Chương 08
Mười hai năm trước, Hoàng Nhân Tuấn vừa lên đại học nhưng đã sớm luyện thành thạo khả năng “bách độc bất xâm”. Ngoại trừ đêm hội chào đón tân sinh viên bị trì hoãn đến mùa đông, cậu chưa từng tham gia hoạt động tập thể, đối xử với bất kỳ ai đều hờ hững lạnh nhạt, đồng thời vì cậu thường xuyên đi sớm về khuya nên nhân duyên trong phòng ký túc xá cũng không tốt đẹp, đến học kỳ II năm nhất càng cậy vào tiền sinh hoạt phí mẹ chu cấp cho đủ nhiều mà tự ra ngoài thuê phòng trọ riêng.
Tuy nhiên cậu nghiêm túc và khắt khe với việc học một cách kén chọn.
Cuộc gặp đầu tiên giữa cậu và A Từ là trong một tiết tự chọn. Giảng viên dạy môn này có tính cách kỳ quặc, nghe nói nghiên cứu sinh mà thầy hướng dẫn thường xuyên bị thầy buồn vui thất thường chửi cho to đầu. Thế nên môn Mỹ học của cậu, liên quan đến Solomon, liên quan đến Jerusalem, liên quan đến nghệ thuật có lịch sử ba nghìn năm Lưỡng Hà đã bị mai một, không được phần đông hoan nghênh, mỗi lần đi học cũng chỉ có hơn chục người.
Nếu không phải có bài kiểm tra đột xuất lần đó, cậu sẽ không chú ý đến A Từ.
Giảng viên đưa ra một đề bài rất nhỏ, so sánh tầm quan trọng của Mỹ học tại thánh điện Jehovah thời kỳ Thập Tự Chinh và đền Solomon xây dựng ở Jerusalem. Toàn bộ sinh viên nghe thấy mấy chữ đó đều kêu ca đau thương trong lòng. Rất nhiều sinh viên chọn môn này với tâm trạng ít người học dễ qua môn, không nghĩ tới bài kiểm tra bình thường đã khó như vậy.
Song ngay khi Hoàng Nhân Tuấn nhận được đề bài đã bắt đầu vắt óc suy nghĩ, biên tập ngôn ngữ, cậu chẳng những muốn trình bày tinh tế sâu sắc tầm quan trọng của Mỹ học tại thánh điện Jehovah, cậu còn muốn dùng ngôn ngữ thể hiện sao cho xứng với chữ “Mỹ”.
Giảng viên cho đề bài xong rời khỏi lớp, bảo cậu hỗ trợ thu bài. Cậu tốn một tiếng rưỡi để trình bày sâu sắc, đến khi chuông hết tiết vang lên mới dừng bút.
Cậu hài lòng nhìn trang giấy chi chít những chữ, mỗi khi nhận được một bài kiểm tra nào đều xếp nó lên đầu, vì thế ngẩng mặt nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của từng bạn học.
“Úi chà, xuất sắc, thế này cũng giỏi viết quá rồi thì phải...” A Từ là người cuối cùng rời khỏi lớp, nộp hai bài kiểm tra, cả phần của La Tại Dân cũng cầm trong tay.
Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy không vui cho lắm: “Đây đều là suy nghĩ chân thực từ đáy lòng tôi.”
A Từ vội vàng xin lỗi: “Cậu tự viết hả, xin lỗi nhé, con người tôi mồm miệng thiếu đánh vậy đó.”
Hoàng Nhân Tuấn không để ý đến hắn nữa, cúi đầu nhìn bài kiểm tra trong tay. Đầu tiên là bị chữ viết tay xinh xắn thu hút, cậu đọc từ đầu đến cuối, phát hiện quan điểm của người này về đề bài không ngờ lại hết sức hợp với mình. Mà câu cuối cùng cũng khiến cậu khắc ghi cả đời.
“Quang vinh và ánh sáng chói lọi của đền Solomon bị chặt đứt tất cả dưới lưỡi dao tàn sát nhân loại của cuộc chiến Thập Tự Chinh. Đây là sự tan vỡ toàn bộ mọi mặt của Jehovah. Đây cũng là cực điểm cái đẹp mà thánh điện đạt đến được.”
Bước chân của cậu nhanh hơn não, lảo đảo chạy ra cửa lớp, túm cánh tay chàng trai, giơ bài thi ra hỏi: “Bạn này, đây là bài kiểm tra của cậu hả? Chưa viết tên!”
A Từ hết sức ngạc nhiên, đưa mắt nhìn bài kiểm tra chi chít chữ, lại nhìn về phía La Tại Dân đã sớm đứng hút thuốc dưới đèn cao áp đợi hắn. Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo ánh mắt hắn, đối phương như cảm nhận được ánh mắt, thờ ơ nhìn lại. Tim cậu đập lệch một nhịp vì khuôn mặt nhìn nghiêng quá mức anh tuấn dưới ánh đèn đường.
Sau đó cậu chợt nghe người trước mặt tùy tiện trả lời: “Bạn tôi đang đợi rồi, làm phiền cậu viết tên hộ tôi với, tôi tên là Từ Tại Minh.”
/
Hiển nhiên A Từ cũng không ngờ đến mỗi tiết học về sau Hoàng Nhân Tuấn luôn cố tình ngồi ngay trước mặt mình, giờ ra chơi còn quay lại thảo luận nội dung bài giảng với hắn. Điều khiến hắn khổ sở là, đây rõ ràng là tiết tự chọn hắn đến học theo La Tại Dân, nhưng đối phương gần như giờ nào cũng ngủ, hết giờ một cái liền ra ngoài hút thuốc. Suốt cả học kỳ, rõ ràng hai người “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” thế mà chưa từng nói một câu nào với đối phương.
Ai biết đâu sau đó chỉ đi ăn một bữa lẩu, La Tại Dân như người mất hồn rơi vào tay Hoàng Nhân Tuấn.
Tất nhiên A Từ hiểu rõ tình cảm Hoàng Nhân Tuấn dành cho hắn, mới đầu hắn dương dương tự đắc vì sức hấp dẫn vô hạn, đến cả bông hoa lạnh lùng cô độc kiêu ngạo của khoa khác cũng phụ thuộc đi theo hắn. Đồng thời hắn đố kị với La Tại Dân vì mọi thứ đều xuất sắc hơn hắn, mà chỉ duy độc gặp phải tấm sắt Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt làm ngơ với thiện chí của đối phương. Hắn không nói rõ nhưng trong tiềm thức đã mượn tay Hoàng Nhân Tuấn để giáng đòn công kích vào lòng tự tin của La Tại Dân, lúc này tính hiếu thắng chẳng hề ý nghĩa đã đạt tới đỉnh điểm. Hắn gần như vì trận phân cao thấp mù quáng vô nghĩa nên suýt thì nhận lời tỏ tình của Hoàng Nhân Tuấn vào năm tư đại học.
Hôm đó cũng là một ngày tuyết rơi.
Ba người lên năm tư vẫn quấn lấy nhau, lựa chọn đến cùng một công ty để thực tập, cũng là lần đầu tiên đến hộp đêm vì công việc. Trên đường về gặp bạn thời trung học của Hoàng Nhân Tuấn, đối phương nhắc tới cậu mới nhớ ra. Chỉ có điều hiện nay đối phương đã trở thành tay chân giang hồ, gặp cậu liền muốn mượn cơ hội báo mối thù hồi cấp Ba.
Hoàng Nhân Tuấn không hiểu, đến cả đối phương họ gì mà cậu cũng không biết, vì sao đối phương muốn dùng bạo lực uy hiếp cậu và bạn cậu.
Đối phương bị giọng điệu cao ngạo và ánh mắt khinh thường của cậu đánh cho giận dữ đùng đùng, có bốn năm anh em cầm theo gậy gộc từ sau đi đến. La Tại Dân thấy tình hình bất thường, mỗi tay túm một người lập tức bỏ chạy.
Chạy đến một con ngõ, đằng trước hết lối đi, La Tại Dân cắn răng đẩy hai người về phía đường cái, còn mình chặn đám đuổi theo phía sau. Ban đầu anh có thể dựa vào chút võ phòng thân học qua loa hồi trung học để chống cự, nhưng đối phương đông người rất khó chống lại, anh mới bất cẩn không đề phòng đã bị đánh ngay một gậy vào cột sống phía sau eo, tức thì ngã khuỵu xuống đất.
Giây phút đó La Tại Dân chỉ cảm giác đầu óc trống rỗng, ion đều bị đánh văng hết khỏi da dầu, qua một giây thắt lưng mới lan truyền cảm giác đau đớn, anh quỳ rạp dưới đất không đứng dậy nổi. Kẻ đánh anh sợ anh lại đứng lên nên hung hãn táng thêm vài gậy vào đúng nơi đó.
Liền sau đó giọng nói sốt ruột của Hoàng Nhân Tuấn vang từ xa đến gần: “Cảnh sát Lưu, các anh mau lên! Ngay bên này thôi!”
Nghe thấy có cảnh sát, đám tay chân giang hồ phỉ nhổ một câu “xui xẻo” rồi cấp tốc lui thân bỏ chạy.
Đợi Hoàng Nhân Tuấn chạy đến trước mặt anh, tay run rẩy chẳng dám đỡ anh dậy, “Cảnh sát Lưu” cũng không tới. La Tại Dân nhếch khóe môi định bụng làm mặt cười nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc.
A Từ sợ sau đó có chuyện không may nên đã sớm gọi xe cấp cứu, lúc này dẫn theo bác sĩ đuổi đến con ngõ, mặt tái nhợt đỡ Hoàng Nhân Tuấn đang nhìn chằm chằm theo anh được nhấc lên cáng cứu thương, vết bầm tím khắp mặt hết sức gai mắt.
Hôm đó Hoàng Nhân Tuấn ngồi cạnh giường bệnh trông coi anh trọn một đêm. La Tại Dân bị đau vì thuốc hết tác dụng nên tỉnh lại, còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe được có người không ngừng nức nở, mở mắt ra nhìn thì thấy Hoàng Nhân Tuấn nhấp nhô hai vai rơi nước mắt. Cậu khóc rất giống trẻ con, càng khóc càng kích động, dần dà âm thanh cũng to hơn.
“Này, này, này... Tôi vẫn chưa chết đâu.” La Tại Dân khàn giọng, cả đêm không uống nước nên cổ họng khô khốc.
Tiếng khóc của Hoàng Nhân Tuấn chợt im bặt, cậu trợn trừng mắt kinh ngạc nhìn anh, nước mắt đọng trong vành mắt, mũi đỏ ửng, cậu hít mũi một cái, giọt nước mắt to như hạt đậu theo đó rơi ra.
Chỉ thấy cậu méo miệng nghẹn ngào kêu gào: “Cậu không có mệnh anh hùng còn giả bộ chính nghĩa cái gì chứ! Làm tôi sợ hết hồn.”
La Tại Dân ho mấy tiếng, vẫy tay với cậu, đối phương hiếm khi ngoan ngoãn thò đầu đến trước mặt anh, chợt nghe La Tại Dân cười nói bằng chất giọng yếu rớt ớt: “Cậu đừng khóc vì tôi thế, tôi thích cậu như vậy, ngộ nhỡ hiểu nhầm ý của cậu thì hậu quả ai gánh trách nhiệm?”
Quả nhiên Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy lập tức thẳng người dậy. Nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, thấy anh không sao liền vội vàng đứng lên: “Tôi đi rót nước cho cậu. Nếu cậu đã không sao... vậy, vậy lát nữa tôi về trước, A Từ sẽ đến trông cậu.”
La Tại Dân mệt mỏi mỉm cười, nhắm mắt khoát tay: “Về đi, tôi ngủ đây.”
/
Sau đó không ai nhắc lại chuyện này nữa.
Mà mãi về sau La Tại Dân mới biết, trong thời gian anh nằm viện Hoàng Nhân Tuấn từng tỏ tình với A Từ nhưng bị từ chối hết sức triệt để. Thế nên sau khi tốt nghiệp A Từ kết hôn chớp nhoáng, xuất ngoại chớp nhoáng, mọi người đều chưa kịp có phản ứng, chỉ mình Hoàng Nhân Tuấn uống say túy lúy vào buổi tối đối phương kết hôn.
Lại là La Tại Dân khiêng cậu về nhà, nấu canh giải rượu cho cậu, chăm cậu nôn mửa ba lượt, sau đó giúp cậu lau qua cơ thể rồi nhét cậu vào chăn đệm mềm mại. Trong ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía anh vẫn chứa men say, nỗi đau cả về sinh lý lẫn tâm lý khiến đôi mắt cậu ướt nhòe long lanh, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc của La Tại Dân, bất ngờ hôn lên má anh.
La Tại Dân đông cứng người ngay tại chỗ, giữ nguyên tư thế khom người không hề nhúc nhích. Anh không tin nổi giơ tay lên khẽ sờ má, có một chỗ ươn ướt rất nhỏ.
Anh quay đầu nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, đối phương như tù nhân bị nhốt trong Babylon, trên mặt toàn vết sẹo của kẻ săn mồi bị đánh, trong bóng tối mênh mông vô bờ, chỉ có duy nhất một tia sáng lọt qua kẽ hở li ti chiếu vào mang tên La Tại Dân. Cuối cùng cậu không dám quay người về phía bóng tối nữa, cậu vươn tay về phía ánh sáng rồi cầu cứu: “Chúng ta kết hôn đi... Cứu tôi với... La Tại Dân, xin cậu hãy cứu tôi...”
/
Sau cùng lời xin lỗi của A Từ chết yểu dưới sự xua đuổi đầy giận dữ của Hoàng Nhân Tuấn. Hắn từng nghĩ cơ hội quen biết của hai người bắt nguồn từ lần kiểm tra đó, nhưng không nghĩ đến bài kiểm tra kia thuộc về ai lại quan trọng với cậu như vậy. Hắn nghĩ mãi không hiểu, hoặc giả cả đời này hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu.
Hoàng Nhân Tuấn nhắm chặt mắt, bực dọc ấn huyệt thái dương đang rung giật điên cuồng, trong tâm trí đang hồi tưởng toàn bộ đau thương từng trải qua thời đại học, tất cả đều xuất phát từ việc cậu nhận sai người.
Nếu, cậu chỉ nói là nếu, khi đó cậu xác minh thêm một chút, đi thêm chục mét nữa... Nếu cậu sớm biết người tâm linh tương thông với mình là La Tại Dân, có lẽ cậu khỏi cần lao tâm khổ tứ vô ích, rõ ràng trong lòng cậu đã nhận ra mình yêu La Tại Dân, nhưng vẫn phải ngày ngày đấm ngực tự nhủ với chính mình, đối phương không phải người tâm linh tương thông với mình, hai người bên nhau nhất định sẽ chẳng thể dài lâu, nhất định sẽ cãi cọ tới nỗi mặt đỏ tía tai, nhất định sẽ không hề nể nang đi đến bước đường từ mặt nhau cả đời. Cậu rất sợ kết cục như vậy, chỉ nghĩ thôi cậu cũng rất sợ rồi.
La Tại Dân không muốn quấy rầy cậu, chỉ đứng dậy khẽ bóp vai cậu. Mặc dù anh không hiểu lời A Từ nói là đoạn quá khứ nào mà anh không biết, nhưng điều đó không quan trọng. Thế nên anh lại khom người xuống, cầm tay cậu nhẹ nhàng vân vê, Hoàng Nhân Tuấn hơi không muốn mở mắt, rủ mắt đón tầm mắt anh. Sự dịu dàng của La Tại Dân giống như trời sinh đã có, hút sạch toàn bộ cảm xúc tiêu cực không biết nguồn gốc của cậu, ánh mắt dạt dào ý cười của anh thoắt cái đã dập tắt hết tất cả lửa giận và không cam lòng trong cậu.
La Tại Dân cảm nhận được sự bình tĩnh của cậu, nói từng từ từng chữ: “Chúng ta vào phòng trải giường trước đi, nếu không lát nữa trời tối, đèn dầu không đủ sáng, nhìn không rõ ràng. Mặc kệ người khác sống thế nào, tối nay chúng ta vẫn phải ngủ một giấc thật ngon.”
Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy lặng lẽ mỉm cười: “Được, nghe lời anh.”
/
Nói thì như vậy chứ sau khi cụ Hà cầm ga trải giường và vỏ chăn đến, người chân chính bắt tay vào làm trên thực tế vẫn chỉ có La Tại Dân. Vì để Hoàng Nhân Tuấn thử giúp luồn chăn ga, quả thực làm khó cho đôi tay dùng để sáng tạo nghệ thuật của cậu. La Tại Dân sợ cậu lao vào đánh nhau với vỏ chăn, vội vàng kéo người đang tức tối ra, cuối cùng chỉ để cậu giữ hai góc chăn, giúp anh giũ phẳng.
Nhân lúc trời còn sáng, La Tại Dân tranh thủ dùng bếp củi đun một thùng nước nóng, đủ cho cụ Hà và hai người tắm rửa gội đầu đơn giản, chỗ nước còn thừa thì rót vào phích để sáng mai dậy rửa mặt.
Đun nước xong trời cũng tối hẳn, anh giúp cụ Hà thắp đèn dầu, phòng tắm rất thô sơ, ván cửa gỗ thi thoảng còn lọt gió, anh bèn đứng trông để cụ Hà đi rửa ráy trước. Trời vừa tối cụ già đã bắt đầu buồn ngủ, đánh nhanh thắng nhanh rồi tự mình về phòng đi ngủ. La Tại Dân bất đắc dĩ cười cười, lại gọi Hoàng Nhân Tuấn đi tắm, đối phương như có tâm sự, lúc vào phòng tắm còn không cẩn thận dưới chân, suýt chút nữa thì ngã, may được La Tại Dân đỡ lấy.
La Tại Dân sợ hãi nói: “Mấy ngày tới phải cẩn thận đi theo anh, ngộ nhỡ bị ngã thì ngay cả bệnh viện cũng không đi được đâu.”
Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ: “Biết rồi, biết rồi, cũng đâu phải trẻ con.” Sau đó vội vàng vùng tay anh ra, nhanh chóng đi vào nhà tắm.
Có điều cậu tắm thật sự hơi lâu, La Tại Dân nhất thời không chịu được lạnh bèn về phòng giữ ấm cơ thể xong mới ra, mười lăm phút rồi Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa xong. Anh sợ đối phương nhiễm lạnh, đang định gõ cửa nhắc nhở thì thấy Hoàng Nhân Tuấn tóc tai ướt nhẹp đẩy cửa ra. Dưới ánh đèn mờ không nhìn rõ sắc mặt nhưng La Tại Dân có thể cảm nhận được hơi nóng hầm hập phả ra từ người cậu, cùng với ánh mắt ướt nước bên dưới mái tóc. Anh cố dằn nỗi kích động đột ngột bốc lên, vội vàng phủ khăn mặt xuống đầu cậu, giả vờ lau mấy cái, gấp rút nói: “Mau về phòng đi, lau khô tóc rồi hãy lên giường, cẩn thận kẻo cảm.”
/
Đến khi La Tại Dân mang theo mình đầy hơi lạnh nhào vào phòng, Hoàng Nhân Tuấn đã lại vùi mặt vào chăn chỉ để hở mỗi đôi mắt. Có điều lần này mặt cậu nóng bừng khác thường, may mà trong bóng tối không nhìn ra hai mắt cậu đỏ hoe.
“Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá!” La Tại Dân treo đèn dầu lên đầu giường, đá văng dép, run cầm cập chui vào chăn, hơi ấm trong chăn tức thì vây kín cả cơ thể. Nhưng vẫn cẩn thận cách xa Hoàng Nhân Tuấn một khoảng.
Đối phương nghiêng đầu nhìn anh, chốc lát sau lặng lẽ nhích về phía anh khoảng năm centimet, nhưng La Tại Dân không có phản ứng. Cậu ngẫm nghĩ, lại nhích về phía anh thêm chút nữa, cho đến khi hai cánh tay chạm vào nhau. La Tại Dân giật mình mở mắt. Anh như nhớ đến điều gì đó, bỗng ngồi dậy, cúi người rút một hộp dầu thơm dưới gầm giường ra, vui vẻ nói: “Cụ Hà nói với anh dầu thơm này có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, anh đốt một ít cho em thử xem nhé.”
Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, máu trên mặt cậu chảy ngược hết cả, cậu duỗi ngón tay run rẩy ra chạm vào vết mổ chói mắt kia, da chỗ thắt lưng gồ lên vì cắt chỉ chưa đến một tháng, một vết sẹo dài có phần nanh ác.
Khoảnh khắc đó cậu nhớ đến những lời trợ lý từng nói. Chỉ đừng từ phía đồng nghiệp thôi mà trợ lý có thể nhận định được suy nghĩ của La Tại Dân.
Còn cậu từng thấy đủ mọi dáng vẻ của La Tại Dân, dĩ hòa vi quý nhưng thành tích xuất sắc hồi đi học, tiến lùi chừng mực mà lại mạnh dạn bày tỏ tình cảm khi theo đuổi cậu, dịu dàng săn sóc và tôn trọng bao dung sau khi kết hôn. Cậu từng thấy đủ mọi diện mạo hỉ nộ ái ố sầu lo phiền não của La Tại Dân, mà mỗi một diện mạo đều là yêu cậu.
La Tại Dân quả thật yêu cậu sâu sắc khắc vào tận xương, thế nên mới không muốn để cậu phải chịu đựng dù chỉ một chút xíu khả năng vì anh mà cảm thấy đau khổ. Giây phút này Hoàng Nhân Tuấn chợt hiểu, La Tại Dân vì cậu che mưa chắn gió bao nhiêu năm qua, đến tầm tuổi này rồi, cậu phải chống lưng làm cửa, phải dang rộng đôi tay cố định tường gạch, phải tự xây dựng bản thân thành một mái hiên. Cậu phải để La Tại Dân có chốn dừng chân, cậu phải thay La Tại Dân che mưa chắn gió vào những thời điểm La Tại Dân có khả năng không thể chống đỡ.
“Em cũng lạnh.” Hoàng Nhân Tuấn bất thình lình nói một câu như vậy.
La Tại Dân đảo tròn mắt, giúp cậu đắp chặt chăn.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm anh, thấy anh chẳng có phản ứng, chốc lát sau lại bổ sung một câu: “La Tại Dân, em lạnh lắm, anh ôm em một cái đi.”
Rốt cuộc bánh xe trong đầu La Tại Dân cũng quay vài vòng. Đã chẳng còn là thanh niên trai tráng dồi dào sinh lực, nhưng nghe người thương nói như vậy mà không có phản ứng thì quả là xin lỗi đời. Anh nhớ đến cảnh trong phòng tắm ban nãy, cậu em nghỉ ngơi một thời gian nay đã giương cờ ngay lập tức.
Thật ra bảy năm qua hai người đều tự bận rộn việc riêng của mình, đôi bên không ép buộc đối phương chuyện giường chiếu, nhưng chung quy vẫn có những thời điểm cần giải quyết như cầu sinh lý. Bình thường vào lúc đó hai người đều ngầm hiểu, khi sốt ruột liền dùng tay an ủi đối phương, khi tình nồng thì ân ái một cách tự nhiên.
La Tại Dân không có khả năng không hiểu được ý của Hoàng Nhân Tuấn. Anh nghiêng đầu nhìn về phía người thương, đôi mắt người thương trong veo bình lặng như mặt nước, hết sức thản nhiên. Nơi này điều kiện sơ sài, trong tay anh không có bất cứ thứ gì trợ giúp.
Tuy nhiên tuyết rơi ngoài cửa sổ dần thêm dày, ánh đèn trong phòng dần thêm ấm, người bên gối dần thêm gần, Hoàng Nhân Tuấn tiến lên trước áp đôi môi mình vào môi anh. Đầu tiên chỉ hôn rất đơn thuần, môi chạm môi rồi thử há miệng, ngậm lấy môi anh, từng nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống như chú chuột con liếm hạt thông. Sau đó nhẹ cắn môi dưới của anh, tê dại tăng lên, người thương giương mắt, sóng nước dập dềnh từ từ nổi cơn.
La Tại Dân ngẩng đầu ôm mặt người thương, gạt hết tóc mái trên trán cậu ra sau đầu, đầu lưỡi đỏ hồng đẩy mở hàm răng truy đuổi, bờ môi dính mềm như miếng mứt ngọt ngào, hơi thở rối loạn hòa vào nhau trong không khí lạnh lẽo rét mướt, va chạm luồn sâu vào lợi, rùng mình khi nút lưỡi. Trong đêm đông giá rét căm căm, răng môi tiếp xúc càng tăng thêm nguồn nhiệt ấm áp nhất, muốn tách ra cũng không được.
Nuốt nước bọt kề sát thân dưới, La Tại Dân xòe rộng tay, mu bàn tay nổi gân xanh, một tay vén chăn lên, vuốt ve dọc theo sống lưng, vết chai thô phác thảo quỹ đạo run rẩy của người thương, xuống đến cạp quần, dùng sức kéo quần người thương xuống. Đột ngột lạnh lẽo khiến hai chân Hoàng Nhân Tuấn sởn gai ốc, phía dưới được kích thích càng thêm ưỡn thẳng, cậu không nhịn được dính sát hơn về phía nguồn nhiệt, nhả ra âm thanh bất mãn từ mũi.
La Tại Dân duy trì lý trí chẳng còn được bao nhiêu, vươn tay nắm hai cậu em ma sát với nhau vỗ về. Hoàng Nhân Tuấn được an ủi khoan khoái cực độ, thỏa mãn ôm chặt La Tại Dân, gác cằm trên vai anh, lỗ chân lông khắp người đều giãn nở thừa nhận vui sướng đến từ thể xác.
Ngay sau đó phía sau cậu lách vào một ngón tay, cậu không nén nổi cứng người, tiếp theo ngón tay ra vào khai phá, cậu lại trở nên thả lỏng. Kinh nghiệm của hai người trước đây không nhiều, lần đầu tiên La Tại Dân từng nghiêm túc hỏi Hoàng Nhân Tuấn muốn ở trên hay ở dưới như thể thảo luận thời sự. Hoàng Nhân Tuấn không có quan điểm rõ ràng với chuyện này, cho rằng làm tình là để tận hưởng niềm vui, không quan trọng trên dưới, nhưng lần nào cũng kết thúc là cậu lười cử động quá mệt đòi ở dưới. Sau đó hình thành thói quen, La Tại Dân chăm chỉ tăng số lần đến phòng tập thể hình.
Cậu đang nghĩ ngợi vẩn vơ, phía sau đã chen thêm tới ngón tay thứ tư, ra vào một hồi lâu sau thì rút ra. Lúc này bên trong khô ráo đã dần dà chấp nhận được vật lạ xâm nhập, lỗ nhỏ ửng đỏ phía sau không nén nổi co rút. Hoàng Nhân Tuấn chợt cảm giác khó dằn lòng mà vặn vẹo cơ thể.
“Anh không có bao.” Giọng nói trầm khàn đã nhuốm màu tình dục, La Tại Dân ôm cậu rất chặt, dùng sức như muốn dung nhập cậu vào cơ thể mình.
“Cứ thế vào đi.” Hoàng Nhân Tuấn cũng bị khóa linh hồn trong căn phòng ngập tràn dục vọng kiều diễm, quay người vùi mặt nóng bừng vào gối.
Hô hấp của La Tại Dân chợt ngưng, màu đỏ sẫm tan vào tai mắt, bên dưới lại căng ra to hơn. Anh tách rộng hai chân quỳ gối bao vây bên dưới người thương, hai tay nâng tay cậu, không nhịn được dùng sức vuốt ve, cậu em cương cứng nhắm chuẩn lỗ nhỏ co rúm. Anh cúi đầu liếm mút vành tai người thương, khẽ hôn lên má cậu.
“Nhanh lên.” Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được co quắp ngón chân. Sau đó tiếng nỉ non khẽ khàng bị thứ to cứng phía sau va chạm trở nên vụn vặt.
Cậu gắng sức túm chặt gối, bên dưới không ngừng run rẩy co rút. La Tại Dân vươn cánh tay ôm eo cậu, tay kia cầm tay cậu mười ngón đan vào nhau. Quy đầu nóng bỏng cực to khai phá bên trong ướt át, đánh chiếm thành trì từng chút một, vào sâu bên trong lành lạnh ẩm ướt, thứ nóng bỏng kích thích càng thêm căng thẳng và xao động, không ngừng mấp máy co rút. Hoàng Nhân Tuấn bị va chạm không giữ được người, mà bên trong chủ động bắt lấy quy đầu nóng bỏng cực to, thành thịt non mềm được thiêu đốt như sắp tan chảy nhưng lại động đậy càng thêm kịch liệt, càng thêm dùng sức hút chặt lấy thứ nóng bỏng kia. Dục vọng cương cứng nóng bỏng phía sau hệt như bàn là mới lấy từ trong thùng tôi kim loại ra, xì xèo bốc hơi nóng chẳng hề tiếc thương mà tiến vào sâu trong mảnh đất như bùn mềm, bên ngoài cũng được in dấu ấn nóng bỏng. Bên trong không ngừng co chặt, chảy nước thấm ẩm thứ cương cứng nóng bỏng.
“Bảo bối, bên dưới em chặt quá.” La Tại Dân nhịn cười trầm giọng nói lời thô tục, đột nhiên động tác chậm lại, cậu em ở phía sau mô tả hình dáng bên trong.
“Nói bậy cái gì vậy.” Hoàng Nhân Tuấn bị tiết tấu bất thình lình chậm lại của anh giày vò hết sức. Nhưng chỉ nghe La Tại Dân cười cười như con mèo ăn trộm thịt, động tác bên dưới không chịu tăng nhanh. Cậu khó nhịn xoay người đổi tư thế, thứ đó bị nghiền triệt để bên trong, phía sau Hoàng Nhân Tuấn co rụt mạnh, bị kẹp đột ngột làm La Tại Dân suýt chút nữa tuốt súng đầu hàng, anh lập tức rút ra.
“Còn không nhanh lên.” Chỉ thấy Hoàng Nhân lườm anh, ưỡn ngực. Hai người đều trần trụi cơ thể, hạt đậu trước ngực người thương cũng đứng thẳng vì dục vọng, anh cúi đầu khẽ cắn bên trái, thoắt cái bị nhuốm màu đỏ.
Sợi dây kéo căng trong đầu hai người đứt phựt hoàn toàn, Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được cầm lấy cậu em của anh nhét vào, thứ to lớn một lần nữa dùng sức đâm vào trong cơ thể, đập tan sào huyệt, cậu không nén nổi rên rỉ một tiếng, sau đó được La Tại Dân dùng môi chặn mọi âm thanh. Lúc sau La Tại Dân buông cậu ra, vừa miệt mài cày bừa trong cơ thể cậu, vừa bất đắc dĩ buồn cười nói: “Phòng này cách âm kém, đừng buông thả quá.”
Hoàng Nhân Tuấn liếc xéo một cái, khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu đi không đếm xỉa nữa. La Tại Dân hiểu rõ tính cậu, càng dốc sức chăm sóc cậu thêm thoải mái.
Đêm đông đun sôi nước trắng đục,
Cảnh kiều diễm lan tràn khắp phòng.
/
Bảy ngày bị nhốt cứ như sống trong một thế giới khác.
Hai người về đến nhà mình lại giữ khoảng cách rất nhỏ quay trở về cuộc sống chung trước đó, La Tại Dân nhất thời không làm rõ được anh dùng thân phận nào để ở bên Hoàng Nhân Tuấn. Mà Hoàng Nhân Tuấn thì bắt đầu trăn trở chuyện phỏng vấn hết lượt này đến lượt khác.
Tuần lễ Giáng sinh mở đầu một cách bất ngờ, trong trung tâm thương mại treo đầy những hoa tuyết và chuông nhỏ, ông già Noel cưỡi tuần lộc mắc toàn bảng giảm giá. La Tại Dân cũng không kiềm chế được bèn mua một cây thông đem về nhà trang trí.
Hôm nay Hoàng Nhân Tuấn lại kết thúc một cuộc phỏng vấn, về nhà thì thấy La Tại Dân đang trang trí cây thông, cậu ảo não “A” một tiếng: “Giáng sinh rồi sao? Xin lỗi, em không chuẩn bị quà...”
La Tại Dân thấy cậu về, đầu tiên rót cho cậu một cốc nước ép hoa quả, nhìn cậu ngồi xuống ngoan ngoãn uống, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: “Giáng sinh gì cũng chỉ là chuyện nhỏ, em phỏng vấn thế nào rồi?”
“Vài nơi đều như cái ổ đa cấp vậy, nếu không cũng là kiểu vừa mới khởi nghiệp.” Hoàng Nhân Tuấn buông tiếng thở dài não nề, vẻ chán nản lan tràn qua lời nói. La Tại Dân đứng bên mép bàn ăn, theo tầm mắt nhìn xuống đỉnh đầu cậu, không khí khô hanh khiến vài sợi chỗ xoáy tóc tích điện dựng lên trông ngốc ngốc. Khóe môi bất giác méo xuống, toàn thân tỏa ra hơi thở thất vọng. La Tại Dân hiểu rõ niềm kiêu hãnh của cậu, cậu coi anh như người thân thiết mới chịu bộc lộ một mặt khó chịu đựng của mình ra ngoài.
Anh muốn giang tay ôm người vào lòng, nhưng lại phân vân thân phận của mình. Mà ngay trong khoảnh khắc bỏ qua, Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, phủi bụi trong tay, nhướng mày nói: “Được thôi, dám khinh thường ông đây đều là do các người có mắt không tròng, cùng lắm thì ông đây tự mở phòng làm việc nuôi sống bản thân.”
La Tại Dân hiểu rõ mỉm cười, cũng thở phào một hơi: “Đúng thế, em xuất sắc như thế này, kẻ nào không giữ lấy em, qua mấy ngày nữa đều sẽ hối hận xanh cả ruột.”
Hoàng Nhân Tuấn suy ngẫm câu nói này, ngón tay vân vê một nhúm lông, bỗng ngẩng phắt đầu lên nhìn anh: “Vậy còn anh? Anh có hối hận không?”
La Tại Dân hơi thắc mắc chỉ chỉ vào mình, anh không dám tìm hiểu sâu ý nghĩa trong lời cậu nói nên không trả lời lại luôn.
Nhưng Hoàng Nhân Tuấn thì đi đến gần mấy bước, nâng mắt nhìn anh, dưới ánh mặt trời chiếu rọi đôi mắt sáng lấp lánh. Cậu từng bước ép sát, La Tại Dân từng bước lùi về sau.
“Lúc trước lãng phí bao nhiêu năm trời, em đều không giữ lấy anh, em rất hối hận. Nếu hôm nay anh không giữ lấy em, anh có hối hận không?” Giọng Hoàng Nhân Tuấn căng thẳng tới nỗi run rẩy, song cậu vẫn dốc hết can đảm, nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương.
La Tại Dân nghe thế thì dừng bước chân lùi về sau, Hoàng Nhân Tuấn không để ý liền ngã vào lòng anh, anh bèn thuận tiện nhốt người trong lòng. Hai người bình tĩnh ôm nhau chốc lát, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy may mắn vì ngực La Tại Dân nóng ấm, không bị phát hiện hai má cậu vùi trước ngực anh đã nóng bỏng đến mức hít thở quá độ.
Một lúc sau, cậu cảm nhận được quai hàm trên đầu mình cử động, người thương thủ thỉ bằng chất giọng hút hồn: “Anh giữ lấy em rồi.”
/
Vào trước tối giao thừa mấy ngày sau đó, Lý Đế Nỗ nhận được một tin nhắn thoại lúc ba giờ sáng, đến từ La Tại Dân đã hơn nửa tháng không liên lạc.
La Tại Dân: Người anh em, tôi được thỏa nguyện ước rồi.
Lý Đế Nỗ: ? Tổ tông nghe được lời kêu gọi của ông rồi hả?
La Tại Dân: Ừa.
Lý Đế Nỗ: Chúc mừng, chúc mừng... Nhưng chuyện này có đáng để ông đêm hôm khuya khoắt kêu réo như gà trống gáy thế không?
La Tại Dân: Không, chẳng qua tự dưng nhớ ra, thương ông hôm nay phải đón giao thừa một mình~
Lý Đế Nỗ: So what??? Chẳng lẽ bố mày không có hồng nhan tri kỷ hay sao?
La Tại Dân: Ông nói có chắc có thật đấy, cái đồ FA, hí hí~
Lý Đế Nỗ: Rồi mày chết với tao.
Hết.
Lời tác giả: Đôi lời về câu chuyện này. (Lược dịch)
1. Về mối quan hệ thân mật. Quả thật, trong một đời người có thể gặp được rất nhiều người. Có thể họ sinh ra đã là người thân của bạn, có thể họ sẽ trở thành bạn bè của bạn, cũng có thể họ sẽ từ bạn bè trở thành một giao điểm nhỏ. Mà bạn rất khó gặp được một nửa chân chính hiểu bạn, rất khó xây dựng một mối quan hệ thân mật bền vững.
Trong mối quan hệ thân mật này, thi thoảng cãi vã tranh luận đều là chất xúc tác cho tình cảm, nhưng tranh cãi không hồi kết cần phải cảnh giác. Khỏi phải nói trong một mối quan hệ thân mật thủy chung có người nằm trong thế xấu, một khi người này ôm “cảm giác hi sinh” để duy trì quan hệ, bất cứ chữ nào mang theo cảm xúc của bạn đời đều có khả năng đeo thêm xiềng xích cho tình cảm. Mỗi khi bạn tự thấy cảm động rồi nghĩ thầm trong lòng “vì sao em/anh không cảm động”, mỗi một chữ tiêu cực đối phương thốt ra đều tăng thêm gánh nặng cho xiềng xích. Mà ấm ức và không cam lòng thậm chí giận dữ không lý do đều đến từ xiềng xích đó, một khi kéo căng tới giới hạn, toàn bộ bình thản bề ngoài đều sẽ khiến mối quan hệ kết thúc bằng cách thức rất không vẻ vang.
Nhưng luôn có người quên rằng, rõ ràng đối phương thích ăn táo mà bạn cứ nhất định ép người ta ăn chuối, ban đầu đối phương sẽ từ chối, còn bạn mượn danh nghĩa quả táo khiến chuối thực sự chiếm giữ toàn bộ ánh mắt đối phương. Có một ngày đối phương nhìn thấy chuối bị làm thành bánh ngọt, thành sữa, thành kem, vân vân, nhìn thì có vẻ rất ngon, rốt cuộc đối phương đã muốn ăn chuối, vậy mà bạn lại vì sơ suất khiến cho chuối biến chất, sau đó bạn trách đối phương vì sao không ăn chuối sớm hơn. Điều này rất vô lý.
Mà trong câu chuyện này, điều tôi muốn nói chính là điều này. Trong một mối quan hệ thân mật, toàn bộ những điều tự nhận là vì một nửa mà trở nên tốt đẹp hơn, vì một nửa mà làm ra rất nhiều chuyện, về cơ bản đều để thỏa mãn dục vọng của bản thân, rằng “bạn muốn nhận được toàn bộ tình yêu của nửa kia”. Do đó không cần đem hành động thỏa mãn ham muốn cá nhân, áp đặt trong danh sách hồi báo của đối phương. La Na hiểu rõ điều này nên mới khiến bản thân luôn giữ vững tỉnh táo trong mối quan hệ, cậu ấy là một cá thể độc lập và vẹn nguyên, tồn tại không cần phụ thuộc vào Nhân Tuấn, thế nên từ tất cả mọi hành động cậu ấy làm sau khi kết hôn đều lý trí bình tĩnh. Cậu ấy không sợ bản thân không nhận được lời hồi đáp, vì cậu ấy cho rằng miễn sao có thể ở bên Hoàng Nhân Tuấn đã là lời hồi đáp tuyệt nhất cho mọi điều mình làm. Về cơ bản cậu ấy đang hưởng thụ cảm giác thỏa mãn cho những gì mình đã trả giá, chứ không phải cảm giác hi sinh.
2. Về soulmate phù hợp thế giới tinh thần. Điều này rất quan trọng, trong một mối quan hệ mật thiết, tam quan không giống nhau rất dễ tạo thành bi kịch. “Không phù hợp thế giới tinh thần”, đây cũng là điều then chốt giải thích vì sao trong truyện Nhân Tuấn không dám đối diện với lòng mình. Trong truyện cậu ấy không giỏi giao tiếp với người khác, cậu ấy thường xuyên chìm đắm trong thế giới của riêng mình, từ chối giao lưu nhiều với người khác. Thế nên cậu ấy thích ngắm tranh nhưng không chịu chia sẻ với La Na, cậu ấy thích trà đạo nhưng không uống cùng với La Na, trong lòng cậu ấy có rất nhiều bí mật nhỏ mà La Na thì chẳng cách nào phát hiện. Cậu ấy luôn cho rằng mình và La Na không cùng một kiểu người. Nhưng xã hội không tưởng của thế giới tinh thần chung quy sẽ sụp đổ trong những chuyện vụn vặt đời thường của thế giới thực tại, cậu ấy không thể chống lại sự dịu dàng đánh bại tất cả của La Na, không thể xem nhẹ sự bảo vệ chở che chẳng hề giữ lại của La Na, càng không thể khống chế tình cảm của bản thân ngày một lún sâu. Mà soulmate chân chính, chưa bao giờ đòi hỏi dồn hết sức sáng tạo và đắp nặn nên, tam quan và cách tư duy của La Na tương tự với cậu, hành động trong đời sống bổ sung cho cậu. Ai nói không phù hợp chứ.
3. Về hôn nhân và xây dựng gia đình. Trong xã hội hiện tại, “hôn nhân” đã trở thành một từ không quá hạnh phúc thậm chí còn khiến người nghe cảm thấy sợ hãi. Tất nhiên trong lòng tôi chế độ hôn nhân từ lâu đã nên dẹp bỏ. (Tất nhiên điều này khó mà nói tỉ mỉ được.) Thực vậy, cuộc hôn nhân của ông Hoàng bà Hoàng trong truyện không hề có hạnh phúc, coi như một trong những tiêu biểu về hôn nhân bi kịch đời trước. Tổn thương mà mái ấm gia đình đã tạo thành với Nhân Tuấn hiển nhiên đã tạo thành ảnh hưởng xấu, tính cách lập dị của cậu bắt nguồn từ thái độ xa cách của bố mẹ, cô độc nhạy cảm và khắt khe của cậu bắt nguồn từ thời thơ ấu khuyết thiếu yêu thương. Gia đình tạo nên một người không hoàn hảo là cậu. Mà người trái ngược chính là La Na đến từ một gia đình trọn vẹn bố mẹ hòa thuận, anh không nhìn ra mặt xấu trên đời, sự tốt đẹp của thế giới cùng tình yêu và bao dung của người thân đã tạo ra một người dịu dàng mạnh mẽ như anh. Anh dùng hết toàn bộ tình yêu và sự dịu dàng để ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn.
Lời của một bạn đọc: Dù cho không có lời thẳng thắn của A Từ thì tôi vẫn tin chung quy sẽ có ngày Nhân Tuấn nghe lời khuyên của mẹ đi theo đuổi giành lại La Na.
Lời của người dịch là mình đây: Thật ra truyện này vẫn có vài điều mình thấy lấn cấn chưa được làm rõ ràng, ấy là hai người Na Tuấn ở với nhau bao nhiêu năm chẳng lẽ Tuấn không nhận ra được nét bút viết trong bài kiểm tra kia là nét bút của Na? Cũng đâu ai nói nét bút của A Từ với La Na giống nhau. Một người không có dây thần kinh nghệ thuật như mình còn nhìn phát đoán ngay được nét bút của ai, huống hồ là Tuấn thích thưởng tranh thích ẩm trà. Thực ra đến đoạn Tuấn đòi đi theo Na đến xã sau đám tang là có thể nhận ra Tuấn đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ như lời mẹ khuyên rồi chứ không cần đợi xa xôi thêm nữa đâu. Tuy nhiên bỏ qua hết những điều nhỏ nhặt đó, đây vẫn là một truyện mà mình cực thích, chưa thể đạt được đến tầm tác phẩm văn học nhưng nhất định đã vượt quá một fanfiction.
Đoạn H dịch hơi chết tay, để hôm nào ngày lành tháng tốt mình sửa sau 😂
Vậy là kết thúc thêm một bộ truyện 46k chữ nữa rồi, hẹn gặp lại ở những bộ truyện sau ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro