Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 + 15

Quang cảnh khu câu cá của khương trang thôn rất đẹp, khi dành thời gian tới đây Hoàng Nhân Tuấn không nói với đám bạn mà đến một mình, thật ra từ sau khi có họ cậu hiếm khi nào một mình đến đây, đông người náo nhiệt, cậu không ngại chia sẻ nơi này với người khác, nhưng hôm nay, hôm nay cậu tự cho phép bản thân ích kỷ một lần.

Khu câu cá rộng rãi, cậu chuyển cái ghế đu đến ngồi trên đó, nói với chú Khương hôm nay đừng tiếp khách tại tầng này, chú Khương rất ít thấy Hoàng Nhân Tuấn không vui, dường như đau thương, gật đầu chắc chắn, hôm nay không mở quán, chú cũng lâu lắm không ra ngoài đi dạo rồi. Nói xong chú Khương dẫn mấy người học việc trong quán đi dạo ven sông.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế, hiểu ra tâm trạng không bình thường suốt mấy ngày qua.

Tổn thương, bị thương nghiêm trọng, không phải ngã bị thương mà là tai nạn giao thông, xe đâm lại thêm mắc kẹt, xương cốt toàn thân bị nghiền qua một lượt. Cậu từng nghĩ La Tại Dân là thẳng, thẳng như cốt thép, thế nên cũng không thấy lạ với sự thân thiết của anh, nhưng suy nghĩ này không ổn, khiến người ta thất vọng quá nhanh, kết quả cậu mặc nhận người ta là cong, không quan tâm là tự mình đa tình hay tâm đầu ý hợp. Hoàng Nhân Tuấn cười khẽ, trên người mặc áo phông trắng, rất giống với kiểu La Tại Dân mặc, nhưng mặc trên người cậu rộng thấy rõ, như áo tắm vậy. Một người bình thường tửu lượng không cao, lúc này cầm một chai rượu trắng đưa lên miệng, uống hai hớp, nóng ruột, cổ họng và dạ dày đều nóng như châm lửa.

Cậu nhớ đến lời bài hát kia, viết quá tệ.

“Nỗi đau không ngừng mở ra khép lại
Màu đỏ ung nhọt bay tới tận đầu lưỡi
Đó là người, đó là tôi, đó là tình yêu mãnh liệt
Thoáng chốc chỉ còn đôi mắt trống rỗng vô hồn”

Tự dưng viết “đôi mắt trống rỗng vô hồn” làm gì không biết, viết câu trăm năm hảo hợp có phải hơn không, viết bậy mấy bài tình ca, giờ đến lượt mình gặp xui xẻo thật, mấy câu từ đó xem ra viết quá nông cạn, không chạm được vào lòng người, kết quả trong lòng vẫn cứ đau, Hoàng Nhân Tuấn túm chặt áo định vỗ về nóng cháy mà rượu đem đến, qua đi rồi chỉ còn thấy trống rỗng, uống hết ngụm này đến ngụm khác, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Từ đầu đến cuối cậu luôn vuốt ngực, lúc nóng lúc lạnh, khổ đúng là khổ, nhưng không còn cách nào khác.

Hộp thuốc lá màu trắng được cậu móc trong túi quần ra, dòng chữ tiếng Anh màu xanh lam nhạt rất đẹp, Cáo tuyết Bắc Cực, cậu thích cái tên này, thích chết đi được, nhưng biết sao bây giờ, không còn cần thiết tiếp tục thích nữa. Hộp thuốc có thể phản chiếu sắc trời mờ nhạt, lúc này còn chưa quá nóng, mùa hè cũng chưa sang hoàn toàn, Cáo tuyết Bắc Cực phải tranh thủ bỏ đi nhân lúc nhiệt độ thích hợp.

Sóng trên mặt sông cuộn trào từng đợt, vỗ vào mạn thuyền thành những bọt sóng màu trắng, sau đó có thứ rơi xuống nước, quá nhẹ không chìm được, chút sóng cỏn con không thể tung lên, chảy đi theo dòng nước nhấp nhô lên xuống.

Thật ra mặt Hồ Thiên Nga vốn đẹp, có gió có nước. Hình ảnh La Tại Dân bế bé nhặt lá cây ven hồ, rất đẹp mắt, cảm nhận được người dịu dàng luôn rất hợp với phong cảnh, khiến người nhìn không thấy lạnh lẽo, khi đó Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên bãi cỏ không xa, nhìn mặt hồ xa xăm, tĩnh lặng, nghe thấy tiếng rất nhiều lá cây rơi rụng, mặt hồ phản chiếu một lớp ánh sáng mong manh.

Đáng tiếc những hồi ức đó nhắc lại không còn niềm vui như khi trải qua. Nên đau lòng cậu sẽ không kìm nén, cậu để mặc bản thân như vậy đến hết hoàng hôn, nhưng sẽ không dung túng bản thân tiếp tục mụ mị vào chuyện này trong tương lai, khi về Chung Thần Lạc hỏi cậu còn nhạc không, công ty muốn hợp tác. Lần này Hoàng Nhân Tuấn không từ chối, nhận làm năm bài, đều là bản gốc, cậu tự làm hai bài gồm cả hòa âm phối khí và soạn lời, về đến nhà cơ bản là ngậm thuốc ngồi ngoài ban công, tai nghe chụp trên đầu, ngón tay bấm phím soạn lời, thử âm. Ban công gió thổi, khi tập trung vào việc mình thích, thậm chí cậu quên luôn mình còn sống, hít thở cũng trở nên nhẹ nhàng.

Đây mới là cuộc sống nên có, tùy thuộc tâm trạng, muốn làm gì thì làm đó, không miễn cưỡng ép buộc bản thân, mãi mãi hiểu rõ chính mình.

Viết xong phần nhạc cho một bài hát đã là hơn mười giờ tối, lần này linh cảm đến trễ, cậu phải nhẫn nại đợi, ngồi trên ghế đu cổ nhức mỏi, xương sống cũng khó chịu, cậu lướt lướt trên điện thoại, nửa tháng qua chẳng mấy trò chuyện, bức ảnh đăng trên WeChat đã xóa từ lâu, chủ yếu là cậu sợ mấy câu cợt nhả nói bên dưới vào hôm đó bị người trong cuộc đọc được sẽ hiểu nhầm thì xấu hổ lắm. Group Lãng Tử Âm Nhạc vẫn thông báo 99+.

Đổng Tư Thành: @Lý Khải Xán chuyện hai đứa thế nào rồi?

Lý Khải Xán: không biết, nhưng lúc Lý Mark đến tìm em sắc mặt không quá khó coi.

Phác Chí Thành: giả vờ đấy.

Lý Đế Nỗ: anh ấy vẫn đang đàm phán hả?

Lý Khải Xán: chắc thế, tôi nói với bố tôi là mấy ngày này đến chỗ Đổng Tư Thành khảo sát, đừng để lộ.

Đổng Tư Thành: ấy, khẩu súng anh đây tiện dụng thế nhỉ.

Chung Thần Lạc: @Hoàng Nhân Tuấn anh Nhân Tuấn, nhạc thế nào rồi?

Đổng Tư Thành: ủa? Nhân Tuấn nhận việc hả?

Hoàng Nhân Tuấn: đang làm, sắp xong rồi.

Đổng Tư Thành: ê, sao không thấy cái ảnh khoe khoang tình cảm trên WeChat của mày đâu nữa?

Lý Khải Xán: dạo này La Tổng nhà chúng ta làm gì vậy, rủ đi chơi đi, tôi nằm viện bức bối muốn chết.

Chung Thần Lạc: anh Mark không bên anh à.

Lý Khải Xán: anh ấy? Cả ngày không thấy bóng dáng đâu, có thấy cũng chẳng mấy vui vẻ.

Đổng Tư Thành: lại còn trông mong người ta vui vẻ với mày nữa, ban đầu là mày nhất quyết đòi chia tay người ta cơ mà.

Lý Khải Xán: đệch, anh ấy ngoại tình đấy, có nhịn được không?

Lý Đế Nỗ: đấy chỉ là làm việc với người ta thôi, cậu đừng thù dai thế.

Lý Khải Xán: ai cho anh ấy nhận bộ phim đó, hát thì cứ hát thôi còn phim với ảnh cái gì, anh ấy muốn mượn việc công để ngoại tình thì có.

Đổng Tư Thành: được rồi, vẫn hùng hồn cơ, Mark bị mày đá mà không nói nửa câu, mày còn ý kiến ý cò.

Chung Thần Lạc: phân cảnh kia vốn không có trong kịch bản, không có cảnh thân mật, mà diễn viên tự thêm, chuyện này được đạo diễn đem ra nói rất nhiều lần, khen diễn viên nhập diễn.

Lý Khải Xán: đừng nói nữa, Lý Mark đúng là ngoại tình, tôi không quan tâm.

Đổng Tư Thành: @Hoàng Nhân Tuấn khi nào La Tổng có thời gian, cùng ra ngoài chơi một bữa, gọi cả Mark theo nữa, không gọi Lý Khải Xán.

Lý Khải Xán: vãi! Quá đáng!

Hoàng Nhân Tuấn: không biết, không liên lạc.

Đổng Tư Thành: ?

Mọi người đều ăn ý im lặng một lúc.

Chung Thần Lạc: là bận quá hay là...

Đổng Tư Thành: bận quá bận quá, có người đàn ông nào mà Xinh Đẹp nhà chúng ta không đối phó được.

Phác Chí Thành: mấy hôm trước em thấy Tinh Thành tham gia đấu thầu ở Canada, La Tổng ra nước ngoài rồi sao?

Hoàng Nhân Tuấn cười, mọi người đều quan tâm giữ thể diện cho cậu. Cậu suy nghĩ giây lát rồi nhẹ nhàng gõ hai chữ trên điện thoại: thẳng nam.

Lần này là thật sự im lặng tập thể, suốt năm phút đồng hồ không ai tiếp lời.

Hoàng Nhân Tuấn cũng không quan tâm, ném điện thoại nằm trên ghế đu đưa.

Bất kể thế nào Anh Ngầu của cậu vẫn là Anh Ngầu, không thể vì cậu hiểu nhầm mà để người khác nói xấu sau lưng được, mất cảm tình, dù có là anh em thân thiết cũng sẽ xem thường, đây là chuyện duyên phận chưa tới, không thể trách ai, chỉ trẻ con mới làm chuyện nhất định phải phân đúng sai. Chỉ với tính của La Tại Dân là cậu có thể coi đối phương như bạn tốt, không nỡ vì chút chuyện vớ vẩn mà trở mặt với nhau, thế nên cậu nhịn hơn nửa tháng cũng không kể với đám Đổng Tư Thành, hôm nay nói rõ ràng là chuyện ván đã đóng thuyền, về sau tên nào còn lôi cậu và La Tại Dân ra đùa thì tên đó là đồ thiểu năng hết thuốc chữa, làm như vậy là không muốn đẩy La Tại Dân ra khỏi đám bạn, họ chơi với nhau vẫn rất vui vẻ thoải mái, để có thể tiếp tục chơi với nhau, quyết đoán nói rõ là một quyết định rất quan trọng.

Khoảng một tiếng sau, Hoàng Nhân Tuấn nhận được inbox riêng của Đổng Tư Thành: Nhân Tuấn, đừng đau lòng, cuối tuần này anh đưa em đi câu “rùa vàng”, đàn ông ngoại hình đẹp thiếu gì.

Hoàng Nhân Tuấn cầm điện thoại trả lời: cảm ơn, dạo này em không có tâm trạng, để một thời gian nữa đi.

Cậu không từ chối quá mức triệt để, ai mà chưa từng có thời gian thất tình đơn phương chứ, qua một thời gian đâu phải mãi mãi không muốn yêu nữa, đặt tay lên ngực tự hỏi cậu không thể làm được chuyện cứ mãi nhớ nhung một người, chẳng qua hiện tại không thích hợp, chưa điều chỉnh tốt tâm trạng.

Đổng Tư Thành: được rồi, khi nào muốn đi anh đều đi cùng em.

Hoàng Nhân Tuấn: vâng.

Đêm nay gió ngoài trời thổi vẫn rất to. Cây cối hai bên đường khu nhà bị gió thổi đung đưa không thôi, ngọn cây nghiêng ngả, thi thoảng còn có tiếng vù vù, không khí phập phồng mãnh liệt tại nơi con người không nhìn thấy được. Gió thổi ào ào thách thức tính kiên cố của những tòa nhà, xông thật mạnh đến, phân tán, rồi lại xông thật mạnh đến.

Buổi chiều tắm rửa xong cậu hóng gió bên ngoài rất lâu, tập trung tinh thần vào việc soạn nhạc là không dứt ra được, lúc này cậu nằm trên giường, có lẽ sốt nhẹ, cơ thể mệt mỏi, mũi khô, cậu xuống giường rót cốc nước bỏ vào lò vi sóng cho nóng, sau đó cầm cốc nước ngồi trên mép giường thẫn thờ, đầu óc choáng váng nhưng vẫn chẳng nén nổi suy nghĩ miên man. Cuộc điện thoại tối hôm đó của La Tại Dân gọi đến khiến lòng cậu nổi lửa, mới có nửa tháng ngắn ngủi mà chỉ có thể coi như một giấc mộng ảo đã qua. Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu uống nước, cầm điện thoại lên xem giờ, hơn mười hai giờ đêm, theo như bình thường cậu nên đi ngủ rồi, hôm nay khó chịu kinh khủng, nằm ngửa hít thở không thoải mái, cổ họng khô đau như bị dao cứa, cậu tra thử Baidu xem bị cảm uống thuốc gì, phần lớn bài viết đều giải thích triệu chứng bệnh: thời kỳ ủ bệnh của cảm cúm thường từ 1~7 ngày, biểu hiện lâm sàng chủ yếu là phát sốt, đau đầu, mỏi cơ và toàn thân không thoải mái. Ngoài triệu chứng đầy đủ, thường có đau họng, ho khan, nghẹt mũi, chảy nước mắt, tức ngực khó thở, vân vân. Về bộ phận thì có triệu chứng đường tiêu hóa như nôn mửa, đau bụng, đi ngoài, vân vân.

Cậu nheo mắt nhìn giây lát, không biết mình thuộc loại ào, dứt khoát đứng dậy uống nước nóng nhiều hơn. Đầu óc chẳng rõ bị làm sao mà trở nên hỗn loạn, nhớ lại lúc Kim Doyoung hỏi cậu về xu hướng tính dục có nói với cậu một câu “cố lên”. Khi đó nghe không thấy vấn đề, chỉ coi như lời cổ vũ, giờ nhớ lại mới thấy bất thường, đó mà là cổ vũ sao, rõ ràng giống lời an ủi của người ngoài hơn. An ủi rất đúng lúc đúng chỗ, là lời nói phải.

Cố lên. Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ nhủ thầm mấy tiếng, cậu đặt cốc nước xuống cảm giác đầu đau hơn. Cũng may, khi La Tại Dân hỏi cậu muốn gì vào buổi tối hôm đó cậu đã không nói ra câu này.

Tôi muốn có anh.

Lúc này câu nói đó quẩn quanh bên miệng Hoàng Nhân Tuấn, lởn vởn trong lòng, nhưng không nói ra được, thứ ra trước lại là nước trong hốc mắt. Cậu giơ tay lên lau, càng lau càng nhiều, ai nói yêu thầm thất bại không khó chịu chứ, cậu khó chịu vô cùng. Dù khóc có vẻ rất yếu đuối nhưng nào ai nhìn thấy, cậu phải bao dung bản thân trước đã, nước mắt sớm muộn gì cũng sẽ rơi, đâu thể vì thời gian qua đi mà không nhớ nữa, chẳng qua chưa tìm được thời cơ phù hợp thôi.

Tối nay rất phù hợp.

Cùng có gió thổi, cùng là nửa đêm, cậu còn bị cảm, một mình trong nhà, đáng thương biết bao. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ rồi vùi đầu vào chăn, hiện tại lý trí không còn, duỗi tay nắm lấy di động, trùm chăn một lúc cậu thò đầu ra, dán chặt mắt vào mấy chữ La Tại Dân trên danh bạ, ngón tay trượt lên trượt xuống. Cậu tưởng tượng gọi điện thoại đi, hỏi phần thưởng lần trước còn tính hay không, thẳng nam thì đã sao, mẹ kiếp anh trêu ông đây xong rồi bỏ chạy cũng chẳng phải người, nên chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, nên chiều ông đây thì phải chiều, đừng có chạy ra nước ngoài với cái đám con gái giả bộ đứng đắn đó, các người đứng cạnh nhau không xứng đôi một chút nào.

Nhưng cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Thầy Hoàng dạy mầm non, hiểu hai năm rõ mười thế nào gọi là tính tình trẻ con, người trưởng thành rồi phải giấu tính tình trẻ con đi, đến khi đau lòng tổn thương mới lôi ra ôm ấp, hiện tại thầy Hoàng như bị đứa trẻ ba tuổi nhập hồn, nằm úp sấp trên giường bất động, điện thoại hết bật lại tắt, hết tắt lại bật, thật sự đánh mất lễ độ. Cậu sống hai mươi sáu năm trên đời, chưa từng yêu ai, nhưng lại làm ra vẻ như cao thủ tình thường, thủ đoạn ghẹo người và dò xét đối phương rất nhiều, thật ra còn chưa từng nắm tay ai, cũng chưa từng chạm môi ai, khó khăn lắm mới gặp được một người vừa ý, hay lắm, là thẳng nam.

Thầy Hoàng tủi thân, thầy Hoàng không nói.

Một thời gian trước chỉ mải phóng khoáng, đến lúc này chợt thấy “déjà vu”, chút cảm xúc trong lòng mới nhộn nhạo.

“Thầy không hút thuốc?”

“Thầy cũng hút thuốc, đúng không? Thứ này không dễ cai.”

“Có gì dễ cai đâu, thuốc này không có hắc ín, không hôi.”

“Đây là quà cảm ơn tặng thầy Hoàng, cảm ơn thầy hôm nay đã chăm sóc.”

“Nể mặt để tôi mời bữa cơm.”

“Chú ý an toàn.”

“Tuổi tác không phải tiêu chuẩn duy nhất đánh giá tâm trí.”

“Coi tôi như một người bạn đi, đừng cảm thấy không thoải mái.”

Anh Ngầu đúng là khác biệt, nói làm bạn, thì ra thật sự chỉ là làm bạn.

Cậu ngủ rất muộn, hôm sau thức giấc hai mắt sưng húp, hệt hai quả óc chó. Cậu đứng trước gương chườm nước nóng hồi lâu, vô dụng, liền gọi điện thoại cho thầy Hiệu phó xin nghỉ phép, chất giọng khàn đặc này là lý do tốt nhất, thầy Hiệu phó không làm khó cậu, cho nghỉ luôn hai ngày. Cậu thay quần áo chuẩn bị đến bệnh viện, cảm cúm mà chỉ ho hay sổ mũi thì cậu còn chịu được, nhưng cổ họng đau kinh khủng, hít thở cũng đau, đày đọa cậu từng giây từng phút, không nhanh chóng giải quyết cậu sẽ phải cắt amidan mất.

Cảm cúm kéo dài, cậu phải truyền nước liên tục một tuần, thầy Hiệu phó nhìn đơn thuốc của bác sĩ, thở dài: “Coi như cho cậu nghỉ cuối tuần sớm.”

Hoàng Nhân Tuấn: “Cảm ơn.”

Trong thời gian truyền nước cậu chạy đi chạy về giữa nhà và bệnh viện, có một lần đói bụng không tìm được quán muốn ăn bèn lái xe đi lòng vòng, trông thấy quán đồ ăn Hồ Nam tên “Kết Châu” kia, ma xui quỷ khiến bước vào đó.

Miền nam, cuối tháng Sáu, hơi thở ngày hè đột nhiên kéo tới, nhưng thời tiết một tuần qua không đẹp, có mưa, hiện tại chạng vạng, nhiệt độ giảm mạnh, chuyển lạnh, lại chuyển lạnh, mặt trời không còn chiếu sáng gay gắt mà chỉ lạnh nhạt lơ lửng giữa trời, chậm rãi lặn được nửa, trời tối ngày càng muộn. Sau thời gian dài truyền nước bao mệt mỏi tích lũy như cơn hồng thủy, xông vọt lên khỏi nắp cống tự tạo, mạnh mẽ tràn ra ngoài, nhấn chìm ý thức, khiến đầu óc tạm dừng suy nghĩ, gió lạnh từ điều hòa lỗi thời thổi tới làm cậu lơ mơ, nộp vũ khí đầu hàng, không còn dám nhìn ngó xung quanh nữa, buộc phải gọi nhân viên lên điều chỉnh nhiệt độ cao hơn.

Nhân viên xếp bộ đồ ăn lên bàn xong, nhiệt tình tiếp đón: “Xin hỏi anh đi mấy người ạ?”

Hoàng Nhân Tuấn giơ ngón trỏ lên, ý bảo chỉ một mình.

“Được ạ, anh ngồi đi, đây là thực đơn.” Nhân viên lấy thực đơn tới. Cậu thích ăn cay, lần trước thấy La Tại Dân cũng ăn rất cay, cá sốt cà chua chẳng gắp mấy miếng, trái lại thích cá nướng phủ ớt hơn.

“Vâng! Anh xem có phải mấy món này không?” Nhân viên cầm giấy bút, vừa ghi vừa hỏi.

“Ừ.” Cậu lười kiểm tra, dù sao dạ dày cậu không to, nhân viên gật đầu, nói câu “Sẽ mang đồ ăn lên cho anh ngay” rồi đóng cửa ra ngoài.

Lấy điện thoại, Hoàng Nhân Tuấn mở lên tùy tiện xem lung tung, suốt ngày nhìn màn hình máy tính, hiện giờ mỏi mắt ghê gớm, chỉ đành nhìn cây cối màu xanh thưa thớt ngoài cửa sổ, làm dịu bớt mệt mỏi cho mắt. Gần đây cậu rất mệt, như chú mèo đen đi bộ đường dài năm nghìn dặm mới dừng bước nhoài người trên cửa sổ nghỉ ngơi tạm thời. Mùi thơm kích thích vị giác, rất dễ khiến người ta suy nghĩ miên man.

Đồ ăn được bưng hết lên cậu mới thấy nhiều, đầy ắp một bàn, hơn mười món, cậu hơi ngạc nhiên, trả lại là không thể, vừa rồi ngẩn người một lúc đã gọi cả đống, chỉ đành cầm đũa gắng hết sức không để lãng phí. Ăn rất chậm, nhưng món nào cũng ăn thử rất kỹ, hơn cả lần đầu tiên đến đây, cậu định tìm về cảm giác ngày đó từ những mùi vị này, cho dù lác đác ít ỏi cũng được. Hoàng Nhân Tuấn tự cười chê mình mấy câu, nghĩ cái gì thế, đều là đồ ăn trong một quán, mùi vị không đổi, chỉ có người nay đã khác, quá khứ là thứ thời gian khó tìm lại nhất.

Thanh toán xong cậu lên mạng kiểm tra tài khoản, trên điện thoại nhảy ra thông báo có tin nhắn mới, La Tại Dân.

Cậu nhìn hồi lâu, hít một hơi thật sâu, người qua lại nườm nượp, người đằng sau xếp hàng đợi thanh toán giục cậu tránh đường, Hoàng Nhân Tuấn tắt điện thoại, đi ra cửa, trong lòng có con sóng cả cuộn trào, nhưng cậu không muốn quan tâm, cũng chẳng thể quan tâm.

***

Cậu ngồi vào xe, sau đó ngả người ra sau ghế, ngoài kia le lói ánh sáng, như đang hư cấu ra cầu vồng giữa cảnh chiều hôm nặng nề.

Đầu óc trống rỗng, những lời đối thoại đã qua chầm chậm hiện lên như tiếng bước chân rời đi, từng bước từng bước, dần dà đục ra một căn phòng trống giữa lòng Hoàng Nhân Tuấn, trong đó chứa mối tình thất bại và ảo tưởng tan vỡ, chúng ngăn cách cậu mãi mãi. Hoàng Nhân Tuấn không muốn xem La Tại Dân đã gửi tin nhắn nói gì, cậu xem rồi sẽ sợ mình chẳng kiểm soát được, thầy Hoàng bị ốm, đang rất yếu đuối, không chịu nổi kích thích.

Trong tâm trí là một cánh đồng bao la khô hạn cằn cỗi, nghĩ đến thứ được gọi là tương lai, toàn bộ nhớ nhung và bí mật trước đây chẳng qua chỉ là ảo tưởng không thiết thực. Hoàng Nhân Tuấn cố gắng mở mắt nhìn nhận cho rõ hiện thực, nhưng mọi thứ trước mắt đều không phân biệt được rõ ràng. Từng chiếc đèn đường bật sáng, cành cây buông rủ xuống, bức ảnh đen trắng trên quảng cáo, bầu trời trong trẻo không một hạt bụi, tất cả lẫn lộn vào nhau, trở nên hỗn độn, không có ý nghĩa.

Cậu chỉ mong được xông thẳng vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu nôn mửa, nôn sạch sẽ toàn bộ vọng tưởng tích góp bấy lâu nay.

Khỏi ốm rồi cậu vẫn phải đi làm như thường, giờ học thứ Hai đầu tuần cậu dạy hết sức uể oải, dạy đám trẻ vẽ hình tam giác. Tan học La Tu Vũ chạy đến văn phòng của cậu, không biết có phải vì một tuần không gặp mà thằng bé hơi hờ hững, đứng trước mặt Hoàng Nhân Tuấn không đòi bế, không dựa sát, chỉ ngẩng đầu nhìn cậu. Hoàng Nhân Tuấn tìm phô mai que Tưởng Linh Linh cho trong ngăn bàn, La Tu Vũ nhận lấy mà không nói lời nào, tự giác bóc vỏ bỏ vào miệng.

“Dì con tới đón à?” Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

La Tu Vũ không muốn nói chuyện, nó đang ngậm phô mai que trong miệng, nhưng hình như không nói chuyện thì không được lễ phép, bối rối giây lát cuối cùng vẫn nói: “Không biết, con cứ ở đây chơi đã.”

Hoàng Nhân Tuấn xoa đầu bé, tóc rất mềm, sờ rất sướng, cậu xoa một lần vẫn thấy chưa đã, lại xoa thêm lúc nữa.

Khi thu dọn đồ đạc, thằng bé tự nhiên đi theo cậu, ngó vào ngăn bàn xem còn đồ ăn hay không, kết quả nhìn vào chỉ thấy toàn giấy A4, bên trên đặt một cây bút, La Tu Vũ lùi lại ăn phô mai que của mình, Hoàng Nhân Tuấn thu dọn xong nhét điện thoại vào túi quần, vươn tay bế bé vào lòng. La Tu Vũ đang ăn, được bế ra ngoài cổng, thi thoảng còn ngoảnh đầu quan sát sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn, còn vươn tay sờ vành tai Hoàng Nhân Tuấn.

Cậu u sầu quá rõ, đến trẻ con cũng nhận ra được. Chẳng trách Anh Ngầu lại bảo tuổi tác không phải tiêu chuẩn duy nhất đánh giá tâm trí, cậu cũng chẳng khá khẩm hơn La Tu Vũ tẹo nào.

Người ngoài cổng trường đã vãn đi nhiều, Hoàng Nhân Tuấn bế bé đợi trong phòng bảo vệ, chẳng mấy chốc một chiếc xe màu đen dừng ven đường ngoài cổng, Hoàng Nhân Tuấn không nhận ra chiếc xe này, nhưng cứ cảm giác tim đập nhanh hơn, La Tu Vũ thấy cửa xe mở, một người đàn ông mặc âu phục bước xuống, bé vui sướng khua tay múa chân, Hoàng Nhân Tuấn đi ra ngoài phòng bảo vệ thả bé xuống, bé liền chạy ầm ầm về phía chiếc xe.

Từ đằng xa La Tại Dân đón được người, em bé mừng rỡ như muốn lăn lộn trong lòng anh, cười vang khanh khách. Hoàng Nhân Tuấn đứng cách không xa nhìn theo hai người, bỏ đi không được mà ở lại chẳng xong, cuối cùng La Tại Dân bước tới chào hỏi cậu.

“Dạo này vẫn khỏe chứ?”

Câu hỏi hỏi đúng là tiêu chuẩn. Hoàng Nhân Tuấ nghĩ, chẳng ra sao, khỏe đến mức vào viện, còn uống rượu, đau dạ dày vài lần, nhưng ngoài miệng cậu vẫn nói: “Thì vẫn thế, rất khỏe.”

La Tại Dân đang bế La Tu Vũ nên không tiện làm gì, anh gật đầu với Hoàng Nhân Tuấn, quay người đi vào xe. Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng có lý do gì để ở lại, đi về phía cổng bên kia, chuẩn bị lái xe về. Mới đến gần xe cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân cộp cộp sau lưng, là giày da, hơn nữa còn đi rất gấp.

Cậu vừa quay người đã bị một bó hoa hồng khổng lồ dọa sợ phải lùi về sau mấy bước, sau lưng dựa sát vào mũi xe, thiếu chút nữa dẫn đến báo động an toàn tự động.

La Tại Dân đang ôm hoa, nét mặt không mấy vui vẻ, nhất là khi vươn tay sờ trán Hoàng Nhân Tuấn, mặt càng đen: “Bị sốt?”

Bây giờ Hoàng Nhân Tuấn làm gì còn lòng dạ nào quan tâm có sốt hay không, cậu bị chặn trước mũi xe không thể cựa quậy, La Tại Dân đến rất gần, hỏi: “Không phải rất khỏe ư, sao sắc mặt kém thế này?”

Nhờ phúc của anh đấy La Tổng, Hoàng Nhân Tuấn mím môi không nói nhưng trong lòng đã rất khó chịu, cậu không rõ ý nghĩa của bó hoa này, thẳng nam gặp mặt có thể tặng hoa hồng để thể hiện thân thiện hả? Nực cười.

“Cái này.” Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào bó hoa đỏ thắm: “Để làm gì vậy?”

La Tại Dân có lợi thế về chiều cao, che cả người cậu dưới cái bóng của mình: “Tặng em.”

Hoàng Nhân Tuấn vẫn giả vờ không hiểu: “Cảm ơn, tôi nhận tấm lòng, La Tổng muốn tặng cũng nên tặng hoa cẩm chướng mới phải, chưa từng thấy phụ huynh học sinh tặng giáo viên hoa hồng bao giờ.”

Hoa lay ơn cũng rất được, ngôn ngữ loài hoa là tưởng nhớ, trường thọ, phúc lộc và an khang, có thể nói lên lời chúc tốt đẹp mạnh khỏe sống lâu dành cho giáo viên, hợp tặng cho giáo viên trung tuổi, hi vọng giáo viên có thể nhớ tình cảm thầy trò sâu sắc. Cây măng leo có khí chất độc đáo, xanh ngắt tươi tốt, hợp đặt tại nơi xem trọng bầu không khí văn hóa như phòng làm việc hay thư phòng, phù hợp cho giáo viên nuôi trồng thời gian dài, cây măng leo còn dễ đẻ nhánh, chứa hàm ý học trò không ngừng học hỏi kiến thức mới, giáo viên thu nhận học trò khắp thiên hạ.

Tặng cái gì không tặng lại cứ nhất định tặng cái này.

“...” La Tại Dân nhất thời cạn lời, sau đó hít sâu rồi nói: “Bức ảnh kia không phải tôi đăng, là chị tôi đăng, cô gái đó là con gái đối tác của chị tôi, lần này đi là chỉ tình cờ gặp được, cùng đi chơi với chị tôi, không có bất cứ quan hệ gì, khi đó tôi bận, vả lại tôi cho rằng giải thích qua điện thoại rất hời hợt nên muốn về nước nói rõ ràng trước mặt em.”

Anh nói rất chậm, giọng rất trầm, để ý nghe kỹ sẽ phát hiện còn mang theo chút ấm ức. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ bụng, gớm nữa em gái kia ôm cổ anh thân thiết như thế còn nói không có quan hệ, song cậu vẫn nói: “Giải thích với tôi làm gì.”

“Em xóa ảnh chụp tại trường bắn rồi.” Chủ yếu là xóa ảnh tôi rồi, La Tại Dân có ý muốn chất vấn nhưng không rõ ràng, hơi hơi giận lại chẳng dám nói, chỉ đành len lén giấu đi, thế nên giọng nói nghe ra rất giống đang nũng nịu, có thể tưởng tượng được không, Hoàng Nhân Tuấn ngu người, lần này cậu thật sự ngu người triệt để, Anh Ngầu của cậu nũng nịu, ôm theo một bó hoa to đứng ngay trước mặt cậu, cúi đầu chất vấn cậu vì sao xóa ảnh, Hoàng Nhân Tuấn không giả vờ tiếp được nữa.

“Tôi tưởng anh là thẳng, hơn nữa đã có bạn gái.” Cậu nói.

La Tại Dân đoán trước được như vậy, liền hỏi: “Thế nên em mới không trả lời tin nhắn của tôi?”

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu: “Tin nhắn nào?”

La Tại Dân mím môi, sau đó bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nhân Tuấn.

“Là... tin nhắn hôm qua?” Hoàng Nhân Tuấn nhớ ra hình như có tin nhắn.

La Tại Dân gật đầu, bộ âu phục đen tôn lên đường nét cơ thể hết sức hoàn hảo, Hoàng Nhân Tuấn hết nhìn hoa rồi lại nhìn người, tim dập dồn dập kịch liệt, không muốn mượn cớ nói quên trả lời, hiện tại cậu là tráng sĩ bị ép lên Lương Sơn, tung ra đòn trí mạng: “Phần thưởng kia còn có hiệu không?”

La Tại Dân không hề do dự, nói: “Có.”

Hoàng Nhân Tuấn cong môi cười: “Vậy muốn gì cũng được hết?”

La Tại Dân vẫn nói: “Được hết.”

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ: “Vậy em muốn hoa của anh.”

La Tại Dân nhướng mày, nói: “Hoa này là tặng em.”

Hoàng Nhân Tuấn nói tiếp: “Em muốn hoa của anh, cả đời này chỉ tặng cho một mình em.”

Câu nói này khiến cả hai người đều chấn động đồng tử, La Tại Dân nheo mắt cười tươi, nhả ra một chữ: “Được.”

Hoàng Nhân Tuấn chưa từng nghĩ cậu có thể dễ dàng nói rõ lòng mình như vậy, hôm đó cậu không lái xe của mình, khi ngồi vào xe La Tại Dân trông thấy ghế sau còn một bó hoa hồng đã héo khô, cậu hỏi cái này ở đâu ra?

La Tại Dân ngoảnh đầu nhìn, quay lại sờ sờ mũi: “Lần trước, chuẩn bị hôm đi trường bắn SKI, sợ em không cần nên không dám tặng.”

Chuyện này khiến Hoàng Nhân Tuấn vui mừng hết sức, cậu nghiêng đầu nhìn người ngồi ghế lái, hỏi: “Vậy nếu hôm nay em cũng không cần thì anh định làm thế nào?”

La Tại Dân không nhìn cậu, đánh tay lái rời khỏi cổng trường, trên đường đi suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Anh định mỗi ngày mua một bó gửi đến văn phòng em, đợi em nhìn thấy phiền, có lẽ sẽ nhận lời.”

Hoàng Nhân Tuấn cười tươi như hoa: “La Tổng cũng ngốc quá đi.”

Nhưng cậu không phủ nhận, nếu La Tại Dân làm như vậy, có lẽ cậu sẽ nhận lời thật, chẳng qua không phải vì phiền. Trong xe bật một bài dân ca cũ, lời bài hát nghe rất ấm lòng, Hoàng Nhân Tuấn nghe rồi cũng sắp sửa ngủ gật.

“Khi tôi không nói, những lá sắt in chữ chuyển động trong lò rèn.
Khi tôi lên tiếng, chúng ngang qua đáy lòng chặn bỏng cổ họng.”

Hết chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun