tâm trí đâu để ý những cái khác nữa, ví dụ như bạn cứ nhìn cậu rồi tủm tỉm cười ngọt như mật ong chẳng hạn.
Và rồi, chẳng hề báo trước, bạn cầm tay và kéo cậu phi thẳng một đường xuống dưới. Lần này cậu đương nhiên biết điều không tỏ ra sợ hãi nữa, vì nếu có thì cậu đã vô tình tác thành cho bạn trong cái trò đùa trẻ con này rồi. Thay vào đó, cậu cố rướn người lên để bay ngang hàng với Tại Dân. Bạn nhìn sang, khóe môi khẽ nhếch lên và không nói gì cả. Lớp mây - sương ở đây mỏng hơn tầng trên cùng rất nhiều nên việc rẽ mây mà đi không còn là một trở ngại nữa. Cảnh vật đã dần trở nên rõ ràng hơn, và cậu thấy lờ mờ hai màu xanh trải dài bạt ngàn và đâu đó ở phía dưới kia có một mảng đỏ đỏ cam cam. Có lẽ cậu còn thấy được nhiều hơn, nhưng những luồng gió táp thẳng vào mặt khiến cậu không tài nào mở nổi mắt.
- Mình đang đi đâu vậy?
Không nén nổi sự tò mò, cậu quyết định cất tiếng hỏi. Bạn nghe thấy và ngoái đầu lại, nháy mắt tinh nghịch.
- Tới một nơi mà cậu chỉ ước sẽ không bao giờ rời khỏi nửa bước.
Nhân Tuấn bỗng bật cười khi chợt nghĩ: Bạn ơi, có phải bạn tự biết mình xinh đẹp nên mới cười tự tin như vậy không? Nhưng Tại Dân nào có biết, chẳng cần bạn phải cảnh báo, Hoàng Nhân Tuấn bây giờ cũng đã chẳng muốn đi đâu khác rồi. Cậu nhìn xuống toàn cảnh phía dưới, khuôn mặt sáng bừng không tin được. Hai màu xanh bạt ngàn mà trước đó cậu được thấy, tưởng rằng một bên là rừng một bên là biển, hóa ra đều là rừng cả. Trong khi đó, biển ở đây lại mang màu hổ phách, càng xa bờ thì màu sắc càng đậm. Mặt nước óng ánh khúc xạ lại ánh vàng vàng cam cam, nhưng khi nheo mắt nhìn kỹ hơn, cậu mới nhận ra đó là ánh lửa. Cả mặt biển chính là một chảo lửa đang hừng hực cháy!
- Tại Dân, kia là gì vậy?
Giờ thì cả hai đã bay chậm lại, cậu khẽ giật giật tay bạn và chỉ về phía trước. Bạn đánh mắt theo hướng tay cậu và ôn tồn giải thích:
- Đó là Biển Nhiệt Huyết, chỉ mở vào những dịp nhất định trong năm. Đúng như tên của nó, thời gian cậu ngâm mình ở dưới đấy tương ứng với sự nhiệt huyết mà cậu nhận được.
Cậu ngẫm nghĩ một lúc để rồi bật ra một tiếng reo thích thú.
- A, giống như nước tăng lực ấy hả?
Ngay lập tức nhận được biểu cảm khó hiểu của người kia. Cậu phì cười và chợt thấy mình lại vừa phát biểu liều rồi, bạn làm sao mà biết đến mấy thứ chất lỏng độc hại đầy phẩm màu ấy được cơ chứ. Sợ rằng ở đây người ta chỉ uống nước từ suối thần tiên nào đó không biết chừng.
- Là mấy cái nước tớ hay uống đó. Kiểu mình đang mệt, đang mất nước, vật và vật vờ như ma đói thế này này xong mình tu một hơi là khỏe lại liền, lập tức có cảm giác dù có thức ba ngày ba đêm làm việc quần quật cũng không thấy mệt.
Nhân Tuấn giải thích bằng sự vận dụng hết sức có thể vốn từ, biểu cảm và cả hành động, trông giống như đang chơi với một đứa trẻ con hơn là nói chuyện với một người bạn cùng trang lứa. Mà cậu cũng phải công nhận rằng hôm nay mình 'có vấn đề' thật, dường như mọi năng lượng tích cực tích tụ mười mấy năm trời đều được dùng hết trong ngày hôm nay vậy. Đó thực sự là một cuộc thay đổi ngoạn mục chỉ sau một đêm, từ một cậu thanh niên sắp mười tám thực tế, thực dụng, cái gì cũng yêu cầu bằng chứng khoa học xác thực đến một đứa trẻ tin sái cổ vào phép thuật, giống như tiến hóa ngược vậy.
- Ừ đúng rồi, gần giống như vậy. Vào những dịp bận rộn nhất trong năm như Giáng Sinh, Phục Sinh, mọi người dành cả một chu kỳ ánh sáng để ngâm mình dưới đó. Nếu không sẽ không làm kịp tiến độ mất.
Bạn nhăn mặt lại tựa như nhớ đến những khoảng thời gian mệt mỏi kỷ lục ấy. Nào là làm đồ chơi, gói quà, sơn trứng, giấu trứng, làm socola, phân phát quà... thường phải làm trước kỳ lễ hội, có khi năm nay vừa qua là lại phải lên đồ chuẩn bị luôn cho năm tiếp theo, bận rộn không thể xuể. Ấy là còn chưa kể đến việc tuy bạn ở khu Vệ Thần - sinh ra và tồn tại chỉ để hoàn thành một nhiệm vụ duy nhất cũng không thể ngó lơ mà thỉnh thoảng cũng phải xắn tay áo xuống phụ một chút. Số lượng công việc bạn làm nhiều hơn hẳn để còn dành thời gian đến biển Ký Ức lo cho bạn nhỏ nhà mình. Nhiều hôm mệt mỏi đến rã rời, bạn vẫn cố gắng phóng vèo qua những tầng mây cao vút để rồi được đền đáp bằng nụ cười rạng rỡ của cậu khi đi chơi với đám bạn, hoặc đôi khi chỉ là cái nhếch mép đầy ranh mãnh khi chuẩn bị bày ra một trò chơi khăm mới. Đối với La Tại Dân, từng biểu cảm trên khuôn mặt Hoàng Ngân Tuấn chính là viên thuốc tăng lực thần kỳ nhất, hiệu quả gấp mười những gì Biển Nhiệt Huyết có thể mang lại.
Nhưng rồi bạn thấy cậu nhíu mày khi nghe nhắc đến hai từ Giáng Sinh. Bạn biết, tên nhóc này vẫn còn ghim vụ "ông già" Noel không đến phát quà hồi nhỏ. Nhưng cũng lạ thật đấy, tính thì hay quên, chưa già mà nhiều lúc lẩm cẩm còn hơn ông cụ 90, thế nhưng đối với việc ghi thù còn chính xác, chi tiết, tỉ mỉ hơn cả những thần lùn.
- Này, thực ra...
Bạn kẹp lấy cổ cậu rồi cật lực xoa đầu đến khi mái tóc màu mật ong kia xù lên như tổ quạ. Tên nhóc ranh ma bảo thủ này hóa ra cũng chỉ tư duy như một đứa trẻ, cái gì không có được liền nảy sinh ác cảm, bất kể trước đó có yêu quý, trân trọng điều đó bằng tất cả những gì mình có. Nhân Tuấn thoạt đầu có chút ngỡ ngàng trước hành động lẫn lời nói của bạn. Cậu nhìn Tại Dân bằng đôi mắt mở to, hàng lông mày nhướn lên ngụ ý chờ bạn nói tiếp.
- Thực chất, không phải ai cũng được nhận quà Giáng Sinh đâu, chỉ những ai đã từng đến với Thành phố Mộng Mơ mới có thôi. Vì khi ấy, họ đã tin hoàn toàn vào phép thuật, linh hồn họ vì thế cũng được móc nối tới Thành phố Mộng Mơ, bất kể họ có ở đâu thì những món quà vẫn sẽ có cách để tự tìm đến.
Bạn nhẹ giọng giải thích, tay vẫn vần vò mớ tóc mềm như cỏ Đơn Sắc tháng ba thoang thoảng mùi hương bạc hà và thấy thích thú với việc càng vò hương thơm càng tỏa ra, càng thích hơn việc cậu thần mặt ra nhìn mình như thể vừa được giác ngộ ra một điều gì đó thần kỳ lắm.
- Thật hả?
Bạn gật đầu một cái chắc nịch khiến cho mọi tâm tư của cậu rối bời. Cậu nhận ra rằng trước đây mình trẻ con quá đỗi, thậm chí đem sự nhận thức sai lệch của mình áp đặt cho người khác, điển hình như Chí Thành. Bây giờ nghiêm túc suy nghĩ lại, cậu thấy rằng thực chất mình không ghét Giáng Sinh nhiều đến thế, chỉ là do cái suy nghĩ: À, Giáng Sinh, nó gắn với kỷ niệm xấu, mình ghét nó! đã ăn vào tiềm thức của cậu và thể hiện ra hành động như một bản năng, đó là bài xích mọi thứ liên quan đến nó.
Dường như đọc được suy nghĩ của Nhân Tuấn, bạn chỉ cười rồi nắm lấy tay cậu.
- Thôi nào, cậu đang ở thế giới của niềm vui đấy, cười lên đi. Hay mình dẫn cậu tới Xưởng Giáng Sinh thăm quan một lần nhé?
Nghe đến đây, đôi mắt đang cụp xuống của Nhân Tuấn đột nhiên mở to nhìn Tại Dân, trông rất giống một chú cún nhỏ. Cậu không tin và hỏi lại khiến bạn vừa phì cười vừa phải khẳng định lại lần nữa. Thế rồi bạn nghiêng người kéo theo cậu chao lượn một vòng trên không trung và lướt qua cánh rừng với hai màu xanh kỳ lạ - kéo theo luồng gió làm lay động tán cây tinh tang tinh tang tựa tiếng chuông gió, lướt qua cả Biển Nhiệt Huyết hừng hực ngọn lửa vĩnh hằng nhưng thực chất lại mát dịu vô cùng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro