-Q-
1.
Người đàn ông đứng ưỡn lưng thẳng tắp trên bục diễn giảng. Bộ quân phục màu xanh lá đậm mặc trên người hết sức gọn gàng nghiêm chỉnh, trên vai đeo quân hàm ba sao hai vạch đại diện cho cấp bậc Thượng tá, mũ được đặt cạnh tay, mái tóc đen nhánh trượt xuống theo động tác cúi đầu, thoạt nhìn dáng vẻ rất mềm mại.
Cậu nhìn chằm chằm danh sách lính mới đặt trên bục trước mặt, giọng nói trong trẻo vang lên: "Lee Jong-eon."
"Có."
Giữa đám người đông nghịt bên dưới sân khấu, trong đội ngũ xếp ngay hàng thẳng lối có người lên tiếng đáp lời.
Hắn đứng trong đội ngũ, giống hệt những người khác, ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng uy nghiêm.
Tên của người đàn ông này là Huang Renjun.
Một lần xâm nhập vào lòng địch trong cuộc đột kích, phá hủy phòng chỉ huy trọng yếu của địch, từ đó cứu được hơn trăm con tin, nhờ sự tích vẻ vang này cậu được thăng lên hàm Thượng tá một cách danh chính ngôn thuận, trở thành một trong những Thượng tá trẻ nhất lịch sử.
Mà hiện tại Huang Renjun đến doanh trại bộ đội này để thay thế tạm thời cho Giám sát viên bị thương trong trận chiến, thuận tiện quay về thăm doanh trại mình từng huấn luyện thời còn là tân binh.
Việc điểm danh vẫn đang tiếp diễn.
Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu thiêu đốt làn da không được quần áo che chắn, rất nhiều lính mới có thể chất kém đã bủn rủn chân tay, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống mặt đất vàng, mặt phơi nắng đỏ phừng phừng.
Thế nhưng Huang Renjun vẫn không thay đổi sắc mặt, cất giọng đều đều đọc tên lính mới, ngón tay lật sang trang sau.
Hắn nhìn đôi môi đỏ hồng của Huang Renjun, nhìn hàm răng hơi hơi lộ ra khi đôi môi mấp máy, nhìn lên trên là sống mũi cao và đôi mắt rủ xuống.
Nhìn lên trên thêm chút nữa...
Đột nhiên Huang Renjun nhíu mày, sắc mặt bình tĩnh có biến hóa.
Đúng lúc đó, tên của tân binh cuối cùng thoát ra từ miệng cậu, mang theo nghi hoặc: "Na Jaemin."
Nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của Huang Renjun, hắn giơ cao tay phải, cong khóe môi trả lời: "Có."
2.
Một tiếng còi vang lên.
Na Jaemin là người đầu tiên xuyên qua dây thép gai, từ đó kết thúc buổi huấn luyện nằm trườn.
Na Jaemin đang giơ tay lên lau mồ hôi thì được thầy huấn luyện vỗ vai: "Các môn huấn luyện cậu đều thực hiện rất khá, là một hạt giống tốt đáng giá bồi dưỡng!"
Vẻ phấn khởi trên mặt thầy huấn luyện tràn ra theo lời nói.
Cũng đúng thôi, trong doanh trại bộ đội này, từ sau khi xuất hiện hai nhân vật huyền thoại của khóa 03 thì hiếm thấy tân binh nào có ý chí cứng cỏi, siêng năng huấn luyện.
Mà hiện tại trùng hợp một trong hai nhân vật huyền thoại được điều đến doanh trại bộ đội này để thay thế tạm thời Giám sát viên.
Nếu khóa này còn không có lấy một tân binh tiềm năng thì quả thật mất hết thể diện.
Mà sự xuất hiện của Na Jaemin chính là suối nguồn hi vọng cho họ được an tâm.
Cùng là tân binh, Na Jaemin có ưu thế vượt trội rõ rệt so với các tân binh khác.
Cơ thể cường tráng, thể lực và ý chí khác hẳn người bình thường.
Khi thực hiện huấn luyện thể năng cơ bản như hít xà đơn, đeo bao cát chạy việt dã 3km, các tân binh khác mới đến giữa chừng đã mệt lả người, cắn chặt răng tiếp tục kiên trì, chỉ có Na Jaemin chẳng những hoàn thành nhanh chóng mà sau khi hoàn thành còn không thở dốc hay mệt mỏi vì huấn luyện quá độ.
Trong buổi huấn luyện bắn súng liên tục được 10 điểm, thậm chí mỗi phát bắn đều trúng một vết đạn duy nhất trên hồng tâm, độ chuẩn xác cao đến mức người khác thấy mà hãi.
Khi thi đấu vật, chiêu thức linh hoạt lưu loát hạ gục đối thủ trong chớp mắt, khóa chặt đối thủ khó mà động đậy, hoàn toàn không có cơ hội trả đòn.
Na Jaemin tuyệt đối là một con hắc mã đột phá vòng vây.
Bất kể huấn luyện như thế nào hắn đều hoàn thành vượt tiêu chuẩn, thực lực mạnh đến mức tạo ra áp lực cho mỗi người lính trong doanh trại, kể cả vị Thượng tá lạnh lùng nghiêm mặt Huang Renjun kia.
Có thực lực ưu tú thì thể nào cũng vấp phải sự đố kỵ của kẻ khác.
Na Jaemin bê khay cơm, vừa mới ngồi xuống một vị trí nhìn ra cổng nhà ăn, chợt nghe thấy có tiếng bước chân tạp nham đến gần, chỗ ngồi xung quanh bị chiếm lấy, có người ngồi xuống, mà Na Jaemin thì bị chúng vây lại.
"Tên Na Jaemin đúng không..."
"Nghe nói mày lợi hại lắm!"
Một thanh niên cạo đầu đinh lên tiếng, chống cánh tay nhìn Na Jaemin, nét mặt khinh thường.
Người đi nhập ngũ không chỉ có những người ôm giấc mộng quân nhân, mà còn có cả đám vô dụng bố mẹ không thể dạy dỗ hết chỗ để đi.
Rất rõ ràng đám người này thuộc loại thứ hai.
Na Jaemin không trả lời, cũng không có hành động, chỉ cầm đũa cúi đầu ăn cơm, từ đầu đến cuối chẳng thèm liếc mắt nhìn chúng lấy một cái.
Thằng đầu đinh kia không nhịn được nữa, đập bàn đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi khiêu khích Na Jaemin: "Nghe nói mày lớn tuổi hơn bọn tao hả? Sao lại đi nhập ngũ thế, không lăn lội ngoài xã hội được nữa, sợ quá nên trốn vào doanh trại bộ đội à? Thằng già?"
Đám người nghe thằng đầu đinh nói xong phá lên cười như điên, tiếng cười vang dội trong nhà ăn, thu hút rất nhiều ánh mắt hóng chuyện.
"Nói đủ chưa?"
Na Jaemin ngẩng đầu, vẻ rét lạnh dưới đáy mắt dồn ép thằng đầu đinh, hắn chầm chậm đứng lên, thế mà lại cao hơn thằng đầu đinh kia nửa cái đầu, hai tay chống mặt bàn, áp sát lại gần, lạnh lùng nói: "Buồn cười lắm à?"
Thằng đầu đinh vô dụng rùng mình một cái, bị khí thế của Na Jaemin áp chế triệt để, không dám nhúc nhích trong tầm mắt hắn.
Thằng đó chửi thầm mình là đồ nhát cáy, nghiến răng lấy can đảm ra tay trước, vung nắm đấm vào khuôn mặt Na Jaemin.
Na Jaemin phát giác đòn tấn công của thằng đầu đinh, tránh được nắm đấm, bật lên trước tóm lấy cánh tay đối phương, kéo qua vai, xoay người, hạ xuống đất, bước đến ngồi trên người thằng đầu đinh, vặn ngược cánh tay thằng đó, đè chặt người dưới mặt đất, cổ tay dùng sức, chỉ nghe thấy một tiếng gãy xương răng rắc.
Cánh tay phải mà ban nãy thằng đầu đinh vung nắm đấm bị Na Jaemin tháo rời.
"Á!"
Thằng đầu đinh hét lên thảm thiết, tay trái đập đất vùng vẫy không được, đau tới nỗi nước mắt giàn giụa.
Đám còn lại thấy vậy đồng loạt xông lên chuẩn bị đánh hội đồng, chúng không tin Na Jaemin có thể tài ba đến mức đồng thời đánh thắng được cả bảy tám người!
Đáng tiếc bọn chúng còn chưa kịp hành động thì đã bị một giọng nói rét lạnh như băng quát dừng.
"Dừng tay."
Huang Renjun kẹp mũ bên cánh tay trái, nghiêm mặt, khí thế bức người, sải bước đi tới.
Quần chúng hóng chuyện lập tức tránh ánh mắt nhìn sang chỗ khác, ai làm chuyện người đó. Đám còn lại không kịp bỏ chạy chỉ biết lúng túng đứng im tại chỗ, đầu cúi thấp.
Na Jaemin nhìn thấy người đến gần, thả thằng đầu đinh ra, đứng lên phủi tay, đứng thẳng người đối diện với Huang Renjun, giơ tay chào: "Thượng tá."
Huang Renjun đứng trước mặt Na Jaemin nhìn hắn, cảm xúc không rõ hiện lên trong mắt, sau đó nhìn thằng đầu đinh dưới đất muốn bò dậy mà không nổi, cau mày: "Mấy người các cậu, khiêng cậu ta đến phòng y tế. Sau đó tất cả ra thao trường đợi tôi..."
"Nếu ai dám trốn phạt..."
Huang Renjun hơi hơi nheo mắt, vẻ rét lạnh trong ánh mắt như có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào người bọn chúng, cậu nói chậm lại, hàm chứa sự tàn nhẫn.
"Tôi sẽ cho các cậu nếm thử..."
"Mùi vị sống không bằng chết."
Cuối cùng Huang Renjun chuyển tầm mắt sang người Na Jaemin, nói một câu ngắn gọn: "Đi theo tôi."
Dứt lời cậu xoay người đi ra ngoài, Na Jaemin cất bước bám theo.
Trong văn phòng tạm thời của Huang Renjun.
Huang Renjun ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, nhìn Na Jaemin đi vào, xoay người đóng cửa.
Na Jaemin đi tới gần, nhìn vào đôi mắt giận dữ của Huang Renjun, nghe đối phương lạnh lùng hừ một tiếng, cất cao giọng chất vấn mình:
"Chơi đủ chưa?"
"Thiếu tướng..."
3.
Gia tộc nhà Na Jaemin nhiều đời thuộc dòng dõi quân nhân, con cháu mỗi thế hệ đều buộc phải trải qua quá trình nhập ngũ, thăng chức và quản lý quân sự.
Na Jaemin cũng vậy.
Hắn chính là huyền thoại kỳ tài xuất chúng nhất khóa 03 trong doanh trại bộ đội, có năng lực quân sự mạnh hơn bất cứ ai trong gia tộc, còn rất trẻ đã trở thành thiếu tướng, tương lai xán lạn rộng mở.
Hắn lãnh đạo Quân đoàn 813 thực hiện hành động đột kích, có thể nói là nổi tiếng khắp quân đội, không ai không biết, khả năng phán đoán chuẩn xác và năng lực chỉ huy bình tĩnh khi đối mặt với nguy hiểm của hắn đã vẽ ra một nét đậm sắc hào quang cho sự thành công của hành động lần đó.
Một Thiếu tướng trẻ tuổi và có thực lực như hắn, chắc hẳn bên cạnh phải có một người bạn đời dịu dàng như nước.
Hoàn toàn không phải vậy.
Na Jaemin có hôn ước, nhưng đối phương chẳng những không phải kiểu người dịu dàng, mà trái ngược còn lạnh lùng như băng.
Người này, chính là vị Thượng tá lạnh lùng nghiêm mặt cùng khóa với hắn, cùng được xưng tụng "nhân vật huyền thoại khóa 03".
Huang Renjun.
/
"Làm sao anh vào được đây?"
Huang Renjun nhìn Na Jaemin đi về phía mình, vươn tay ra với mình, cậu nhíu mày, giơ tay đập mạnh.
"Đang nói chuyện nghiêm chỉnh đấy."
Na Jaemin bất chấp phản kháng của Huang Renjun, cương quyết kéo người lên ôm vào lòng, hắn ngồi xuống ghế, còn Huang Renjun thì ngồi trên đùi hắn.
"Dùng chút thủ đoạn để vào..."
Na Jaemin vùi mặt trước ngực Huang Renjun, cánh tay mạnh mẽ ôm quanh eo Huang Renjun làm cậu không giãy ra được.
Giọng hắn rầu rĩ, trầm thấp và quyến luyến: "Anh nhớ em..."
Huang Renjun ngồi im không động đậy.
Mặt nạ lạnh lùng nứt ra một khe hở nhỏ, vẻ dịu dàng xuất hiện trên gương mặt Huang Renjun, cậu thở dài, giơ tay xoa đầu Na Jaemin: "Em không giận, anh cũng không cần đuổi theo đến tận doanh trại bộ đội."
Vì sao Na Jaemin là một Thiếu tướng mà lại vào doanh trại bộ đội với thân phận lính mới?
Tất cả đều vì Huang Renjun.
Trong một lần thực hiện nhiệm vụ quan trọng, Na Jaemin chưa nhận được sự cho phép của cấp trên đã tự ý hành động, mặc dù thành công cứu được nhân vật mục tiêu nhưng cũng chính vì thế nên hắn bị thương nặng, bị buộc đình chỉ hoạt động tạm thời, về nhà tĩnh dưỡng và tự kiểm điểm bản thân.
Huang Renjun là người cuối cùng biết tin.
Cậu hoàn thành nhiệm vụ từ doanh trại về nhà, nhìn thấy vết thương sắp lành trên người Na Jaemin.
Băng gạc màu trắng dán trước ngực, có vết máu thấm ra ngoài, vết thương không lớn nhưng cũng đủ để cho Huang Renjun thay đổi sắc mặt.
Đây là vết đạn, có thể chết người.
Biết rõ không thể hỏi được gì từ Na Jaemin, Huang Renjun lựa chọn đi hỏi thẳng cấp dưới của hắn, nghe xong toàn bộ quá trình, vẻ mặt Huang Renjun trở nên hung dữ.
Na Jaemin đuối lý, rõ ràng biết Huang Renjun hiểu tính hắn nên dặn đi dặn lại hắn không được tự mình hành động để tránh bị thương.
Mà tình hình hiện tại, Na Jaemin cũng chẳng biết nên nói thế nào...
Nhưng rồi rất nhanh, Huang Renjun ở nhà chưa đầy hai ngày đã bị lãnh đạo gọi đi, chấp hành mệnh lệnh đi thay thế tạm thời Giám sát viên của doanh trại bộ đội.
Doanh trại bộ đội nằm trong khu vực xa xôi hẻo lánh, cách xa nhà hai người, Huang Renjun dứt khoát thu dọn hành lí chuyển đến ở trong doanh trại.
Khi Na Jaemin đến bệnh viện cắt chỉ xong về nhà, Huang Renjun đã đi rồi, hắn hoàn toàn không có cơ hội giải thích với Huang Renjun.
Doanh trại bộ đội huấn luyện khép kín tuyệt đối, trừ phi có giấy phép do lãnh đạo cấp, bằng không bất cứ ai cũng không thể bước vào, càng miễn bàn đến Na Jaemin hiện còn đang bị đình chỉ công tác.
Ra hạ sách thế này, Na Jaemin bất đắc dĩ mới phải nhờ người đưa mình vào danh sách tân binh, chỉ để được gặp mặt Huang Renjun.
Cũng may thời gian trôi qua lâu rồi, nhân viên trong doanh trại đã không còn mấy gương mặt quen thuộc khi xưa, nếu không Na Jaemin rất khó thành công trà trộn vào đây.
"Em chỉ lo cho anh thôi."
"Tất nhiên ra chiến trường có lòng tiên phong xông pha là tốt, về điểm này em cũng nghĩ giống anh."
"Nhưng em không hi vọng vì điều này mà không còn cơ hội gặp lại anh nữa."
Na Jaemin không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe lời Huang Renjun nói, bàn tay hắn chụp lên tay cậu, mười ngón đan chặt vào nhau.
"Lần trước nữa là vết dao, lần trước là vết đấm, lần này là vết đạn..."
"Mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ trở về đều mang theo vết thương, càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nguy hiểm đến tính mạng."
"Em chỉ sợ một ngày nào đó anh ra chiến trường thật sự..."
Huang Renjun nghẹn ngào, chợt im lặng, nhưng nửa câu sau không cần nói cũng biết.
Hi sinh tính mạng.
Đây là chuyện không ai trong hai người muốn nhắc đến.
Huang Renjun mềm người, ôm cổ Na Jaemin, đầu cúi xuống vùi vào bên cổ ngập tràn hơi thở của hắn, cậu đang run...
Cậu đang sợ...
Na Jaemin đau lòng ôm cậu thật chặt, chỉ hận một nỗi không thể trực tiếp nhào nặn người trong lòng vào máu thịt mình.
"Renjun, anh cam đoan với em."
Na Jaemin nhẹ hôn lên má cậu an ủi, trầm giọng nói nhỏ, ngữ khí kiên định: "Anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa."
4.
Hôm nay là sinh nhật Na Jaemin.
Hiếm khi nào Huang Renjun có mặt trong sinh nhật hắn.
Từ sớm Huang Renjun đã chạy đến thị trấn gần doanh trại nhất, mua cho Na Jaemin một chiếc bánh gato.
Khi Huang Renjun xách theo bánh gato mệt mỏi chạy tới nhà ăn, đúng lúc Na Jaemin mới ăn cơm tối xong đang đi ra ngoài, hai người vừa vặn đụng mặt.
"Thượng tá?"
Chàng trai đi cùng bên cạnh Na Jaemin ngạc nhiên gọi một tiếng, vội vàng đứng thẳng người giơ tay chào.
Huang Renjun gật đầu chào lại, ngước mắt nhìn về phía Na Jaemin, hắn đã phát hiện ra mục đích của cậu nên khẽ mỉm cười, cậu bất giác ho nhẹ một tiếng, hai tai hơi đỏ lên.
"Đi thôi."
Nếu Na Jaemin đã biết, Huang Renjun cũng không nhiều lời, tiến đến nắm tay hắn, dắt người đi về phía phòng mình.
Chàng trai kia hết sức hoài nghi gãi đầu gãi tai.
Thượng tá và Na Jaemin thân nhau như thế từ khi nào vậy?
Na Jaemin đóng cửa, vịn vào tay nắm cửa, nhìn chằm chằm về phía tay, sau đó vặn tay nắm cửa khóa trái.
Đi xem Huang Renjun, cậu đã mở hộp lấy bánh gato ra đặt trên bàn.
Không phải chocolate trái cây hoa hòe hoa sói gì đó, chỉ là một chiếc bánh kem vô cùng bình thường.
Huang Renjun thấy Na Jaemin nhìn bánh gato chăm chú không lên tiếng, cậu hiểu ra ngay suy nghĩ của đối phương, tâm trạng vui vẻ cong khóe môi.
"Không được, phải có kem mới gọi là bánh gato, đừng vì anh ghét thực phẩm từ sữa mà phủ định bản chất của bánh gato."
"Hơn nữa đây còn là chiếc bánh gato có kem duy nhất mà em tìm được trong thị trấn, người ta chỉ bán toàn bánh mỳ."
Huang Renjun đỡ trán, khí thế hùng hổ không cho phản bác: "Anh không ăn không được."
Bỗng dưng Na Jaemin khẽ cười một tiếng, tiến đến ôm eo Huang Renjun nhấc người đặt lên bàn làm việc, kề sát mặt cậu, chóp mũi đụng vào nhau, trầm giọng thì thầm: "Thế quà sinh nhật của anh là bánh gato à?"
"Anh không hài lòng sao? Để tìm được bánh gato mà em phải chạy rất nhiều nơi..."
Huang Renjun nhìn dáng vẻ không biết cảm kích của Na Jaemin, tức giận chỉ muốn giơ chân đạp hắn sang một bên, cái thứ đểu cáng gì thế không biết...
"Không không không." Na Jaemin lập tức trả lời, cười tươi roi rói.
"Anh chỉ đang nghĩ..."
"Anh có một món quà rất muốn được nhận, chẳng hay Renjun có thể cho anh không."
"Cái gì?"
Huang Renjun nhìn vào đôi mắt Na Jaemin, nhìn thấy tình cảm sâu nặng như sắp tràn ra ngoài, hắn đỡ gáy cậu, thấp giọng nỉ non: "Không nói rõ được."
"Để anh tự lấy đi..."
Môi bị cắn, hơi thở thuộc về hắn ập tới xen lẫn nhiệt độ rực cháy, hắn hôn cậu.
"Há miệng Renjun... ngoan..."
Cảm nhận được đôi môi cậu hé mở, Na Jaemin thừa dịp tiến tới, mút lưỡi Huang Renjun, cuốn lấy, khuấy đảo trong miệng cậu.
Mặc dù cậu và Na Jaemin đã làm chuyện này vô số lần, nhưng lần nào cũng chỉ cần Na Jaemin nhẹ nhàng khiêu khích là Huang Renjun cảm nhận được cơ thể có phản ứng ngay lập tức.
"Jaemin... Đừng..."
"Ôm chặt anh."
Nhận được lệnh của Na Jaemin, theo thói quen Huang Renjun luôn răm rắp nghe theo lệnh của hắn.
Có thể đây là thói quen hình thành trong quân đội, dù sao Na Jaemin cũng là cấp trên của cậu, khó tránh khỏi đem cả thói quen này về nhà.
Huang Renjun ôm cổ Na Jaemin, hắn bóp đùi cậu bế bổng lên, đè xuống ván giường cứng.
Giường trong quân đội không có đệm, mãi mãi chỉ có ván giường cứng kết hợp với chăn bông.
Huang Renjun bị Na Jaemin ấn vào trong chăn hôn đến mơ màng, hai mắt híp lại. Na Jaemin giơ tay cởi bỏ bộ quân phục màu xanh lá của Huang Renjun, cởi cúc áo sơ mi trắng trên người cậu.
Thượng tá Huang mặc quân phục hết sức nghiêm trang, mà dáng vẻ khi cởi quân phục ra chỉ có mình Na Jaemin biết.
Vùi đầu bên cổ thơm mùi xà bông mát mẻ của Huang Renjun, Na Jaemin tỉ mỉ hôn, những chỗ hắn lướt qua đều để lại vết đỏ mập mờ.
Hơi thở của Huang Renjun lúc nhanh lúc chậm theo từng động tác của Na Jaemin, bên dưới cũng có phản ứng, cương cứng khó chịu.
Quần bị cởi ra là quần áo bị lột sạch sẽ, Huang Renjun khẽ rùng mình, khắp người chỉ còn đôi tất trắng vẫn đeo trên chân cậu.
Mà chân cậu, nhỏ đến mức chỉ bằng một nắm tay của Na Jaemin.
Cảm nhận được nhiệt độ khi Na Jaemin chen vào giữa hai chân mình, vải quần lành lạnh khiến Huang Renjun bất giác co người, cậu sốt ruột gọi Na Jaemin: "Jaemin... Đừng... Không có gel bôi trơn, hôm nay đừng làm..."
Na Jaemin nghe vậy chợt khựng lại, ngẩng đầu mỉm cười:
"Gel bôi trơn thì không có."
"Nhưng chúng ta có thứ khác."
Huang Renjun khó hiểu nhìn Na Jaemin đứng dậy đi lấy gì đó, đợi đến khi hắn quay trở lại, khuôn mặt Huang Renjun phút chốc đỏ bừng.
Là cái bánh gato...
"Thật ra anh đã nghĩ rất lâu rồi, rốt cuộc phải ăn bánh gato như thế nào mới thấy ngon?"
Na Jaemin giơ ngón trỏ quệt kem, cúi người đặt ngón tay đó bên môi Huang Renjun, đôi mắt nhìn chằm chằm Huang Renjun không tình nguyện ngậm ngón tay mình, cảm nhận được lưỡi cậu cuốn lấy kem, ngón tay rút ra tạo thành một sợi tơ bạc giữa đầu ngón tay và khóe miệng Huang Renjun.
Na Jaemin cười.
"Thế nên anh bắt đầu ăn bánh gato đây, Renjun."
"Em sẽ để anh ăn hết mà phải không?"
"Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh."
Không đợi Huang Renjun mở miệng phản bác, Na Jaemin dùng hai ngón tay khoét một miếng kem, bôi lên trước ngực ửng hồng của Huang Renjun, cúi đầu, há miệng ngậm lấy.
"Ưm..."
Cơ thể Huang Renjun căng ra, ngón tay cài vào mái tóc Na Jaemin níu chặt, đầu lưỡi nóng rực hung hăng nghiền đầu vú của cậu, khoái cảm bỗng chốc bùng lên đánh thẳng vào đại não, Huang Renjun cắn môi phát ra tiếng nức nở. Nụ hôn của Na Jaemin trượt dần xuống dưới, dịu dàng và thành kính, người Huang Renjun khẽ run, nụ hôn của Na Jaemin như xuyên qua cơ thể hôn vào thẳng linh hồn cậu.
Ngón tay dính kem để lại dấu vết khắp trên người Huang Renjun, ngay sau đó nụ hôn mang theo hơi thở của Na Jaemin rơi xuống đúng chỗ ấy, dùng đầu lưỡi liếm kem, nhẹ nhàng mút vào, cảm giác tê dại lan ra toàn thân.
Phía sau đột nhiên mát lạnh, cảm giác dinh dính được ngón tay Na Jaemin đưa vào cơ thể, một ngón tay cắm vào, gian nan đâm vào rút ra ngoài cửa miệng của Huang Renjun. Na Jaemin cúi đầu nhìn nơi tuyệt diệu cắn chặt ngón tay hắn như không muốn để hắn rút ra, hai mắt tối đi, chỉ cảm giác bên dưới mình cứng đến sắp nổ tung.
Nhưng hắn vẫn chưa thể vùi vào...
Chuyển tầm mắt lên trên, lướt qua cảnh đẹp, dừng ở khuôn mặt Huang Renjun khó dằn khoái cảm, cắn cổ tay đè nén tiếng rên rỉ. Ngón tay thon dài nắm chặt ga trải giường, khi Na Jaemin đưa hai ngón tay vào thật sâu cậu thoáng nức nở, ngẩng cao cổ.
Thật là một bức tranh mê hoặc lòng người...
Na Jaemin vươn tay sờ môi cậu, cất tiếng nhỏ nhẹ dỗ dành cậu: "Ngoan... Đừng cắn, cắn chảy máu anh sẽ đau lòng lắm..."
Ngay khi Huang Renjun đang định mở miệng nói chuyện, Na Jaemin nhắm chuẩn thời gian, ngón tay rút ra, đổi thành ba ngón tay cùng đâm vào.
"A! Ưm..."
Nước mắt sinh lý theo khóe mắt Huang Renjun trượt xuống, cậu nhíu mày thở dốc, cắn chặt ngón tay Na Jaemin đang đùa nghịch môi mình, cắn mạnh như đang trả thù, muốn trả lại mối thù hắn dám trêu ghẹo mình.
Na Jaemin bị cắn đau đến chau mày, nhưng nụ cười vẫn nở tươi rói trên khuôn mặt, cuối cùng hắn cũng nghe thấy tiếng rên rỉ của Huang Renjun như mong muốn, tăng nhanh tốc độ tay bên dưới, cắm vào hết cả ngón tay, đến khi rút ra có một tiếng "chụt" vang lên.
"Nghe thấy không Renjun? Nó đang nói để anh vào đi đấy..."
Huang Renjun bị khoái cảm giáng xuống không cách nào suy nghĩ, chỉ đành cắn chặt ngón tay Na Jaemin, phát ra tiếng rên rỉ lộn xộn.
Mùi kem ngây ngấy bay khắp trong không khí, cả người Huang Renjun bị mùi kem vây quanh, như rơi vào thùng sữa bò màu trắng ngà, hương thơm ngọt ngào.
"A... Jaemin... Không ổn... Sắp ra rồi..."
Tiếng rên rỉ cao vút và cơ thể đột ngột căng cứng của Huang Renjun chứng tỏ cậu sắp lên đỉnh, nhưng bỗng nhiên Na Jaemin rút ngón tay ra, cởi quần cầm thứ đó của mình đút vào.
Thứ nóng rực như lửa lấp đầy bên trong Huang Renjun, đâm mạnh vào điểm mẫn cảm hơi nổi lên, khoái cảm ngập quá đầu từ tuyến tiền liệt truyền đến xông thẳng lên đại não Huang Renjun, cảm giác đầu óc trống rỗng như nổ tung, Huang Renjun rùng mình xuất tinh, ngón tay cắm chặt xuống tấm lưng rộng của Na Jaemin.
Na Jaemin cũng không dễ chịu hơn là bao, bên trong hút chặt lấy thứ đó của hắn, khoái cảm kèm theo đau đớn, đánh cho Na Jaemin đổ mồ hôi đầm đìa, hắn cắn chặt răng, đè nén ham muốn bắn ra, đưa đẩy hông vùi vào sâu hơn.
Đến khi Huang Renjun bắn xong thả lỏng cơ thể, Na Jaemin chỉnh lại tóc mái ướt nhẹp mồ hôi dính trước trán của Huang Renjun, đặt một nụ hôn dịu dàng xuống trán cậu.
"Đau không?"
Huang Renjun không còn sức, cũng chẳng buồn trả lời, chỉ trợn mắt lên lườm tỏ rõ mình đang không vui, làm cho Na Jaemin bật cười to.
"Em đấy, cho dù bị anh ăn đến kiệt sức, tính tình bướng bỉnh vẫn không chịu thua."
"Em thì sướng rồi, nhưng anh còn chưa bắn đâu..."
"Hôm nay là sinh nhật anh cơ mà!"
Huang Renjun nhìn khuôn mặt cười của Na Jaemin chỉ thấy gợi đòn hết sức, tức quá hóa cười, cậu chống người dậy đẩy Na Jaemin ngã xuống giường: "Được thôi... Hôm nay anh là nhân vật chính."
Huang Renjun vén tóc nhếch mép: "Em sẽ cho anh nếm thử mùi vị bánh sinh nhật thật cẩn thận..."
Na Jaemin nhướng mày, bóp đùi Huang Renjun, giao toàn quyền chủ động cho cậu, còn hắn chỉ cần nằm chờ tận hưởng là được.
Huang Renjun vươn ngón tay khoét một cục kem, bôi lên môi Na Jaemin, cúi người xuống hôn, đầu lưỡi đẩy kem vào miệng đối phương, hòa cùng nước bọt của hai người, kem bơ màu trắng tan chảy bắn tung tóe trong nụ hôn nồng nhiệt cháy bỏng, môi lưỡi cắn xé, lưỡi quấn vào nhau, cánh môi mút mát.
Huang Renjun lại ấn tay xuống vai Na Jaemin, eo nhấc lên rồi hạ mạnh xuống, nhận được một tiếng rên khẽ của Na Jaemin.
Huang Renjun cười đắc chí: "Sao hả, mặc dù hôm nay là sinh nhật anh, nhưng đừng quên hiện giờ em là cấp trên của anh đấy."
"Đừng hòng phạm thượng..."
Huang Renjun duỗi người, để phía sau mình nuốt gọn cái thứ vẫn không thấy có dấu hiệu xuất tinh, ngẩng cao đầu thở hổn hển mỗi lần ngồi xuống, luồng điện từ phía sau lan ra khắp toàn thân khiến Huang Renjun mềm nhũn người.
Sao Na Jaemin lâu như vậy... mau bắn đi...
Huang Renjun còn chưa hành hạ đủ Na Jaemin đã mệt nhoài người trước, tốc độ chậm lại rõ rệt, Na Jaemin đã sớm nhận ra, mỉm cười đẩy Huang Renjun xuống dưới người mình: "Xem ra tố chất cơ thể của Thượng tá Huang nhà chúng ta không ổn rồi... có cần tên lính quèn tôi đây phục vụ không... Thượng tá?"
Huang Renjun xấu hổ đánh Na Jaemin một cái, nổi giận đùng đùng: "Mau vào đi!"
"Tuân lệnh thưa Thượng tá."
Na Jaemin ôm Huang Renjun tấn công mãnh liệt, ra vào mạnh mẽ, tiếng nước lọt vào tai Huang Renjun, bên tai còn có tiếng thở dốc ngày càng nhanh của Na Jaemin.
Bị đè chặt vai, Huang Renjun cảm giác phía sau mình bị ma sát sắp bốc lửa, thứ nóng rực được cậu bao chặt, có thể cảm nhận rõ ràng hình dáng, mỗi lần ra vào đều đem đến khoái cảm như có lưỡi dao sắc lẻm chém đôi bên trong, hung hãn chen vào, nghiền phẳng nếp gấp, húc vào điểm mẫn cảm làm cho Huang Renjun nghẹn ngào.
"Jaemin... Chậm thôi... Nhanh quá... Em sắp không chịu được nữa..."
"Vậy thì bắn ra đi."
Na Jaemin tăng tốc, hùng hục va chạm khiến Huang Renjun cong người, ôm cổ Na Jaemin xuất tinh. Na Jaemin thở phì phò, nhíu mày cắn răng, húc mạnh một cái, bắn trong cơ thể Huang Renjun.
"Cảm ơn Renjun đã thết đãi."
Na Jaemin hôn lên gò má rịn mồ hôi của Huang Renjun, cười nói: "Anh ăn no bánh gato rồi."
.
Ngày hôm sau tỉnh ngủ, trong người Huang Renjun còn sót lại cảm giác khó chịu nhưng vẫn phải rời giường đi thị sát tình hình huấn luyện tân binh.
Nào ngờ cậu vừa mở cửa, một cậu tân binh đang đứng đợi ngay ngoài cửa, thấy Huang Renjun thì luống cuống giơ tay chào: "Chào Thượng tá!"
Là chàng trai thường xuyên ăn cơm cùng Na Jaemin.
"Na Jaemin, à không... Thiếu tướng Na nhận được thông báo phải quay về Quân đoàn, sai tôi đến chuyển lời."
Chàng trai căng thẳng khép nép, rất dễ nhận ra vẫn chưa quen với thân phận thực sự của Na Jaemin.
Cũng phải, ai mà ngờ được người bình thường vẫn ăn cơm cùng mình lại là vị Thiếu tướng trẻ tuổi nhất cơ chứ...
Chung quy trong lòng Huang Renjun vẫn có chút mất mát: "Người đâu rồi?"
"Đang ở thao trường, xe đến đón Thiếu tướng Na vẫn chưa tới..."
Chàng trai còn chưa kịp nói xong, Huang Renjun đã cất bước đi ra ngoài. Tới thao trường, chỉ thấy đám lính mới vừa vào doanh trại cùng với các sĩ quan và giáo viên đang trật tự đứng trên thao trường, tiễn Na Jaemin.
Trong đó có mấy thằng lính mới từng tìm Na Jaemin gây sự lúc này cúi rạp đầu e dè sợ hãi không dám để cho Na Jaemin trông thấy bọn chúng.
Không ngờ lại là vị Thiếu tướng trong truyền thuyết!
Cả đám người lọt vào tình trạng khủng hoảng, vội vàng nhớ lại xem mình từng có mắt không tròng đi gây chuyện với Na Jaemin hay không.
Quân đoàn trưởng khom lưng cúi đầu bên cạnh Na Jaemin, hỏi han Na Jaemin tình hình huấn luyện ở đây, chỉ sợ có sơ suất chỗ nào là mình sẽ mất chức.
"Cũng không có gì, tôi đến đây chỉ để gặp Thượng tá Huang."
Na Jaemin liếc thấy Huang Renjun đang đi về phía này, vẫy tay gọi cậu đến, nghiêng mặt nói với Quân đoàn trưởng: "Anh cũng biết Thượng tá Huang nóng tính, nổi giận rồi không chịu gặp tôi, để dỗ dành cậu ấy nên tôi mới phải đưa ra hạ sách thế này, mong được châm chước."
"Vâng vâng vâng." Quân đoàn trưởng gật đầu lia lịa.
Huang Renjun đi tới, thở ra một hơi rồi hỏi: "Đi luôn à?"
"Ừ... Quân đội giục rồi, phải nhanh về thôi."
Na Jaemin duỗi tay ra chỉnh lại cổ áo chưa chỉnh tề cho Huang Renjun, xoa đầu cậu, nhìn thấy sự lo lắng sắp tràn ra trong mắt cậu, hắn buông tiếng thở dài, kéo người ôm vào lòng.
"Anh nhớ anh từng cam đoan với em, anh sẽ khỏe mạnh trở về."
"Nhất định anh sẽ lành lặn trở về, em ở nhà đợi anh."
Huang Renjun cố nén hai mắt cay xè, gật đầu: "Em đợi anh... Anh phải về sớm đấy..."
Na Jaemin hôn lên trán Huang Renjun, hít sâu một hơi bên cổ cậu, sau đó mới lưu luyến buông cậu ra, bước lên xe.
Huang Renjun đứng im tại chỗ dõi mắt nhìn theo chiếc xe dần đi xa, cho đến khi biến mất hoàn toàn...
5.
Nhiều năm về sau.
"Renjun ơi ăn cơm thôi!"
Na Jaemin bê thức ăn từ trong bếp đi ra, đặt đĩa thức ăn xuống mặt bàn. Huang Renjun bê bánh gato, đặt vào chính giữa, cắm nến.
"Sao phải gấp thế? Ăn cơm trước đã."
Huang Renjun đang chuẩn bị châm nến thì bị Na Jaemin kéo lại hôn một trận, đẩy người ngồi vào ghế.
"Hôm nay là sinh nhật 35 tuổi của anh."
Huang Renjun vẫn châm nến, cầm mũ sinh nhật bên cạnh đội lên đầu Na Jaemin, lấy hộp quà chuẩn bị sẵn tặng cho anh, cười nói:
"Chúc mừng sinh nhật!"
Na Jaemin nhận quà, nhưng vẫn nhớ mãi không quên món quà sinh nhật đặc biệt từng được nhận trong doanh trại bộ đội năm xưa...
"Nếu anh muốn, vậy thì giống như khi đó..."
Huang Renjun vươn ngón tay quệt một miếng kem ngậm vào miệng, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh nến: "Anh tự lấy đi..."
Na Jaemin thổi nến, chợt đứng bật dậy, bế Huang Renjun lên đi thẳng vào phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau tiếng rên rỉ mập mờ vang ra...
Hết.
Mong rằng tất cả chúng ta đều có một ngày sinh nhật cùng Nana thật vui vẻ ^^
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro