Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ABO | DI SINH

Tác giả: 81323° / Người dịch: xiaoyu212
Nguồn: http://nctonly.lofter.com/post/1eb3b447_125fd6db
Truyện dịch đã có sự đồng ý cho phép của tác giả. Không chuyển ver, không reup!

Huang Renjun cảm nhận được một loại khô nóng không đúng lúc.

-

Mấy tuần trước là đợt rét nhất trong năm, mặc dù cậu có thói quen vận động hàng ngày, nhưng vì thể chất Omega, đêm ngủ vẫn không ấm ổ chăn, Na Jaemin từng nhắc cậu vài câu, nhưng cả hai đều là người mới biết yêu còn thiếu kinh nghiệm, quả thực ngượng vô cùng, lời nói không dám quá thẳng, đừng nói “ở chung”, ngay cả một câu như “sống với nhau mấy ngày” đều chần chừ do dự trên môi mỗi người rất lâu, cuối cùng không ai nói ra. Kết quả, Huang Renjun một mình cắm thảm điện trước vài tiếng trước khi đi ngủ, sau đó ôm theo túi chườm nóng, sáng sớm thức giấc, miễn cưỡng còn ấm.

Mấy ngay này trời ấm áp trở lại, cậu mặc quần áo mỏng hơn nhiều, bị Na Jaemin thấy được, mắng vài câu, bảo chênh lệch nhiệt độ lớn, mùa xuân không lạnh kiểu thu đông, tùy tiện thêm bớt quần áo rất dễ bị cảm. Anh nhìn cần cổ trơ trụi trống không của Huang Renjun thấy rất không vừa mắt, lúc rời khỏi công ty đã tháo khăn trên cổ mình xuống, quấn kín mít cho đối phương xong mới tiễn Huang Renjun lên tàu điện ngầm, nói với cậu mai gặp lại.

Mai gặp lại.

Huang Renjun nhớ ra điều gì, mặt lập tức đỏ ửng, động tác vẫy tay cũng trở nên miễn cưỡng, cậu vùi đầu vào khăn, nhưng không may, chóp mũi cậu chạm vào vải lông cừu mềm mại, mùi của Na Jaemin xộc thẳng lên mũi, bên ngoài có gió thổi nên không phát hiện, vào trong toa tàu điện ngầm kín gió, nhiệt độ cơ thể cậu thiêu đốt mùi hương kia, đối với Omega mà nói, mùi của Alpha vốn là thiên địch, huống hồ tại thời điểm này... khiến Huang Renjun thoắt cái đã mềm nhũn chân.

Khoa học kỹ thuật thời nay phát triển mạnh mẽ từng ngày, thậm chí kỳ phát tình của Omega có thể dùng khoa học để tính cụ thể ra ngày nào tháng nào, cậu và Na Jaemin đều nhận được thông báo nhắc nhở app gửi tới, bắt đầu từ mai là kỳ phát tình đầu tiên của Huang Renjun mà hai người trải qua cùng nhau. Đã xin phép công ty từ sớm, Na Jaemin nói mai gặp lại, hiển nhên không phải gặp tại công ty mà là đến thẳng nhà cậu.

Huang Renjun đang nghĩ chuyện ngày mai, ăn cơm cũng luôn thất thần, cậu nhìn chằm chằm chiếc khăn treo trên mắc quần áo sau khi vào nhà, màu cà phê kẻ caro, đèn áp tường quên tắt rọi bên trên, khiến Huang Renjun dễ dàng nhớ lại cảm giác mềm mại, và khi đón năm mới cùng đếm ngược trước tháp đồng hồ giữa trung tâm thành phố, cho đến khi câu “Chúc mừng năm mới~” được người xung quanh hô to, hai người trốn trong khăn, dè dặt cẩn thận, nhưng rất thành tâm nghiêm túc hôn nhau.

Cậu đang nghĩ đến đây, thoáng chốc cảm giác đèn áp tường chiếu chói mắt, buông bát đũa xuống đi tắt đèn, ánh sáng phủ trên mặt khăn đột ngột biến mất. Quay trở về bàn, thức ăn trên bàn nhất thời trở nên tẻ nhạt vô vị, gần sát kỳ phát tình khiến Huang Renjun cảm thấy sốt ruột, sốt ruột khiến cậu từ chối lời mời ăn cơm của Na Jaemin lúc chiều, cậu nói: “Tối nay muốn về nhà chuẩn bị một chút.” Sau đó bỏ chạy chẳng ngó ngàng tới đối phương. Điều đó khiến Huang Renjun hiện tại hối hận không kịp, trong căn hộ chỉ có mình cậu, nhìn càng có vẻ trống trải, cũng hết sức tịch mịch, nếu giờ mà ở chung cùng Na Jaemin thì tốt quá, suy nghĩ như vậy sinh ra, càng ngày càng chán nản, cậu bĩu môi, chấp nhận đi thu dọn bát đũa.

Trước khi gặp Na Jaemin, kỳ phát tình của Huang Renjun luôn được giải quyết bằng việc đến bệnh viện tiêm chất dẫn dụ nhân tạo, cách này rất hiệu quả, đã trở thành lựa chọn hàng đầu của phần lớn Omega độc thân đương thời khi đến kỳ phát tình, nhưng cần phải tiêm thuốc trước ít nhất ba ngày để dần thích ứng, đương nhiên Huang Renjun chưa từng trải nghiệm cảm giác giày vò khó nhịn như bị thả vào vạc dầu sôi ngay đêm trước kỳ phát tình. Trong sách giáo khoa sinh lý học thời trung học có viết: “Omega có điều kiện, một ngày trước kỳ phát tình, nên cố gắng hết sức ở chung một chỗ với một nửa của mình, lúc này Omega có thể rơi vào trạng thái yếu đuối về cả tâm lí lẫn sinh lí, Alpha cần kịp thời vỗ về.”

Nhưng Huang Renjun đâu có biết, tiết sinh lí học cậu luôn dùng để ngủ mất rồi.

Huang Renjun dựa vào nguyên tắc “nếu đã là cái cớ do tự mình kiếm, để rơi vào kết cục hiện tại không thể ăn cơm cùng nhau, chẳng trách được người khác”, cậu mang theo chút cam chịu đi giặt giẻ lau cầm trong tay. Loanh quanh luẩn quẩn trong nhà vài vòng, như không biết bắt đầu hành động từ đâu, thật ra nhà không rộng lắm, cậu ưa sạch sẽ, bình thường luôn dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, nhìn khắp xung quanh, còn chưa kịp hành động, giẻ lau đã bị cậu nắm nhăn nhúm dúm dó. Cậu tìm một góc không bắt mắt lau chùi bụi bặm chẳng rõ có hay không, quả thực sợ chân tay đều đâm ra lười biếng, đầu óc căng ra, suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định dọn dẹp bản thân là đủ, cậu lấy quần áo đi tắm.

Nhưng bình nước nóng hôm nay hình như bị hỏng, Huang Renjun gạt vòi nước sang bên nước nóng sắp đến kịch hạn mới cảm giác nước nóng vừa phải, rõ ràng bình thường hơi chếch một chút đã đủ nóng rồi... Cậu chau mày lẩm bẩm, giờ này tìm thợ đến sửa thì không thực tế cho lắm, cứ nghĩ đến cả kỳ phát tình phải dùng bình nước nóng hỏng, Huang Renjun lại thở dài.

Ra khỏi nhà tắm, không khí càng bức bối khó chịu, nhiệt độ quanh người càng khó tả, lúc nóng lúc lạnh rồi lại lúc lạnh lúc nóng, làm người ta rất không thoải mái, Huang Renjun đổ lỗi cho cái mồm quạ đen của Na Jaemin, dấu hiệu phát sốt rõ ràng thế này, trúng ngay kỳ phát tình còn bị sốt, thật sự đen đủi, cậu âm thầm chửi Na Jaemin một câu. Chỉ đành nhanh chóng cài hết cúc áo ngủ, uống một viên thuốc, vùi người vào chăn.

Vì thời tiết ấm lại, mấy ngày qua Huang Renjun không bật thảm điện, bình thường thích ứng khá nhanh, nhưng hôm nay vừa chui vào chăn, quả thực cái lạnh như chui vào khắp xương cốt. Cậu ôm túi chườm nóng, chân tay co quắp cuộn tròn, ngón tay tóm ngón chân, hấp thu chút hơi ấm từ bụng truyền lên, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Huang Renjun nóng quá nên tỉnh ngủ.

Để cuối tuần có thể ngủ nướng nên cậu đã mua rèm cửa chặn sáng đặc biệt, lúc này rèm cửa làm tròn bổn phận chặn hết toàn bộ đèn đường bên ngoài, trong phòng tối đen như mực, không có một tia sáng nhỏ nhoi nào, làm cậu không biết là ngày tháng năm nào. Bóng tối khiến cậu cảm nhận hết sức rõ ràng nhiệt độ, chăn bị đá văng ra trong lúc mơ ngủ, túi chườm nóng cũng chẳng rõ đã quăng đi đâu, nhưng những điều đó đều không ảnh hưởng đến nhiệt độ đang len lỏi vào khắp chân tay xương cốt cậu, tự như thứ đang chảy trong mạch máu không còn là máu nữa mà là nước sôi nham thạch nóng chảy.

Nóng. Nóng, nóng, nóng, nóng, nóng.

Là cảm giác rất đau đớn, vì không chỉ đơn thuần là nhiệt độ cao mà còn vô số cảm giác ngứa ngáy khó tả thành lời, như ký sinh trùng náu mình trong cơn sốt rồi bất ngờ tấn công, khiến Huang Renjun không kiềm chế được mà dùng móng tay gãi nơi đó, nhưng tay người chỉ có mười ngón, bên này dịu bớt lại có vô số nơi khác kêu gào, không thể đủ.

Đứng ngồi không yên.

Nơi đó cũng run rẩy đứng thẳng lên, cậu muốn chạm vào, chút ý thức còn tồn tại lại thấy sợ hãi, cậu gãi khuỷu tay và ngực rất lâu, cuối cùng tay không duỗi xuống dưới. Quá đày đọa. Huang Renjun nhỏ giọng nghẹn ngào, cậu nghĩ không thể tiếp tục như vậy được nữa thì lại càng vô tác dụng, càng không ngừng gãi, nhưng chỉ chữa được phần ngọn chứ mãi mãi không thể giải quyết triệt để phần gốc, tựa như... nghiện, cậu bị ý kiến này dọa sợ. Nhưng rõ ràng một giây trước trong lòng vẫn đang thề thốt, ngay một giây sau tay đã chà xát bắp đùi như mất kiểm soát.

Cậu xuống giường, chẳng màng đeo dép lê, chạy chân đất ra phòng khách, bước chân bất ổn, nhưng giây phút sờ đến chiếc khăn thì tương đối yên lòng. Cậu như trút giận, gấp gáp đạp quần ngủ lẫn quần lót xuống, cầm khăn quấn quanh dục vọng của mình, cả người nhào vào trong chăn, đong đưa hông cọ xát.

Bất luận là người không có kiến thức thông thường cũng biết đây đâu phải phát sốt mà rõ ràng là...
Kỳ phát tình đã tới.

Huang Renjun mò trên đầu giường được điện thoại, ấn mở ra xem giờ, có thể động tác vừa rồi quá lỗ mãng nên trong mắt phủ một lớp nước, con số hiển thị 03:27, phải chớp mắt vài cái mới nhìn rõ, cậu thầm chửi ứng dụng không chính xác chút nào, chỉ chần chừ một chút rồi mở khóa màn hình mở danh bạ điện thoại lên, tìm cái tên trên cùng rồi ấn gọi điện thoại.

Dường như con người thường có những thời khắc như thế này: một giọng nói từng nghe quá nhiều lần, cho dù có bình thường hơn nữa cũng sẽ nhận ra ngay khi nghe thấy. Như hồi nhỏ ở nhà trong kỳ nghỉ, nhân lúc bố mẹ đi làm lén lút xem tivi một mình, khi tiếng bước chân bố mẹ vang len chỗ cầu thang có thể nhận ra nhanh chóng sau đó cấp tốc nhảy xuống khỏi ghế sofa tắt tivi chạy thẳng về phòng. Sinh học gọi đó là phản xạ tự nhiên, dựa vào kinh nghiệm, tích lũy dần theo thời gian.

Cho nên khi tiếng ống pô xe máy vang lên dưới lầu nhà Huang Renjun, cậu lập tức nhảy xuống khỏi giường, bình thường có rất nhiều ngày giống hôm nay, cậu đợi chờ chuỗi âm thanh này, nhưng trước đây là Na Jaemin chạy xe ra khỏi đây, còn hôm nay Na Jaemin đi vào căn nhà này, bước đến nơi sâu nhất.

Huang Renjun nhảy xuống giường mới phát hiện mình đã đạp rớt quần từ bao đời, bên dưới trần truồng, cậu tìm một lúc mới sờ được quần dưới cuối giường, cũng chẳng quan tâm trước sau phải trái, qua quít tròng vào chân. Chỗ đó của cậu cương cứng, mặc quần lót vài lần không được, chuông cửa vang lên hai tiếng, kiên nhẫn không hề giục giã, Huang Renjun làm liều, dứt khoát từ bỏ, chỉ mặc nguyên quần ngủ.

Cửa hơi cũ, chủ nhân chỉ khẽ vặn khóa là nó tự trượt mở ra ngoài, Huang Renjun ôm cánh tay, dựa vào khung cửa, nhìn khe cửa từ từ rộng mở như ngắm tranh, load dần thành hình ảnh Na Jaemin. Đêm khuya sương dày, Na Jaemin xuyên qua nửa thành phố, trên người phủ một lớp hơi nước ẩm lạnh, tóc tai cũng ẩm ướt. Nương theo ánh đèn không quá sáng tỏ từ chỗ cầu thang, Na Jaemin đứng bên ngoài cũng đang quan sát chàng trai mở cửa cho mình. Anh liếc nhìn vạt áo ngủ của Huang Renjun, thoáng lướt qua một nụ cười không rõ ý nghĩa.

Khi ngón tay Na Jaemin chạm vào cánh tay Huang Renjun, rõ ràng đối phương đã rùng mình, hoặc giả thấy tình trạng của Huang Renjun quá kém, ánh nhìn trong con ngươi không tập trung, e rằng đến lời nói cũng không nghe rõ. Anh nhô người lên, ghé sát đến bên tai Huang Renjun, giọng nói hết sức có lỗi: “Ra khỏi nhà quá gấp, quên đeo găng tay nên tay bị gió lạnh...” Đúng thật tinh thần Huang Renjun không còn tỉnh táo, nhưng vẫn chưa đến mức hoàn toàn không cảm giác, Na Jaemin dựa sát, mùi chất dẫn dụ nồng đậm thấp thoáng dính theo hơi sương đêm khuya.

Mát lạnh, cậu đang tìm an ủi.

Huang Renjun thuộc phái hành động, nghĩ thế nào làm ngay thế đó, cậu bắt lấy bàn tay thu về một nửa của Na Jaemin, nâng lên trên, lưng hơi khom, kề sát mặt mình vào mu bàn tay, không lâu sau, cảm giác chút mát mẻ thoải mái sắp hết, cậu lật lại đổi thành lòng bàn tay.

Cậu chưa từng nghĩ mình làm như vậy giống cái gì mà chỉ đang nghe theo bản năng.

Ảnh hưởng giữa AO mãi mãi là qua lại, so với nói rằng chút mát mẻ nhỏ nhặt khôi phục được xao động của Huang Renjun, trên thực tế nên nói rằng cuối cùng cậu cũng cảm thấy chất dẫn dụ Alpha mình luôn khát khao đã gần trong gang tấc. Na Jaemin bị cậu làm cho khó chịu, khi nhận được điện thoại, trên đường chạy đến đây, thậm chí lúc đứng ngoài cửa anh vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng khi Huang Renjun muốn tìm tay kia của anh vì không thỏa mãn, bao bình tĩnh đều sụp đổ hoàn toàn.

Anh gạt tay Huang Renjun xuống, từ chối vào lúc này luôn rất tổn thương, Huang Renjun ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt tổn thương khó hiểu, Na Jaemin không chịu được ánh mắt thế này của cậu, lảng tránh ánh mắt, dùng tay kia vẫn còn hơi lạnh để khều cạp quần ngủ của Huang Renjun.

Thứ đó thẳng đứng hồi lâu, bị hơi lạnh kích thích nhưng không mềm đi, trái lại càng thêm căng tràn sức sống, Na Jaemin không hề ngạc nhiên khi chạm vào da thịt nóng bỏng, khẽ hôn Huang Renjun vỗ về: “Lên giường được không?”

Huang Renjun bám vào anh như dây leo, không có phản ứng, chắc vẫn đang đau lòng, Omega trong kỳ phát tình nhạy cảm yếu đuối hơn bất cứ khi nào, chuyện bé tí bằng hạt bụi cũng có thể tưởng tượng ra to bằng con voi. Na Jaemin coi như cậu đã giao hết quyền lựa chọn cho mình, ôm người lên bế công chúa, cũng chẳng biết thị lực ban đêm tốt hay cảm giác phương hướng mạnh, Huang Renjun đụng tới đụng lui lần sờ từ phòng ra đến cửa, còn Na Jaemin hoàn hảo tránh được toàn bộ chướng ngại vật.

Đến cửa phòng, không biết Huang Renjun nhớ ra cái gì, bất chợt giãy dụa mạnh mẽ, cậu dùng hết sức giãy dụa, Na Jaemin sợ cậu ngã bị thương, bước nhanh qua cửa ném người lên giường.

Thật ra từ sau khi vào nhà Na Jaemin đã hiểu được vài phần. Bên ngoài còn bình thường, chất dẫn dụ ngọt ngào chỉ thoang thoảng, là câu dẫn khiêu khích khó mở lời, một hạt sương rơi xuống, chỉ muốn quấn một vòng gợn sóng. Sau khi bước vào cửa nhà, toàn bộ trở nên khác biệt: nồng độ chất dẫn dụ đột ngột tăng cao, bừa bãi rêu rao, là cơn mưa tầm tã như trút nước, nước mưa rơi thành cơn sóng thần thổi quét tất cả. Huang Renjun là Omega vừa tuổi khỏe mạnh, hormone bình thường, khát vọng làm tình thúc đẩy, lưng còn chưa chạm vào ga trải giường đã nhanh nhẹn bật dậy, truy đuổi môi Na Jaemin.

Mặc quần ngủ lần nữa thật vô nghĩa, chẳng mấy chốc đã lại bị đạp ra, mấy cái cúc bên dưới vạt áo ngủ đều bị cởi, là thành quả lúc trước Huang Renjun tự an ủi, cậu không muốn thấy chuyện đến hiện giờ mà Na Jaemin còn thành thạo cởi cúc, dứt khoát tự mình thô bạo giựt đứt.

Làm xong những chuyện đó, Huang Renjun cố hết sức thả lỏng chân tay, mở rộng cơ thể, chảy thành một vũng nước trên giường như người không xương.

Mùa đông biến người ta thành một khúc ngó sen trắng, lúc này trần trụi trên giường, dù không có ánh sáng thì Na Jaemin vẫn có thể nhìn rõ thân thể sáng bóng.

Huang Renjun hơi hất cằm, thể hiện vẻ khiêu khích hiếm có: “Này!” Cậu gọi, giọng hơi khàn: “Làm không?”

Alpha phát tình quả thật không thể đùa.

Khi Na Jaemin tiến vào, Huang Renjun đã nghĩ như vậy, cậu cho rằng Na Jaemin có thể lý trí kiềm chế hơn một chút, nhưng hành động của đối phương hoàn toàn trái ngược với suy đoán của cậu. Da thịt không còn ngăn cách ma xát cùng nhau, dán sát sít sao, hai người khớp nhau như bánh răng làm cậu nhếch khóe môi tươi cười, ngẩng đầu sượt qua thái dương Na Jaemin, như con mèo thoải mái, thể hiện vẻ yếu đuối hiếm thấy.

Đã quen với bóng tối nên cảm giác mọi thứ không còn quá khó phân biệt, tư thế mặt đối mặt, cậu nhìn thấy rõ dục vọng trên mặt Na Jaemin, muốn trêu đùa, nhưng dường như bị Na Jaemin tóm được suy nghĩ trong đầu, đột ngột húc vào thật sâu: “A...”

Khiến cậu bị húc ra hết mọi thứ.

Vừa rồi không biết Na Jaemin chạm vào nơi nào, cảm giác tê dại lội ngược từ dưới lên kéo dài vài giây, Huang Renjun không sốc là giả, nhưng cậu không rảnh phân tâm, chỉ quấn chặt hai chân quanh lưng Na Jaemin, tay cũng ôm chặt vai Na Jaemin, suy nghĩ trong đầu chỉ còn có gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa, nghe theo bản năng tự mình ưỡn lưng lên, đi đến vị trí Na Jaemin mới nãy chạm vào, muốn cảm nhận khoái cảm đó thêm lần nữa.

Na Jaemin muốn bỏ chăn ra, để chỗ trên giường thêm rộng rãi, nhưng cảm giác tay chạm vào có gì đó sai sai, anh nhìn thật kỹ... Đây chẳng phải khăn của anh đó sao? Trên đó còn dính chất lỏng không tên nào đó.

“Sao em có thể phóng túng như vậy.”

Giọng điệu bất đắc dĩ, còn có thêm đôi phần ý cười.

Huang Renjun làm cách nào cũng không chạm được vào điểm kia, đang bất mãn, nghe thấy câu nói này chỉ muốn lườm anh, nhưng hai mắt long lanh nước, trợn lên lại giống tán tỉnh hơn.

“Anh nói sai hay sao?” Na Jaemin cắn tai cậu, cố tình rút ra một nửa, càng làm Huang Renjun khó chịu: “Quần lót không mặc mà dùng đồ của anh, tự làm bao lâu rồi?” Anh sờ soạng bắp đùi, chỉ toàn chất lỏng dính nhớp, bôi hết lên mặt lên người Huang Renjun. Huang Renjun không trả lời, anh cứ mãi ra vào rất nông, không trúng trọng tâm, nhưng thế vẫn chưa đủ, anh còn cúi người ngậm đầu vú Huang Renjun liếm mút, thậm chí còn dùng răng mài, Huang Renjun không chịu nổi như vậy, nước mắt tuôn trào như vỡ đê, nói đứt quãng: Phải, đúng thế. Lúc sau lại nói: Em không thế, thật sự không làm thế...

Phải cái gì? Na Jaemin chưa hài lòng, ngón tay đảo tròn xung quanh cửa mình phía sau, hỏi: Phải cái gì? Không cái gì?

... Em phóng túng! Mẹ kiếp em phóng túng với anh còn chưa đủ sao? Huang Renjun nức nở gào lên. Nhưng em không chạm vào nơi đó, em muốn đợi anh đến rồi mới...

Na Jaemin không lên tiếng, anh khẽ sượt ngón tay lên đôi môi nói xong hơi há ra của Huang Renjun, sau đó bất ngờ đâm mạnh vào nơi ban nãy Huang Renjun cầu mãi không được. Anh đúng là thiên tài phải không? Mới đi qua một lần, không hề lạc lối, không sai chút nào đã đâm được vào.

“Á...”

Tiếng kêu quả thực vừa đau đớn vừa sảng khoái, bị giày vò lặp đi lặp lại, cuối cùng cũng nhận được lợi, quả thực thoải mái hơn ban nãy gấp ngàn vạn lần, Huang Renjun cảm nhận được chất lỏng phía sau tiết ra ngày càng nhiều, một phần từ từ chảy men theo mông xuống ga giường, một phần dính xung quanh, còn cậu chẳng làm được gì khác, ngoài việc không ngừng lắc mông, cầu Na Jaemin cho mình nhiều hơn.

Quả thực xong đời rồi.

Cậu muốn nuốt ngược tiếng kêu khóc của mình xuống, âm thanh đó phóng túng vượt quá tưởng tượng, cảm giác xấu hổ đến chậm như mũi kim nhọn, đâm vào thoáng chốc tỉnh táo, nhưng lòng tham khó thỏa mãn, sóng triều dục vọng ập tới, cổ họng như không còn thuộc về cậu, không chịu kiểm soát, muốn nói ra toàn bộ sung sướng.

Thứ đó của cậu chọc vào bụng Na Jaemin, không được an ủi, còn chê tư thế này vào không đủ sâu, ăn không hết món ngon, đòi hỏi càng nhiều càng nhiều món ngon hơn nữa bù vào. Cậu không được dạy cũng biết, đẩy Na Jaemin ra, xoay người đổi tư thế: hai tay chống trên giường, hai đầu gối quỳ xuống, mông như cánh hoa đào nhằm vào Na Jaemin, Huang Renjun ngoảnh đầu gọi: Vào đi.

Vào từ phía sau nên càng sâu hơn, đầu cậu cúi xuống giữa hai cánh tay, chỉ cần tò mò thêm một chút, ánh mắt có thể nhìn xuyên qua phần bụng thấy bắp đùi hai người giao nhau, Huang Renjun không nhìn thấy sắc mặt Na Jaemin, chỉ cảm giác như hung dữ hơn, làm mạnh bạo hơn, bên trong cậu như mắc Hội chứng Stockholm, càng bị đối xử tàn nhẫn, càng trở nên nhiệt tình, cậu cảm giác có thứ trong cơ thể đang mở ra, bằng chứng là chất lỏng sinh ra để làm tình chảy ngày một nhiều, Huang Renjun thấy mình như biến thành một cái chai, được Na Jaemin trút đầy nước vào.

Lúc này Na Jaemin duỗi tay ra, quay đầu cậu lại hôn, Huang Renjun thiếu dưỡng khí, không cản được, cũng không muốn cản đầu lưỡi quân địch tấn công, miếng thịt mềm linh hoạt liếm hàm trên xù xì của cậu, ngứa ngáy khiến cậu không nén nổi vươn đầu lưỡi mình ra ngăn lại. Chân Huang Renjun run rẩy, khi sắp không giữ vững được nữa thì được Na Jaemin ôm eo đổi hướng thành cậu ngồi trên người Na Jaemin.

Hình dáng thế nào, đường nét ra sao, lúc này trở nên quá rõ ràng, thứ mạnh mẽ kia chạm vào nơi sâu nhất bên trong, cửa nhỏ mấp máy khép mở, đáng ra Huang Renjun nên sợ hãi, nhưng đến lúc này cậu lại thấy chẳng còn quan trọng nữa, cậu giao trọn sức nặng cơ thể mình lên người Na Jaemin, cắn mút môi người yêu, nói.

Đánh dấu em đi.

Chuyện sau đó cậu không còn nhớ rõ nữa, hình như có đau, có lạ thường, nhưng cũng có thỏa mãn và dạt dào chưa từng được trải nghiệm, cậu lại mơ màng ngủ, đến khi tỉnh giấc, trong đầu có một suy nghĩ rất rõ ràng, hoàn toàn khác với trước đây, về bản chất, từ đầu đến đuôi đã biến đổi.

Cậu cũng quên tổng cộng mình đã nói bao nhiêu câu phóng túng dâm đãng, đã làm bao nhiêu hành động nét mặt chẳng màng liêm sỉ, hôn nhau bao nhiêu lần, như con soi đói nhiều ngày, con sói hung ác muốn ăn tươi nuốt sống người, cậu chỉ biết khi Na Jaemin khẽ vén rèm cửa thì cậu mở mắt, thấy được người đang đứng dưới ánh mặt trời kia, là bạn đời của mình.

Hết.

“Ăn sáng không, anh mua rồi.”

Huang Renjun lắc đầu.

“Thế dậy nhé?”

Lắc đầu.

“Muốn làm?”

Huang Renjun chần chừ một chút rồi vẫn lắc đầu.

Na Jaemin thấy cậu muốn nói lại thôi, dứt khoát im lặng đợi cậu lên tiếng. Huang Renjun cào tóc, cả người cậu mát mẻ thoải mái, trước nay luôn là Na Jaemin tắm rửa sạch sẽ giúp cậu.

“Chuyện đó... Hay là, hay là, anh...”

“Ừ?”

Na Jaemin gạt tóc mái che mắt giúp cậu, Huang Renjun nghiêng đầu nhưng lại nhìn thấy thứ gì đó.

“Tay bị sao đây?”

Mu bàn tay Na Jaemin sưng đỏ một mảng: “À, bình nước nóng nhà em mở lớn nhất quá nóng, lần sau nhớ đừng gạt hết vòi sang một bên, em sẽ bị bỏng đấy.”

Huang Renjun đang định bảo bình nước nóng hỏng rồi cơ mà, bất chợt nhận ra được một điều, cúi đầu rầu rĩ bảo biết rồi.

“Không sao.” Na Jaemin kề sát tai cậu, nói: “Nghe bảo bị bỏng thì liếm một chút sẽ khỏi.”

Ồ, ồ, Huang Renjun như cái máy được nhập lệnh, cầm tay anh, vươn đầu lưỡi ra tỉ mỉ nghiêm túc liếm lên vết đỏ.

Nghe thấy Na Jaemin cười Huang Renjun mới nhận ra mình bị trêu, ném tay đi rụt người vào chăn, bọc chặt thành con nhộng, quay người lại không thèm để ý đối phương.

“Giận rồi?”

“...”

“Anh về nhé?”

“Nhanh đi không tiễn.”

Khi tiếng cửa bị đóng vang lên, Huang Renjun thật sự cảm thấy mất mát, đầu cậu vẫn chùm trong chăn cũng chẳng buồn ngẩng lên xem, nhưng trong lòng âm thầm trách móc Na Jaemin cũng quá... Ừm, may mà chưa nói chuyện sống chung với anh.

Sau đó chăn bị xốc lên từ bên ngoài. Một khuôn mặt tươi cười ngũ quan cong cong, hỏi: “Vẫn giận à?”

Huang Renjun làm mặt quỷ, lại muốn quay đầu.

“Chúng mình sống chung đi.”

Ok, lần này quay đầu suýt chút nữa thì đau cổ, hơi thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun