Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ABO | CẤM ĐÁNH DẤU

ABO | Cấm đánh dấu


Tác giả: 辙鲋 / Người dịch: xiaoyu212
Nguồn: http://dryrut.lofter.com/post/1f5dab8b_12e8823c7
Truyện dịch đã có sự đồng ý cho phép của tác giả. Không chuyển ver, không reup!

Huang Renjun gần như vừa vào cửa đã bị đẩy vào tường.

“Jaemin... Ừm, lúc vlive phải nhẫn nhịn mới được.” Môi bị Na Jaemin ngậm trong miệng, đầu lưỡi cũng bị liếm mút, cơ bản không cách nào nói năng hẳn hoi: “Ừm... nếu không tớ sẽ giận.”

Na Jaemin giả vờ không nghe thấy, chỉ chuyên tâm gặm cắn miệng cậu, tay cũng không ngoan sờ soạng vòng eo nhỏ mềm mại của Huang Renjun... Bộ dáng Huang Renjun mềm nhũn dọa nạt mình, nó đã biết từ lâu. Huang Renjun như đang trấn an chú chó săn xao động, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy đối phương, để mặc bàn tay sờ dọc từ eo lên ngực của ai kia tùy tiện làm càn. Sau khi hôn đủ, cuối cùng Huang Renjun thở hổn hển như trút được gánh nặng, kết quả Na Jaemin lại hôn lên cần cổ trắng nõn của cậu, bị một bàn tay Huang Renjun phang trúng đầu.

“Không nhịn được...” Chó săn kêu khóc huhu, đôi mắt xinh đẹp trông như phải chịu ấm ức kinh khủng: “Gần đây mùi trên người Renjun ngày càng thơm, rất muốn cắn.”

Huang Renjun bị cởi sạch sẽ ngồi trong lòng Na Jaemin, mùi hương sau gáy mất sự che giấu của quần áo trở nên càng thêm rõ rệt. Tấm lưng trắng ngần dựa sát trước ngực Na Jaemin, vừa bị Na Jaemin trêu đùa nhũ hoa, vừa cảm nhận thứ cứng rắn đang cọ vào mông mình, thoắt cái đã khiến Huang Renjun đỏ bừng mặt.

Đây là lần đầu tiên hai người quan hệ với nhau kể từ sau khi Na Jaemin phân hóa.

Lửa nóng hừng hực như thiêu như đốt đi đôi với hơi thở nặng nề, có phần vô thức cọ xát trong khe mông, tựa như ngay sau đó sẽ không nhịn được muốn thô bạo chen vào trong xâm phạm cậu... Nghĩ đến đây Huang Renjun lại ướt, cơ thể trời sinh phù hợp để bị chen vào lúc này tự động tiết ra một lượng dịch lỏng lớn, chảy ra ướt đùi Na Jaemin.

“Phát tình? Renjun phát tình ư?” Na Jaemin quệt nước chảy trên đùi mình, cảm giác mùi hương tỏa ra trên người Renjun sắp thiêu cháy nó đến nơi, nó cúi người hôn xuống gáy Huang Renjun: “Renjun thơm thế này có phải phát tình không?”

Tuyến mùi khảm sau gáy, tỏa ra mùi hương phát tình chỉ riêng mình Huang Renjun mới có, rất muốn cắn, nếu cắn một cái...

Nhưng mới chỉ khẽ liếm lên tuyến mùi khiến nó mê muội, Huang Renjun đã gần như nhạy cảm đến độ nhảy dựng lên, nghiêng đầu nhìn cậu Alpha mới phân hóa chưa bao lâu, thở hổn hển cất giọng mềm nhẹ, như muốn cảnh cáo lại giống đang nài nỉ: “Đừng đánh dấu...”

“... Ừ, không đánh dấu.”

Hai mắt Na Jaemin tối sầm lại, hôn lên tai cậu như an ủi: “Vậy mình chỉ làm thôi nhé? Để Renjun sướng, được không nào?” Nó cầm lấy tay Huang Renjun đặt lên thứ đã cương cứng phát đau của mình: “Renjun ngồi xuống, được không?”

“A... Ôi, ừm...” Huang Renjun bị sức nóng trong lòng bàn tay làm giật mình, dịch trong cơ thể cậu cũng như thể chịu chung kích thích tiết ra càng nhiều, cậu chỉ đành cố gắng chống đỡ hai chân, để phía sau ẩm ướt trúng ngay thứ to lớn kia, dè dặt nuốt từng chút một. Bên trong được dịch ruột tiết ra bôi trơn đầy đủ, bị quy đầu vừa nuốt vào kích thích ra nhiều hơn, Huang Renjun mềm nhũn chân ngồi xuống, thứ kia lập tức lao thẳng đến khoang sinh sản, hai người cùng không nén nổi thoải mái, hít sâu một hơi.

Ha, được lấp đầy rồi... Mặc dù phân hóa sớm hơn Na Jaemin, nhưng từ khi phân hóa đến giờ đây cũng là lần đầu tiên Huang Renjun trải qua kỳ phát tình. Huang Renjun choáng váng nếm thử cảm giác phía sau được lấp đầy, không nhịn được khẽ vặn vẹo eo, muốn để thứ đó cọ sát bên trong ngứa ngáy.

Na Jaemin lập tức nhìn mà đỏ con mắt, nâng eo Huang Renjun bắt đầu ra sức va chạm. Bên trong siết chặt như lưu luyến hút nó vào, khi rút ra rồi lại đâm vào vì tư thế ngồi lên lần nào cũng có thể vào tận cửa khoang sinh sản, sâu đến mức mỗi lần Huang Renjun đều thoải mái run rẩy cả người, miệng phát ra âm thanh nũng nịu: “Hu, hu, Jaemin...”

Na Jaemin âm thầm đẩy nhanh tốc độ, vừa hôn vừa liếm tai cậu: “Renjun, ưm, Renjun nóng quá, chặt quá.” Mạnh mẽ chạm vào điểm mẫn cảm, Huang Renjun lập tức mềm nhũn eo, không chống đỡ được ngã xuống chăn nệm.

“Renjun hết sức rồi ư?” Na Jaemin liếm gáy Huang Renjun, nhẹ vỗ mông cậu như dỗ em bé: “Không sao, nâng mông lên, nâng mông lên là được.”

Huang Renjun mơ màng chớp mắt, vểnh mông lên theo bản năng, ngoan ngoãn một lần nữa nuốt thứ đó của Na Jaemin đợi chờ bị làm.

Tiến vào từ phía sau giúp cho việc ra vào thuận tiện hơn, cửa mình như cái miệng nhỏ ham ăn, nhiệt tình ngậm thứ đó, đồng thời tiết ra càng nhiều dịch văng tung tóe thấm ướt ga trải giường, cặp mông trắng trẻo ửng hồng như trái đào bị dính ướt nhẹp, làm Na Jaemin phải vỗ mạnh vào cái mông cong vểnh của Huang Renjun: “A, Renjun háo sắc.”

“Ha, tớ không...” Cảm giác xấu hổ khi bị đánh mông khiến Huang Renjun nghĩ mình kích động sắp ra, cơ thể bị ép gần như vùi mặt vào chăn, thứ cứng rắn nóng rẫy của Na Jaemin một mực sượt qua điểm mẫn cảm của cậu, cảm giác tê dại tuôn trào, thoải mái khiến cậu nức nở một tiếng.

“Renjun khóc à?” Nghe thấy tiếng nức nở, Na Jaemin cảm giác lý trí của nó như sắp căng đứt: “Có phải sướng lắm không? Nơi này đúng không?” Vừa hồn nhiên quan tâm hỏi, vừa đâm vào nơi sâu nhất bên trong, kéo ra rất nhiều chất lỏng phủ trên bắp đùi Huang Renjun.

Nó ôm Huang Renjun bắt đầu chạy nước rút, khi chạm tới điểm mẫn cảm Huang Renjun luôn bị kích thích co rụt lại, sảng khoái khiến nó càng gắng sức ra vào, tách mở nhiệt tình trực tiếp xông thẳng vào nơi sâu nhất, thứ vừa to vừa cứng đó khiến Huang Renjun hoa mắt chóng mặt, sung sướng dư thừa không cách nào trút ra toàn bộ biến thành tiếng nức nở ngọt ngào thốt khỏi miệng, tiếng thân thể va chạm như hòa vào đêm khuya trong căn phòng, nhiệt độ và hormone liên tục tăng cao.

Trong tiếng khóc đáng thương như đang cầu xin, cuối cùng Huang Renjun cũng bị làm đến bắn ra, Na Jaemin thở gấp nặng nề mấy tiếng rồi cũng trút toàn bộ bên trong huyệt nhỏ bị va chạm đến sưng đỏ của Huang Renjun.

Khi lật bạn Omega đang nằm sấp người lại, mặt Huang Renjun ửng hồng, đôi mắt và mũi cũng đỏ vì khóc, ánh mắt rời rạc long lanh ngập nước, bắp đùi trắng nõn nhất thời không khép lại được, trái ngược còn đang co giật hết sức tội nghiệp, tinh dịch chảy dọc từ bắp đùi nhuốm hồng đến mông. Hình ảnh phóng túng diễm lệ khiến tên đầu sỏ nhìn thẳng mắt, vừa bắn xong lúc này đã lại cương cứng.

“Renjun, làm lần nữa nhé?” Chó săn hôn lên má người yêu, vươn lưỡi hôn liếm đôi môi nó yêu nhất: “Để Renjun sướng nữa, nhé?”

“A, không được... Tớ, tớ hết sức rồi...” Huang Renjun mê man, muốn từ chối theo phản ứng tự nhiên nhưng cơ thể lại nóng lên, dịch ruột lại không nghe lời bắt đầu tiết ra. Nghe đến làm tình, cơ thể lại bắt đầu phát tình... Nếu như không đánh dấu, dù có Alpha hỗ trợ cũng không thể hoàn toàn vượt qua được cảm giác khát tình, phải không? Nhưng nếu, một chút, tạm thời đánh dấu...

Na Jaemin dịu dàng bế bạn Omega đã xụi lơ dậy đặt trên đầu giường, tách mở đôi chân gần như vô lực của Huang Renjun, liếm mút nhũ hoa của cậu, ăn nhũ hoa vừa đỏ vừa sưng, giá mà có thể đánh dấu thì tốt rồi, Renjun xinh xẻo của nó chắc chắn sẽ mang thai vì chỗ tinh dịch ra bên trong, nơi này có thể bóp ra sữa... Na Jaemin cố gắng khống chế bản thân không tiếp tục nghĩ đến chuyện đó, cầm gối lót dưới mông cậu. Huang Renjun như con búp bê xinh xắn để người ta mặc sức thao túng, cho đến khi bị Na Jaemin nâng thứ nóng bỏng tiến vào mới khẽ nhíu đầu mày.

Mới bị làm cho bắn xong, giờ còn chưa hết khó chịu, hiển nhiên Huang Renjun bài xích hành động không lý lẽ của người yêu, nhíu mày tiếp nhận, cửa mình vừa bị làm mở cũng hút vào chặt hơn ban nãy. Na Jaemin không vội, vừa nhớ lại vị trí điểm mẫn cảm nổi lên lúc nãy, vừa chậm rãi ra vào, khẽ sượt qua điểm đó chứ không cho thỏa mãn một cách xấu xa. Quả nhiên, một lúc sau bên trong bắt đầu thả lỏng, khép mở, cố gắng nuốt vào, hi vọng thứ kia có thể tiến sâu hơn một chút.

“Ưm, Jaemin...” Huang Renjun ngẩng đầu dẩu môi, nhìn như bị bắt nạt chịu ấm ức, đòi hôn.

Nhận được yêu cầu của người yêu, Na Jaemin lập tức cúi người ngậm lấy đôi môi kia, cắn mút sưng đỏ, sau đó lại hôn lên mắt cậu: “Renjun sẽ sướng, thế nên kêu lên, được không?”

“Ừm, ừ, a...” Huang Renjun bị làm đến rã rời chân tay ngoan ngoãn vô cùng, Na Jaemin nhìn mà động tình, mùi hương mang tính xâm lược của Alpha trở nên nồng đậm hơn, tách chân Huang Renjun để đầu gối kề sát đầu vú sưng đỏ, điên cuồng dốc sức ra vào, khiến bên trong mềm rục, tinh dịch bắn vào lúc trước theo ra theo vào, sau đó hòa lẫn với dịch ruột chảy xuống gối ướt sũng.

“Ôi, ha, aaa.” Điên cuồng va chạm vào điểm mẫn cảm khiến cổ họng Huang Renjun đã khàn đặc vì một lần kịch liệt trước đó, giờ gần như không thốt ra được tiếng, em bé của cậu lại ngóc đầu dậy nhưng chỉ phun ra được chất lỏng loãng, sung sướng làm cả người xụi lơ, xương cốt đều tê dại, đến cuối cùng Huang Renjun đáng thương chỉ có thể vang ra tiếng hít thở bằng mũi, hệt như bị bắt nạt bật khóc nhưng không thành tiếng, để mặc Na Jaemin làm càn, càng khóc Na Jaemin càng điên cuồng, cậu lại càng khóc đáng thương hơn.

“A, a, Jaemin...” Huang Renjun gần như sắp bị khoái cảm nhấn chìm, giơ hai tay lên ôm cổ Na Jaemin, hai chân run rẩy lại bị tách ra thêm một chút, sướng đến mức không cảm nhận được sức mạnh hung hãn làm co quắp ngón chân, đầu óc trống rỗng, không cách nào kêu lên để phát tiết, chỉ có thể nhỏ giọng nói lung tung bên tai cậu Alpha: “Thoải mái quá, ưm, gần chết rồi...”

Thật sự muốn chen hẳn vào trong khoang sinh sản, muốn trút đầy tinh dịch của tớ vào đó, muốn đánh dấu cậu để tất cả mọi người đều biết cậu là của tớ... Na Jaemin đỏ rực mắt, thở gấp, hôn trán Huang Renjun: “Renjun, tớ sắp ra rồi... Tớ muốn ra bên trong...”

“Không... Không được... A...” Huang Renjun tưởng nó bảo muốn ra trong khoang sinh sản, thật sự gần như muốn bật khóc hết sức đáng thương.

Nghe thấy Omega không ngoan, Na Jaemin lại cắn môi cậu như muốn trừng phạt, nhưng ngoài miệng thì vẫn nũng nịu: “Ứ, Renjun, để tớ... để tớ ra bên trong đi mà, rất nóng, rất chặt...”

“Không...” Chó săn hình như lại phát điên, Huang Renjun vươn đầu lưỡi liếm môi người yêu lấy lòng: “Không thể ra bên trong... Ưm, đầy quá rồi... Không ăn được nữa...”

Một cái chạm mạnh vào điểm mẫn cảm, Huang Renjun khàn giọng lại bắn ra, khi cậu run rẩy muốn rụt người thì bị Na Jaemin túm chặt eo, toàn thân run rẩy tiếp nhận tinh dịch của Na Jaemin, tinh dịch lúc trước bị đẩy lên nhét đầy bên trong không chịu đựng được nữa, đầy đến mức Huang Renjun còn nghĩ mình sẽ mang thai.

Nhưng trong lúc mơ màng cậu phát hiện thật ra khoang sinh sản không bị ép mở.

Huang Renjun mồ hôi nhễ nhại khắp người cảm giác mình sắp ngất đi rồi, nhưng cậu lại thấy vô cùng gay go, phía sau hơi khép lại một chút xíu thôi sẽ có tinh dịch trào ra, Na Jaemin vẫn đang không ngừng hôn liếm mắt môi và cổ cậu.

Suy cho cùng vẫn không đánh dấu.

Mặc dù Omega đến kỳ phát tình làm một lần cũng có thể qua được ba bốn ngày, nhưng nếu không đánh dấu thì hiệu quả kém hơn nhiều. Hai người đều là idol, loại chuyện như đánh dấu nhất định không được người đời chấp nhận, dù rằng công ty ngầm cho phép thành viên trong nhóm thuận tiện có thể giúp đỡ lẫn nhau, nhưng chỉ có đánh dấu là chuyện duy nhất không thể lôi ra đánh cược.

Không thể đánh dấu, ánh mắt Na Jaemin luôn liếc về phía cổ Huang Renjun, ấm ức đáng thương.

Huang Renjun giả bộ không nhìn thấy, lặng lẽ nuốt nước bọt.

Na Jaemin tỏa ra mùi hương tràn ngập dục vọng, cậu biết tối nay về sẽ lại có việc tốt phải làm.

Hết.

Giờ này đọc là đúng chuẩn rồi nè.
Cái fic này chắc là H nặng nhất rồi, sau sẽ nhẹ nhàng hơn haha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun