Tam Giác Mùa Hè
Tam Giác Mùa Hè (summer triangle) là một mảng sao (asterism) gồm các sao tạo ra một tam giác tưởng tượng của bầu trời nửa Bắc bán cầu, với các sao ở đỉnh là sao Ngưu Lang (Altair), sao Thiên Tân (Deneb), và sao Chức Nữ (Vega). - Theo wiki.
Event mừng sinh nhật Jaemin năm 2021 với tên gọi 813 THUẤN HẠ LƯU MINH mang chủ đề các chòm sao trong dải ngân hà, mỗi fanfic mỗi fanart mỗi fanvid mang tên một chòm sao riêng.
Từ đường thẳng đến đường tròn là fanfic được viết bởi @RotaryTrain (焦糖盒仔) dựa trên fanart được vẽ bởi @口术卜 theo chủ đề chòm sao Tam Giác Mùa Hè.
🐰🦊
TỪ ĐƯỜNG THẲNG ĐẾN ĐƯỜNG TRÒN
Huang Renjun gọi đây là duyên kỳ ngộ, không ngờ cậu có thể gặp Na Jaemin đang quay phim trên đường. Khi ấy cậu đang cầm một cốc Iced-Americano chuẩn bị chạy về công ty, cậu không đeo kính nên mọi thứ trước mắt đều mờ, nhưng chưa đến nỗi không phân biệt nổi sống mái đen trắng, thế nên cậu nhìn thấy một đám đông vây quanh hiện trường quay phim, cùng với một khuôn mặt quen thuộc giữa đám đông.
Cậu híp mắt xác nhận lần nữa, thì ra là Na Jaemin, đúng thật là Na Jaemin.
Bước chân bất giác dừng lại, cậu đứng ngoài cùng đám đông, quan sát đoạn phim đang quay qua kẽ hở giữa những đầu người nhấp nhô: Na Jaemin và nữ chính đứng giữa đường cãi nhau.
Việc này không giống phong cách của Na Jaemin chút nào, Huang Renjun thầm nêu nhận xét. Không nghe được lời thoại, Huang Renjun nhìn mặt Na Jaemin, suy nghĩ hơi hơi bay cao bay xa.
Có lẽ là một tuần? Cũng có thể là một tuần rưỡi? Hình như cậu không gặp Na Jaemin trong thời gian dài như thế rồi, lúc cậu thức giấc ở ký túc xá thì Na Jaemin đã ra ngoài, lúc Na Jaemin ở ký túc xá thì cậu đang ngủ. Mỗi ngày cậu không ở ký túc xá thì là ở công ty, còn Na Jaemin thì chu du khắp Seoul để quay phim.
Hai tuần trước Na Jaemin nói với Huang Renjun rằng anh đang cân nhắc mua nhà, xem từ khu nhà cao cấp Kang Nam đến chung cư gần ký túc xá, có lẽ tới giờ vẫn chưa quyết định được. Xem qua từng căn nhà một, chỉ xem quảng cáo thôi cũng khiến Huang Renjun thấy rung động, nhưng ngay sau đó cậu lại trở về bình thường.
Mình mua nhà ở Hàn Quốc làm gì, để đó đợi tăng giá sao?
Thế là cậu nói với Na Jaemin, rất tốt, bản thân thoải mái là được.
Cậu không biết Na Jaemin nghe xong câu nói đó rốt cuộc có thoải mái hay không, dù sao Na Jaemin chỉ bĩu môi chẳng lên tiếng, sau đó hai người cứ hờ hững như vậy qua hơn một tuần.
Đạo diễn hô "Cut" khiến Huang Renjun khôi phục tinh thần, liếc thấy mấy cô gái đang cầm máy ảnh xung quanh thì vô thức giơ tay lên sờ mặt. May quá, đeo khẩu trang, đội mũ, tóc cũng dài, vừa vặn che bớt đôi mắt.
Lúc này Na Jaemin mới thoát khỏi cái ôm cùng nữ chính, đi ra sau máy quay xem lại cảnh quay vừa rồi. Nhân lúc ấy Huang Renjun lẳng lặng rời đi, cầm điện thoại lên xem thử, đã muộn năm phút lớp thanh nhạc.
Cậu âm thầm ghi một món nợ, quyết định đổi thành chạy.
Buổi học kết thúc cũng đã đến giờ ăn cơm tối, điều bất ngờ là Na Jaemin gửi tin nhắn cho cậu, hỏi cậu có muốn cùng nhau ăn cơm không.
Cậu quay phim xong rồi? Ban đầu Huang Renjun định hỏi thế. Nhưng một khi mở đầu câu chuyện như vậy thì có lẽ trong thời gian ngắn chuyện ăn cơm không thể trở thành chủ đề chính, Huang Renjun đói lắm rồi, do đó cậu quyết định hoàn thành việc gấp lúc này trước. Cậu trả lời tin nhắn nói, gửi địa chỉ đi.
Bên kia như tâm linh tương thông biết cậu đang ở công ty, địa chỉ quán thịt nướng ngay gần công ty thình lình xuất hiện trong inbox. Tớ có thể ăn thịt không ướp gia vị, Na Jaemin bổ sung một câu.
Thế thì mình sẽ thấy tội lỗi lắm. Huang Renjun nghĩ.
Cậu trực tiếp gọi điện thoại, truyền đạt cho Na Jaemin suy nghĩ "vào quán thịt nướng mà không được thoải mái ăn thịt nướng thì chẳng khác nào không ăn", đồng thời đề nghị Na Jaemin đi ăn Gukbap quán bên cạnh.
"Thế tớ thà ăn thịt nướng không ướp gia vị còn hơn." Giọng Na Jaemin hơi khàn: "Anh Quản lý đồng ý cho tớ ăn thịt nướng không ướp, nhưng Gukbap thì chắc chắn không được phép."
"Vậy được rồi." Huang Renjun vẫn hơi do dự: "Cậu như thế chẳng bằng ăn cơm trong đoàn phim còn hơn."
Na Jaemin cúp điện thoại luôn.
Lỡ lời nói sai rồi. Huang Renjun thở dài, âm thầm cổ vũ bản thân, không khí trong lúc đợi thang máy cũng có vẻ nóng ruột. Hậu bối từ thang máy đi xuống, lễ phép chào hỏi cậu, cậu mỉm cười chào lại mà tâm trí lơ đãng, nhìn cửa thang máy chầm chậm khép lại, con số hiển thị nhỏ dần.
Bỗng dưng cậu nghĩ đến có lẽ bọn nhỏ cầm đồ take away đến phòng tập ăn. Các cậu cũng từng có thời gian như vậy, cả ngày vùi trong phòng tập, đến giờ ăn thì quây quần một chỗ nếm thử mỗi món một chút, người đang trong giai đoạn giảm cân có đãi ngộ đặc biệt, có thể ngửi mùi gà rán mà ăn salad.
Huang Renjun so sánh chuyện đó với việc Na Jaemin ăn thịt không gia vị trong quán thịt nướng, thực sự chẳng khác là bao.
Thang máy xuống đến tầng một, bước chân đi ra ngoài của Huang Renjun khá nặng nề. Nói thật lòng, hình như cậu hơi sợ đối diện trực tiếp với Na Jaemin, nhất là trong thời điểm xấu hổ thế này, cậu không biết làm cách nào để bù đắp nỗi lo do mấy câu nói kia đem lại, cho dù cậu nghĩ mình chẳng nói gì sai.
Na Jaemin báo với cậu là phòng trong cùng, khi Huang Renjun đến nơi không ngờ nhân viên bên trong đang mở cửa, suýt chút nữa bước hẫng ngã xuống đất. Cậu sợ hãi mất vài giây để bình tĩnh rồi mới xin lỗi, đi vào ngồi xuống đối diện Na Jaemin thì phát hiện đối phương đang nhịn cười.
Tình hình không tệ, Huang Renjun thở phào.
Na Jaemin đã gọi món xong, bếp nướng trước mặt cũng được lên lửa, hơi nóng bay ra bốn phía nướng cháy không khí.
"Chọn nhà xong rồi." Na Jaemin vừa mở miệng đã nói câu này đầu tiên.
Huang Renjun tiện tay cầm cốc trà bưởi mật ong đặt bên cạnh lên uống một hớp, lạnh buốt đến ê cả răng.
"Ồ." Cậu giả vờ không mấy quan tâm: "Ở đâu vậy?"
"Mua nhà mới cho bố mẹ ở Kang Nam trước, còn của mình thì để sau này rồi tính." Na Jaemin gắp một đũa kimchi hành lá.
"À, vậy cũng tốt." Huang Renjun gật đầu. Lúc này cậu mới nhận ra trà bưởi mật ong có sẵn ngay từ khi cậu bước vào, thuận tay cầm lên liền uống, không nhận ra là do Na Jaemin mua cho mình.
Ý là xin được làm lành. Huang Renjun hiểu như vậy.
"Cảm ơn." Cậu chỉ vào cốc trà.
Na Jaemin ăn kimchi hành lá mà mặt nhăn tít như mì tôm, chợt dừng động tác, để lại nửa đoạn hành lá ngoài miệng, ngước mắt nhìn hành động của Huang Renjun.
Anh nói trong mơ hồ: "Lấy từ xe cà phê hôm nay."
Đúng lúc này nhân viên bê hai đĩa thịt lên, Na Jaemin tự nhiên cầm kẹp bắt đầu nướng thịt. Tiếng thịt nướng xì xèo xì xèo, Huang Renjun nhìn khói bốc lên từ miếng thịt.
Giữa cậu và Na Jaemin xuất hiện một bức tường thiên nhiên, bấy giờ cậu mới dám quan sát Na Jaemin. Hơn một tuần quả thật đã khiến Na Jaemin gầy đi, ban chiều đứng xem quay phim vẫn chưa có cảm giác rõ rệt. Huang Renjun nghĩ mình thay đổi thật rồi, khi mọi người ngồi quây quần thành một vòng tròn trên sàn phòng tập cùng ăn cơm, cậu còn chỉ chọn ăn thứ trước mặt mình vì đang cãi nhau với Na Jaemin, không thèm liếc nhìn đối phương một cái. Mà hiện tại cậu đã học được cách len lén nhìn trộm, còn vì vậy muộn giờ lên lớp.
Na Jaemin cúi xuống nướng thịt, biết Huang Renjun đang nhìn mình.
"Xin lỗi." Hai người đồng thanh nói.
Mấy miếng thịt trước mặt Huang Renjun đã chín, Na Jaemin vừa gắp thịt ra đĩa cậu vừa tỏ như không có chuyện gì xảy ra: "Cậu nói trước đi."
Nhưng Huang Renjun đói rồi, cậu gắp một miếng thịt lên đưa vào miệng, nóng đến mức thiếu điều chảy nước mắt.
"Hình như tớ lớn tuổi rồi, cứ luôn hoài niệm quá khứ, bất tri bất giác trở nên nhạy cảm." Huang Renjun uống một ngụm trà bưởi mật ong cho hạ nhiệt.
"Lớn tuổi cái gì chứ." Na Jaemin vừa lật thịt nướng vừa lẩm bẩm.
Nước mắt vẫn đảo quanh trong mắt Huang Renjun: "Cứ thường nghĩ đến chuyện xa nhau... Người cũng trở nên bất thường. Nói chung là tớ không đúng."
Na Jaemin gắp hết thịt ra khỏi bếp nướng, bức tường thiên nhiên biến mất. Anh nhìn Huang Renjun hồi lâu, sau đó vươn tay chạm vào má Huang Renjun như chịu thua: "Khóc gì thế."
"Ai khóc?" Huang Renjun nhẹ nhàng dụi dụi vào tay anh: "Tớ bị bỏng thôi."
"Được rồi, là bị bỏng." Na Jaemin rút tay về, tiếp tục xếp thịt lên bếp nướng: "Sao lại là cậu lo lắng chuyện xa cách? Tớ sẽ không chạy mất đâu."
"Dù sao cũng mười năm rồi." Huang Renjun nói.
Khói lại bốc lên, Huang Renjun tiếp tục nói: "Nhưng tớ không quan tâm bao nhiêu năm, Ngưu Lang Chức Nữ còn gặp nhau mỗi năm một lần mà."
Na Jaemin cười nhìn cậu tự mình an ủi, không giống người hơn hai mươi tuổi chút nào. Quả thực mười năm có rất nhiều hồi ức được ghi lại, trước đây anh và Huang Renjun thường nói những câu thế này trong phòng riêng có đốt nến thơm, vậy mà hiện tại lại nói trong quán thịt nướng, bao lãng mạn của tuổi mới lớn đã bị nhấn chìm trong thế tục, hương nến thơm biến thành khói mùi thịt nướng, nhưng có những điều mãi mãi không thay đổi.
"Vị trí của sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ hàng năm cũng không thay đổi, cậu biết không?" Na Jaemin cố tình trêu Huang Renjun.
"Đừng nói như kiểu chỉ có cậu tin vào khoa học." Huang Renjun nướng mấy miếng thịt ba chỉ: "Ngân Hà luôn nằm đó, tớ cũng biết. Nhưng tớ kiên quyết nghe theo lãng mạn ngấm vào xương thịt người Trung Quốc chúng tớ, thế được chưa?"
Na Jaemin gắp thịt nướng chín vào đĩa của Huang Renjun, tỏ vẻ đương nhiên là được.
"Đúng rồi, hôm nay tớ tình cờ gặp đoàn phim các cậu." Huang Renjun nhìn chằm chằm mấy miếng thịt ba chỉ: "Trên đường."
Na Jaemin khựng lại nghĩ xem là lúc nào, ừ một tiếng rất khẽ.
"Xem cậu quay phim cảm giác thật thần kỳ, giống như gặp được người có ngoại hình giống hệt cậu trong một thế giới khác." Huang Renjun nói.
Cậu gắp mấy miếng thịt ba chỉ vào đĩa của Na Jaemin: "Tưởng tượng mà xem, trong thế giới song song cậu có dáng vẻ ra sao. Nếu đóng phim cổ trang thì có khả năng đấy chính là kiếp trước của cậu."
"Kiếp trước của tớ là trong ngày trời mưa bung ô giấy đến nhà Hoàng công tử dạy công tử bắn cung." Na Jaemin bất giác gắp thịt bỏ vào miệng, nhai mấy miếng mới phát hiện đây là thịt ba chỉ, sững ra một lúc rồi tiếp tục ăn: "Sao cậu gắp cái này cho tớ?"
"Cậu gầy trơ xương rồi, ăn mấy miếng không ảnh hưởng đâu." Huang Renjun thuận tiện bón hết mấy miếng thịt còn lại vào miệng Na Jaemin: "Cậu lại nghĩ đâu ra được câu chuyện kỳ quái này thế?"
"Hồi bọn mình quay PUFF đã làm thế còn gì?" Na Jaemin ngoan ngoãn nhận bón đồ ăn.
Huang Renjun hài lòng nướng thêm mấy miếng thịt ba chỉ nữa: "Vậy thầy Na dạy em bắn cung đi, đợi thầy quay xong bộ phim này."
Na Jaemin vui vẻ nhận lời.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện trong quán thịt nướng tới hơn hai tiếng liền. Buổi tối Na Jaemin còn cảnh quay đêm, anh Quản lý lái xe đến đón, Huang Renjun định tự đi bộ về ký túc xá.
Thanh toán xong đi ra cửa mới phát hiện ngoài trời đã đổ mưa từ bao giờ, chỗ trũng trên đường trở thành vũng nước to. Na Jaemin lấy một chiếc ô từ trong balo ra như thể hóa phép, bung ô che cho cả hai người.
"Đi thôi, lên xe tớ đưa cậu về." Na Jaemin nhìn ô tô đang đỗ gần đó.
Chính giữa mùa hè, trời tối ngày càng muộn, bên ngoài trời vẫn còn sáng. Huang Renjun trả lời được, nhìn vũng nước to trước mặt, hạt mưa rơi xuống mặt nước tạo ra những gợn sóng lăn tăn làm loang cái bóng của cậu và Na Jaemin, hình ảnh hai người trở nên méo mó.
"Tớ cũng sẽ không chạy mất đâu, tớ không phải người như thế, cậu biết mà phải không?" Giọng cậu thoát ra ngoài xuyên qua khẩu trang.
"Tớ biết." Na Jaemin cong cong đôi mắt: "Peter Pan biết bay, không sợ Ngân Hà."
Huang Renjun gật đầu, sau đó duỗi một chân ra giẫm xuống vũng nước cạn.
Hết.
_______
Permission:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro