
Chương 04
Gió thổi về hướng bắc.
Qua tiết Tiểu Thử là chính giữa hè.
Kết thúc một ngày làm thêm, Na Jaemin nhìn đồng hồ theo thói quen, sáu giờ chiều, còn nguyên một buổi tối thuộc về riêng mình.
Dù sao cũng đang rảnh, hắn ngồi trước cửa quán ngắm mặt trời lặn.
Đợi gần một tháng cũng không đợi được chút tin tức nào từ Huang Renjun, hắn dần thu hồi tâm tư. Cũng đúng, nói trắng ra chỉ là mối quan hệ thuê mướn, người ta không có việc gì cũng chẳng cần thiết liên lạc với tên khố rách áo ôm như hắn. Hắn bật cười tự giễu, hắn còn lời một chiếc đồng hồ Rolex cơ mà, không thiệt.
Chỉ có điều, hắn kiếm đủ tiền đi du học rồi, bên phía nhà trường đã gửi thông báo nhập học, hắn từng gửi email cho giảng viên hướng dẫn cũng đã nhận được hồi âm, tất cả đều phát triển theo hướng hắn từng mong muốn, nhưng hắn không muốn đi nữa.
Có trời mới biết nguyên nhân.
Hắn đang ngây người suy nghĩ miên man thì một cuộc điện thoại của em gái đã đập tan sự yên ổn gần một tháng qua.
Em rể bị thương khi làm nhiệm vụ, trong lúc truy lùng tội phạm ma túy trước ngực trúng đạn, còn bị lưỡi dao quẹt qua mắt, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện. Em gái cuống cuồng sốt ruột, lập tức gọi điện thoại cho hắn, sợ mình xảy ra chuyện vì hoảng hốt.
Na Jaemin vội tới bệnh viện ngay tức khắc.
"Anh ơi..." Em gái tiến lên nhào vào lòng hắn.
Cho đến khi nhìn thấy bụng em gái hơi nhô lên, hắn mới biết em gái đã mang thai. Hắn thấy tự trách, trách mình thời gian qua không quan tâm em gái.
Hai anh em ngồi dựa vào nhau, đợi bên ngoài phòng cấp cứu suốt mười hai tiếng đồng hồ.
Phòng phẫu thuật tắt đèn, ngoài cửa sổ trời đã sáng.
Em rể mạng lớn, trúng đạn không sâu, đã cứu được, dần dần bình phục là được. Nhưng thật không may, đôi mắt bị lưỡi dao quẹt thương hoàn toàn mất đi thị lực, trở thành người mù.
Kết quả chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, rốt cuộc em gái không chống chọi nổi nữa, nhịp tim tăng nhanh, quá tải, ngất xỉu.
Na Jaemin vừa rời khỏi một vách núi, phút chốc đã lại rơi vào một vách núi khác, chấn động hoảng hồn.
Sau khi thu xếp xong mọi việc, hắn mới mệt mỏi ngồi ngoài phòng bệnh, cầm hóa đơn trong tay, ánh mắt trống rỗng.
Trong mười phút ngắn ngủi hắn đã nghĩ rất nhiều.
Tính qua tiền chữa trị của em gái và em rể, chi phí mười hai năm đầu sau khi cháu ngoại ra đời, cộng lại cũng phải khoảng hai trăm triệu won. Cho dù có tiền trợ cấp tai nạn lao động và sự giúp đỡ của gia đình nhà em rể, nhưng đánh mất công việc đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tương lai của em rể không sáng sủa. Còn em gái thì chỉ là một giáo viên mầm non phổ thông, tiền lương ba cọc ba đồng, cuộc sống của hai vợ chồng khó được đảm bảo.
Em gái còn đang đợi quả tim phù hợp để phẫu thuật ghép tim... Hắn thực sự không muốn em gái chịu khổ thêm nữa.
...
Buổi đêm khô hanh tĩnh mịch phá tan bởi tiếng bánh xe ma sát chói tai.
Mười ngón tay thon dài mạnh mẽ của chàng trai nắm chặt vô lăng, chân phải đạp phanh gấp đông cứng vài giây. Cô gái bên cạnh sợ hãi hết hồn, ngón tay giữ chắc dây an toàn.
Chốc lát sau, Huang Renjun xác nhận mình không đâm phải người ta, đầu mày nhíu lại, đèn trước xe nhấp nháy liên tục giống hệt tâm trạng phiền muộn của anh, mặt mày tái xanh, anh và người đứng cách nửa mét giằng co với nhau.
"Đó là Na Jaemin à?" Jielai hỏi không chắc lắm.
"Ừ."
"Cậu ta rời đi rồi mà?" Jielai lập tức trở nên cảnh giác: "Mới chưa đầy một tháng, lẽ nào là thiếu tiền?"
"Không biết. Em ngồi đây đợi anh một lát." Huang Renjun tắt máy, xuống xe. Anh đã có phán đoán nhất định về hành động tráng sĩ chịu chết bất thình lình của Na Jaemin.
Na Jaemin không giấu được dáng vẻ nhếch nhác.
Trắng đêm không ngủ, dơ bẩn và bụi bặm bám đầy trên khuôn mặt. Nhưng hắn không kịp mặc cảm trước mặt Huang Renjun, đứng ngược chiều sáng nên nhìn không rõ sắc mặt nặng nề giấu trong bóng tối của đối phương, hắn cúi gập người chín mươi độ.
"Giám đốc Huang, tôi muốn tiếp tục làm thế thân cho anh. Lần này bất kể thế nào tôi cũng sẽ không chùn chân."
"Vì sao? Tiền nghỉ việc tôi đưa không đủ à?" Huang Renjun nói một cách lạnh lùng.
"..." Na Jaemin im lặng giây lát mới nói: "Cảm ơn sự hào phóng của Giám đốc Huang. Nhưng hiện giờ tôi cần kiếm tiền... càng nhiều càng tốt."
Quả nhiên là vì tiền.
Trái tim Huang Renjun thắt lại, sự tàn nhẫn nói không nên lời mắc nghẹn trong cổ họng. Anh khom người, giơ tay bóp cằm đối phương, buộc hắn nhìn thẳng vào mình.
"Bao nhiêu tiền đáng để cậu hành đại lễ với tôi như thế? Giả sử cậu cần bao nhiêu tôi đưa bấy nhiêu, có phải cậu sẽ quỳ mãi không đứng lên?"
Na Jaemin nhắm mắt, muốn cãi lại. Nhưng trong tâm trí không ngừng hiện lên hình ảnh rối ren ngoài phòng cấp cứu, tim của em gái sắp không đợi được nữa rồi.
Hắn biết rõ giây phút này buộc phải giẫm nát lòng tự trọng dưới chân, chỉ đành khàn giọng, thậm chí thấp giọng cầu xin: "Xin lỗi, Giám đốc Huang... Sau này bất luận đàm phán với ai tôi cũng sẽ đi. Cầu... Cầu xin anh, xin hãy giúp tôi."
Huang Renjun còn muốn châm chọc thêm vài câu, nhưng bàn tay chợt nặng, anh khẽ thả tay ra, chàng trai mất sức ngã thẳng vào lòng anh.
Khẳng định áo mình lấm bẩn rồi, Huang Renjun nghĩ đến điều này rất không đúng lúc.
Nhưng khi cánh tay ôm lấy đối phương, cảm giác cộm tay đến đáng sợ, có thể thấy thời gian qua đối phương sống không tốt, như bộ xương khô được bọc trong áo sơ mi cộc tay, gió nóng mùa hè men theo những lổ hổng thổi vào làn da.
Cuối cùng Huang Renjun vẫn đưa Na Jaemin về biệt thự, lảng tránh ánh mắt dò xét của Jielai, gọi bác sĩ gia đình đến kiểm tra sức khỏe cho hắn.
...
Trên ngực như có tảng đá đè nặng đến mức không thở nổi.
Hít thở thật mạnh, Na Jaemin vùng vẫy bừng tỉnh khỏi giấc mơ tăm tối mênh mông.
Hắn thở hồng hộc, đại não chầm chậm hoạt động lại. Nhớ đến hành động chặn đầu xe vĩ đại, chắc hẳn hắn đang ở trong biệt thự.
Hắn gãi đầu gãi tai, sao có thể kiệt sức ngất đi như thế? Nhất định là tại một ngày không ăn cơm cộng thêm thức trắng đêm.
Sức khỏe không đáng ngại, ngủ một giấc dậy hắn còn thấy hơi đói. Hắn xuống giường, đi vào bếp một cách dễ dàng và quen thuộc, bắc nồi đun nước nấu mỳ.
Huang Renjun bị tiếng động làm phiền, nhắm mắt mệt mỏi day day ấn đường, đứng lên, rời khỏi thư phòng.
Hơn ba giờ sáng trời còn tối, chỉ có đèn trong bếp đang sáng, chàng trai một tháng không gặp đang đứng trước bếp ga, hơi nước bay lượn lờ làm mờ khuôn mặt.
Bị mùi thơm hấp dẫn, anh đến gần: "Cậu chẳng khách sáo chút nào nhỉ."
Âm thanh đột ngột vang lên khiến Na Jaemin giật thót, hắn nhắm mắt đấm ngực, quay đầu lại hơi bất mãn: "Giám đốc, dọa người có thể chết người đấy."
Huang Renjun ngồi xuống bên bàn ăn: "Nấu nhiều thêm một bát, tôi cũng đói rồi."
Na Jaemin nghe vậy thì nhướng mày: "Được ạ."
Vài phút sau, một bát mỳ trứng cải thìa được đặt trước mặt anh. Hình thức quen thuộc, mùi thơm quen thuộc, chỉ nhìn thôi Huang Renjun đã thấy dạ dày ấm hơn nhiều.
Na Jaemin cũng hiên ngang ngồi xuống: "Con người tôi xưa nay không biết khách sáo, nếu khách sáo sẽ không có cơm ăn."
Huang Renjun im lặng ăn mỳ, không quan tâm đến đối phương. Nhanh chóng giải quyết hết bát mỳ, anh lau miệng, ngẩng mặt lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm Na Jaemin.
Na Jaemin bị nhìn mà dựng tóc gáy, không kiềm chế được nét mặt hoài nghi.
Nhìn một lát, Huang Renjun khoanh hai tay trước ngực: "Trước đó khó khăn lắm mới có sức sống có tinh thần lại mất hết rồi, gầy như ma đói thế này, cậu không ăn cơm à?"
Na Jaemin đờ người, không nhận ra mình gầy sọp hẳn đi. Nghe vậy hắn tưởng hình ảnh của mình không phù hợp, bèn vội giải thích: "Thời gian qua đi làm thêm, vì đổi ca liên tục mới gầy, tôi sẽ điều chỉnh lại nhanh thôi, giờ tôi còn có cơ bụng rồi, không tin anh nhìn xem."
Bốn múi cơ bụng đột nhiên lọt vào mắt, Huang Renjun vội che mặt, may mà ngồi dưới ánh đèn mờ nên giấu được hai tai ửng đỏ. Anh khẽ ho một tiếng: "Làm thêm? Rốt cuộc tại sao thiếu tiền đến mức đó?"
Na Jaemin nghĩ thầm chốc lát, nếu muốn kể rõ đầu đuôi thì đừng mong đi ngủ tiếp nữa. Hắn trì trệ một hồi mới tóm tắt giản lược: "Một là người thân của tôi đang đợi tôi cứu mạng, hai là sau này tôi muốn đi du học. Đợi mọi chuyện chấm dứt, nếu có cơ hội, nếu anh muốn nghe, tôi sẵn sàng kể từ đầu đến cuối."
Huang Renjun hơi ngạc nhiên, im lặng nhìn hắn chăm chú: "Tiền chữa trị cần bao nhiêu?"
Na Jaemin sửng sốt, nghĩ đoạn rồi nói: "Không nói chính xác được, giai đoạn đầu tiên chắc là khoảng năm mươi triệu..."
Huang Renjun gật đầu sáng tỏ, không tìm hiểu quá sâu chuyện riêng của đối phương, đẩy bát mỳ lên trước, cất tiếng thản nhiên: "Đợi trời sáng thì tìm Trưởng phòng Cha lấy tiền, cứu người quan trọng."
Lần này đến lượt Na Jaemin ngạc nhiên vô cùng, không đợi hắn đáp lời, Huang Renjun đã đi lên tầng hai. Na Jaemin gấp gáp đuổi theo, bước chân hoảng loạn, kéo cổ tay Huang Renjun làm đối phương kinh ngạc quay đầu, đôi mắt trợn tròn như viên ngọc.
"Giám đốc Huang!"
"Còn việc gì?" Huang Renjun động cổ tay, thế mà lại không giãy ra được.
"Tôi..." Rất nhiều âm thanh dồn đống trong cổ họng, tranh nhau muốn thoát ra ngoài, nhất thời Na Jaemin không thể nói nổi nửa chữ.
Đèn hành lang tầng hai sáng lên, Jielai ngáp ngủ, ánh mắt mông lung nhìn về phía hai người, sững ra một lát mới cất lời điềm nhiên như không: "Renjun, muộn lắm rồi, nên đi nghỉ thôi."
"Ừ." Huang Renjun trả lời, đưa mắt ra hiệu cho hắn buông tay.
"Cảm ơn anh, Giám đốc."
Sau cùng Na Jaemin chỉ nói một câu đó, bàn tay giảm bớt lực, cánh tay buông thõng xuống, cúi đầu không nhìn rõ nét mặt.
Hết chương 04.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro