Chương 07
Gần đến sáu giờ tối, mọi người thu dọn đồ đạc về trường, thầy Hiệu phó bảo các giáo viên chủ nhiệm và giáo viên phụ trách kiểm tra số người, tập trung đông đủ mới có thể lên đường. Bên phía Hoàng Nhân Tuấn điểm danh nhanh chóng, cậu không đặc biệt nhớ được tên thân mật của bé nào nên cứ gọi dựa theo tên đầy đủ, hoàn thành việc điểm danh. Tiếng trả lời giòn tan của La Tu Vũ: có!
Hoàng Nhân Tuấn giương mắt lên nhìn La Tại Dân đang bế cháu rồi lại cúi đầu tiếp tục gọi tên.
Trong lòng nghĩ thầm: đừng cười nữa anh tôi ơi.
La Tại Dân đâu nghe thấy được, vẫn nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn với nét cười thản nhiên trên môi.
Trên đường về trường, La Tại Dân đi cùng Hoàng Nhân Tuấn, Tu Vũ không thể ngồi xe buýt, Hoàng Nhân Tuấn cũng không nỡ để bé khó chịu, sắp xếp cho những người khác ngồi lên xe ổn định xong dẫn thẳng hai cậu cháu La Tại Dân vào xe mình. La Tu Vũ vui mừng khôn xiết, nhảy nhót trên người cậu, lúc thì vỗ tay lúc thì cười khanh khách, mới bố trí xong cho hai người, từ đằng xa truyền đến tiếng huýt sáo vang dội, kéo dài thật dài. Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh, là cái con người ngang tàng Tưởng Linh Linh, ngồi xổm cạnh xe của thầy Hiệu phó vẫy tay về phía các cậu.
Chuyện này pha trò khiến em bé vui vẻ vô cùng, bàn chân bé nhỏ nhảy nhót rất mạnh trên người La Tại Dân, miệng thì cứ “phù phù phù”, có ấn xuống thế nào cũng không được, Hoàng Nhân Tuấn khoát tay với Tưởng Linh Linh, mở cửa ghế lái ngồi vào xe, vừa thắt dây an toàn xong cậu nghe thấy một tiếng rên kiềm nén ở ghế sau.
Liếc nhìn gương chiếu hậu, La Tại Dân ôm bộ phận nhạy cảm, cau mày kéo bé vào lòng, giả vờ hung dữ: “Không được nghịch, nghe nghe lời!”
Em bé vẫn tiếp tục vui mừng hớn hở.
Vãi.
Xin lỗi, phụ huynh dạy trẻ thì dạy thôi đừng dùng điệp từ, như vậy nghe chẳng có uy quyền chút nào.
Hoàng Nhân Tuấn thật sự không nhịn được, ai mà chịu được chứ, cậu cười trắng trợn, nhưng cảm giác như vậy rất không nể mặt Anh Ngầu nên cười chỉ một lát rồi cố kìm nén, nhịn rồi lại nhịn, nhịn đến mức hai má co giật. La Tại Dân ngẩng đầu nhìn cậu, cúi đầu khe khẽ thì thầm gì đó bên tai bé. Nói quá nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn chỉ nghe thấy tiếng xì xào, không để tâm, cậu nhìn tin nhắn của thầy Hiệu phó trên điện thoại, nói là cứ về nhà khỏi cần đến trường nữa, xe buýt sẽ tiện đường đưa các bé về luôn, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ như vậy có thể đưa thẳng hai cậu cháu về nhà, không cần vòng về trường rồi mới đi, dù sao buổi sáng xe buýt đi đón người, chắc hẳn hôm nay La Tại Dân không lái xe, nếu không cũng sẽ chẳng ngồi lên xe cậu.
Đang định nói với hai người phía sau, Hoàng Nhân Tuấn vừa quay đầu đã thấy mặt La Tu Vũ sáp đến, thơm một cái lên má cậu, khiến Hoàng Nhân Tuấn đỏ bừng mặt.
“Sao, sao tự dưng thế?”
La Tu Vũ cười tủm tỉm lắc đầu, cậu của bé cũng bắt chước bé lắc đầu, trầm giọng nói: “Đây là quà cảm ơn tặng thầy Hoàng, cảm ơn thầy hôm nay đã chăm sóc.”
“Tôi, các anh, không cần khách sáo.” Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng quay đầu lại, điều chỉnh vị trí, bám theo xe buýt trên đường phía trước.
Nhờ cái thơm của bé mà suốt dọc đường đi cậu đều nóng bừng mặt.
Đưa hai cậu cháu La Tại Dân về đến nhà, Hoàng Nhân Tuấn mới về căn hộ của mình, khu nhà hai người không xa nhau lắm, chỉ mất mười phút lái xe. Hôm nay quả thực mệt mỏi, cậu thay dép nằm phịch xuống ghế sofa gọi đồ ăn nhanh, trong nhà có ít thức ăn, có lẽ đã hỏng từ lâu, không thể nấu được món gì, đang lướt app đặt đồ ăn trên điện thoại, cậu tìm được một suất lẩu, xem ra rất ngon miệng.
Đặt đồ xong cậu vào nhà tắm đi tắm, tóc tai ướt nhẹp rủ trước trán, tay phải vuốt một phát kéo hết tóc ra sau đầu, trên tường phòng khách treo một tấm gương, gương soi toàn thân, cậu nhìn mặt mình trong gương, sờ trái mò phải, mắt mũi miệng, cũng chỉ có như vậy. Hồi bé cậu có biệt danh là Xinh Đẹp, rất nhiều người từng nói cậu đẹp, cậu chẳng xấu hổ mà trực tiếp hỏi ngược lại đẹp chỗ nào, người ta không trả lời được, có người đối đáp một vài câu thì đều khen: chỗ nào cũng đẹp.
Thường hay mỉm cười cho qua, rất ít khi tỉ mỉ quan sát ngoại hình của mình, không biết sao, hôm nay cậu không được tự tin cho lắm. Thế là cậu nhìn vào giương tự chụp một bức ảnh, gửi vào group “Lãng Tử Âm Nhạc”.
Caption: thấy ông đây thế nào?
Đổng Tư Thành: ối ối.
Lý Đế Nỗ: tài khoản bị hack?
Lý Khải Xán: hack tài khoản xong dùng ảnh vớ vẩn của chủ cũ ném vào đây trêu gay à?
Lý Đế Nỗ: thế...
Chung Thần Lạc: còn cần nói gì nữa, anh Hoàng của em trời sinh anh tuấn, xinh xắn.
Đổng Tư Thành: có chuyện gì mà tự dưng hỏi cái này, thích ai rồi phải không?
Hoàng Nhân Tuấn: sao lắm chuyện thế nhỉ, ông đây rảnh rỗi cảm thán tuổi xuân trôi qua không được sao.
Đổng Tư Thành: anh thấy không giống.
Lý Khải Xán: em thấy không giống.
Lý Đế Nỗ: tôi thấy không giống.
Phác Chí Thành: em thấy không giống.
...
Hoàng Nhân Tuấn: lười nói với mấy người.
Toàn nghĩ cái gì đâu, cậu không thể lo lắng phiền muộn cho khuôn mặt tụt giảm giá trị vì tuổi xuân đã qua được sao, Hoàng Nhân Tuấn đi ra cửa lấy đồ giao hàng, trong điện thoại vẫn đang ép hỏi cậu “khai xuân” rồi phải không, mùi vị món lẩu không hổ là từ quán được đánh giá 4.9/5 sao, ngửi thấy thơm, ăn vào rất đáng ngạc nhiên, cậu đói cả ngày, điện thoại úp ngược trên mặt bàn, không lòng dạ nào quan tâm cái đám hóng hớt, chỉ mải chuyên tâm lấp đầy dạ dày.
Vì tin nhắn lên án cậu đã kết thúc, thầy Hiệu phó cũng không tự dưng tìm cậu nói chuyện, mấy ngày này lên lớp rất nhàn, thi thoảng trong văn phòng có bé vào mách giáo viên, toàn là bạn nào bắt nạt bạn nào, đây là mấy bé lớn một chút có thể nói chuyện, mấy bé nhỏ hơn chỉ biết khóc, Hoàng Nhân Tuấn nhức cả đầu vì ồn ào tranh cãi, chuồn ra cuối hành lang nghịch điện thoại. Hai tay cầm đầu và cuối điện thoại, ngón trỏ tay phải thi thoảng run run.
Xong, lại nhớ đến điếu thuốc kia.
Chuyện này thật sự không thể trách La Tại Dân, ai bảo bản thân cậu không khống chế được, nếu đổi lại bình thường, khi đám Đổng Tư Thành tụ tập rượu thuốc không tách rời, cố nhét cho cậu một điếu, cậu không muốn nhận thì bỏ đi thẳng là được, nhưng hôm đó cậu không thể nhẫn nại, không phải vì nghiện nặng, chẳng qua đột nhiên hưng phấn. Hai người hút hết điếu này đến điếu khác, hút rất nhiều. Quả thật không dám giấu, cậu thích như thế, thuận theo tâm tình, thứ không cai được thì khỏi cai, dù sao sống được bao nhiêu năm đều là sống, cứ thoải mái tận hưởng mới là quan trọng nhất.
Game trên điện thoại mãi không lên, Hoàng Nhân Tuấn dứt khoát tắt đi, nhìn màn hình chính lại thấy buồn chán, cuối cùng ngón tay ấn vào WeChat, tin nhắn WeChat của cậu không hiện thông báo, nếu tắt ứng dụng sẽ không thấy, lúc này vừa mở lên thấy chỗ nào cũng là 99+, nhìn mà hoa mắt, Hoàng Nhân Tuấn tùy tiện kéo xuống dưới, La Tại Dân gửi cho cậu ba tin nhắn.
Một bức ảnh, chụp cậu ngồi ngủ dưới tán cây, hơi mờ, góc máy cũng không tốt, chỉ có thể nhận ra một nửa má và vai phía bên phải.
La Tại Dân: Tu Vũ chụp đấy, nó nói thầy Hoàng đang ngủ.
La Tại Dân: thầy có lấy thuốc lá lần trước cho thầy không?
Thời gian gửi hai tin nhắn cuối cùng mới qua hơn năm mươi phút. Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày, ngón tay gõ cốc cốc trên màn hình: không sợ tôi dạy bé nhà các anh hút thuốc à?
Cậu gửi xong tự phì cười, sau đó thấy vui lại cười, tin nhắn trả lời của La Tại Dân nhanh chóng được gửi đến: không sợ, thầy sẽ không làm vậy.
Hoàng Nhân Tuấn không biết bây giờ khóe môi mình đang cong lên như điên, cậu xoa mặt, mất tự nhiên kho khan một tiếng, trả lời: vì sao không làm vậy?
La Tại Dân: thì coi như tôi dạy Tu Vũ, vì tôi khiến thầy hút thuốc lại trước.
Tim Hoàng Nhân Tuấn mềm nhũn hóa thành một vũng nước, nhưng không nhận ra được tim mình đã mềm như nước, giờ cậu chỉ thấy rất vui, trả lời: được, xem như là lỗi của người cậu là anh, bảo bố bé khiếu nại anh.
La Tại Dân: được.
Cuộc trò chuyện đến đây rồi không cần thiết tiếp tục nữa, mọi người đều có việc, dây dưa tiếp sẽ phiền, Hoàng Nhân Tuấn cất điện thoại đi không trả lời, cậu đi vào văn phòng, thấy một em bé đang ngồi trên ghế của mình, La Tu Vũ đang chơi với cái găng tay dùng một lần của cậu.
“Sao con lại ở đây, không về à?” Hoàng Nhân Tuấn hỏi.
“Cậu bảo con ở chỗ thầy một lúc, lát nữa cậu mới đến.” La Tu Vũ nói.
Điện thoại Hoàng Nhân Tuấn đổ chuông, cuộc gọi của La Tại Dân.
“Tu Vũ ở văn phòng chỗ tôi rồi.” Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng trước.
La Tại Dân cười nói cảm ơn, sau đó nói: “Tôi còn ba mươi phút nữa, giờ đang họp, làm phiền thầy trông Tu Vũ tạm vậy.”
Hoàng Nhân Tuấn cảm giác ai kia lại bắt đầu xa lạ, khách sáo, cậu đã quen với Anh Ngầu hút thuốc ngày đó, tùy tiện, không giả bộ, cậu bèn nói: “Gửi địa chỉ công ty anh cho tôi, tôi đưa bé đến thẳng công ty anh, được không?”
La Tại Dân: “Vậy có phiền thầy không?”
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ: “Tôi đến lấy thuốc, được chưa, đừng bảo anh La không nỡ cho nhé?”
La Tại Dân hơi ngẩn người, cuối cùng cười thành tiếng: “Được, tôi gửi qua WeChat cho thầy.”
Thằng bé La Tu Vũ không gặp người nhà mình sẽ không quậy, ngoan ngoãn ngồi chơi một bên, Hoàng Nhân Tuấn không dám tự lái xe, sợ không có ghế trẻ em, cậu gọi xe đặc biệt qua điện thoại, loại có ghế trẻ em. Cậu bế La Tu Vũ đứng đợi trước cổng trường, khi ấy Tưởng Linh Linh đeo một cái túi to đi ngang qua, huýt sáo một tiếng với em bé, La Tu Vũ sao có thể chịu được, hai mắt sáng trưng nhìn chằm chằm Tưởng Linh Linh, vươn bàn tay nhỏ ra sức túm về phía cô, suýt chút nữa Hoàng Nhân Tuấn không bế chắc, sợ hết hồn, khôi phục tinh thần cậu cũng ấn đầu bé giả vờ hung dữ: “Không được nghịch, nghe nghe lời!”
Má.
Hoàng Nhân Tuấn tự khinh bỉ mình tám trăm lần trong đầu, vì sao trong tình huống thế này cậu cũng chỉ có thể nói ra lời giống hệt La Tại Dân, mập mờ quá. Lên xe, cậu đặt La Tu Vũ vào ghế trước rồi ngồi xuống bên cạnh chụp một bức ảnh bằng lái của tài xế. Tài xế thấy cậu cẩn thận cũng chẳng giấu giếm, thoải mái để cậu chụp, nhìn em bé đáng yêu còn hỏi: “Bé nhà cậu mấy tuổi rồi?”
La Tu Vũ giơ bốn ngón tay: “Bốn tuổi.”
Tài xế cười hiện nếp nhăn trên khóe mắt: “Ngoan quá.”
Sau đó nói tiếp một câu: “Trẻ con tầm tuổi này rất được yêu thích.”
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ bụng cũng chưa chắc đâu, nhưng ngoài miệng lại nói: “Đúng thế.”
Tài xế là người dày dạn kinh nghiệm, lái xe ổn định, đến công ty La Tại Dân chỉ tốn nửa tiếng, xem như khá gần. Mấy năm qua Công nghệ thông tin Tinh Thành phát triển rất mạnh, thi thoảng Hoàng Nhân Tuấn có thấy trên mạng, công ty làm về game, ban đầu khởi nghiệp với thiết bị điện tử, về sau bắt đầu đi theo hướng phần mềm ứng dụng, cũng coi như là một trong những tập đoàn khá tiếng tăm của thành phố. Khi cậu đi vào hoàn toàn không có trở ngại, điều này rất mới lạ, hỏi cô gái ra cửa đón hai người thì cô bảo La Tổng dặn.
Được, La Tổng cơ đấy.
Hoàng Nhân Tuấn bế La Tu Vũ, lẳng lặng thì thầm bên tai bé: “Sếp La mời chúng ta uống trà.”
Lên đến tầng văn phòng La Tại Dân thì không phải uống trà, thư ký chuẩn bị cà phê và sữa Vượng Tử, La Tu Vũ cầm sữa vui mừng hớn hở, Hoàng Nhân Tuấn nhớ đến tối hôm qua dạ dày không khỏe, hỏi thư ký có thể đổi cái khác không, thư ký cười gật đầu, lúc quay lại cũng cầm cho cậu một hộp sữa.
Hoàng Nhân Tuấn: “...”
Thư ký: “Anh đợi một lát, La Tổng sắp ra rồi, cuộc họp vừa kết thúc.”
Hoàng Nhân Tuấn cầm hộp sữa, uống cũng không được mà không uống cũng chẳng xong, gật đầu với thư ký: “Tôi biết rồi.”
Cậu thả sữa vào ba lô của La Tu Vũ, không dám đưa thẳng, sợ uống nhiều quá lạnh bụng, trẻ con bị đau bụng đi ngoài rất đáng sợ. Cậu đứng dậy quan sát phòng làm việc, trang hoàng đơn giản, nhưng thiết kế phối hợp hút mắt không hề đơn giản, cửa sổ sát sàn vòng quanh hơn nửa không gian hình tròn, vị trí của La Tại Dân đặt chính giữa nửa vòng tròn, thoạt nhìn giống ngồi trong mây. Thú vị thật, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, cậu đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, ở độ cao tầng ba mươi ba, phóng tầm mắt trông ra xa như thấy được trọn thành phố. La Tu Vũ cũng theo đến, chân ngắn đi chậm, muốn bám lên kính, Hoàng Nhân Tuấn vội kéo lại, ngón tay khẽ ấn mũi bé: “Nguy hiểm, sau này không được dựa sát vào kính, biết chưa?”
La Tu Vũ gật đầu, ánh mắt vẫn đang nhìn ra bên ngoài.
“Nó lại chạy ra cửa sổ phải không?” Khi La Tại Dân đi vào thấy Hoàng Nhân Tuấn bế La Tu Vũ lên, đi từ cửa sổ vào.
Lúc này theo sau La Tại Dân còn một người đàn ông lạ mặt không quen biết, Hoàng Nhân Tuấn thả La Tu Vũ xuống đất, bé chạy về phía La Tại Dân, cả người áp vào đôi chân dài, miệng lẩm bẩm đòi bế. La Tại Dân đặt tài liệu xuống, cúi người bế bé trong cánh tay, đi đến bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, nói gần bên tai cậu: “Cảm ơn nhé.”
Hoàng Nhân Tuấn cười gượng: “Không có gì.”
Người đàn ông vào theo La Tại Dân nói tiếng Trung không tốt lắm nhưng vẫn cố gắng nhả từng chữ thật rành mạch, thế nên mọi người tại đây đều nghe được rõ ràng, người đàn ông nói: “La Tổng, đây là, vợ và con cậu hả, trước đây, chưa từng, nghe cậu nhắc đến.”
Hoàng Nhân Tuấn: “...”
Cậu sai rồi, cậu không nên dẫn La Tu Vũ đến đây, quan trọng là cậu không nên đến đây.
La Tại Dân cười xoa dịu không khí, nói với người đàn ông: “Nakamoto, đây chỉ bạn tôi thôi, còn đây là cháu ngoại tôi.” Người đàn ông tên Nakamoto bừng tỉnh: “Xin lỗi, hiểu nhầm các cậu rồi.”
Hoàng Nhân Tuấn xua tay: “Không sao.”
Nakamoto chỉ đến lấy tài liệu nên nhanh chóng rời đi, La Tại Dân bảo Hoàng Nhân Tuấn ngồi đợi một lát, anh vào phòng nghỉ thay quần áo, khi đi ra mặc áo phông trắng, quần bò, trông trẻ hơn cả chục tuổi, trong tay cầm một hộp thuốc cũng màu trắng, không có bao bì thiết kế.
“Không phải để bán nên đựng hơi đơn giản.” La Tại Dân đưa thuốc cho Hoàng Nhân Tuấn.
“Cảm ơn.” Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy, không nói được lời nào khác, cậu có phần hối hận vì đến đây lấy thuốc, cứ cảm giác mình hơi đường đột, đây là nơi người ta làm việc, cậu mạo muội mang trẻ con đến, còn ra gì nữa: “Chuyện đó, hôm nay có làm phiền anh không?”
La Tại Dân hơi sững sờ: “Sao nói thế?”
Hoàng Nhân Tuấn ngượng ngùng: “Thì, mang Tu Vũ đến đây tìm anh, không hay lắm.”
La Tại Dân tươi cười: “Vì sao? Chuyện này hiển nhiên thôi mà?”
“Ặc.” Hoàng Nhân Tuấn rất khờ, cậu không thích nói lời khách sáo, cũng không tiếp lời: “Tôi đưa người đến cho anh rồi, cảm ơn thuốc của anh, tạm biệt.” Cậu đứng dậy định ra về, cánh tay bị kéo lại, La Tại Dân nói: “Nể mặt để tôi mời bữa cơm.”
Hoàng Nhân Tuấn ngoảnh đầu: “Không cần...”
La Tại Dân nói ngay: “Đã muộn lắm rồi, thầy lại không lái xe, nơi này không dễ bắt xe đâu.”
Hoàng Nhân Tuấn nhìn điện thoại, cuối cùng gật đầu.
Quả thật nơi này không dễ bắt xe, hơn nữa đúng là cậu đói rồi, ăn cơm ở đâu mà chẳng là ăn. Hoàng Nhân Tuấn đưa tay lên ngực tự hỏi, chơi với người giàu vẫn rất thú vị, hồi đại học cậu hay được ăn uống miễn phí, Đổng Tư Thành gọi đồ ăn nhanh toàn gọi cho cả phòng ký túc, Lý Khải Xán thường xuyên thất tình, cứ hễ thất tình là mời toàn bộ bạn bè tiệc tùng, dường như ai nấy đều biết mật khẩu thẻ tín dụng của Chung Thần Lạc, mỗi lần thua bóng đều quẹt thẻ cậu ấy tìm niềm vui. Gia đình Hoàng Nhân Tuấn không tính giàu có, nhưng nền tảng vững chắc, ông bà nội ông bà ngoại đều giỏi kiếm tiền, tích cóp được nhiều, lương của bố mẹ cậu không cao song thu nhập ngoài không thấp, vẫn có tiền cho cậu tiêu vặt, không có tiền có thế bằng nhà Đổng Tư Thành, thoạt nhìn trông cậu rất bình thường, nhưng tùy tiện, ở cùng đám người giàu không mất tự nhiên cũng chẳng có suy nghĩ khác, cậu chỉ nhìn người, thích hợp là được, những các khác đều không quan trọng.
Đến chỗ ăn Hoàng Nhân Tuấn hơi ngạc nhiên, cậu từng nghe Đổng Tư Thành nhắc đến quán đồ Nhật này vài lần, rất khó đặt bàn, phải đặt trước cả tháng, La Tại Dân đi vào chào hỏi chủ quán, xem chừng rất thân.
Cảnh vật xung quanh tương tự phong cách thiết kế sân vườn kiểu Nhật, mọi chi tiết đều được xây dựng rất tỉ mỉ có tâm, đẹp mắt vui lòng đáng được thưởng thức.
Khi gọi món Hoàng Nhân Tuấn hơi lờ mờ không hiểu, cậu từng đến vài quán đồ Nhật cao cấp, tất cả đều đặc sắc và mỗi nơi một vẻ, nhưng nổi tiếng nhất đặc biệt nhất thuộc về quán này, đầy đủ mánh lới làm ăn, nghe nói Hội trưởng Hiệp hội thực phẩm Nhật Bản đích thân xuống bếp, mỗi tối chỉ nhận mười vị khách. Nguyên liệu vận chuyển đường hàng không đã chẳng còn là điều mới mẻ, có người bảo bếp trưởng chỉ chọn cá thả tự nhiên để làm đồ ăn, sashimi rất đặc biệt, cá hồi rất đặc biệt, vị ngọt từ thịt cá tươi mới rất vừa miệng, có nói chi tiết trên thực đơn đặc biệt đề cử. La Tại Dân nói với chủ quán lấy một suất ăn như cũ, gọi cho La Tu Vũ một suất trẻ em.
Hoàng Nhân Tuấn gọi lẩu shabu shabu bò Nhật, khác với trước đây, chỉ chín ba phần, nước dùng có xì dầu lại không át mất vị tươi của thịt bò. Mỗi suất ăn không nhiều lắm nhưng đa dạng, ăn một suất vẫn đủ no.
Bữa cơm lần này ăn uống thoải mái hơn nhiều, khi Hoàng Nhân Tuấn được đưa về nhà vẫn còn chưa đã, thầm tính lần tới bảo Đổng Tư Thành đặt chỗ rồi quay lại lần nữa. Có điều La Tại Dân mà nói là bạn thì vẫn còn kém một chút, về mối quan hệ giữa hai người, nếu nhất định phải tính rõ thì là mối quan hệ giữa phụ huynh và giáo viên, người ta mời cậu ăn cơm cũng là nể mặt cậu, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đợi khi nào có cơ hội phải đáp trả tình nghĩa này, không thể làm như mình lợi dụng người ta, như thế rất xấu hổ.
“Chú ý an toàn.” Khi cậu xuống xe La Tại Dân đã nói thế với cậu qua cửa kính.
Hoàng Nhân Tuấn đứng ngoài cửa xe híp mắt cười thành tiếng: “Không cần thiết đâu, tôi lớn bằng từng này rồi.”
La Tại Dân đưa thuốc cho cậu: “Tuổi tác không phải tiêu chuẩn duy nhất đánh giá tâm trí.”
“Chẹp.” Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày nhìn người ngồi trong xe, tối nay Anh Ngầu theo phong cách trưởng thành, cậu hỏi: “Vậy theo anh cái gì mới phải?”
La Tại Dân lắc đầu không nói, vẫy tay chào cậu rồi lái xe đi.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn chiếc xe đi ngày một xa, sờ cằm suy tư ý nghĩa câu vừa rồi, cuối cùng chẳng nghĩ ra được gì, nhức cả óc, khi vào phòng khách cậu nhìn điện thoại, La Tại Dân gửi một tin nhắn đến: coi tôi như một người bạn đi, đừng cảm thấy không thoải mái.
Hoàng Nhân Tuấn: ?
Cậu ngồi xuống ghế sofa, mở loa treo góc nhà lên, bốn góc tạo thành âm thanh vòm, giống hệt đắm mình giữa âm nhạc, là một thế giới khác.
Cậu đang nghĩ xem trả lời thế nào, cuối cùng hỏi: chẳng phải lần trước nói rồi sao, kết bạn.
La Tại Dân: thầy nghĩ gì đều viết hết lên mặt.
Hoàng Nhân Tuấn “xùy” một tiếng, trả lời: thế ư?
La Tại Dân: ừ.
Hoàng Nhân Tuấn: như vậy không tốt sao, con người tôi thành thật biết bao.
La Tại Dân: ừ, tốt, là rất thành thật, nên phải chú ý an toàn.
Hoàng Nhân Tuấn không thể hiểu được, trả lời: lần sau ra ngoài ăn cơm, tôi mời.
La Tại Dân: được.
Hoàng Nhân Tuấn nhớ đến quán ăn mình thích, nói: ăn cá không? Bố tôi có một ngư trang thôn, mở bên bờ sông, đồ ăn ngon lắm.
La Tại Dân: được, khi nào?
Hoàng Nhân Tuấn: cuối tuần này? Tu Vũ cũng đến chứ?
La Tại Dân: cuối tuần này bố nó ở nhà, không đến.
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ bụng thế chẳng phải chỉ có hai chúng ta, lập tức nói: tôi dẫn vài người bạn theo không sao chứ? Đến góp vui.
Qua một lúc La Tại Dân mới trả lời: không sao.
Hoàng Nhân Tuấn: vậy quyết định như thế nhé.
La Tại Dân: được.
Cậu hô một câu trong group “Lãng Tử Âm Nhạc”: Chủ nhật tuần này, ngư trang thôn của bố tôi, đi không?
Đổng Tư Thành: bố em lại không có đó, phải gọi là khương trang thôn.
Lý Khải Xán: sao tự dưng đến khương trang thôn thế?
Hoàng Nhân Tuấn: làm quen một người bạn.
Cậu muốn bảo đáp trả tình nghĩa nhưng không tiện nói, chỉ thêm một câu: hẹn đi chơi thôi.
Lý Khải Xán: được thôi, Chủ nhật em chuồn đi, bố em rắc rối lắm. @Đổng Tư Thành mang rượu.
Đổng Tư Thành: đừng gọi anh, rượu trong khương trang thôn còn chưa đủ cho mày uống à?
Lý Đế Nỗ: tôi nhớ bố cậu còn một tửu trang thôn phải không? @Hoàng Nhân Tuấn
Chung Thần Lạc: tửu trang thôn của bố Hoàng tuyệt đỉnh, mọi người chưa đến đó bao giờ sao?
Hoàng Nhân Tuấn: đang nói có đến ngư trang thôn không cơ mà.
Phác Chí Thành: chỉ ăn cá thôi sao?
Hoàng Nhân Tuấn: không thì thế nào nữa?
Chung Thần Lạc: chắc có chuyện gì đấy chứ không thể đơn giản thế được.
Đổng Tư Thành: thôi đừng đoán, anh nhớ chú Khương rồi, tay nghề của chú ấy rất được.
Lý Đế Nỗ: chú Khương không nấu nướng lâu rồi cơ mà?
Hoàng Nhân Tuấn: tôi đến chú ấy vẫn nấu.
Lý Khải Xán: em nhất định đến.
......
Hết chương 07.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro