ABO | YẾT HẦU
Tác giả: Nanana° / Người dịch: xiaoyu212
Nguồn: http://lmyfftq.lofter.com/post/1f3afbd9_12e0cb361
Truyện dịch đã có sự đồng ý cho phép của tác giả. Không chuyển ver, không reup!
* Tóm tắt: Cậu trai ngửa cổ nhìn, để lộ ra yết hầu yếu đuối, như thể sẵn lòng dâng hiến.
Huang Renjun biết Na Jaemin là A từ rất sớm.
Ngay ngày đầu tiên hai người gặp mặt nhau.
Mùi hương mát rượi của cậu trai xuyên qua áo sơ mi chầm chậm lan tỏa khắp trong không khí, nó cười với Huang Renjun, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, là bộ dạng còn chưa dậy thì.
Huang Renjun thận trọng chào hỏi, nghĩ thầm, con trai bây giờ phân hóa sớm thật đấy.
Cậu hoàn toàn quên mất sự thật rằng, bản thân mình trong gương cũng còn trẻ đến vô lý.
Huang Renjun phân hóa trước khi đến Hàn Quốc một tháng.
Chuyện này làm tăng thêm rất nhiều phiền phức ngoài dự đoán cho cuộc hành trình đến Hàn Quốc của cậu.
Nhưng thế giới đã đủ hoàn thiện.
Sau một tuần hoảng loạn, Huang Renjun nhìn bố mẹ mình dùng danh nghĩa người giám hộ để ký tên lên đủ mọi loại công văn tài liệu hợp đồng, bình tĩnh như thường chấp nhận sự thật cậu là O.
Chuyện này cũng chẳng có gì để rối rắm.
Huang Renjun nghĩ.
O cũng được, A cũng tốt, chẳng qua chỉ là thêm một cái thẻ trên thân phận mà thôi.
Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.
Cậu không tin điều này sẽ tạo thành rắc rối quá lớn với cậu.
Từ ban đầu quả thật là như thế.
Trong ký túc xá, trừ hai cậu út chưa phân hóa, chỉ có Na Jaemin là A, Lee Jeno là B, lúc mọi người trò chuyện với nhau có nhắc đến, giọng điệu bình thản như đang thảo luận sự thay đổi hình dáng của mặt trăng.
Nhóm nhanh chóng được debut, vì một vài nguyên nhân nên Na Jaemin biến mất khỏi ký túc xá.
Vốn còn vài điều đắn đo và bức bách, lúc này đã tiêu tan triệt để.
Huang Renjun tùy tiện mặc áo phông rộng rãi đổ mồ hôi giữa mùa hè nắng nóng. Khi tập đến mệt mỏi cậu mơ hồ gửi được mùi hương trên người mình, mới đầu giống khói, sau đó tỏa ra một tí xíu ngọt, như có như không.
Có lần Lee Donghyuck chạy đến khoác vai cậu, hỏi: “Cậu không thấy cái mùi này quen quen thật hả?”
“Không.” Huang Renjun nói thẳng.
“À phải.” Lee Donghyuck gật đầu: “Cậu chưa từng tham gia đại nhạc hội SMTOWN, sương phun khi đó chính là cái mùi này, với cả... tại concert đêm cũng thế.”
Huang Renjun giơ cánh tay lên tự ngửi người mình.
Không thể nói được là ghét hay thích.
Thật ra cậu khá ghen tị với mùi trên người Lee Donghyuck, là mùi kẹo vải trong trẻo khoan khoái có chứa một ít chua.
Ngửi là thấy thoải mái.
Tất nhiên, mãi sau cậu mới biết, một ít chua kia là mùi chanh chua của Lee Mark.
Lee Donghyuck là O, Lee Mark là A, hai người gần như đã kết hợp từ rất lâu trước đây rồi.
Còn về phần do công ty cân nhắc hay thật lòng thật dạ.
Huang Renjun không hỏi, Lee Donghyuck cũng không nói.
Đều là chuyện rõ rệt nhất tại nơi riêng tư, hà tất phải bới ra đến cùng?
Tiếp sau đó hai cậu út cũng phân hóa, đều là B.
Cuối cùng Lee Donghyuck cũng vớ được cái cớ để châm chọc hai em bé là một đôi 2B, bị Zhong Chenle áp chế cho Park Jisung cù lét một trận.
Giết được địch mà tự mình cũng thiệt.
Huang Renjun ngồi cạnh chứng kiến rồi cười, chẳng mấy chốc, anh Quản lý vào thông báo với cả nhóm.
Na Jaemin về rồi.
Ồ, Na Jaemin, về rồi.
Khi đó Huang Renjun còn chưa có mấy cảm giác chân thực với câu nói kia, chỉ thấy có chiếc lông chim nhẹ nhàng từ giữa trời rơi xuống.
Rơi vào nơi sâu nhất trong đáy lòng, yên lặng, im ắng.
Nhưng Na Jaemin đã dọn về ký túc xá.
Cậu trai khi xưa rất thích cười thích đùa nay chợt trở nên trầm tĩnh hơn nhiều, nhưng cũng có đôi khi ngồi trong một góc ôm gối hoặc chăn hoặc thứ khác, ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt lẫn giọng nói đều rất mềm mại.
Renjun ơi.
Nó gọi tên cậu.
Huang Renjun trả lời, nó liền cười, ngửa mặt, hệt bông hoa hướng dương.
Hở ra một đoạn cổ non mềm.
Huang Renjun vô thức khẽ liếm răng mình.
Chỉ thấy dưới hàm răng chua chua.
Cảm giác như lúc thay răng khôn, muốn cắn thứ gì đó để mài răng.
Cả nhóm bắt đầu luyện vũ đạo mới, tập bài hát mới.
Bài hát mới có tên là GO.
Mỗi thành viên đều đeo đồ trang sức dạ quang, xuyên qua những ánh đèn như tia laser, chạy trong màn đêm, bỏ trốn, phân tán bốn phía. Thanh xuân như màn đêm giữa bao nhộn nhịp, cực giống bông hoa hải đường khô héo nhưng diễm lệ.
Na Jaemin mặc một cây trắng.
Huang Renjun lấy làm lạ vì sao cậu có thể nhớ được chi tiết đến vậy.
Một giọt mồ hôi từ trên má lăn xuống vạt áo.
Na Jaemin ngửa cổ uống nước.
Huang Renjun dán mắt vào nó, nhìn chăm chú yết hầu phập phồng.
Na Jaemin duỗi tay sang đưa nước cho cậu.
“Renjun khát ư?”
“Ừ.”
Huang Renjun nhận nước, uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng mát rượi trôi qua yết hầu, che giấu, vỗ về miệng lưỡi khô khốc không biết từ đâu mà ra. Khi đặt cái chai xuống cậu đã ngửi được mùi mát lạnh rất nhỏ.
Cậu biết đó là mùi của Na Jaemin.
Na Jaemin đổ mồ hôi.
Nó có mùi của tuyết.
Chập tối, cậu và Lee Donghyuck ngồi trên mái nhà tán dóc.
Gió đêm không hiểu sao mang theo hơi ấm.
Lee Donghyuck ôm đầu gối ngáp một cái. Cậu ấy bảo hai chúng ta cô O quả O cùng ngồi ngắm sao trời, có phải lãng phí tình cảm quá không?
Huang Renjun đập bốp một phát lên lưng cậu ấy. Thế nào, chê tớ? Muốn Lee Mark?
Lee Donghyuck bật cười, chỉ thiếu điều lườm một cái tiêu chuẩn ngay tại trận.
“Tớ muốn nhường vị trí này cho người có tương lai với cậu hơn.”
“Ai?”
“Na Jaemin.”
Lee Donghyuck bình tĩnh nói, không nhận ra được là cố tình hay vô ý.
Huang Renjun chỉ thấy đột nhiên bị gãi nhẹ một cái.
Đến khi khôi phục tinh thần, dường như nơi chân trời có ngôi sao băng vụt qua.
Cậu túm tay Lee Donghyuck chỉ lên.
Lee Donghyuck gào lên bằng chất giọng mật ong ngọt lịm.
Năm mới đến, xin hãy ban cho Renjun nhà chúng ta một A độc nhất vô nhị.
Thế là bị Huang Renjun hành hình bằng cái kẹp cổ độc quyền nhà họ Huang vùng Đông Bắc.
Lúc quay về phòng, Na Jaemin từ trong cửa thò đầu ra nhìn cậu.
Nó cong cong hai mắt bảo hình như tớ nghe được tiếng gì đó.
Huang Renjun mặt không cảm xúc kẹp cổ Lee Donghyuck đi qua.
“Cậu nghe nhầm rồi.”
“Thế ư?”
Cậu trai sờ chóp mũi, lại ngẩng mặt lên, cười với cậu hết sức ngoan.
“Vậy Renjun ngủ ngon, ngủ sớm đi nhé.”
Giọng nói cố gắng giả bộ kéo dài âm cuối như làm nũng.
Giống hệt lúc làm aegyo với các fans.
Nhưng trên thực tế Na Jaemin không thể gọi là cậu trai được nữa.
Sau khi trở lại Hàn Quốc, cả nhóm bắt đầu đi show âm nhạc, buổi đầu tiên, Na Jaemin mặc bộ đồ trắng kia. Huang Renjun nhìn người di chuyển trên sân khấu, duỗi người căng cơ rồi nhanh nhẹn thu về, trong ánh đèn sáng chói chỉ có một bóng trắng mờ ảo.
Khi khói được phụt lên.
Rốt cuộc Huang Renjun ngửi thấy mùi như trong lời Lee Donghyuck nói.
Cậu xuống sân khấu khi ánh đèn tối đi.
Cách đó không xa là Na Jaemin tim đập như đánh trống.
Hai người vốn không đứng cạnh nhau.
Cậu trai cố tình đợi cậu, một bên má ướt đẫm kề sát làn da trần trụi của cậu.
Vì thế mùi tuyết ngấm sang.
“Renjun ơi.” Nó nói. “Tớ thể hiện có tốt không, có phải gượng gạo quá không, liệu các fans có thích tớ không?”
Huang Renjun vươn tay ra, ngập ngừng một giây rồi cực kỳ cẩn thận xoa mái tóc được vuốt keo định hình.
Khi đầu ngón tay trượt xuống dưới đã sượt qua yết hầu của cậu trai.
Na Jaemin cười, bảo ngứa.
Huang Renjun thu tay về, ấn đầu ngón tay vào lòng bàn tay, thật chặt.
Trong mơ cậu đi ngang qua tuyết, gặp được một con cừu non, yếu ớt gọi cậu.
Cậu duỗi tay vuốt ve đoạn yết hầu vừa dịu dàng vừa mềm mại.
Một loại nóng ẩm không bình thường bất ngờ tấn công cậu.
Cậu phát tình rồi.
Chỉ đến lúc như thế này Huang Renjun mới nhận ra bất tiện khi làm O.
Một O khác trong nhóm ở ký túc xá khác.
Người tại đây, trong gian phòng nhỏ còn có một A.
Cậu không muốn đánh thức bất cứ ai, chỉ tự mình lết tấm thân dính nhớp đi ra ngoài phòng khách.
Thuốc ức chế để trong hộp thuốc ở phòng khách.
Chẳng biết khi đó là ai tài năng xuất chúng đưa ra đề nghị xui xẻo này.
Khoảng cách vài bước chân mà như cực hình.
Cậu cảm nhận được có chất dịch thấm ướt quần ngủ, làm bẩn ống quần của mình.
So với xấu hổ thì cảm giác không thoải mái xuất hiện trước.
Sau đó.
Cánh cửa của gian phòng nhỏ kia mở ra một khe, Na Jaemin đứng bên trong hỏi cậu.
“Renjun khó chịu hả?”
Nó dụi mắt, vẻ mặt ngây thơ vô tội, là bộ dạng vừa tỉnh ngủ, hoàn toàn không đề phòng.
Huang Renjun chỉ vào hộp thuốc.
“Thuốc ức chế.”
Cậu nói bằng một xíu lý trí còn sót lại.
Thế rồi tối ấy Na Jaemin lấy thuốc ức chế giúp cậu, vuốt lưng cho cậu.
Sau đó ngoan ngoãn quay về gian phòng nhỏ của mình.
Trước khi về phòng vẫn ngẩng đầu nhìn cậu.
“Ngủ ngon nhé Renjun.”
“Ngủ ngon, Jaemin.”
Huang Renjun uống nước nguội nuốt một đống thuốc nhiều màu sặc sỡ.
Bình tĩnh lên tiếng trả lời.
Thế rồi kỳ phát tình mấy tháng mới đến một lần cứ như vậy bình yên vô sự trôi qua.
GO bắt đầu nhận được phản ứng ngoài mong đợi.
Na Jaemin ghi hình chương trình liên tiếp tăng lên.
Độ dài bình thường fan đã quen, một loạt các kiểu tin tức... Huang Renjun trong hậu trường giãn cơ, chỉ quan tâm mình phải diễn hết lần này đến lần khác.
Tài nguyên của cậu vốn đã ít nên càng phải quý trọng.
Sau đó cậu nghiêng đầu.
Nhìn thấy Na Jaemin đang nghiêng đầu nhìn cậu, một cặp kính không tròng như đồ trang sức mắc trên mũi, sợi dây kim loại nhỏ dài lay động giữa không trung.
Huang Renjun nhìn về phía nó im lặng diễn tả bằng khẩu hình.
Hỏi nó sao thế.
Còn Na Jaemin chỉ nhìn cậu cười.
Ánh mắt nheo vào khiến nó thoạt nhìn rất giống một con cáo.
Cái kiểu mềm mại, ranh mãnh nhưng rất bám người.
Cậu chặn Na Jaemin trong nhà vệ sinh.
Khi đó cả nhóm mới đi show âm nhạc về, hai cậu út rửa mặt mũi tay chân xong thì chạy sang ký túc xá bên cạnh chơi game online. Lee Jeno nói diễn xong phấn khích quá không ngủ được, ôm theo một bộ đồ rồi chạy đi tập đêm, trong ký túc xá chỉ còn lại có hai người là Na Jaemin và Huang Renjun.
Hai người xấu hổ lảng tránh ánh mắt nhau một hồi.
Na Jaemin nói tớ đi tắm.
Nói xong nó cởi áo khoác vắt lên thành ghế, bên trong mặc áo sơ mi trắng kẻ sọc, đường kẻ mắt đã nhạt, hòa làm một với phấn mắt. Khi đèn buồng tắm sáng lên, lấm chấm li ti, như ánh đom đóm.
Huang Renjun choáng váng đứng dậy, khi nhận ra mình đang làm gì thì đã túm chặt cánh tay Na Jaemin.
Người kia khẽ chớp đôi mắt nhìn cậu, vẫn đang cười.
Nhìn ở khoảng cách gần, nụ cười đó còn có nếp nhăn và độ cong, trước hết là khóe môi, sau đó là đuôi mắt kéo dài như từng đóa hoa chuẩn bị nở rộ.
Đó là cái bẫy được thiết kế dành riêng cho Huang Renjun.
“Renjun à.”
Na Jaemin hỏi.
“Cậu muốn làm gì?”
Cậu trai cười cố gắng nghiêng đầu, cổ vươn dài lộ ra trong không trung, nó nghiêng người nhìn Huang Renjun, âm cuối kéo dài, cuối cùng kèm theo tiếng cười xấu xa.
“Cậu muốn cắn tớ ư?”
“Muốn không?”
Trả lời lại nó là hành động mạnh bạo của Huang Renjun.
Cậu túm tóc Na Jaemin, lao đến đoạn yết hầu trắng trẻo mềm mại, trái táo khẽ chuyển động trên răng cậu. Huang Renjun vươn lưỡi miêu tả một vòng xuôi theo đường đi chuyển động kia. Như vậy coi như đã được tính là một nụ hôn mang theo mùi máu tanh.
Na Jaemin cười.
Rung động rất nhỏ truyền qua làn da đến hàm răng Huang Renjun.
Nó nói.
“Renjun muốn tớ ôm cậu ư?”
Huang Renjun thả tay ra, nhìn thẳng vào đôi mắt Na Jaemin.
Cuối cùng đến lúc này cậu đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, vẻ yếu đuối, mềm mại và vô hại của cậu trai, tất cả đều là cạm bẫy che đậy lưỡi câu, đối phương dụ dỗ cậu nhìn nó, khát khao nó, muốn có nó.
Cái giá phải trả là chính bản thân mình.
Vậy có gì mà trốn tránh?
Huang Renjun khẽ cười nhạt.
“Muốn làm thì làm.”
“Bớt nói nhảm.”
Na Jaemin nở một nụ cười kỳ quái, nâng đầu Huang Renjun lên, hôn cậu.
Cả hai đều không trong kỳ phát tình.
Đầu óc không bị hormone xông lên càng trở nên lí trí dưới ánh đèn mờ ảo. Huang Renjun đỡ cổ Na Jaemin đón nhận nụ hôn ướt át của đối phương, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, môi chạm vào răng, rõ ràng đều là lần đầu hôn, nhưng triền miên như thể đã từng hôn vô số lần.
Khoảng cách quá gần khiến cậu ngửi được càng rõ mùi tuyết trên người Na Jaemin.
Trong trẻo, lạnh lẽo, nhưng cho cậu cảm giác an toàn không gì sánh được.
Quê nhà cậu, Cát Lâm, là thành phố ngập tràn mùi tuyết.
Mùa đông dõi mắt ra nhìn, tuyết trắng xóa mênh mông, lạnh mà sạch sẽ, là lớp vỏ ngụy trang thuần khiết nhất, nguyên thủy nhất, che khuất mầm cây sang xuân sẽ nhú lên, che khuất sức sống lúc ẩn lúc hiện.
Huang Renjun lột bỏ áo sơ mi của Na Jaemin, đẩy người vào buồng tắm.
“Renjun muốn làm trong này?”
Na Jaemin vẫn còn giả vờ ngây thơ.
Huang Renjun gạt vòi hoa sen, nước lạnh xối xuống, cậu trả lời dưới dòng nước.
“Chính cậu nói muốn tắm.”
Quần áo bị nước ngấm ướt chồng chất lên nhau.
Hơi nóng phủ kín buồng tắm, ngón tay Na Jaemin đảo loạn phía sau Huang Renjun. Người rơi vào thế yếu bị buộc nhấc mông lên, chất lỏng dính ướt bắt đầu chảy từ trong ra, trong lúc mơ hồ Na Jaemin ngửi được mùi khói.
Nó ghé đến bên cổ Huang Renjun ngửi, sau đó, chút ngọt ngào không giấu được cũng theo ra.
Nó hôn lên tuyến mùi của Huang Renjun, lấy thân mình che phủ sau lưng Huang Renjun.
“Renjun à.”
Nó không ngại phiền cất tiếng gọi.
“Cậu thơm quá.”
Huang Renjun sốt ruột nghiêng đầu cắn môi nó, trên khuôn mặt bị hơi nóng hun đỏ lộ ra đôi mắt ướt át. Na Jaemin dùng tư thế này để tiến vào cơ thể Huang Renjun. Bên trong sung huyết đỏ lên vừa mềm dẻo vừa trơn ướt, nó từ tốn và kiên định tiến thẳng vào trong, nhìn nơi đó hoàn toàn nuốt mình vào.
Kích thích thị giác khiến nó phấn khích.
Nó ôm eo Huang Renjun chậm rãi cử động, sau đó nghe được một tiếng rên rỉ khàn khàn.
Huang Renjun chống hai tay lên tường buồng tắm, hai cánh tay trắng trẻo nhỏ gầy, ham muốn thôi thúc khiến hai cánh tay nhuốm màu hồng xinh xắn. Na Jaemin hôn môi cậu, xuôi theo má liếm hôn tai cậu.
Huang Renjun bị giày vò toàn thân như chịu hỏa thiêu, nhưng lại ngâm mình trong hơi nước dày đặc.
Cả người như con cá trong nước nóng, khó thở.
“Na Jaemin.”
Cậu thở hổn hển, gọi tên đối phương.
“Rốt cuộc cậu có được không vậy?”
Hai mắt Na Jaemin tối sầm lại.
Nó ôm tấm lưng trần mảnh mai của Huang Renjun, quay ngược người lại, mặt đối mặt ôm cậu đâm vào tận cùng.
Huang Renjun vô thức cắn môi, nhưng tiếng rên vẫn tràn ra. Cậu nheo mắt nhìn Na Jaemin, trong đáy mắt toàn ánh nước, thế nên hình bóng vỡ vụn đan xen cùng tiếng rên rỉ vụn vặt của chính mình.
Cậu co quắp đầu ngón tay, treo cả người mình lên cơ thể người trước mặt.
Đối phương không phải cậu trai nữa rồi.
Hiện tại người đang chôn sâu trong cơ thể cậu tấn công cậu từng chút một là Alpha trưởng thành và nguy hiểm, có được dung mạo tuyệt đẹp và màu sắc tự vệ mềm mại nhất thế gian.
Đối phương là Na Jaemin.
Na Jaemin có một không hai trên đời.
Huang Renjun bám lưng nó, để lại vết xước đỏ tươi như máu trên da thịt, cậu nghĩ, cậu phải cho đối phương thêm một định ngữ nữa. Khi Na Jaemin làm càn trong cơ thể cậu, Huang Renjun áp trán mình vào trán nó, sau đó vượt qua gò má Na Jaemin, thổi mút cổ nó.
Phần cổ tội ác, mềm mại, khiến cậu trỗi dậy ham muốn.
Để lại dấu ấn màu đỏ sậm trên đó.
Được rồi.
Giờ đối phương là Na Jaemin của Huang Renjun.
Khi chuyển chiến trường vào phòng ngủ, Huang Renjun đã bắn một lần. Cậu xụi lơ nằm trên giường, kỳ phát tình chưa đến nhưng chất dẫn dụ nồng đậm của Alpha đủ để gợi ra phản ứng sinh lí mãnh liệt.
Cơ thể trở nên mềm mại, chân tay không có sức, phần bụng khẽ cử động đã cảm thấy đau nhức.
Một lượng lớn dịch lỏng chảy ra khỏi nơi kết hợp.
Na Jaemin cầm một chân cậu gác lên vai nó, thứ nóng rẫy đỏ bừng tiến vào sâu bên trong từng chút từng chút. Huang Renjun cảm giác hô hấp của mình cũng bắt đầu vụn nát, kiên cường trước đó bắt đầu sụp đổ, chênh lệch thể lực giữa O và A khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng. Cậu bắt đầu nghi ngờ cuộc yêu do mình gợi ra sẽ không có hồi kết.
Cậu sợ sẽ bị Na Jaemin làm đến chết trên giường.
Cậu thật sự sợ.
Vì thế vừa đẩy ra vừa nức nở.
“Đủ rồi... Na Jaemin...”
Huang Renjun cố gắng quay người lại, chân tay cùng lúc bò về phía bên kia giường. Nhưng tư thế này càng tiện cho Na Jaemin vào sâu hơn, nó dễ dàng túm chặt eo Huang Renjun, trói hai tay cậu, ghé đến bên tai cậu hà hơi, gọi tên cậu, làm cậu không nói được một câu trọn vẹn.
Nó ôm chặt người trước mặt, ôm chặt người nó đã ảo tưởng muốn có vô số ngày đêm.
“Renjun à, Huang Renjun.”
Na Jaemin nheo mắt, liếm tuyến mùi trên cổ Huang Renjun.
Người dưới thân nó run rẩy theo phản xạ tự nhiên.
Na Jaemin kiềm chặt hai cánh tay, nhe răng sắc nhọn, thành kính cắn vào miếng thịt mềm phồng lên như thể nhấm nháp món ăn ngon miệng nhất thế gian, rót đầy mùi hương của mình vào đó.
“Na Jaemin...”
Huang Renjun nghẹn ngào gọi tên nó, âm thanh mong manh như tiếng mèo kêu.
“Khốn kiếp...”
Na Jaemin tấn công cậu, đè nén cậu, ép cạn chút lí trí tỉnh táo cuối cùng của cậu. Huang Renjun khóc tóm chặt ga trải giường, cảm nhận được Na Jaemin đâm vào đến khoang sinh sản của cậu, phá mở miếng thịt mềm, sau nỗi đau đớn xé rách mang đến, chầm chậm phình to thành kết bên trong.
Cậu muốn phản kháng.
Nhưng quả thật không có sức.
Nhức mỏi, căng trướng, đau đớn đan xen trong cơ thể tạo thành cảm giác lạ lẫm.
Huang Renjun im lặng đợi thời khắc cuối cùng đến.
Cậu cảm thấy tuyệt vọng.
Sau đó Na Jaemin hôn lên tai cậu.
“Renjun.”
“Tớ yêu cậu.”
Dịch nóng bỏng đánh mạnh vào trong khoang sinh sản của cậu, cậu bị Na Jaemin lấp đầy triệt để từ trong ra ngoài.
Trong làn khói ngọt ngào xen lẫn tuyết lạnh.
Đệch.
Huang Renjun đỏ mắt cắn môi, âm thầm chửi trong lòng.
Tên khốn Na Jaemin.
Thật sự ra bên trong cậu.
Cậu bị đánh dấu hoàn toàn rồi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro