Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06

Chút men say trong người La Tại Dân đã sớm bị gió lạnh thổi sạch.

Anh cầm chìa khóa xe nhưng không đi về phía nhà để xe, đi bộ không mục đích được khoảng một cây số mới nhớ ra mình không lái xe. Xung quanh tối tăm không một bóng người, anh đi dạo một vòng, cuối cùng ngồi xuống ven đường rút điếu thuốc lá ra, sau đó gọi điện thoại cho Lý Đế Nỗ.

Khi thằng bạn thân từ nhỏ của anh nhận điện thoại, đối phương đang chơi trong quán Bar, chỉ nghe thấy đối phương xử phạt vài cô gái bằng tiếng Anh, ngay sau đó lên tiếng “A lô”.

“Lý Tổng hăng hái quá.” La Tại Dân nhỏ giọng trêu đùa.

“Úi chà, khách quý.” Lý Đế Nỗ xác nhận điện thoại gọi đến: “Vợ quản chặt quá giờ mới có thời gian gọi điện cho tôi hả?”

“Đi câu cá không?” La Tại Dân nhìn vào màn đêm dày đặc sương mù.

“Ông muốn mưu sát tôi hay muốn tự sát, trời lạnh chết mẹ thế này!” Lý Đế Nỗ tức thì phản bác, sau đó mới nhận ra giọng La Tại Dân không bình thường: “Sao thế? Cãi nhau với tổ tông à?”

La Tại Dân hít một hơi thật sâu: “Chắc hẳn chia đôi rồi.”

“...” Lý Đế Nỗ chợt trì trệ: “Nửa tiếng nữa gặp nhau tại chỗ cũ.”

/

Độ chính xác của dự báo thời tiết về chuyện đổ mưa đổ tuyết xưa nay luôn chuẩn đến đáng sợ, đợi Lý Đế Nỗ chăm sóc vị khách nữ xong, ăn mặc như gấu đến bờ sông, La Tại Dân đã cúi đầu đợi cá cắn câu, ngồi im lưng thẳng tắp, đèn đường chiếu xuống tuyết rơi đầy hai vai, tương đối có cảm giác “độc điếu hàn giang tuyết”.

(Độc điếu hàn giang tuyết là một câu trong bài thơ Tuyết trên sông của Liễu Tông Nguyên thời Đường, giải nghĩa: một mình ngồi thả câu trong tuyết trên sông lạnh.)

Hắn rùng mình một cái, quấn chặt áo khoác lông trên người, đi lên trước đạp vào ghế thằng bạn.

“Cần câu mua tạm thời, dùng đỡ đi.” La Tại Dân đưa cho hắn cái cần câu giá rẻ.

“... Dùng cái này mà câu được một con cá thôi, đầu tôi cho ông luôn.” Lý Đế Nỗ cạn lời, móc mồi câu vào lưỡi câu mà chẳng mảy may có ham muốn.

La Tại Dân khẽ cười hai tiếng, không đáp lời. Dựa vào chuyện này Lý Đế Nỗ đoán chắc thằng bạn mình thật sự đã bị thương nghiêm trọng, đến mức chẳng có hứng thú để tranh cãi nữa.

“Nói đi xem nào, chuyện gì.”

Thế rồi La Tại Dân chọn trọng điểm để kể lại đại khái chuyện xảy ra thời gian qua.

“Ban đầu tôi cho rằng một tháng mẹ em đến đây, quan hệ giữa hai chúng tôi sẽ có phát triển vượt bậc, nào ngờ là tôi tự mình đa tình. Lần này chắc hẳn chấm hết triệt để rồi.” La Tại Dân gượng cười mà nói.

“... Dây dưa bao nhiêu năm trời, có đáng không?” Lý Đế Nỗ ngửa mặt lên trời thở dài.

“Đáng, tất nhiên là đáng.” Lúc này La Tại Dân rất chắc chắn, anh thở ra một hơi trắng, chậm rãi nói tiếp: “Tôi yêu em vì em đủ tốt, trong lòng tôi em luôn luôn là tốt nhất, bất cứ khi nào đều là như vậy.”

Lý Đế Nỗ không khỏi ghen tị phải lườm trắng mắt.

“Tôi luôn nghĩ mặc dù em không yêu tôi nhưng tôi có khả năng cho em cuộc sống em muốn, có thể khiến cuộc sống chung tạm bợ trở nên tốt đẹp hơn. Tôi học quản trị, học kinh tế, học nấu cơm, học rất nhiều điều nhỏ nhặt khác nữa...”

“Tất cả đều vì cậu ấy sao?”

La Tại Dân lắc đầu: “Không hoàn toàn... Lẽ nào rời khỏi Hoàng Nhân Tuấn rồi tôi sẽ đánh mất những khả năng đó? Chúng tôi bên nhau nhiều năm, thật sự không cần định nghĩa hành động tự làm thỏa mãn nội tâm mình thành hành động trả giá vì đối phương. Như vậy không công bằng với em.”

“Giỏi thật, ngài quả đúng thấu tình đạt lý.”

La Tại Dân cúi đầu rầu rĩ cười, cảm nhận được cần câu khẽ rung: “Xem kìa, cá trong sông thấy tôi cố chấp còn cắn mồi câu một cái mang tính tượng trưng rồi, nói chi lòng người đều là máu thịt, sao mà không thể ủ nhiệt được chứ?”

Anh im lặng chốc lát rồi thở dài: “Mà thật ra trước đây tôi luôn ôm tâm trạng này, lúc nào cũng tự làm bản thân cảm động, chắc thế nên mới mãi u mê không tỉnh.”

Lý Đế Nố nhìn thằng bạn, giật mình nhớ lại hồi năm nhất đại học, hai người một nam một bắc. Có một ngày La Tại Dân rủ hắn chơi game, dẫn theo hai người bạn, hôm đó anh rất sôi nổi, sôi nổi đến mức không giống thằng bạn từ bé đã lạnh lùng kiềm chế mà hắn biết. Chơi game xong La Tại Dân nói cho hắn biết, người có giọng nói trong trẻo kia là người anh thích.

Sau ngày đó thi thoảng hắn có trêu La Tại Dân, ban đầu La Tại Dân còn vui vẻ đối đáp vài câu. Cho đến một ngày kia La Tại Dân nói với hắn, người anh thích lại thích bạn cùng phòng của anh.

Cách nhau hệt thống mạng, Lý Đế Nỗ đoán chắc chắn thằng bạn nhà mình rất buồn. Song nỗi buồn của anh cũng chỉ ngắn ngủi mà dè dặt, nhìn bề ngoài không nhận ra được bất cứ dấu hiệu nào, vẫn lạnh nhạt như mây nhẹ nhàng tựa gió giống trước đây. Hắn vốn cho rằng đoạn tình cảm này thế là chết yểu.

Không ngờ một lần nữa hắn nhận được tin của La Tại Dân, là Hoàng Nhân Tuấn lần đầu tiên gọi điện thoại cho hắn, nói thắt lưng La Tại Dân gãy xương, mong hắn giúp liên lạc bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình tốt hơn trong thành phố. Khi đó trong giọng nói run rẩy của Hoàng Nhân Tuấn đầy vẻ sợ hãi, dẫn đến hắn cũng thắt lòng, vội vàng liên lạc với người quen, gấp gáp chạy đến trường La Tại Dân.

Sau đó hắn được biết, trên thực tế La Tại Dân vì Hoàng Nhân Tuấn nên mới bị thương.

Lý Đế Nỗ năm hai mươi tuổi chưa bước vào đời còn thiếu kinh nghiệm, không hiểu tình yêu tám phần mười đều là đau khổ, hắn giận tím người với tình yêu chẳng hề lý trí của La Tại Dân.

Khi ấy hắn cũng từng kìm nén cơn tức chất vấn La Tại Dân: “Có đáng không?”

Khi ấy câu trả lời của La Tại Dân là: “Đáng.”

“Dù tôi biết dưa hái xanh không ngọt, nhưng nếu không hái thì đến dưa cũng chẳng có. Vả lại, dưa còn có thể thúc chín mà, không thử sao biết có đủ ngọt hay không, ông nói xem có phải không?”

Khi ấy La Tại Dân còn xem như hăng hái phấn chấn, chuẩn bị sẵn sàng chiến thuật công kiên trường kỳ. Hiện nay bảy năm qua đi, La Tại Dân lại chỉ còn một câu: “Là tôi mãi u mê không tỉnh.”

Lý Đế Nỗ chợt cảm giác có cơn giận vô cớ bốc lên đầu, hắn đứng dậy chỉ ngón trỏ vào đối phương: “Mày đừng làm như bản thân là cao thủ tình trường, cũng đừng nói mấy lời vớ vẩn kiểu được ở bên đã là lợi cho mình, không cầu hồi báo gì đó. Nếu có gan thì bây giờ mày quay về đứng trước mặt Hoàng Nhân Tuấn mạnh dạn lớn tiếng nói mày yêu cậu ta, không rời xa được cậu ta, nếu cậu ta kiên cường từ chối mày ngay tại chỗ, hai người bái bai luôn. Nếu cậu ta không đưa ra được lý do chính đáng, cứ thế dây dưa với mày, đừng nói mày sợ nên tiếp tục làm chó liếm đuôi, ngày mai tao đến nhà mày đánh cho cậu ta một trận, đánh cậu ta xong sẽ đánh mày!”

La Tại Dân bị cơn giận bất thình lình của thằng bạn làm cho bối rối: “... Cũng không nhất thiết phải nóng nảy như thế đâu. Vốn dĩ con người cần tự mình bước đi, là tôi không muốn để em đi, ngoài trời lạnh thế này nhỡ em rét hỏng cả người thì phải làm sao.”

Lý Đế Nỗ trợn trừng hai mắt: “Ông nhìn anh em của ông đây, nhìn thật cẩn thận, nhìn thật tỉ mỉ vào, trông tôi có thể bị rét cóng không? Nếu tôi bị rét hỏng mất cái mặt này còn biết lấy gì ra bàn chuyện làm ăn với khách nữ? Tôi mà bị thiệt hại một trăm tám mươi vạn, ông đền cho tôi nhé?”

La Tại Dân cười haha: “Được rồi, đừng phê phán chỉ trích nữa.” Ngay sau đó dây câu chợt căng, anh lập tức kéo cần, một chú cá nhỏ quẫy đuôi, anh cười nói: “Thế nào? Đầu ông cho tôi chứ?”

Lý Đế Nỗ chẳng còn gì để nói, được thôi, chỉ cần cụ La câu cá sẽ có kẻ chịu mắc câu.

/

Mặt khác, Hoàng Nhân Tuấn trằn trọc mãi, mơ màng ngủ thì gặp ác mộng cả đêm. Nắng mai bị bụi mù bao phủ, ánh sáng lọt vào phòng qua rèm cửa, đã là tảng sáng ngày hôm sau. Ngoài kia không biết công nhân của công ty nào sáng tinh mơ đã bắt đầu cắt cỏ, cậu buộc phải đeo tai nghe trùm chăn kín đầu, buộc bản thân tiếp tục chợp mắt thêm lúc nữa.

Chốc lát sau, không thể ngủ được. Cậu dứt khoát rời khỏi phòng ngủ với đầu óc không tập trung, La Tại Dân vắng nhà thì một ngày ba bữa của bà Hoàng phải do cậu lo. Nghĩ đến đây cậu mới nhận ra, bắt đầu từ tối qua hai người cãi nhau cậu chưa thấy lại mẹ.

Cậu đi đến trước cửa phòng mẹ, nghi ngờ gõ cửa, nhưng không nhận được trả lời. Cậu lại gọi mấy tiếng, vẫn không có kết quả. Cậu nhớ ra gần đây mẹ thường xuyên ham ngủ, tim đập nhanh, cậu vội vàng mở cửa.

Nhưng trong phòng ngủ không một bóng người, chỉ có phong thư được đặt trên đầu giường.

/

Nửa đêm bà Hoàng rời đi, bà đến thăm mộ ông Hoàng trước. Hơn chục năm trôi qua, từ sau khi ra nước ngoài bà chưa từng có bất cứ liên hệ nào với chồng, hiện giờ gần đất xa trời lại muốn đặt một dấu chấm hết cho chuyến đi của mình.

Khi học đại học bà từng có một thời gian làm diễn viên múa. Trong thời kỳ đất nước rối ren hỗn loạn bố bà không còn chỗ đứng trong chính phủ, may mà sau khi cải cách mở cửa quay ra kinh doanh có của ăn của để, bèn dẫn theo cả nhà di dân ra nước ngoài. Mỹ nhân phương đông xinh đẹp cao quý, bà Hoàng quen bố Hoàng Nhân Tuấn trong vũ hội của Học viện.

Mọi người đều cho rằng hai người thành đôi là nhân duyên trời ban.

Nhưng chưa bao giờ nghĩ sau khi bà Hoàng vì yêu theo chồng về nước, điều chờ đợi bà lại là cuộc sống tối tăm. Dưới sự chuyên chế độc đoán của gia tộc phụ hệ mãnh liệt bao phủ cả nhà ông Hoàng, mẹ chồng khép nép phục tùng trước mặt cha và con trai, nhưng dùng đủ mọi cách để bới móc bắt bẻ bà. Thái độ của ông Hoàng với bà cũng từ nhiệt tình như lửa hồi đầu, dần dà trở nên lạnh nhạt, sau khi Hoàng Nhân Tuấn ra đời, ánh mắt cả gia đình tập trung hết vào cậu, nên ngày càng gạt bà sang một bên không giới hạn.

Bà Hoàng chưa từng phải chịu đối xử thiếu tôn trọng như thế, con giun xéo lắm cũng quằn, bà phản kháng nhưng chỉ hứng lấy thượng cẳng chân hạ cẳng tay từ chồng. Lần đầu tiên bà gọi điện thoại cho bố mẹ khóc lóc kể lể, bố mẹ khuyên bà bỏ đi, bố còn lập tức chạy đến nhà thông gia đòi công bằng. Sau việc đó chồng hối hận vô cùng, quỳ gối cầu xin bà tha thứ ngay trước mặt toàn bộ trưởng bối, bố mẹ chồng cũng khuyên nhủ bà có không vì chồng cũng nên vì con mà suy xét. Suy cho cùng bà vẫn yêu chồng, mềm lòng bèn ở lại.

Xem thư từng có một khoảng thời gian bình yên vợ chồng tương kính như tân. Nhưng theo ngày từng ngày Hoàng Nhân Tuấn trưởng thành, bà nhọc lòng lo nghĩ cho việc học và sở thích của con càng nhiều, oán trách dành cho chồng cũng càng nhiều, cuối cùng chồng không khống chế được bản thân, lại lần nữa động tay động chân. Mà lần này ra tay tích tụ bực dọc nhiều năm, đánh gãy hai cái xương sườn của bà phải nhập viện.

Bố mẹ bà Hoàng không thể tha thứ cho việc con gái bị đối xử như thế thêm nữa, ngay lập tức kiện chồng bà. Sau khi khôi phục lý trí chồng lại quỳ xuống cầu xin, bà nhìn bộ dạng yếu đuối của đối phương qua cửa sổ phòng bệnh chỉ thấy trào phúng.

Hoa tươi trong tay bị dùng sức bẻ gãy, đau đớn bén nhọn khiến bà thoát ra khỏi dòng hồi ức. Bà Hoàng nhấc cao vạt váy dài màu đen, nhẹ nhàng giẫm lên con đường phủ đầy sương giá, đi đến trước bia mộ, cởi chiếc mũ ren, tháo kính râm xuống.

Di ảnh của chồng là ảnh thẻ chụp hồi đại học, nét cười anh tuấn khôi ngô.

“Chắc hẳn tôi không còn hận ông nữa rồi.” Bà Hoàng nhẹ nhàng đặt bó hoa đến trước bia mộ: “Dù sao ông đã đi hơn chục năm trời, có lẽ tôi sẽ không xui xẻo đến mức trên đường luân hồi vẫn gặp phải ông, nếu không quả thật rất tệ.”

“May sao Nhân Tuấn không học theo thói xấu của ông.” Bà Hoàng cười khẽ: “Điều đúng đắn nhất ông làm trong đời này chính là để thằng bé học trường  nội trú từ nhỏ, không để nó ngày đêm chịu ảnh hưởng từ ông... Mặc dù tính cách hơi cô độc lầm lỳ.”

“May mà hiện giờ nó sống rất tốt, có công việc ổn định, có bạn đời tri kỷ, tuy là tối qua hai đứa cãi nhau. Nhưng cũng không cần tôi lo lắng cho nó nữa, con trai có đường đời của riêng mình cần phải đi.”

Bà Hoàng khom gối ngồi dựa vào bậc thềm trước mộ, bắt đầu dông dài nói liên miên từ sáng sớm cho tới tận khi sẩm tối. Khi bà đứng dậy đầu óc choáng váng, sau đó vịn vào bia mộ mượn sức, bình tĩnh chốc lát mới khôi phục tỉnh táo.

“Không ngờ đến cuối cùng vẫn nhờ vào ông giúp.” Bà Hoàng khẽ vỗ bia mộ, tự giễu cợt một câu.

Tiếp đó bà đeo kính râm lên, đè thấp vành mũ, mạnh mẽ vung làn váy về phía trước. Hoàng hôn mây tan, ánh trăng chiếu trên đường lúc tới. Bà Hoàng không nói tạm biệt, chỉ hất cao cằm, thẳng lưng bước đi, không quay đầu lại.

/

La Tại Dân ở khách sạn vài ngày, mới đầu còn bực bội không về nhà, dần dà cảm thấy không thích hợp là vì lần nào bà Hoàng cũng không nghe điện thoại của anh. Anh liếc nhìn lịch, nhớ lời bà Hoàng nói ở lại nhà một tháng. La Tại Dân nhíu mày, bà thật sự giữ lời hứa lặng lẽ bỏ đi như vậy sao?

Thiếu một người mật báo tin tức cho mình, anh không biết gần đây Hoàng Nhân Tuấn sống thế nào. La Tại Dân suốt ngày thấp tha thấp thỏm, chỉ sợ cậu tự va đập lung tung. Thế nên anh cố ý lựa thời gian Hoàng Nhân Tuấn không có khả năng ở nhà, len lén về nhà một chuyến.

Trong nhà tất cả vẫn như cũ.

La Tại Dân vui buồn lẫn lộn. Vui vì đồ đạc trong nhà đều nguyên vẹn không đổi, buồn vì nhìn vào lớp bụi tích trên vật dụng, chắc chắn Hoàng Nhân Tuấn chê đồ của anh chướng mắt nên lâu lắm rồi không về nhà. Anh nghĩ mình đã nhẫn tâm lắm rồi, nào ngờ Hoàng Nhân Tuấn còn nhẫn tâm hơn.

Anh chống nạnh thở dài một tiếng, đứng hồi lâu trong phòng khách, cuối cùng không chịu được mùi bụi bặm phả vào mặt, đeo găng tay và khẩu trang rồi tổng vệ sinh nhà cửa một trận.

Hoàng Nhân Tuấn vừa về đến nhà, trùng hợp gặp ngay La Tại Dân đang lau chùi ảnh chụp chung của hai người cạnh kệ tivi, áo sơ mi trắng cởi bỏ vài cái cúc, ống tay áo và vạt trước đều dính mấy vết bụi.

Hai người đối diện nhau, lúng túng xấu hổ.

“... Sao anh về rồi?” Hoàng Nhân Tuấn phá tan im lặng trước.

“À... Gì nhỉ, về lấy ít quần áo, thấy nhà cửa hơi bụi bẩn nên thuận tiện lau chùi.” La Tại Dân muốn gãi đầu nhưng vì đeo găng tay nên chợt dừng, chỉ đành cong khóe môi lên gượng gạo mỉm cười.

“Ồ... Thời gian qua em bận chuyện khác, không mấy lưu ý vệ sinh trong nhà.” Hoàng Nhân Tuấn đổi chủ đề, cởi giày vào nhà, tiện tay cầm một miếng giẻ giúp cọ tủ.

Trái lại là La Tại Dân ngây người: “Gần đây em không đi làm sao?”

Hoàng Nhân Tuấn dửng dưng nói: “Em cãi lại sếp, bị đuổi rồi.”

La Tại Dân nghĩ bụng đây đích xác là chuyện Hoàng Nhân Tuấn có thể làm, trong đầu có một suy đoán dần dà hình thành: “Chuyện ngày em về nước đó hả?”

“Ba ngày trước đó rồi.” Hoàng Nhân Tuấn như nhớ lại cuộc tranh cãi ngày cậu về nước, rủ mắt xuống né tránh ánh mắt đối phương.

“Vậy... Tìm được việc mới chưa?” La Tại Dân ân cần hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu: “Chưa có thời gian.”

Có lẽ quầng thâm dưới mắt cậu quá mức đáng sợ, La tại Dân không nhịn được nhíu mày tiến lên trước, anh nhận ra cánh tay Hoàng Nhân Tuấn quấn vải trắng, trong đầu lóe lên linh cảm chẳng lành. Giọng anh hơi run rẩy: “... Mẹ đâu?”

Chỉ một câu, sợi dây kéo căng trong lòng Hoàng Nhân Tuấn đứt phựt hoàn toàn, cậu nhấc chân đi về trước nhưng lảo đảo một cái trực tiếp ngã khuỵu xuống đất.

/

Ngày đó cậu không mở phong thư của mẹ ngay lập tức.

Cậu chỉ vịn vào cửa phòng, nhìn thật kỹ từ trong ra ngoài căn phòng người phụ nữ đã ở một tháng qua. Đối phương giống như chưa từng dừng chân tại đây, không để lại bất cứ hơi thở nào thuộc về riêng mình. Cậu trầm mặc rất lâu mới đóng cửa khóa trái.

Cho đến khi cậu không còn ngày ngủ đêm thức làm du hồn trong bóng tối, chuẩn bị tìm công việc mới lần nữa, lúc này cậu mới mở phong thư ra xem.

Mẹ viết cho cậu một bức thư rất dài, gần như còn dài hơn cả toàn bộ số thư cậu từng đọc trong đời. Trong thư bà kể lại một lượt về toàn bộ những thành phố bà từng đến những năm qua, viện bảo tàng nơi nào đáng tham quan, chợ nơi nào có thể mua được tác phẩm nghệ thuật bản địa, triển lãm tranh nơi nào có nhiều thứ đặc sắc, còn thuyết minh bằng bản đồ vẽ tay đơn giản.

Trong thư tốn rất nhiều bút mực viết lại mỗi phần tài sản không phân biệt lớn nhỏ của bà, đồng thời cho cậu biết mỗi phần tài sản được chia ra gửi tại nơi nào. Còn để lại họ tên và cách liên lạc với luật sư, nói với cậu nếu một ngày nào đó nhận được tin bà qua đời, nhất định phải liên lạc với đối phương nhanh nhất có thể để thừa kế tài sản.

Phần cuối thư còn vẽ lại từng mẩu cuộc sống giữa cậu và La Tại Dân, hai người cùng ngồi xổm ngoài ban công đùa với mèo hoang ăn vụng, cậu nằm gối đầu lên đùi La Tại Dân xem phim thuận tiện được đối phương bón bỏng ngô, mỗi người cầm một cái gối đứng trên ghế sofa cãi nhau, còn cả mấy lần cậu làm phiền La Tại Dân nấu cơm trong bếp...

Trong thư nói: “Mẹ nhìn ra được tình yêu trong mắt hai đứa dành cho nhau nhưng có phần xa cách mỏng manh. Mẹ biết hai đứa không có cuộc sống hôn nhân chân chính, nhưng mẹ biết hai đứa đã sớm có tình cảm chẳng thể phai mờ. Mẹ hiểu lòng con, Nhân Tuấn à, trong tình yêu hãy buông bỏ kiêu ngạo, đi theo đuổi giành lại Tại Dân đi.”

Đúng lúc này tiếng chuông di động khác thường chợt vang lên.

Hoàng Nhân Tuấn mất rất nhiều thời gian để phản ứng, cuối cùng ấn nghe. Mà đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nước ngoài đã quá lâu cậu không tiếp xúc, cậu phân biệt hồi lâu, chắp vá ra được lời đối phương từ đôi ba câu nói.

“Rất tiếc khi phải thông báo với cậu, phu nhân Tellendo đã qua đời trong bệnh viện chúng tôi vào 15h06 hôm nay, bệnh viện chúng tôi xin được bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc. Xin mời người nhà mau chóng đến bệnh viện làm giấy chứng nhận tử vong đồng thời mang di hài về...”

Sau đó Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy không còn rõ ràng. Tay cầm điện thoại không ngừng run rẩy, cậu run run môi, cơ bắp toàn thân gắng sức căng chặt, cổ họng bị chặn bởi tảng đá mang tên bi thương, hối hận và buồn đau vô vàn vây chặt ngực cậu, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều đang kêu gào khóc lóc. Cậu cúi người xuống dùng lòng bàn tay che mặt, từng tiếng khóc kiềm nén gian nan trút ra từ sâu trong linh hồn cậu, thấp giọng, dần vang, cả căn phòng đều than khóc cho cậu.

/

Giây phút ngồi trên máy bay, La Tại Dân vẫn còn sợ hãi khi nghĩ lại. Giả sử anh không cân nhắc mà về nhà, có thể anh không bắt gặp Hoàng Nhân Tuấn mới đi lấy visa trở về thu dọn hành lý, có thể anh còn đang xoắn xuýt tình cảm ăn năn hối hận khi Hoàng Nhân Tuấn trải qua nỗi đau mất mẹ, có thể anh không dám tưởng tượng mình sẽ tự trách cỡ nào nếu để Hoàng Nhân Tuấn một mình chịu đựng nỗi đau này.

Sợ hãi khiến anh càng để tâm tình trạng của Hoàng Nhân Tuấn hơn gấp bội. Mà đối phương rốt cuộc đã có thể nghỉ ngơi đôi chút sau vài đả kích liên tục, lúc này sức khỏe không chịu đựng được nữa đang dựa vào ghế ngủ mê man.

Máy bay đêm tắt đèn, La Tại Dân nhẹ nhàng vén tấm chăn mỏng đắp trên người cậu. Đối phương vặn vẹo cơ thể, đại khái nghỉ không được yên ổn, phần duy nhất hở ra bên ngoài khẩu trang là lông mày đang nhíu chặt vào nhau.

Sau hơn mười tiếng bay, hai người đáp xuống thủ đô Budapest.

Viện dưỡng lão nằm ở phía bắc Budapest. Lái xe bị giục giã không ngừng, xuyên qua dòng xe bằng tốc độ bình thường chưa từng đạt đến, không kịp thưởng thức lá ngô đồng rơi, hai người đi đến viện dưỡng lão.

Đứng ngoài cổng, Hoàng Nhân Tuấn chợt túm mạnh áo anh.

“Em sợ.”

La Tại Dân chẳng hề suy nghĩ đã lập tức ôm chặt cậu, vỗ về khẽ bóp vai cậu. Rất hiếm khi anh được nghe lời nói yếu đuối của Hoàng Nhân Tuấn. Lần đầu tiên là khi đại học anh bị thương nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy cậu rơi nước mắt, lần thứ hai là trong bữa tiệc kết hôn của A Từ cậu trốn trong lòng anh giấu đi nét mặt tan vỡ. Lần thứ ba chính là hiện tại.

Nhân viên y tế đẩy di thể từ ngăn tủ ướp lạnh ra.

Có lẽ Hoàng Nhân Tuấn nên bật khóc lớn tiếng, nhưng có lẽ nước mắt của cậu đã cạn khô. Cậu nhớ rõ đôi mắt kia, không còn mở ánh mắt ngạo nghễ quét nhìn quần thần. Cậu nhớ ngón tay mảnh dẻ của bà, không còn giơ đầu ngón tay cao quý mỉa mai vạn vật như một xung quanh. Cậu nhớ nét cười lạnh lùng, cằm luôn giương cao lúc này rụt vào trong cổ. Cậu nhớ khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ đẹp đẽ một tuần trước, giờ đây chỉ còn làn da khô quắt héo tàn sẫm màu bọc lấy khung xương. Sau khi chết bà đã thu hết tính nết, dùng tư thế bản thân không hề thích để nằm bình an trên giường băng im lặng vĩnh hằng.

Cậu luôn nói cậu hận mẹ mình. Hồi nhỏ nói với bố, bố qua đời thì nói với bạn bè, về sau nói với La Tại Dân. Mà bản chất loài người chỉ đơn giản là quan tâm mới có yêu hận, trong cơ thể cậu như có đứa trẻ hư không đòi được kẹo ăn, càng muốn ăn kẹo càng la lối om sòm.

Nhưng đâu phải mẹ chưa từng mua kẹo cho cậu.

Cậu đứng trước di hài, từng chút một lội ngược dòng thời gian tìm về những mẩu chuyện từng ở chung với mẹ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Người phụ nữ trẻ thích mặc váy đỏ đeo giày cao gót, trong vũ hội cậu nắm chặt tay người phụ nữ chỉ sợ bị người ta chen chúc đi lạc. Cậu không ngửi thấy mùi phấn son nồng nặc, chỉ cảm thấy hương hoa quả trên người mẹ trong lành nhất. Người phụ nữ trở thành tiêu điểm muôn người chú ý trong vũ hội, sau khi kết thúc đã thưởng cho sự ngoan ngoãn đợi chờ của cậu một nụ cười không còn hời hợt.

Cậu nhớ đến tuyết rơi tung bay giữa trời khi về nhà ngày đó, mềm mại và tinh tế. Cậu nhớ đến ông cụ bày quầy bán bánh kếp đêm trong ngõ, hà một hơi lạnh tiện thể chống cái cây xiên đầy kẹo hồ lô lên.

Cậu lấy hết can đảm làm nũng với mẹ, dùng âm thanh nhút nhát mà mềm dẻo để nài nỉ mẹ cho mình một xâu kẹo hồ lô lạnh.

Cậu vốn nghĩ có thể mình sẽ bị mắng lớn rồi còn đòi ăn kẹo.

Nhưng hôm đó mẹ kiên quyết khác thường, không nói tiếng nào đã mua hai xâu, một xâu cho cậu một xâu cầm trong tay ăn cùng cậu. Cậu chớp đôi mắt cắn một miếng quả sơn tra thật to, kẹo đường lạnh vừa vào miệng đã tan, cậu không dằn được lòng vui sướng nhảy nhót để lại vài dấu chân in sâu trong tuyết

Còn mẹ chỉ mím môi nhìn cậu cười, trong ánh mắt chứa ý nghĩ sâu xa cậu không thể hiểu. Rất lâu sau này, cậu không còn trông thấy bóng dáng mẹ nữa, cậu mới muộn màng hiểu ra, ánh mắt mẹ là đoạn tuyệt quãng thời gian qua, là tạm biệt con trai mình.

Từ đó trở đi cậu không còn gặp ông cụ bán bánh kếp trong đêm tuyết rơi. Không còn được ăn kẹo hồ lô ngọt như vậy nữa.

/

Đám tang cử hành vào ba ngày sau.

Từ rất lâu trước đây bà Hoàng đã tính trước mình không về nước nữa, trước khi vào sống trong viện dưỡng lão đã tìm mua một mảnh đất tại nơi dồi dào ánh nắng trong nghĩa trang.

La Tại Dân sợ Hoàng Nhân Tuấn đau lòng quá mức nên chủ động lo liệu cho tang lễ. Cuộc đời này bà Hoàng không kết bạn nhiều anh gọi điện thông báo hết một lượt theo danh bạ điện thoại, không phân thân sơ, tổng cộng không quá trăm người.

Nhưng có không ít học trò của bà Hoàng biết được tin ân sư qua đời đã từ khắp mọi nơi tìm đến kính viếng chia buồn. Hai người đứng một bên rủ mắt cúi người cảm ơn.

Có học trò nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn liền đi lên trước, nói không chắc chắn: “Xin hỏi anh là con trai của cô Hoàng ạ?”

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, lọt vào mắt là một học trò nữ đeo kính gọng vuông, đôi mắt vừa khóc xong vẫn còn đỏ hoe.

Cô học trò bi thương nói: “Cô Hoàng từng nhắc đến với chúng tôi, con trai cô đẹp trai hơn cả ngôi sao trên tivi, từ nhỏ đã rất đẹp. Bọn tôi đều không tin, sau đó cô cho bọn tôi xem ảnh. Chính là bức ảnh này, khi đó cô đang dạy bù cho chúng tôi thì đột ngột bị choáng ngất xỉu, tôi sốt ruột đưa cô đến bệnh viện, khi về nhà mới phát hiện bức ảnh trong tập tranh của cô đã rơi ra.”

Cô học trò đưa bức ảnh cho cậu: “Tôi nghĩ chắc anh có thể giữ lại làm kỉ niệm.”

Bức ảnh chụp từ mười hai năm trước, ảnh chụp bằng máy cơ kiểu cũ rửa film ra rồi ép plastic, được giữ gìn rất cẩn thận. Rất lâu cậu không thấy bức ảnh này, nhưng nhìn một cái liền nhớ ra ngay. Lần đó công viên giải trí trong thành phố mới xây dựng xong, mẹ trang điểm ăn vận hết sức xinh đẹp, mặc cho cậu một bộ đồ thủy thủ, nhờ người đi đường chụp giúp hai mẹ con một tấm ảnh trước cổng.

Cậu nắm chặt bức ảnh, tay kia chợt túm mạnh lấy La Tại Dân mới miễn cưỡng giúp cậu đứng vững. Anh nói lời cảm ơn thay cậu rồi vội vàng dìu người ngồi xuống cạnh đó, hai tay bọc chặt bàn tay cậu. Anh nghe thấy tiếng khóc mất kiểm soát vì đau thương và hối hận trong lòng mình, nức nở từng tiếng.

Hết chương 06.

Tạm biệt 2019 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun