Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ヽ(' ∇' )ノ

Khi Na Jaemin lần sờ chui vào chăn của Huang Renjun, kim giờ mới chạy đến ba phần tư mặt đồng hồ, gió đêm lọt vào qua khe cửa sổ, cảm giác mát mẻ thổi bay hết mọi mệt mỏi của Na Jaemin rồi cuốn đến nơi ấm áp được dựng nên bởi chăn bông và thân thể cộng hưởng. Giờ này vừa vặn có thể vận động cho tiêu cơm sau khi ăn hoặc xé gói đồ ăn vặt tận hưởng bữa đêm.

Đứng sát mép ranh giới trưởng thành làm người ta lo lắng hốt hoảng, thậm chí còn có người không cách nào thay đổi đồng thời cả tâm lý lẫn sinh lý nên ngã xuống vách núi ngẩng đầu trông về phía bầu trời thay đổi sáng tối, vách núi cao lớn sừng sững khiến họ nhất thời không leo lên được. Ít nhất, về lý mà nói, trong thời điểm lột xác, ta khát khao nhìn thấy một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi thu hồi tính cách bất hảo thử cố gắng trở thành một người lớn thành thục và chính trực, còn về phần có làm được hay không, để sau hãy nói rồi phê phán cũng chưa muộn.

Tuy nhiên Na Jaemin, nhân vật chính của câu chuyện, e rằng phải khiến bạn thất vọng rồi, từ đầu đến cuối. Cậu tham lam, tiêu cơm và ăn đêm đều muốn chọn, còn nhanh chân đến trước một bước, mạnh mẽ đá văng cánh cổng thế giới người trưởng thành đang khép hờ. Tìm hiểu nhân gian ồn ào từ sớm, giúp cậu nhìn thấy, giúp cậu nghe được, thậm chí học được cách thể hiện tình yêu nồng nàn và cao cấp hơn.

Khi muốn gặp một người, dùng nụ hôn báo đáp làm món quà tối cao.

Cậu chỉnh lại người Huang Renjun đang cuộn tròn, từ từ cúi đầu, hô hấp hòa vào nhau, lông mi quấn lấy nhau, bắt chước lễ nghi của người lớn dùng nụ hôn thay thế cho con dấu nạm vàng.

Con dấu đỏ có khắc tên rơi xuống trước người, đại khái chỉ khoảng hai cm, hoặc còn gần hơn nữa, Huang Renjun cảm giác như bị bên ngoài bức bách, đột ngột mở to mắt. Hai cái đầu kề sát, mí mắt động đậy, lông mi chạm vào nhau chẳng cần nghi ngờ, cảm xúc nhỏ bé đến mức không cảm nhận được sự tồn tại khiến cả hai cùng lúc rung động. Thật sự lạ lùng, rõ ràng đầu dây thần kinh cảm giác không cảm ứng mà sao cả cơ thể và linh hồn đều mẫn cảm như vậy.

Người có phản ứng trước là Huang Renjun, lông mi của bạn rung cực nhanh, hệt như chim gõ kiến, dần dà nhạt nhòa trong tầm mắt Na Jaemin. Na Jaemin vươn tay trói chặt cơ thể định trốn tránh của đối phương, cậu mới mười bảy tuổi, muốn làm thì làm, chưa học được nghĩa của từ chịu đựng trong từ điển.

“Cậu trốn làm gì?”

“Câu này để tớ hỏi cậu mới đúng, vừa tỉnh dậy đã thấy mặt cậu to~~~ đùng lù lù ngay trước mắt, thử hỏi ai không tránh?” Huang Renjun cố tình kéo dài giọng, thật ra mặt Na Jaemin rất nhỏ, gần sát như hoa văn chạm trổ nhưng vẫn đặc biệt tinh xảo.

“Nhưng tớ muốn hôn cậu.” Trực tiếp không vòng vo, cong khuôn miệng mèo lên nhanh chóng bộc bạch cõi lòng: “Đâu phải Renjun không biết, hôn mới cần ghé sát như vậy.”

Xưa giờ mồm miệng cậu rất thành thật, bất kể nói chuyện hay đòi hôn, lời nói hạ lưu không biết xấu hổ được đôi môi hình dáng siêu đẹp của cậu chế biến, có vớ vẩn hơn nữa cũng tuân theo nguyên tắc.

Na Jaemin nói không sai, trẻ con thời nay trưởng thành sớm, xem trên màn ảnh rộng hay trong điện thoại đủ nhiều, trình tự bình thường là hai cơ thể trùng khít, tiếp đến đầu ghé sát, sau khi môi răng hòa quyện thì quần áo lần lượt rơi xuống mép giường, trẻ con xem được sẽ bụm mặt ngoảnh đầu đi nở nụ cười xấu hổ, nhưng trên thực tế đôi mắt dưới những ngón tay khép hờ đang cố gắng nhìn xuyên qua kẽ hở. Chúng muốn xem nhiều hơn.

Ngoài tiếp thu kinh nghiệm gián tiếp, phần nhiều kiến thức của Huang Renjun đến từ Na Jaemin. Thực hành mới có hiểu biết chính xác, hai người từng ôm hôn nhau vài lần tại nơi riêng tư, à... câu chuyện cần kể chuẩn xác, vậy thì nói một cách nghiêm túc, ban đầu còn có thể dùng hai tay mười ngón đếm được số lần, nhưng hiện giờ, hai người bốn tay bốn chân cũng chẳng đếm đủ nữa rồi.

Dù sao thì cả hai đều không cần quan tâm phức tạp những chi tiết vụn vặt chẳng quan trọng, môn Toán ở quốc gia nào mà chẳng là môn học khiến người ta nhức đầu. Nỗi lòng thiếu niên vô cùng đơn thuần, ngây thơ đến mức chỉ cần đặt mọi quan tâm vào chuyện hôn. Bốn bề vắng lặng, giam mình trong phòng, ánh mắt lướt đến cánh môi dừng lại ba giây là có thể đốt cháy không khí nóng bỏng, dứt khoát bao vây thể xác mê hoặc không dằn được, dựa hết vào bản năng dâng tặng, đợi chờ một nửa kia nhiệt tình dây dưa.

Dường như càng trong mùa ẩm ướt thì khi hạn hán chân chính kéo đến càng dễ xói mòn lượng nước, chẳng hạn như bầu trời bình lặng khác thường trước khi cơn bão ập tới, hai người trong độ tuổi khuyết thiếu rủ nhau đi sâu vào rừng nhặt củi khô để đốt, lần sau đi sâu hơn lần trước đến khi nổ tung càng thêm mãnh liệt.

Lần đầu tiên hôn nhau là khi nào nhỉ? Cả hai đều không còn nhớ rõ được ngày giờ cụ thể nữa, nhưng rơi vào khoảng Na Jaemin mới dọn về ký túc xá đi đến LA.

Hai người dành phần lớn thời gian trong phòng tập tối tăm ngột ngạt, ký túc xá trở thành khách sạn tạm thời dùng để rửa mặt đánh răng đi ngủ thay quần áo. Huang Renjun tắm xong trước đổi sang đồ ngủ, quần áo dài tay có in hình moomin, bị Zhong Chenle cười đểu “Sao anh trẻ con quá vậy”, đại ca Đông Bắc buồn ngủ rũ rượi thậm chí còn chẳng buồn thi triển thế võ kẹp cổ, chỉ quẳng một cái gối dựa đi rồi lảo đảo về phòng.

Đáng tiếc có người đã chiếm lấy giường của bạn, nằm dạng chân dạng tay kín giường. Nét mặt nghiêng giấu dưới mũ áo bông nhìn không được chính xác, Huang Renjun nhẹ nhàng đi sang bên kia giường, ngồi xổm xuống định đuổi người đi.

Là Na Jaemin. Cậu ngủ rồi, hơi thở đều đặn và lông mi yên ổn chứng minh cậu không giả vờ ngủ. Trong tình huống bình thường Huang Renjun ví von đúng tiêu chuẩn, nhưng Na Jaemin ở khoảng cách gần, đang ngủ, không hề đề phòng, bạn rất khó để không so sánh cậu với búp bê chất lượng cao trong tủ trưng bày, cũng đẹp như vậy, lại còn có thêm sức sống. Bóng tối vây quanh khuôn mặt khiến cậu tản ra vẻ thận trọng.

Huang Renjun ngắm cậu say ngủ, ngồi một lúc lâu chẳng nỡ đánh thức nữa. Dứt khoát đi tìm người khác ngủ nhờ một đêm cho xong, bạn vừa nghĩ như vậy vừa đứng dậy, nhưng vì ngồi xổm trong thời gian dài nên dây thần kinh bị đè lên dẫn đến cơ bắp phần chân tê dại, ngay khi đứng dậy đã ngã ngược xuống giường, mạnh mẽ đè thẳng vào người Na Jaemin.

Lần này chẳng những đánh thức người ta mà còn ôm ấp yêu thương.

Huang Renjun thầm chửi hỏng rồi, vội vàng trộm nhìn Na Jaemin bên dưới, may quá, ngủ say như chết, vẫn không hề tỉnh. Nín thở từ từ bò dậy, có trời mới biết vì sao bạn phải cẩn thận dè dặt trên chính giường của mình như vậy. Nhưng vừa nhích được một cánh tay ra, có nguồn sức mạnh xuất hiện bất ngờ cuốn lấy eo bạn kéo bạn lần nữa ngã xuống giường.

_ Nói một cách chính xác là ngã vào lòng Na Jaemin.

Đầu bị ấn chặt trước ngực, nhiệt độ làn da liên tục truyền đến trán bạn qua lớp áo, từng hơi thở của Huang Renjun đều có mùi của Na Jaemin, mùi chua của cam xanh và mùi ngọt của táo đỏ lẫn lộn cùng xông thẳng lên não. Huang Renjun cảm giác bạn sắp ngạt thở trong lòng người tình của tám trăm triệu thiếu nữ mộng mơ rồi, nhưng ai kia dường như vẫn đang quanh quẩn mộng đẹp, chưa biết chừng nằm mơ thấy ma cũng nên, chứ không sao lại ôm bạn càng ngày càng chặt thế này?

Suy nghĩ đến tính mạng, bạn không thể không vùng lên khỏi vũng bùn, đâm cho vòng ôm gắt gao vỡ thành mảnh nhỏ.

“Đừng làm loạn.” Người trên đầu chậm rãi mở miệng, nhân lúc Huang Renjun sững sờ ngừng lại thì kéo về đường chân trời của mình như xách mèo con.

Huang Renjun vẫn rất sốc, Na Jaemin nói câu chúc ngủ ngon rồi lại tự mình cựa quậy tìm một tư thế thoải mái hơn, tay chân dài trong thời kỳ dậy thì không dễ đặt lung tung.

“À đúng rồi.” Cậu lẩm bẩm, mí mắt khép hờ, rất khó phân biệt có phải đã tỉnh, vì chuyện kế tiếp khiến Huang Renjun càng thêm khó hiểu.

Cậu còn nói, không thể quên hôn chúc ngủ ngon.

Một thời gian dài sau đó, Huang Renjun tự xưng chuyên gia giải nghĩa mộng du. Bạn ôm điện thoại, tra khắp baidu lẫn google, xem bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Hàn, tìm hiểu nguồn gốc, phát tác và biểu hiện của mộng du rõ ràng triệt để. Bạn còn cố ý vờ như vô tình nhắc đến trước mặt Na Jaemin, tất nhiên đã bỏ qua “tai nạn bất ngờ” tối đó, ho khan một tiếng giả vờ giả vịt, Jaemin này, cậu mộng du hả?

Na Jaemin mở to đôi mắt nai ngây thơ vô tội nhìn đối phương, tràn đầy thắc mắc.

Xem ra mộng du nói đến đây thôi, giải thích duy nhất còn lại có thể thông suốt chính là bạn nằm mơ. Nhưng cảm xúc chân thật trên môi và lý trí va đập tấn công Huang Renjun sợ hãi, nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước của Na Jaemin thậm chí còn hát vang tiến sâu vào đầu óc trĩu nặng, chiếm cứ từng giấc mơ mỗi đêm của bạn.

Luôn có một hình bóng với khung xương gầy chỉ thiếu niên mới có và bờ vai rộng vừa trưởng thành xuất hiện trong giấc mơ của Huang Renjun. Không đợi bạn tiến lên vỗ vai, người đó đã quay lại tại chỗ, dung mạo tuyệt trần, miệng mèo khẽ cười, bộ dạng ung dung bình tĩnh. Người đó chầm chậm bước đến đứng trước mặt bạn, con ngươi phản chiếu hình ảnh Huang Renjun thấp hơn nửa cái đầu, nhưng mở miệng thốt ra một câu như thần chú đáng sợ.

“Không được quên hôn chúc ngủ ngon.”

Vì thế nên Huang Renjun giật mình tỉnh giấc hàng đêm, mất hồn đi đến LA, kẻ gây chuyện ở bên cạnh hết sức vô hại, làm bạn giận đến ngứa răng, chỉ mong sao được cắn một cái.

Cả đám thiếu niên choai choai đều rất thích concept cho bài hát mới “GO” lần này, thường ngày giả bộ con ngoan trò giỏi đã quen, giờ được làm chuyện yêu thích liền tràn đầy nhiệt huyết.

Chạy băng băng trên con đường trống trải, nhảy vọt qua cửa soát vé tự động ga tàu điện ngầm, uống nước ngọt có ga màu sắc quái lạ, thiếu niên mở toang cánh cổng dùng hành động nổi loạn để chứng minh bản thân đã trưởng thành, khắc sâu cảm giác kích thích khác thường trái ngược hẳn với thường ngày. Sau khi Huang Renjun quay về khách sạn cảm giác rung động chôn vùi trong bụng vẫn cuồn cuộn không thôi, tới nỗi bạn nhìn thấy Na Jaemin, trong đầu còn hiện lại dáng vẻ đối phương trên đường lúc nửa đêm.

Tóc mái không còn rủ xuống ngoan ngoãn, vầng trán hở ra đã rút sạch khí chất giấu kín suốt một năm, kính gọng vàng gác trên sống mũi cao thẳng, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua kính nhìn thẳng vào máy quay, làm cho Huang Renjun ngoài màn hình xem được mà tim đập dồn dập.

Na Jaemin quay về khách sạn thì nằm lỳ trên ghế sofa, vẫn ăn mặc như thế, nhưng đã chẳng còn mấy dáng vẻ ngang tàng mà dịu dàng ngoan ngoãn hơn nhiều, rất khó đoán được đâu mới là con người chân thật của cậu.

Huang Renjun không muốn đoán, bạn âm mưu trực tiếp vạch trần Na Jaemin, ít nhất phải cho nụ hôn đầu của mình một lý do chính đáng.

“Jaemin, cậu từng làm chuyện gì nổi loạn chưa?”

“... Chưa.”

“Vậy chúng ta...” Huang Renjun tạm dừng, dường như đang lấy thêm dũng khí cho nửa câu sau: “Có muốn thử hôn không?”

So với nói là thật sự muốn hôn Na Jaemin, chi bằng nói là muốn đùa giỡn đối phương, báo thù cho nụ hôn chúc ngủ ngon không rõ ràng lần trước. Sau khi đưa ra lời mời tiếp xúc thân mật, bạn rất hài lòng nhìn nét mặt ngàn năm không sợ của Na Jaemin rốt cuộc đã bị mình phá vỡ, cảm giác thành tựu đạt tới đỉnh điểm vào khoảnh khắc đối phương tháo cặp kính gọng vàng kia xuống. Kính được tùy tiện ném sang một góc ghế sofa, dưới đôi mắt kinh nghiệm phong phú như mặt nước êm ả lúc này nổi lên dòng chảy ngầm, khi Huang Renjun chạm vào môi cậu đã đồng thời dậy sóng cuồn cuộn triệt để.

Thực ra đây rất khó để nói là một nụ hôn, gọi là thơm thì hợp lý hơn. Động chạm vụng dại khiến Huang Renjun buộc phải ngẩng đầu hùa theo, như dâng hiến cầu chuyện với Chúa trước cây Thánh Giá. Môi Na Jaemin rất mềm, thậm chí còn mềm hơn cả con gái, dù chưa từng hôn người nào khác ngoài Na Jaemin thì Huang Renjun vẫn đưa ra kết luận tùy theo lòng mình.

To gan nếm thử dừng lại ngay khi lướt qua, chạm nhẹ trong chốc lát rồi Huang Renjun thu đôi môi bất an về, dũng khí mới rộ lên đã hoàn toàn biến mất sau khi mặt hai người kéo giãn đến khoảng cách bình thường.

Huang Renjun cúi đầu nhìn hoa văn trên thảm trải sàn, trước khi bạn nhìn thủng tấm thảm dày cộm thì người bên cạnh đã mở miệng.

“Cậu vẫn chẳng tiến bộ chút nào.”

Huang Renjun nghi ngờ ngẩng đầu, Na Jaemin đã khôi phục dáng vẻ bình thản thường ngày, tựa như mặt nước vẫn mãi tĩnh lặng dù có ném cả tảng đá bị kéo vào lòng hồ. Cậu phì cười thành tiếng: “Tớ nói đến kỹ năng hôn.”

“Renjun, cậu biết thế nào là hôn không?”

Cậu giơ tay nâng khuôn mặt Huang Renjun lên, kề sát mặt lại gần hôn đối phương. Mí mắt đôi bên cùng rủ xuống, lông mi chớp chớp, ngâm mình trong nước suối sáng ngời, tình cảm dập dờn trong dòng nước, tản ra rồi tụ lại, khi chuyển động giống như một giọt quặng sắt tan chảy.

Khi đầu lưỡi đập tan hàng phòng thủ, nhận được sự cho phép tìm tòi vào trong sâu hơn, Na Jaemin ngậm môi Huang Renjun nói không rõ ràng: “Đây mới là hôn.”

So với lần đầu tiên tình nồng ý đượm ít đến đáng thương, lần này có thể ví như vụ nổ hình thành siêu tân tinh, đóm lửa văng ra tứ phía chấn động. Huang Renjun bị hôn đến mức thiếu khí, hóa thành bông tuyết đầu xuân sắp tan trên ghế sofa, Na Jaemin vẫn không tha cho bạn, đầu lưỡi đạp tuyết tiến về phía trước, cho đến khi nụ hôn nóng bỏng hoàn toàn hòa tan đối phương, buộc phải dựa sát đến gần gắt gao ôm chặt mới miễn cưỡng giữ vững cơ thể sắp chảy thành nước.

Tên này thật biết giở trò lưu manh. Khi Huang Renjun rốt cuộc bị ném lên giường đã nghĩ như vậy.

Có một lần liền thòm thèm muốn nữa, huống hồ khả năng kiềm chế của thiếu niên luôn yếu ớt, sau khi thỏa mãn được tình cảm bèn để mặc cho chiếc hộp Pandora bị mở. Cái nết xấu đó vượt qua đại dương xa xôi, từ LA về đến Seoul, thể hiện triệt để mỗi khi được ở riêng với nhau.

Khi thiếu niên khát mà ngại bình nước quá xa bèn lôi kéo người bên cạnh lấy giúp mình. Đối phương gật đầu, sau khi lấy được bình nước lại cúi người hôn, nói chi bằng làm vậy giải khát.

Sau khi nhìn thấy vòng tay yêu thích liền đặt mua một đôi, khi tặng cho thiếu niên, hất hàm không nhịn được cười mà đòi hỏi: Muốn có quà không, hôn đi rồi cho.

Ngày đêm luân phiên, bốn mùa thay đổi, cậu trai không may bị trúng gió rét giữa đông, giọng khàn đặc kéo thiếu niên cùng ghi âm lời nhắn, khi kết thúc kéo đối phương lại định hôn nhưng nghĩ đến chuyện sẽ lây bệnh nên đổi thành chạm môi lên má.

Đến lúc này đồ ăn bình thường đã không còn thỏa mãn được khẩu vị của Na Jaemin, cậu mở tủ lạnh rồi cuối cùng lại bỏ hết chỗ đồ ăn vừa lấy ra về vị trí cũ. Cậu đang trải qua thời kỳ kén ăn, thời kỳ sốt cao, da thịt khát khao đòi hỏi vô duyên vô cớ, thuốc giải duy nhất chính là Huang Renjun. Nhưng thuốc giải lại như thuốc độc, mỗi lần chạm đều có một mũi Dopamine tiêm vào mạch máu, khiến cậu run rẩy.

Là yêu ư? Cậu không dám nghĩ, cũng không có can đảm để nghĩ đến hậu quả khi thừa nhận yêu.

Thế là không thích ư? Nếu không thích thì vì sao lại muốn làm những chuyện thân mật như người yêu.

Vậy là gì? Na Jaemin nghĩ, có lẽ đó là bờ vai đưa ra khi bạn mệt mỏi, là những câu nói đùa nhạt nhẽo không giới hạn hai người cùng kể cho nhau có liên quan đến bạn và mình, là sự yên ổn khi mất ngủ bạn tìm đến ôm lấy mình, là nỗi xúc động khát khao được hôn khi mệt mỏi chạy về ký túc xá. Vì rằng tớ nhớ cậu.

Na Jaemin đang thử hâm nóng khoảng cách giữa hai người, ban đầu cậu thành thạo dễ dàng ngon xơi, đến hiện tại nằm sấp trên người Huang Renjun lại phạm lỗi việt vị. Huang Renjun giơ thẻ vàng cảnh cáo, nhưng tấm thẻ đáng thương đó mới giơ được một nửa đã bị Na Jaemin ngang ngược ném sang một bên rồi cơn gió đêm thổi đi mất tăm.

“Hôn không?”

Tên này cứ nhất định phải cố tình hạ thấp giọng hỏi thêm một lần, dung mạo đẹp như tranh vẽ cất chứa tia sáng giảo hoạt, rất hư hỏng.

Là một người ăn chay mà lớn, Huang Renjun giơ cánh tay ôm lấy cổ đối phương, vừa vò dụi mái tóc mềm mại sau gáy cậu vừa dùng sức đè trán Na Jaemin.

“Hôn.”

Được gọi là thiếu niên trong sáng nhưng Huang Renjun nào phải thần đồng siêu phàm vượt ngoài trần gian. Bạn mới trưởng thành, có một thân thể trẻ trung nôn nóng xông ra từ trăm xương, thậm chí còn bức thiết được khám phá. Từ cướp đoạt ánh mắt và đôi môi, đến khi cởi cúc áo sơ mi lột sạch không mảnh vải che thân, Na Jaemin dụ dỗ bạn như Judas để dục vọng tà ác khống chế.

Vì Na Jaemin.
Vì Na Jaemin mà mọi thứ đều trở nên rõ ràng hợp logic.

Bạn nhắm mắt run rẩy dâng tặng đôi môi, ngẩng đầu phối hợp, tóc mái hơi dài xõa tung trên trán, tay bạn tự chạy đến bả vai đối phương, như đưa ra lời thề. Giống điềm báo bọt sẽ tuôn trào khi lắc mạnh lon cô ca lạnh, chanh mặc dù chua nhưng cũng đủ nhanh, khi đôi môi chạm vào nhau có người hé miệng, đối phương lập tức tấn công nhân lúc loạn lạc.

Không cần dò xét, đôi bên đã quá quen đầu lưỡi chạm nhau. Lướt qua đỉnh núi răng, hô hấp của hai người trở nên bừa bãi, kỹ năng hôn cũng chẳng ra sao, vừa vụng dại vừa thành thạo, chỉ đơn thuần dựa vào bản năng để hút lấy mật ngọt tình yêu ấp ủ.

Sự nổi loạn của thiếu niên bất chấp hậu quả, phóng hỏa khắp nơi. Nụ hôn say đắm kích thích tình cảm, phá tan lớp quần áo bảo vệ càng thêm dễ dàng. Tay Na Jaemin luồn vào trong từ mép áo ngủ của bạn, ngón tay ngao du quanh làn da mịn màng, nhóm lửa bùng cháy đồng thời xấu tính nắm bóp, khiến Huang Renjun không nhịn được trở nên phập phồng kịch liệt.

Cùng với khát khao Huang Renjun, Na Jaemin cũng khát khao có khẩu súng để bắn hỏng đồng hồ trên tường hòng khiến thời gian ngừng trôi. Giá mà mãi mãi dừng lại tại khoảnh khắc này thì tốt, Na Jaemin nghĩ vậy. Nhưng mãi mãi vốn là một câu đố bí ẩn, là cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, hay là khi vũ trụ biến mất, cậu vẫn chưa nghĩ được. Khi mặc sức ăn những thực phẩm rác rưởi khiến cơ thể béo lên, lại ôm được khúc gỗ trôi dạt của Medusa dập dềnh ngoài biển khơi, giấu dưới cơ thể thiếu niên là hai linh hồn rực cháy, trong tình yêu, tình dục hay cô đơn thúc đẩy, hôn đến mức dính chặt lấy nhau.

Na Jaemin nắm chặt eo bạn, tóm cánh tay bạn, áo quần theo nhiệt độ tăng cao đã sớm bị gạt sang một bên, hai thân thể vốn cô đơn lẻ loi dán sát vào nhau. Những nơi tiếp xúc nóng rẫy đáng sợ, xương khớp chân tay được tình cảm nồng nhiệt nhuộm thành màu hồng, nhưng cả hai vẫn không thỏa mãn, thiếu niên đứng trước ranh giới trưởng thành mãi luôn tham lam vô độ, bên dưới cọ xát khiến lửa lan mạnh, ngọn lửa bốc cháy giữa đêm đen thiêu đốt Huang Renjun từ ngoài vào trong hết sức sảng khoái.

Bạn kéo tay Na Jaemin xuống nắm lấy. Khi tay được nắm chặt bạn vang lên một tiếng thở thật dài, hệt như trọn trái tim nóng bỏng đều rơi cả vào tay bạn. Na Jaemin muốn làm gì, sau đây định làm gì, thậm chí thật sự tách hai chân ra tiến vào, bạn đều chẳng quan tâm.

Quên hết quá khứ, chẳng màng tương lai, dù sao trong tiết Địa giáo viên từng nói Trái Đất tròn, vậy thì điểm đầu và điểm cuối đều là cùng một điểm nhỉ?

Cộng hưởng linh hồn khiến hai người không cách nào lấy lại lý trí, đành phải dùng tiếp xúc da thịt hết lần này đến lần khác để chứng minh sự tồn tại của tình cảm sâu đậm, thậm chí không ai nhận ra đây là mối tình đầu thời niên thiếu.

Chăn che khuất mặt trăng khỏi nhìn trộm.

Hai người đang hôn nhau đắm đuối trên chiếc giường đơn chật hẹp, hết sức tập trung, khoảnh khắc, vĩnh hằng. Quên hết rối rắm trong quá khứ và khổ sở về tương lai, giờ phút này chẳng còn bất cứ thứ gì có thể cản trở thiếu niên hôn nhau.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun