01
Sâu trong con ngõ tối tắm phát ra tiếng động va chạm.
Cơ thể Huang Renjun gần như không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu quyết định chơi liều, được ăn cả, ngã về không. Cậu dùng hết sức còn lại của mình đứng lên đẩy mạnh vào tên đầu đàn, hắn liền té ra sau làm cho những tên còn lại cũng nằm sạp xuống đất. Giây phút cậu chuẩn bị chạy thì bằng cách nào đó tên đầu đàn lại nắm được cổ áo của cậu, kéo mạnh khiến cậu ngã ra đằng sau.
Huang Renjun, 16 tuổi, lớp 11, là con trong một gia đình thuộc dạng khó khăn. Bố mất sớm nên cậu ở với mẹ từ nhỏ, về sau mẹ cũng bận đi làm xa nên thời gian được ở bên mẹ cũng chả có nhiều. Tiền được mẹ chu cấp hàng tháng cũng chả dư dả được bao nhiêu, thế mà hàng này lại bị đám côn đồ trong trường trấn lột tiền.
Lúc mà cậu cảm thấy như lần này toi đời rồi thì lớp trưởng của cậu - Na Jaemin xuất hiện. Na Jaemin vốn dĩ có thân hình cũng thuộc dạng khá cơ bắp, từng đi thi đấu và đạt được nhiều giải lớn nên cũng khá nổi tiếng ở trường nên bọn chúng mới nhìn thấy cậu đã lập tức xách dép bỏ chạy.
Renjun sau khi được cứu xong thì ngồi đơ ra, đến khi Jaemin tới gần thì mới phản ứng lại. Jaemin đưa tay ra ngõ ý muốn Renjun vịn vô tay mình mà đứng dậy. Renjun đưa tay mình nắm chặt vào tay Jaemin mà đứng dậy, tay của người này mang lại cảm giác an toàn khi lần đầu cậu chạm vào.
"Nhà ở đâu, để tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu, tôi tự về là được."
Jaemin chưa kịp dứt câu Renjun đã đáp lại. Jaemin nghe xong cũng chỉ biết gật đầu rồi nhà ai về nhà nấy.
Na Jaemin, 16 tuổi, lớp 11, là bạn cùng lớp của Huang Renjun, có thân hình to lớn khoẻ mạnh, nhà giàu nhiều gái theo.
Tới tối sau khi đã tắm xong và nằm trên giường, cậu mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện chiều hôm nay. Tên lớp trưởng đó sao lại giúp mình nhỉ, cũng chả thân thiết gì, cùng lắm là nói chuyện vì chung nhóm trên lớp thôi. Hay cậu ta có ý muốn chê bai mình? Cậu ta lại không biết anh đây là đại ca Đông Bắc cơ à. Cậu tự nghĩ rồi tự ôm ấm ức cho đến đêm khuya mới chịu buông rồi chìm vào giấc ngủ.
Jaemin bên kia cũng chả thảnh thơi mấy. Cậu cũng giúp người cũng chả biết bao lần rồi nhưng lần này thì khác, cậu giúp người thương của cậu.
Na Jaemin thích Huang Renjun.
Huang Renjun lớp 11 mới chuyển về trường cậu. Ngày cậu bước vô lớp, Jaemin đã say đắm nhìn theo Renjun rồi, lúc đấy cậu chỉ nghĩ rằng chắc chỉ là vì đẹp nên khiến cậu nhìn vậy thôi, nhưng dần dần về sau cậu cũng chả biết là mình thích Renjun hồi nào không hay. Renjun ngồi xéo bàn trước cậu nên Jaemin có thể dễ dàng thấy được góc nghiêng tuyệt vời của Renjun, không phải là đẹp sắc sảo mà là đẹp thuần khiết ấy, vẻ đẹp mang đến cảm giác muốn được che chở cho ai đắm chìm vào nó quá lâu.
Sáng sớm hôm sau Renjun thức dậy sớm vì ngủ không ngon. Cậu vẫn chuẩn bị như mọi ngày có điều hôm nay làm sớm hơn chút. Vì chuẩn bị xong sớm nên vẫn còn dư khá nhiều thời gian, cậu ra ngoài mua cái bánh sandwich ăn lót dạ để khỏi đói chứ cũng không có ý định ăn no. Hôm nay ăn xong cậu đi từ từ về phía trường cách đó không xa chứ không phải vừa chạy vừa ăn vì sợ trễ như các ngày khác. Thế quái nào mới sáng sớm lại đụng mặt Jaemin thế này, cậu cuối mặt xuống cố gắng đi nhanh hơn để cố không tiếp xúc với Jaemin.
"Này..."
Renjun khựng lại quay ra đằng sau để xác nhận có phải Jaemin nói mình không.
"Chuyện hôm qua cậu có bị thương ở đâu không?"
Tưởng chuyện gì hoá ra là chuyện này, mà chuyện cũ rồi tự nhiên khơi lại.
"Tôi không, dù sao cũng cảm ơn cậu."
Nói xong Renjun liền đi một mạch lên thẳng lớp tiến đến chỗ ngồi của cậu mà gục đầu xuống bàn. Tiếng trống vang cũng là lúc Jaemin vào lớp. Cậu nhìn chằm chằm vào Renjun đang úp mặt xuống bàn, không hiểu sao lại khiến cậu đau lòng như thế. Hoàn cảnh của Renjun cậu biết hết, cậu muốn giúp Renjun bằng hết khả năng của mình nhưng Renjun cứ khép mình với mọi người xung quanh khiến cậu chả thể tiếp cận được.
Sau khi tan học vì Renjun đăng ký lớp học thêm nên phải ở lại, còn Jaemin không đăng ký nên không phải ở lại. Sau khi tan lớp cuối cùng, Renjun ra khỏi cổng trường bắt gặp Jaemin vẫn đứng như đang chờ đợi ai đó. Cũng không quan tâm lắm mà đi thẳng khỏi chỗ đó. Cậu cảm giác Jaemin cũng không đứng đó nữa mà như đang đi theo sau cậu.
"Cậu bám đuôi tôi à?"
"Tôi sợ cậu lại bị như hôm qua..."
Đây là sự thật, Jaemin muốn bảo vệ Renjun nên muốn đi theo để đảm bảo an toàn cho cậu.
"Nhưng tôi và cậu cũng có thân thiết gì đến mức này nhỉ."
Tim Jaemin như hẫng một nhịp. Cậu không nghĩ rằng Renjun lại thốt ra câu này. Phải, cậu với Renjun làm gì thân thiết chứ, chỉ là cậu muốn bảo vệ người quan trọng của mình, còn cậu đối với Renjun chỉ là bạn cùng lớp không hơn không kém.
"Tôi có chuyện riêng với bọn chúng nên cũng muốn gặp để giải quyết ấy mà."
"Tôi ổn mà không sao."
"Cứ để tôi theo cậu tới nhà, không sao đâu."
Renjun cũng chịu trước độ mặt dày của Jaemin nên cũng đi về nhà mà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn lấy một cái. Đi một đoạn cũng tới nhà, Renjun quay ra sau bảo tới rồi nên Jaemin về đi.
"Cậu vào nhà cái đã."
Đành bó tay với Jaemin nên thôi cũng vào nhà rồi chắc cậu ấy cũng về. Renjun thò tay vào túi quần tìm chìa khoá mở cửa. Rõ ràng sáng nay cậu nhét vô túi quấn rồi mà, sao giờ lại không thấy. Loay hoay một hồi Jaemin mới lên tiếng.
"Nếu cần thì cậu có thể ở tạm nhà tôi..."
"Không cần, để tôi gọi mẹ."
"Con ở nhà bạn vài hôm đi, mẹ không về trong mấy ngày được đâu."
Mẹ cậu nói hết sức bình thản vì nghĩ rằng Renjun thực sự có nhiều bạn như lời cậu nói để mẹ cậu không lo lắng. Jaemin đứng phía ngoài cũng nghe được liền nói tiếp.
"Không sao mà, cứ ở nhà tôi tạm đi."
Cậu thực sự không còn chỗ nào để đi nữa nên chỉ đành đồng ý với Jaemin.
Về tới nhà Jaemin cũng đã sập tối, nhà Jaemin to hơn nhà cậu rất nhiều. Bước vào nhà đã thấy mẹ Jaemin ngồi trong phòng trước, Renjun đứng đơ ra mới vừa định lên tiếng thì Jaemin đã nói trước.
"Bạn con ở phòng con tạm do nhà có việc mấy ngày."
"Vậy để cô sắp xếp phòng cho con nha, mà con tên là gì nhỉ?"
Renjun không ngờ rằng mẹ Jaemin nhìn trông có vẻ nghiêm nhưng sau khi nghe Jaemin nói lại vui vẻ như vậy.
"Con ở chung phòng với Jaemin là được và con tên là Renjun ạ."
Renjun cũng vui vẻ đáp lại.
Cậu và Jaemin ngồi trên bàn ăn nhìn mẹ Jaemin trổ tài nấu nướng của mình, cậu bỗng nhớ lại hồi nhỏ cậu và mẹ cũng từng có khoảng thời gian đẹp như vậy. Nghĩ lại làm khoé mắt cậu ướt đi một chút liền quay đi chỗ khác mà lau. Jaemin ngồi kế đương nhiên nhìn thấy và xót cho cậu lắm.
Ăn xong thì đi tắm, Jaemin đề nghị Renjun mặc áo của cậu thì chỉ đành chấp nhận vì chỉ còn cách này. Jaemin đưa cho Renjun chiếc áo sơ mi của mình, thân hình Jaemin lớn hơn Renjun rất nhiều nên khi Renjun mặc vào thì áo phủ qua tận mông. Cậu mặc một chiếc quần đùi ngắn nên chiếc áo gàn như giấu luôn cả quần.
"Giường hơi nhỏ nên Renjun cứ nằm đi, tôi nằm đất cũng được."
"Tôi ở nhờ phải để tôi chịu thiệt chứ sao lại để cậu nằm được."
"Vậy cả hai cùng nằm trên giường chứ không nỡ để cậu nằm đất."
Giường qua miệng Jaemin nói nhỏ vậy thôi chứ vẫn dư sức cho hai người nằm chỉ là không lăn lộn lung tung được thôi.
Renjun đã nằm trên giường rồi Jaemin mới từ ngoài đi vào, cởi bỏ chiếc tanktop của mình. Renjun nhìn thấy cảnh tượng này liền khá hoảng. Jaemin cũng nhìn ra được nét mặt của cậu nên cũng nói "Thói quen khi ngủ của tôi thôi, nếu cậu khó chịu thì tôi có thể mặc vào."
"Không cậu cứ để vậy đi, dù gì... cũng đẹp mà."
Hả? Jaemin đứng đơ sau khi nghe Renjun nói, còn về phía Renjun tự nhận thấy mình nói một câu kỳ cục liền lấy mền che lên đỉnh đầu. Cái gì đẹp cơ?
tbc.
l
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro