Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06

Ngày bé Na Jaemin luôn là “con nhà người ta”, bố mẹ anh thường xuyên truyền bá tư tưởng “con rất giỏi”, trên thực tế anh cũng rất xứng với lời nhận xét đó. Anh có thành tích cao, hồi tiểu học có hoạt động gì anh đều thử tham gia đầy đủ. Con người anh học rất nhanh, bản thân là một cái cọc thu hút giấy khen, cộng thêm ngoại hình ưu tú, số người vây quanh nịnh nọt anh nhiều không đếm xuể. Na Jaemin chưa từng từ chối ai, đối xử với tất cả như bạn bè, đồng thời, còn rất đáng tự hào.

Vào kỳ nghỉ hè từ tiểu học lên trung học cơ sở, đột nhiên anh bị đám bạn liên kết phản bội. Mức độ phản bội mà đặt vào hiện tại thì hoàn toàn không đáng nhắc đến, nhưng khi đó đã tàn nhẫn phá hủy hoàn toàn bản thân “xuất sắc” trong lý tưởng của Na Jaemin. Trong chớp mắt đen trắng đảo ngược, nhân duyên, thành tích, ngoại hình, tất cả trở thành gánh nặng với anh, buổi tối hôm đó anh nhốt mình trong phòng suy nghĩ rất lâu, trong lúc nóng giận anh đem toàn bộ giấy khen, thư của đám bạn phản bội anh, cả những tấm thiệp mừng giả dối từ được gửi tặng những người không thân, xé nát toàn bộ, nhét vào đầy ba túi rác. Sau chuyện đó bố mẹ bắt đầu trở nên dè dặt, chỉ sợ con trai bảo bối nhà mình chịu đả kích thêm lần nữa, song Na Jaemin vẫn giống bình thường, khi về nhà luôn mỉm cười ngoan ngoãn, kể chuyện xảy ra trong ngày, hoặc bảo hiện tại đói rồi muốn ăn đồ ngọt. Bố mẹ nhận ra anh đã thay đổi, nhưng chẳng đành lòng vạch trần, Na Jaemin không làm khó bố mẹ, một lòng một dạ chuyên tâm học hành, không để bố mẹ cảm thấy tự trách vì sự thiếu hụt của bản thân.

Từ đó trở đi Na Jaemin chỉ thật lòng đối đãi với người cực thân cận bên cạnh mình, ngoài ra chỉ có cảm giác khoảng cách và nụ cười anh đã luyện thành thói quen.

Na Jaemin cho rằng những chuyện đó chưa đến mức khó mà mở miệng, chỉ có thể nói quá thực tế, khi xảy ra với anh lại quá sớm. Nếu khi đó anh đã trưởng thành đủ để phân biệt được chân thành và ngụy tạo, trưởng thành đủ để bình tĩnh chấp nhận sự thật, như vậy anh sẽ tuyệt đối không sống thành như hiện tại.

Anh nghĩ bản thân có thể là con búp bê gốm, mong manh dễ vỡ, yên lặng bất động, trên mặt nở nụ cười rất đẹp nhưng sờ vào lạnh lẽo vô cùng.

“Nana, tớ muốn bên cậu.”

Búp bê gốm được một đôi tay nhẹ nhàng nâng lên, là một thiếu niên đẹp nhưng mang theo cơ thể đầy rẫy những vết thương. Có to, có nhỏ, có rướm máu tươi, có tím bầm, có cả vết thương đã kết vảy.

Chỉ có đôi mắt vẫn luôn sáng ngời.

“Nana, đây là lần đầu tiên tớ chân chính yêu một người.” Huang Renjun vươn tay đan vào tay Na Jaemin mười ngón giao nhau, trong giọng nói tràn ngập nét cười: “Cậu có thể dạy tớ không?”

Tối đó xảy ra rất nhiều chuyện. Có thể vì lịch được lật đến một trang hoàn toàn mới nên mới có thể nôn nóng khiến hai kẻ cô đơn về bên nhau, một người xé rách trái tim phơi bày vết thương, một người nói “ôi, trùng hợp vậy, thực ra tớ cũng giống thế”.

Na Jaemin ôm Huang Renjun rất chặt, chặt đến mức cánh tay Huang Renjun đều tê rần. “Ngủ đi.” Hai người đồng thời lên tiếng rồi đồng thời im lặng, cuối cùng Na Jaemin trả lời: “Không ngủ được.” - “Tớ cũng vậy.”

Na Jaemin nhẹ nhàng đặt cằm trên đỉnh đầu Huang Renjun, Huang Renjun nghiêng người nằm sát trước ngực anh, như con mèo nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng chủ, để lộ ra chóp mũi ngửi mùi sữa tắm vị cam trên người anh. “Tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé.” Na Jaemin nhẹ giọng nói: “Rất dài, rất vô vị, chưa biết chừng cậu có thể ngủ được.” Huang Renjun nhắm mắt nói được. Câu chuyện bắt đầu, màn sân khấu được kéo ra nhưng là vở kịch một vai, trong kịch chỉ có một người chìm trong bóng đen không nhìn rõ mặt. Huang Renjun yên tĩnh nghe hết câu chuyện dài dòng không thuộc về mình vang lên bên tai, hô hấp dần nặng nề, nhưng không buồn ngủ đến mức ngủ quên. Cậu vốn cho rằng bi kịch chắc chắn rất oanh liệt, nhưng Na Jaemin kể hết sức bình thản, nào giấy khen, nào bạn bè, giọng nói trầm thấp không có bất cứ tình cảm nào.

Khi Na Jaemin khóc không phát ra âm thanh, Huang Renjun ngẩng mặt thấy bên dưới gối anh thấm ướt một mảng, nước mắt như giấy gói kẹo trong suốt mỏng manh, che trên đôi mắt ngấm dần khiến chúng sáng lên. Trái anh đào màu đỏ nhạt tô vẽ khóe mắt anh, nước mắt chảy nghiêng xuống chóp mũi, đọng tại nơi đó đã khô hơn nửa.

Một chàng trai thật xinh xắn, sao mà có người nỡ lòng nào khiến anh giấu mình trong thế giới riêng với những trang giấy xé nát và nắm giấy vo tròn rồi cùng nếm trải cô đơn trống vắng đến phát điên.

Huang Renjun chầm chậm nhích lên đầu giường đối diện với tầm mắt Na Jaemin, nhưng anh không nhìn cậu, rủ đôi mắt đỏ hoe và rèm mi dài ngấm nước, vẻ mặt như nai con ướt lông sau khi bị thương trong cơn mưa, đang chịu đựng nỗi đau đớn yếu ớt. “Nana, Nana.” Huang Renjun mềm mại gọi, cho rằng bản thân cậu hiện tại chắc chắn rất giống người mẹ mà cậu chưa từng được gặp, người phụ nữ mềm mại như nước nhưng kiên cường hơn bất cứ ai như lời bố buột miệng nói khi say rượu sau bữa cơm tối nào đó. “Nana, đừng khóc.” Huang Renjun dùng tay lau sạch nước mắt trên má Na Jaemin, gạt tóc mái sang hai bên khẽ hôn lên thái dương anh, vươn cánh tay trái để anh gối lên. Na Jaemin vùi vào cổ Huang Renjun gọi tên cậu hết lần này đến lần khác, Huang Renjun đặt tay sau lưng anh chầm chậm vuốt, cho đến khi Na Jaemin yên lòng ngủ thiếp đi, vòng tay siết chặt lưng Huang Renjun không buông, tựa như đang sợ thứ mình ôm được chỉ là không khí hư vô.

Huang Renjun nhớ đến bữa đồ nướng cậu mời năm xưa, cô gái đó nắm tay Lee Donghyuck bảo cậu ấy không thể mệt nhọc quá được. Đáng tiếc, khi đó chứng kiến cảnh tượng ấy cậu không hiểu gì hết, phóng đại vô hạn tác dụng của tình yêu, cho rằng tình yêu có thể chữa lành bách bệnh, tình nguyện làm một kẻ thất nghiệp sống dựa vào tình yêu, kết quả bị đá bị chửi ích kỷ, toàn bộ đều là gieo gió gặt bão.

Hiện tại rốt cuộc cậu đã sẵn lòng trở nên ổn định, yên bình như mặt hồ không có gợn sóng, có được sinh mệnh và không đến nông nỗi rơi vào đường cùng. Cuộc sống của cậu và Na Jaemin vẫn như trước, đi học, kiếm tiền, chẳng qua lúc mệt về nhà có người cạnh bên, lúc đói có người lo lắng miếng ăn, lúc ngủ không còn quá buồn chán. Cậu đã hiểu được phần nào điều mà cô gái năm xưa chân chính có được, chẳng qua là trong thế giới nho nhỏ có một người đồng hành nho nhỏ, bạn không thể mơ tưởng trong chớp mắt có thể đem đến cho bạn lợi nhuận cực lớn, mà chỉ có thể kiên nhẫn kiểm tra tính chữa lành chân chính một cách từ từ.

Có một lần Huang Renjun rầu rĩ thốt ra một câu: “Thật ra tớ không phải người tốt đâu.”

“Tớ cũng không phải, nhưng vì cậu, tớ có thể trở thành người tốt.” Na Jaemin nhét quả táo đã gọt vỏ sạch vào tay cậu: “Tớ tin cậu cũng làm được.”

Một buổi chiều, cuối cùng hai người cũng tranh thủ được chút thời gian rảnh rỗi tiến hành một buổi được gọi là hẹn hò, hai người đạp xe đến bờ sông ngắm mặt trời lặn, Huang Renjun nheo mắt uể oải nói: “Đẹp thật, phong cảnh như thế này, sợ rằng chụp ảnh không có hiệu quả, chỉ dùng mắt nhìn thì hơi tiếc.”

Na Jaemin giúp cậu nói tiếp: “Thế nên rất hợp để vẽ lại.”

Kế hoạch ban đầu của hai người là dạo một vòng trên lối dành cho người đi bộ, bữa tối đi ăn tại quán HaiDiLao tiếng tăm không tệ ở góc phố, nào ngờ một câu của Na Jaemin đã kích thích cả ngàn lớp sóng ngầm, kế hoạch bị khuấy đảo. Huang Renjun kéo anh đến cửa hàng văn phòng phẩm gần đó mua dụng cụ vẽ đơn giản rồi vội vàng đạp xe về nhà, thậm chí Na Jaemin còn chưa kịp đóng cửa, Huang Renjun đã thu dọn bàn xong xuôi bắt đầu vẽ bản nháp. Na Jaemin bên cạnh không làm phiền cậu, chịu đựng đến giờ cơm quả thực đói mốc meo cả bụng, mì gói trong nhà cũng hết, thức ăn trong tủ lạnh vô cùng ít ỏi, muốn tự mình nấu cơm nhưng sợ Huang Renjun ăn phải thứ không thích. Na Jaemin mở app gọi đồ ăn, dè dặt đi đến bên bàn, đang định nói thì Huang Renjun “suỵt” một tiếng làm anh ngậm miệng.

Na Jaemin chưa từng thấy Huang Renjun chuyên tâm như thế này, rất thức thời né sang một bên. Na Jaemin làm thủ công cũng tạm, nhưng không có tài năng trời cho về nghệ thuật, khi học đất nặn học hội họa hồi tiểu học đã lấy hạng cuối trong lớp rất hiếm thấy, chính điều này cũng khiến anh xem xong tranh của Huang Renjun ngoài khen đẹp ra thì chẳng nói được nhận xét chuyên nghiệp nào khác. Tuy nói như vậy, nhưng một kẻ ngoại đạo như anh mà hoàn toàn chẳng thấy Huang Renjun ngượng tay, toàn bộ bức tranh bất luận nét vẽ hay màu sắc đều rất tự nhiên, vừa đơn giản vừa không mất nền tảng. Huang Renjun nhìn tác phẩm mình mới hoàn thành, nét mặt nghiêm túc nói với Na Jaemin: “Không giấu gì cậu, tớ nghĩ quả thực tớ là thiên tài, đến tớ cũng không tin mình đã bốn năm không vẽ vời rồi.”

Cảm giác quay về nghề cũ không giúp Huang Renjun vui lên quá nhiều, bao năm không động vào nên đánh mất rất nhiều rồi. Rốt cuộc cậu đã có sở thích tương đối ý nghĩa trong thời gian rảnh, chẳng qua mỗi khi nghiêm túc lại quên mất Na Jaemin, lần nào cũng phải rất lâu sau mới nhận ra bên cạnh còn có một người, khi đó Na Jaemin luôn cố tình giả bộ như cô vợ nhỏ đầy hờn giận, Huang Renjun mỉm cười xin lỗi, mới không để ý đã bị ai kia túm cổ áo hôn mãnh liệt một trận.

Một ngày khi Huang Renjun tan làm về nhà đã đổi đường khác, phát hiện ra một cửa hàng thiết kế, mở tại phía tây khu phố cổ tương đối đông đúc khách du lịch, có dán một tờ thông báo tuyển dụng nhà thiết kế. Huang Renjun rất hứng thú, nhưng cậu chưa từng học thiết kế thời trang chuyên nghiệp, rất nhiều chuyện hoàn toàn không biết, song vẫn bất chấp khó khăn đi thử, kết quả vô cùng bất ngờ. Chủ cửa hàng tỉ mỉ xem xét bản thiết kế, đánh giá cậu mặc dù có khuyết thiếu về nền tảng cơ bản, nhưng cảm giác màu sắc và ý tưởng sáng tạo rất tốt. Vừa vặn cô dự định mở một khu chuyên để vẽ giày trong cửa hàng, xem bản thảo của Huang Renjun thấy rất thích hợp, ban đầu tập luyện đơn giản, về sau quen rồi có thể tùy ý phát huy, dù sao quán của cô cũng không nhiều quy định cứng nhắc, mai này rảnh rỗi còn có thể nhận đơn hàng thiết kế độc quyền.

Để chúc mừng Huang Renjun nhận được việc làm mới, Na Jaemin tìm thời gian đặt bàn tại quán HaiDiLao lần trước không đi ăn được. Trên bàn ăn anh nói đùa: “Không phải tớ chỉ bảo cậu vẽ mặt trời lặn thôi sao, thế nào mà cả công việc cũng tìm giúp cậu được luôn thế này.” Huang Renjun cũng đùa theo anh, cười tít mắt trả lời: “Đúng thế, phải cảm ơn cậu rồi.” Sau đó chen đến chỗ ngồi đối diện cho anh một cái kẹp cổ.

Đùa thì đùa, Huang Renjun không nói ra miệng, nhưng thực ra trong lòng hiểu rất rõ. Về cơ bản toàn bộ mọi thứ cậu có được hiện giờ đều do Na Jaemin mang lại cho cậu từ trực tiếp đến gián tiếp, sức mạnh và mục tiêu sống, cả sự nhạy cảm với tình yêu, tất cả đều do Na Jaemin trao cho. Cậu luôn không truy cứu sâu xa nguyên nhân bản thân không thể vẽ lại, đau khổ không dễ nói ra thành lời suốt mấy năm qua cứ thế nói mất là mất nhìn như vô cùng đơn giản. Có sao đâu, cậu tự nhủ với bản thân, chưa biết chừng thật sự chỉ vì Nana muốn xem nên mình mới có thể làm được.

Tuy nhiên Huang Renjun không hoàn toàn tốt hơn. Khi vẽ tranh gặp phải trở ngại cậu vẫn bất giác cắn cổ tay, ở bên Na Jaemin thi thoảng cậu vẫn có thói quen bị chiều hư trước đó, như đứa trẻ được nuông chiều vừa quậy vừa quấn Na Jaemin, khi thiếu hụt cảm giác an toàn cậu vẫn vô cùng sợ hãi, nắm chặt di động, muốn ấn nút gọi điện rồi lại dằn lòng không ấn, đợi Na Jaemin trở về ôm chặt lấy cậu đang ôm đầu không ngừng run rẩy, khi đó cậu mới chịu yên lòng.

Na Jaemin vẫn treo hai chữ “kiềm chế” trên miệng, nhưng anh bảo Huang Renjun không thể miễn cưỡng bản thân quá, thân phận người yêu là vì được đòi hỏi nên mới tồn tại, nhưng tuyệt đối không thể dựa vào tình yêu rồi muốn làm gì thì làm. Huang Renjun kiên quyết đến mức khiến anh đau lòng, ngoài miệng nói thay đổi thì thật sự thay đổi, cũng chẳng quan tâm bản thân “không kịp thích nghi” sẽ khó chịu vô cùng. Có một lần trước khi ngủ Na Jaemin nói đùa: “Đừng thay đổi nữa, chi bằng chúng ta cứ sống thế này đi, nửa đời sau để tớ mãi nuông chiều cậu, nhân nhượng cậu.”

Huang Renjun đợi anh ngủ rồi mới nhỏ giọng trả lời: “Cậu sẽ ghét đấy.”

Một hôm Huang Renjun tùy tiện tập luyện vẽ tranh ở nhà, Na Jaemin thò đầu từ sau lưng cậu, như con mèo bám người vùi vào hõm cổ Huang Renjun ngắm cậu vẽ, thuận tiện nghiêng đầu chỉnh lại sợi tóc của cậu, nhân lúc cậu chuyên tâm thì sáp đến hôn lên má cậu, Huang Renjun đã quen mỗi lúc cậu vẽ Na Jaemin lại động tay động chân với mình, thi thoảng giơ tay khẽ vuốt tóc dỗ mèo của mình.

Về sau Na Jaemin hơi buồn ngủ, muốn tìm việc để làm. Bất chợt anh nổi hứng túm cổ tay trái Huang Renjun, pha màu, vẽ một đóa hoa cúc bên ngoài vết thương sắp liền miệng của cậu. Huang Renjun nhìn chằm chằm cổ tay một hồi lâu, ghét bỏ anh vẽ chẳng những xấu mà còn ngây thơ, trái lại Na Jaemin hoàn toàn không quan tâm, túm cổ tay Huang Renjun bảo cậu đừng lộn xộn, đợi màu khô rồi mới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bông hoa tự tay mình vẽ.

“Nó rất yếu đuối, cậu phải bảo vệ nó cẩn thận.”

Thực ra màu vẽ chẳng mấy ngày đã bị rửa sạch. Nhưng Huang Renjun cứ nhớ mãi không quên bông cúc đó, trong lúc thiết kế giày bất chợt cậu lóe lên một ý tưởng, chỉ dùng màu vàng và màu trắng đơn giản thiết kế ra hình vẽ trừu tượng, cuối cùng viết một từ tiếng anh kiểu nghiêng rất nhỏ vào một góc: “Rebirth”.

-

Năm mới, Na Jaemin đưa Huang Renjun về nhà gặp bố mẹ, nói là một người bạn dịp Tết Nguyên Đán không có chỗ đi nên dẫn theo về, thêm một người trong nhà càng tưng bừng. Huang Renjun vào nhà Na Jaemin còn chưa ngồi ấm chỗ, bà Na đã bưng trái cây và hạt dưa lên, thân thiết gọi cậu là “Junjun”. Huang Renjun nghe thấy hơi ngượng, lúc nhận trái cây hai tai đều đỏ bừng. Na Jaemin thì ở cạnh cười trêu: “Mẹ, mẹ với Renjun thân nhau như thế từ bao giờ vậy.”

“Gọi “Junjun” nghe hay mà, ngoại hình anh tuấn, rất có khí chất.”

Ăn cơm tất niên xong Huang Renjun chủ động muốn rửa bát thu dọn, nhưng bị bà Na ngăn cản. Cậu cũng không tiện ngồi không, thấy cửa sổ trong nhà trống không, bèn lấy giấy đỏ viết câu đối còn thừa ra cắt hai chữ “Phúc”, lúc bà Na trông thấy hai mắt sáng rực, không ngừng tán thưởng bảo “Junjun khéo tay thật đấy”, vui mừng khấp khởi gọi ông Na đến, leo lên ghế dán đối xứng vào hai bên cửa sổ. Huang Renjun được khen cũng rất vui, nét mặt mím môi ngoan ngoãn được Na Jaemin thu hết vào đáy mắt. Sau đó anh thật sự không nhịn được bèn kéo Huang Renjun vào phòng riêng hôn cậu, hôn vừa nồng nàn vừa dài lâu, đến khi Huang Renjun gần ngạt thở, suýt chút nữa định cắn đầu lưỡi Na Jaemin.

Gần đến 0 giờ, hai người ra công viên ngồi trên băng ghế ngắm pháo hoa. Trước khi ra cửa Na Jaemin sợ Huang Renjun lạnh nên cầm khăn quàng in hình hoạt hình mà hồi nhỏ anh cực thích cuốn lên cổ cậu từng vòng một, cả nửa khuôn mặt Huang Renjun giấu trong khăn dày dặn, trợn mắt lườm đối phương bảo: “Cậu muốn cuốn chết tớ đấy à?” Na Jaemin cười nói: “Hồi nhỏ mẹ sợ tớ lạnh nên đặc biệt chọn cái dài nhất dày nhất, nhưng cậu quàng nhìn đáng yêu hơn tớ nhiều.” Huang Renjun đã sớm miễn dịch với những lời nói ngọt như hũ mật của Na Jaemin, kiễng chân gõ đầu Na Jaemin: “Nói bậy, tớ đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn đáng yêu.”

Chưa đến 0 giờ, chỉ có pháo hoa rải rác đằng xa. Hai người tùy tiện chọn một băng ghế rồi ngồi xuống, yên tĩnh như hai tên tội phạm đợi phán quyết. “Có cậu ở bên, tớ sống không còn phiền muộn quá nữa, với tính cách của tớ, đúng sai thị phi đều mặc.” Na Jaemin nhìn về phía trước nói: “Một năm tới đây, hai chúng ta đều tốt với bản thân hơn đi.”

“Ừ.” Huang Renjun khẽ đáp lời, cúi đầu vùi mặt vào trong khăn quàng cổ. Cậu đẩy găng tay ra nhìn theo thói quen, nhưng cảm giác này đã có đôi phần lạ lẫm. Cậu nhìn chằm chằm cổ tay mình, đang ảo tưởng tác phẩm do mình điên cuồng tạo ra, phát tiết mang tính bắt buộc và chứng bệnh trên tinh thần. Nhưng khi xốc lại tinh thần trên đó không có gì cả.

Cậu và Na Jaemin quen nhau năm tháng, yêu nhau hai tháng, chỉ vẻn vẹn bằng số lẻ thời gian lâu nhất cậu và người yêu cũ trong quá khứ bên nhau. Nhưng trong hai tháng qua ít nhất Huang Renjun không còn sống quá tạm bợ và mơ hồ nữa. Cổ tay đáng thương của cậu đã khôi phục như cũ, những mảnh ký ức đáng sợ trong tâm trí đang dần dà hóa thành hạt bụi nhỏ đến mức sắp không còn thấy được nữa, bị một cơn gió ấm áp mang tên tình yêu thổi tung bay tán loạn, càng đi càng xa, có cố gắng nghĩ cũng chẳng cách nào nhớ được.

Bao nhiêu năm qua Huang Renjun nhìn rõ bản chất của thế giới này nhưng không biết cách buông bỏ, mãi mãi chỉ biết tích tụ những đau đớn như bùn lầy cho đến khi chìm trong vũng bùn, trong khoái cảm và đau đớn cậu dứt khoát nằm thẳng đơ trên giường. Quá khứ cậu thường xuyên cảm giác bản thân vì thù hận nên mới không dám lãng quên, nhưng hiện tại cậu sẵn sàng vì Na Jaemin mà vứt bỏ hoàn toàn quá khứ đã qua. Đến giờ cậu mới hiểu trở ngại của mình không phải thù hận mà là bản thân Huang Renjun bất thường và tình yêu bất thường của cậu.

Những đêm cậu nằm bên cạnh Na Jaemin thở sâu, vứt bỏ toàn bộ cảm giác gánh nặng, nhẹ nhàng hệt như chiếc lông vũ trắng muốt.

Donghyuck, tôi cũng rất muốn có một người đến yêu mình.

Nana, đây là lần đầu tiên tớ chân chính yêu một người.

Nhất thời sống mũi Huang Renjun cay cay. Cậu dùng ngón tay cái vuốt ve nhè nhẹ cổ tay mình, cảm nhận làn da hiện lên màu trắng hồng sau khi lành lặn, vậy mà nhìn lại thấy mềm mịn như em bé mới sinh.

Bỗng nhiên, gần đó có vài bông pháo hoa đủ mọi màu sắc nở rộ, đập tan bầu trời vốn tối đen như nhung đầy nặng nề, màu sắc lạ lẫm, nhảy ra đẩy lui màn đêm cuối tháng Hai. Trước mắt Huang Renjun trở nên mơ hồ, dường như pháo hoa đang xuất hiện trên màn hình chất lượng cực thấp với màu vàng và màu trắng chói mắt, thoáng chốc khiến cậu mơ thấy ánh đèn mổ khi ra đời chưa từng lưu giữ trong ký ức năm xưa. Huang Renjun rất muốn bật khóc một trận, đến nỗi dùng nước mắt rửa mặt, đến mức trẻ sơ sinh gào khóc, coi như một khúc ca rộn rã mừng cậu một lần nữa đặt chân đến thế giới này.

“Nana.”

Huang Renjun khẽ gọi một tiếng kèm theo nghẹn ngào, Na Jaemin quay đầu sang trông thấy đôi mắt cậu tích tụ từng giọt nước, chậm rãi tràn đầy hai mắt, đang phản chiếu bóng dáng chính mình, dưới pháo hoa nở rộ rực rỡ biến thành ánh nước đủ mọi màu sắc.

“Tớ được tái sinh rồi.”

Hết.

Thực ra truyện này không chỉ Injun mà cả Nana cũng được tái sinh. Lần đầu tiên hai người chấp nhận nhau, yêu nhau đúng vào đêm đón tết Dương lịch, cùng nhau đón một năm mới, một khởi đầu mới, một cuộc sống mới. Trước đó Injun chưa từng trao trái tim chân chính yêu một người, cho đến tận khi gặp được Nana. Hai con người, hai số phận, hai góc khuất, hai căn bệnh tinh thần, gặp được đôi bên, chữa lành cho nhau, thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun