Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

Huang Renjun tìm đến nhà hàng dựa theo định vị Zhong Chenle gửi.

Nhà hàng nằm trong khu phố sầm uất, tám giờ tối đang đúng thời điểm đông khách nhất.

Khi Huang Renjun tìm được Zhong Chenle, vừa lúc nhân viên bê đủ món lên.

Đồ ăn trên bàn nhìn khá thanh đạm dinh dưỡng, các bàn xung quanh lên món chiên rán dầu mỡ đủ kiểu, so ra bàn cậu quá mức thanh đạm.

Nếu là mấy năm trước Huang Renjun thấy vậy thì tuyệt đối sẽ nhảy dựng lên nói: "Gọi anh đến đây mà chỉ ăn mấy món này?"

Nhưng hiện tại Huang Renjun không nói gì, kéo ghế phía đối diện Zhong Chenle ra ngồi xuống.

Zhong Chenle thấy cậu thường xuyên ấn bụng, múc một bát cháo bí đỏ đặt trước mặt cậu: "Chưa ăn tối chứ gì, xem em giỏi chưa, đoán được từ sớm. Nếu em không đoán sai thì có khi anh còn chưa ăn cơm trưa nữa."

Huang Renjun cầm thìa lên, ăn một miếng cháo nóng hổi, nhướng mày không nói, xem như ngầm thừa nhận phỏng đoán của Zhong Chenle.

Nói đến chuyện làm sao Zhong Chenle biết.

Hồi nó mới đến Ý, vừa vặn bạn cùng thuê phòng trọ ngoài trường là Huang Renjun.

Chuyên ngành và trường học của hai người khác nhau, Zhong Chenle học thanh nhạc, Huang Renjun học thiết kế nội thất, Huang Renjun đến Ý sớm hơn một năm đã giúp đỡ nó rất nhiều trong cuộc sống thường ngày, từ đó hai người trở nên thân nhau.

Huang Renjun đối xử chân thành, Zhong Chenle mới đến Ý vô cùng biết ơn có người bạn cùng phòng trọ cùng tổ quốc như Huang Renjun, bởi thế nó cũng khá ỷ lại vào đối phương.

Dần dà Zhong Chenle phát hiện anh bạn này tốt về mọi mặt nhưng khi học vẽ là hoàn toàn không có khái niệm thời gian, thường xuyên tập trung đến mức quên hết mọi thứ xung quanh.

Bỏ một hai bữa cơm là chuyện hết sức bình thường với Huang Renjun. Tục ngữ có câu "người là sắt cơm là thép", thường xuyên để dạ dày đói, người cũng thành gỉ sét.

Chẳng bất ngờ chút nào, cứ giữ mãi thói quen ăn uống nghỉ ngơi không điều độ như thế, Huang Renjun đã mắc bệnh đau dạ dày nghiêm trọng.

Từng có một lần nghiêm trọng nhất cậu ngã xuống ghế sofa trong phòng trọ toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng Zhong Chenle phát hiện ra đưa đến bệnh viện.

Từ sau ngày đó, Zhong Chenle luôn để ý lo lắng chuyện cơm nước của cậu. Tuy nhiên hai người học khác trường, mà bản thân Zhong Chenle cũng phải hoàn thành bài vở của mình, thành ra chăm lo cũng chẳng được mấy.

Zhong Chenle từng hỏi Huang Renjun sao phải liều mạng như thế, câu trả lời nhận được là muốn quên một vài chuyện.

Cho đến khi về nước, dạ dày của Huang Renjun vẫn như thế. Điều khiến Zhong Chenle đau đầu hơn cả là chủ nhân của dạ dày chẳng hề quan tâm, vẫn giữ thói quen ăn uống không lành mạnh.

Nhưng trước khi về nước có đỡ hơn một chút, ít nhất khi bận vẫn biết ăn tạm gì đó chứ không còn để bụng đói hoàn toàn giống trước nữa.

Zhong Chenle như bà mẹ già, thường xuyên gọi cậu cùng đi ăn cơm.

Có lúc Huang Renjun ngoan ngoãn đến, có lúc trả lời tin nhắn rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Huang Renjun từ từ thay đổi khẩu vị khi dạ dày trở nên xấu đi, trước đây chỉ thích ăn cay, nhưng từ sau khi đau dạ dày không chịu nổi mấy món đó nên ăn uống thanh đạm hơn nhiều.

Vốn dĩ hai người ăn cơm cùng nhau Zhong Chenle sẽ không gọi đầy một bàn toàn món thanh đạm, khẩu vị của nó khá nặng giống Huang Renjun trước khi đau dạ dày, chỉ thích ăn cay.

Nhưng trưa nay nó mới bị dị ứng hải sản, buổi tối không dám lơ là, vì thế ăn một bữa cơm thanh đạm cùng Huang Renjun.

Hai người ngồi ngoài đại sảnh, nhà hàng có phòng riêng, song Zhong Chenle cho rằng chỉ có hai người thì không cần thiết.

Hai người trò chuyện câu được câu chăng như thế, có vài lần Zhong Chenle muốn nhắc đến bác sĩ La gặp ở bệnh viện buổi sáng, lại nghĩ tới Huang Renjun khó khăn lắm mới có dấu hiệu cải thiện thói quen sinh hoạt vậy mà hôm nay quên ăn hai bữa, bèn quyết định không nhắc đến.

Ăn cơm xong, thanh toán xong, hai người đứng dậy ra về, nhà hàng có hai lối ra vào, lúc đến đi bằng lối vào đại sảnh, lúc về thì chọn đi lối ra khu sau gần hơn.

Khu phòng riêng nằm ở khu sau, khi đi ngang qua đó Huang Renjun nghe thấy có người gọi mình mà rõ ràng không phải giọng Zhong Chenle.

"Là Renjun đúng không?" Giọng nói đó không chắc chắn lắm, mấy chữ cuối cùng còn nói hơi nhỏ.

Huang Renjun nghe tiếng thì quay đầu, nhìn thấy hai người bạn cũ.

Một người vừa rồi lên tiếng, đôi mắt tròn xoe, khi Huang Renjun ngoảnh lại, xác nhận chắc chắn mình không nhận nhầm người, nhưng trong mắt vẫn hiện lên vẻ kinh ngạc.

Một người thì đứng đằng sau, ngũ quan sắc nét, ngay khi nhìn rõ khuôn mặt Huang Renjun, mặc dù không rõ rệt nhưng cũng vẻ kinh ngạc cũng lóe lên trong đáy mắt giống người trước.

"Anh Mark, Jeno, lâu rồi không gặp." Kinh ngạc chỉ trong chớp mắt, Huang Renjun lập tức tươi cười chào hỏi người trước mặt.

"Đúng là Renjun, lâu rồi không gặp." Lee Mark trông có vẻ rất hào hứng: "Lúc trước nghe nói cậu về nước rồi, không ngờ lại gặp nhau ở đây."

"Lâu rồi không gặp." Lee Jeno trả lời ngắn gọn, khẽ gật đầu với cậu.

"Đây là bạn em, Zhong Chenle." Huang Renjun vỗ vỗ vai Zhong Chenle bên cạnh giới thiệu.

Zhong Chenle cười cất tiếng chào hỏi, để lộ mặt mèo rất đáng yêu.

Lee Mark và Lee Jeno lịch sự đáp lại.

Đột nhiên, Lee Mark như nhớ ra gì đó, đang định mở miệng thì Lee Jeno nhanh tay lẹ mắt kéo vạt áo anh ấy, Lee Mark khựng lại liếc nhìn Lee Jeno, há miệng, cuối cùng vẫn không nói.

Động tác của hai người đó không rõ ràng nhưng Huang Renjun vốn dĩ tinh tế nên vẫn chú ý đến.

"Anh Mark, Jeno, em và Chenle còn có việc nên đi trước đây ạ."

"À, ừ." Lee Mark không ngờ cậu phải đi nhanh như thế, nhưng cũng không giữ cậu lại.

Huang Renjun vẫy tay chào, kéo Zhong Chenle đi thẳng đến lối ra.

"Về thật rồi." Lee Mark nhìn theo bóng lưng Huang Renjun và Zhong Chenle biến mất ở lối ra, không khỏi cảm thán một câu.

"Ừ."

Sau khi lấy lại tinh thần Lee Mark hỏi: "Bọn Jaemin nói đến rồi mà? Phòng nào thế?" Anh ấy muốn mau chóng báo tin này với Na Jaemin.

Lee Jeno lấy điện thoại ra xác nhận lại, khi ngẩng đầu lên nhìn lướt qua số phòng thì hơi hơi sững ra, mở cửa phòng bên cạnh.

Trong phòng, Lee Haechan và Park Jisung đã đứng như trời trồng vì những gì vừa nghe được, mà bên cạnh là Na Jaemin đang nhìn chằm chằm mặt bàn.

Lee Mark khó mà tin được trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến thế, nhìn về phía lối ra đã sớm chẳng còn bóng dáng ai, lại nhìn gian phòng vừa rồi đứng nói chuyện ngay bên cạnh.

"Mọi người nghe thấy hết rồi à?" Lee Jeno đi vào phòng, kéo một cái ghế ra ngồi xuống.

Lee Mark bình thường trở lại cũng bước vào phòng, lúc đóng cửa còn nhìn về phía lối ra với vẻ tiếc nuối.

"Nghe rõ mồn một." Park Jisung nhìn ông anh bên cạnh vẫn đang nhìn mặt bàn chòng chọc.

Trong phòng im lặng tới năm giây.

Cuối cùng Na Jaemin cũng ngước đôi mắt vô hồn lên, bình tĩnh nói cho bốn người còn lại biết một thông tin quan trọng.

"Sáng nay đã gặp rồi."

"Sao hôm nay anh gặp bạn cũ suốt thế." Ra khỏi nhà hàng, Zhong Chenle nhớ lại bệnh viện buổi sáng và vừa nãy, cảm thán duyên phận đúng là kỳ diệu.

"Chỗ này gần Đại học A, đều là sinh viên tốt nghiệp Đại học A, gặp được cũng chẳng lạ." Huang Renjun bình thản trình bày nguyên nhân mà cậu nghĩ.

"Nhìn phản ứng của anh thì lần này là bạn học cũ thật rồi, tình huống khác hẳn buổi sáng." Zhong Chenle đi đằng sau Huang Renjun, nói ra suy đoán của mình chẳng kiêng dè gì.

Huang Renjun thấy Zhong Chenle chỉ toàn dùng năng lực quan sát vào những chuyện này, vừa buồn cười vừa bực bội, cậu quay người đá mông nó một cái nhưng không phủ nhận, ai bảo Zhong Chenle nói đúng rồi.

Zhong Chenle không có bằng lái, bắt xe đến đây ăn cơm, hiển nhiên Huang Renjun lái xe đưa nó về.

Trên đường về nhà, ánh đèn hai bên đường lướt qua khuôn mặt, Zhong Chenle nghiêng đầu nhìn Huang Renjun đang lái xe, nghĩ thầm ông anh này rất giỏi giấu chuyện trong lòng, ngoài mặt trời yên biển lặng, khi không ai quản sẽ chà đạp cơ thể chính mình.

Còn không phải sao, buổi trưa đến bệnh viện, nếu buổi tối không được nó gọi đi ăn cơm thì có lẽ hôm nay Huang Renjun giảm được hai bữa ăn.

Nghĩ đi nghĩ lại, Zhong Chenle quyết định tận tình khuyên giải: "Renjun à, nếu có chuyện thì hãy giải quyết, không thể giải quyết thì phải học cách từ bỏ, cứ giữ mãi trong lòng như thế, bố sợ con sẽ ốm mất."

Huang Renjun cong khóe môi, miễn cưỡng cười, không nói gì, im lặng lái xe thẳng đến khu nhà ở cao cấp của Zhong Chenle.

Zhong Chenle không trông chờ một câu nói của mình có thể khiến cậu thay đổi tính nết nên cũng không ép cậu nói.

Cho đến khi Zhong Chenle định kéo tay nắm cửa, rốt cuộc Huang Renjun mới thở dài hỏi: "Muốn nghe không?"

Có lẽ hôm nay gặp lại quá nhiều bạn cũ, khơi gợi rất nhiều ký ức thời đại học, khiến Huang Renjun hiếm thấy có một lần muốn dốc bầu tâm sự.

Zhong Chenle liếc nhìn Huang Renjun, rụt tay lại, một lần nữa ngồi dựa vào lưng ghế phụ.

Lông mi run run, cậu vẫn nhắm mắt, giọng nói nhẹ bẫng: "Năm năm trước, anh bỏ Na Jaemin để đi Ý."

Na Jaemin chính là tên của bác sĩ khoa Cấp cứu mà buổi sáng Zhong Chenle nhìn thấy trên thẻ nhân viên đeo trước ngực.

Huang Renjun kể ra chuyện này bằng giọng điệu rất nhẹ, nhưng chuyện này lại nặng tựa ngàn cân luôn đè nặng trong lòng cậu, chỉ nói ra thôi cũng tốn rất nhiều sức lực của cậu.

"Anh tồi lắm đúng không." Huang Renjun khẽ cười nói, theo Zhong Chenle thấy thật ra chẳng khác nào khóc.

"Không, anh không tồi." Khi nói câu này giọng Zhong Chenle không to nhưng vô cùng kiên định.

Zhong Chenle quen Huang Renjun bốn năm, từng thấy cậu giày vò bản thân và nhớ mãi không quên, năm năm rồi vẫn không chịu tha cho chính mình.

Zhong Chenle từng chứng kiến tất cả nên cho dù nghe hết những lời đối phương kể cũng không thể nói Huang Renjun tồi và cũng chưa từng nghĩ như vậy.

Tất cả những ai từng chứng kiến Huang Renjun giày vò bản thân trong năm năm qua đều không có khả năng nói cậu tồi.

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun