Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

"Cậu ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa."

"Vậy ở lại đây ăn đi, tôi gọi đồ ăn rồi. Nếu không ngại thì uống chén rượu với tôi nhé."

Thật ra không khí giữa hai người rất gượng gạo. Gắp thức ăn, rót rượu, nói rất nhiều chuyện vô vị, phần lớn đều là "Nghe nói gần đây", "Tôi quen một người", "Bạn tôi", nhưng thông tin về hai người được cố tình né tránh một cách hoàn hảo. Ví dụ những chuyện vừa xảy ra, Huang Renjun không hề hỏi đến, Na Jaemin cũng không giải thích vì sao anh thốt ra câu "Tôi là gay" đầy hoang đường trên hành lang, chỉ kể cô gái kia mắc bệnh hoang tưởng, nhất định muốn kéo anh vào phòng.

Có điều, tối đó rốt cuộc Na Jaemin đã làm rõ được vết thương trên cổ tay Huang Renjun là như thế nào. Khi hỏi đến, Huang Renjun lập tức đỏ mặt, có cảm giác xấu khổ khi bí mật bị vén màn. Cậu không ngờ mới đó đã bị Na Jaemin phát hiện, đến mấy tên bạn trai cũ của cậu cũng mãi mới nhận ra. Huang Renjun xấu hổ kéo tay áo lên để lộ ra một đoạn cổ tay, làn da trắng nõn có vài vết bầm, giống dấu vết bị bóp chết khi không tìm được lối thoát.

Cậu nói thật rằng đây là thói quen xấu do mình làm ra, mới đầu chỉ khi nào căng thẳng mới bất giác cắn, hiện giờ cứ gặp phải tình huống dao động cảm xúc lớn sẽ không khống chế được. Cậu tạm dừng giây lát, níu chặt cơ thể nói, thật ra cậu rất ghét cái kiểu nghiện không thể cai này, đến mức cảm thấy sợ với chúng.

Na Jaemin an ủi cậu rằng ai cũng có những điểm yếu đuối nhạy cảm, buộc phải lựa chọn khắc phục, chẳng qua cách của cậu xúc động hơn người khác chút thôi. Huang Renjun nghe xong miễn cưỡng nở một nụ cười, chấp nhận số phận khẽ gật đầu, vùi mặt vào bóng tối lẩm bẩm tự nói: "Từ sau khi tôi không thể vẽ tranh, thói quen này đã bắt đầu."

"Cậu có thuốc không?"

Khi Na Jaemin hỏi ra miệng, Huang Renjun hoàn toàn không thấy ngạc nhiên, cậu rút một điếu thuốc từ bao thuốc dưới gầm bàn ra đưa cho đối phương, Na Jaemin tiện tay nhận thuốc, mở miệng nhét nó vào miệng ngậm, đầu lưỡi vô thức chạm vào đầu lọc. Anh thành thạo dùng tay che thuốc châm lửa, bật lửa bị tùy tiện ném lên bàn, xoay tròn như đang nhe nanh múa vuốt trên mặt bàn gỗ kín những vết xước, khi dừng lại ở một góc bàn phát ra tiếng nhỏ nhưng sắc nhọn. Điếu thuốc cháy lên, khói thuốc chất lượng kém tràn ra đầy lồng ngực và khoang miệng, anh khẽ há miệng nhả khói không nhanh không chậm, giống như lúc nói chuyện nhả chữ vừa trầm vừa dịu dàng.

Huang Renjun uống ngà ngà say, nghĩ thầm dáng vẻ Na Jaemin hút thuốc thật đẹp trai. Đầu óc nặng trĩu của cậu vùi trong khuỷu tay, ánh mắt mơ hồ khi say lặng lẽ nhìn chăm chú Na Jaemin, nhìn anh suy tư khi hút thuốc, rèm mi cong dày cụp xuống, khói thuốc lan ra mạnh mẽ thân mật quẩn quanh môi anh, cuối cùng ngấm vào không khí kèm men say mỏng manh. Tư thế anh cầm thuốc rất thoải mái, giữa ngón trỏ và ngón giữa thon dài chầm chậm bốc lên những làn khói uốn lượn, như dấu hiệu khó đoán của cái nôi nền văn minh.

Điệu bộ thong thả như kẻ điều khiển của Na Jaemin làm Huang Renjun nhớ đến tên bạn trai cũ vừa chia tay, người đàn ông nóng nảy thích mùi khói thuốc. Bao thuốc này là cậu tiện tay cầm từ nhà người đàn ông đó về. Buổi chiều chia tay Huang Renjun ngồi im chẳng nói chẳng rằng, tên đó chửi thề một câu xong bắt đầu hút thuốc, khói vừa bốc lên đã vội vã hút mạnh một hơi, một kẻ tham lam. Huang Renjun hiểu rõ đối phương, hút thuốc luôn dự báo hắn bùng nổ, như một tên côn đồ không có bản lĩnh nhưng dương dương tự đắc, trước khi đánh người luôn ảo tưởng nắm đấm của mình rất lợi hại. Tên đàn ông ấn mạnh điếu thuốc chưa cháy hết vào cái gạt tàn đã xỉn màu, đứng dậy túm áo Huang Renjun dồn sức đẩy cậu vào tường. Huang Renjun đau đớn nhíu chặt đầu mày, không còn bộ dạng ngoan ngoãn lúc trước, mặt mũi lạnh lùng chẳng hề quan tâm, ngay cả động tác phản kháng cũng chẳng buồn làm.

"Huang Renjun." Người đàn ông túm chặt cổ áo cậu: "Con người em quá ích con mẹ nó kỷ."

Huang Renjun đẩy đối phương ra, mặt không biểu cảm vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ áo, quay người lấy vali hành lí ra ném xuống đất, ném khăn mặt và quần áo vào trong một cách lung tung, khi kéo khóa vali phát ra tiếng vang nặng nề, như con quái thú phẫn nộ gầm lên chẳng thể nén trước khi nổi giận. Cậu chẳng mảy may lề mề, kéo hành lí bỏ đi, dùng sức đá văng cửa phòng đã rách nát tả tơi, khi đi cậu quay đầu liếc nhìn, chỉ thấy tên đàn ông châm một điếu thuốc mới, hoàn toàn không quan tâm đến tiếng động lớn vừa rồi, hắn híp mắt thoải mái ngồi trên ghế sofa, hồn rời khỏi xác cưỡi mây lướt gió trong cái miệng giếng, rất vui sướng.

Huang Renjun không hề giận người đàn ông, suy cho cùng cậu vẫn giận bản thân.

"Cậu đừng uống nữa." Na Jaemin giơ tay che bàn tay phải đang cầm cốc rượu lên của Huang Renjun: "Như vậy không tốt cho sức khỏe."

Huang Renjun nâng đầu óc đã choáng váng lên tìm kiếm ánh mắt đối phương, thấy nét mặt Na Jaemin nghiêm túc bèn nghe lời đặt cái cốc xuống, khẽ chớp mắt, gượng gạo tìm chủ đề nói chuyện.

"Nana, mấy người yêu cũ tôi kể cho cậu nghe, cậu thấy thế nào?"

"Đừng tìm mấy kẻ bề ngoài không trải sự đời nhưng chẳng biết giấu toan tính gì trong bụng."

"Cũng đừng tìm mấy người quá khuyết thiếu tình cảm. Yêu vốn là quan hệ một một nhưng trong mắt họ biến thành ván bài đặt hết toàn bộ tiền cược, họ quá ngốc quá ích kỷ, sớm muộn gì cũng có ngày ép cậu phát điên."

Na Jaemin biết Huang Renjun đang tự trào phúng nên không lên tiếng trêu cậu, nếu đột ngột trả lời một câu "được, tôi biết rồi", như vậy càng buồn cười vô lý hơn. Huang Renjun nói xong im lặng một lúc lâu. Cậu mệt mỏi nhoài người úp sấp trên mặt bàn, như quả bóng bị xì hơi dần dà teo lại, xương lai nhô lên sau lưng được lớp quần áo mỏng cẩn thận vẽ lại.

"Tôi mệt quá."

Bất thình lình Na Jaemin trào dâng nỗi kích động, muốn nhào đến hôn lên xoáy tóc trên đỉnh đầu Huang Renjun, hôn lên mang tai cậu, hôn lên khóe mắt ươn ướt của cậu, thì thầm một câu bên tai cậu rằng: nhìn vào tôi đi. Đáng tiếc anh không thể làm được, huống hồ Huang Renjun đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với tình yêu, kéo tơ thành kén, tự bọc bản thân kín mít không hở chỗ nào, khiến cho lời bày tỏ của Na Jaemin chết từ trong trứng nước. Na Jaemin tự mình biết mình, không vượt giới hạn, nhập vai một vị khách, thậm chí đến giây phút cuối cùng đóng cửa phòng 403 cũng rất lịch sự chu đáo. Cái kiểu lịch sự mà đến bản thân anh nghĩ lại đều thấy ghê tởm.

Tối đó Na Jaemin mơ thấy mối tình đầu từ lâu của mình, mơ thấy chàng trai cười thẹn thùng, Na Jaemin cẩn thận thò đầu ra khỏi cửa sổ lớp học, đợi đối phương tan học rồi cùng nhau về nhà. Na Jaemin im lặng nhìn từng khung cảnh quen thuộc, không có bất cứ suy nghĩ thừa thãi nào, chỉ như người xem đang thưởng thức một bộ phim thanh xuân. Nửa đêm anh mơ màng tỉnh giấc, nhất thời không nhớ được tên chàng trai kia. Thôi, đã là chuyện từ bao đời rồi. Anh nằm trên giường trở mình rồi ngủ tiếp, nhưng lần này mơ thấy Huang Renjun một mình đứng trong sương mù dày đặc, trên người vẫn mặc chiếc áo khoác mỏng khi giúp anh giải vây. Huang Renjun vươn tay giữ chặt tay áo anh, bất chờ tầm mắt trở nên tối mò, tối đến mức không nhìn rõ thứ gì hết, chỉ có thể nghe được một câu, như đang vang vọng hết lần này đến lần khác trong khe núi sâu thẳm.

Nana, hãy dẫn tôi đi.

Đột nhiên Na Jaemin bừng tỉnh, chỉ thấy miệng lưỡi khô đắng, khi vươn tay lấy cốc nước cảm nhận được nỗi đau âm ỉ, bật đèn lên mới phát hiện trên cổ tay có thêm dấu vết.

Là vết cắn màu đỏ sẫm đã sưng.

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun