
Chương 07
Huang Renjun rất chán ghét bản thân, đang hờn dỗi Na Jaemin mà vẫn không khống chế được tay mình, một ngày ấn sáng màn hình điện thoại tám trăm lần, mở khung trò chuyện với Na Jaemin cả vạn lần. Như vậy rất không tiền đồ! Hơn nữa vòng chung kết sắp đến rồi, cậu không thể tiếp tục phân tâm vào chuyện này nữa, thế nên để cắt đứt hồn vía lên mây từ tận gốc rễ, Huang Renjun cắn răng chặn tài khoản Na Jaemin. Đúng thật sông có khúc người có lúc, nếu là ngày trước thì kiểu gì cậu cũng không ngờ tới sẽ có ngày cậu chủ động chặn Na Jaemin. Nhưng hiện tại khác quá khứ, đối thủ cạnh tranh mạnh nhất xuất hiện rồi, cuộc thi lần này cậu nhất định phải lấy được quán quân, sau đó ném cúp lên bàn làm việc của Na Jaemin nói với đối phương rằng xem anh Renjun đây tài giỏi cỡ nào đi. Như vậy cậu thấy khi so sánh với Lee Mark mới có thể hơn được một chút xíu!
Lee Donghyuck thấy Huang Renjun mỗi ngày đúng giờ đến phòng tập, điện thoại thường ngày dính chặt trên tay mà nay gần như không thấy cậu lôi ra, Lee Donghyuck sợ tới mức nghĩ thầm liệu có phải nên dẫn con gà đẻ trứng vàng tương lai nhà mình đi khám bệnh, liệu có phải đầu óc có vấn đề rồi không.
"Được đấy Huang Renjun, cuối cùng cũng có được nửa sự cố gắng so với quản lý tôi đây." Lee Donghyuck cầm một chai nước đá cố tình áp vào mặt Huang Renjun đang ngồi trên sàn phòng tập thở hổn hển, lạnh tới mức cầu rùng mình một cái.
"Lee Donghyuck cậu rắp tâm mưu sát! Tôi nói cho mà biết bây giờ tôi có giá lắm đấy, tôi là người sắp giành giải quán quân cơ mà, tốt với tôi đi! Đến khi đó lên sân khấu nhận giải trong bài phát biểu cảm nghĩ mới có tên cậu." Huang Renjun vặn nắp chai dốc nước vào miệng, sau vài ngày luyện tập cường độ cao cậu cảm giác quả thực mình tiến bộ hơn nhiều, trước đây chỉ mải đơn phương tán tỉnh Na Jaemin, suýt chút nữa thực lực thụt lùi.
"Được thôi, nếu cậu lấy được quán quân thì chắc chắn tôi sẽ ở dưới khán đài cổ vũ cho cậu, làm fan cứng trung thành nhất của cậu, la lớn tiếng hơn cả Na Jaemin ngày đó, cậu thấy thế nào?" Lee Donghyuck đúng là cứ thích nhắc chuyện không nên nhắc, vất vả lắm cậu mới gạt bỏ được chuyện đó ra khỏi đầu, Lee Donghyuck lại bắt đầu nhét ngược về cho cậu.
"À nhắc đến Na Jaemin, tôi cứ thấy kỳ quái, Giám đốc các công ty đều phải có mặt tại vòng chung kết mà, huống hồ cậu còn là thí sinh nóng bỏng tay, thế sao Na Jaemin lại từ chối xuất hiện?" Lee Donghyuck ngồi xổm bên cạnh Huang Renjun lải nhải dông dài với cậu.
"Na Jaemin không xuất hiện?" Huang Renjun nghi ngờ mình nghe nhầm. Cậu dựa vào đâu mà không xuất hiện! Tôi cố gắng chăm chỉ như thế là vì ai, cậu nói không xuất hiện là không xuất hiện? Tôi còn chuẩn bị một bài dài muốn nói với cậu lúc nhận giải đây này! "Ai nói với cậu là cậu ấy không xuất hiện?" Huang Renjun chưa tuyệt vọng, khẳng định là Lee Donghyuck nghe ngóng được tin vịt từ đâu đó, người này cứ luôn coi tin vịt thành tin thật.
"Lee Mark đấy!" Lee Donghyuck trả lời: "Còn có thể là ai biết được lịch trình của Na Jaemin nữa, hôm nay về nước rồi, tính ra chắc cũng sắp tới nơi."
Lại là Lee Mark! Vì sao cứ như âm hồn không tan thế!
"Nè!" Lee Donghyuck đưa điện thoại của mình cho Huang Renjun: "Cái này do Lee Mark gửi đó." Huang Renjun liếc mắt nhìn, Lee Mark gửi ảnh chụp cửa sổ từ khoang máy bay, mặc dù không chụp được người bên cạnh là ai nhưng Huang Renjun mặc đồ tình nhân với Na Jaemin lâu vậy rồi nên liếc mắt một cái nhận ra ngay đó là ống tay áo của Na Jaemin.
Huang Renjun tức điên người tức chết mất, không ngờ trong mấy ngày mình cai mạng lại cho Lee Mark cơ hội! Tức đến mức cậu không muốn tập nhảy gì hết, ném chai nước vào lòng Lee Donghyuck rồi đứng dậy bỏ đi.
"Ấy đi đâu đấy, hôm nay vẫn chưa tập xong mà!" Lee Donghyuck chẳng hiểu ra sao.
"Đi bắt gian!" Huang Renjun ngoảnh đầu gào một câu với đối phương.
Huang Renjun cầm điện thoại, đọc tin nhắn sms, lục lọi hết thùng rác cũng không thấy có tin nhắn nào đáng để mình vui mừng. "Gì thế, tôi chặn cậu thì cậu không biết gửi tin nhắn sms cho tôi sao? Lưu số điện thoại của tôi vào máy rồi coi như số tổng đài hay gì?"
Gõ một trận lạch cà lạch cạch: [Ê Lee Donghyuck, Na Jaemin về đến nơi chưa?]
[Vừa đến công ty, cậu đi bắt gian cơ mà, ngay cả hành tung của gian phu còn không biết mà đòi bắt gian cái gì?]
[Cút!]
Huang Renjun tắt điện thoại rồi xông đến công ty, như thể chậm một bước thôi Na Jaemin và Lee Mảk sẽ cùng nắm tay nhau bước vào nhà thờ kết hôn. Vội vội vàng vàng chạy vào tòa nhà công ty, bước vào thang máy nhìn con số hiển thị số tầng thay đổi, Huang Renjun thở hồng hộc cố gắng hô hấp bình thường trở lại để lát nữa thoạt trông không quá nhếch nhác, sau đó nghĩ trong đầu xem đến khi gặp hai người kia cần phải nói những gì, kể cả cách xuất hiện của mình cũng nhất định không được mất mặt. Cậu tìm kiếm một lượt trong trí nhớ về bộ phim gia đình cẩu huyết từng xem hồi nhỏ, lúc vợ đi bắt bồ nhí có khí thế ra sao, sau đó nhập tâm vào nhân vật.
Cửa thang máy vừa mở ra Huang Renjun mới ngẩng đầu lên load xong tình tiết báo thù, bất ngờ đụng thẳng ánh mắt Na Jaemin, trong phút chốc cậu như quả bóng bị chọc thủng tức thì xẹp lép.
Đối diện với khuôn mặt mà mình vô cùng yêu thích, sao còn có thể bực tức được nữa. Mấy ngày không gặp, đến khi gặp lại mới nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương tăng thêm vài phần. Na Jaemin cũng như bị dọa bởi sự xuất hiện bất thình lình của Huang Renjun, anh hơi hơi nhíu mày.
"Renjun?" Có người gọi cậu. Bấy giờ Huang Renjun mới di chuyển ánh mắt đang tập trung trên người Na Jaemin sang bên cạnh, sau đó nhìn thấy người không muốn gặp nhất lúc này.
"Anh... Anh Mark." Huang Renjun nở một nụ cười hết sức chuyên nghiệp: "Hai người định ra ngoài à?"
"Ừ, có chút việc cần giải quyết." Lee Mark trả lời cậu, sau đó theo Na Jaemin đi vào thang máy: "Còn cậu? Không lên sao?"
Giờ Huang Renjun mới có phản ứng, cậu đến tìm Na Jaemin mà, bây giờ Na Jaemin sắp đi rồi, cậu còn lên gì nữa?
"À... Hahaha, em, em ấn nhầm." Huang Renjun nói ra cái cớ sứt sẹo: "Hai người xuống tầng một phải không?" Nói xong cậu bấm thang máy, sau đó len lén liếc mắt nhìn Na Jaemin. Người ấy từ đầu đến cuối đều nhìn thẳng về phía trước mặt không cảm xúc, dường như coi cậu không tồn tại. Gì thế, cậu ấy không nhớ mình một chút nào sao? Rõ ràng trước khi ra nước ngoài còn mặc quần áo của mình cơ mà... Lòng Huang Renjun chua xót, cậu dứt khoát không nhìn Na Jaemin nữa, nghiêng đầu dựa vào tường thang máy thầm chửi người.
"Lee Mark." Na Jaemin lên tiếng: "Huang Renjun thi chung kết vào hôm nào?"
Nghe thấy Na Jaemin nhắc đến tên mình, Huang Renjun bỗng quay đầu nhìn sang Na Jaemin, ai kia vẫn mặt lạnh tanh như băng, chẳng mảy may có dấu hiệu băng tan. Thi chung kết vào hôm nào, hỏi mình là được rồi! Vì sao cứ phải hỏi Lee Mark? Huang Renjun lườm một bên mặt Na Jaemin như oán phụ, nhưng lại không dám lên tiếng.
Lee Mark đứng giữa, lần đầu tiên thấy tốc độ thang máy quá chậm, nếu không sao lại có cảm giác một giây dài như cả năm.
"Khụ, ừm, chính là ngày kia, cậu định tham dự sao?" Lee Mark trả lời.
Hỏi đến chuyện mình muốn biết nhất rồi, Huang Renjun chẳng quan tâm ấm ức, cố gắng vểnh tai lên bức thiết muốn nghe thấy câu trả lời của Na Jaemin. Na Jaemin sẽ đi chứ, các Giám đốc khác đều đi mà, Na Jaemin cũng sẽ đi chứ! Đi đi, đến xem mình lấy quán quân cho cậu ấy!
"Khỏi cần." Na Jaemin chậm rãi nói ra hai chữ đó, như mũi tên xuyên thẳng vào tim khiến bầu nhiệt huyết của Huang Renjun vỡ nát tan tành. Là mình không nên mong đợi, là mình si tâm vọng tưởng, cậu ấy chẳng qua chỉ tốt với mình hơn một chút xíu thôi mà mình đã gấp rút cho rằng cậu ấy dung nạp vào thế giới của mình rồi.
Lee Mark liếc nhìn Huang Renjun, thấy cậu ngẩn người, toàn thân không có sức lực dựa vào một bên tường, đang định hỏi thăm tình hình thì đúng lúc này thang máy đến nơi, kêu "ding" một tiếng, kéo Huang Renjun trở lại hiện thực. Trốn đi, mau trốn, tiếp tục ở lại sẽ ngạt thở, sẽ chết mất.
"Vậy tôi đi trước đây!" Huang Renjun vượt lên trước một bước đi ra cửa thang máy: "Đêm chung kết tôi sẽ cố gắng!" Nói xong thì chạy, nếu chậm một giây thôi có lẽ cậu sẽ đánh mất thể diện trước mặt Na Jaemin và Lee Mark.
"Trông cậu ấy có vẻ rất buồn." Lee Mark nói với Na Jaemin.
"..." Na Jaemin một mực nhìn theo bóng lưng Huang Renjun rời đi, vừa rồi có phải mình thật sự hơi quá đáng? Ngọn lửa trong ánh mắt bạn nhỏ nhìn về phía mình bị chính tay mình dập tắt, khi chạy đi đã khóc ư?
Cảm giác nóng nảy đáng ghét kia lại bắt đầu xâm nhập cơ thể Na Jaemin, cảm giác mệt mỏi sau một chuyến bay dài cũng đồng thời ập tới, trong đầu chỉ toàn hình ảnh mừng rỡ của Huang Renjun nhìn về phía mình vào giây phút cửa thang máy mở ra.
Huang Renjun mua một túi bia ở cửa hàng tiện lợi dưới khu nhà mình, chạy lên nhà, đóng cửa, không bật đèn mà một mình ngồi trong phòng khách uống rượu. Mỗi lần mở một lon bia là chửi kèm một câu Na Jaemin khốn nạn, Na Jaemin rác rưởi, Na Jaemin thần kinh. Cứ thế uống chẳng hề khống chế, Huang Renjun khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt nhoài người bên bàn uống nước ợ hơi.
Cậu mở khung trò chuyện với Na Jaemin lên, lục lại tin nhắn mình gửi cho anh mỗi ngày lúc trước, hiện giờ xem ra đúng là một bên dốc lòng một bên hờ hững, chẳng qua thi thoảng Na Jaemin mớm cho cậu chút mồi ngon ngọt, cậu đã tự cho rằng Na Jaemin bắt đầu thích mình rồi, nào ngờ từ đầu đến cuối đều là vở kịch một vai của riêng mình.
"Na Jaemin, tại sao cậu không thích tôi? Tôi bao đáng yêu, bao tri kỷ, cậu làm gì mà cứ suốt ngày ở chung một chỗ với Lee Mark thế!"
"Huhuhu, tôi chăm chỉ tập nhảy như thế, cậu không muốn đi xem phần trình diễn của tôi sao?"
"Vậy cậu trả quần áo của tôi lại cho tôi!"
"Cậu là đồ lừa đảo! Vô lại! Tên khốn trêu đùa tình cảm!"
"Cậu không đến xem chung kết tôi sẽ đăng lên weibo video người khác quay trộm gửi tôi cảnh cậu cổ vũ cho tôi, dùng tài khoản chính thức!"
Tất nhiên toàn bộ những lời đó chỉ là lẩm bẩm một mình, ngón tay Huang Renjun vẫn luôn lơ lửng trên phím ghi âm, không hề ấn xuống. Sau một hồi trút giận, Huang Renjun mơ mơ màng màng lau mặt: "Coi như tôi chửi cậu rồi, hai chúng ta hòa nhau!"
Trước khi ngủ Na Jaemin nhận được một tin nhắn thoại đến từ Huang Renjun.
"Các bạn nhỏ khác đều có Giám đốc đến cổ vũ, Giám đốc của tôi ở nơi đâu?"
Âm thanh ngắt quãng, còn kèm chút nức nở, xem lẫn biếng nhác khi say rượu, có vẻ đặc biệt rõ ràng trong căn phòng trống trải, Na Jaemin sững người, sau đó trượt khung trò chuyện nhiều lần, đối phương không gửi gì thêm. Lại ấn mở tin nhắn thoại, giọng Huang Renjun một lần nữa khiến Na Jaemin hít thở dồn dập.
Giám đốc của tôi ở nơi đâu?
Hết chương 07.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro