Chương 20 (END)
Từ buổi Na Jaemin nói chuyện với bố mẹ đến nay đã qua vài ngày, bố mẹ không cho nó câu trả lời chính xác nhưng Na Jaemin không sốt ruột, nó biết bố mẹ cũng cần thời gian nhất định để tiếp nhận và suy xét.
Tết sắp đến, công ty Na Jaemin cho nghỉ sớm trước một tuần, lần đầu tiên Huang Renjun cảm nhận được gần sát tết nguyên đán rồi vậy mà ngày tháng vẫn hết sức an nhàn, thật là vui vẻ vô cùng.
Trước tết, Na Jaemin, Huang Renjun còn nhân tiện hẹn gặp Lee Mark, Lee Donghyuck đã lâu không thấy.
“Úi? Cuối cùng hai người cũng về bên nhau rồi à? Cậu ơi, cháu đây vui dã man...” Lee Donghyuck vừa bước vào quán cà phê đã thấy bộ dạng Na Jaemin thân mật ôm vai Huang Renjun, bởi vậy cậu không nhịn được chế giễu một câu, thậm chí còn khoa trương che mặt giả vờ khóc.
“Donghyuck, không phải em đã biết từ lâu rồi sao, còn giả vờ cái gì không biết.” Lee Mark đi theo ngay sau Lee Donghyuck bất đắc dĩ kéo cậu ngồi xuống ghế.
“Đúng đấy... Lee Donghyuck dạo này cậu bận lắm à, không thèm liên lạc gì với bọn tôi.” Na Jaemin lườm Lee Donghyuck, lại cằn nhằn không thương tiếc gì.
“Đúng thế, bận lắm, mà chủ yếu là ngại không dám quấy rầy ông với thầy Huang thôi.” Lee Donghyuck gãi đầu cười giả ngu.
“Khó hiểu.” Căn cứ vào hiểu biết của Na Jaemin về Lee Donghyuck, lúc này không phải cậu ấy nên kể về những câu chuyện huy hoàng trong khoảng thời gian qua hay sao?
“Thực ra, gần đây anh với Donghyuck đang lập nghiệp nên không có thời gian rảnh.” Lee Mark ôm vai Lee Donghyuck, tốt bụng giải thích giúp cậu.
“Oa? Lập nghiệp! Mark, Donghyuck, hai người giỏi quá.” Nghe được lời giải thích của Lee Mark, Huang Renjun không nhịn được sáng ngời hai mắt lấp lánh ánh sao, trong mắt tràn ngập sự sùng bái.
“Cũng bình thường.” Lee Mark xua tay, cho rằng chuyện này hoàn toàn không đáng nhắc tới.
“Ôi...” Huang Renjun thở một hơi thật dài, hút mạnh hai ngụm đồ uống: “Mọi người đều có công có việc cả, nào như kẻ thất nghiệp này, cả ngày chỉ ăn không ngồi rồi, thật là chán.” Huang Renjun xoa tay rụt vai, nhìn có vẻ rất uể oải.
“Anh thôi đi, không phải dạo này anh sống tốt lắm à? Em thấy anh chỉ mong sao không cần đi làm thôi.” Na Jaemin vô tình lật tẩy Huang Renjun.
Huang Renjun: “...”
“Em giữ lại cho anh chút thể diện không được à?” Huang Renjun nhéo tay Na Jaemin, nói nhỏ bằng giọng gió.
Lee Mark và Lee Donghyuck nhìn hai người hài hòa, cũng không nhịn được bật cười, xem ra tình cảm từng bị coi như trò đùa cuối cùng đã nở hoa thơm kết trái ngọt dưới sự cố gắng nỗ lực kiên trì của cả hai.
Chỉ có điều Lee Mark và Lee Donghyuck quả thật rất bận, ngồi chưa được bao lâu đã nhận một cuộc điện thoại rồi vội vàng ra về, để lại Na Jaemin và Huang Renjun ngồi trong quán cà phê ngơ ngác nhìn nhau.
Cũng không biết Huang Renjun chịu phải đả kích gì, tối hôm đó về nhà bắt đầu vùi đầu vào học, làm cho Na Jaemin mịt mờ chẳng hiểu ra sao.
Na Jaemin nhẹ nhàng vào phòng, đặt cốc sữa đã hâm nóng vào tay Huang Renjun, sau đó cúi người quan sát xem rốt cuộc Huang Renjun đang làm gì.
“Toán cấp hai?” Ba chữ này đột ngột xuất hiện trong tầm mắt Na Jaemin, kinh ngạc khiến nó không nén nổi đọc ra thành tiếng: “Anh học Toán làm gì? Chẳng lẽ giờ anh muốn đổi nghề đi làm thầy dạy Toán?”
“Không phải, anh ứng tuyển vào một trung tâm gia sư gần công ty em, Giám đốc ở đó nói nếu anh bằng lòng làm Cố vấn thì sẽ để anh ở lại, nhưng làm Cố vấn phải có hiểu biết toàn diện về các môn học, những môn khác thì không sao chứ môn Toán...”
Huang Renjun thật sự tan nát cõi lòng, rất lâu không đi tìm việc nên cậu không ngờ hiện giờ tìm việc lại khó như vậy, mặc dù Na Jaemin luôn nhấn mạnh rằng cậu không cần đi làm, nhưng một người đàn ông trưởng thành nào có mặt mũi để một thanh niên nhỏ hơn mình năm tuổi nuôi được chứ.
Vốn dĩ cậu định nhân lúc rảnh rỗi sẽ tìm tài liệu để chuẩn bị, nhưng chết tiệt là hôm nay gặp Lee Mark và Lee Donghyuck, nghe hai người nói đang cùng nhau lập nghiệp, ngay lúc ấy Huang Renjun đã bị đả kích, dựa vào cái gì mà Lee Mark và Lee Donghyuck có thể cùng nhau phấn đấu, còn Huang Renjun cậu lại phải ở nhà nhờ Na Jaemin nuôi, Huang Renjun không muốn thế, vậy nên Huang Renjun chịu kích thích xong lập tức quyết định phải cố gắng nỗ lực nắm chắc phần công việc dễ như trở bàn tay kia.
“À~~~ Vậy anh cố lên ha! Nhớ uống sữa đấy!” Na Jaemin nhanh chóng đảo mắt hai vòng, nhất thời đôi mắt cười cong cong như mảnh trăng non, nó giả vờ bình tĩnh vỗ vai Huang Renjun, dáng vẻ định bụng rời khỏi phòng.
“Ê này! Em ở lại đã! Em... Không phải em học Toán giỏi lắm sao? Dạy anh một chút đi.” Bỗng nhiên Huang Renjun nhớ ra bên cạnh mình còn một vị cứu tinh, thế là cậu lập tức túm chặt tay Na Jaemin, ngăn không cho nó đi, hơn nữa còn nhìn Na Jaemin đầy đáng thương.
Na Jaemin nghe thấy lời cầu khẩn của Huang Renjun, gương mặt tràn lan nét cười, thuận tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Huang Renjun, nó nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, sau đó giảo hoạt lên tiếng: “Ừm... Dạy anh cũng được thôi. Nhưng phải dạy thế nào nhỉ? Em còn nhớ hồi xưa lúc em ở nhà anh, anh đã giám sát em học Chính trị thế nào. Căn cứ vào tình hình hiện tại coi như em cũng là thầy của anh, vậy có phải anh nên...”
Huang Renjun: “...”
“A!” Ý của Na Jaemin không cần nói rõ cũng biết, Huang Renjun điếng người hừ từ cổ họng ra một tiếng, khóe miệng co rút mất tự nhiên: “Thế thôi em đi đi, anh tự cố gắng vậy, chào nha.”
“Được thôi!” Na Jaemin bỏ đi đến là dứt khoát, nó tự nhiên đứng dậy, nó liếc mắt nhìn Huang Renjun đang cau chặt đầu mày, sau đó thở dài một tiếng, nói bóng gió sâu xa: “Ôi... Donghyuck nhà người ta có thể giúp thầy Lee cùng lập nghiệp rồi, nhưng thầy Huang của em cả ngày chỉ ở nhà chơi bời lêu lổng, có công việc vất vả lắm mới tìm được vậy mà có khi lại mất vì sĩ diện chưa biết chừng, cùng là người yêu như nhau mà sao...”
“Được rồi, được rồi! Thầy Na, thầy Na, xin thầy hãy dạy em môn Toán! Em nhất định sẽ học hành chăm chỉ.” Huang Renjun thật sự khinh bỉ hành vi kiểu này của Na Jaemin, nhìn thấu rõ ràng nội tâm của mình, Huang Renjun xấu hổ đến mức chỉ thiếu điều tìm cái lỗ nẻ để chui xuống.
“Gì cơ? Em không nghe rõ?” Na Jaemin lại đặt mông ngồi xuống ghế, thuận tiện kéo Huang Renjun ngồi lên đùi mình, mở miệng hỏi với vẻ mặt hết sức bỉ ổi.
“Thầy Na... Xin! Thầy! Hãy! Dạy! Em! Môn! Toán!” Huang Renjun cố nhịn phẫn nộ trong lòng, gằn từng chữ nói bên tai Na Jaemin.
Nhận được câu trả lời vừa lòng, Na Jaemin trở nên vui vẻ trong nháy mắt, nó rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại bằng không, môi hai người dán chặt một chỗ giày vò nhau một trận.
“Em lấy trước học phí mời thầy.” Hô hấp nặng nề lướt ngang má Huang Renjun, khơi gợi cảm giác khô nóng.
Huang Renjun xấu hổ đỏ mặt dùng khuỷu tay chọc Na Jaemin, lên tiếng đe dọa: “Không có hiệu quả tự em chịu trách nhiệm.”
“Yên tâm đi, chắc chắn em sẽ cố hết sức mình thưa thầy Huang!”
“Vậy anh sẽ tin em một lần, thầy Na!”
---
Sự thật chứng minh cái gọi là dốc hết sức mình dạy học của Na Jaemin rất~ hiệu~ quả, trải qua vài ngày học hành gấp gáp, cuối cùng Huang Renjun đã thuận lợi nhận được công việc này.
Thực ra sở dĩ Huang Renjun lựa chọn công việc này cũng xuất phát từ lo lắng dành cho Na Jaemin, nơi làm việc ngay gần công ty Na Jaemin, hơn nữa không giống giáo viên toàn thời gian ngày nào cũng buộc phải có mặt trong văn phòng chờ đến khi tan làm, làm việc này cậu có thêm nhiều thời gian hơn để giám sát Na Jaemin ăn cơm và bầu bạn với nó.
Trung tâm gia sư để Huang Renjun ăn tết xong mới phải đi làm, công việc của Huang Renjun giải quyết chưa đến hai ngày đã đến đêm Giao thừa cả gia đình đoàn viên.
“Anh biết không? Em đã đợi ngày được cùng anh đón năm mới lâu lắm rồi.”
Nhân lúc Huang Renjun đang bận rộn, Na Jaemin lại bắt đầu giở trò, nó nhẹ nhàng chạy đến sau Huang Renjun vòng hai tay ôm eo Huang Renjun, mở miệng nói.
“Thế à? Anh cũng đợi lâu lắm rồi!” Huang Renjun vừa nhặt rau vừa khẽ dựa vào vai Na Jaemin.
Hai người cùng ngầm hiểu ý nhau không nói tiếp nữa, vì họ biết trong ngày đoàn viên này, người mình yêu nhất đứng bên cạnh đã là chuyện hạnh phúc biết bao, hạnh phúc như vậy không cần lời nói, chỉ cần dụng tâm cảm nhận là đủ.
“Nhưng... hôm nay em không về nhà thăm bố mẹ sao?” Trầm lặng hồi lâu, Huang Renjun mới nhớ ra chuyện này, cậu lưỡng lự lên tiếng hỏi Na Jaemin.
“Họ... không cần đâu.” Nghe thấy Huang Renjun hỏi đến bố mẹ mình, Na Jaemin cũng ngập ngừng. Nó vẫn chưa nói với Huang Renjun chuyện mình đã tỏ rõ thái độ với bố mẹ, bố mẹ cũng chưa trả lời cho nó biết rốt cuộc họ có thái độ gì. Na Jaemin vốn rất tự tin, hiện giờ bắt đầu không nhịn được bắt đầu nghi ngờ, có phải tình cảm của nó với bố mẹ quả thực không chịu được một đòn như vậy hay không.
“Em nghe lời anh, anh thấy em cần phải về nhà một chuyến, dù sao họ cũng là bố mẹ em, không phải trước đây em đều không về nhà đón năm mới đấy thôi? Chắc chắn họ rất nhớ em. Năm nay em đã về đây rồi, đây là thời gian đoàn viên, chắc chắn bố mẹ rất mong mỏi có em bên cạnh, lát nữa em về nhà đi, được không?” Rất lâu rồi Huang Renjun không khuyên nhủ Na Jaemin một cách thành khẩn như thế, trong thời khắc thế này, cậu nghĩ sự bình tĩnh của mình lại lần nữa quay trở về rồi. Thành thật mà nói, đương nhiên cậu trách bố mẹ Na Jaemin chia rẽ hai người, nhưng đây hoàn toàn không nên là lý do để Na Jaemin trốn tránh họ, Huang Renjun sẽ không vì chuyện đó mà xem nhẹ tình thân giữa họ.
“Vậy còn anh thì sao?” Lời khuyên của Huang Renjun hiển nhiên đã có tác dụng, lời này của Na Jaemin vừa nói ra Huang Renjun biết ngay nó đã dao động.
“Anh ở nhà đợi em thôi, được không nào?”
“Không có chuyện em về nhà một chuyến là anh chạy mất đấy chứ?” Na Jaemin trêu chọc.
“Không đâu mà.”
“Renjun... Anh hiền lành quá, mẹ em...” Na Jaemin muốn nói gì đó xong lại thôi.
“Ôi, đừng nói nữa, bà ấy là mẹ em, bất kể có làm gì cũng đều vì em cả thôi, anh không trách bà ấy.” Huang Renjun bịt miệng Na Jaemin ngăn những lời xin lỗi của nó, cậu chưa bao giờ muốn làm cho Na Jaemin phải khó cả đôi đường, vậy nên cậu lựa chọn nhượng bộ.
Nhân lúc Na Jaemin đi thay quần áo, Huang Renjun buồn chán ngồi trong phòng khách lắc lư qua lại, đã sắp tới năm giờ chiều, ngắm nhìn thành phố A qua cửa sổ, người đi đường ngày một ít hơn, tiếng pháo nổ liên tiếp vang lên. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Huang Renjun.
Lúc này rồi còn ai tới? Huang Renjun thắc mắc chạy ra mở cửa.
Cạch một tiếng cửa mở ra, hai người đứng trước mặt làm Huang Renjun chớp mắt cứng đơ cả người, sửng sốt nửa ngày mới lắp bắp thốt được một câu.
“Chú... Cô... Hai người...”
Có thế nào Huang Renjun cũng không ngờ bố mẹ Na Jaemin sẽ tìm đến nhà trong ngày Giao thừa, đây là muốn “đả uyên ương” ngay trong ngày đoàn viên sao?
“Không mời chúng ta vào nhà ngồi sao?” Bố Na Jaemin lên tiếng trước.
“Ặc... tất nhiên rồi ạ! Mời vào!” Huang Renjun đáp lời.
Mẹ Na Jaemin không nói nửa lời theo sát bước chân bố Na Jaemin vào trong ngồi xuống ghế sofa.
“Mời cô chú uống nước ạ.” Huang Renjun căng thẳng rót hai cốc nước cho bố mẹ Na Jaemin. Nói thật thì lúc này cậu hơi thấp thỏm, cậu hoàn toàn không thể đoán ra được mục đích hai người đến đây dựa vào lời nói hoặc nét mặt.
“Nana đâu rồi?” Người phụ nữ ngẩng đầu hỏi Huang Renjun không chút gợn sóng.
“À... Em ấy đi thay quần áo... Lát nữa sẽ...”
Huang Renjun còn chưa nói xong Na Jaemin đã từ phòng đi ra, nó duỗi tay ôm chặt eo Huang Renjun, đầu đặt trên bả vai Huang Renjun, hoàn toàn không nhận ra bố mẹ đang ngồi trên ghế sofa.
“Nè~ Giờ em về chỗ bố mẹ, anh ngoan ngoãn ở nhà đợi em đấy.”
“Không... Na Jaemin, em...” Huang Renjun ngại có bố mẹ Na Jaemin ở đây nên cực kỳ xấu hổ với hành động thân mật kiểu này, cậu giãy dụa quay người lại, nhìn Na Jaemin với vẻ mặt phức tạp.
“Anh sao thế?” Na Jaemin nghi hoặc nhìn Huang Renjun, chợt giơ ba ngón tay lên nghiêm túc thề thốt: “Em thề, về đến nhà bố mẹ em tuyệt đối không cãi nhau, nhất định sẽ hòa thuận ăn cơm, sau đó dùng hết sức mình để bố mẹ chấp nhận anh, như vậy được không?”
“Không phải thế... Na Jaemin... Bố mẹ em...” Huang Renjun xấu hổ chỉ vào ghế sofa bên cạnh, Na Jaemin nhìn theo hướng Huang Renjun chỉ, sau đó cũng cứng đờ người y hệt Huang Renjun ban nãy.
“Bố, mẹ, sao hai người lại đến đây?” Na Jaemin kinh hỉ nhiều hơn kinh sợ với việc bố mẹ đến đây. Họ chịu đến nhà nó trong đêm Giao thừa có phải chứng tỏ...
“Đến đón tết với hai đứa, không được sao? Thấy hai đứa cô quạnh đón năm mới thấy đáng thương quá nên đến nấu cơm cho hai đứa.” Người phụ nữ nghiêm mặt nói, dáng vẻ như thể không tình nguyện chút nào, nhưng Na Jaemin biết bố mẹ nhượng bộ như vậy có nghĩa là đã chấp nhận rồi.
“Thật ạ? Hihi!” Na Jaemin không dám tin nên hỏi lại lần nữa, đồng thời còn vui mừng liếc nhìn Huang Renjun, trong ánh mắt Huang Renjun cũng tràn ngập sắc thái ngạc nhiên.
“Thật, hôm nay mẹ con đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn con thích, lát nữa sẽ nấu cho con ăn.” Bố Na Jaemin nhấc túi mua sắm bên chân lên, lay lay về phía hai người tỏ ý xác nhận.
“Yeah! Bố, mẹ, con yêu hai người!”
Về chuyện giảng hòa giữa những người cùng chung huyết thống, nhiều khi chỉ kém một bước.
---
Hoàng hôn phủ kín chân trời, nhà nào cũng đã bật đèn sáng trưng, trong giờ phút chào mừng năm mới, ai nấy đều sum vầy bên nhau vì đoàn viên.
Tâm trạng Huang Renjun lúc này cực kỳ phức tạp, đến giờ cậu vẫn không hiểu bố mẹ Na Jaemin đến đây rốt cuộc là có ý gì, khi Na Jaemin vui mừng đứng cùng với bố mẹ, Huang Renjun cảm giác mình như người ngoài. Cậu ôm tâm tư này cho đến tận khi ngồi vào bàn ăn cơm.
“Renjun, ăn cơm đi.” Hôm nay Na Jaemin hết sức vui vẻ, vừa ngồi vào bàn đã gắp thức ăn cho Huang Renjun.
“Ồ~ Được.” Huang Renjun lặng lẽ gật đầu, không nói gì chỉ ăn cơm.
“Sao hả? Có phải vì hai chúng tôi đến đây nên cậu không vui?” Mẹ Na Jaemin đột nhiên lạnh lùng thốt ra một câu.
“Dạ? Không đâu ạ... Cháu... Khụ khụ khụ...” Nghe giọng điệu bất mãn của mẹ Na Jaemin, Huang Renjun lập tức khẩn trương kinh khủng, cậu hoảng loạn xua tay, đồ ăn trong miệng còn chưa nuốt xuống đã cuống cuồng lên tiếng, kết quả bị sặc, gương mặt nhỏ thoáng cái đỏ bừng cả lên.
Na Jaemin vội đứng dậy rót cho Huang Renjun cốc nước, sau đó vuốt lưng giúp cậu xuôi khí, giọng điệu đau lòng không thôi: “Anh xem đấy, không thể chậm một chút được à?” Sau đó Na Jaemin quay đầu về phía mẹ mình kiên nhẫn nói: “Mẹ, Renjun không có không vui, ban nãy anh ấy còn bảo con về nhà đón năm mới với bố mẹ còn một mình anh ấy ở nhà đấy, giờ bố mẹ đều đến đây rồi sao anh ấy có thể không vui được chứ?”
“Hứ... Vậy sao cứ im ỉm không nói lời nào.” Người phụ nữ đập bộp lên bàn, dáng vẻ không tin tưởng.
“À~~~ Chắc là vì gặp mẹ chồng tương lai nên hồi hộp ý mà!” Na Jaemin giảo hoạt cười, đánh bạo nói lên suy nghĩ trong lòng mình, tạm dừng vài giây rồi nói tiếp: “Cũng có thể là vì anh ấy ghen, cho rằng vừa rồi con với bố mẹ cùng ở trong bếp nấu cơm nên lạnh nhạt với anh ấy, đúng không?”
Dứt lời Na Jaemin dựa sát vào người Huang Renjun cúi đầu nhìn cậu, tự tin chắc chắn.
“Này!!!” Huang Renjun phát cáu huých Na Jaemin hai cái.
Mẹ Na Jaemin bị những lời nói lần trước của Na Jaemin làm cho ngỡ ngàng bối rối, bà ở nhà suy nghĩ rất nhiều ngày trời, nhưng câu trả lời cho vấn đề này trước sau vẫn rất khó giải. Bà hiểu con trai mình, nếu không phải vì quá yêu thì nó không có khả năng hạ giọng cầu xin. Nhưng lời cầu khẩn sâu sắc ấy tựa như chiếc bàn là mạnh mẽ in dấu trong lòng bà, đồng thời sinh ra sương khói nồng đậm trong không gian không lớn không nhỏ. Sương khói lượn lờ vây chặt quanh trái tim bà làm bà không nhìn ra được câu trả lời, cũng không nhìn thấu con trai mình.
Nhưng như vậy có tác dụng gì chứ? Sự kiên định của Na Jaemin khiến bà dao động, bà hiểu khúc mắc giữa hai mẹ con căn bản không phải Huang Renjun, mà là khoảng cách và bất hòa do thời gian sinh ra. Không biết bắt đầu từ khi nào Na Jaemin không còn cần bà nữa, nó lớn khôn thành một người đàn ông trưởng thành, có thể tự mình vượt qua mọi khó khăn. Tuy bà không muốn thừa nhận nhưng bà biết tất cả những điều này không phải công lao của mình, mà của người nó cảm mến chấp nhất suốt tám năm mang lại cho nó sự thay đổi.
Vậy nên bà chấp nhận, hoàn toàn chấp nhận.
Khi bà nhìn thấy con trai nhà mình và Huang Renjun ở bên nhau vui vẻ, băng cứng rất lâu không thể tan trong lòng bà đã tan ra một lớp, sao bà lại không muốn nhìn thấy con trai mình hạnh phúc được chứ?
“Khụ... cái đó... Renjun...” Người phụ nữ xấu hổ lên tiếng gọi Huang Renjun.
“A~ Vâng!” Huang Renjun giật mình kinh ngạc khi đột ngột bị gọi tên, thiếu chút nữa đứng bật dậy.
“Chuyện công việc của cậu...” Người phụ nữ còn đang phân vân xem nên giải thích chuyện này như thế nào.
“Công việc? Công việc gì cơ ạ?” Huang Renjun giả vờ không hiểu, đưa mắt liếc nhìn Na Jaemin, sau đó vỗ đầu như chợt ngộ ra: “À! Cô đang nói công việc giáo viên lúc trước ạ, cháu nghỉ việc rồi. Dạy trẻ con rất phiền nên cháu không muốn làm nữa.”
Huang Renjun không rõ mẹ Na Jaemin tự dưng nhắc đến chuyện công việc của mình là có ý gì, nhưng cậu có thể nhìn ra được nét áy náy trong đôi mắt người phụ nữ, mà Huang Renjun hoàn toàn không cần xin lỗi hay giải thích, vì Na Jaemin, cậu có thể lựa chọn tha thứ.
“Vâng... anh ấy thôi việc rồi ạ.” Na Jaemin vươn tay ra ôm vai Huang Renjun, khẽ chớp chớp mắt với bố mẹ ý bảo không cần nói tiếp nữa.
“Vậy cũng tốt, Renjun không đi làm cũng được, dù sao đâu phải Nana không biết kiếm tiền? Bố xem tình hình vận hành công ty con rồi, rất được.” Bố Na Jaemin đúng lúc tiếp lời để giảm bớt bầu không khí xấu hổ lúc này.
“Anh ấy không muốn ở nhà nên đã tìm được việc mới rồi, ngay gần công ty con, còn thuận tiện mỗi ngày giám sát con ăn cơm, có phải rất tuyệt không!”
“Ừ, giám sát em, giám sát em, vậy giờ em ăn rau trước đi đã.” Huang Renjun đáp lại một câu qua loa, sau đó gắp một đũa rau lớn cho Na Jaemin.
Na Jaemin: “...”
Mẹ Na Jaemin là một người phụ nữ mạnh mẽ lại thành đạt, xưa nay bà luôn là người tự tin và quyết đoán, bà tin vào nhận định đầu tiên của mình, vậy nên bà cứ luôn khăng khăng với nhận định về Huang Renjun, nhưng trải qua một khoảng thời gian ngắn ở chung bà mới phát hiện mình sai rồi, dù mọi người có khuyên bảo nhiều hơn nữa cũng không bằng một lần cảm nhận chân thật. Huang Renjun lựa chọn nhượng bộ vì tình thân, lựa chọn tha thứ vì Na Jaemin, tất cả đều khiến bà ngậm ngùi cảm khái.
“Renjun này... về sau Nana nhờ cả vào cháu chăm sóc, cháu hiểu chuyện hơn nó, khi nó mắc lỗi hãy khuyên bảo nó nhiều hơn. Trước đây... đều là lỗi của cô, cô...” Cuối cùng mẹ Na Jaemin bước đến bước này, bà nói với Huang Renjun bằng giọng điệu ôn hòa nhã nhặn, thậm chí càng nói càng xúc động, âm thanh trở nên run rẩy.
“Cô ơi, cô không sai, Na Jaemin yêu cô chú nên cháu cũng kính trọng cô chú, yêu thương cô chú.”
Ánh đèn vàng ấm cúng rải đều lên gương mặt mỗi người ở đây, lúc này, nụ cười trên gương mặt ai nấy đều chan chứa hạnh phúc ngọt ngào, Giao thừa là chất xúc tác tự nhiên, nó xua tan lạnh nhạt ngăn cách, giúp cho trái tim nóng bỏng của mỗi người đến gần nhau hơn.
---
Trong tivi vẫn đang phát chương trình cố định mỗi năm - Đêm hội mừng xuân mới, còn Huang Renjun và Na Jaemin thì bất chấp thời tiết lạnh giá cùng nhau chạy lên sân thượng, đón gió lạnh bướng bỉnh nhìn ngắm bầu trời. Bầu trời đêm đông tối đen như mực, không nhìn ra được bất cứ ngôi sao nào, nhưng chẳng mấy chốc pháo hoa rực rỡ nở rộ trên trời, tăng thêm chút sắc màu cho bức màn đen xì này.
Ánh sáng lấp lánh uốn lượn mang theo ruy băng sắc màu tụ thành một đóa hoa giữa trời, sau đó nhanh chóng biến mất. Trong tiếng pháo hoa vang dội, hai người kề sát bên nhau, từng tiếng nổ đùng đoàng như dội thẳng vào tim bằng vận tốc ánh sáng, sau đó nở rộ thành từng bông hoa nhiều màu sắc trong tim hai người.
Cảm xúc phấn khích đẩy lùi lạnh giá trời đông, giữa Na Jaemin và Huang Renjun dường như không cần quá nhiều lời nói để nói ra nỗi lòng nhau, xuyên qua ánh mắt, hai người có thể nhìn thấy thứ tuyệt vời nhất trên thế giới này mang tên “tình yêu”.
“Đón năm mới xong mình đi du lịch nhé?” Huang Renjun dựa vào vai Na Jaemin đột nhiên đưa ra đề nghị.
“Được thôi, nói mới thấy chúng ta chưa đi du lịch với nhau lần nào cả. Anh muốn đi đâu?”
“Đến Bắc Âu xem cực quang!”
“Hử? Vì sao?”
“Vì~” Huang Renjun tạm dừng mấy giây, sau đó quay người lại đối diện với Na Jaemin, trong mắt cậu thấm đẫm ánh sáng lấp lánh, như muốn đem hết pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm tiến vào trong mắt vậy, vừa chói mắt vừa xúc động. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười thoải mái, chiếc răng khểnh theo đó lộ ra ngoài, hai cánh môi khẽ khép mở, nói ra những lời tâm tình cảm động lòng người, Huang Renjun nói.
“Vì em tràn ngập màu sắc, rực rỡ tươi đẹp như ánh sáng, dù anh không biết em xuất hiện bên cạnh anh bằng cách nào, nhưng em thật sự giống như ánh sáng chiếu rọi con đường phía trước đem đến dũng khí cho anh. Trước đây anh từng cho rằng anh có thể dùng sự lùi bước để chứng minh tình yêu này là một sai lầm, nhưng trên thực tế những ngày không em mới là khoảng thời gian đen tối nhất đời anh.”
Từng câu từng chữ bày tỏ chân thành rơi vào trái tim mềm mại của Na Jaemin một cách bình yên, nó kéo gần khoảng cách giữa mình và Huang Renjun, khẽ hôn lên trán cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng phác họa lại gương mặt Huang Renjun, giả vờ nghiêm túc lên tiếng.
“Vậy nên sau này anh tuyệt đối không được phép trốn chạy nữa đâu đấy. Tương lai phải cùng nhau bước tiếp nhé!”
“Đương nhiên!”
Tình yêu là thứ khiến ta mù quáng, sau khi trải qua những cửa ải khó khăn muôn vàn khó khăn hiểm nguy, ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, rốt cuộc dũng khí và kiên trì đã đem lại cho ta tình cảm quý báu ra sao.
Năm tháng không thể bào mòn kiên trì với tình yêu, xa cách cũng khó mà khiến nó phai nhạt.
Hết.
Cuối cùng truyện cũng kết thúc rồi ㅠㅠ Mặc dù lần này dịch không nhanh nhưng đến lúc hết vẫn thấy nhanh ghê, không nỡ tí nào~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro