• 02 •
Hai cụ ở nhà vài ngày mới về. Khi đi còn bịn rịn không muốn xa, lôi kéo Han Daegang đứng ngoài bến xe nói chuyện rất lâu.
Nói phải chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe, tập luyện thể thao, đừng ngồi ì một chỗ mãi, vân vân mây mây.
Cuối cùng không quên giục cưới: “Vẫn chưa tìm người yêu sao?”
Lúc này Han Daegang mới nhớ ra dự định lúc trước, bởi thế nhất thời không trả lời. Hai cụ coi như anh vẫn chưa tìm được, vỗ vai anh nói lời chân thành: “Con thích là được.” Câu chuyện lại đổi, cười híp mắt: “Nếu thích nam, bố mẹ cũng không phản đối.”
Han Daegang buồn cười lắc đầu, cảm giác hiện tại quá gấp gáp, không phải lúc thích hợp để nói chuyện quan trọng.
Để lần sau đi, Han Daegang nghĩ.
Anh đẩy bố mẹ vào cổng soát vé.
Vừa quay về nội thành đã chạy thẳng đến khách sạn chỗ Huang Renjun.
Mấy ngày qua hai người không gặp nhau.
Lúc đầu Huang Renjun còn có thể gọi vài cuộc điện thoại, về sau biết lần này bố mẹ anh ở lại thời gian dài, cũng ngầm hiểu tạm dừng liên lạc.
Han Daegang bấm chuông, Huang Renjun đang gọi điện thoại với ai đó, cửa mở trông thấy anh, đầu mày cau chặt khoan khoái thả lỏng, chỉ chỉ điện thoại rồi đi vào nhà vệ sinh.
Nhân khoảng thời gian đó, Han Daegang quan sát căn phòng khắp một lượt từ trong ra ngoài.
Trên chiếc giường đơn chất đầy quần áo ngủ đã giặt sạch, máy tính để làm việc, tài liệu rải rác. Trên chiếc bàn đặt một cái giá sấy không biết tìm đâu ra được, đồ lót của Huang Renjun đang phơi trong đó, ướt nước nhỏ giọt.
Những thứ hỗn loạn lộn xộn vây quanh cậu, chen chúc với cậu, hiện rõ cậu không thích hợp mà chúng cũng rất không thích hợp.
Han Daegang im lặng dõi mắt nhìn tất cả, đứng dậy khỏi giường, thu dọn đồ đạc xếp dần vào trong vali hành lí đang mở dưới đất.
Trong nhà vệ sinh, Huang Renjun bất chợt cất cao âm thanh, cực kỳ giận dữ nói gì đó. Hình như là tên một người.
Sao thế?
Han Daegang mở cửa nhà vệ sinh.
Huang Renjun đỡ trán dựa vào tường, nghe thấy giọng anh, cậu quay người ra xua tay, nở một nụ cười mệt mỏi.
“Cứ như vậy đi.” Cậu nói với người bên kia điện thoại. Sau đó cúp máy.
“Sao thế?” Han Daegang bước lên trước, ôm vai Huang Renjun.
Hai mắt Huang Renjun nửa khép nửa mở, không có tinh thần: “Không sao, người mới không nghe lời.”
Cậu chỉ nói một câu như vậy, không muốn nói tiếp nữa. Nắm chặt tay Han Daegang, tư thế bịn rịn quyến luyến hiếm có, sai Han Daegang làm cái này làm cái nọ.
“Họ nói thế nào?” Huang Renjun đứng sau Han Daegang ôm eo anh, mặt kề sát sau gáy anh, ôm anh lắc trái nghiêng phải, giọng nói rầu rĩ.
Động tác trên tay Han Daegang tạm dừng, vừa mở miệng đột nhiên cảm giác khàn cổ: “Họ nói... sẽ không can thiệp.”
Huang Renjun khẽ cọ chóp mũi vào làn da sau cổ anh: “Thật tốt.”
“Vậy khi nào họ có thời gian, em muốn gặp mặt họ sớm một chút, cũng tiện cho họ yên tâm.”
Han Daegang đứng im một lúc. Hai người nắm tay mười ngón đan vào nhau, thân mật chặt chẽ.
“Anh bảo mua quà gì thì hợp?” Huang Renjun lại hỏi.
Han Daegang rút tay ra quay người lại đối mặt với Huang Renjun: “... Anh vẫn chưa kịp nói chuyện của hai ta với họ, nhưng họ nói sẽ không can thiệp vào chuyện này. Lần sau anh đưa em và họ đi ăn cơm, họ sẽ thích em thôi.”
Huang Renjun hiểu.
Cậu lùi lại, hình như rốt cuộc đã xốc lại tinh thần, cất đồ dùng hàng ngày trên bàn vào túi: “Vâng, để lần sau, không vội.” Túi nilon ma xát tạo ra tiếng vang loạt xoạt nhỏ vụn.
Han Daegang đứng im tại chỗ, như bị hạ thần chú định thân, không cách nào cử động được. Một lúc sau, Huang Renjun dọn sạch đồ trên bàn xong mới quay đầu nhìn anh tiến thoái lưỡng nan.
“Đứng ngơ ra đó làm gì?” Huang Renjun cười: “Mau đến giúp em đi.”
Han Daegang miễn cưỡng nở nụ cười, đón nhận ánh mắt Huang Renjun: “Em giận hả.”
“Phải, em giận.” Nét mặt Huang Renjun mềm mại, không có chút giận dữ nào: “Em giận anh không đến giúp em một tay.”
Nét mặt cậu vẫn như thường ngày, bình tĩnh, cưng chiều, đôi mắt đen láy như đáy hồ sâu, chỉ có tầng ngoài cùng xuất hiện nét cười mong manh dập dờn.
Huang Renjun lại quay lưng về phía anh.
-
Hai người quả thực trở nên bận rộn chỉ sau một tối.
Anh phải chuẩn bị bài phát biểu thăng chức, phải tham gia huấn luyện, phải cạnh tranh với rất nhiều người, có thật nhiều việc quan trọng đang đợi anh làm.
Làm xong những việc này sẽ đi mua nhà, đi thông báo với bố mẹ. Han Daegang đã lên kế hoạch ổn thỏa cả rồi. Anh đoán Huang Renjun cũng giống mình... hình như cậu cũng bận rộn đến mức sắp quên mất chuyện này rồi.
Không sao, cơm ngon nào sợ muộn.
Han Daegang biết rõ đạo lý này. Đợi mọi việc trở nên ổn định, anh sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Không phải như kỳ tích, kích động mang tính trực giác buộc chặt hai người vào nhau, sớm muộn gì Huang Renjun cũng sẽ hiểu được điều đó.
Lẽ nào hai người không cần bàn bạc với nhau xem nên kể chuyện hai người yêu nhau với đồng nghiệp cũ như thế nào? Lẽ nào không cần bịa ra một lý do hoàn toàn kín kẽ để giải thích chuyện hai người thân nhau rồi yêu nhau ra sao? Lẽ nào không cần nghĩ đến tất cả mọi khả năng từ có thể nghĩ ra đến không thể nghĩ ra sau khi hai bên gia đình gặp nhau? Rồi cả bạn bè của riêng hai người, chưa từng nghe nói đến tình yêu của hai người đàn ông, chưa từng kỳ vọng vào họ? Lẽ nào ta không cần cho họ dù chỉ năm phút đồng hồ, để họ hoàn toàn hiểu và chúc phúc chúng ta?
Cứ từ từ thôi.
-
“Trưởng phòng, anh cuồng công việc cũng được thôi, nhưng em đây còn chưa từng yêu đâu.” Cindy úp sấp trên mặt bàn, nằm bất động: “Quả thực vô lương tâm.”
Mọi người liên kết cùng mắng cô: “Tự nguyện làm thêm giờ mà, ai mà không ở lại vì tiền lương làm thêm giờ chẳng thiếu một xu chứ?”
Cindy lè lưỡi, bị vạch trần cũng không quan tâm: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chị dâu không quản sếp sao, ngày nào cũng lao đến công ty... người phụ nữ của sếp quả nhiên khác biệt.”
Han Daegang cười cười không lên tiếng, bầu không khí trong văn phòng rất dễ hòa nhập.
Cậu Jo thực tập sinh đã hòa mình với mọi người, lúc này yếu ớt chêm vào một câu: “Hình như mỗi lần sếp về nhà đều đi xe của chị dâu hay sao đó.”
Lúc này Han Daegang sững người trong tiếng ồn ào nối đuôi nhau vang lên.
“Vãi chưởng, cậu Jo, mau nói xem chị dâu trông như thế nào?”
Cậu Jo liếc mắt nhìn về phía anh, không biết là cố tình hay vô ý, lắp ba lắp bắp nói: “Em cũng không chắc lắm, chưa nhìn thấy người.”
“Chắc cậu Jo hiểu nhầm rồi, đó là bạn tôi.”
“Chậc.” Mọi người tặc lưỡi chán ghét: “Còn tưởng cuối cùng cũng có thể gặp người phụ nữ sau lưng sếp rồi cơ.”
“Nghe nói Huang Renjun cũng sắp kết hôn rồi, cậu ấy còn là gay.”
“Oa, kích thích thế.”
“Sếp cố lên nhé, người nhỏ tuổi hơn anh cũng đã tìm được chân ái hết rồi đó.”
“Cơ mà, ngưỡng mộ thật đấy, thời buổi này yêu khác phái quả nhiên không đường sống.”
“Vậy cậu chơi gay đi, tôi ủng hộ cậu!”
“Love is love, mọi người ngồi đây đều có quyền bình đẳng.”
“Đệch, để tôi làm cậu còn chấp nhận được.”
“Cút! Ai muốn làm với cậu, có làm cũng phải làm cùng Trưởng phòng.”
Cả phòng cười đùa vui vẻ, Han Daegang cũng cười thành tiếng. Họ không có ý xấu, không hề kiêng dè tám chuyện về chủ đề hiếm thấy, chém gió cởi mở thoải mái.
Trong tiếng cười chẳng mảy may hiểu rõ, trái tim Han Daegang bỗng thắt chặt. Khi tiếng cười từ từ giảm bớt, anh như cảm thấy bản thân có nghĩa vụ kéo dài bầu không khí vui vẻ: “Bữa tối mời mọi người ăn lẩu, có ai không đi không?”
Mọi người hò reo hoan hô, hiển nhiên quên luôn chuyện vặt liên quan đến người khác mà chẳng liên quan đến mình.
Nhân lúc không ai chú ý, Han Daegang gọi điện thoại cho Huang Renjun: “Renjun, hôm nay phòng anh liên hoan, không cần đến đón anh đâu.”
“... Được, ăn xong anh tự bắt xe về hả? Hay em...”
“Renjun.” Han Daegang ngắt lời cậu.
“Dạ?” Có lẽ Huang Renjun cho rằng anh có chuyện quan trọng muốn nói, nên tìm nơi không người, giờ phút này chỉ có tiếng sóng điện thoại.
“Chuyện là... sau này em không cần đến nữa đâu, vất vả lắm.”
Huang Renjun im lặng giây lát, hỏi anh kèm theo ý cười thoải mái: “Lại có dự án mới sao? Đúng lúc em cũng bận, có thể ở lại công ty làm thêm giờ, dù sao cũng tiện đường mà.”
Han Daegang hít sâu một hơi, lặp lại lần nữa: “Thôi, đừng phiền phức, em về nhà sớm, nghỉ ngơi trước.”
“... Được.”
Han Daegang cúp điện thoại trước cậu, dường như Huang Renjun còn muốn căn dặn thêm nhưng anh không có tâm trạng để nghe.
Anh thả điện thoại vào ngăn bàn, chỉ có lúc ngồi trước bàn làm việc giống mọi người, chỉ có lúc ngồi cùng những người khác trước bàn làm việc, anh mới có thể khôi phục nét mặt bình tĩnh, ung dung, không có gì khác biệt.
-
“Lần sau” của Han Daegang đến quá chậm. Trong quá trình “cứ từ từ thôi”, anh phải đi công tác.
Hoàn thành nốt một việc cuối cùng, công việc bận rộn của anh sắp được nghỉ một thời gian, cuộc sống của anh và Huang Renjun thì sắp bước sang một chương mới.
Suy nghĩ của anh bay đi quá xa, rất lâu sau bắt về được mới phát hiện điện thoại đang không ngừng rung.
“Renjun?”
Ngực Huang Renjun chợt tắc nghẽn, há miệng nhưng á khẩu không thể lên tiếng. Cậu nhìn lên trần nhà, miễn cưỡng kìm nén tâm trạng yếu đuối: “Anh Daegang, khi nào anh về?”
“Chắc ngày kia, có chuyện gì vậy?” Han Daegang đè thấp giọng, có lẽ đang ở nơi làm việc. Cũng phải thôi, hiện tại là chín giờ sáng, mặt trời vừa mới ló dạng.
“Có thể xin nghỉ về trước không?”
Han Daegang đi vào phòng uống nước: “Giọng em sao thế?”
“Được không anh?”
“Bị ốm rồi phải không?”
Tiếng nước chảy lanh lảnh. Một nhân viên phía đối tác từng hợp tác với anh rất nhiều lần đứng bên cạnh pha cà phê uống liền.
“Người nhà bị ốm hả?” Đối pương nâng cốc giấy lên lịch sự hỏi.
Han Daegang sững sờ, nghiêng người chừa không gian nhường lối: “Không.”
Anh đi vài bước ra chỗ cầu thang bộ, còn muốn nói thêm nhưng Huang Renjun đã cúp máy.
Han Daegang đứng trong cửa cầu thang không một bóng người, ngỡ ngàng nghe tiếng máy bận vang lên bên tai. Anh lưỡng lự, gửi cho Huang Renjun một tin nhắn.
[Bị cảm sao? Trong ngăn tủ có thuốc kháng sinh, hiệu thuốc dưới nhà có thể giao hàng đến tận cửa. Nếu sốt phải đi viện khám sớm, bên này anh xong việc sẽ về ngay, đừng thể hiện.]
Huang Renjun giơ cánh tay lên che ánh mắt. Cậu nhức đầu chóng mặt, toàn thân đau đớn. Nhẫn bạch kim trên ngón áp út có vết máu mờ mờ. Không phải của cậu.
Mắt cậu nửa nhắm nửa mở, ánh nắng chói chang rọi tới màn hình điện thoại, thậm chí cậu còn không nhìn rõ những chữ cái chi chít trên đó.
Huang Renjun chấp nhận số phận ném bừa điện thoại vào một góc nào đó không rõ trên giường. Đau đớn trên người hạn chế tư duy của cậu. Một chút bình an cuối cùng mà cậu có được đang thiêu cháy theo lục phủ ngũ tạng. Dưới ánh nắng chói mắt, cậu đã sớm là người lạ của chính mình.
Cậu thanh niên nói câu “Miễn sao chúng ta thích nhau, thật lòng yêu nhau, thì còn gì khó khăn nữa?”, cũng có thể cạn kiệt sức lực như cậu sao? Hay sẽ một lần nữa đào tung đáy lòng, giao mạng sống của mình ra trước ánh sáng?
Tiếng chuông cửa vừa cấp bách vừa thận trọng. Điện thoại vùi trong chăn bông mềm mại, bị một dãy số điện thoại liều lĩnh chiếm giữ.
Rốt cuộc Huang Renjun cũng ra đến trước cửa nhà. Đối diện với khuôn mặt cực giống, cậu lại lần nữa giơ cao bàn tay. Mà đôi mắt cực giống kia cứ thế tận mắt chứng kiến: Một trái tim đột ngột vỡ vụn trong nháy mắt.
-
Hợp đồng lâm thời thay đổi, Han Daegang nán lại thêm một ngày. Ngay khi được boss cho phép, anh không đợi về cùng đồng nghiệp, một mình ngồi máy bay đỏ mắt về nhà.
Không biết vì sao, cánh tay mở cửa của anh run rẩy. Tay kia đang xách túi thuốc mua trên đường. Có lẽ Huang Renjun sẽ không đi khám, cứ chịu đựng như vậy, đợi anh về. Nếu thế hiện giờ anh có thể đưa cậu đi viện ngay lập tức. Bác sĩ khoa nội trong Bệnh viện số 3 anh có quen vài người, nhưng không biết sớm thế này bác sĩ đã đi làm hay chưa.
Han Daegang suy nghĩ rất nhiều, như vị Tướng quân đánh hết một trận chiến, lại đánh tiếp trận nữa. Nhưng căn nhà yên ắng, tối thui.
Anh sờ trán Huang Renjun, nhiệt độ bình thường. Huang Renjun bị hành động của anh đánh thức, đôi mắt đen láy nhìn anh chăm chú, rồi lại chậm rãi nhắm vào.
“Anh về rồi?”
Huang Renjun cựa mình, quay lưng về phía anh, hơi thở đều đặn.
-
Hoa ngọc lan đầu xuân nở bung đầy ắp. Khi rụng, trực tiếp rơi thẳng vào lòng đất.
Han Daegang giấu Huang Renjun đi xem vài căn hộ. Trước đây luôn là Huang Renjun nhanh chân hơn anh một bước, lần này anh phải chuẩn bị cho Huang Renjun một niềm vui bất ngờ.
Anh khẽ ngân nga, trong xe cũng mở nhạc. Là bài hát thuộc về riêng anh và Huang Renjun trong đêm Thất tịch.
Người ta là “thất niên chi dương”, hai người sắp “tu thành chính quả”.
- “No one like you, từ anh Han dành tặng cho người yêu của mình.”
Han Daegang chìm sâu vào những ca từ mềm mại. Tựa như kỳ tích, kích động mang tính trực giác thôi thúc anh nhìn ra bên ngoài qua khung cửa kính.
Huang Renjun đi dưới tán cây ngọc lan đầu xuân, tựa như cậu liếc nhìn về phía bên này một cái, mà hình như không.
Thế gian vạn vật xung quanh Han Daegang một lần nữa khởi động vì khoảnh khắc như vở kịch, run rẩy khe khẽ từ trong ra ngoài. Trong anh trào dâng dũng khí và ngây thơ như đứa trẻ, muốn nhảy xuống khỏi xe, chạy đến trước mặt Huang Renjun, nói cho cậu biết niềm vui bất ngờ, phấn khích hét lên với cậu rằng: Cuộc sống mới của hai ta sắp bắt đầu rồi!
Vì sao lại nói là “cuộc sống mới”, anh không biết mà cũng không nói rõ được. Nhưng cả hai là người đã từng trao nhẫn cho nhau, cuộc sống luôn có những chỗ khác biệt, cuộc sống luôn đổi mới.
Thế nhưng một bàn tay khổng lồ cao hơn hết thảy đã ấn Han Daegang ngồi im tại chỗ. Một khuôn mặt cực giống lại rất không giống anh xông vào tầm mắt.
Cậu thanh niên đó, tên gì ấy nhỉ? Cậu ta như con chó cún, kề sát mặt sau gáy Huang Renjun.
Han Daegang thấy Huang Renjun quay người lại, nắm tay cậu trai kia, mười ngón đan vào nhau, chặt chẽ thân mật. Huang Renjun cười hai mắt cong cong, hở ra hàm răng trắng đều, vừa thuần khiết vừa vô hại.
Thật bình tĩnh. Vì sao, anh không biết mà cũng không nói rõ được.
Nếu trong tình huống gặp gỡ tình cờ như thế này mà nhất định phải có một người trong lòng hỗn loạn, thì tuyệt đối không phải anh.
Nhưng anh chẳng thể kiềm nén bản thân. Bàn tay run rẩy và đôi môi không thể mở ra.
No one like you.
Có thứ... sâu trong lời ca tiếng hát, bất thình lình chết đi.
Hết.
Bạn tác giả này có truyện Khám bệnh mình dịch trong Kẹo Bông Gòn từ lâu rồi á, truyện đó là truyện được yêu thích nhất của bạn ấy, cũng nhiều like lắm, sắp được 2k rồi, tiếp theo chắc sẽ đến cái truyện này quá. Truyện bạn này viết có rất nhiều đoạn không kể trắng ra nhưng ai cũng cảm nhận được, cái cách viết rất là... không thể nói rõ được nhưng giỏi vãi chưởng, thích ghê ấy.
Nếu rảnh mọi người đọc qua hết truyện nắm nội dung chính rồi quay lại đọc một lượt từ đầu đến cuối á~
À mới hết phần 1 thôi, vẫn còn phần 2 viết về con chó cún Nana nữa :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro