Chương 04
Gió bắc thổi quét, lạnh đến thấu xương.
A Từ rét run cầm cập dưới khu nhà hơn chục phút mới tìm được tòa nhà cụ thể. Thang máy vừa vặn đến, hắn vội vàng bước nhanh vào trong. Ngày đó về nước hắn để hành lý trong cốp xe La Tại Dân, dù sau đấy La Tại Dân lái xe chuyển hành lý về giúp hắn nhưng bị rơi vài thứ vụn vặt, có lẽ không cẩn thận lắc lư rơi từ trong túi ra, chẳng ai để ý.
Đáng tiếc gặp nhau hai lần La Tại Dân đều không để lại cho hắn phương thức liên lạc. Hắn đành phải gián tiếp hỏi nhiều người mới có được địa chỉ của anh, không mời mà đến, cũng thuận tiện mang theo một ít quà, coi như cảm ơn.
Thang máy dừng lại, hắn đi ra ngoài đầu tiên. Mỗi tầng có bốn nhà, hắn vừa đi vừa do dự nhưng không tìm được số nhà.
Bà Hoàng nhận ra có người đi theo bên cạnh mình, đôi mắt giấu sau cặp kính nhìn chằm chằm người đến, khẽ mở miệng: “Cậu tìm ai?”
A Từ chỉ vào bản thân, lại nhìn người phụ nữ đứng trước cửa, mặt đầy cảnh giác, sau đó phát hiện số nhà trên cửa đúng là nhà mình muốn tìm. Giờ hắn mới có phản ứng, tiến lên trước hai bước, niềm nở nói: “Cháu chào cô, cháu là bạn cùng phòng đại học của Tại Dân, cô cứ gọi cháu là A Từ, ngày trước cậu ấy thường xuyên kể về cô, nói cô với cậu ấy đi cùng nhau người ta đều tưởng hai người là chị em!”
Bà Hoàng quay hẳn người lại, hoài nghi quan sát đối phương, chốc lát sau lên tiếng: “Cậu tìm nó có chuyện gì? Cậu với nó có quan hệ thân thiết thế nào? Cậu đến đây đã báo trước với nó chưa?”
A Từ bị sốc vì khí thế hùng hổ dọa người. Nhưng suy cho cùng hắn cũng là người trải đời, lập tức trả lời: “Cô đừng hiểu nhầm ạ, cháu mới về nước được mấy hôm, trước đó hành lý để trong xe cậu ấy bị rơi ít đồ, cháu cũng không có cách liên lạc với cậu ấy nên mới tự tìm đến nhà.”
Bà Hoàng nhíu chặt đầu mày: “Không có cách liên lạc mà sao lại để hành lý trên xe nó? Rốt cuộc hai đứa có quan hệ gì?”
A Từ hơi khó hiểu: “Bọn cháu chỉ là quan hệ bạn cùng phòng bình thường...”
Bà Hoàng tiếp tục nghi ngờ: “Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi, không có cách liên lạc sao cậu liên hệ với nó ra sân bay đón cậu được, lại còn để hành lý trên xe nó?”
A Từ tiếp tục nhọc nhằn giải thích: “Thật ra cậu ấy đi đón một người bạn khác, vừa vặn bọn cháu ngồi chung chuyến bay nên gặp nhau, đều là tiện thể cả ạ...”
Bà Hoàng nhướng mày: “Người bạn kia là Hoàng Nhân Tuấn sao?”
A Từ bỗng vui vẻ: “Thì ra cô quen Nhân Tuấn ạ.”
Bà Hoàng mỉm cười gật đầu: “Đúng, không chỉ quen mà tôi là mẹ nó.”
/
Đúng vào giờ cao điểm nên La Tại Dân đi đón Hoàng Nhân Tuấn tan tầm không được thuận lợi, chậm hơn bình thường gần một tiếng, thậm chí khi hai người về đến khu nhà đã qua giờ ăn. Hoàng Nhân Tuấn đi đằng trước, trong nét mặt có vẻ mệt mỏi vì cả ngày bận rộn, đói đến mức hoa mắt chóng mặt, chẳng còn sức mà nổi giận với La Tại Dân.
La Tại Dân tự biết sai, im lặng theo sát phía sau. Nhưng ngay khoảnh khắc Hoàng Nhân Tuấn đẩy cửa mở ra đã cứng đơ tại chỗ.
“Nhân Tuấn?” A Từ thoáng dừng: “Sao cậu lại...”
“Sao không vào nhà?” La Tại Dân đi theo phía sau chỉ loáng thoáng nghe thấy giọng đàn ông, thò đầu vào nhìn, thấy rõ người đến, câu chuyện thay đổi: “Chào A Từ. Hoàng Nhân Tuấn, chẳng phải lần trước tôi để lại chỗ cậu mấy túi sâm núi đó sao? Đừng bảo không nhớ để đâu rồi nhé.”
Hoàng Nhân Tuấn rất lâu không trả lời.
Bà Hoàng ngồi trên ghế sofa uống trà thản nhiên bình tĩnh, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa ba người, sau đó hờ hững nói: “Đây là nhà anh, muốn lấy cái gì thì lấy.”
Đầu tiên La Tại Dân hơi sửng sốt vì lời vạch trần của bà Hoàng, tiếp đấy có nỗi xúc động lâu lắm mới thấy. Sau đó anh lại nghe Hoàng Nhân Tuấn khẽ cười một tiếng: “Đúng thế, nhà mình mà còn nói mấy lời vớ vẩn.”
Dù cung phản xạ của A Từ có dài đến đâu cũng chẳng thể nào không nghe ra ẩn tình trong lời nói. Ngay tức khắc nói mục đích mình đến thăm, La Tại Dân nghe xong xấu hổ gượng “ừ” hai tiếng, cầm chìa khóa dẫn người xuống nhà để xe.
Trong đêm rét đậm chỉ thiếu tuyết rơi, làn hơi trắng thở ra uốn lượn như sương khói rồi bay đi, nhất thời không ai lên tiếng.
Đến nhà để xe, nhiệt độ hơi ấm lên một chút. La Tại Dân cân nhắc lời nói, thành thật cất tiếng: “Tôi và Nhân Tuấn bên nhau rất nhiều năm rồi. Xin lỗi nhé, vẫn luôn giấu cậu.”
A Từ chuẩn bị tâm lý suốt dọc đường đi, sau khi nghe được sự thật vẫn hơi chấn động. Giây lát sau hắn hít một hơi thật sâu: “Vốn dĩ ngay từ đầu đã là tôi nhát gan ngại phiền không dám bước tới. Về sau lựa chọn tìm người kết hôn trốn tránh Nhân Tuấn cũng là tôi. Rõ ràng tôi biết tình cảm cậu dành cho Nhân Tuấn mà vẫn một mực xen vào giữa... Đã bao năm qua rồi, tôi mới là người không có tư cách trách móc cậu.”
La Tại Dân nhìn hắn, bối rối cười: “Tôi còn tưởng cậu kết hôn là thật lòng.”
A Từ lắc đầu, cay đắng nói: “... Một nửa là bố mẹ ép, một nửa là do tôi sợ.”
Còn về hắn sợ cái gì, La Tại Dân chẳng muốn tìm hiểu đến cùng. Anh mở cốp xe, chống tay trên nắp cốp, giọng nói bất giác lạnh nhạt hơn: “Tự cậu nhìn xem rơi cái gì đi.”
A Từ tự biết mình sai cũng không tìm bẽ mặt, mím môi thò người vào trong cốp lục tìm đến khi chạm thấy một vật cứng rắn.
La Tại Dân nghẹn một hơi trong lồng ngực: “Tìm được rồi à?”
“Ừ.”
A Từ vừa rụt người về, La Tại Dân đã dùng sức đóng sầm cốp lại, rung mạnh đến mức bụi tung mù mịt. Chỉ nghe anh lạnh lùng nói: “Không còn sớm nữa, tôi không giữ cậu lại, về thong thả.”
A Từ không ngờ thái độ của anh thay đổi nhanh chóng mặt như vậy, hắn nói có đôi phần áy náy: “Tôi đi lên chào hỏi Nhân Tuấn một tiếng rồi về.”
“Không cần thiết.” La Tại Dân nói chắc như đinh đóng cột: “Ban nãy cậu cũng nghe thấy rồi đấy, đó là nhà tôi.”
Lệnh đuổi khách quá mức trực tiếp, tính kiêu căng của A Từ cũng nổi lên: “Tôi có chỗ làm sai, nhưng chuyện tôi kết hôn không đến phiên cậu nổi giận với tôi.”
La Tại Dân nhướng mày: “Cậu đừng cả nghĩ, tôi chỉ tiếc mình quen người sai lầm, cũng bất bình thay người thân gặp người không tốt.”
Sắc mặt A Từ tái mét: “Người thân cái gì?”
La Tại Dân chỉ cười không nói, giơ tay trái lên, chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh phát sáng.
Sắc mặt A Từ trắng bệch, nắm chặt đồ trong tay, cắn răng, cơ lưng phồng lên vì phẫn nộ. Cuối cùng hắn buông lỏng hai vai, hít một hơi thật sâu, cất bước rời đi, rầu rĩ bỏ lại một câu: “Bất kể trước đây đã xảy ra chuyện gì, tôi luôn thật lòng coi cậu là anh em.”
La Tại Dân đút một tay trong túi quần, đưa mắt dõi theo người đi, cho đến khi bóng lưng đi vào màn đêm bảy năm trước, chồng lên dung hòa vào nhau, rồi không nhìn thấy nữa. Anh biết rõ sau hôm nay sẽ chẳng còn liên quan, từ biệt đến cùng, trở thành người dưng nước lã.
Từ khi vào nhà Hoàng Nhân Tuấn không nói một lời, châm một điếu thuốc ngồi ngoài ban công. Từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy hai người đi vào nhà để xe, cậu đang đoán câu chuyện của hai người phải chăng có nhắc đến những vướng mắc quá khứ, chắc là có đấy, nếu không cũng chẳng thấy bước chân bỏ đi của A Từ có đôi phần hỗn loạn.
Còn La Tại Dân thì điềm nhiên như không, phủi bụi trên áo rồi thong thả về nhà.
Nghe thấy tiếng cửa kính ban công được mở, Hoàng Nhân Tuấn không quay đầu: “Nấu cơm được chưa? Em đói rồi.”
Bước chân La Tại Dân chợt dừng, anh nhíu mày nói: “Được, nhưng mẹ đâu? Ban nãy không phải vẫn ở nhà sao?”
Hoàng Nhân Tuấn khẽ trả lời: “Nhận điện thoại, về phòng gọi video rồi.”
La Tại Dân gật đầu: “Muộn quá rồi mình luộc sủi cảo nhé, lần trước gói vẫn còn rất nhiều trong tủ lạnh, chắc hẳn đủ ăn tối nay.”
Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu, liếc mắt nhưng không chuyển tầm mắt về phía anh, giọng điệu chẳng hề khách sáo: “Thế thì gọi đồ ăn ngoài còn hơn.”
Hôm nay La Tại Dân gặp đủ nhiều chuyện tồi tệ, quả thật không muốn tranh luận với cậu bèn thỏa hiệp nói: “Được, vậy gọi lẩu bánh gạo cay em thích ăn nhất đi.”
Bất thình lình Hoàng Nhân Tuấn đứng bật dậy, hứng gió lạnh ngoài ban công hơi chục phút nên chân cứng đờ, đầu gối đập vào ghế lan ra cảm giác đau nhói như kim châm.
“Sao em không cẩn thận vậy?” La Tại Dân giơ tay ra đỡ nhưng bị cậu gạt đi.
Hoàng Nhân Tuấn hạ giọng chất vấn: “Vì sao anh luôn không dám thừa nhận quan hệ của chúng ta trước mặt người ngoài?”
La Tại Dân khó hiểu: “Chuyện của chúng ta thì liên quan gì đến người ngoài?”
Hoàng Nhân Tuấn cáu kỉnh lắc đầu: “Thôi, có nói với anh anh cũng không hiểu.”
La Tại Dân cau mày: “Giữ khoảng cách trước mặt bạn bè, không để người khác biết quan hệ của chúng ta, đây là lời em nói trước khi kết hôn.”
Hoàng Nhân Tuấn như bị mắc họng, cắn răng nói: “Được, anh đáng tin cậy, anh giữ lời hứa, là em lo chuyện bao đồng.” Nói xong đụng vào vai anh, tự nhốt mình trong thư phòng.
La Tại Dân buồn bực gần chết, thở hắt một hơi. Anh vốn không muốn tranh cãi với Hoàng Nhân Tuấn nhưng nói được mấy câu vẫn chẳng thể khống chế cảm xúc của mình.
Đúng lúc đó điện thoại đột ngột rung lên, anh mệt mỏi giơ tay nghe điện thoại. Chỉ thấy giọng điệu Tổ trưởng bên đầu kia điện thoại rất sốt ruột, báo cáo đơn giản sự việc xong mời anh nhanh chóng chạy đến.
La Tại Dân không dám chậm trễ nửa giây, áo khoác mới cởi ra vẫn còn hơi ấm, giờ lại được anh khoác vào người, vội vã lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến xã.
Ban nãy Tổ trưởng nói trong điện thoại rằng có công nhân lên cơn sốc khi làm việc dưới hầm, đang cấp cứu khẩn. Sau nhiều lần anh truy hỏi, Tổ trưởng mới lắp ba lắp bắp nói gia đình đối phương có bảy người cả già cả trẻ cần nuôi, hai cụ già nằm liệt giường, vợ chăm con còn quấn tã mỗi ngày ra chợ bán chút đồ ăn, hai cô con gái khác đều đang đi học trung học, đúng vào lúc cần tiền. Tổ trưởng châm chước gia đình công nhân vất vả, mỗi ngày bố trí thêm một tiếng làm việc. Nào ngờ anh ta lại lén lút thương lượng với công nhân khác để làm thêm vài ca đêm. Làm việc cường độ cao gần nửa tháng liên tục, rốt cuộc trên đường vận chuyển hàng đã không gắng sức được nữa, lên cơn sốc ngất xỉu ngay tại chỗ.
La Tại Dân lo lắng sứt đầu mẻ trán, đến bệnh viện lập tức chạy tới trước cửa phòng mổ. Vợ người công nhân bế con ngồi trên ghế, không hề khóc lóc om sòm như trong dự đoán mà chỉ ngây người nhìn xuống sàn nhà, miệng khẽ lẩm bẩm.
Khóe mắt người phụ nữ liếc thấy anh, bắt đầu kể lể bằng giọng điệu yếu ớt: “Trước đây sức khỏe ông ấy rất tốt, vạm vỡ như trâu vậy, một bữa có thể ăn được ba bát cơm. Khi đó trong xã vẫn chưa gặp nạn châu chấu, hoa màu trong ruộng thu hoạch mỗi quý một lần, chỉ làm bánh mang ra chợ bán cũng có thể nuôi sống cả gia đình. Về sau xã thông báo phải triển khai hoạt động nếp sống mới, thu hồi một phần ruộng đất để xây dựng nhà máy, đất nhà chúng tôi bị thu. Ông ấy thì được phân vào nhà máy làm công, mới đầu còn rất mới lạ, thu tiền cũng nhanh. Sau đấy lợi nhuận của nhà máy không cao, Giám đốc nhà máy bị hồ ly tinh trên thành phố lớn lừa đi mất, cuỗm luôn hết cả tiền của nhà máy, lương nợ công nhân nửa năm đều không trả. Nhà tôi mất đất, việc cũng mất. Ông ấy chỉ đành đi nơi khác làm thuê, chịu đựng khổ sở hơn chục năm, về sau mới gầy yếu như hiện tại... Ai biết đâu ông ấy có thể qua khỏi được không.”
Rốt cuộc người phụ nữ không ráng được nữa, ôm chặt con, nước mắt trào dâng. Phụ nữ phố núi không biết nói màu mè, chị khàn giọng nói tiếp: “Anh La, tôi biết anh không giống với đám chủ lòng dạ thâm độc khác, nếu anh có thể chạy tới bệnh viện, anh, hi vọng anh có thể giúp chúng tôi... Cảm ơn anh...”
La Tại Dân nhìn đèn phòng cấp cứu sáng đỏ như máu đào, lại nhìn về phía đứa bé chưa rành chuyện đời đang yên giấc trong lòng người phụ nữ. Anh vò tóc mái, cất giọng mệt mỏi nhưng kiên định: “Chị đừng lo, chuyện này nhất định tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”
/
Hoàng Nhân Tuấn thì ở nhà bực bội đến đau dạ dày. Nguyên nhân là cậu muốn dựa theo lệ thường trước đó, kiểu gì La Tại Dân cũng sẽ nấu đồ ăn ngon bê đến gõ cửa phòng cậu, cùng lắm cậu giả vờ giả vịt chọn việc nhỏ không quan trọng, chuyện này cứ thế cho qua. Kết quả một mình cậu miệt mài đọc sách cả buổi, không lọt được chữ nào vào đầu đã đành, mà ngoài phòng còn chẳng có tí tiếng động nào.
Sau đó bất ngờ là mẹ đến gõ cửa phòng cậu: “Tại Dân ra ngoài rồi, mẹ nướng bánh mì, anh có ăn không?”
Hoàng Nhân Tuấn giật mình, vội vã ra mở cửa, bên ngoài mẹ mặc áo ngủ đắp mặt nạ dưỡng da, mọi thứ xung quanh bình thường, chỉ không có bóng dáng La Tại Dân.
“Anh ấy đi đâu rồi?”
“Không biết, lúc mẹ gọi điện xong đi ra đã chẳng thấy người đâu.”
Bả vai Hoàng Nhân Tuấn vốn căng ra tức thì buông xuống, cúi đầu khẽ mím môi, chợt cảm giác tâm trạng hết sức phức tạp.
Bà Hoàng rất thản nhiên, chỉ đưa đĩa thức ăn cho cậu: “Ít nhiều gì cũng ăn một chút, dạ dày anh vốn không khỏe mà.”
Hoàng Nhân Tuấn phồng má, có vài phần không thoải mái, nhưng vẫn chìa tay ra nhận. Cậu cắn một miếng, giữa hai lát bánh mì có kẹp trứng rán rắc tiêu, nhìn xấu xấu nhưng mùi vị không tệ.
Bên môi bà Hoàng lan ra nét cười rất nhạt: “Ăn xong thì uống sữa, mẹ cũng đun nóng rồi, đặt trong lò vi sóng đấy.”
Hoàng Nhân Tuấn im lặng nhai đồ ăn, cuối cùng mất tự nhiên nói: “Cảm ơn... mẹ.”
Hai mắt bà Hoàng ươn ướt, lớp mặt nạ khô chỗ quanh mắt lại được thấm nước. Sau đó bà khẽ ho một tiếng, gật đầu quay người về phòng.
Còn Hoàng Nhân Tuấn thì nghe lời mẹ nhắc, ăn hết bánh mì đơn giản xong vào bếp lấy sữa ra uống, sau thời gian hâm nóng ngắn ngủi, vừa vặn là nhiệt độ ấm áp dễ chịu, xuôi theo cổ họng trôi vào bụng, phần dạ dày nhảy dựng lên như được vỗ về khoan khoái yên tĩnh nằm xuống.
Cậu chưa kịp tận hưởng thêm ấm áp hiếm có, tối đó cũng chẳng đợi được La Tại Dân trở về, càng không đợi được tin nhắn của anh.
Hôm sau cậu dậy từ sớm tinh mơ, thu dọn hành lý, nấu cho mẹ ít cháo rồi đặt trong nồi cơm giữ nhiệt. Cậu không đi làm phiền mẹ mà chỉ để lại một tờ giấy nhắn. Sau đó vội vàng ra sân bay, tập trung đông đủ với ê kíp liền bay sang nửa kia trái đất.
/
Trải qua thời gian cấp cứu dài đằng đẵng, cuối cùng đèn phòng mổ cũng tắt. Khi bác sĩ đi ra sắc mặt nghiêm trọng, thấy người nhà trái lại thả lỏng hơn nhiều. Bác sĩ mỉm cười với người phụ nữ ý bảo bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm tính mạng, nhưng sau kiểm tra lâm sàng, phần phổi bệnh nhân có u, cộng thêm lá phổi sưng to trong thời gian dài đã ép sang bộ phận khác, chức năng của phổi suy yếu, tiếp tục làm việc cường độ cao sẽ có nguy hiểm lên cơn sốc lần nữa, đề nghị sau này tránh lao động chân tay trong không gian kín.
Người phụ nữ vội vàng nói cảm ơn với bác sĩ rất nhiều lần, sau đó bật khóc, tâm trạng căng thẳng cả đêm rốt cuộc đã trút ra được.
La Tại Dân cũng thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng thần kinh hết mức cả đêm khiến tinh thần lỏng lẻo. Song anh vẫn gắng gượng chịu đựng đi giúp người phụ nữ thu xếp ổn thỏa, tiếp đó đi làm thủ tục nhập viện. Sau khi xong xuôi tất thảy, ánh sáng đã le lói nơi chân trời.
Anh thuê một phòng khách sạn gần bệnh viện, tắm gội qua loa, pha cốc cà phê hòa tan uống một hơi cạn sạch, rồi tiếp tục chạy đến hiện trường thi công không ngừng nghỉ. Khi anh đến nơi, ánh mắt người dân nhìn anh có thêm vài phần căm ghét.
Dễ thấy Tổ trưởng cũng chống chọi cả đêm, nhất thời già đi vài tuổi, thấy anh đến vội vàng tiến lên hỏi thăm tình hình, được biết công nhân không sao mới thở phào một hơi.
La Tại Dân đi vào văn phòng, tìm lịch phân ca ra đối chiếu kiểm tra.
Tổ trưởng bên cạnh hơi áy náy: “Anh La, sau khi xảy ra chuyện hôm qua, có không ít người dân sợ mình giẫm lên vết xe đổ, người dân mạnh mẽ hơn chút thì lập tức bỏ mặc không làm tiếp. Từ đầu chúng ta đã trả lương theo ngày, phỏng chừng hôm nay chẳng mấy ai đi làm...”
Khi La Tại Dân đến đây đã đoán trước được tình hình, anh đã nghĩ xong cách giải quyết: “Tăng tiền lương, tăng thêm một trăm đồng mỗi người một ngày.”
Nét mặt Tổ trưởng rõ ràng tiến thoái lưỡng nan: “Thật ra thời gian qua anh không đến hiện trường nên có điều không biết, gần đây luôn có kẻ tung tin đồn nhảm anh khai thác tài nguyên quốc gia phi pháp, cậy trả tiền nhiều nên mọi người đều ngậm miệng không nói. Giờ chuyện này liên quan đến mạng người, có kẻ nói anh lòng dạ độc ác áp bức công nhân thấp cổ bé họng, có kẻ nói anh rắp tâm phun khí độc dưới hầm. Hiện tại có rất nhiều công nhân tỏ ý muốn liên kết khiếu nại, đến ủy ban nhân dân thành phố tố cáo anh...”
“Tố cáo tôi?” La Tại Dân đường hoàng bật cười: “Có cần tôi dán hồ sơ có dấu đỏ lên bảng thông báo không? Lại còn nói tôi phun khí độc? Là tôi mất não tính giết người tự chuốc phiền phức hay chê khai thác tài nguyên nhanh quá phải gây trở ngại?”
“Anh cũng biết dân trong xã phần lớn là người già đều không có chính kiến, người trẻ một chút cũng chẳng được học hành mấy ngày, tam nhân thành hổ¹, giả cũng có thể nói thành thật...” Tổ trưởng đẩy gọng kính: “Chi bằng anh xem, chúng ta dừng vài ngày để mọi người nghỉ ngơi đôi chút, thế nào?”
La Tại Dân nói chắc như đinh đóng cột: “Không được, nếu dừng thật thì chứng tỏ lời người ta nói “khai thác tài nguyên quốc gia phi pháp” là thật, chúng ta không có vấn đề vì sao phải dừng.”
Tổ trưởng ngẫm nghĩ, cũng thấy phải, nhưng rồi lại khổ não: “Nhưng bây giờ không ai chịu xuống hầm thì phải làm sao?”
La Tại Dân gõ ngón trỏ lên mặt bàn, suy tính giây lát, hạ quyết tâm: “Thế này đi, anh đi triệu tập công nhân lại, chín giờ tập trung trước hầm, tôi gửi lời xin lỗi mọi người, bất kể đến bao nhiêu người đều được.”
Tổ trưởng không biết anh có suy tính thế nào nhưng cũng có đủ tín nhiệm dành cho anh vì những chuyện đã trải qua, nhận mệnh đi ra ngoài.
Vừa đến chín giờ, công nhân đến không nhiều, đưa mắt nhìn cùng lắm cũng chỉ được hai mươi người. La Tại Dân tìm một chỗ cao, đứng thẳng thân mình, tầm mắt đảo qua một lượt trong ánh mắt căm thù hoặc hờ hững của các công nhân.
Anh giơ cao loa phóng thanh cầm tay: “Trước hết, gây ra hoang mang lớn như vậy trong xã, tại đây La mỗ xin được nhận lỗi với mọi người, xin lỗi sự tín nhiệm mọi người dành cho La mỗ.” Nói xong cúi gập người chín mươi độ.
Lúc này có ánh mắt bắt đầu tập trung.
“Chuyện hôm qua đã tạm thời chấm dứt, công nhân Lưu thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, đồng thời được thu xếp nằm viện ổn thỏa, bác sĩ chẩn đoán công nhân Lưu suy nhược chức năng tim phổi, về sau không thể tham gia lao động chân tay cường độ cao. Công nhân Lưu làm việc thâu đêm suốt sáng để gia đình có một cuộc sống tốt hơn, La mỗ không thể để anh chịu khổ vô ích. Tiền viện phí của công nhân Lưu do tôi chi trả toàn bộ, hơn nữa cũng sẽ dành tiền trợ cấp đủ cho ba cô con gái hoàn thành việc học, coi như cá nhân tôi hỗ trợ giúp đỡ công nhân.”
Người dân dần dà buông cánh tay khoanh trước ngực xuống, đưa mắt nhìn nhau. Có người thấy lập tức có việc hệ trọng cần thông báo, vội vàng quay về chuyển lời cho các công nhân khác. Chỉ thấy người đến xem ngày càng đông.
“Một bộ phận người cố ý hoài nghi La mỗ khai thác tài nguyên quốc gia phi pháp, quả thật là trò cười lớn nhất thiên hạ, hôm nay tôi dán bản sao hồ sơ có dấu đỏ trên bảng thông báo, ai nghi ngờ cứ đi tố cáo. Còn một bộ phận bàn tán xằng bậy nói tôi rắp tâm phun khí độc dưới hầm, là lời bịa đặt của anh trong lòng tôi đã rõ, tốt nhất bản thân anh hãy cân nhắc cho kỹ, thức thời một chút kết thúc chuyện này tự động rời đi, bằng không kiếm tiền của tôi mà còn bịa đặt dối trá về tôi, coi chừng tiền đè chết người. Về chuyện vu khống, bắt đầu từ hôm nay, tiền lương mỗi người tăng thêm một trăm một ngày, vẫn tìm Tổ trưởng thanh toán theo ngày. Ngoài ra, để đề phòng chúng khẩu thược kim², La mỗ dẫn đội xuống hầm khai thác, nếu có độc thì tự tôi trúng trước.”
Lúc này đây hiện trường đã vang lên tiếng thảo luận không ngớt.
“La mỗ nói nhiều như vậy chỉ đơn giản muốn chứng tỏ, để người dân trong xã có cuộc sống tốt hơn, La mỗ tuyệt đối không thể dừng công việc. Những lời đồn nhảm nhí khác cứ để mặc nó lan truyền, La mỗ không thẹn với lòng mình.”
“Công nhân vẫn muốn tiếp tục làm việc đi tìm Tổ trưởng báo danh ký tên, xong đây về nhà ăn một bữa no nê, một giờ chiều theo tôi xuống hầm.”
Còn chưa dứt lời đã có rất nhiều người dân chen lấn vây quanh Tổ trưởng, mỗi người một câu chỉ sợ bản thân bị bỏ sót. Đương nhiên cũng có người lựa chọn không tin, lắc đầu bỏ đi, nhưng La Tại Dân đã rất hài lòng với hiệu quả diễn thuyết lần này, cuối cùng yên tâm về văn phòng chợp mắt chốc lát.
Sau đó Tổ trưởng hỏi anh biết kẻ tung tin thật không, anh chỉ cười không nói. Anh có thể biết được gì, chẳng qua giả vờ hù dọa những kẻ đó mà thôi. Mà quả thật những kẻ đó đều bị dọa, không dám bịa chuyện nữa, tạm thời trời yên biển lặng, tin đồn trong xã tự nhiên cũng không còn xuất hiện.
Hết chương 04.
1. Tam nhân thành hổ: Nghĩa đen là ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật. Nghĩa bóng là một việc dù cho sai lầm nhưng nếu nhiều người cùng tin là như vậy thì cũng dễ khiến người ta đem bụng tin mà cho là phải. Một chân lý có chứng minh rõ ràng, mười phần chắc chắn, thì mới nên công nhận.
2. Chúng khẩu thược kim: đông miệng người làm chảy được kim khí, ý nói sức ảnh hưởng của dư luận rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro