-B-
Ngày đi công tác, Na Jaemin phát hiện nhà hàng xóm đối diện đã thay tấm thảm ngoài cửa, cái cũ không biết bị vứt đi đâu, trên thảm in hình một bé chó chăn cừu Border Collie tương đối đáng yêu, bên cạnh vẽ một vòng tròn, đó là chỗ đặt đồ được giao.
"Xin hãy đặt hàng hóa ngoài cửa, đừng gõ cửa, hễ gõ cửa em sẽ sủa ầm ĩ... nếu em mà sủa, ba em sẽ đánh mông em."
Anh chống tay lên vali, bất giác đọc dòng chữ trên đó, đọc đến cuối còn khẽ nuốt nước bọt, nghĩ thầm tính bạn hàng xóm thật cáu kỉnh.
Thực ra anh đã lẳng lặng quan sát một chút ít, chí ít bản thân anh cho là như vậy, thật sự chỉ một chút ít thôi, chứ cũng không quan tâm tuyệt đối. Na Jaemin ngồi trên tàu cao tốc đến Busan, tự tẩy não mình hết lần này đến lần khác, rằng chuyện anh cứ dăm ba ngày nhìn qua mắt mèo nghe ngóng động tĩnh nhà đối diện không được tính là quan tâm người ta.
Có phải là hơi giống biến thái không, anh chưa từng nghĩ đến phương diện này, chỉ nhớ hàng xóm có ngoại hình dễ thương, rất yêu chó, hoàn toàn không giống một người tính tình cáu kỉnh, vì thế đến tấm thảm giả bộ hung dữ kia cũng trở nên đáng yêu.
Như vậy không phải thích đâu nhỉ, Na Jaemin đờ đẫn nhìn vào kính, mình chỉ hơi hơi tò mò thôi mà, mình sẽ không thích một người chưa nói chuyện được mấy câu, cho dù người ấy rất xinh đẹp, cho dù người ấy có chó con đáng yêu, cho dù thi thoảng người ấy nhìn thấy mình sẽ cười với mình, vậy cũng chưa đủ để mình nói thích người ta, đúng không?
Hơn nữa người ta còn chẳng quen chẳng biết gì mình, anh ủ rũ ngả đầu vào đệm mềm trên lưng ghế, tuyệt nhiên không chú ý đến hai cuộc gọi nhỡ của lãnh đạo trên màn hình điện thoại.
Vậy chuyện này là duyên số trời định như thế nào?
Đi đường xa vất vả nên đau đầu chóng mặt là điều không thể nào tránh, chàng trai biến thái khôi ngô đã rơi vào lưới tình mà chẳng hề hay biết đang lết từng bước chân nặng nề về phía chung cư, tiếng kêu yếu ớt gần bên tai nghe như ảo giác, cho đến khi sắp quẹo vào tòa nhà mới phân biệt rõ ràng.
"Sao mày lại ở đây, hiện giờ trời vẫn lạnh lắm thì phải?"
Một cục bông tròn run lẩy bẩy nép mình bên cạnh bồn hoa, hai tai dính nước bùn lấm bẩn đông cứng lại, cũng rung rung theo cơ thể bé nhỏ.
Ngày trước đâu thấy quanh đây có mèo hoang, Na Jaemin đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu, trong lòng đang đấu tranh tư tưởng, thầm nghĩ công việc của mình cứ cách vài hôm lại phải đi công tác, thực sự không thích hợp nuôi mèo, nhưng nếu hôm nay không đưa nó đi thì có lẽ mưa lạnh gió rét buổi tối sẽ đưa nó đến một thế giới khác.
Do dự một lúc, cuối cùng anh vẫn mềm lòng, cục bông đó cũng ngoan ngoãn nằm im một chỗ, giống như đang đợi anh vươn tay ra cứu vớt.
Mang về nuôi đi, rồi sau này tìm chủ mới cho nó, anh đã dự định như vậy.
Mèo con rất nhỏ, Na Jaemin xòe lòng bàn tay ra đã nâng được nó lên, lòng bàn tay trở thành nguồn nhiệt duy nhất quanh người nó, như thể sợ nhiệt độ sẽ lại lần nữa biến mất nên nó tận lực kề sát vào da Na Jaemin, có lẽ đi lên cầu thang lắc lư khiến nó khó chịu, vì thế trong tai người chủ tạm thời là anh luôn văng văng tiếng kêu rên rỉ của nó, thậm chí còn cảm nhận được nhịp đập không đều trên cổ nó, bụi đất làm bẩn bộ âu phục cũng không phát hiện.
Trong nhà của "người cha mới nuôi mèo" không có vật dụng cho mèo, thứ duy nhất dùng được là khăn lông khô dùng máy sấy tóc thổi cho nóng lên, cộng thêm nước đun sôi, ngay cả sữa bột cũng không tìm được một thìa nào.
"Cũng không thể cho mày ăn mì sợi được." Na Jaemin nhìn thành viên mới cuộn tròn người trước mặt, ngồi xổm cạnh vali bắt đầu lên mạng tìm kiếm giáo trình nuôi mèo con: "Ôi... Hay là đưa mày đến bệnh viện thú y trước nhé?"
Đương nhiên mèo con không trả lời, nó chỉ rụt người vào trong khăn lông, hắt hơi một cái.
Bệnh viện thú y gần nhất cũng hơi xa, khoảng hơn ba cây số, một lớn một bé không cất công tìm đến bệnh viện nổi tiếng nhất, vì Na Jaemin muốn càng nhanh càng tốt, tiện đường mua ít đồ mèo con ăn được đem về, dù sao thì tình trạng vừa đói vừa lạnh cũng bất lợi cho việc sinh tồn.
May mà sức khỏe mèo con không có vấn đề gì, chỉ hơi yếu, sau khi kiểm tra toàn diện và tẩy giun, bác sĩ cho phép về nhà cẩn thận quan sát, cho ăn thức ăn phù hợp. Na Jaemin nhìn vật dụng dành cho thú cưng bày la liệt trên các kệ hàng, cứ có cảm giác chọn tới chọn lui kiểu gì cũng vẫn thiếu, thế là dứt khoát nhờ bác sĩ lấy cho hết những thứ cần dùng, giờ mình chỉ cần lo trả tiền, về nhà nghiên cứu thêm sau.
"Hỏng rồi, quên mất một chuyện." Trong lúc nhân viên kiểm hàng, bác sĩ bỗng dừng bước như nhớ ra gì đó: "Sữa bò và sữa dê dùng cho mèo con hình như hết hàng rồi, nếu muốn mua thì phải đợi đến sáng mai, ở nhà còn ít sữa nào không?"
Na Jaemin gãi đầu gãi tai, nghĩ bụng hiển nhiên là không có, mình còn chẳng uống sữa bao giờ: "À... Sữa bột người uống bình thường được không, loại mua trong siêu thị ấy?"
Bác sĩ để lộ sắc mặt khó coi, cân nhắc giây lát rồi phủ định: "Cái này rất khó nói, vì sữa bột không đường cũng không dễ tìm được. Hiện tại nó còn rất yếu, nếu đau bụng tiêu chảy, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Tình hình trước mắt Na Jaemin chưa từng trải qua, khi anh đang định chạy đến một hai bệnh viện thú y khác, tiếng sấm sét nổ đùng đoàng ngoài trời, mưa rào tức khắc trút ào ào xuống mặt đất, nước mưa chảy nghiêng theo mái hiên kết thành từng sợi dây trong suốt lưa thưa.
Làm khổ mình cũng chẳng sao, nhưng đừng làm khổ mèo, anh nghĩ vậy rồi thở dài, xách một túi to toàn đồ dùng cho mèo, sờ lông mèo con nhô ra lưới sắt của lồng vận chuyển mèo, coi như một sự an ủi đến từ người chưa thân. Tia chớp lại lóe sáng ngoài cửa sổ, sáng đến mức làm người ta sợ xanh mắt mèo, nhưng ngay giây phút đó bỗng dưng anh lóe lên một suy nghĩ hiếm có nhờ vào tia chớp ấy giống như khi Conan phá án.
Dù sao thì chuyện đã đến nước này, chi bằng hỏi trong nhóm chat của khu nhà, biết đâu có thể mua được chút ít từ người nuôi chú cưng khác.
[Cho hỏi nhà ai có sữa dê mà mèo con uống được không ạ? Hay là bánh sữa cũng được. Tôi muốn mua một ít, cảm ơn!]
Anh dùng cái tên 1-302 nhắn tin trong nhóm chat được vài lần ít ỏi, lần đầu tiên chủ động lên tiếng còn là vì mèo con, điều này khiến anh hơi thấp thỏm, như lần đầu phát biểu trước nơi đông người thời đi học. Nhưng bạn 1-301 cũng không mấy khi nhắn trong nhóm chat, anh đoán đối phương là người không hay xem nhóm chat, chưa biết chừng cũng có rối rắm tương tự giống mình, anh còn mừng thầm một thời gian vì chuyện đó, như thể phát hiện ra sự ăn ý bí mật.
Nhưng đôi khi anh cũng mong chờ hàng xóm nhà đối diện nhắn gì đó, nếu không anh lại mất một con đường tìm hiểu đối phương.
[Xin chào~ Nhà tôi có một ít, nếu cần thì hãy sang lấy]
[Là sữa cho chó con, chắc không khác nhiều đâu, gần đây chó nhà tôi đang điều chỉnh chế độ ăn nên không dùng tới nữa]
Âm thông báo tin nhắn nhóm chat lại vang lên, người gửi tin có biệt danh là 1-301.
Na Jaemin vừa ôm chắc lồng mèo đề phòng mèo con sợ hãi với kỹ thuật lái xe bất chấp sự sống cái chết của tài xế taxi, vừa bặm môi, không thể kiềm chế bản thân nghĩ đi nghĩ lại về tin nhắn mà chủ nhà 301 vừa mới gửi.
[A, bạn là người sống đối diện nhà tôi phải không?]
[Vậy thì càng tốt, giờ bạn có nhà không? Tôi dọn đồ đưa cho bạn luôn]
Bản thân anh cũng tương đối chú trọng lễ nghĩa xã giao, trả lời lại.
[Cảm ơn bạn nhiều lắm, tôi đang trên đường về, sắp tới nhà rồi, xin đợi một lát]
Cũng cảm ơn mày nhiều lắm, anh cụp mắt nhìn mèo con co quắp trong lồng mèo, nghĩ thầm có khi nào bé mèo này là ngôi sao may mắn của mình không?
Có lẽ là nghe thấy tiếng động lúc mình đi lên nhà, nên vừa đặt chân đến bậc cầu thang cuối cùng Na Jaemin đã nhìn thấy bạn hàng xóm thỉnh thoảng mới gặp đang đứng đợi cạnh cửa, trên tay còn xách một túi nilon mấy gói nhỏ xanh xanh đỏ đỏ.
Rất ít khi thấy chủ nhà 301 mặc quần áo ở nhà, lại càng ít khoảnh khắc hai người nhìn vào mắt nhau, bình thường bạn hàng xóm ăn mặc chải chuốt cẩn thận rồi mới rời nhà, hoặc là đóng cửa không đi đâu, cũng chẳng rõ cụ thể làm công việc gì, nhìn chung không phải kiểu công việc cần chấm công sáng đi tối về.
"Cảm ơn cậu." Na Jaemin nhìn thoáng qua cúc áo trên cùng không cài của đối phương, tức thì lại hồi hộp nhìn lảng sang chỗ khác, không chắc có phải mình nhìn thấy phần da trần trên ngực: "À, để tôi gửi tiền cho cậu."
Người trước mặt lắc đầu, ánh mắt dừng chỗ lồng mèo dính nước mưa ướt hơn nửa: "Mèo con vẫn ổn chứ?"
"Về cơ bản sức khỏe không đáng ngại, chỉ có ăn uống thì phải chú ý chút... Thật sự không cần tôi gửi tiền cho cậu sao? Thế này tôi thấy hơi ngại."
"Không cần thật mà, chó con không uống nữa, để đó cũng lãng phí." Bạn 301 nhìn Na Jaemin cười, sau đó lại nhìn mèo con: "Nhưng mà, nếu được thì sau này để tôi gặp nó nhiều hơn được không? Hay là chúng ta add kakaotalk nhé?"
Na Jaemin bối rối chớp chớp mắt, mất mấy giây phản ứng mới xác nhận xong các bước hành động, trước hết phải đặt túi nilon nặng trình trịch xuống đất, sau đó lấy điện thoại mở ứng dụng lên, cuối cùng đưa điện thoại đến trước mặt người đối diện, hai người cùng lắc một cái, có lẽ là nhịp tim tăng nhanh nên cả hai tay anh đều run bần bật, nhưng nếu không nghiên cứu kỹ thì có thể coi như cơ bắp căng thẳng quá độ, nhất thời chưa kịp hồi phục.
"Hình như tôi vẫn chưa nói tên tôi cho cậu biết." Anh hít vào một hơi thật sâu, giả vờ bình tĩnh cất tiếng: "Xin hãy lưu tên tôi là Na Jaemin."
Người trước mặt gật đầu: "Renjun, Huang Renjun."
Đại khái đã hết chuyện để nói tiếp, Na Jaemin lại nói cảm ơn thêm lần nữa, chỉ muốn nhanh chóng trốn vào nhà để cho tâm trạng hoảng loạn được bình yên trở lại. May mà Huang Renjun cũng xoay người chuẩn bị vào nhà, Na Jaemin còn lờ mờ nghe thấy tiếng chó con cào cửa ở bên trong.
"À phải." Rất dễ thấy Huang Renjun không quá căng thẳng với lời kêu gọi của bé chó mà vẫn có lòng dạ thảnh thơi quay đầu bổ sung vài câu: "Trong túi có mấy con cá đồ chơi, đợt trước mua về rồi mới phát hiện nhỏ quá, chó con không chơi được."
Na Jaemin cầm một đống đồ rõ ràng có chút nhếch nhác, mèo con trong lồng mù mờ kêu một tiếng, coi như đáp lời, mà trong đầu chủ của nó chỉ có vết bớt màu xanh đen lộ ra trên mu bàn tay khi Huang Renjun lắc lắc điện thoại.
Đến môi trường mới thường cần chút thời gian để thích nghi, mèo con chỉ uống ít sữa bột rồi lập tức ngoan ngoãn cuộn người trong ổ mèo nghỉ ngơi, cũng có lúc tỉnh nhưng không dám ra ngoài ngay.
Trong đầu Na Jaemin nhồi nhét quá nhiều thứ nên nhất thời không thể chìm vào giấc ngủ dù là ngủ không sâu giấc. Anh nằm thẳng người trên giường, nhìn ánh trăng lọt vào màn đêm thông qua khe hở của rèm cửa sổ, không biết nên nghĩ đến mèo con trong góc phòng ngủ, hay nghĩ đến Huang Renjun nhờ cơ duyên trùng hợp nên làm quen được với cậu.
Hình như anh vẫn chưa đặt tên cho mèo, theo tiếng mèo khe khẽ cào vào nệm, rốt cuộc Na Jaemin cũng nghĩ đến một chuyện coi như quan trọng.
Đặt tên gì được đây, meo meo mi mi gì đó thì phổ thông quá, anh không thích lắm, nhưng nếu tên phức tạp thì có khi mèo nghe thấy cũng không hiểu.
"Mày muốn gọi bằng tên gì?" Anh nhìn chằm chằm trần nhà sáng lờ mờ nhờ ánh trăng chiếu vào, bắt đầu lẩm bẩm một mình: "Tự đặt cho mình một cái tên đi."
Tất nhiên mèo con không trả lời, có khi còn chẳng biết con người này đang hỏi xin ý kiến của mình, thậm chí còn không cào vào nệm nữa, lại yên tĩnh nằm trong ổ, để lại vấn đề hóc búa kia cho Na Jaemin giải quyết.
Thực ra đặt tên gì chẳng được, bỗng trong phút chốc anh thấy ngập tràn thất vọng, dù sao mình cũng chỉ chăm sóc nó một thời gian ngắn, sau này vẫn phải tìm chủ khác cho nó, hóa ra duyên phận trời ban chỉ ngắn ngủi thế thôi, vấn đề này làm anh buông tiếng thở dài, ánh mắt di chuyển từ trần nhà sang cửa sổ, ánh trăng lại sáng hơn đôi chút.
"Gọi là Luna được không, bé bi Luna nhà chúng ta?"
"Quên mất mày không biết nói, cái tên này nghe hay lắm, có nghĩa là nữ thần mặt trăng."
"Không biết chủ mới của mày có đặt tên khác cho mày không, tóm lại trong thời gian ở với anh thì mày tên là Luna."
"Chúng ta quyết định như thế nhé?"
Còn có một chuyện khác, liên quan đến Huang Renjun.
Na Jaemin vẫn luôn ghi nhớ phải trả ơn người ta, mặc dù không thể phủ nhận anh rất muốn đôi bên mắc nợ lẫn nhau thêm vài lần, như vậy có thể tiếp tục phát triển một cách thuận lợi, nhưng đối phương nào hay tâm tình giấu kín của anh, nếu anh mải mê lún sâu vào đó thì đứng từ góc độ của đối phương có lẽ anh chỉ là một người dị hợm không hiểu cách đối nhân xử thế.
[Tôi đi qua siêu thị mua hơi nhiều cam, cậu có nhà không?]
[À, còn cả bánh óc chó, nhân đậu đỏ của quán này siêu ngon luôn, nếu cậu ở nhà thì tôi mang sang cho cậu nhé?]
Kỳ thực anh biết thừa Huang Renjun có nhà, mấy câu vừa rồi chỉ đơn giản là thăm dò và hỏi cho đúng quy trình, đứng chỗ huyền quan đợi chừng một phút cũng chưa đợi được tin nhắn trả lời, anh nhìn cái túi trong tay, lại nhìn màn hình điện thoại, nghĩ thầm hay không anh cứ dứt khoát dốc hết can đảm đi gõ cửa.
[Vừa xong tôi bận xử lý thức ăn, không xem điện thoại]
[Tôi có nhà, cậu ăn cơm tối chưa?]
Hai tin nhắn nhảy ra thật đúng lúc, ngay trước khi Na Jaemin gõ cửa một hai giây gì đó, nhưng khi bị đọc xong thì tiếng gõ cửa đã lọt vào tai Huang Renjun.
"Sao mua nhiều quá vậy, tôi cũng không ăn hết." Huang Renjun vươn tay ra nhận cái túi trong tay Na Jaemin, phát hiện túi thực sự rất nặng: "Cậu ăn cơm chưa? Tôi đang chuẩn bị nướng pizza."
"A... vẫn chưa, tôi vừa về đến nhà."
Chủ nhà vừa cúi đầu cất đồ trong túi, vừa thản nhiên hỏi: "Ăn cùng tôi không? Vừa vặn tôi cũng không ăn hết, hai người chắc là vừa đẹp."
Anh muốn từ chối theo tiềm thức, may mà đầu óc nhanh nhạy, kịp thời chặn ngược lời từ chối trong cổ họng: "Thế tôi không khách sáo đâu nhé? Nhưng như vậy hình như lại vẫn chưa trả được nợ ân tình."
Huang Renjun đút pizza sống vào lò nướng, quay đầu lại nhìn chằm chằm Na Jaemin muốn nói lại thôi, nhìn tới mức đối phương đỏ bừng hai tai, chó con chạy vờn quanh chân cũng không chú ý đến sờ nó.
"Làm sao thế?" Na Jaemin khẽ nuốt nước miếng.
"À, ồ, không sao, tôi chỉ muốn nói hay là cậu ôm cả mèo con sang đây, nó còn nhỏ như thế có phải là thường bị đói, nó có sợ không?"
Có bị đói không? Trong dự tính của Na Jaemin không có vấn đề này, có lẽ anh còn chưa kịp phản ứng về chuyện Huang Renjun mời anh ăn cơm tối, đến giờ vẫn cho rằng mình chỉ rời nhà hai ba phút rồi sẽ về nhà với mèo con nhanh thôi, mà đối phương dường như dự tính đến thời gian rất dài.
Là vì muốn nói chuyện với mình thật lâu ư? Anh sờ sờ mũi.
"Chó con tên là gì vậy?"
Phô mai và giăm bông trên pizza được kết hợp rất vừa vặn, không thể nói đó là công lao của Huang Renjun, chủ yếu là do ngành công nghiệp thực phẩm phát triển mạnh mẽ, thu hút cả chó con đến bên bàn ăn giương đôi mắt trông ngóng, Na Jaemin vừa cúi đầu đã đâm sầm vào ánh mắt nó.
"Ngốc Nghếch."
"Người ta vẫn bảo chó chăn cừu thông minh lắm mà?" Hai mắt chó con sáng ngời, nhìn chằm chằm Na Jaemin ngập tràn mong đợi, làm anh phải nói lý lẽ với nó: "Mày không ăn cái này được đâu, chó con ăn vào sẽ bị bệnh đó."
"Không sao, nó lúc nào cũng vậy... Ngốc Nghếch đi tìm mèo con chơi đi, lát nữa sẽ cho mày ăn lương khô."
Mặc dù nghe tên có vẻ ngốc, nhưng dường như nó hiểu được lời Huang Renjun nói, thật sự quẫy đuôi ngửi ngửi đến gần chỗ mèo con, dè dặt cẩn thận như sợ làm mèo hoảng. Thông minh thế này cơ mà, Na Jaemin cắn một miếng pizza thật to, nghĩ bụng quả nhiên lạc đà gầy còn to hơn ngựa béo, chó Border Collie ngốc cũng vẫn thông minh hơn Samoyed.
"Mèo con là cậu nhặt được à, có tên chưa?"
"Ừ, ngày không mua được sữa bột đó, nhặt được ngay dưới tòa nhà chúng ta."
Khi nói ra hai chữ "chúng ta", Na Jaemin chợt lóe lên một niềm vui nho nhỏ, mối quan hệ giữa anh và Huang Renjun có vẻ thân mật hơn rồi, điều này còn làm anh mừng rỡ hơn cả chuyện hai người ngồi chung một bàn ăn cơm với nhau.
"Vậy cũng có duyên với cậu phết đấy."
"Ừ, nhưng chắc tôi không nuôi nó lâu dài được, dù sao thì trong thời gian ở với tôi cứ gọi nó là Luna, đợi lớn hơn chút sẽ tìm chủ mới cho nó."
Bàn tay bóc cam của Huang Renjun đơ ra giữa không trung: "Vì sao?"
"Công việc của tôi phải đi công tác nhiều mà, mỗi năm đều có một thời gian thường xuyên đi công tác." Na Jaemin nhún vai: "Nếu không phải vậy thì còn tạm ổn..."
"À..." Huang Renjun im lặng trầm ngâm, miệng vẫn máy móc nhai thức ăn, có lẽ chính cậu cũng không ý thức được miếng thức ăn đã bị cậu nuốt xuống: "Ừ thì, nếu được thì lúc cậu đi công tác cứ gửi nó sang nhà tôi, hầu như ngày nào tôi cũng ở nhà vẽ tranh, để nó chơi với Ngốc Nghếch, nếu đem cho thì đáng tiếc lắm."
Chó con nghe thấy tên mình, thế là lại tung tăng tung tẩy lao đến bên bàn ăn, chạy quanh chân hai người, có lúc còn giẫm một chân vào mu bàn chân Na Jaemin, như bàn ăn bày mưu tính kế trong phim truyền hình, mỗi động tác nhỏ khó phát giác dưới gầm bàn đều là ám thị, một cái giẫm không nặng không nhẹ như đang lén nhắc nhở anh mau mau nhận lời.
Chó tốt, chó chăn cừu Border Collie đúng là chó tốt.
"Vậy thì làm phiền cậu rồi."
-
Chẳng mấy chốc lại phải đi công tác, gần như là nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến. Na Jaemin lại vội vội vàng vàng thu dọn hành lý, trong lúc đó Luna tự bò vào chậu cát đi vệ sinh hết sức ngoan ngoãn, phải nói rằng người cha mới này rất biết cách nuôi con.
Từ sau bữa tối hôm ấy, nhìn thì có vẻ như quan hệ giữa anh và Huang Renjun đã tiến triển thêm một bước, trên thực tế lại không phải, theo anh thấy khoảng cách ngắn ngủi giữa hai cánh cửa nhà vẫn vô cùng xa xôi.
Nên gửi tin nhắn cho cậu như thế nào đây? Na Jaemin ngồi bên mép giường, bấm bấm gõ gõ mãi cũng không thể nhấn gửi nội dung đã nhập vào khung trò chuyện, mỗi một lần gõ lại cảm thấy nói như vậy không thỏa đáng. Nói tôi sắp đi công tác, cậu giúp tôi chăm sóc Luna được không, như vậy chính thức quá, khách sáo quá. Nói mấy ngày tới Luna giao cho cậu nhé, như vậy thì lại giống không biết chừng mực. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn nói với Huang Renjun chuyện đi công tác.
[Mấy ngày tới tôi phải đi công tác, Luna ở nhà một mình.]
Inbox của anh và Huang Renjun chẳng có mấy nội dung, lướt lên trên hai cái là hết, xét từ góc độ này thì dường như quan hệ của hai người không thân thiết lắm.
Huang Renjun chậm chạp không trả lời, thậm chí còn chưa đọc, đương nhiên, có lẽ đã đọc ngoài màn hình khi âm thông báo vang lên, chỉ là không bấm vào inbox đọc mà thôi. Na Jaemin không nhịn được lại thấp thỏm, có khi nào khi đó đối phương nói giúp trông mèo con chỉ là lời khách sáo, là mình không biết phải trái?
Mèo con đến nhà mới đã vô cùng thân thuộc, cũng bạo dạn hơn rồi, giẫm vào dép lê của Na Jaemin bò lên, nằm sấp trước ngực anh thở khò khè đòi xoa đầu. Luna nhà chúng ta là một bé mèo rất ngoan, nể tình nó đáng yêu như thế này mong cậu hãy nhận lời tôi. Dù nghĩ thế nhưng anh vẫn rất tiêu cực, bắt đầu tính toán xem nên nói thế nào cho êm đẹp, để có thể thu hồi câu nói vừa rồi.
Anh còn chưa nghĩ ra phương án cụ thể, con số đứng trước tin nhắn đột nhiên biến mất, câu trả lời được gửi tới nhanh chóng.
[Được thôi, tôi vừa dắt chó đi dạo về, bao giờ cậu lên đường?]
[Cho bé bi Luna sang nhà tôi đi, tôi sẽ nuôi cho nó béo lên]
Khi vào nhà Ngốc Nghếch đang vùi mặt vào chậu ăn cơm, bên cạnh đặt một túi thức ăn cho nó để mở. Huang Renjun trông hơi bận rộn, vừa mở cửa ra đã quay đầu nhìn về phía chó con, Na Jaemin đưa Luna cho cậu ôm, chẳng rõ là mèo con đã không còn sợ lạ nữa, hay là Huang Renjun cũng được coi như người nhà rồi, nó ngoan ngoãn bám vào vai Huang Renjun, được bế đến đặt cạnh đống đồ chơi của Ngốc Nghếch.
"Giờ tôi còn phải trông chừng Ngốc Nghếch ăn, ăn một lúc phải thêm một ít, nó mới bắt đầu ăn thức ăn cho chó không dùng sữa dê, ăn nhanh như đi ăn cướp vậy, Luna bây giờ chắc cũng ăn thức ăn cho mèo rồi nhỉ... Ây, không được bới túi thức ăn."
"Vậy à." Na Jaemin khẽ nhéo nhéo mặt chó con: "Đồ dùng hàng ngày của Luna đều ở trong túi này, khoảng một giờ chiều là tôi đi."
"Đi đường cẩn thận." Huang Renjun nhận cái túi to khổng lồ: "Phải nỗ lực làm việc mới có thể nuôi mèo con lớn khôn mạnh khỏe, vậy nên cố gắng lên nha."
-
Công việc thì không mấy mệt nhọc, mỗi ngày Na Jaemin có rất nhiều thời gian làm việc riêng, thậm chí còn rảnh hơn cả khi đến công ty chấm công. Thời gian rảnh nhiều đã cung cấp môi trường đầy dinh dưỡng cho những suy nghĩ trong đầu anh sinh trưởng, chẳng hạn như mèo con thế nào rồi, có ăn uống đầy đủ ngoan ngoãn nghe lời không, chẳng hạn như có thể liệt kê những ưu nhược điểm của việc đi công tác không, và còn một suy nghĩ không có tư cách nghĩ đến cho lắm, Huang Renjun đang làm gì? Tư khi anh đi công tác đến nay Huang Renjun không hay nhắn tin cho anh, tin nhắn duy nhất là ảnh chụp Luna, nói rằng hiện tại mèo con rất tốt.
Có thể gửi cơm ăn buổi tối không? Có cơm sườn heo phô mai ăn kèm củ cải muối, ăn ngon tuyệt cú mèo. Nhưng như vậy lại có vẻ như cố tình, do dự mãi cuối cùng anh vẫn quyết định đi tắm rửa rồi đi ngủ.
Phòng tắm khép kín, tiếng nước lấp đầy mỗi góc trong không gian, ồn đến mức không nghe thấy âm thông báo từ điện thoại đặt trên tủ đầu giường, anh lau khô tóc xong mới nhìn thấy tin nhắn Huang Renjun gửi tới.
[Khi nào cậu về thế?]
Một câu hỏi không đầu không đuôi khiến tim anh khẽ thắt lại, cơn buồn ngủ thoắt cái bay biến sạch sẽ, tất cả bị thay thế bởi nỗi chờ mong lạ lùng kỳ quái, chỉ nghĩ có khi nào đối phương định nói muốn gặp mặt gì đó, nhưng nội dung gửi tới lại chẳng nhận ra một chút tâm tư nào.
[Chắc là ngày kia, làm sao vậy?]
Có lẽ Huang Renjun đang ôm điện thoại, tin nhắn hiển thị đã đọc ngay tức thì, đồng thời bị tin nhắn mới đẩy lên trên, dù tin nhắn này là hắt cho Na Jaemin một bát nước lạnh.
[À, không sao]
[Chỉ là vừa rồi mèo con đánh chó con haha, khả năng là Luna nhớ cậu rồi, nhìn nó không vui lắm]
Hai câu ngắn ngủi mà dễ dàng khiến tâm trạng anh bẻ lái sang hướng khác, dĩ nhiên hiện tại vẫn hồi hộp nhưng khác hẳn với hồi hộp trước đó.
[Ngốc Nghếch không sao chứ?]
[Sáng mai tôi về]
Chủ của chó con có vẻ không quá quan tâm, chỉ như chia sẻ một chuyện thú vị, đặt dấu chấm hết cho câu chuyện nhỏ một cách nhẹ nhàng thoải mái.
[Không sao đâu, chúng nó đánh nhau giỡn chơi ấy mà]
[Đi đường cẩn thận, ngủ ngon]
-
Cùng là đi đường xa vất vả, cùng là mua sắm ở cửa hàng thú cưng, điều duy nhất khác biệt trong chuyến này chắc chỉ có tâm trạng Na Jaemin. Thiết kế một tầng hai nhà cách cửa chống trộm kiên cố dày cộp, nhưng không rõ vì sao, lần này anh có trông đợi vào cả tầng lầu, dường như chỉ cần lặp đi lặp lại nhiều lần là sẽ thật sự phá vỡ bức tường ngăn cách giữa hai căn hộ.
"Tôi đến đón Luna về nhà, nó có ngoan không? Ngoại trừ lần đánh Ngốc Nghếch."
Na Jaemin mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, vali còn chưa đặt xuống đã đến gõ cửa nhà đối diện, một tay còn xách túi mua sắm từ cửa hàng thú cưng về, tiện thể để một túi bên cạnh vật dụng của chó con.
"Đây là cái gì?"
"Hôm nay tôi tiện đường đi mua bát ăn chậm, lần trước cậu nói Ngốc Nghếch ăn nhanh quá mà... Luna ở bên này ăn cái gì vậy?"
"À cái này, tối hôm qua tôi đến cửa hàng thú cưng, mua ít thức ăn đóng hộp cho nó."
Huang Renjun chỉ vào góc nhà gần đó, Na Jaemin nhìn theo phía cậu chỉ, vừa thấy đã kinh ngạc, nghĩ thầm thế này mà ít cái gì, hộp đồ ăn xếp chồng bốn năm tầng, gần như còn là loại đắt nhất.
"Cậu mua nhiều thế làm gì, cho nó ăn quen rồi sau này lại kén ăn, hơn nữa cái này cứ để tôi mua."
"Ở chỗ tôi thì chính là em bé tôi nuôi." Huang Renjun ngồi xuống dọn dẹp bát mèo đã ăn xong, bị đuôi mèo quét qua cổ chân làm vấp: "Để anh đi rửa bát nào bé bi."
Na Jaemin nhận đồ trong tay Huang Renjun, vừa nói vừa đi vào bếp: "Để tôi rửa, nhưng nhìn nó hình như rất thích cậu đấy."
"Bé thích anh không?"
Âm thanh vang lên sau lưng anh, vài chữ ngắn ngủi lại làm cho Na Jaemin chấn động cả người, trước hết phải cấp tốc nghĩ xem có thật sự lộ đến thế không, sau đó đầu óc trống không, hít sâu một hơi rồi nhìn về phía Huang Renjun.
Kết quả phát hiện Huang Renjun đang cầm đồ chơi chọc mèo, câu vừa rồi là nói cho mèo nghe.
Hiện tại chúng ta đúng là bạn bè rồi chứ?
Thức ăn đóng hộp và bát ăn chậm coi như một cột mốc thường ngày, từ sau lần đó, hai người hầu như tối nào cũng ở trong hai căn nhà cách nhau vài bước chân, cố chấp dùng kakaotalk nói chuyện với nhau, cũng nhờ vậy anh rút ra được kết luận này.
Mặc dù nói thế nhưng số lần anh đứng cạnh cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài vẫn chẳng hề giảm bớt, anh phát hiện Huang Renjun dắt chó đi dạo sáng một lần tối một lần càng ngày càng đều đặn, có lẽ có một thời gian quả thực bận rộn, khi ấy mỗi ngày chỉ dắt chó đi dạo một lần vào buổi sáng.
Anh biết rất rõ những chuyện này, vì nắm được quy luật sinh hoạt, anh lập tức nghĩ cách mỗi sáng ra cửa cùng lúc với Huang Renjun, còn giả vờ trùng hợp, viết rõ trước trán mấy câu kiểu "trời ạ xem ra nhịp sống của chúng ta giống nhau thật đó". Hết sức thuận lợi, Huang Renjun không nhận ra mánh khóe của anh, lần nào cũng dẫn theo Ngốc Nghếch tiễn anh tới cổng ga tàu điện ngầm, sau đó đi dạo một vòng rồi mới về nhà. Đáng tiếc buổi tối anh chẳng có lý do gì để ra ngoài cùng Huang Renjun, mặt khác, buổi tối sau khi tan làm nhìn chung rất mệt mỏi.
Sáng nay cũng vậy, Na Jaemin thắt cà vạt xong, soi gương xác nhận kiểu tóc đến lần thứ ba, phun xịt thơm toàn thân có mùi đào, mùi hương rất nhẹ, vì theo anh quan sát chó con mèo con đều không thể tiếp xúc với nước hoa, vậy nên thứ này có hiệu quả tương đương thuốc xịt thơm miệng, phải đến gần mới ngửi thấy, coi như là chút tâm tư nhỏ nhoi của anh.
Tiếng mở cửa bên ngoài lại vang lên.
Trên đường đi đa phần là người đi làm hối hả vội vàng, người rảnh rỗi dắt chó đi dạo như Huang Renjun tương đối thu hút sự chú ý, nhất là khi Ngốc Nghếch là một chú chó chăn cừu siêu dễ thương.
Điều đó làm Na Jaemin thấy khó ở không tả nổi, nhưng bản thân Huang Renjun chẳng mảy may quan tâm: "Vừa nãy tôi làm bữa sáng, gói sủi cảo hơi nhiều, tủ lạnh thì hết chỗ, tối về cậu sáng lấy một ít về ăn nhé? Để ăn sáng ngon lắm, luộc lại tí là được."
Na Jaemin chớp chớp mắt, cuối cùng cũng thấy được một phần cuộc sống khác biệt, còn Huang Renjun nhìn anh im lặng vài giây lại tưởng anh không muốn.
"Tôi nấu ăn khá lắm." Huang Renjun bổ sung: "Lần trước cậu ăn thử rồi còn gì."
"À... Bình thường tôi không ăn sáng, toàn đợi đến trưa rồi ăn một thể."
Huang Renjun đảo tròn con ngươi, nhìn hơi nước đọng thành giọt chảy ngoài thành cốc Iced-Americano trên tay Na Jaemin, cậu trưng ra nét mặt kiểu "cậu đúng là liều mạng".
"Không ăn sáng không tốt đâu, vì cậu không kịp chuẩn bị bữa sáng sao?"
Na Jaemin khẽ ừ một tiếng, thế là Huang Renjun nói tiếp: "Dù sao buổi sáng tôi cũng rảnh, để tôi chuẩn bị luôn cả phần ăn của cậu, buổi sáng cậu sang nhà tôi ăn sáng nhé? Để báo đáp, sau này cậu cũng phải cho tôi ôm Luna mới được."
Đây đúng là hàng xóm vừa tốt bụng vừa nhiệt tình, đến độ làm Na Jaemin trở nên ngượng ngùng, câu nói "như vậy phiền cậu lắm" vừa định bật thốt ra, Ngốc Nghếch bị thu hút bởi một bé chó phốc sóc đi ngang qua, có kéo thế nào nó cũng không để ý, Huang Renjun luôn sống theo nguyên tắc không can thiệp vào chuyện kết giao của tụi nhỏ, chỉ đành vẫy vẫy tay với Na Jaemin bảo anh mau đi làm đi, chúng ta cứ quyết định như thế nhé.
Sống trên đời đâu ai biết trước chữ ngờ, mối quan hệ phát triển ngay sau bạn bè bình thường lại là bạn cơm. Từ sau ngày hôm đó, mỗi sáng đúng bảy giờ Na Jaemin đều ngồi trong phòng ăn nhà Huang Renjun, còn tủ lạnh nhà Huang Renjun gần như được lấp đầy từng chút một bằng đủ mọi thứ mà cứ đôi ba hôm Na Jaemin lại mang sang cho.
Ban đầu chỉ là nguyên liệu nấu ăn như trứng gà, mì sợi, rau củ, dần dần thành các loại hoa quả đồ ăn vặt, bao gồm cả đồ ăn của Ngốc Nghếch, làm người khác khó mà không hoài nghi phải chăng hai người sống cùng nhau còn phù hợp hơn.
Hai người thường là một người mặc âu phục chỉnh tề, một người mặc quần áo ở nhà rộng rãi thoải mái, hai kiểu ăn mặc đối lập nhau như vậy lại thật sự xảy ra phản ứng hóa học trong không gian chật hẹp này. Có thể vì số lần gặp Huang Renjun càng ngày càng nhiều, nên số lần Na Jaemin đứng trước gương kiểm tra dung nhan ngược lại càng ngày càng ít, thỉnh thoảng cổ áo vểnh lên hoặc cà vạt xiêu vẹo thì đều là Huang Renjun phát hiện ra.
"Cà vạt thắt lệch rồi." Huang Renjun chỉ chỉ vào cổ Na Jaemin.
Trong tay Na Jaemin còn đang cầm miếng sandwich, ngón tay dính vụn bánh mì và nước xốt, nghe vậy anh giơ bữa sáng ăn được một nửa cúi đầu nhìn. Đúng là lệch thật, anh nghĩ, lúc nào đi làm anh sẽ soi gương thắt lại.
"Cậu quay sang đây đi, tôi sửa cho cậu."
Huang Renjun cầm cà vạt không hề mạnh tay, như vuốt mèo khe khẽ cào vào tim Na Jaemin, anh nhìn chằm chằm người trước mặt đang tập trung thắt, chợt nhận ra vành tai Huang Renjun có một mảng đỏ đỏ, chắc là sáng dậy nấu cơm hơi nóng.
"Cậu đi uống nước đi, tai cậu đỏ lắm, chuẩn bị thức ăn nóng quá à? Tôi thấy nhiệt độ hôm nay vẫn ổn mà."
Huang Renjun sững ra, vô thức vươn tay sờ tai mình, lúc sờ đến vành tai cậu như sực tỉnh ngộ: "À cái này, hôm qua tôi bị muỗi cắn, có lẽ vẫn hơi đỏ... Sáng mai ăn cơm cuộn được không? Đột nhiên tôi muốn ăn."
"Hay không thì..." Na Jaemin ăn nốt miếng sandwich cuối cùng: "Trưa mai chúng ta đi ăn thịt nướng nhé? Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần."
Không thể thuận lợi ăn được cơm cuộn, thịt nướng càng miễn bàn, chuyến công tác bị sắp xếp lâm thời như một trường hợp bất khả kháng, khiến Luna lại vào sống trong mái nhà thứ hai của mình một cách hết sức tự nhiên, vừa vào nhà đã chạy thẳng đến nằm ngay cạnh Ngốc Nghếch, trông còn thoải mái hơn cả ngủ trong ổ mèo.
Tối hôm trước Huang Renjun ngủ không yên giấc, hai mắt thâm quầng, Na Jaemin vỗ vỗ mông mèo con, nghiêng đầu hỏi thăm ân cần: "Cậu vẫn ổn chứ?"
"Không sao." Huang Renjun dụi dụi mắt: "Sắp phải giao bản thảo rồi, vốn định tối qua vẽ cho xong, để hôm nay có thể đi ăn thịt nướng."
Na Jaemin lập tức để lộ nét mặt áy náy: "Xin lỗi nha, công việc của tôi thường như vậy, lần sau chúng ta hẹn lại nhé? Đợi cậu nghỉ ngơi đầy đủ rồi đi, tôi mời."
"Được rồi, hôm nay tôi sẽ ngủ nhiều một chút." Không đợi Na Jaemin nói thêm gì, Huang Renjun đã áp tay lên lưng anh, nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi cửa đi bắt xe.
Công việc bận rộn tối tăm mày mặt, ngày thứ nhất Na Jaemin không có thời gian ngó đến điện thoại, phải đến tối ngày thứ hai mới có thời gian nghỉ ngơi, nhưng lần này anh thực sự rất thản nhiên gửi ảnh bữa tối cho Huang Renjun, đồng thời vô cùng thản nhiên nói những lời quan tâm.
[Có nghỉ ngơi đầy đủ không đấy?]
Câu trả lời nhận được là một đoạn clip ngắn, trong hình là Luna cuộn tròn người ngủ cạnh Ngốc Nghếch, ngoài hình là tiếng Huang Renjun lẩm bẩm nói chuyện nghe giọng có vẻ rất khàn, nhả chữ cũng chậm hơn hẳn bình thường: "Đang nghỉ nè, nhưng hình như nó lại không vui rồi, khả năng là vì cậu đi vắng, ban nãy lại đánh Ngốc Nghếch."
Anh vốn muốn hỏi Huang Renjun có nghỉ ngơi đầy đủ không, kết quả hai bên lý giải nhầm, anh cũng không truy hỏi nữa.
[Chiều tối mai tôi về, giọng cậu làm sao vậy, ốm rồi à?]
[Chắc tại dạo này làm việc mệt nhọc nên sốt nhẹ, buổi tối dắt Ngốc Nghếch đi dạo thành ra giờ lại nặng hơn.]
[Uống thuốc chưa, ngoài nhức đầu đau họng thì còn chỗ nào khác khó chịu không?]
[Không, giống bị cảm lạnh thôi.]
[Sáng mai cậu đừng dắt Ngốc Nghếch đi dạo nữa, đợi chiều tối tôi về, tôi mang cả cơm tối mai cho cậu luôn.]
[Không sao thật mà, tôi có phải trẻ con nữa đâu haha]
Na Jaemin chu môi, bộ dạng rất không tán thành.
[Nếu Luna ở cùng cậu được coi là bé bi của cậu, vậy Ngốc Nghếch cũng coi như bé bi chung của hai chúng ta đúng không? Cậu đừng từ chối tôi, nghỉ ngơi cho khỏe đi.]
Xem ra tường ngăn giữa hai căn hộ quả thực đã bị đập vỡ gần hết, rất khó giải thích, Na Jaemin chạy về nhà với tinh thần trách nhiệm đầy mình, cất đại vali vào nhà, còn chưa kịp thở đã sang gõ cửa nhà Huang Renjun.
Huang Renjun bên trong cánh cửa mặc một chiếc áo khoác bên ngoài bộ quần áo ở nhà, cả người ngơ ngác nóng rực, lại bị Na Jaemin nhét vào trong chăn nằm nghỉ.
Có phải mình sốt ruột quá không, hiện tại hai người là gì của nhau, rốt cuộc mình đang làm gì vậy? Phần lý trí trong não Na Jaemin đang đập bốp bốp vào đầu anh, nhưng chuyện đến nước này anh quyết định lừa mình rằng hành động như vậy là hợp lý, lỡ mình chỉ là kiểu người nhiệt tình thôi thì sao? Khẳng định Huang Renjun sẽ nghĩ như vậy.
"Cậu ra thăm Luna đi, nó không dụi vào chân cậu sao?"
"Tôi vừa xem rồi." Na Jaemin vừa nói vừa mở nắp hộp cháo rau, xúc một thìa thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Huang Renjun: "Nhìn nó như không nhớ tôi lắm, chạy lại lượn quanh người tôi một vòng rồi lơ tôi luôn."
Cháo rất vừa miệng, không mặn không nhạt, Huang Renjun nuốt một miếng, duỗi tay ra nhận hộp cháo: "Để tôi tự ăn, tôi đã nói rồi mà, tôi đâu còn là trẻ con nữa, cậu đưa Ngốc Nghếch đi chơi trước đi, tôi thấy nó ngột ngạt gần chết rồi."
Na Jaemin không còn đường phản bác, cầm thìa đảo đều cháo rồi đưa cho Huang Renjun, bóc một quả cam đặt trên tủ đầu giường: "Thế tôi ra ngoài nhé. Lại đây nào Ngốc Nghếch, chúng ta ra ngoài chơi thôi."
Chó con khỏe mạnh hơn chủ nhiều, không bị ốm, nghe thấy ba chữ "ra ngoài chơi" liền vui vẻ chạy tung tăng khắp nhà.
Ngoài trời đã tối đen, Na Jaemin dắt chó con, lầu bầu nói chuyện linh tinh với nó.
"Chủ mày đối đãi với ai cũng tốt thế à? Mày đừng kể lại cho cậu ấy biết những lời anh nói với mày nhé, anh thật sự rất thích cậu ấy, chẳng rõ anh có thể hiện rõ ràng quá không, giá mà cậu ấy biết được thì tốt, ôi không phải, không biết cũng được."
Ngốc Nghếch làm sao hiểu nổi tình cảm phức tạp của con người, hai tai nó vểnh lên như tường đồng vách sắt, hoàn toàn không nghe được lời Na Jaemin nói, lôi anh đi về phía bụi cây, vừa đến gần đã bị kéo ngược trở lại.
"Không được chui vào đó chơi, để người dính bẩn mày sẽ bị Renjun mắng cho đấy." Na Jaemin lại bắt đầu phàn nàn: "Cơ mà mày thích đi chơi cùng anh không, nếu sau này anh đưa cả mày đi chơi mày có vui không? Nhưng anh nên làm thế nào đây? Nhìn cậu ấy có vẻ không đặc biệt thích anh."
Trong lúc anh xoắn xuýt, bạn chó của Ngốc Nghếch đi theo chủ tới, là một chú chó săn lông vàng không to lắm, vừa gặp Ngốc Nghếch đã nằm lăn xuống đất để phơi bụng ra, rất giống bạn thân từng gặp nhau nhiều lần rồi.
"A, Ngốc Nghếch đó à?" Chủ chú chó vàng nhìn trông tuổi tác tương đương Na Jaemin, tóc chải chuốt làm tạo hình, gân xanh nổi dọc cánh tay được tay áo xắn lên che đi, đối phương hỏi với ánh mắt thăm dò: "Hôm nay không phải Renjun đi à, xin hỏi anh là..."
Người đàn ông lạ mặt không dưng lại làm Na Jaemin cảnh giác, dây dắt chó quấn quanh bàn tay bị nắm chặt: "Tôi là hàng xóm của Renjun."
"Hàng xóm à? Tôi còn tưởng..."
Tưởng gì, nói đi xem nào, chưa biết chừng kết quả anh đoán ra lại khiến tôi vui vẻ. Nhưng Na Jaemin chỉ nghĩ thầm vậy thôi, dù sao anh ta có đoán là người yêu thì anh cũng không thể thừa nhận giùm Huang Renjun được: "Chúng tôi cùng nuôi Ngốc Nghếch."
Nét mặt của chủ chú chó vàng trở nên rất ám muội, giống như kinh ngạc, hoài nghi và bừng tỉnh trộn lẫn với nhau, từ cặp mắt Na Jaemin nhìn sang dường như còn thấy uể oải rất khó phát giác, dù sao anh cũng nghĩ như vậy.
Cảm giác khó chịu bực tức đó bị Na Jaemin đem về nhà, khi cởi dây thừng cũng chỉ cụp mắt không hé răng, Ngốc Nghếch không biết, vẫn quẫy đuôi mừng rỡ, có lẽ là vì được chơi thỏa thích với bạn.
"Sao thế, cậu mệt à?" Huang Renjun đã khá hơn nhiều, ngồi khoanh chân trên sàn nhà chơi cùng Luna, tự đưa ra phán đoán về nét mặt của Na Jaemin: "Cậu xem cái này đi, tôi tìm được một ứng dụng hay ho lắm, thấy bảo là máy phiên dịch ngôn ngữ thú cưng."
"Hôm nay đưa Ngốc Nghếch ra ngoài, gặp được bạn của Ngốc Nghếch."
"Bạn nào vậy? Bé phốc sóc hay bé chó vàng?"
Sao Huang Renjun có thể nhớ rõ cụ thể là chú chó nào được thế, Na Jaemin nhướng mày, thầm nghĩ xem ra cậu rất thân với người chủ, còn thân hơn cả tôi đúng không?
"Chó vàng."
"Bé chó vàng rất đáng yêu..." Chủ chó vô tâm vô phế vùi đầu nghịch máy phiên dịch, bật phần phiên dịch tiếng mèo rồi nói: "Mày nghĩ anh ấy thích anh không?"
Sao đến cả Luna cũng biết kẻ đó. Na Jaemin mới đeo mặt nạ mỉm cười lên đã bị tháo xuống, tiếng meo meo phát ra từ máy phiên dịch khiến người nghe bực bội, nhưng Luna đáp lại hết sức tích cực, lại được Huang Renjun ghi âm.
"Rất thích sao?"
Nó thích lắm, lần trước tôi nói với cậu rồi, hơn nữa lần trước cậu cũng hỏi câu này rồi... thậm chí tôi còn cảm nhận được nó thích cậu hơn cả tôi.
Na Jaemin lẳng lặng đợi máy phiên dịch dịch câu nói của Huang Renjun thành tiếng meo meo, nhưng âm thanh đó chậm chạp không xuất hiện, thế là anh khẽ thở dài: "Có phải cậu chưa bấm nút không? Cậu hỏi lại lần nữa thử xem."
Huang Renjun đặt Luna lên chân mình, ngẩng đầu nhìn Na Jaemin chăm chú: "Tôi không ấn nút, tôi đang hỏi cậu đó."
Na Jaemin từng tưởng tượng vô số lần cảnh mình thổ lộ tiếng lòng, anh đã chuẩn bị đầy đủ cho mỗi tình huống có thể nghĩ ra, trong dự kiến khẳng định anh đã chuẩn bị rất nhiều câu nói cảm động sâu sắc, tốt nhất là làm cả chuyện lãng mạn, thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không phải tình trạng hiện tại.
Có lẽ cuộc sống luôn ngập tràn những điều không xác định, như vậy mới tràn đầy thú vị. Na Jaemin bối rối nuốt nước miếng, thậm chí anh không thể nghĩ được tại sao Huang Renjun lại hỏi như vậy, môi mấp máy hồi lâu, cuối cùng chỉ có một âm tiết thoát ra từ cổ họng.
"Ừ."
"Ừ?"
"Nhưng sao cậu phát hiện được?"
Huang Renjun mở khóa màn hình điện thoại, giơ đến trước mặt Na Jaemin: "Tôi mới hỏi Luna xong, Luna nói cậu thích."
Nhóc con còn biết bán rẻ cả mình, không đúng, cái máy phiên dịch này có chuẩn xác không vậy? Na Jaemin lấy hết dũng khí, ấp úng mở miệng: "Thế nên cậu nghĩ như thế nào, tôi vốn không định nói vào lúc này... Nếu cậu thấy có gánh nặng thì sau này chúng ta có thể giữ khoảng cách."
"Tôi chỉ đùa thôi, đúng là tôi quên bấm nút." Huang Renjun né tránh ánh mắt.
"Thế sao."
"Nếu buộc phải nói thì cũng không đúng."
Na Jaemin bị cậu xoay chóng cả mặt, thực sự không hiểu nổi tâm tư Huang Renjun, thế là dứt khoát làm tới luôn: "Là đùa cũng hết cách rồi, vì dường như tôi thật sự thích cậu, mặc dù có lẽ cậu không thích tôi."
"Ai bảo cậu thế, Ngốc Nghếch nói à? Nó đúng là ngốc."
"Hả?" Na Jaemin nhìn Huang Renjun với ánh mắt nghi hoặc, nhưng trong lòng anh có thứ giống bong bóng đang bay, dần trồi lên khỏi mặt nước, vang ra tiếng nổ tanh tách, làm cho anh đau tim, nhưng sau khi đau hình như còn có cả ngọt ngào.
"Sau này cũng hãy thường xuyên đến gặp Ngốc Nghếch nhé." Huang Renjun miết miết tai chó con: "Em thấy nó chưa hoàn toàn coi anh là người nhà đâu, vẫn có vẻ chưa được cởi mở lắm."
"..."
"Không muốn ư?"
Bấy giờ Na Jaemin mới chợt nhận ra, anh vội lắc mạnh đầu nói không, nghĩ rồi lại hỏi: "Cái máy phiên dịch kia tên là gì vậy? Anh cũng muốn dùng nó nói chuyện với Luna."
"Cái này." Huang Renjun chìa phần tên của máy phiên dịch cho Na Jaemin xem: "Anh muốn nói gì với nó?"
Chủ của mèo con vừa mới trải qua tâm trạng lên xuống thất thường, hiện tại gắng hết sức kiềm chế nụ cười trên môi, cầm điện thoại của Huang Renjun định phiên dịch tiếng mèo: "Sau này mỗi lần ở nhà Renjun không được đánh Ngốc Nghếch nữa nghe chưa, anh sẽ về rất nhanh thôi."
Điện thoại phát ra tiếng kêu meo meo với Luna một lúc lâu, cũng chẳng rõ đã phiên dịch thành cái gì, mèo con nhìn có vẻ tỉnh táo phấn chấn hơn hẳn, nhắm vào điện thoại kêu lại một hồi, nói rất nhiều, nhưng còn chưa đợi máy phiên dịch cho ra kết quả, Huang Renjun đã kéo Na Jaemin đứng dậy, bắt anh về nhà nghỉ ngơi, bảo là sau này có cơ hội lại chơi cái này.
"Ôi dào thật ra cái này cũng không chuẩn xác lắm đâu, chơi cho vui thôi. Anh đưa Luna về trước đi, chắc chắn hôm nay mệt rồi."
Hành động này bị Na Jaemin xem như xấu hổ.
[Ngủ ngon]
[Hôm nay em có hôn Luna chưa? Lúc nãy anh cũng hôn nó rồi]
[Mai gặp lại]
Như vậy là đang yêu nhau rồi sao?
Huang Renjun vùi người vào trong chăn, có thể vì còn chưa hạ sốt nên toàn thân đều nóng, cậu cứ thế nhìn tin nhắn của Na Jaemin liên tiếp nhảy ra màn hình điện thoại, trên màn hình vẫn mở ứng dụng máy phiên dịch mà cậu nói không chuẩn lắm, kết quả phiên dịch là tiếng mèo của Luna lúc nãy, thực ra cũng khá chuẩn, chính cậu cũng phải thừa nhận vậy.
"Em chưa đánh chó bao giờ, chưa đánh chó bao giờ mà."
Hết.
-
Chào tháng 7 nóng rực lửa~ =))
Ừm, tác giả có giải thích lý do Renjun mua cả đống thức ăn đóng hộp cho Luna là vì Renjun chột dạ khi đổ điêu cho Luna nên mua về đền tội với em bé 🤣
Thêm nữa là: Luna nhớ Jaemin rồi, Renjun cũng nhớ Jaemin rồi. Jaemin nhặt được một bé mèo, có thể là Luna, cũng có thể là một ai đó ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro