Chương 05
Khoảng thời gian cuối kỳ, Na Jaemin cơ bản không quan tâm được Huang Renjun Lee Donghyuck, cả ngày ôn bài, thi, viết luận văn, liên hệ với nơi thực tập, sống vô tri vô giác không phân biệt được ngày trắng đêm đen, thi thoảng có thời gian rảnh rỗi, anh nhớ về cuộc sống trung học đen tối của mình, hình như cũng chưa từng nỗ lực học thế này. Khi về nhà, có lúc anh tình cờ gặp Huang Renjun trên hành lang tòa nhà, đối phương hoặc là bị những người bạn mà anh không quen biết rủ rê, uống say đến mức mơ hồ, lảo đảo cơ thể đi vào phòng, hoặc là bận rộn suốt cả ngày, nóng lòng về phòng nghỉ ngơi, hai người chào hỏi qua quít rồi lướt qua nhau, dường như không chịu nhìn đối phương thêm một cái.
Một buổi tối nọ, anh vẫn ngồi tàu điện ngầm vắng ngắt để về nhà, lau mặt qua loa rồi nằm xuống giường ngủ như chết, khoảng một giờ sáng bị tiếng gõ tường như có như không từ phòng cách vách đánh thức. Na Jaemin tốn chút thời gian xác nhận có phải mình nghe nhầm không, phát hiện không phải mới bò uống khỏi giường, đôi mắt lim dim ngái ngủ chạy sang gõ cửa phòng 403, trong phòng có tiếng động nhưng cửa mãi không mở, đợi rất lâu sau cánh cửa sắp tróc hết sơn mới yếu ớt mở ra một khe nhỏ, người thò ra khỏi cửa có đôi mắt vô hồn.
“Nana, tôi uống rượu nhiều nên đau dạ dày quá, thuốc trữ trong nhà không lâu trước đây đã uống hết chỉ còn vỏ.” Huang Renjun gầy yếu cuốn chăn, cả người đứng ở cửa như sắp sụp đổ: “Xin lỗi, tôi thật sự không cố tình muốn quấy rầy cậu đâu, tôi...”
Na Jaemin thấy cậu nói chưa được mấy câu đã hết sức, vội vàng ngắt lời cậu, bảo chỗ anh có thuốc chẳng biết còn dùng được không. May mà mẹ Na Jaemin làm việc ở hiệu thuốc, từ nhỏ đến lớn luôn dặn dò con trai sống bên ngoài phải chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc thường dùng. Na Jaemin vội quay về phòng, cầm hết thuốc loét dạ dày và viêm dạ dày cấp theo, Huang Renjun thấy anh quần áo xộc xệch hùng hổ cầm theo vài hộp thuốc đến, cậu vừa đau, vừa cảm giác buồn cười xen lẫn cảm động, nằm trên giường nói mình bị loét dạ dày, mãn tính, bệnh cũ rồi. Uống thuốc xong không có hiệu quả nhanh, Huang Renjun lăn qua lộn lại trên giường, nằm, ngồi, nằm sấp, có thế nào cũng không thuyên giảm, tay ôm bụng môi trắng bệch, nước mắt sắp không nhịn được nữa. Vì sợ Na Jaemin cứ ngồi cạnh giường không đi, Huang Renjun thấy rất áy náy, xua tay bảo: “Tôi không sao, quen rồi, cậu mau về ngủ đi.”
“Renjun, hai chữ kiềm chế đối với cậu mà nói quả thật rất quan trọng.”
Khi Na Jaemin ra về có để lại một câu cho cậu. Huang Renjun nằm trên giường cả ngày không nhúc nhích nổi một bước, lúc rảnh rỗi không có việc làm, cậu bắt đầu suy nghĩ lời Na Jaemin, thật ra đâu phải cậu không hiểu lý lẽ, chẳng qua cậu đã sớm quen với cuộc sống như ký sinh trùng, ký sinh vào tình yêu, ký sinh vào cổ tay, thứ đã khảm sâu vào xương máu quá khó để thay đổi. Huống hồ trong mắt cậu kiềm chế đã chẳng còn giá trị, tương lai có thế nào cũng chẳng sao.
Na Jaemin dặn cậu ở nhà nghỉ, buổi tối đừng ăn lung tung, đợi anh về nấu cho. Nhưng buổi chiều có bài thi, sau khi kết thúc trời đã tối đen, anh thầm nghĩ không kịp nấu cháo cho Huang Renjun nên mua một bát từ quán cháo tương đối sạch sẽ ở cổng trường, chen chúc trên tàu điện ngầm lại tốn thêm rất nhiều thời gian, cuối cùng anh cầm cháo vào bếp đun nóng lại, cẩn thận bê vào phòng 403. Huang Renjun yếu ớt dựa vào giường nhìn Na Jaemin bận rộn, còn giúp cậu xin phép Quản lý hung dữ của cửa hàng tiện lợi cho nghỉ, không biết trong lòng có cảm nhận ra sao. Cậu ăn từng thìa cháo nóng hổi, cúi đầu khẽ nói: “Làm phiền cậu rồi, xin lỗi.”
“Cậu nên xin lỗi bản thân hơn đấy.” Na Jaemin nói xong nhận cái bát Huang Renjun đặt sang một bên, túm tay cậu trực tiếp bôi thuốc giúp cậu. Huang Renjun cảm giác chỗ cổ tay nhất thời mát lạnh, trong không khí lan tràn mùi bạc hà. Cậu im lặng khẽ xoay cổ tay, sau đó dùng giọng điệu sa sút nói với Na Jaemin: “Làm vậy cũng vô dụng thôi, chẳng mấy chốc thuốc này sẽ vào miệng tôi hết.”
“Renjun, đừng tự xem nhẹ bản thân nữa.” Nét mặt Na Jaemin bất chợt trở nên nghiêm túc: “Cậu không thể né tránh vấn đề mãi được, cậu hãy giải phóng bản thân đi, đừng không quan tâm nữa.”
“Được.”
Huang Renjun khó khăn thốt ra một chữ từ cổ họng, ngoan ngoãn rút cổ tay về, đặt lên chăn. Có một câu cậu vẫn giữ trong lòng không nói: “Nana, cậu nói tôi như vậy mà sao cậu không tốt với chính cậu hơn.”
Huang Renjun nằm nhà hai ngày đã không nghe lời chạy đến cửa hàng tiện lợi làm việc. Không bao lâu sau đến Tết Dương lịch, tối hôm đón năm mới các nhà khác ở tầng bốn đều đi hết sạch. Lúc Na Jaemin về nhà thấy bóng dáng xinh đẹp trên hành lang, nhất thời không nhận ra ai, đến gần mới phát hiện ra là chị Man. Nhìn chị có vẻ mê hoặc lòng người hơn thường ngày, trên người mặc một cây hàng hiệu, nét mặt hồng hào, khoe khoang rốt cuộc chị đã thực hiện được giấc mộng cua trai giàu, vừa gửi đơn thôi việc cho cái công ty nát kia, đếm từng ngày chờ đổi đời. Đột nhiên Na Jaemin nhớ đến nói của chị Man lúc trước “Cậu và chị là người bình thường”, cảm giác cơ thể lại lạnh lẽo mấy phần.
Khi Huang Renjun đổi ca đã trò chuyện vài câu với người phụ nữ trung niên nét mặt tươi cười nồng hậu: “Cô Chen, sao hôm nay vẫn đi làm ca tối, không ở nhà đón năm mới với người thân ạ?” Cô Chen đưa bắp ngô ngọt mang theo tới cho Huang Renjun, mỉm cười nói người nhà đều không dễ dàng, vất vả một chút cũng tốt. Buổi tối thật lạnh, trên đường về nhà Huang Renjun cầm bắp ngô nóng hổi trong tay không nỡ ăn, cậu kéo khăn trên cổ chặt hơn một chút, bắt gặp rất nhiều cặp đôi dựa sát vào nhau, Huang Renjun nhìn họ lại nhớ đến rất nhiều chuyện, khôi phục tinh thần lại không nhịn được tự chửi bản thân già mồm, chi bằng lăn về nhà ngủ một giấc thì hơn.
Na Jaemin tắm xong lau tóc quay về phòng, nghe thấy phòng 403 bên cạnh có tiếng động, anh đứng trên hành lang rất lâu mới gõ cửa hỏi Huang Renjun có muốn sang phòng 404 xem chương trình đón năm mới trên tivi không, Huang Renjun chần chừ một chút rồi vẫn nhận lời, bảo cậu đi tắm trước đã rồi sẽ sang.
Khi Huang Renjun bước vào phòng 404, cậu mặc bộ quần áo ngủ màu xanh hơi mỏng, rất hợp với làn da cậu. Lúc cậu thấy cái tivi cũ dưới đất đã lộ ra nét mặt không thể tưởng tượng.
“Sắp thành đồ cổ tới nơi rồi, cậu mua à?”
“Không, người thuê trước để lại cho.”
Cuộc sống khô khan đơn điệu đã rút cạn niềm vui của hai người, đánh mất hứng thú, Na Jaemin cầm điều khiển đổi hết kênh này tới kênh khác, chương trình đón năm mới đều là những tiết mục hát nhép và tiểu phẩm hài gượng gạo mà cả hai đều không thấy thú vị. Điện thoại không ngừng vang tiếng thông báo, nhận được toàn những lời chúc mừng gửi hàng loạt giống hệt nhau, kèm theo icon nhưng không hề có linh hồn. “Xem cái này đi.” Huang Renjun nói xong chìa điện thoại ra trước mặt Na Jaemin, Na Jaemin tập trung nhìn kỹ, khu bình luận cầu nguyện năm mới ắt linh nghiệm tập trung vài chục nghìn lời nhắn, bình luận nhiều like nhất dùng lời nói trái ngược: Năm mới đến, tôi hi vọng mọi người hãy chấp nhận hiện thực chó má, đừng cầu nguyện những điều không thực tế nữa.
Na Jaemin không nhịn được bật cười thành tiếng, vừa ngẩng đầu đã phát hiện Huang Renjun cũng đang cười, cười xong hai người lại không hẹn mà cùng im lặng. Lời chúc tốt đẹp cái gì, đối với hai người ở lỳ trong tòa nhà kiểu này mà nói là quá vô lý. Sau đó cả hai dứt khoát tắt tivi cùng nhau ngây người, tiếng kim đồng hồ treo trên tường đang chạy nghe có vẻ rất vang. Huang Renjun cảm giác chân tay hơi lạnh, nhớ đến dự báo thời tiết đã nói tối nay nhiệt độ giảm xuống mức nhiệt thấp nhất mười năm qua của thành phố, cậu không khỏi cuộn chặt người, khe hở chỗ cửa thừa dịp thổi vào luồng khí lạnh, chui vào trong quần áo chạm tới làn da cậu. Huang Renjun không nhịn được rùng mình, bả vai huých vào Na Jaemin, nói bằng giọng gió mềm nhẹ: “Nana, tôi lạnh quá.”
Na Jaemin quay sang thấy khuôn mặt Huang Renjun đang dần tái nhợt. Anh lập tức hốt hoảng, cầm chăn mỏng dày dặn vội vàng đắp cho Huang Renjun, khi chạm vào mu bàn tay cậu bị lạnh đến độ sợ hết hồn. “Sao lạnh thế này?” Na Jaemin hơi nhíu mày, cầm tay Huang Renjun thổi phù một hơi nóng, sau đó vội giúp cậu ủ ấm. Huang Renjun lơ đãng nhìn chằm chằm mặt Na Jaemin, hai tay dần trở nên ấm hơn trong sự bao bọc của đối phương, có dòng nước ấm từ lòng bàn tay len lỏi vào tim, ngứa ngáy.
“Nana, tôi vẫn lạnh lắm, cậu ôm tôi được không?”
Lần này Na Jaemin đơ người. Anh nhìn đôi mắt sáng ngời của Huang Renjun không lên tiếng, nhất thời không đoán được ý đồ chân chính của câu nói kia. Trong lúc lưỡng lự, Huang Renjun chủ động tiến đến gần, chia sẻ một nửa tấm chăn trên người cho Na Jaemin, Na Jaemin kéo qua một góc chăn, phủ lên lưng Huang Renjun kéo cậu vào lòng mình.
Bốn bề xung quanh yên tĩnh, tim đập dồn dập.
Huang Renjun dùng cả hai tay ôm eo Na Jaemin, cằm không an phận khẽ cọ trên vai đối phương, cậu mới tắm xong, quanh tóc còn hơi ẩm. Na Jaemin ôm cậu, cảm giác trên cổ tê dại, nghĩ đến khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau lớp quần áo ngủ sợi bông mềm mại mỏng manh, anh chợt không thể thả lỏng được. Trong chăn ấm áp, đắp vừa vặn, Na Jaemin xoa đầu Huang Renjun hỏi: “Đỡ hơn chút nào không?” Huang Renjun gật đầu, cả người trở nên mất sức, tựa như con gấu bông mềm mại treo trên người Na Jaemin.
“Nana, có câu hỏi này tôi nghĩ lâu lắm rồi.” Huang Renjun dựa vào cạnh tai Na Jaemin nhẹ hỏi: “Tôi quen cậu rất lâu rồi mà sao hoàn toàn không hiểu được cậu vậy?”
Na Jaemin thoáng sững sờ, cúi đầu không trả lời.
Huang Renjun ngồi dậy khỏi lòng anh, túm tay áo Na Jaemin, cậu nói: “Sau này đừng cô đơn một mình nữa, được không?”
Hai mắt Na Jaemin hơi đỏ lên, anh ôm chặt eo Huang Renjun không nói nên lời, là bản thân anh quá nhạy cảm với từ này. Còn nhớ có lần Lee Donghyuck cười nhạo Huang Renjun: “Trên đời này còn ai thiếu thốn tình cảm hơn cậu sao.”
Huang Renjun nói: “Có đấy, hàng xóm nhà tôi. Trong mắt người khác cậu ấy nên có dáng vẻ trời sinh tỏa sáng rạng ngời tươi lai xán lạn, nhưng cậu ấy không có, không ai hiểu cậu ấy.”
Đến khi kịp nhận ra bản thân đang làm gì, Na Jaemin và Huang Renjun đã ôm nhau hôn nhau say đắm. Sau khi thân mật, Huang Renjun hơi thiếu dưỡng khí, cậu thở hổn hển kề sát tai Na Jaemin nói: “Nana, tớ rất muốn hiểu cậu, muốn được bên cậu.”
Na Jaemin tiến đến ngậm lấy bờ môi Huang Renjun, mở khớp hàm tỉ mỉ hôn, hơi thở của Huang Renjun phả vào mặt anh cảm giác rất nóng. Anh nhắm mắt nâng mặt Huang Renjun lên hôn cậu, dùng ngón cái nhẹ nhàng vẽ lại đường mày của cậu, gạt tóc tai vướng víu của cậu ra sau tai. Na Jaemin cảm giác ngày một nóng, anh đẩy Huang Renjun xuống giường giúp cậu cởi quần áo, Huang Renjun cũng giơ tay cởi cúc áo của Na Jaemin. Làn da trần trụi đột ngột tiếp xúc với không khí bên ngoài, Huang Renjun run rẩy khẽ thốt một tiếng lạnh, Na Jaemin ôm cậu để hai người dựa sát vào nhau một lúc, hai tay không ngừng di chuyển bên hông Huang Renjun, kề bên tai cậu nói: “Không sao đâu, đợi một lát sẽ nóng.”
Trước đây trên giường Huang Renjun luôn vào vai hành động, muốn thế nào được thế ấy, thời điểm đòi hỏi quá mức khó tránh khỏi thủ đoạn thô bạo và vết thương ám muội, hôm sau eo mỏi lưng đau phải bò dậy, khi ấy mới phát hiện vết thương trên cơ thể vẫn chẳng tài nào che giấu được nỗi bất an và trống rỗng trong lòng. Nhưng Na Jaemin rất dịu dàng, khi những nụ hôn rơi xuống tựa như đang vuốt vẻ cổ, xương đòn và thắt lưng cậu, từ những nơi đôi môi mềm mại chạm đến lan tràn cảm giác sung sướng tê dại.
Màn dạo đầu rất dài, toàn thân Huang Renjun nóng đến độ gần rơi nước mắt.
“Nana, đủ rồi...” Huang Renjun yếu ớt thở hổn hển, vươn tay luồn vào những sợi tóc mềm mại của Na Jaemin, nhắc nhở anh đang nuốt vào nhả ra giữa háng: “Cậu mau vào đi được không, tớ nóng đến mức sắp tan chảy rồi...”
Dầu bôi trơn lạnh lẽo và hơi ấm từ Na Jaemin hòa vào nhau, như kim tiêm cắm vào cơ thể cậu, dọc theo xương sống leo dần lên trên, xoa cổ họng cậu bảo cậu kêu lên, lại xâm nhập vào đầu óc khiến cậu mê man. Khi Huang Renjun chống tay dậy lún vào trong nệm, xương sau lưng uốn lượn, cùng sống lưng trơn nuột hình thành dáng ngọn núi. Tiếng thở của cậu nhỏ như muỗi kêu, vừa cầu xin vừa rùng mình: “Nana, xin cậu nhanh lên, nhanh hơn chút nữa.” Cậu cong lưng, sợi tóc rủ xuống lắc lư theo mỗi lần tiến vào, cả người nóng như bị lửa dục luộc đến chín nhừ, làn da trắng ngần thoáng hiện lên màu đỏ ám muội.
Na Jaemin nghĩ Huang Renjun lúc này tựa bông hồng còi cọc và gầy yếu, dáng vẻ kiều diễm tươi đẹp kích thích lòng thương tiếc trên tinh thần nhưng không thể kiềm chế được sức lực chiếm đoạt đến nghiện. Anh như ác quỷ, mỗi lần đều dùng hết toàn bộ sức mạnh đâm vào nơi co rút vì kích thích, dường như muốn đâm đến vỡ nát xương cốt toàn thân Huang Renjun, làm cậu biến thành một vũng bùn nóng. Nóng quá, đau quá, vẫn muốn, Huang Renjun cầm gối gắng sức tới mức đầu ngón tay trắng bệch, rõ ràng đau đớn đầu óc tê dại nhưng trái lại càng thêm tham lam ham muốn, nhất cử nhất động đều quyến rũ, cậu nghiêng mặt khẽ nheo mắt bảo Na Jaemin hôn mình, Na Jaemin cúi người khẽ hôn lên môi cậu, hôn sau gáy cậu và hôn vành tai cậu, trên người dán chặt lưng cậu, khoảng cách không chứa được một chút không khí nào.
Bọt nước li ti chậm rãi rơi xuống khỏi mặt Huang Renjun, nhỏ xuống gối từ từ lan ra, cậu không kịp để ý xem rốt cuộc đó là nước mắt hay mồ hôi, cơ thể mềm nhũn được tay Na Jaemin túm eo kéo lên, sau đó lại bị thứ to lớn trong cơ thể mạnh mẽ đẩy về phía trước. Đầu gối Huang Renjun quỳ đến tê dại, một trước một sau ma xát trên tấm ga trải giường hơi thô, vết thương khiến cậu vừa đau vừa ngứa. Giường đơn dưới thân kêu cót két không ngừng, Huang Renjun bắt đầu sợ cái giường nát này liệu có bị hai người làm sập không.
Khi Huang Renjun bị túm eo bắt quay người lại đã phát ra tiếng kêu bất ngờ, cậu thở dồn dập cuống quít bám vào lưng Na Jaemin nói: “Nana, đừng như vậy được không, tớ không thích đối mặt.” Na Jaemin cứng rắn đè chặt cơ thể Huang Renjun dốc sức giãy dụa xuống giường, khóe miệng cong lên cúi người kề sát khuôn mặt Huang Renjun đang dứt khoát nhắm mắt né tránh, giọng nói vẫn rất dịu dàng: “Renjun, mở mắt ra nhìn tớ đi, nhìn vào tớ, cậu sẽ thích.” Cuối cùng Huang Renjun chịu thua len lén mở một mắt, trong tầm nhìn mơ hồ cậu phát hiện bóng dáng Na Jaemin ngược sáng, ngũ quan dần trở nên rõ nét. Na Jaemin lập tức nâng chân cậu lên tiếp tục, thoắt cái cậu bị kích thích đến thốt ra một tiếng rên rỉ cực kỳ quyến rũ, mặt đỏ ửng như quả cà chua. “Cậu xem này, rõ ràng cậu rất thích.” Na Jaemin thấp giọng nói đùa, rút cái gối ôm Huang Renjun dùng để che mặt vì xấu hổ đi. Anh thích hôn khóe mắt Huang Renjun, bên dưới tóc mái lưa thưa cất giấu vẻ thanh thuần không rành sự đời, khiến anh nhớ đến kẹo trái cây nửa trong suốt mua được ở cổng trường hồi bé.
“Vẻ mặt cậu hiện giờ đẹp lắm.” Na Jaemin nói xong Huang Renjun rùng mình một cái, xấu hổ như cậu trai mới lần đầu được nếm trái cấm. Cậu né tránh ánh mắt Na Jaemin hỏi lại: “Lúc này nói cái đó làm gì.” Na Jaemin cúi người chặn miệng cậu, hai người trao nhau một nụ hôn ngắn, sau đó kề bên tai cậu, nói: “Trừ tớ ra, sau này đừng cho người khác thấy nữa.”
Cơ thể Huang Renjun mềm mại hơn trong tưởng tượng nhiều, Na Jaemin tóm hai chân cậu vừa đè xuống đã đã đem cậu dễ dàng gấp lên. Cả người Huang Renjun choáng váng, gót chân vắt lên lưng Na Jaemin khẽ cọ như có như không, cậu híp mắt nhìn mặt Na Jaemin phủ một lớp mồ hôi mỏng, dưới ánh đèn càng thêm sáng láng gợi cảm. Nhìn từ góc độ này thật ra góc cạnh trên khuôn mặt anh rất sắc, nhưng toàn bộ bị sự dịu dàng làm giảm bớt. Huang Renjun nghĩ thầm ai chạm tới dục vọng mà không mang bộ dạng nhếch nhác, sao còn có người làm tình cũng đẹp thế này.
Na Jaemin đè trên người, khi khóe miệng cong lên giống con mèo xinh đẹp, anh bắt Huang Renjun thử những tư thế mình không quen, sau đó còn táo tợn hơn đỡ cổ cậu kéo cậu ngồi dậy, để cậu nhìn nơi hai người kết hợp gợi tình cỡ nào. Huang Renjun hít thở dồn dập bảo anh đừng náo loạn nữa, nhưng hình ảnh đập thẳng vào mắt và tiếng nước khiêu dâm bên tai vẫn giúp cậu duy trì hưng phấn. Rất lâu rồi cậu không làm, thường ngày mệt nhọc đến mức số lần tự an ủi cũng giảm thiểu, hiện giờ một chút thoải mái đều khiến toàn thân trở nên nhạy cảm khác thường, cậu lắc mông hùa theo động tác của Na Jaemin, mỗi tiếng kêu ngọt ngào đều đến khi thốt ra khỏi miệng mới cảm thấy thẹn thùng.
“Tớ sắp đến rồi.” Huang Renjun lên tiếng kèm theo giọng gió, máu chảy ra men theo vết tàn phá vừa cắn rách môi. Cậu cuộn người lại, giống tờ giấy gấp gọn được vuốt phẳng nếp nhăn, cổ tay nâng lên đã đặt đến bên miệng, nhưng Na Jaemin túm chặt ra hiệu cậu đừng cắn nữa. Huang Renjun gần lên đỉnh thật sự không có sức nói chuyện, cả người run rẩy, hai mắt long lanh nước nhìn Na Jaemin, ánh mắt đáng thương như muốn nói cầu xin cậu, không làm vậy tớ không lên được, Na Jaemin nhìn mà đau lòng không thôi. “Vậy để tớ.” Na Jaemin nói xong giật lấy cổ tay Huang Renjun, không hề dừng động tác mãnh liệt bên dưới, bất chấp cắn mạnh xuống vết thương cũ của cậu, Huang Renjun ngửa cổ thốt ra tiếng thở dài thoải mái cuối cùng rồi bắn trên bụng Na Jaemin, cậu ngã xuống hít thở mạnh như con cá mất nước, thậm chí có chút không thở nổi. Na Jaemin hôn Huang Renjun rồi tiếp tục động tác thêm vài lần, sau đó cuối cùng cũng giải phóng bên trong cơ thể cậu. Làm xong hai người nằm trên giường rất lâu không nói chuyện, Na Jaemin tỉ mỉ liếm vết thương ban nãy bị mình cắn trên cổ tay Huang Renjun, một lúc sau mới hỏi cậu: “Đau không? Cậu phải nói thật đấy.”
“Đau, lần nào cũng đau vô cùng.” Huang Renjun nói nhỏ giọng: “Nhưng Nana này, nỗi đau của tớ có vết thương nhìn thấy được, còn nỗi đau của cậu tại sao không có.”
Hết chương 05.
Còn 1c nữa hết rồi, chương sau sẽ biết quá khứ của Nana đã xảy ra chuyện gì mà khiến Nana thành người như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro