• 02 •
7.
Đã có tới vài ngày Hoàng Nhân Tuấn chưa đụng mặt La Tại Dân.
Ban đầu khi nhận được lời đề nghị của công ty Bành Nhiên, đối phương dùng lý do "đảm bảo độ hoàn chỉnh của bạn diễn", Hoàng Nhân Tuấn nghĩ bụng mình viết chưa đủ hoàn chỉnh hay sao, kiểu bạn vong niên thế này còn phát triển tiếp là muốn làm gì.
Do đó cậu liền hỏi La Tại Dân.
La Tại Dân không trả lời, Hoàng Nhân Tuấn sợ đối phương lại nhớ đến chuyện ngày xưa, ma xui quỷ khiến thế nào mà tối đó vẽ thêm chuyện đi đưa trà sữa, La Tại Dân nhận, Hoàng Nhân Tuấn không biết nói sao, chỉ đành ngoan ngoãn đóng cửa lại rút lui trở về phòng mình.
Thú thực, mới đầu cậu không nhận ra La Tại Dân. Hoàng Nhân Tuấn xưa nay ở lỳ trong nhà không ra khỏi cổng, số diễn viên nổi tiếng cậu biết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngày trước lúc viết tiểu thuyết lại rất hiếm khi đọc tin giải trí, sau khi ra ngoài chủ yếu làm phim kháng chiến, hơn nữa cậu thật sự không quan tâm, cậu cũng chẳng quyết định được người nào đóng kịch bản phim của mình.
Bởi thế từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy La Tại Dân, cậu cảm giác người này như sương mù, ngoại hình hút mắt mông lung mơ hồ nhưng rồi tan biến trong chớp nhoáng, cậu không nhớ ra được mà chỉ thấy quen mắt.
Về sau thấy anh diễn vài cảnh, đến gần hơn, cuối cùng trong đầu Hoàng Nhân Tuấn cũng hiện lên một bóng dáng, cậu đi tìm lý lịch đối phương, rực rỡ tới mức người ta chẳng thể nhìn thẳng, bức ảnh trên baike baidu đẹp đến nỗi ngay cả sợi tóc cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo biếng nhác.
Nhưng anh lại là người dịu dàng, có lúc gặp mặt trong trường quay vẫn dịu dàng gọi một câu thầy Hoàng.
Hoàng Nhân Tuấn thấy La Tại Dân thay đổi quá nhiều, là một gốc cây trưởng thành bám đầy hoa diên vĩ, cánh hoa nhỏ dài không thấy đâu, hướng lên nhìn về phía vô biên, tự mình lớn mạnh thành một bóng cây khổng lồ.
Suy cho cùng đổi công ty vẫn tốt hơn, thời gian sau công ty La Tại Dân đứng ra nói không cần tăng đất diễn, trên mặt Bành Nhiên có chút khó coi, như thể cho một con lừa xum xoe mà còn bị đá gãy một chân, tức đến mức vài ngày liền mặt sưng mày sỉa tại trường quay, hậu bối cũng không dám đến tìm hắn hỏi về phim. Nhưng xui xẻo đổ lên đầu Hoàng Nhân Tuấn, nòng súng muốn nhằm vào cậu.
"Thầy Hoàng." Vào buổi trưa, cậu đang ăn cơm hộp và giải thích tình tiết cho Phác Chí Thành, Bành Nhiên đập quyển kịch bàn lên bàn: "Sao cậu cắt bớt thoại của tôi?"
Nét mặt người đàn ông không tốt, đầu mày nhíu chặt làm người ta sợ hãi. Hoàng Nhân Tuấn chẳng hiểu ra sao: "Chúng ta từng thảo luận rồi mà? Câu đó khá là thừa."
"Từng thảo luận?" Bành Nhiên cười khẩy hai tiếng: "Cậu có để tôi vào mắt không đấy?"
Hoàng Nhân Tuấn vẫn kiên nhẫn giải thích với hắn, cậu gặp chuyện này nhiều rồi, vài năm trước vì giúp La Tại Dân nên cậu bị buộc thôi việc, diễn viên thế nào mà chưa từng gặp.
Cậu càng bình tĩnh, Bành Nhiên càng cáu, Phác Chí Thành cũng không xem tiếp được nữa, người đàn ông trung niên chửi văng nước bọt tung tóe, Hoàng Nhân Tuấn hết cách, đang định phản bác câu "Cậu muốn đối đầu với tôi!", lại bị người khác tiếp lời.
"Thầy Hoàng." Hoàng Nhân Tuấn quay đầu, La Tại Dân đứng cách đó vài mét, choàng áo khoác: "Kịch bản có vấn đề muốn hỏi."
Thầy Bành vừa thấy La Tại Dân đã nhụt chí héo rũ, kiềm chế kiêu căng, hừ mấy tiếng với Hoàng Nhân Tuấn rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo, dáng vẻ là tôi khoan dung độ lượng không muốn so đo tính toán với cậu. Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ, đứng lên đi về phía La Tại Dân.
Bông liễu ngày xuân bắt đầu bay, từng sợi phiêu theo cơn gió, La Tại Dân cau mũi, dường như không thể chống đỡ được những thứ này, vươn tay ra xua.
Anh đợi Hoàng Nhân Tuấn, dẫn người lên xe. Xe chuyên dụng của La Tại Dân, khi bước lên Hoàng Nhân Tuấn lẩm bẩm trong lòng, có tiền đúng là khác hẳn.
La Tại Dân chỉnh ghế vừa phải, ngồi xuống đối diện Hoàng Nhân Tuấn, kéo kính xe lên cao. Một mình anh giở kịch bản loạt xoạt, giở đến nửa chừng lại gập bộp vào.
"Thầy..." La Tại Dân đang định lên tiếng thì Hoàng Nhân Tuấn nói: "Khoan đã." Cậu duỗi tay ra vén tóc mái của La Tại Dân.
"Xem này." Cậu giơ tay đến trước mặt La Tại Dân.
Là bông liễu ban nãy, La Tại Dân nhìn thứ lông tơ mềm đó, trắng xóa rơi vào lòng bàn tay Hoàng Nhân Tuấn, hơi thở gần sát, nắm lông tơ bị thổi lăn ra ngoài theo đường chỉ tay, bay vào không khí.
La Tại Dân không biết vì sao đột nhiên tâm trạng rất tốt, vươn tay ra bắt, bắt được lại thả vào lòng bàn tay Hoàng Nhân Tuấn, thổi vòng đi vòng lại.
"A." Thổi vài lần liền, Hoàng Nhân Tuấn thấy hơi mất tự nhiên, đối với hai người không mấy trò chuyện trò chơi này rất lúng túng: "Thầy La đừng thổi nữa."
"Được." La Tại Dân vân vê nắm lông tơ kia, anh duỗi tay móc ví ra, ngón tay thon dài vén đến một ngăn trống, kẹp nắm lông tơ kia vào.
Hoàng Nhân Tuấn phì cười, cậu nhìn chàng trai cao ráo thu xếp ổn thỏa cho vật nhỏ, vừa rồi lúc ở bên ngoài còn ghét lắm cơ mà. Sau đó cậu cũng thấy cả bức ảnh La Tại Dân kẹp trong ví, hồi bé, đội mũ của trường, mũm mĩm.
"Đáng yêu ghê." Hoàng Nhân Tuấn chỉ chỉ.
La Tại Dân: "Hay là tặng cậu nhé?"
"Thôi khỏi." Hoàng Nhân Tuấn có cảm giác nghẹn lời: "Tôi nào dám."
La Tại Dân không nói chuyện, anh lại hạ thấp hai cái ghế xuống: "Nghỉ một lúc đi."
Hoàng Nhân Tuấn muốn từ chối, La Tại Dân nói: "Đừng nói ngại, năm xưa là tôi hại cậu bị sa thải."
Như một mảnh vải bị phủ bụi được lật lên, âm thanh rách toạc rất to và chói tai, rất nhiều bụi bặm bay lên, nhưng cũng có vết thương của đối phương. Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhìn La Tại Dân đã nằm xuống, nhớ đến cảnh tượng tàn khốc kia: "Mọi chuyện qua cả rồi."
La Tại Dân cũng nhìn cậu, bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn che phủ phía trên, với tư thế dịu dàng và mềm mại, là một tàu lá chuối tây khổng lồ, có sắc xanh tươi tốt thuần khiết, cũng cô đơn gan dạ muốn che gió chắn mưa cho người khác.
Anh nảy sinh vọng tưởng, muốn bẻ tàu lá chuối này xuống, trồng trong mảnh đất dinh dưỡng của mình, anh muốn cho đối phương một căn nhà kính, không để cậu phải tiêu hao lòng dũng cảm khoan dung của mình nữa.
"Ừ." La Tại Dân đặt lên tay Hoàng Nhân Tuấn: "Đúng thế."
8.
"Đúng thế."
La Tại Dân nắm tay cậu nói, đột nhiên lại gần sát, tựa chuồn chuồn đạp nước.
"Không!" Hoàng Nhân Tuấn la lên, từ chối lung tung, sau đó giật mình tỉnh giấc.
Cảnh tượng vừa rồi vẫn rõ ràng ngay trước mắt, Hoàng Nhân Tuấn vò tóc, vùi mặt vào trong chăn: "Gì thế..."
Cậu ngửi mùi xà phòng, là chăn của nhà mình, cậu ôm từ xa thật xa tới đây. Hoàng Nhân Tuấn chợt nhớ ra hôm nay là ngày cuối cùng, sắp đóng máy rồi.
Nhưng chắc hẳn không có chuyện của cậu, hình như hôm nay cậu không đi cũng được.
Đấu tranh tâm lý vài lượt cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn vẫn rời giường, rửa mặt đánh răng đơn giản rồi mặc áo len xong chạy ra ngoài, đeo dép lê loẹt xoẹt, đến trường quay, đang quay cảnh của nam nữ chính, La Tại Dân ôm nữ chính ngồi trên ghế sofa, cảm thán những chuyện bão táp mưa sa từng trải qua.
Khi đạo diễn hô "Cut", La Tại Dân ngước mắt nhìn khắp xung quanh, Hoàng Nhân Tuấn trốn phía sau lán, một mình rót nước. Cậu rất sợ, không biết vì sao dạo này luôn nằm mơ thấy La Tại Dân, không được yên lòng.
Đạo diễn lại hô "Action", Hoàng Nhân Tuấn nhô đầu ra nhìn, ánh mắt La Tại Dân nhìn người khác rất thâm tình nên khi nói những lời hứa hẹn cũng rất chân thành. Nữ chính cũng được anh dẫn dắt rất nhập vai, hai người nói đến đoạn tình cảm xúc động rơi nước mắt, hai mắt Hoàng Nhân Tuấn cũng ươn ướt.
La Tại Dân thật sự là diễn viên trời sinh, cậu nghĩ.
Buổi tối đóng máy mọi người rủ nhau đi ăn HaiDiLao, Hoàng Nhân Tuấn và phó biên kịch Tăng ngồi bàn bên cạnh, phó biên kịch Tăng nói năng lộn xộn, lại lải nhải Hoàng Nhân Tuấn còn trẻ mà địa vị đã cao hơn mình, mọi người nói mấy câu linh tinh đã khơi ra được chủ đề hứng thú, Hoàng Nhân Tuấn cười chống đỡ, thi thoảng giả bộ muốn đánh người, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, bầu không khí rất êm đẹp.
Sau khi ăn xong mọi người đi hát karaoke, phó biên kịch Tăng thấy Hoàng Nhân Tuấn cứng đầu cứng cổ không còn hoạt bát như trước, tự mình chọn bài "Lạnh lẽo" rồi sang một bên hát, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong góc phòng cúi đầu nghịch điện thoại, chơi xếp kim cương xong lại lên lướt weibo.
Cậu phát hiện hot search treo trên top mấy hôm trước đã tụt, có điều cũng chưa chắc chắn là bị tháo xuống, cậu vốn không nổi, bị chửi nhanh mà bị quên cũng nhanh.
Hoàng Nhân Tuấn lại gẩy miếng dán trên ốp điện thoại, đây cũng là đồ độc giả làm tặng cậu.
Từ biên kịch đến tác giả viết tiểu thuyết rồi lại sang biên kịch, vài năm qua cậu lãng phí bao nhiêu thời gian khó mà tính rõ được, cuộc đời rất khó thuận buồm xuôi gió, huống hồ đôi khi còn có ổ gà, cậu quen biết La Tại Dân hồi chưa thành danh, cậu rất không biết trời cao đất dày nhúng tay vào chuyện của người khác vì tính hiếu thắng của bản thân, sau đó bị đánh cho quay trở về nguyên hình.
Hoàng Nhân Tuấn gọi đó là tính hiếu thắng.
Là cậu muốn đấu với ông trời, muốn đấu với những quy tắc tào lao không có đạo lý kia, muốn chiến thắng, muốn nói chính mình làm đúng rồi.
Song Hoàng Nhân Tuấn có một điểm tốt, thua rồi cậu cũng không biết xấu hổ, cậu nghĩ mình làm đúng rồi.
Nhưng đối với độc giả của cậu, cậu lại như một người cha nói lời sâu sắc, muốn họ đừng quá xem trọng hình thức, muốn nói với họ rằng, đơn giản hóa tất cả mọi mối quan hệ là cách để đạt được hạnh phúc.
"Sao La Tại Dân vẫn chưa tới nhỉ?" Đột nhiên trong phòng có người hỏi.
Nghe thấy tên này Hoàng Nhân Tuấn chợt rét run, vậy cậu đối với La Tại Dân thì lại là như thế nào đây.
Một lúc sau cửa phòng mở ra, La Tại Dân đi vào, anh đi đến bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, ra hiệu cho cậu ngồi nhích ra.
Hoàng Nhân Tuấn di chuyển, lúc này phó biên kịch Tăng lại bắt đầu hát bài mới, một bài hát thần tượng cũ rích, Hoàng Nhân Tuấn thấy quen tai lắm, cậu hỏi bài gì đây, xung quanh có người cười nói, ầy, là bài hát chủ đề trong bộ phim truyền hình ngày trước La Tại Dân từng đóng.
Sau khi La Tại Dân bật lên hàng siêu sao, những bộ phim truyền hình từng tham gia đóng ngày trước đều sốt sình sịch lần nữa, Hoàng Nhân Tuấn nhìn góc nghiêng khuôn mặt của anh, không biết bản thân anh có từng xem lại lần nào.
La Tại Dân quay sang nhìn cậu, đôi môi cong lên rất đẹp, anh làm khẩu hình: "Nhìn gì đấy?"
Phó biên kịch Tăng đang hát tới đoạn cao trào, trên màn hình là cảnh nữ chính nhớ lại cái chết của bạn nam siêu phụ, Hoàng Nhân Tuấn nhảy bật xa xông lên ấn tắt, bật ngẫu nhiên đến bài "Ngọt ngào" (của Đặng Lệ Quân), cậu cầm micro, hứng lấy câu chất vấn ấm ức căm hận của phó biên kịch Tăng: "Ai tắt bài hát của tôi đấy?"
Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ chỉ vào mình, cầm micro bắt đầu hát. Thật ngọt ngào, anh cười thật ngọt ngào.
Cậu xấu hổ hát, xấu hổ cúi đầu lại ngẩng đầu, xấu hổ cười hở răng khểnh.
Video lỗi thời thay đổi hình ảnh hiện ra kiểu rất hài hước, Hoàng Nhân Tuấn khó khăn chịu đựng đến hết bài, cúi đầu lủi về chỗ mình.
Bỗng dưng tay cậu được nắm lấy, lòng bàn tay ấm áp, mềm mại khô ráo.
"Thầy La không hát sao?" Có người hỏi.
La Tại Dân lắc đầu: "Mọi người hát đi." Anh nói.
Hoàng Nhân Tuấn được nắm tay rất chặt, cậu nhìn ánh đèn thay đổi khó lường trong phòng hát, sau đó quay sang nhìn một bên mặt La Tại Dân, nhớ đến lần đầu tiên gặp anh trên hành lang đó, anh gọi cậu là thầy Hoàng.
Có những thứ ngay khi ấy không hiểu, phải qua rất lâu sau nhớ lại mới phát giác ra thật nhiều thông tin. Mặc dù do người khác phó thác giá trị cho mình là một chuyện rất ngu xuẩn, nhưng câu chào "Thầy Hoàng" của La Tại Dân quả thực khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy được nhìn nhận nghiêm chỉnh. Cậu nảy sinh cảm giác sứ mệnh, đến từ sự tôn trọng của một bạn nam siêu phụ, mà từ đó trở đi La Tại Dân đã để lại một bóng dáng trong lòng cậu, bóng dáng đó càng ngày càng rõ nét theo từng tiếng "Thầy Hoàng" được gọi mỗi khi gặp nhau, người ấy có bóng lưng đẹp, thích một mình dựa vào gốc cây, còn trẻ mà kỹ năng diễn xuất đã vô cùng thành thục, hơn nữa người đó rất dịu dàng, thế là Hoàng Nhân Tuấn từ từ phát hiện ra một La Tại Dân gần như hoàn chỉnh trong ánh nhìn tập trung mà bản thân cậu không tự biết.
Vừa rồi cậu đang nghĩ, đối với La Tại Dân mình có gì khác biệt. Mọi người rơi vào trạng thái không thân nhưng quen biết, năm xưa chỉ là quan hệ chào hỏi bình thường, Hoàng Nhân Tuấn đã dám giúp anh chẳng quản ngại, hiện nay bình thường không nói nhiều lời nhưng đều đã nắm tay, mà cậu còn không giãy giụa.
"Thầy Hoàng." La Tại Dân bỗng đến gần, ban nãy ở quán HaiDiLao anh có uống rượu, trong hơi thở đầy mùi rượu: "Buồn ngủ rồi."
Hoàng Nhân Tuấn mất tự nhiên, nhưng cũng không né tránh: "Hay là về nhé."
La Tại Dân cười: "Được."
La Tại Dân gọi điện thoại cho Quản lý, Hoàng Nhân Tuấn tiễn anh xuống dưới, khi lên xe La Tại Dân kéo cậu lại: "Cùng về đi."
Hoàng Nhân Tuấn vốn cũng không muốn đi lên nữa, đang định gọi xe về, thấy vậy liền nhận lời, La Tại Dân để cậu ngồi bên cạnh mình, Quản lý nâng tấm ngăn lên. La Tại Dân lại dựa đầu vào vai Hoàng Nhân Tuấn.
Ô tô đi lên cầu qua sông, mặt trăng to tròn sáng tỏ treo giữa mặt sông. Hoàng Nhân Tuấn quay sang nhìn ra ngoài cửa, duỗi tay phác họa đường nét trên kính xe.
La Tại Dân đang nắm tay cậu, nhẹ nhàng áp sát.
"Mấy năm qua không tìm được cậu, cũng không nói được lời cảm ơn." La Tại Dân lên tiếng.
"Ầy có gì mà cảm ơn, tôi tự nguyện mà." Hoàng Nhân Tuấn khẽ cười.
Hai người lại tạm thời im lặng, xe đi xuống cầu, mặt trăng sắp bị những tòa nhà cao tầng che khuất, tay Hoàng Nhân Tuấn siết chặt.
"Hoàng Nhân Tuấn." La Tại Dân gọi đầy đủ họ tên cậu, lần đầu tiên.
"Ừ." Hoàng Nhân Tuấn trả lời.
Giữa hai người vẫn có khoảng cách, hai người không nói ra được lời thân thiết hơn. Sau đó La Tại Dân kéo tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên ngón áp út.
Mặt trăng hoàn toàn giấu mình sau đường nét đô thị, chỉ còn một mảnh đen nhánh. Chính trong màn đêm đen nhánh ấy, La Tại Dân trông thấy một tia sáng, là ánh mắt phát sáng của Hoàng Nhân Tuấn, anh nhớ đến cốc trà sữa Hoàng Nhân Tuấn mang tới khi cảm xúc có chút mất kiểm soát tối đó, nhớ đến câu "Mọi chuyện qua cả rồi" Hoàng Nhân Tuấn nói, nhớ đến bài hát Hoàng Nhân Tuấn ấn tắt ban nãy, truy tìm nguồn gốc sâu xa hơn chút nữa, nhớ đến đêm nọ, anh và tên khốn nạn đốn mạt kia đánh nhau, Hoàng Nhân Tuấn mở cửa ra, đôi vai nhỏ gầy dành ra một mảnh đất an toàn cho mình.
Hai người gặp nhau tại giao điểm không mấy tốt đẹp, sau đó mỗi người một ngả, rồi lại lần nữa gặp gỡ.
Mặc dù đôi bên đã có bộ áo giáp chắc chắn hơn, cũng không còn dễ dàng bị tổn thương nữa, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn như quả bóng sáng, chạy băng băng trong tăm tối, hướng về phía anh, đâm vào lòng anh, mang đến hơi nóng và ấm áp.
La Tại Dân nghĩ đến một câu nói đã cũ.
Không quan trọng ai mạnh hơn, cũng không quan trọng ai yếu hơn.
Người là anh hùng của người.
Hết.
Ps: YAME: You are my everything! (Người là cả thế giới của tôi!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro