Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VAMPIRE | SAY TÌNH

Tác giả: 辙鲋 / Người dịch: xiaoyu212
Nguồn: http://dryrut.lofter.com/post/1f5dab8b_12e98893e
Truyện dịch đã có sự đồng ý cho phép của tác giả. Không chuyển ver, không reup!


1.

“Renjun quả thực rất thích vẽ.”

Câu này đã nghe Na Jaemin nói không biết bao nhiêu lần rồi.

Ma cà rồng là chủng tộc hùng mạnh thuộc về bóng đêm, sống trong cảnh hiu quạnh tĩnh mịch vô cùng, chỉ có đi săn và nghiên cứu phép thuật. Màu sắc chói mắt giống máu người trên bảng pha màu được màu vàng chanh hòa thành màu da cam ấm áp, từng nét từng nét vẽ lên bảng vẽ trắng tinh, vẽ ra mặt trời sáng rực rỡ và là vết thương trí mạng đối với ma cà rồng.

Na Jaemin không thích mặt trời, nhưng hắn rất thích xem Huang Renjun vẽ.

Huang Renjun là ma cà rồng được Na Jaemin biến đổi thành. Nếu phải truy hỏi ngọn nguồn nguyên nhân, đại khái là thiếu niên ra ngoài vẽ tranh gặp phải sói tấn công bất ngờ, gặp được lão ma cà rồng trong khu rừng cây cối rậm rạp như mê cung. Nếu tên ma cà rồng đó không biến đổi cậu, thiếu niên hơi thở thoi thóp chắc hẳn sẽ phải ôm bức tranh của mình bỏ mạng.

“Vậy thì em đến lâu đài của tôi đi.” Khi đó, ma cà rồng đã nói với cậu như vậy, đôi mắt sáng rực, lông mi khẽ rung.

Huang Renjun không có ý kiến khác. Cơ thể đã biến đổi thành ma cà rồng không cách nào quay trở về xóm làng loài người, nếu phải chết sớm với thân phận con người, chi bằng tiếp tục tồn tại để hoàn thành giấc mơ nghệ thuật của mình. Cậu chỉ nghĩ như vậy, cũng không quá mức quan trọng.

Và thế là Huang Renjun vào sống trong lâu đài của Na Jaemin, lão ma cà rồng còn rộng rãi sắp xếp một gian phòng vẽ cho cậu. Dễ thấy ma cà rồng không hiểu “hội hội” là thế nào. Khi nhìn thấy trong phòng vẽ có vải bố và dụng cụ vẽ tranh, Huang Renjun cực ngạc nhiên. Cậu âm thầm biết ơn Na Jaemin, vì vậy huyết tương loài người khiến thiếu niên vừa biến đổi thành ma cà rồng chưa bao lâu thấy ác cảm, Huang Renjun cũng nghe lời uống đến độ đủ no, Na Jaemin nhìn mà thấy vui mừng hết sức.

Renjun thật ngoan.

Ma cà rồng không hiểu “hội họa” là thế nào, thế nên hắn không hiểu vì sao Renjun chấp nhất với “hội họa” tới vậy. Một tấm vải trắng được viết đầy bằng thành phần hóa học có màu, có thể đem đến niềm vui ư? Mới đầu Huang Renjun nghe được câu hỏi như vậy thì bật cười, cảm giác cái tên có nét mặt nghi ngờ trước mặt mình hệt như con chó cún. Thế nên cậu nói: “Hay cậu thử xem em vẽ nhé? Xem em vẽ có thể cậu sẽ hiểu.” Cậu nghĩ rằng ma cà rồng làm chủ cả tòa lâu đài rộng lớn có lẽ rất bận, nên lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng nếu cậu bận...”

“Tôi muốn xem.” Ma cà rồng sống vài trăm tuổi kéo một cái ghế đến gần, ngồi bên cạnh Huang Renjun, còn cất tiếng giục giã: “Mau vẽ đi.”

2.

Khi còn là con người, Huang Renjun là một người tương đối có trình độ nghệ thuật. Tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật cao cấp, Huang Renjun muốn quay về quê hương phổ biến lan truyền nghệ thuật, là một thiếu niên nhiệt huyết ôm hoài bão hi vọng có thể thay đổi thế giới. Nhưng phòng tranh liên tục từ chối tranh của cậu, thư xin lỗi gửi trả như nhọn núi nhỏ bị cậu kê dưới chân giá vẽ. “Vô cùng cảm ơn cậu đã gửi bản thảo tới.” Đây là mở đầu tiêu chuẩn. “Nhưng điều đáng tiếc là, chúng tôi chỉ treo những tác phẩm hội họa cao cấp của các Giáo sư đại học.” Cả nghìn lí do từ chối giống nhau không khỏi khiến họa sĩ xuất thân bình thường cảm thấy nản lòng.

Không thể treo tranh trong phòng tranh, tất nhiên sẽ chẳng ai biết trong một thị trấn loài người có chàng họa sĩ trẻ, tất nhiên cũng không có thương nhân đến tìm mua - không có thu nhập, họa sĩ nghèo túng thất vọng hứng chịu những lời dè bỉu của người trong thị trấn. Có lẽ tên tuổi của Học viện cao cấp khiến một phần đám người nhận trình độ giáo dục tương đối thấp cảm thấy ngạc nhiên hoặc ghen tức, hiện giờ sinh viên xuất sắc học hành thành tài quay trở về bị rơi vào kết cục như thế này càng khiến họ càn rỡ. Mà Huang Renjun từ phớt lờ những lời giếu cợt và châm chọc, chỉ sống đơn độc một mình, phải làm công việc tay chân nặng nhọc để trả chi phí dụng cụ vẽ tranh đắt đỏ, phải xuyên qua rừng rậm đến nơi xa để vẽ ra những phong cảnh tuyệt đẹp.

Chỉ cần có thể tiếp tục chèo chống đủ cho cậu vẽ tranh, bản thân cậu ra sao cũng không quan trọng.

Hôm đó cậu chỉ đi vẽ tranh như bình thường.

Màu đỏ thắm, màu vàng chanh, màu nâu tối, thêm chút xanh đen và trắng. Quá trình vẽ tranh dài dằng dặc, họa sĩ thuần thục, đầu bút bay múa, từ từ vẽ ra khái quát. Màu trắng nhuốm màu vàng được màu da cam như sương khói vây quanh, hệt quả cầu lửa đang phát ra ánh sáng chói rọi - là mặt trời ư? Nhưng mặt trời bình thường hình như đâu giống vậy, hơi giống... vào lúc sáng sớm thức giấc... Lão ma cà rồng lè lưỡi, đảo tròn mắt chuyển sang quan sát chàng họa sĩ.

Huang Renjun chỉ đang chuyên tâm bóp màu, pha màu, vẽ, thi thoảng còn dừng động tác suy tư vì màu sắc pha ra, hai hàng lông mày tinh xảo nhíu lại thành một đường cong đáng yêu. Sau đó khóe miệng lại vương nụ cười vì pha ra được màu sắc hài lòng, hết sức tự tin tiếp tục vẽ. Ma cà rồng có thị lực cực tốt nhận ra được lúm đồng tiền khá khó thấy, tâm trạng thoáng chốc trở nên tốt hơn hẳn.

Hắn cảm giác Huang Renjun như được phủ một lớp ánh sáng, chiếu sáng lông tơ mềm mại, rất muốn liếm thử một miếng.

“Hôm nay tạm vẽ đến đây thôi!” Dường như Huang Renjun rất hài lòng với tiến trình, quay đầu hỏi khán giả của cậu: “Thế nào? Cậu nghĩ cậu có thể hiểu vì sao em thích vẽ chưa?”

Hình như có thể hiểu được, lại như không thể hiểu. Huang Renjun nhìn nét mặt lấp lửng nước đôi của hắn, bất đắc dĩ chỉ đành nhún vai. Chẳng qua Na Jaemin âm thầm tự nhủ, Renjun lúc vẽ thật đáng yêu, giá mà không vẽ nhiều mặt trời thì tốt quá.

3.

Từ sau ngày đó, cứ hễ Huang Renjun chuẩn bị vẽ là cậu phải gõ vào con dơi đồng dùng để truyền tin, báo cho ma cà rồng trong thư phòng biết có thể đến ngồi xem. Đây là điều Na Jaemin nhắc đi nhắc lại. Có một lần Na Jaemin mãi không xuống, Huang Renjun nghĩ có lẽ hắn đang nghiên cứu phép thuật thâm sâu nào đó, thế nên cậu pha màu luôn. Vẽ được một nửa thì Na Jaemin bất chợt xông vào, bĩu môi kéo cái ghế con đến, còn cằn nhằn nói: “Tôi đang ngủ, gia nô không đánh thức tôi...”

Thấy dầu thông đã được tẩy đen thui, nhìn Na Jaemin có vẻ càng không vui. Hắn đặt ghế xuống, trực tiếp bế Huang Renjun ngồi vào lòng mình đảm nhiệm vai trò gối dựa, dựa đầu trên vai Huang Renjun, như muốn dùng tiếp xúc cơ thể để trừng phạt, bất mãn nói: “Vì sao không đợi tôi?”

“Em nghĩ cậu đang bận...” Điều bất ngờ là Huang Renjun không phản kháng hay giận. Giống như ngầm chấp nhận, chàng họa sĩ chỉ ngoan ngoãn ngồi trong lòng chủ nhân tòa lâu đài, thong thả pha màu.

Na Jaemin vốn cho rằng hành động vô lễ như ôm cậu vẽ có thể sẽ ảnh hưởng đến chàng họa sĩ nên trừng phạt một chút vì không gọi hắn đã trộm vẽ trước, nhưng Huang Renjun chỉ bình thường chấp nhận. Na Jaemin mơ hồ khó hiểu cứ thế trở thành gối dựa hình người của Huang Renjun, chỉ thi thoảng phải đổi dầu Huang Renjun mới rời khỏi lòng hắn một lúc, thêm dầu xong lại ngoan ngoãn quay về ngồi trong lòng Na Jaemin, điều này làm tâm trí Na Jaemin vô cùng hoảng loạn.

Nếu ôm không thành vấn đề, vậy yêu cầu khác quá đáng hơn một chút liệu có chấp nhận? Gáy cậu lộ ra trước mắt hắn, trên đó vẫn còn vết sẹo chữ thập khi biến đổi để lại, như lời tuyên bố cậu cùng chủng tộc với của hắn. Lông tơ li ti được ánh đèn nhuộm thành màu bạch kim, giống hoa bồ công anh. Có phải thổi một hơi sẽ bay đi hết? Thế hôn một cái được chứ? ... Liếm thì sao?

“Á...” Bất thình lình hít sâu, Na Jaemin đang dùng răng nanh cọ xát trên cổ cậu.

“Sau này phải gọi tôi. Nếu tôi chưa xuống thì lên phòng gọi tôi.”

Huang Renjun không biết vì sao Na Jaemin cố chấp với việc xem cậu vẽ tranh đến vậy, nhưng nghĩ đến hồi đầu cũng là tự cậu mời Na Jaemin xem mình vẽ, thế nên cậu không ý kiến. Khi còn là con người, cậu luôn cô đơn một mình, hiện giờ cậu được nhận ơn cứu mạng của lão ma cà rồng, khỏi cần lo lắng vì chi phí dụng cụ vẽ tranh đắt đỏ thêm nữa, còn có riêng một phòng vẽ chuyên môn. Với chuyện nhìn chằm chằm của lão ma cà rồng thậm chí ngồi vẽ trong lòng hắn, hình như cậu không hề thấy ghét... Nhưng hình như đây cũng là lần đầu tiên cậu tiếp xúc thân mật với người khác như thế.

“Em biết rồi. Đừng cắn, đau lắm.”

Không thể cắn, vì đâu. Thế hôn thì sao? Liếm thì thế nào? Không đau, vậy phải chăng có thể nhận được sự cho phép?

Cổ họng Na Jaemin khô khốc. Hắn thấy chắc mình thật sự điên rồi mới như vậy.

4.

Thời gian Huang Renjun trở thành ma cà rồng không ngắn, những bức tranh tích góp lại cũng có số lượng tương đối nhiều - tất nhiên là hoàn thành trong lòng Na Jaemin. Mỗi lần vẽ xong, vải vẽ luôn được Na Jaemin coi như tác phẩm quý báu cầm đi, sau đó được gia nô đóng khung cẩn thận, khắp mọi nơi trong lâu đài treo những bức tranh sơn dầu được đóng khung gỗ loại tốt nhất.

Chủ đề Huang Renjun vẽ không thống nhất, nhưng nếu từng quan sát hết những bức tranh treo trên tường trong lâu đài, có thể nhận ra kì thực chàng họa sĩ là kẻ ưa chuộng sắc cam. Có lúc là ánh đèn trong xóm làng loài người, có lúc là hoa mùa xuân bung nở rực rỡ, nhưng nhiều nhất vẫn là mặt trời chói chang tỏa sáng trên cao.

Mặt trời là kẻ địch lớn nhất của ma cà rồng, có thể triệt để xóa bỏ sự tồn tại của ma cà rồng, vết thương do mặt trời gây ra rất khó nhanh chóng phục hồi hoàn toàn dù có là ma cà rồng có sức bình phục hạng nhất. Trên thắt lưng Na Jaemin có một vết sẹo do mặt trời chiếu bỏng, theo như lời hắn kể thì đó là vết thương từ vài trăm năm trước, hiện giờ đã sắp khỏi hẳn rồi. Sau khi biết chuyện đó, mỗi khi vẽ chủ đề mặt trời, Huang Renjun luôn phân vân có nên gọi Na Jaemin đến xem hay không, lại bị ma cà rồng sau lưng cắn lên cổ mang tính tượng trưng coi như trừng phạt: “Không được phép không gọi tôi.”

Nhưng thật ra Na Jaemin siêu ghét mặt trời. Mặc dù nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng rất chẳng đáng nhắc tới, nhưng đến tận giờ hắn vẫn nhớ rất rõ nỗi đau bị bỏng khi đó. Chẳng qua sơ suất đi ra khỏi bóng râm, mặt trời ngay tức khắc thiêu cháy làn da hắn không chút nể nang, nếu không phải gia nô kịp thời đuổi tới thì có lẽ hắn đã chết thật rồi. Vết sẹo xấu xí lưu lại trên thắt lưng hắn mấy trăm năm, quá trình tự lành cũng trở nên hết sức đau đớn ngứa ngáy vì năng lượng mặt trời còn sót lại. Khỏi cần nói, vết thương trên lưng khiến hắn ghi hận vài trăm năm.

Nhưng xem Huang Renjun vẽ mặt trời chợt không cảm thấy mâu thuẫn một chút nào.

Mặt trời treo trên cao đáng ghét vô cùng, nhưng mặt trời dưới ngòi bút của Renjun hoàn toàn không có lực sát thương. Na Jaemin căm ghét mặt trời vì mặt trời đem đến nỗi đau cho hắn, nhưng mặt trời không có nhiệt độ khảm trong tranh nhìn lại có vẻ khá dễ thương. Có lẽ ngòi bút của Renjun đã khiến mặt trời trở nên đáng yêu.

Bất kể Huang Renjun vẽ gì, lần nào Na Jaemin cũng rất vui, chẳng quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của gia nô, chỉ cảm thấy đi trên hành lang treo những bức tranh vẽ mặt trời vô hại đáng yêu biết bao, kéo theo cả tòa lâu đài đều trở nên ấm áp, ngay cả ma cà rồng lạnh như băng cũng như được sưởi ấm bởi lò sưởi ngầm.

“Tôi biết câu trả lời.” Ma cà rồng dạt dào ấm áp hết sức phấn khích: “Có tranh của Renjun, lâu đài của tôi không còn lạnh lẽo buồn tẻ nữa, xem tranh của Renjun và ngắm Renjun khi vẽ tranh là tôi thấy vui. Chắc chắn vì điều đó nên Renjun mới thích vẽ.”

Trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ có ánh đèn cầu kỳ tinh tế, tranh vẽ bằng sơn dầu đóng trong khung tranh gỗ thượng hạng màu đỏ sẫm, được chiếu rọi đến mức gần như thật sự phát ra ánh sáng mờ nhạt. Huang Renjun vuốt ve khung tranh có khi còn cao cấp hơn ở phòng tranh, nghe đến “Renjun khi vẽ tranh” chợt ngơ ra hồi lâu, rủ mắt xuống không biết đang nghĩ gì, nhưng hai mắt yên ắng đỏ lên.

“Em vẽ chưa giỏi đến mức đó đâu. Dùng nhiều gỗ tốt thế này hơi tiếc...”

“Nói bừa.” Na Jaemin phản bác: “Tranh Renjun vẽ đều rất đẹp.” Renjun khi vẽ cũng rất đẹp.

Chàng họa sĩ phì cười: “Vậy ma cà rồng như cậu cũng không thể treo tranh mặt trời kín lâu đài được!”

“Renjun mới vậy ấy. Chuyện đến bây giờ chẳng lẽ vẫn muốn nói với tôi rằng không tự thấy mình là ma cà rồng hay sao?” Na Jaemin chống cằm: “Vì sao còn thích mặt trời?”

Khi đặt câu hỏi, lông mi của lão ma cà rồng khẽ rung. Thật ra hắn mơ hồ biết được câu trả lời.

“Chuyện này... Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

... Đúng, chính là như vậy.

“Khi đó em đang thử thách vẽ hoàng hôn. Có thể ma cà rồng không rõ... Nhưng trước khi mặt trời lặn sẽ tỏa ra ánh sáng vàng chiếu rọi tầng mây, sinh ra một hiện tượng rất đẹp gọi là “ráng đỏ”. Nếu cậu dậy sớm cũng có thể nhìn thấy.” Huang Renjun cười nói đùa: “Hôm ấy em lên núi vẽ mặt trời lặn.”

“Rõ ràng sắp lặn nhưng vẫn có thể chiếu rọi ra thứ ánh sáng vô cùng lấp lánh, nhuốm đỏ mây trắng trở nên tuyệt đẹp. Em rất muốn trở thành như thế.” Chàng họa sĩ trẻ nói: “Em muốn trở thành người chiếu sáng thế gian.”

Đúng, chính là như vậy.

Nếu không phải như vậy, một người toàn thân dính máu gần như sắp tắt thở, vì sao trong lòng vẫn ôm chặt bảng vẽ màu cam như thể ước ao ôm mặt trời lặn để chết. Có thể vì quá mức ngạc nhiên, khi đó Na Jaemin cho rằng thanh niên trước mắt mình chưa thể bỏ mạng như vậy được.

“Ôi... Cơ mà, đã biến em thành ma cà rồng mất rồi.” Na Jaemin lập tức trở nên căng thẳng: “Hình như không cách nào giúp em chiếu sáng thế gian nữa...” Ma cà rồng trưởng bối cảm thấy có lỗi đang có phần chán nản.

Huang Renjun chỉ lắc đầu. Giống không biết nên nói tiếp thế nào mới được, hai người chìm trong im lặng.

“Nếu em muốn, tôi có thể để gia nô cải trang thành người thường đi vào thị trấn bán tranh của em.”

“... Không cần đâu...” Huang Renjun vịn vào tường như sắp trở thành phòng tranh, lẩm bẩm: “Đối với em dường như phòng tranh cũng không còn quá quan trọng...”

5.

Nếu chết thì không thể tiếp tục vẽ tranh, thế nên trở thành ma cà rồng sống tiếp tốt hơn làm con người mà phải bỏ mạng. Nếu không thể bắt đầu tuyên truyền nghệ thuật cho thật nhiều người, vậy bắt đầu từ một người, đối tượng là ma cà rồng cũng không sao cả.

Tranh mình vẽ ra được trân trọng, Huang Renjun cảm nhận được hết sức rõ ràng.

Cũng chính đêm trắng đó, ma cà rồng trẻ bị đè úp sấp trên bàn vẽ, bên dưới tiếp nhận sự xâm phạm vừa thô bạo vừa dịu dàng của trưởng bối, lông tơ trên cổ được hôn khắp một lượt, run rẩy đến mức nước mắt đảo tròn trong hai mắt.

“Huhu, Jaemin.” Huang Renjun gần như bị đóng đinh vào bàn vẽ, nhũ hoa cọ qua mặt gỗ xù xì vừa đau vừa ngứa, không biết đang tận hưởng hay đau đớn mà khóc thành tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn để mặc Na Jaemin trói buộc chặt chẽ, bất kể tư thế ra sao cũng rất ngoan nghe theo Na Jaemin để hắn thao túng cơ thể mình, hiện giờ đã là lần thứ ba, cổ và eo đều đầy những dấu hôn, mà lúc này Na Jaemin đang cần mẫn để lại ký hiệu trên lưng cậu.

Nếu không muốn, cậu chỉ cần phản kháng là được, Na Jaemin tuyệt đối không thiếu tôn trọng cậu. Bất kể lần đầu tiên ôm vô lễ, hay tư thế hiện tại nhìn Huang Renjun khá khó chịu, chỉ cần cậu khẽ đẩy ra...

Nhưng điều khiến Na Jaemin cảm thấy cổ họng khô khốc là, cậu không làm thế.

Vì sao cứ luôn như vậy? Vì thật sự rất thích, rất thích Renjun, thế nên mới muốn làm chuyện này. Còn Huang Renjun lúc nào cũng chấp nhận cho làm, khiến hắn thắc mắc rốt cuộc điểm mấu chốt là ở đâu. Nếu ôm được, vậy hôn cũng được phải không? Khi kéo chàng họa sĩ yêu dấu vào phòng tranh đẩy lên ván cửa hôn cậu, Huang Renjun cũng mang bộ dạng chấp nhận, vóc dáng nhỏ xinh thậm chí còn cố gắng ngửa cổ hùa theo trao đổi nước bọt, vươn đầu lưỡi liếm răng nanh từng giúp cậu biến đổi.

Nếu như vậy, chẳng phải muốn để đối phương tiếp tục thử xem có được hay không sao?

Na Jaemin thật sự say tình.

“Loại chuyện này chỉ có thể làm với tôi, em được tôi biến đổi, không kẻ nào khác được phép chạm vào em...” Bất chợt Na Jaemin nổi điên đâm mạnh vào cơ thể Huang Renjun, thoắt cái cảm giác chạm đến nơi sâu nhất khiến người bên dưới rùng mình, Na Jaemin còn muốn cắn xuyên qua vết sẹo chữ thập kia, đầu lưỡi liếm nuốt máu. Máu của ma cà rồng đối với đồng loại hoàn toàn không có tác dụng làm no bụng, nhưng hắn khát tới mức muốn cắn rách hút máu, hơi thở nặng nề phả vào cần cổ yếu ớt, Na Jaemin cảm giác sắp phát điên rồi.

“Hu, ưm. Vì là cậu... Nên mới chấp nhận...” Cảm giác tê dại từ sau gáy lan truyền khắp người suýt chút nữa khiến Huang Renjun mềm nhũn chân, máu như chạm vào nước bọt của Na Jaemin bắt đầu trở nên sôi sục, Huang Renjun cố gắng cong mông vặn vẹo hùa theo động tác của hắn, trong lúc mơ màng bị kích tình.

Dáng vẻ người dưới thân không đủ thỏa mãn khiến Na Jaemin lật người lại đặt trên bàn vẽ tiếp tục: “Sao có thể khiến người ta yêu thương đến vậy?” Làn da trắng bóc nhuốm màu hồng xinh đẹp vì khát tình, nhũ hoa bị cọ xát sưng đỏ, dấu hôn điểm xuyết lung tung khắp cơ thể, mà lúc này Huang Renjun vẫn ngoan ngoãn tách rộng chân, nhiệt tình nuốt thứ đó của Na Jaemin. Huang Renjun sắp bị khoái cảm nhấn chìm, nghe thấy câu nói đó lại bĩu môi như thể chịu ấm ức, giang hai tay đòi ôm, Na Jaemin ôm chàng họa sĩ yêu dấu của mình lên, dựa vào hõm cổ cậu.

Huang Renjun duỗi tay vuốt ve lưng Na Jaemin, vuốt vết thương sắp khỏi hẳn của hắn: “Còn đau không?”

Na Jaemin khẽ cắn tai cậu một cái: “Không đau, sắp khỏi rồi.” Đột nhiên Huang Renjun cảm thấy buồn bã.

“Yêu em nhiều hơn chút đi...”

Lời yêu cầu nhỏ nhoi pha lẫn giọng nói chìm trong biển tình khó kiểm soát, nói câu này như đã dùng hết toàn bộ dũng khí.

Na Jaemin ôm cậ bắt đầu chạy nước rút, hôn lên tóc mái, hôn lên mũi, cuối cùng hôn lên đôi môi cậu, sau đó lên đỉnh giữa khoảng không trắng xóa, răng nanh cắn nuốt môi đối phương.

“Em chiếu sáng tôi đi, thiêu đốt tôi cũng nguyện ý...”

Hết.

Bây giờ là 8h13’ KST, là giờ Jaemin - 재민시. Chúc Nana sinh nhật vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun