Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

"Nana..." Người trước mặt thử gọi cái tên mình mới nghe được, nét cười dần lan tràn bên khóe môi: "Cái tên này đáng yêu quá."

Có một khoảnh khắc Na Jaemin cảm giác bản thân không được bình thường. Lần đầu tiên gặp Huang Renjun, lúc giới thiệu bản thân đã buột miệng nói ra cái tên thân mật của mình, Na Jaemin hiểu rất rõ giới hạn, chỉ có người thân thiết nhất mới có thể gọi như vậy.

Đó là một ngày nghỉ, Na Jaemin chui ra khỏi cái tổ chưa đến mười mét vuông của mình, vừa vặn bắt gặp Huang Renjun cầm theo hành lí đến, dùng chìa khóa mở cửa phòng cách vách. Lần đầu hai người gặp nhau nhìn có vẻ rất đơn giản. Đêm trước đó Na Jaemin thức đến tận ba rưỡi sáng mới đi ngủ, sáng sớm ngủ dậy choáng váng đến chao đảo đất trời, không tìm được phương hướng, còn Huang Renjun vội vàng đến kèm theo cơ thể mệt nhọc, chẳng có tinh thần. Hành lang khu chung cư mini Thành An dùng bóng đèn sợi đốt kiểu cũ, màu vàng yếu ớt mờ tối kinh khủng, ánh đèn và bóng dáng hai người chồng chất vô số tầng trên bức tường, mặt tường dán đầy bìa các tông và đủ mọi loại quảng cáo, bị nước mưa ngấm vào nên trương phình lên, rách nát tả tơi, mơ hồ tan ra thứ mùi ẩm mốc.

Hôm đó Huang Renjun mặc áo khoác bò rộng, bên trong đơn giản mặc một chiếc sơ mi caro đen trắng. Cậu có khung xương nhỏ, quần áo rộng rãi càng lộ rõ cơ thể gầy yếu, nhưng không đến mức mỏng dính như tờ giấy. Tóc cậu nhuộm thành màu hạt dẻ không dễ nhận ra, tóc mái mềm mại rủ xuống trước trán, hơi dài che qua đôi mắt, đôi mắt trong veo nhưng có đôi phần mệt mỏi, có chút khí chất thiếu niên u ám. Hành lí cậu mang theo rất ít, chỉ có một cái balo và một túi xách cỡ lớn. Người ít hành lí thường có hai kiểu, một là theo chủ nghĩa tối giản, hai là tài sản không nhiều chẳng có gì đáng quan tâm.

Loại thứ hai. Na Jaemin im lặng nghĩ, giơ tay lên vuốt mái tóc rối tung rối mù của mình. Khi Huang Renjun nghe thấy tiếng nhìn sang, Na Jaemin bắt đầu căng thẳng vô cớ, đến cả điều cần quan tâm cũng có lệch lạc, ví dụ tiếng ma xát sàn sạt giữa đế giày với nền xi măng và bụi bặm không an phận đang lởn vởn trong không khí.

"Tôi mới dọn đến cách vách, tôi tên Huang Renjun."

Na Jaemin mỉm cười hiền hòa mà không khoa trương, anh rất giỏi cái này. Khi đến gần Na Jaemin nhìn vào tay trái Huang Renjun đang cầm tay nắm cửa, nhận ra cạnh cổ tay cậu có vết màu đỏ đã sưng lên, còn có vài vết cắn mức độ khác nhau, nhìn không giống tạo thành trong một lần, hơn nữa còn tương đối cố tình dùng sức. Na Jaemin nhìn nhiều hơn mấy cái, cảm giác không được lịch sự bèn không nhìn nữa. Anh nói tên mình, mới ngủ dậy nên giọng nói vừa trầm vừa khàn. Sau hai giây im lặng anh bổ sung thêm một câu: "Cậu có thể gọi tôi là Nana."

Chung cư mini Thành An là tòa nhà cũ, trang thiết bị và điều kiện hoàn cảnh đều không tốt, mỗi khi trời mưa trong nhà sẽ bị dột, bất giác còn tưởng mình đang sống trong hang núi như thời nguyên thủy. Mỗi tầng có sáu phòng, mỗi phòng rộng chưa đến mười mét vuông, giường chiếu, bàn học, tủ quần áo, máy tính, tất cả được xếp gọn vào mỗi góc của gian phòng, chuột có chui vào cũng bị lạc đường. Nhà vệ sinh và phòng bếp của chung cư dùng chung theo từng tầng, kiểu điều kiện tệ hại như vậy đã sàng lọc ra hàng loạt gia đình đến đây xem phòng. Thật ra Na Jaemin không quan tâm, anh chỉ cần một không gian tự do dùng để nghỉ, nơi này cách trạm tàu điện ngầm không xa, đi qua ba trạm đã đến thẳng trường. Ký túc xá trường đại học xưa nay luôn có tiếng không lành, so với việc chen chúc trong gian phòng ký túc hỗn loạn ồn ào, căn nhà chật hẹp khép kín khiến anh yên tâm hơn nhiều. Anh sống ở phòng số 404, làm người ta rất dễ liên tưởng đến "404 Not Found", quả thực như được xây dựng nên dành cho anh.

Nói về những điều kiện khác, điều Na Jaemin không hài lòng là căn chung cư mini rách nát này cách âm rất kém, không chỉ mấy phòng cùng tầng cách âm kém mà đến tầng trên tầng dưới cũng cách âm kém, bất kể xảy ra chuyện lớn chuyện nhỏ đều biết rõ mồn một, Na Jaemin luôn nghi ngờ cả bốn vách tường và trần nhà sàn nhà có phải đều làm từ giấy hay không. Anh nghe được tiếng cãi cọ lần thứ một trăm linh một của đôi vợ chồng tầng trên sau khi làm ăn thất bại cuộc sống sa sút, nghe được tên mập tầng dưới chân không bước ra khỏi cửa suốt ngày xem đi xem lại cùng một đoạn phim đen trên máy tính, Na Jaemin sắp nôn cả ra rồi, thậm chí anh còn nắm rõ như lòng bàn tay nữ chính trong phim từ khi bắt đầu đến khi lên đỉnh cần bao nhiêu thời gian. Về sau anh dần tập thành thói quen đeo nút tai khi học hành ngủ nghỉ, quen với việc cả thế giới chỉ còn có tiếng hít thở của bản thân và tiếng ù tai nhẹ mỗi khi chóng mặt, giống như anh luôn chán ghét những ánh nhìn tập trung của người khác vào mình, anh tình nguyện trốn trong thế giới mình tự dựng lên không để ai phát hiện ra, khép kín hai tầng trong căn nhà đóng kín cửa.

Một tháng gần đây mỗi đêm rất yên tĩnh, lâu lắm rồi Na Jaemin không phải đeo nút tai đi ngủ, thẳng đến buổi tối đó từ phòng cách vách vang lên tiếng sột soạt và tiếng thở dốc hổn hển, thi thoảng còn thoát ra vài tiếng rên rỉ khiến người ta ngầm hiểu trong lòng, Na Jaemin mơ màng mở khóa màn hình điện thoại, hai giờ đúng. Anh nằm trên giường lăn qua lộn lại, nghĩ bụng sao phòng cách vách lại coi nhà như khách sạn. Đột nhiên Na Jaemin ngồi bật dậy, nhận ra có điều không đúng lắm. Tiếng động bên phòng cách vách kéo dài một lúc mới dừng, còn lại tiếng thở nặng nề chồng chéo. Qua thêm một lúc nữa có thể mơ hồ nghe thấy một câu: đừng muốn nữa, em mệt rồi.

Mười giây sau Na Jaemin mới như nhớ ra cái tên kia, Huang Renjun.

Na Jaemin cảm giác đầu óc mình bị cửa kẹp rồi, nên mới mong mỏi sự xuất hiện của Huang Renjun có thể giúp anh tìm ra lối thoát từ những giày vò của bản thân. Hiển nhiên đó là anh nghĩ nhiều thôi, vì Huang Renjun không giống với toàn bộ những người sống ở tầng bốn, bao gồm cả anh, đều ở lại giết thời gian trong sự chán chường và nhạt nhẽo. Buổi sáng ngày đó lần đầu tiên gặp Huang Renjun, trong lòng Na Jaemin bỗng bùng cháy một ngọn lửa bừng bừng, đáng tiếc chưa đợi anh quạt gió thổi lửa, ngọn lửa đó đã tắt rụi, đến cả mùi khói cũng hoàn toàn bay mất.

Na Jaemin lại khôi phục tình trạng bình thường.

- Chào buổi sáng, đi học hả? / - Ừ.

Hai người chào hỏi trên hành lang vào sáng sớm xong thì đi lướt qua nhau, trong thời gian năm giây ngắn ngủi Na Jaemin có thể chú ý đến những dấu hôn rõ rệt trên cổ Huang Renjun, thứ Tư là trên xương quai xanh, thứ Bảy thì là sau gáy, như những dòng chữ mất trật tự trên bức tường màu trắng ngà, là bằng chứng tình dục để lại. Na Jaemin không phản cảm với hành động đó, chẳng qua những dấu vết màu đỏ sẫm và ánh mắt thuần khiết dễ vỡ như xử nam của Huang Renjun hình thành tương phản quá mức mãnh liệt, khiến anh có đôi khi mất ngủ vào buổi tối, trằn trọc trở mình, tâm trạng không yên. Có lúc anh gặp Huang Renjun tại bếp chung vào 11 giờ tối, nhìn ngón tay thon dài của cậu cầm khăn mặt dài màu trắng lau tóc ướt, ngọn tóc còn nhỏ nước. Mặt cậu bị hơi nước nóng trong nhà tắm hun cho cực kỳ mập mờ, đỏ ửng từ cổ lên đến mang tai, bên môi còn lưu lại vết máu bầm bị cắn thành, vết thương kèm theo da rách đã bị nước gột rửa sạch sẽ.

Nâng mắt lên thấy Na Jaemin bước vào, Huang Renjun rót một cốc sữa nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt anh, Na Jaemin nhìn chằm chằm cái cốc thủy tinh hồi lâu, cầm thành cốc bị sữa nóng truyền nhiệt, giây lát đưa lên đến miệng rồi vẫn buông xuống. Anh nói: "Xin lỗi, thật ra tôi không thích uống sữa."

Ấn tượng Huang Renjun để lại cho anh từ khí chất thiếu niên lúc trước dần dà trở nên lạnh nhạt, vẻ thân thiện và nụ cười hàm chứa vẻ xin lỗi khi cậu trả lời đều rất im ắng, không khơi gợi được một chút gợn sóng. Trong buổi tối đơn điệu nhàm chán, Na Jaemin lại một lần nữa trào dâng hứng thú với thói quen xé giấy từ lâu rồi không làm, lúc kiên nhẫn anh có thể dùng thước đều đặn xé hết tờ này đến tờ khác từ trên quyển vở, tỉ mỉ xén bỏ những phần dư thừa, gập chúng thành hình vuông đều đặn. Có lúc anh trực tiếp xé bằng tay, nghe tiếng giấy xoẹt một tiếng bị xé ra, xé xong dùng một tay miết phẳng nếp nhăn rồi ném vào sọt rác. Sau khi trở nên bình tĩnh, anh nhìn sọt rác chất đầy giấy cạnh chân, nhớ đến tấm thiệp mừng, phong thư và cả những tờ giấy khen nhỏ to nhiều kích cỡ đã bị mình xé nát hồi bé.

Một buổi sáng Na Jaemin bò dậy đi vào bếp gặm bánh mì, vừa vặn đụng mặt phòng 401 mặc quần áo đi làm, đang uống từng ngụm bột yến mạch. Vốn dĩ niềm nở thoải mái, nói tương đối nhiều, người khác đều gọi cô là chị Man.

"Sáng nay lúc chị ra đây, thấy có tên đàn ông lạ dựa vào cửa phòng 403, để trần nửa người trên đứng hút thuốc ngoài hành lang, làm chị sợ hết hồn." Chị Man vừa thấy Na Jaemin đến, vội vàng chia sẻ với anh chuyện mới xảy ra: "Sau đó chị mới nhớ ra, người mới chuyển đến phòng 403 chẳng phải cậu trai trắng trẻo non mềm sao, chị lại hết hồn phát nữa."

Na Jaemin không tiện đáp lời, dù sao mỗi lần nói chuyện với chị Man đều là anh nghe đối phương kể chuyện. Anh trả lời một tiếng "Vâng" rồi tiếp tục gặm bánh mì, nghĩ thầm quán bánh mì này làm cũng ngon đấy.

"Lại nói, cái tầng bốn này không có ai bình thường, chị với cậu chắc hẳn đều là ngoại lệ rồi."

Em cũng không bình thường. Na Jaemin nghĩ vậy trong đầu nhưng ngoài miệng không đưa ra bất cứ ý kiến nào.

"Jaemin này, dạo này em bận chuyện ở trường nên có thể không rõ lắm. Cô gái sống phòng 402 mắc bệnh ảo tưởng. Chị với kẻ điên đó từng cãi nhau một trận vì vài thứ không tồn tại, cô chủ nhà lại thấy tiền mờ mắt, nói thế nào cũng chẳng chịu đuổi con bé đó đi. Em bảo cái tòa nhà rách nát này thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ, sao có thể vì chút tiền cỏn con mà để mặc cho kẻ điên làm loạn." Chị Man ra vẻ lão luyện vén tóc: "Hình như gần đây con bé đó ngắm trúng em đấy, em phải cẩn thận. Đừng hỏi tại sao, là trực giác của phụ nữ."

Mới đầu Na Jaemin còn không để tâm đến lời chị Man nói, về sau mới dần dà phát hiện điều khác thường. Mấy ngày gần đây ngoại trừ lúc đi học anh luôn vùi đầu trong một góc thư viện trường, về nhà hơi muộn, mỗi lần đi trên hành lang ngang qua cửa phòng 402, luôn bắt gặp cánh cửa khép hờ đúng lúc hốt hoảng đóng lại. Một lần có thể là trùng hợp, nhiều lần như vậy quả thật khiến người ta hoài nghi. Trong tủ lạnh dùng chung của tầng bốn có phân chia từng phòng, Na Jaemin cất một túi thạch và vài lon đồ uống vào khu vực của mình, vài ngày sau mở tủ lạnh ra phát hiện túi thạch đã bị bóc, một lon nước ngọt cũng không thấy đâu. Ai nhỉ, không thấy nội quy dán trên tủ lạnh sao, Na Jaemin lẩm bẩm nghi ngờ, khi muốn đóng cửa tủ lạnh bất chợt phát hiện lon nước của mình nằm ở vị trí thuộc về phòng 402. Không phải chứ, anh không dám nghĩ nhiều, trên đường quay về phòng lại quay ngược đường, ném hết túi thạch đã bị bóc vào thùng rác.

Trò hề xảy ra cùng lúc với Huang Renjun biến mất, bốc hơi một cách vô căn cứ khỏi cuộc sống của Na Jaemin. Lần gần nhất Na Jaemin gặp Huang Renjun là mấy tháng trước, trên cầu thang, khi đó đèn mới hỏng, hành lang tối như hũ nút không nhìn rõ được thứ gì, khi đi lên tầng anh sượt qua một người, mùi trên cơ thể ngửi thấy hơi quen. Là mùi chanh thơm mát, Huang Renjun dùng kiểu sữa tắm đó, Na Jaemin vô tình từng ngửi được.

Sau đó anh không còn gặp Huang Renjun. Một buổi sáng nhắc đến cậu với chị Man, đối phương thờ ơ nói: "Chị cũng lâu lắm rồi không gặp, nhưng cô chủ nhà nói phòng 403 không đổi người thuê, nghĩ lại thì chắc đến sống nhà bạn trai rồi. Chưa biết chừng nhà bạn trai rất giàu có, căn phòng rách bên này chẳng cần nữa." Chị Man mở hộp phấn trong tay soi gương kiểm tra lớp trang điểm hôm nay, khẽ thở dài: "Ôi, ngưỡng mộ ghê."

Từ sau khi xảy ra chuyện tủ lạnh, Na Jaemin ra cửa luôn cảnh giác hơn, bất kể ra khỏi nhà hay quay về nhà, thời gian dừng trên hành lang không vượt quá năm giây. Anh cho rằng chuyện đã chấm dứt, nào ngờ trong một buổi chiều, anh thấy cô gái phòng 402 đứng trên hành lang, dựa vào cánh cửa đóng chặt phòng mình. Cô gái có mái tóc dài đến tận eo buông rủ rối tung, mặt mũi bị che mất một nửa, trên hành lang lờ mờ nhìn càng thêm âm u. Thấy Na Jaemin về đối phương hết sức vui mừng, kéo mạnh tay áo anh, hỏi thẳng anh có muốn vào phòng mình ngồi một lúc. Na Jaemin sợ hết hồn, một chân anh đã sải tới trước cửa phòng 404, vẫn phải lịch sự gạt tay cô gái ra khỏi người mình, nói với đối phương là anh không có suy nghĩ đó.

"Không phải anh thích em sao?" Cô gái tươi cười ngọt ngào, trong đáy mắt dạt dào tình cảm thiếu nữ mới lớn, nhưng Na Jaemin nhìn chỉ thấy nổi da gà khắp người.

"Xin lỗi, bạn hiểu nhầm gì rồi phải không, tôi không hề." Anh phủ nhận chẳng chút do dự.

"Anh đừng lừa em." Vẻ mặt cô gái vừa thẹn thùng vừa mờ ám: "Anh còn tặng em nước ngọt và thạch cơ mà?"

Thoáng chốc Na Jaemin cạn lời, liên hệ "bệnh ảo tưởng" và chuyện tủ lạnh với nhau, cuối cùng cũng hiểu ra. Anh vẫn duy trì phép lịch sự, dùng giọng điệu ôn hòa nói với đối phương anh không hề làm chuyện đó.

"Lừa ai chứ, anh đấy, cố tình làm vậy mà."

Na Jaemin cảm thấy chuyện này vừa buồn cười vừa hoang đường, không muốn làm liều thêm nữa, vừa gạt cô ra vừa đi về phía phòng bên kia. Nhưng cô gái hoàn toàn không tuyệt vọng, nghĩ chắc chắn đối phương cố tình, thế nên càng thêm táo tợn, một tay túm cánh tay Na Jaemin kéo chặt không buông.

"Bạn nghe tôi nói này." Dưới tình huống cấp bách, Na Jaemin vẫn bình tĩnh nói thẳng với đối phương: "Tôi không có hứng thú với con gái, tôi thích nam."

Na Jaemin đã lạc bước đến nông nỗi bị buộc phải come out ngay trên hành lang, cô gái trước mặt vẫn không tin, trách anh chỉ đang giả vờ. Na Jaemin bị túm đi ngày càng xa, mùi nước hoa gay mũi trên người cô gái khiến anh chóng mặt buồn nôn. Anh muốn dùng sức thẳng tay đẩy cô gái ra quay về phòng, không ngờ cô gái rất khỏe, liều mạng chặn đường anh, móng tay dài sắp đâm thẳng vào thịt anh đến nơi.

Na Jaemin thầm nghĩ còn tiếp tục thế này không dùng thủ đoạn bạo lực sẽ không đi nổi, nhưng tòa nhà này vốn rất lộn xộn, nếu dây dưa với con gái về cơ bản anh không có lợi thế, đặc biệt rất dễ bị hiểu nhầm. Na Jaemin rơi vào đường cùng đành phải tăng thêm sức đẩy đối phương ra: "Tôi là gay, bạn này, bạn tha cho tôi đi."

Đột nhiên trên hành lang vang ra một tiếng két, Na Jaemin và cô gái trước mặt không ai bảo ai cùng đờ người ra, quay đầu thấy Huang Renjun mặc áo khoác đi ra khỏi phòng 403. Na Jaemin âm thầm gào một tiếng hỏng rồi, nghĩ bụng cái vách tường còn dễ thay đổi hơn cả tên phản bội nhất định đã sớm tiết lộ bí mật cho Huang Renjun. Cô gái sống phòng 402, chuyện của Huang Renjun chắc hẳn cô biết rất rõ.

Huang Renjun thong thả đi đến gần hai người, cô gái trở nên yên tĩnh nhìn vào mắt cậu, không khí thoáng chốc trở thành êm đềm trước cơn bão, họ như đang chiến đấu không tiếng động với nhau.

Huang Renjun không nói tiếng nào đã gạt bàn tay cô gái đang túm vai trái Na Jaemin, đến gần cơ thể Na Jaemin từng chút một, vươn hai tay ôm anh từ bên cạnh, sau đó mềm mại gọi tên anh: "Jaemin."

Na Jaemin lập tức hiểu ý, kéo người vào lòng ôm chặt, cúi người khẽ hôn xuống bên tóc mai Huang Renjun. Anh cho rằng cô gái trước mặt sẽ từ bỏ, nhưng Huang Renjun nhạy bén nhận ra sắc mặt đối phương trở nên giận dữ, ngay trước khi cô ta lao đến đã tự tiện ôm cổ Na Jaemin hôn lên môi anh. Toàn bộ thế giới của Na Jaemin chao đảo, nụ hôn đột ngột khiến anh bất ngờ, ôm eo Huang Renjun đồng thời mất trọng tâm, lùi về sau dựa lưng vào tường.

Nóng quá, Na Jaemin chỉ thấy cả người sũng nước đang dần căng ra trong hơi nóng, như hơi nước ẩm ướt và ấm áp khi vừa tắm xong vây lấy khuôn mặt, quần áo, tóc tai, một cách lặng lẽ, từng khe hở không khí xung quanh đều được lấp đầy, nóng đến mức choáng váng. Đầu óc anh không thể nào tưởng tượng được anh và Huang Renjun đang hôn nhau, mỗi sợi dây thần kinh đều lao đến bên bờ vực lý trí, không tìm được ranh giới, như bước trên đám mây, giẫm vào tầng mây mềm mại, đung đưa, lay động.

"Đệch!"

Cô gái giận dữ chửi một câu, rút về phòng đạp mạnh cửa đóng sầm một tiếng chặt kín, đến khe hở cho ánh sáng lọt qua cũng không có. Na Jaemin buông Huang Renjun ra, nhất thời hai người đều không nhìn đối phương, Na Jaemin rủ mắt xuống chỉ có thể thấy được lồng ngực phập phồng của Huang Renjun, tiếng thở gấp bên tai anh trở nên nặng nề vì nhất thời thiếu oxy, Na Jaemin nhớ lại giấc mơ từng mơ thấy hồi bé, người cá nằm trên cạn hít thở khó khăn.

Lúc này cầu thang lại vang lên âm thanh, Huang Renjun phản ứng nhanh chóng kéo Na Jaemin trốn vào phòng 403 thu dọn tàn cuộc. Sau khi cửa đóng lại, Na Jaemin bất giác nhìn khắp xung quanh, trang trí trong nhà không khác mấy với phòng 404 của anh, chẳng qua có thêm một cái tủ lạnh mini, bình thường dùng để cất đồ uống và bia rượu. Căn phòng cũ rích, có sửa chữa thế nào cũng không đạt được hiệu quả trở nên mới mẻ hoàn toàn, nhưng Huang Renjun thu dọn đồ đạc ngăn nắp gọn gàng, nhìn có vẻ rất thoải mái. Có thể vì không ở thường xuyên, thùng rác sạch sẽ bất ngờ, mắc áo bên ngoài chỉ treo vài bộ quần áo, còn lại chắc đều cất trong tủ. Na Jaemin còn để ý thấy chiếc vali nằm trong góc phòng, so với những đồ vật khác, nhìn nó có chút không ăn nhập. Trong vali nhét đầy đến căng phồng, bên ngoài có vết xước dày đặc, tựa như đang tố cáo chủ nhân không lịch sự.

Huang Renjun lôi cái bàn gấp dưới gầm giường ra, mặt bàn dùng giẻ lau tỉ mỉ sạch sẽ, sau đó thả xuống đất hai cái đệm mềm. Cậu thấy Na Jaemin để ý đến vali, thế nên qua loa nói cho anh mình mới chia tay, vali chuyển từ nhà bạn trai cũ về. Hai tay Na Jaemin nhận cốc nước cậu đưa cho, anh hắng giọng đang định cảm ơn thì Huang Renjun mở lời trước, vừa nói đã chém thẳng một đao: "Xin lỗi, ban nãy tôi nhất thời hoảng loạn nên diễn hơi quá, cậu tuyệt đối tuyệt đối đừng cho là thật."

Na Jaemin hiểu được hàm ý của câu nói này, bất kể nói thế nào thì hai chữ "tuyệt đối" nghe ra đều có vẻ hơi chối tai, nét mặt anh ban đầu tối lại, nhưng sau đó lập tức khôi phục tình trạng bình thường: "Tôi cảm ơn cậu còn không kịp đây này, nếu cậu ra trễ một chút có khi tôi đã sớm bị cô gái đó ăn tươi nuốt sống mất rồi."

Hết chương 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun