Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1.

Sẽ không bao giờ có ngày và đêm ở Thành phố Mộng Mơ. Không bao giờ.

Từ hàng triệu năm về trước, có một thế giới tồn tại song song với thế giới của con người. Nó không nằm trên bản đồ và cũng chẳng có ai lúc bấy giờ biết tới sự tồn tại của nó. Đó là Thành phố Mộng Mơ, nơi được tạo ra bởi tất cả những thứ nhiệm màu nhuốm sắc cổ tích mà con người tượng tượng ra. Nơi này luôn được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng nhàn nhạt, chuyển sắc theo chu kỳ, không rõ ngày, không rõ đêm và cũng chẳng có khái niệm về thời gian. Tương truyền rằng, nếu một món đồ gắn liền với tuổi thơ bị thất lạc hoặc bị quên lãng, ngủ vùi trong những ký ức vụn vặt về những ngày thơ ấu bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt bạn, điều đó có nghĩa bạn là một trong số ít những người được chào đón đến với Thành phố Mộng Mơ. Vào đúng 12 giờ đêm hôm ấy, đừng ngủ, hãy để tiếng sáo dẫn bạn tới Biển Ký Ức, và rồi sẽ có một Vệ Thần dẫn đường cho bạn.

Ấy là truyền thuyết nói vậy. Chứ với một kẻ thực tế, cứng đầu lại cố chấp, phải cầm được, nhìn được, nghe được, nếm được mới tin như Hoàng Nhân Tuấn thì không. Và đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu phủ nhận câu chuyện hão huyền phi lí này với thằng em kém mình tận mười tuổi nữa.

- Anh Tuấn là đồ bảo thủ, em ứ thèm nói chuyện với anh nữa. Báng bổ cả Thành phố Mộng Mơ!

- Gì cơ? Em nói chuyện với anh trai bằng cái giọng điệu đó ấy hả?

Trước khi Hoàng Nhân Tuấn kịp thốt ra thêm một câu nào nữa, Phác Chí Thành đã chủ động rời đi, tỏ rõ thái độ không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện không đi đến đâu này nữa. Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể đóng sầm cửa phòng mình lại, ngăn cách bất cứ ai bên ngoài có ý đồ xâm phạm vào thế giới của mình rồi nằm vật xuống giường, hai chân buông thõng. Cậu cố làm bản thân bình tĩnh lại bằng cách nhắm mắt an thần, không nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng càng cố càng vô ích. Sau cùng, Nhân Tuấn nhăn nhó vớ lấy cái gối trên đầu rồi úp thật chặt vào mặt. Phiền phức, sao cậu lại có đứa em cứng đầu, gan lỳ và trẻ con như vậy chứ? Chẳng khác gì tự mình soi lại bản thân mình hồi còn bé vậy. Cậu ghét bản thân mình lúc nhỏ, vì vậy cũng ghét luôn Chí Thành.

Đời là một vòng luẩn quẩn như vậy đấy: cậu càng chán ghét bản thân bao nhiêu, thằng bé con lại càng giống cậu bấy nhiêu, từ cách suy nghĩ đến hành động.

Lại nói, lý do vì sao Hoàng Nhân Tuấn ghét tuổi thơ của chính mình thì có hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên là do hồi bé trẻ trâu, cậu đã để lại rất nhiều ký ức đen tối và ngu người đến mức mà bố mẹ ra đường còn không dám nhận người thân. Yếu tố thứ hai thì quan trọng và đặc sắc hơn cả, nó đánh dấu bước chuyển mình ngoạn mục từ một bé trai hiếu động, tinh nghịch trở thành một ông cụ non khó ăn khó ở như ngày nay. Đó là khi Hoàng đại ca nhận thức được rằng ông già Noel không có thật.

...

Mùa đông năm đó rét hơn bình thường. Những cơn mưa tuyết cứ kéo đến liên tục không khi nào ngớt khiến cho cả một thành phố rộng lớn nhìn từ trên xuống chỉ thấy độc một màu trắng bạt ngàn. Như mọi đứa trẻ khác, Hoàng Nhân Tuấn buộc phải ở rịt trong nhà. Chẳng có vị phụ huynh nào muốn con cái của mình ra ngoài trời nghịch tuyết dưới cái lạnh âm độ này cả, chưa kể sự lo ngại đến từ những vụ tai nạn do đường trơn, thụt xuống hố tuyết hay vô tình dẫm lên vùng băng mỏng được đài phát thanh cảnh báo đi cảnh báo lại trong những bản tin được chiếu lúc bảy rưỡi tối. Nhưng khác với những lần trước, hôm nay bé Nhân Tuấn không hề tỏ ra ủ rũ, chán nản hay phản đối với 'tối hậu lệnh' của bố mẹ. Bé còn có việc khác quan trọng hơn để làm, đó là ngồi trước lò sưởi, dưới tán cây thông được trang trí lộng lẫy, rực rỡ với đủ loại dây kim tuyến, dây đèn nhấp nháy và những quà bóng nhỏ nhiều màu sắc, viết thư cho ông già Noel.

Tiểu Tuấn vận dụng hết mọi con chữ được dạy, viết ra một bức thư với 10% bằng ngôn từ và 90% còn lại là hình vẽ minh họa vì ở trên lớp bé chưa được dạy về chữ ấy. Viết xong, cậu bé sáu tuổi lạch bạch đi tìm cái tất đẹp nhất của mình và bỏ bức thư vào đấy, cẩn thận treo trước lò sưởi, đâu vào đấy rồi mới chắp hai tay lại, nhắm mắt, rủ rỉ cầu nguyện.

"Ông già Noel ơi, năm vừa rồi con rất ngoan, con giúp đỡ bố mẹ, các bạn, thầy cô và mọi người xung quanh rất nhiều, kể cả bà cô hàng xóm 'chống ề' khó ưa khó tính khó cưng khó chiều thích xem phim truyền hình Ấn Độ vào tám giờ tối rồi bình luận loạn xạ về nhân vật bà mẹ chồng xấu tính nhưng mãi vẫn chưa chết. Vì vậy nên tối nay ông đừng bỏ qua nhà con nha."

Và để chắc chắn hơn, tối hôm ấy, sau khi nụ hôn chúc ngủ ngon của mẹ rời trán và đèn điện tắt, bé Nhân Tuấn bật dậy như tép nhảy, ôm lấy một cái gối và một cái chăn mỏng rón rén kéo ra phòng khách ngồi chờ. Bé ngồi xếp bằng ngoan ngoãn trước lò sưởi tắt ngấm, nguội lạnh - thứ mà bé vừa dội một xô nước vào để tránh việc ông già Noel trượt xuống bị bỏng, bên cạnh là một cốc sữa, một đĩa bánh mà lúc chập tối bé nằng nặc mẹ Hoàng chuẩn bị. Bé thấy lòng mình dâng lên một cỗ rạo rực, háo hức đến lạ! Nhưng ông già Noel sắp tới chưa vì bé buồn ngủ quá...

A! Không được! Tiểu Tuấn đang gật gà gật gù bỗng mở bừng đôi mắt to tròn hướng về phía lò sưởi rồi lại lo lắng nhìn về phía đồng hồ. May quá, vừa kịp lúc, các kim đồng hồ treo tường chưa đồng loại chỉ đến số 12 mà một kim ngắn chỉ đến số 11, kim dài nhưng chậm chạp chỉ đến số 9. Sự háo hức lại trỗi dậy khiến bé bỗng thấy tỉnh táo lạ thường. Bé cởi phăng cái chăn đang cuốn quanh người mình như một cái kén ra rồi chạy ra trốn sau tán cây thông, đề phòng sự có mặt của mình khiến cho ông sợ không dám xuất hiện. Cứ đứng như vậy cho tới khi hai chân mỏi nhừ cũng chẳng thấy có bất cứ tiếng động nào, tiểu Tuấn đánh liều bò ra xem đồng hồ. Hốt nhiên ngây người. Đã quá nửa đêm được nửa vòng đồng đồ rồi.

"Ông già Noel không đến? Sao ông lại không đến? Là do mình chưa đủ ngoan sao?"

Và bé tiu nghỉu cái mặt, hai má bánh bao phúng phính xẹp xuống tựa như quả bóng bay bị ai đó chọc cho xì hết hơi. Nếu như vừa rồi, sự háo hức đã giữ cho bé tỉnh táo thì nay đổi lại là sự thất vọng, kéo theo đó là một chút tức giận. Tối hôm đó bé suy nghĩ rất nhiều, rất sâu, tới nỗi khi thiêm thiếp đi ngủ vẫn thi thoảng giật mình vì ác mộng. Khi mẹ Hoàng tìm thấy con trai là việc của sáng hôm sau. Nhân Tuấn nằm co ro khuất dưới tán cây xum xuê, tấm chăn, tấm gối bị vứt chỏng chơ ngay trước lò sưởi đã nguội lạnh từ lúc nào. Bị nhiễm lạnh cả đêm khiến cho Nhân Tuấn phải nhận một trận ốm nặng nhất kể cả tính đến thời điểm hiện tại. Đó vừa là tổn thương về thể xác, vừa là cú sốc về tinh thần khiến cho từ đó về sau, cậu đã không còn tin vào thế giới phép thuật thần tiên nữa.

...

Trở về thực tại, Hoàng Nhân Tuấn mười bảy tuổi rưỡi đã thôi nhìn lên trần nhà sau tiếng gọi xuống ăn cơm của mẹ. Cậu đứng lên, chưa kịp dợm bước đầu tiên đã vấp ngã sấp mặt vì dẫm phải cái gì đó. Giật mình cúi xuống nhìn, dưới chân chẳng hiểu sao lại có một tấm vải nhung đỏ, nhìn kỹ hơn thì lại thấy giốn như chiếc mũ Noel bé tý tẹo của trẻ con. Nhân Tuấn chẳng nghĩ nhiều, chắc mẩm là đồ của thằng bé Chí Thành nên không thèm nhìn lại lần hai mà lập tức đá bay cái mũ vào gầm giường.

Hôm nay Hoàng Nhân Tuấn chẳng có một kế hoạch nào cả, toàn bộ thời gian rảnh của cậu đều phung phí vào việc nằm ườn trên giường lướt điện thoại, mẹ gọi xuống ăn cơm thì ăn, sau đó tắm rửa rồi lên giường ngủ.

Nhân Tuấn luôn có thói quen đi ngủ sớm, tầm chín mười giờ là đã leo lên giường rồi. Nhưng không hiểu sao giấc ngủ hôm nay đối với cậu có chút khó khăn hơn những ngày bình thường. Cậu trằn trọc mãi, thao thức lật đi lật lại một hồi lâu mới có một chút gọi là ngái ngủ. Để rồi trong cơn mơ màng, cậu lờ mờ nhận thấy tiếng sáo vi vu bên tai. Nó có khi réo rắt vui tươi, sau một quãng ngân cao vút thì nhịp điệu bỗng chậm hẳn đi, trầm trầm bay bổng như một điệu hát ru.

Tiếng sáo vẫn còn đó, rõ ràng như thể chỉ cần quơ quào vài cái là có thể cầm nắm được tiếng nhạc nhưng đồng thời cũng rất mơ hồ như thể vọng đến từ một nơi xa lắm. Thần trí mơ hồ tựa một kẻ bị bỏ bùa mê, Hoàng Nhân Tuấn chầm chậm ngồi thẳng dậy, tốc chăn ra và bước xuống giường. Đột nhiên, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền bỗng mở trừng đầy tỉnh táo nhờ sự ướt át lạnh lẽo từ bàn chân truyền lên. Cậu cúi xuống, không hiểu nước ở đâu ra mà ngập tới mắt cá chân của mình và rồi hốt hoảng bật dậy nhìn xung quanh, chẳng biết từ lúc nào bốn bức tường và trần nhà đã biến mất, chỉ còn mình cậu, một chiếc giường phía sau cùng cơ man các đồ đạc khác trơ trọi giữa lằn ranh của cát trắng và biển xanh.

-...

Hoàng Nhân Tuấn hoang mang tới độ không nói lên lời, chỉ biết đi đi đi lại trong sự hoảng loạn, vừa đi vừa vò tóc. Cậu đã thử tát mình vài lần nhưng những cơn bỏng rát hai bên má cùng cảm giác ướt át chân thật ở dưới chân đã khẳng định rằng cậu không hề mơ! Nhưng nếu không phải mơ... thì cậu đang ở chỗ quái quỷ nào?

Nhân Tuấn chạy trên cát trắng, đi do thám xung quanh nhưng vẫn cố gắng không rời quá xa khỏi cái giường thân yêu của mình, sợ rằng trong cơn hoảng loạn đánh lạc phương hướng, cậu sẽ thật sự không trở về được. Hoàng Nhân Tuấn cố ép mình bình tĩnh mà hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trước cái cơ sự này, thậm chí, liệu có một tí ti phần trăm vận rủi nào mà cậu vô tình đập đầu vào đâu không? Cậu nhớ đến một buổi sáng mà cậu ngủ nướng đến tận trưa, sau đó ăn uống, nằm lướt điện thoại một lúc, à, còn cùng em trai cãi nhau, sau đó...

Sau đó... thực sự không nhớ nổi.

Nhưng ít nhất cũng xác minh được rằng cậu không có chơi đá, đây cũng không phải là mơ!

- Đùa, đây là cái chỗ quỷ nào? Mình muốn về nhà!

Tự nhiên không đâu bị mắc kẹt trong tình thế tiến không được mà lùi cũng không xong khiến Nhân Tuấn ức chế phát khóc. Muốn đi không được, ở cũng không được, về lại càng không. Tự trút giận bằng cách đá một phát khiến cho nước và cát văng tung tóe, cậu vác một bụng hậm hực quyết định thà quay lại giường ngủ một giấc cho xong, rồi sáng mai ra sao thì ra.

Thế nhưng, khi còn cách chỗ cái giường của mình một khoảng thì cậu bỗng phát hiện có một cái gì đó cứ bay đi bay lại quanh chỗ ấy. Hoàng Nhân Tuấn giật mình, phản ứng đầu tiên chính là tìm chỗ trốn, nhưng xung quanh ngoài cát với nước thì chỉ còn bầu không đen đặc với thứ ánh sáng mờ mờ như trêu ngươi, một bóng cây cỏ cũng chẳng có, thế là cậu quyết định nằm sấp xuống nền cát luôn. Điều quan trọng nhất hiện giờ là làm giảm thiểu sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất, còn lại cậu chẳng quan tâm.

Bởi vì ban nãy vừa chạy lại vừa hoảng sợ, cả người nhễ nhại toàn là mồ hôi nên giờ nằm xuống nền cát cũng không dễ chịu gì. Thỉnh thoảng khi Nhân Tuấn ngẩng đầu lên để không hít phải cát, cậu để ý thấy cái bóng đen kia hình như mang hình dáng của con người, tuy không có cánh, không thấy bụi tiên nhưng vẫn bay được. Người này hình như rất vội, lùng sục tốc hết chăn gối của cậu lên rồi dáo dác tìm kiếm xung quanh.

Hoàng Nhân Tuấn chợt nghĩ, có khi nào là tìm mình không? Cậu xâu chuỗi các sự kiện kỳ lạ này lại, bờ biển quái đản, giờ thì còn có một sinh vật biết bay...

Vào đúng 12 giờ đêm hôm ấy, đừng ngủ, hãy để tiếng sáo dẫn bạn tới Biển Ký Ức, và rồi sẽ có một Vệ Thần dẫn đường cho bạn.

Trong đầu Nhân Tuấn bỗng chạy lại một giọng nói mà cậu khá chắc là của thằng bé Chí Thành hồi chiều qua và giờ thì hiện thức đánh sầm ngay trước mắt cậu. Lần lượt những mảnh ghép được lật mở, Hoàng Nhân Tuấn nghi ngờ khi nhớ lại sự xuất hiện khó hiểu của chiếc mũ Noel nọ. Nếu là đồ của thằng bé Chí Thành thì chẳng có xác suất nào để nó xuất hiện ở phòng cậu ngay giữa mùa hè thế này được. Còn nếu là đồ của cậu... khả năng này còn bất khả thi hơn, bởi chiếc mũ hồi nhỏ của cậu - chiếc mũ gắn với một kỷ niệm vô cùng khó để quên được, theo nghĩa xấu, tất nhiên, đã bị cậu ném nó ra ngoài và biến mất trong đêm người ta dọn tuyết làm đường. Nó không thể xuất hiện ở đây, càng không thể xuất hiện đúng lúc cậu vừa tặng cho cậu em một bài sớ về sự vớ vẩn và nhảm nhí của Thành phố Mộng Mơ kia. Sự xuất hiện đột ngột của một vật gắn bó với kỷ niệm tuổi thơ bị quên lãng ư? Nếu theo cách lý giải đó, đừng nói trước mặt cậu đây chính là Biển Ký Ức, còn cái người đang bay đi bay lại trên kia là Vệ Thần của cậu nhé?

- Vệ Thần... của mình?

Hoàng Nhân Tuấn hoài nghi mà lặp lại hai từ này, đồng thời mắt cũng dõi theo con người phía bên kia. Tức thì, người đó giống như bị điểm huyệt, cứng đờ trên không trung, sau chầm chậm quay đầu nhìn xung quanh như một cái máy quét, cho đến khi cậu cảm thấy ánh mắt người đó tựa những con dao phập phập phập phi tới, gắn cố định cậu dưới đất không cho di chuyển thì đến lượt cậu đứng hình.

Bây giờ thì người nọ chẳng còn cái vẻ hấp tấp vội vã như vừa nãy nữa, mà lại giống như một kẻ bị bỏ bùa mê, chầm chậm bay thấp xuống sau đó đi bộ tới chỗ cậu. Bị ánh mắt người đó khóa chặt trên người khiến Nhân Tuấn chột dạ như vừa bị bắt quả tang nên cậu cũng gượng gạo đứng dậy. Khoảng cách ngày một thu hẹp khiến cậu dấy lên khao khát mãnh liệt muốn bỏ chạy hơn bao giờ hết, nhưng một nửa lại sợ rằng nếu mình làm thế chẳng may kích động đến người nọ thì biết làm thế nào, thế nên cậu cái gì cũng không dám. Chỉ là, người cậu thì càng ngày càng nghiêng về sau, tới khi mất thăng bằng loạng choạng ngã, cậu bước một chân lùi về sau. Người kia thế mà cũng đứng lại.

- Cậu là... Hoàng Nhân Tuấn?

Sự im lặng trùng trùng đột ngột bị đánh vỡ khiến Nhân Tuấn chẳng biết phản ứng thế nào. Lưỡi cậu như tụt sâu xuống cuống họng, muốn nói gì đó vào lúc này cũng là một chuyện rất khó khăn. Nói đúng hơn là cậu không ngờ tới sinh vật này lại biết nói tiếng người, lại còn bắt chuyện với mình trước, giọng nói cũng rất dễ nghe. Nhân Tuấn vừa muốn, vừa không muốn nói chuyện với người nọ, một phần vì cậu sợ những truyền thuyết về những loài sinh vật hiểm ác hay giả hình dạng con người. Mặc dù người nọ chẳng có vẻ gì là như thế cả, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn.

Dường như cảm nhận được có điều gì đó thất thường từ cậu, người đó chẳng dám tiến lên nữa, cứ đứng ở đó nhìn Nhân Tuấn, đợi cậu trả lời. Người đó cực kỳ kiên nhẫn, cứ chờ đợi như vậy, chờ tới khi Nhân Tuấn gom đủ can đảm và lấy lại sự bình tĩnh để đáp lại.

- Còn cậu là ai?

So với vừa nãy thì trời bây giờ hình như sáng hơn, hoặc cũng có thể là mắt cậu đã quen với việc nhìn trong điều kiện thiếu sáng nên giờ cậu có thể hoàn toàn nhìn rõ người kia. Người này mặc một chiếc áo cộc tay màu xanh và một chiếc quần lửng đến đầu gối cũng màu xanh nốt, chân đi giày mũi nhọn màu xanh sẫm hơn, thoạt nhìn có vẻ giống Peter Pan đấy, ngoại trừ mái tóc ra. Chẳng có Peter Pan nào có mái tóc vừa đen vừa mượt thế kia cả. Khuôn mặt người nọ bị bóng của chiếc mũ vải hắt xuống che mất khiến cậu không nhìn rõ, chỉ thấy hở ra khuôn miệng đang mím chặt, đường hàm mềm mại, chiếc cằm nhỏ nhắn cùng làn da trắng đến phát sáng. Hình như cậu ta cũng đang bối rối không kém, cả người run bần bật, mãi một lúc sau mới đáp lại:

- Mình là... mình là Tại Dân.

Khuôn miệng bạn run rẩy, hình như còn định bổ sung thêm điều gì đó. Nhân Tuấn bỗng thấy có một giọt nước lấp lánh không biết từ đâu chảy xuống gò má rồi đọng lại ở cằm bạn, mãi không chịu rơi, sau đó vì hành động đột ngột há miệng của bạn mà rung lắc rơi xuống, tốc độ rơi cũng nhanh gần bằng giọng nói nhẹ như muỗi kêu của bạn.

- Là... Vệ Thần của cậu.

Bạn hơi ngẩng đầu lên, tới khi cái bóng đen của chiếc mũ không còn phủ lên gương mặt bạn nữa thì Nhân Tuấn mới phát hiện ra rằng bạn có một đôi mắt to tròn rất đẹp.

- Tại Dân, Vệ Thần.

Nhân Tuấn gọi thử bốn chữ này. Cậu cảm thấy dường như chỉ nghe không thôi là chưa đủ mà còn phải gọi lên, ghi vào trong trí nhớ. Bạn nghe thấy bốn chữ này lập tức trở nên kích động, gật đầu như bổ củi, sau đó quên cả cách bay mà chỉ chạy bằng đôi chân đến chỗ của Nhân Tuấn. Khuôn mặt cùng dáng hình của bạn dần được phóng đại, ngay cả mũ cũng rơi xuống từ lúc nào. Mái tóc bạn xõa tung trong gió, lòa xòa vướng vào mắt. Đến khi chỉ cách Nhân Tuấn tầm hai bước chân, bạn dừng lại, quan sát tỉ mỉ cậu từ đầu đến chân rồi vươn tay kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Nhân Tuấn cũng rất hoang mang, hai tay lúc buông thõng lúc giơ lên, do dự không biết có nên ôm lấy bạn hay không. Tại Dân chỉ lớn hơn cậu một chút thôi, nhưng mà rất gầy, một vòng tay của cậu ước chừng có thể ôm trọn đến hai Tại Dân như thế. Cằm của bạn ghé vào vai cậu, run run rẩy rẩy.

- Đúng là cậu thật! Mình đã có linh cảm rằng cậu sẽ đến. Cứ có một thứ gì đó thôi thúc mình phải đến đây, nếu mình phớt lờ nó, mình sẽ cảm thấy rất khó chịu. Sau đó... sau đó... mình thấy cậu.

Tại Dân ghì chặt cậu hơn nữa, giống như một chú mèo con đang rúc vào lòng chủ nhân của nó để tìm sự an toàn. Nhân Tuấn ngược lại thì vô cùng bối rối - nếu không muốn nói là đứng hình luôn rồi. Cậu thậm chí còn không biết rằng mình đang nín thở trong khi người kia tự nhiên vòng tay ôm lấy mình như vậy. Bạn ấy nói chuyện và hành động như thể cả hai đã từng quen biết lâu lắm rồi, dù cậu chắc chắn rằng mình chưa gặp người nào đẹp như thế này trước đây. Cậu cảm thấy trong tình huống này mình cũng nên làm một cái gì đó, thế nên hai tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bạn để an ủi.

- À, ừ, không sao rồi, tớ ở đây rồi.

Đến khi nhịp thở của bạn ổn định, bạn chủ động buông Nhân Tuấn ra. Gương mặt bạn tèm lem nước mắt, hàng mi dài cũng bết lại nhưng bạn chẳng thèm lau, cứ đứng nhìn cậu như thế mãi. Nhân Tuấn thì không nhìn nổi, lấy tay áo mà lau hộ bạn, vừa lau vừa âm thầm mắng cái con mèo nhỏ này có đủ bản lĩnh bảo vệ mình thật hay không đây?

- Nhân Tuấn, mình là Tại Dân. La Tại Dân. Là Vệ Thần của cậu.

Bạn trịnh trọng giới thiệu lại một lần nữa, đầy đủ hơn và cũng bình tĩnh hơn. Nhân Tuấn gật đầu, nói rằng cậu biết rồi, nhưng Tại Dân lại ra hiệu để bạn nói nốt.

- Từ trước cả khi cậu được chào đời, lúc nào mình cũng xuất hiện trong giấc mơ để chơi cùng với cậu. Hồi ấy cậu bé xíu à, luôn nắm chặt ngón út của mình như thế này này, rời ra một tý là giãy. Nhưng sau khi cậu đã tự kiến tạo được giấc mơ của chính mình, mình chẳng còn cách nào có thể gặp được cậu nữa cả. Nơi duy nhất kết nối cậu và mình là Biển Ký Ức, nên thỉnh thoảng mình hay đến đây đợi cậu. Ban đầu, nơi đây chỉ là một cái cồn cát bé xíu thôi, nhưng giờ nó đã trở thành một đại dương bao la rồi.

Tại Dân còn giải thích thêm rằng Biển Ký Ức rất thần kỳ. Kể cả khi không thể ở bên cậu nhưng bạn vẫn biết được cậu đang làm gì và đã trải qua những gì thông qua việc nhìn xuống mặt biển. Nhân Tuấn cũng thử nhìn xuống nhưng chẳng thấy gì cả, và Tại Dân bảo rằng điều đó chỉ có những Vệ Thần mới làm được thôi. Cậu tiu nghỉu cái mặt.

- Nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy những ký ức của mình bằng cách trầm mình xuống biển, nhưng mình nói trước, nó chẳng dễ chịu gì đâu.

Bạn diễn tả bằng một khuôn mặt nhăn nhó, hai tay ôm lấy đầu lắc qua lắc lại. Khi thấy cậu bỗng bật cười, bạn mới nhận ra hành động của mình thật ngu ngốc và cũng bật cười theo. Xong, như nhớ ra điều gì đó, bạn vỗ tay bộp một phát, cao hứng nói:

- Quên mất, sao chúng ta lại đứng ở đây nói chuyện nhỉ? Đi, mình dẫn cậu đến Thành phố Mộng Mơ! Mọi người ở đó sẽ rất vui khi được gặp cậu cho xem.

Nhân Tuấn chưa vội đáp ngay vì cậu còn đang nghệt mặt ra trong mớ suy nghĩ. Cậu vẫn chưa thể tin được rằng cái địa điểm vô thực mà cậu hết lần này đến lần khác ra sức phủ nhận là có thật. Kể cả những thứ cậu đang tận mắt trải nghiệm đây, đều vượt ngoài sức tưởng tượng. Nó chân thực đến nỗi cho dù cậu có muốn tự an ủi mình rằng đây là một giấc mơ cũng không được. Và giờ thì cánh cửa dẫn tới vùng đất thần tiên đó đang lù lù trước mặt, rộng mở chào đó cậu nhưng nỗi bất an đang lớn dần trong lòng cậu là gì đây? Nhân Tuấn lưỡng lự hồi lâu không đáp.

Thấy lạ, người con trai nọ hướng đôi mắt mở to về phía cậu, người đang đứng cúi mặt xuống, hứng hết ánh sáng bàng bạc trên đôi vai.

- Sao vậy? Nơi đó tuyệt lắm, cậu nhất định sẽ thích cho coi.

Và như thể sợ cậu không tin, bạn liến thoắng bồi thêm rằng:

- Ở đấy có rất nhiều đồ ăn, đặc biệt là bánh kem Ong Sát Thủ, cay xé lưỡi nhưng ngon. Cậu ăn bao nhiêu cũng được, nhưng mỗi món ăn đều phải trả bằng một bài hát. Còn có những cây hoa cao đến không đong đếm nổi, đến mùa xuân đứng dưới thân cây rung nhẹ là những bông hoa tím li ti rụng xuống như tuyết luôn. Hay nếu cậu muốn thử cảm giác mạnh thì có thể thử bật nhảy trên những đám mây. Nhưng cẩn thận những tầng mây mỏng và những đám có màu ghi xám nhé nếu cậu không muốn bị thụt xuống hoặc bị sét giật cho đen thui.

Nói một thôi một hồi, cuối cùng bạn mới sực nhớ ra rằng cậu vẫn im lặng từ nãy đến giờ, bèn dè dặt hỏi:

- Cậu không thích những thứ đó à?

Nhân Tuấn đang mải chìm trong những suy nghĩ riêng nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Thu vào mắt hình ảnh Tại Dân đang vê vê vạt áo, đầu cúi xuống. Cậu không biết bạn đang nói đến đâu rồi, nhưng nhìn thái độ kia cậu cũng hơi áy náy.

- Không phải, chỉ là tớ vẫn không tin được.

Bạn ngước lên ngạc nhiên, chờ cậu tiếp tục câu nói.

- Những thứ thế này thật sự có thật sao? Thế giới thần tiên này nọ kia?

- Tất nhiên là có thật rồi!

Nhân Tuấn suýt nữa ngã ngửa về sau khi bạn đột ngột nắm lấy hai tay cậu. Cậu vẫn chưa thực sự thích nghi được với những thứ phi logic này trong thời gian ngắn như vậy, dù phải công nhận rằng ở cự li gần thế này, mùi hương từ những loài hoa cậu không biết tên tỏa ra từ người bạn thật sự rất thơm.

- Đi, đi với mình! Mình sẽ cho cậu thấy!

- A từ từ đã, mình chưa chuẩn bị tâm lý.

Khi Hoàng Nhân Tuấn mở lời, cậu quan sát thấy Tại Dân chẳng có vẻ gì là thấu hiểu ý của mình, thế nên đành huỵch toẹt nói ra thắc mắc nãy giờ của mình.

- Ý mình là, phải có con đường nào đó dẫn từ thế giới của mình đến đây đúng không? Mình thề là mình chẳng làm gì cả, nhưng mà khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân ở đây mất rồi. Nên là... nên là mọi thứ đối với mình vẫn có chút gì đó không thực tế cho lắm.

Tại Dân cũng mù mịt lắc lắc đầu.

- Mình mà biết thì mình đã kéo cậu sang đây từ lâu lắm rồi.

Nhân Tuấn há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thấy hình như Tại Dân vẫn chưa nói xong, đành nuốt lại tý nữa hỏi một thể.

- Đại khái là cần rất nhiều yếu tố, không thể đoán trước được.

Nhân Tuấn nhớ lại vế đầu của câu chuyện cổ tích kia. Mọi suy nghĩ vô thức bật thành lời.

- Tương truyền rằng, nếu một món đồ gắn liền với tuổi thơ bị thất lạc hoặc bị quên lãng, ngủ vùi trong những ký ức vụn vặt về những ngày thơ ấu bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt bạn, điều đó có nghĩa bạn là một trong số ít những người được chào đón đến với Thành phố Mộng Mơ. Tức là phải cần một vật trung gian trung chuyển hả?

Tại Dân bỗng vỗ tay cái bộp khiến Nhân Tuấn giật bắn mình. Gương mặt của bạn đến bây giờ mới có chút gì đó gọi là tươi tắn. Hay nói thẳng là bạn cười lên cực kỳ cực kỳ đẹp.

- Đúng rồi! Cũng có thể giải thích như thế! Trước khi đến đây cậu đã thấy thứ gì vậy?

Sau khi bạn dứt câu, Nhân Tuấn liền rơi vào trầm tư. Nếu để nói là khả nghi nhất thì chỉ có thể là chiếc mũ đó mà thôi.

- Hình như tớ đã đá nó vào gầm giường.

- Tuyệt, mình đi lấy ngay.

Chẳng phí hoài một giây nào cả, bạn để lại một câu rồi phóng vút đi kéo theo một cơn gió nhỏ vụt qua mặt Nhân Tuấn. Cậu không biết Tại Dân định làm gì, chỉ thấy bạn bay đến xa tít tắp, đến chỗ mà cậu đoán là cái giường của mình rồi bỗng ngụp xuống nước. Hoàng Nhân Tuấn nhìn mà trố cả mắt. Rõ ràng chỗ đó ngay sát bờ biển, lúc cậu rời đi nước chỉ ngập đến mắt cá chân là cùng, vậy mà bây giờ Tại Dân lặn ngụp hẳn xuống đó mà không để lại dấu tích gì. Tiếp đó, có một vầng trắng từ dưới gầm giường cậu di chuyển đến đây, trông như thể đó chỉ là ánh đèn của một chiếc tàu ngầm đang cập vào bờ.

Cái bóng trắng "bơi" đến sát bờ, cách chỗ cậu đứng tầm một, hai mét thì dừng lại. Tại Dân vụt từ mặt nước lên, một vài hạt nước li ti bắn cả lên mặt cậu khiến cậu phải lùi lại.

- Gầm giường của cậu nè, cậu để nó ở đâu vậy? Nhiều quá mình chả biết là cái nào nên kéo tất đến luôn.

Bạn vừa lắc lắc đầu cho ráo rước vừa nói. Nhân Tuấn không trả lời mà chỉ cười hờ hờ. Tuy hiện tại cậu đã phần nào chấp nhận sự thật rằng cậu đang mắc kẹt ở chốn thần tiên nọ nhưng cái chuyện "gầm giường" mà vừa phát sáng vừa lôi đi lôi lại được như cái túi của Doremon thế kia vẫn là một cú sốc văn hóa không hề nhẹ. Cậu lội tới chỗ bóng trắng, tần ngần không biết nên làm cái gì với nó, khi định ngẩng lên hỏi bạn thì lại thấy Tại Dân đang bận rũ rũ người cho ráo nước, giống hệt một con mèo khi vừa tắm xong vậy, nên cậu đành thôi, đánh liều vục tay xuống khoắng vài cái xem thử có cái gì không. Ngay lập tức, cậu nắm được một cục gì đó mềm mềm lông lông.

Một cái mũ Noel cho trẻ con.

- Woah, thật sự?

Mấy cái thứ ma thuật nhiệm màu này đúng là không theo bất cứ quy tắc, logic nào hết luôn!

- Ể, của cậu giống hệt của mình này mỗi tội khác màu.

Tại Dân chú ý ngay, vui mừng reo lên. Bạn chỉ lên đầu mình nhưng rồi lại thấy sai sai, cào loạn mái tóc vẫn chưa khô hẳn, chắc lúc này mới phát hiện ra là mũ bị rơi ở đâu đó mất rồi. Nhưng ngược lại với sự vui vẻ của bạn, Nhân Tuấn chỉ đơn giản lại vứt toẹt nó lại mặt biển.

- Ừ, vừa nãy tớ thấy rồi.

- Ớ?!

Vừa rũ cho ráo nước một chút, bạn lại không tiếc thân mình lao xuống trở lại để lấy chiếc mũ. Xong, mặc kệ những giọt nước nhỏ tong tỏng từ tóc xuống mặt, bạn chống hông nhìn cậu đầy giận dữ. Nhân Tuấn bỗng có dự cảm không lành, chột dạ nhìn bạn.

- Sao cậu có thể không trân trọng thứ này? Nó là cầu nối gián tiếp dẫn cậu tới Thành phố Mộng Mơ đấy, có biết không?

- Nhưng nó gắn với kỷ niệm xấu. Cầu nối tới thế giới của niềm vui sao có thể là sự thất vọng cùng tức giận được.

Và bạn trừng mắt nhìn cậu.

- Ai bảo cậu là không thể?

Nhân Tuấn muốn nói tiếp, nhưng trong đầu lại chẳng có lý lẽ nào khả thi cả, bèn thôi. Tại Dân hạ xuống, ngang tầm mắt cậu rồi ngồi khoanh chân như đang ở trên một tấm thảm bay vô hình, mắt nhìn cậu với một sự kiên định đến lạ.

- Không có niềm vui nào là trọn vẹn, không có niềm vui nào mà không phải đánh đổi cả. Là do bản thân cậu có chịu chấp nhận nó, bỏ qua cho nó để bước tiếp hay không thôi. Nếu cậu cứ ôm khư khư những cái xấu vào người thì còn tay nào để cậu chạm tới hanh phúc chứ, đúng không?

Cậu gật gật thay cho câu trả lời. Bạn hài lòng, trả chiếc mũ cho cậu nhưng khi cậu đưa tay cầm lấy, bạn lại rụt lại.

- Khoanh tay vào xin lỗi nó đi đã.

Cậu nhìn nụ cười đắc ý trên mặt bạn rồi xì một tiếng, cố nhảy lên để cướp nó lại.

- Trẻ con.

Nhưng với lợi thế về độ cao, cho dù Nhân Tuấn có là vận động viên nhảy cao xuất sắc nhất thế giới đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng thể nào đọ được với một tinh linh biết bay. Hai người cứ vờn nhau như thế một lúc, tới khi cậu quá đà ngã ùm xuống biển thì đây là lúc mọi chuyện trở nên xấu đi.

Người ta gọi là Thành phố Mộng Mơ vì ở nơi đây, mọi thứ dêdu xa rời hiện thực. Tương tự vậy, người ta gọi đây là Biển Ký Ức vì nơi đây lưu trữ ký ức của mỗi con người. Khoảng cách gần bờ hay xa bờ chính là khoảng cách về thời gian. Gần bờ, đó là ký ức mới đây, càng xa bờ, ký ức sẽ càng sâu, càng nhạt nhòa. Đặc biệt, khi cả người ngập xuống biển thì những ký ức sẽ tua đi tua lại trong đầu như một thước phim bị người ta xé ra rồi chắp nối lại, không cái nào trơn tru mà không bị vấp cả. Đó cũng chính là tình huống của Nhân Tuấn hiện giờ.

Cậu vùng vẫy, không biết là vùng vẫy trong nước biển hay trong mớ ký ức hỗn tạp nữa. Cậu thấy mình đang đứng ở trước cổng trường cấp ba ngày khai giảng, rồi ùm một phát, bọt nước trắng xóa vỡ tan, khung cảnh méo mó, vặn vẹo thay đổi, cậu lại thấy mình đang khoác bộ đồng phục của đội bóng trường hôm đấu giải. Có ai đó ở phía sau bỗng đẩy cậu ra sân, đến khi quay lại thì lại thấy một khung cảnh khác. Tâm trí cậu giờ đây như một cốc nước đầy bị người ta dùng đũa khuấy lên, quay mòng mòng, vừa khuấy vừa cho thêm đường, thêm muối, thêm ớt, thêm dấm, đủ mọi loại cảm xúc lẫn lộn. Đầu càng ngày càng đau như búa bổ, hai mắt hoa lên còn tai thì cứ ù ù không khác gì cậu vừa ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc, chơi liền một lúc ba mươi vòng không ngừng nghỉ. Nhân Tuấn thấy mí mắt mình nặng trịch, nhắm mắt lại nhưng cơn đau đầu vẫn còn đó để rồi lịm đi lúc nào không hay.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro