Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

Dưới đáy giếng khoan thăm dò truyền lên một tiếng nổ mạnh.

Ngay sau đó làn khói dày đặc bay ra từ miệng giếng, khói và bụi tạt vào mặt xộc thẳng lên mũi, La Tại Dân khẽ nhấc khẩu trang lên cao, ấn chặt mũ công nhân màu vàng trên đầu rồi tiến về phía trước hai bước, soi đèn pin xuống giếng tìm kiếm, ánh sáng nhảy nhót trên vách đá lồi lõm gồ ghề, thấp thoáng thấy được một vài chất rắn màu đen dưới đáy.

Một lúc sau, chỉ thấy hai vai anh thả lỏng xuống, vang lên tiếng cười như trút được gánh nặng: “Thành công rồi.”

Đám công nhân đứng trong bụi tung mù mịt tạm sững người, sau đó phát ra tiếng reo hò phấn khích, có những nhóm thanh niên túm năm tụm ba ôm nhau, hoặc có những người dân “tam đại đồng đường” vui quá hóa khóc. Chẳng mấy chốc, thông tin tìm ra quặng đất hiếm trên núi trong xã đã lan truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ.

Trên khuôn mặt La Tại Dân thoáng hiện ra nét cười vui mừng thoải mái, tháo mũ công nhân xuống là một gương mặt đỏ gay nắng cháy cao nguyên, bà con trong xã ùa đến hỏi han, anh cũng vui vẻ trả lời tất cả.

Anh quay trở về văn phòng sơ sài được dựng tạm thời, ngồi xuống bố trí công việc tiếp theo cho các công nhân, kết toán khoản tiền lương đầu tiên, tới lúc đứng dậy đã gần xế chiều.

Khi anh rời nhà vẫn chưa thông báo cho Hoàng Nhân Tuấn, cũng không biết mấy ngày qua đối phương ra ngoài chọn cảnh quay có được thuận lợi. Sau khi khai máy phim ngắn, Hoàng Nhân Tuấn luôn trong trạng thái nóng nảy, nhất định phải làm khổ bản thân đến độ trầy vi tróc vảy mới coi như thôi, thường xuyên dồn ép cho La Tại Dân lo lắng hết hồn, chỉ sợ cậu bất cẩn va đập rồi một hôm nào đấy phải đến bệnh viện nhận người. Ngày thường công việc của cả hai đều có đợt bận có đợt rảnh đan xen, La Tại Dân có thể chăm sóc Hoàng Nhân Tuấn một ngày ba bữa, chẳng ngờ lần này hai người cùng lúc đi công tác, hoàn toàn bận rộn tối tăm mặt mày, thi thoảng đến sau mười giờ tối mới có thể gọi điện thoại cho nhau. Mà cuộc điện thoại này, Hoàng Nhân Tuấn thường xuyên cúp máy.

Hiếm khi nào trò chuyện lúc sẩm tối, bên kia vẫn không kết nối được. La Tại Dân cười khổ mấy tiếng, mệt nhọc xoa mặt, vết chai mỏng trong lòng bàn tay sượt qua chỗ mới đóng vảy trên một bên má, vừa đau vừa ngứa.

Mặt trời sau núi đã hoàn toàn chìm vào khe núi, không thấy tia sáng.

/

Ê kíp bên phía Hoàng Nhân Tuấn mới nhận nhiệm vụ quay phim ngắn cho một bài hát chủ đề, cậu đang vác máy quay đi theo đạo diễn bôn ba chạy đến khắp mọi nơi để chọn cảnh quay, tối nay ở đảo Kim Sa - Nam Hải, hôm sau đã đến khu sa mạc hoang vu hẻo lánh.

Gió đêm mãnh liệt vù vù thổi qua, đoàn người lặng im đợi cảnh gió bão sa mạc cuối cùng. Điện thoại của La Tại Dân gọi tới rất không đúng lúc, cậu chỉ nhíu mày, chẳng hề nghĩ ngợi đã tắt máy.

Nhưng cậu cũng bất chợt nhận ra quả thực đã lâu lắm rồi mình và La Tại Dân chưa nói chuyện với nhau. Lần này trước khi mỗi người một nơi đều không chào tạm biệt đối phương hẳn hoi, Hoàng Nhân Tuấn nhớ đến, thậm chí đêm hôm trước khi đi hai người còn coi như bất đồng ý kiến không vui bỏ đi.

Dường như cậu lại lần nữa vì công việc mà giận cá chém thớt trút lên người La Tại Dân, sau cả ngàn lần cậu cố tình gây sự, chung quy trong nét mặt ai kia vẫn hiện ra vẻ mệt mỏi. Lại là cậu hung hăng ngang tàng như pháo đốt, liên tục buột miệng thốt ra những câu nặng lời, mà La Tại Dân đều chịu đựng hết.

Hoàng Nhân Tuấn vác máy quay, tầm mắt khóa chặt vào gió lốc sa mạc màu sắc sặc sỡ đang chuyển động không ngừng trong camera giám sát, vừa chia đều một nửa suy nghĩ để ủ ra nỗi áy náy khi nghĩ đến La Tại Dân, tự nhủ tối nay nhất định phải gọi điện thoại cho La Tại Dân.

Nào ngờ lốc xoáy nổi lên quá chậm, mãi đến nửa đêm cũng chưa thấy tăm hơi đâu. Bên đầu tư đưa ra tối hậu thư, nếu ê kíp còn kéo dài thêm một ngày trên sa mạc, sau tối nay vẫn chưa có thành quả, thì sẽ cắt bỏ toàn bộ cảnh quay được thời gian qua. Đạo diễn thương tiếc cấp dưới, không nỡ vứt bỏ đoạn phim bèn lựa chọn chấp nhận. Thế có nghĩa là lộ trình trở về của cả đoàn lại bị trì hoãn ít nhất một ngày.

“Hay quá, tôi với bạn trai còn hẹn nhau tối thứ Sáu tuần này đi xem phim, giờ thì hỏng hết cả rồi...” Đồng nghiệp nữ bên cạnh đang tháo dỡ máy móc, sa sút tinh thần nói.

“Một bộ phim thôi mà, không được thì đổi ngày khác?” Có người lên tiếng an ủi.

“Ôi... Không phải, hai chúng tôi yêu nhau cũng đã đến lúc bàn chuyện cưới hỏi, trước đó anh ấy nói có bất ngờ dành tặng tôi... Lần này tan thành bong bóng rồi.”

Hoàng Nhân Tuấn khó khánh khỏi bị thu hút bởi cuộc trò chuyện của các cô. Quan hệ giữa cậu và đồng nghiệp không quá thân thiết, chớp mắt một cái, đàn em đã gia nhập ê kíp bốn năm có lẻ. Hiện nay đối phương từ cô gái ngây thơ mới bước vào đời, đã trở thành người phụ nữ trưởng thành bàn chuyện cưới hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn thì dần trở nên gắt gỏng trong những thay đổi không thể đoán trước. Một người quay phim thấp cổ bé hỏng như cậu, dốc lòng chịu khó làm việc đằng đẵng bảy năm cũng không thấy khởi sắc, thi thoảng có tác phẩm hay thì vinh quang đều thuộc về đạo diễn, đoàn người phía sau màn ảnh chỉ được nhắc tới qua loa. Từ lâu cậu đã giảm hết chí khí trong sự lận đận trắc trở tích lũy từng ngày, giờ đây chỉ còn nhớ nhung chiếc giường rộng rãi mềm mại ở nhà và La Tại Dân bị dăm ba câu của cậu đâm thủng thành cái sàng.

Cậu dựa vào ngoài lều, nhíu mày ngồi dưới ánh sao, cầm điện thoại tìm kiếm phim chiếu rạp mới nhất, ngón cái trượt qua trượt lại, tìm được bộ phim tình cảm lãng mạn mà đồng nghiệp luôn nhắc tới mấy ngày qua. Chuyển màn hình qua lại giữa khung chat và trang web đặt vé, lưỡng lự hồi lâu, cắn răng mua hai tấm vé, chụp màn hình rồi gửi đi.

/

La Tại Dân vốn dĩ đang nằm trằn trọc mất ngủ.

Ván giường dưới người anh được tháo từ cánh cửa cũ nhà người ta đem đến, bị cấn sau lưng đã ngủ vài đêm vẫn chẳng thể quen, thường xuyên mơ màng được tới nửa đêm rồi lại mở mắt đến khi gà gáy.

Do đó khi nhận được tin nhắn của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân lập tức ngồi bật dậy, mở ảnh phóng to, trố mắt đọc đi đọc lại vài lần, cuối cùng mới xác nhận chắc chắn Hoàng Nhân Tuấn đang mời anh đi xem phim

Anh vội vàng trả lời lại một cái meme “ngốc nghếch tuân lệnh”, sau đó bổ sung cả chuỗi icon mặt cười tràn màn hình. Đối phương dường như không ngờ anh còn thức, chỉ thấy khung chat hiện lên “đang nhập ký tự” kéo dài khoảng hai ba phút, nhưng cuối cùng chỉ nhận được một cái meme toát mồ hôi, phía sau thêm câu “Ngủ ngon”.

La Tại Dân có thể tưởng tượng ra bộ dáng Hoàng Nhân Tuấn phồng má ngang bướng, không nhịn được toét miệng cười, gửi đi icon hình tim.

Cả ngày hôm nay, chỉ cần gặp La Tại Dân là dân làng đều nói anh khí sắc tốt, dường như bao nhiêu gian lao vất vả những ngày qua đều trôi đi sạch, gặp ai cũng vui tươi hớn hở. Cũng thỏa mong muốn của anh, thanh niên trai tráng trong làng có điều mong đợi nên lao động hết sức hăng say, nhóm đầu tiên khai thác nguồn tài nguyên quặng đất hiếm trong xã cũng đã được thanh toán.

La Tại Dân dặn dò Tổ trưởng chia thêm cho mỗi người hai trăm đồng nữa coi như phụ cấp tiền ăn vài ngày qua. Dân làng nhận tiền lương liên tiếp nói câu cảm ơn, có vài gia đình nghe nói anh phải về nhà với bạn đời, trong thời gian ngắn không ở lại xã, cứ nhất quyết nhét cho anh rất nhiều đặc sản địa phương, mặc cho anh từ chối đủ kiểu cũng không ngăn được lòng nhiệt tình.

Vì thế nên trong cốp sau chiếc xe Land Rover đen bóng của anh chất đầy gà vịt thịt cá, rau củ hoa quả. Anh nhìn đại khái mấy lần, nét mặt tươi tắn, nghĩ thầm một ngày ba bữa sau khi về nhà đều đã có chỗ trông cậy.

Phố núi cách nhà khoảng ba giờ lái xe, La Tại Dân có chuyện vui nên tốc độ lái xe chỉ tăng chứ không giảm, về đến nhà sớm hơn nửa tiếng so với dự tính.

La Tại Dân đổi áo khoác, xắn tay áo rồi bắt đầu quét tước dọn dẹp. Căn nhà gần một tuần không ai ghé qua thấm đầy hơi ẩm, anh kéo tung rèm, mở hết cửa sổ, mùi hoa bách hợp thơm mát đặt ngoài ban công theo luồng không khí hanh khô bay vào, lại có ánh nắng đua nhau chen đến từng góc phòng khách, tức thì cả căn nhà thông thoáng hẳn ra.

Quét dọn xong anh đi tắm gột rửa bụi bặm khắp người, cạo sạch râu đã để suốt một tuần, nắng cháy cao nguyên trên khuôn mặt giảm bớt đôi ba phần, anh không có cách giải quyết tốt hơn, bèn đắp một lớp mặt nạ dưỡng da ngày trước Lý Đế Nỗ xách từ nước ngoài về cho.

Sau một hồi bận bịu bỗng cảm thấy nhàn tản không còn gì để làm.

Anh luôn cho rằng mua căn nhà này quá rộng, nhất là ba mặt xung quanh ghế sofa trong phòng khách, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại thích, anh chẳng nỡ làm trái mong muốn của cậu, cắn răng gom tiền thanh toán lần đầu. Đối phương thường xuyên ngồi cạnh thành ghế sofa cách anh rất xa, dù hai người cùng nhau xem phim cũng chẳng nói được với nhau câu nào, lúc này một mình anh chiếm chỗ càng cảm thấy trống trải.

Chuyến bay của Hoàng Nhân Tuấn hạ cánh buổi chiều.

Đồng hồ treo tường điểm ba tiếng, đánh thức người đang lim dim gà gật.

La Tại Dân lắc lắc cái đầu vẫn còn rối rắm, đột ngột đứng bật dậy chợt cảm giác phần eo co thắt, cảm giác đau nhói khiến anh hít sâu một hơi. Sau khi xác nhận mình không có gì đáng ngại, chuyện kia đã bị quên sạch, ôm bó hoa cất vào ghế sau, vui mừng không giấu được trong đôi mắt, lái xe chạy về phía sân bay.

Mây đen tan đi, trời dần trong xanh. Thi thoảng có máy bay lướt qua để lại một vệt khói giữa trời, anh đoán trong chiếc máy bay kia liệu có Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi, nếu có thì thật sự là duyên phận thần kỳ. Mỗi khi nghĩ đến đây La Tại Dân lại cảm thấy trái tim được ngâm trong nước ấm, trở nên ấm áp.

Nhưng ấm áp hiếm có đã hoàn toàn tan biến ngay vào giây phút Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện.

Anh vốn cho rằng Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn vô cùng mệt mỏi, chắc chắn kéo theo va li nhíu mày vội vàng đi tới, thấy anh rồi chắc chắn sẽ hất cằm quăng đồ cho anh lại hỏi một câu “Mang theo trà nhài không?” sau đó nhận đồ uống, nói được ba câu xen lẫn hai câu có gai mỉa mai công việc vụn vặt một tuần qua, nhất định phải phun cho bằng sạch nỗi khổ giấu kín mới chịu thôi. La Tại Dân cũng không hề mất kiên nhẫn, đi bên cạnh im lặng lắng nghe, thi thoảng nghe thấy những từ miêu tả quái dị độc quyền Hoàng Nhân Tuấn thì hiểu ra mỉm cười.

Tuy nhiên anh chưa từng nghĩ đến đối phương cùng về với bạn cũ nhiều năm không gặp. Có vẻ đang nói đến chuyện thích thú, Hoàng Nhân Tuấn mặt mày tươi tắn khua tay múa chân, người bên cạnh thấy thế liền đúng lúc tiếp nhận va li trong tay giúp cậu. Ai kia chẳng mảy may chú ý, vẫn nói luôn miệng, sau đó hai người nhìn nhau rồi bật cười lớn tiếng.

La Tại Dân chợt ngẩn ngơ, dường như lâu lắm rồi anh không thấy nụ cười của Hoàng Nhân Tuấn, nụ cười công khai, thoải mái, rạng ngời, không hề kiềm chế.

Anh đứng cạnh hàng rào bảo vệ, là bạn cũ hình như đã nhận ra anh, giơ tay chỉ chỉ về phía anh, Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo hướng ngón tay, đầu mày bất giác nhíu lại.

La Tại Dân lấy lại tinh thần, giấu ngón áp út tay trái dưới bó hoa, tháo nhẫn xuống nắm trong lòng bàn tay. Sau đó ngẩng đầu nở một nụ cười khoa trương, đôi mắt tít lại thành hai sợi chỉ, trực tiếp đi về phía hai người.

“Lâu rồi không gặp A Từ.” La Tại Dân cầm bó hoa trong tay, dường như không định đưa nó cho bất cứ ai trong hai người: “Tên nhóc Nhân Tuấn này không nói với tôi cậu cũng về, nếu không tôi đã chuẩn bị trước tiệc đón tiếp cả hai rồi.”

Đầu mày Hoàng Nhân Tuấn nhíu lại chặt hơn: “Bọn tôi lên máy bay rồi mới tình cờ gặp nhau.”

La Tại Dân giật mình hiểu ra, anh gật đầu: “Về nước cũng không liên lạc với bạn bè cũ.” Nắm tay khẽ đấm vào người bạn cũ.

A Từ giả bộ bị đau, nhếch khóe môi: “Trước khi lên máy bay điện thoại bị móc trộm, tôi vẫn chưa kịp mua điện thoại mới, không có một số điện thoại nào cả.” Sau đó lại nhìn bó hoa của anh, tầm mắt đảo một vòng giữa hai người, trêu chọc: “Bó hoa hồng này không phải chuẩn bị cho Nhân Tuấn đấy chứ?”

“Chỉ toàn nói bậy.” La Tại Dân cười haha: “Hôm nay em gái tôi thi đàn tranh, sau khi đưa hai cậu về tôi tiện đường đi cổ vũ cho em tôi.”

“Úi chà, mấy năm không gặp, giờ có cả em gái nuôi rồi cơ à?” A Từ trêu một câu không mấy ảnh hưởng, sau đó lại vỗ trán: “Xem trí nhớ của tôi này, tôi gửi hai thùng đồ, giờ này chắc chắn tới rồi, tôi phải đi lấy đồ.”

“Vậy cậu cứ đi đi, bọn tôi đợi cậu.” Hoàng Nhân Tuấn gấp gáp lên tiếng.

A Từ nhìn về phía La Tại Dân, đối phương tít mắt gật đầu cũng cười cười rồi đáp một tiếng “được” sau đó chạy đi.

“Cậu ấy đúng thật không thay đổi chút nào.” La Tại Dân giả bộ nói thật nhẹ nhàng, nhận va li, lấy một chai trà nhài trong túi ra, vặn nắp rồi đưa cho Hoàng Nhân Tuấn: “Vẫn sôi nổi cởi mở như thế.”

Hoàng Nhân Tuấn chuyển tầm mắt đến ngón áp út tay trái của anh, vết đeo nhẫn nơi đó không quá rõ ràng, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy được một vòng tròn trắng hơn xung quanh. Cậu cũng không lên tiếng, nhận trà nhài rồi uống hết nửa chai, dạ dày dần dần sống lại liền cảm thấy bụng rỗng: “Em đói rồi.”

“Bữa tối em muốn ăn gì? Anh có thanh năng lượng, em lót dạ tạm...” La Tại Dân tiếp lời theo thói quen, nhanh chóng lục túi.

“Không phải anh có em gái đang thi à, lát nữa phải đi cổ vũ người ta cơ mà? Rất tốt, còn chuẩn bị cả hoa hồng, chắc chắn cô bé sẽ vui lắm.”

La Tại Dân chợt sững người, nét mặt gượng cười: “... Cũng phải. Lát nữa em muốn đi đâu ăn, anh đưa hai người tới đó trước, vẫn còn sớm, anh đến nơi cũng không xa.”

Nhưng chỉ thấy Hoàng Nhân Tuấn cảm giác bất thường, lồng ngực phập phồng từ từ nhanh hơn, không nhịn được nghiêng đầu cười nhạt: “Em với A Từ muốn đi ăn Malatang trên phố sau trường.”

La Tại Dân há miệng nhưng cũng không nói tiếp, chỉ bóc vỏ thanh năng lượng rồi nhét vào tay cậu.

A Từ nhanh chóng quay lại, trong tay có thêm vài túi đồ xa xỉ, hắn chẳng hề phát hiện không khí kỳ lạ giữa hai người, đưa cho mỗi người một túi quà, cười nói: “Đều là đồ tốt cả, về nhà hãy mở ra xem.”

Hai người cùng nhoẻn miệng cười nói cảm ơn.

A Từ hiếm khi gặp lại bạn cũ, nhất quyết lôi kéo hai người ôn lại chuyện xưa, Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ trả lời, còn La Tại Dân nghe mà đau lòng. Ba người đi đến bãi đỗ xe, anh lại mở cửa ghế phụ theo thói quen, hai người phía sau cùng sững sờ, giờ anh mới nhận ra hành động của mình hơi bất ngờ, vội vàng nhét bó hoa vào ghế, quay đầu đóng sầm cửa xe rồi nói: “Xin lỗi nhé, ghế phụ chỉ để cho người thương ngồi.”

“Xem bộ dạng đắc ý kìa, trước kia cậu như vậy sao?” A Từ chỉ vào anh lắc đầu, mở cửa ghế sau leo lên xe trước.

Hoàng Nhân Tuấn đứng im tại chỗ hồi lâu, ánh sáng trong bãi đỗ xe rất yếu, chiếu vào quầng thâm dưới mắt cậu, tầm mắt cậu chuyển động theo La Tại Dân, mà đối phương chẳng hề hay biết hoặc đang giả vờ không quan tâm. Bỗng cậu cảm thấy tức anh ách, bực bội lên xe.

La Tại Dân thắt dây an toàn, chợt nghe Hoàng Nhân Tuấn nói: “Lát nữa hai chúng ta ăn cơm xong thì đi xem phim nhé, rạp chiếu phim ngay gần trường. Dù sao cũng còn sớm, vẫn kịp thời gian.”

“Nhưng tôi còn hành lý...”

“Hành lý cứ để trên xe Tại Dân cũng được, đúng không Tại Dân?”

La Tại Dân mím môi không nói, chốc lát sau phun ra một tiếng “ừ” bằng giọng mũi.

A Từ không thắc mắc gì khác: “Vậy được, vừa lúc lâu lắm tôi không xem phim.”

Ngón tay cầm vô lăng căng lên nhưng La Tại Dân chẳng có phản ứng thừa thãi, chỉnh gương chiếu hậu chếch sang chỗ khác rồi khởi động xe lái đi.

Đến khi đưa hai người tới quán ăn, Hoàng Nhân Tuấn không nói thêm câu nào với anh.

Con phố sau trường đông đúc nhộn nhịp, trước đây hồi còn đi học đã có không ít học sinh trường khác tìm đến vì ngưỡng mộ, nhất định phải nếm thử con phố đồ ăn ngon nức tiếng gần xa xem rốt cuộc có chỗ nào vượt trội. Điều này đến tận bây giờ vẫn chưa từng thay đổi, vì chỉ chốc lát  sau, bóng lưng Hoàng Nhân Tuấn đã hòa vào dòng người, không nhìn thấy được nữa.

Ôm hoa đứng đầu phố rất giống tên ngốc.

La Tại Dân cười tự chửi bản thân. Sau đó tìm thùng rác vứt bó hoa vào.

Hết chương 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun