Chương 18
Giữa ba người ai nấy đều có nỗi phiền muộn riêng lúc này trở nên trầm lặng, người phụ nữ dường như bị chọc giận bởi thái độ không đáp ứng của Huang Renjun, bà bất chấp hiện tại đang ở nơi công cộng, thậm chí còn muốn tiến lên trước lôi kéo Huang Renjun.
“Cậu nói đi? Là một người đàn ông mà sao cậu không biết xấu hổ như vậy?”
“Người không biết xấu hổ là cô mới phải?” Huang Renjun ngẩng đầu, bình tĩnh nói câu đầu tiên.
“Hả?” Người phụ nữ nhìn Huang Renjun bằng ánh mắt không thể tin được, bà không dám tin Huang Renjun năm năm trước khép nép trước mặt mình, bà nói sao đều không dám phản bác, vậy mà lúc này dám đáp lại mình như vậy.
“Cháu tự nhận mình không làm sai điều gì hết. Năm đó cô nói cô hi vọng Na Jaemin ra nước ngoài, cháu đồng ý, hơn nữa còn chia tay với em ấy, điều đó hoàn toàn không phải vì cháu không thích em ấy, cháu thích em ấy, yêu em ấy, cho nên cháu muốn em ấy trở nên tốt hơn. Nhưng hiện giờ em ấy quay về rồi, em ấy vẫn còn thích cháu, cháu cũng vừa vặn thích em ấy. Na Jaemin đã là người trưởng thành, tự có năng lực suy xét, nếu em ấy không thích cháu thì dù cháu có sống chết bám dính lấy em ấy cũng vô dụng. Năm năm trước cháu chấp nhận, nhưng hiện tại, cháu xin lỗi, cháu sẽ không chấp nhận đâu.”
Nếu mỗi lần nhượng bộ đều đạt được kết quả tốt đẹp, đủ để giúp cho tất cả mọi người đều hạnh phúc, vậy thì chắc chắn Huang Renjun sẽ bất chấp tất cả làm theo, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải vậy, hai người vẫn cảm thấy đau khổ vì phải rời xa nhau, vẫn cảm thấy như bị hành hạ vì đánh mất đối phương... Vậy nên Huang Renjun không muốn nhượng bộ nữa, nói một cách chính xác cậu không muốn để Na Jaemin thất vọng, lại lần nữa ném bỏ hạnh phúc đang nắm trong tay.
“Mẹ, Renjun đã nói như vậy rồi, con nghĩ mẹ đã hiểu rất rõ thái độ của hai bọn con, bọn con xin phép đi trước.” Na Jaemin cung kính cúi đầu chào người phụ nữ, sau đó dắt Huang Renjun rời khỏi đây.
Sắp đến cuối năm, tiết trời ngày càng lạnh hơn, vừa ra khỏi cửa siêu thị không khí lạnh đã thổi đến ào ào, làm cho Huang Renjun run rẩy không ngừng được.
“Anh ổn chứ?” Na Jaemin cúi đầu ân cần hỏi Huang Renjun.
Huang Renjun sụt sịt mũi, yên lặng khẽ lắc đầu.
Na Jaemin biết giờ phút này cảm xúc Huang Renjun rất không ổn, Huang Renjun vẫn giấu bí mật riêng không nói với nó, nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa.
Vốn dĩ Na Jaemin cho rằng, sự xuất hiện của mẹ nó sẽ lại làm cho Huang Renjun dao động, thậm chí nó đã tính toán trăm ngàn biện pháp thuyết phục Huang Renjun, nhưng lần này không giống trước, cũng không giống thường ngày nữa, Huang Renjun dũng cảm đứng ra, can đảm đối diện với mẹ nó, lớn tiếng tuyên bố tình yêu của mình, Na Jaemin cảm thấy cố gắng bao năm qua của nó không hề uổng phí chút nào.
Huang Renjun như bị ai chọc vào điểm yếu, ngoại trừ vừa rồi đáp lại mẹ Na Jaemin, cậu không mở miệng nói gì khác nữa, Na Jaemin cũng không dám nói nhiều, đưa Huang Renjun lên xe rồi chạy thẳng về nhà.
Gió lạnh tàn phá bừa bãi, chẳng bao lâu sau còn có tuyết rơi, ấm áp trong phòng cũng không thể xua tan hết hơi lạnh trên cơ thể Huang Renjun. Na Jaemin kéo Huang Renjun ngồi xuống ghế sofa, dùng lòng bàn tay to lớn ấm áp của mình phủ lên mu bàn tay lạnh buốt của Huang Renjun, đau lòng hỏi thăm: “Anh không sao chứ?”
“Không sao...” Huang Renjun nhỏ giọng đáp lại như đang nói mê vậy.
“Renjun~” Na Jaemin lại gọi tên Huang Renjun, chần chừ mấy giây sau mới tiếp tục lên tiếng: “Sao anh không nói cho em biết? Anh vẫn chưa tin tưởng em phải không?”
Huang Renjun từ từ ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn Na Jaemin, đôi môi mấp máy: “Không phải, không phải! Anh chỉ không biết nên nói như thế nào... Bà đã qua đời ba năm rồi, anh cảm thấy không nhất thiết phải nói chuyện này, anh không muốn để em phiền não.”
“Ôi~ anh...” Na Jaemin cạn lời nhìn Huang Renjun, không biết làm thế nào mới phải, cuối cùng nó kéo Huang Renjun ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve má cậu.
“Mẹ em... nói chuyện vẫn khó nghe như vậy, em xin lỗi, để anh chịu tổn thương rồi, em rất sợ anh sẽ lại lần nữa dao động vì những lời mẹ em nói, nếu như vậy cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ấy.” Na Jaemin cực kỳ áy náy.
“Không đâu~” Huang Renjun khẽ lắc đầu: “Na Jaemin, lần này anh thật sự rất muốn sống yên ổn bên em. Bà nội... qua đời rồi, anh nghĩ mình đã chẳng còn gì để mất nữa, vậy nên anh đã không còn sợ hãi bất cứ điều gì, nhưng chỉ riêng mình em, dường như chỉ duy nhất em là anh không thể nào đánh mất.”
“Thật sao?” Na Jaemin lên tiếng đầy kích động, Huang Renjun thật sự rất khác trước đây, cậu đang dần giao trái tim cho nó từng chút một.
Có lẽ Huang Renjun vĩnh viễn không biết được, một câu “anh yêu em” của cậu đã cho Na Jaemin bao nhiêu sức mạnh và dịu dàng, chỉ cần Huang Renjun đủ kiên định, tất cả những vấn đề khác Na Jaemin đều cáng đáng được, cuối cùng hai người nhìn thấy được ánh nắng mai ngập tràn hi vọng.
“Thật!” Huang Renjun vươn tay ra cầm ngược lại tay Na Jaemin tạo thành động tác mười ngón giao nhau, nhìn Na Jaemin bằng ánh mắt kiên định.
“Có điều, em và mẹ em...”
“Kệ bà ấy!” Na Jaemin dứt khoát không nghĩ chuyện này nữa, giờ nó chỉ muốn được hôn chàng trai mỏng manh bất lực nhưng đã chịu lựa chọn tin tưởng mình.
Na Jaemin dịu dàng hôn lên đôi môi run rẩy của Huang Renjun, một tay giúp cậu lau nước vương trên khóe mắt, tay còn lại chậm rãi xoa má Huang Renjun. Huang Renjun giờ phút này điềm đạm đáng yêu hoàn toàn có sức hấp dẫn mê người, hô hấp của Na Jaemin thoáng chốc trở nên nặng nề, khí nóng phun ra khiến vành tai Huang Renjun nóng lên, hai người cùng cảm nhận được thứ khô nóng trong cơ thể đang điên cuồng kêu gào.
“Renjun, lần này, được chứ?” Na Jaemin thấp giọng hỏi, âm thanh nhuốm màu sắc dục, bầu không khí lúc này vừa vặn đến bất ngờ.
Huang Renjun khẽ nuốt nước miếng, yết hầu thít chặt, cậu thong thả gật nhẹ đầu, coi như đồng ý.
Sau cùng đêm tối an ủi linh hồn tổn thương của hai người, tiến đến sát bên nhau, chỉ hận không thể hòa thành một với đối phương, lần này, hai người đã thật sự có được nhau.
---
Vậy là Huang Renjun lại lần nữa trải qua cuộc sống chung với Na Jaemin, Huang Renjun dường như đã đồng ý chăm sóc cuộc sống thường ngày của Na Jaemin. Khi không có tiết cậu sẽ đến công ty giám sát Na Jaemin ăn cơm, cần phải nói rằng công ty Na Jaemin thật sự là tập thể được huấn luyện thuần thục, từ lần trước Na Jaemin dặn dò lễ tân xong, về sau mỗi lần Na Jaemin đến công ty Na Jaemin, nhân viên trong công ty đều cung kính lễ phép, làm cho Huang Renjun đi đường cũng hoảng hốt đến phát run.
Không biết tại sao về sau số lần Huang Renjun gặp Jung Jaehyun ở công ty Na Jaemin trở nên nhiều hơn, đồng thời mỗi lần Jung Jaehyun gặp Huang Renjun đều dùng ánh mắt rất khó tả, làm cho Huang Renjun chẳng hiểu ra sao.
“Sao lần nào Jung Jaehyun nhìn anh đều có cảm giác kỳ quái?” Cuối cùng có một lần khi Huang Renjun ngồi cạnh Na Jaemin xem nó làm việc đã không nhịn được hỏi vấn đề này.
“Chắc là vì anh giúp anh ấy theo đuổi được Dong Sicheng!” Na Jaemin cúi đầu đọc tài liệu, mạnh dạn phỏng đoán.
“Anh giúp chỗ nào cơ?” Vẻ mặt Huang Renjun hết sức hoang mang.
“À, thế thì có khả năng là vì anh ấy bất mãn chuyện gần đây luôn phải đến công ty giải quyết công việc.” Na Jaemin lại tùy tiện trả lời.
Huang Renjun: “...”
“Thế sao lúc trước anh ấy không đến công ty, để mình em vất vả như vậy, anh ấy cũng là cổ đông trong công ty mà?” Huang Renjun ở chung với Na Jaemin hơn một tháng sau mới thấy quyết định lần này của cậu sáng suốt cỡ nào. Công việc của Na Jaemin thật sự không thoải mái như trong tưởng tượng, ngày nào ở công ty cũng đã hết sức bận rộn, về nhà vẫn phải thẩm duyệt đủ mọi loại hồ sơ tài liệu, bình thường phải đến một hai giờ sáng mới có thể ngủ. Nếu Huang Renjun không ở cạnh giám sát Na Jaemin ăn cơm, có lẽ Na Jaemin nhịn đói một hai tháng sẽ phải nhập viện.
“Vì anh ấy là đại cổ đông, có đặc quyền.”
“À...”
Được rồi, Huang Renjun hoàn toàn chẳng cách nào phản bác.
Na Jaemin thấy Huang Renjun rất lâu không lên tiếng, vì thế nó ngẩng đầu liếc nhìn Huang Renjun một cái, dáng vẻ vừa rối rắm vừa đau lòng của cậu cứ thế lọt thẳng vào mắt Na Jaemin. Na Jaemin không ngừng bật cười lớn trong lòng, suy nghĩ muốn trêu đùa Huang Renjun cũng tự nhiên nảy sinh.
Na Jaemin kéo cổ tay Huang Renjun, để cậu ngồi lên đùi mình, đầu nó đặt lên bả vai Huang Renjun, yếu ớt lên tiếng: “Chi bằng, anh đừng làm giáo viên nữa, đến công ty giúp em được không? Như vậy ngày nào em cũng được gặp anh, em không cần vất vả quá nữa, có phải rất tuyệt không?”
“So với việc nghĩ đến những điều vô dụng, em vẫn nên nghĩ xem làm cách nào để Jung Jaehyun đến công ty giúp em thì hơn.” Huang Renjun sớm đã quen với những lời đề nghị không đáng tin của Na Jaemin, theo thói quen cậu phớt lờ lời đề nghị này, nghiêm túc đưa ra một đề nghị có tính khả thi tương đối cao.
“À? Hiện tại anh ấy đã đến công ty làm việc mỗi ngày rồi!” Na Jaemin vô tội cọ vào cổ Huang Renjun.
“Vì sao?”
“Hihi, em bảo với Jung Jaehyun là Dong Sicheng thích đàn ông chuyên tâm với sự nghiệp chứ không thích kẻ phá phách chơi bời, cho nên...” Khóe môi Na Jaemin cong lên thành một nụ cười.
Cũng phải, luận tâm cơ thủ đoạn mặt dày, ai có thể qua được thằng nhóc Na Jaemin này chứ?
---
Thời gian cứ thế trôi qua ngày từng ngày, còn cách tết âm lịch chưa đến một tháng nữa, Huang Renjun và Na Jaemin đều bận rộn với công việc của riêng từng người.
Na Jaemin vẫn thường xuyên mặt dày chơi xấu, cũng thường xuyên đề cập đến những lời không căn cứ, Huang Renjun luôn lựa chọn phớt lờ.
Huang Renjun cảm thấy sau khi cậu và Na Jaemin bên nhau, tính cách từng có thể quả quyết bình tĩnh phân tích mọi chuyện đã sớm biến mất từ lâu, cậu trở nên vừa cảm tính vừa dịu dàng. Mỗi khi đối mặt với Na Jaemin, cậu luôn cảm thấy bản thân như hóa thành một vũng nước, chỉ muốn sa vào đôi mắt như hồ nước sâu không thấy đáy của Na Jaemin.
Càng tới gần ngày đoàn viên, ai nấy càng ôm khao khát. Mỗi khi nghĩ đến những năm qua Na Jaemin sống ở nước ngoài, một mình cố gắng phấn đấu, tim Huang Renjun lại không ngừng đau đớn. Mà năm nay Huang Renjun thật sự có thể cùng đón tết đoàn viên với Na Jaemin, nghĩ đến đây Huang Renjun vui vẻ không thôi.
Nhưng còn chưa chào đón ngày tết, Huang Renjun đã xảy ra một chuyện lớn không thoải mái.
“Hiệu trưởng, chú tìm cháu ạ?” Huang Renjun cẩn thận gõ cửa văn phòng Hiệu trưởng, sau đó bước vào trong.
Huang Renjun không rõ rốt cuộc vì sao Hiệu trưởng lại tìm mình. Cậu chỉ là một giáo viên bình thường, ngoại trừ đại hội giáo viên toàn trường thì căn bản không có cơ hội tiếp xúc riêng với Hiệu trưởng, mà lần này Hiệu trưởng tìm mình có thể có chuyện gì đây? Huang Renjun không nhịn được nghi ngờ.
“À~ Renjun đấy à, ngồi đi!” Vừa nhìn thấy Huang Renjun, Hiệu trưởng nhiệ tình chào đón mời cậu ngồi. Ông nhìn Huang Renjun chăm chú vài giây, ánh mắt lấp lánh, lưỡng lự rất lâu cuối cùng không nói được câu nào.
“Hiệu trưởng, có chuyện gì chú cứ nói thẳng đi ạ!” Huang Renjun nhìn ra vẻ khó xử của Hiệu trưởng, cậu không muốn quanh co lòng vòng, mọi người đều hiểu chuyện, thẳng thắn một chút ai nấy đều tốt.
“Renjun à, chuyện là như thế này, gần đây cậu có phát hiện người trong trường thảo luận rất nhiều về chuyện đời sống cá nhân của cậu không?”
“Dạ? Hiệu trưởng, cháu không hiểu ý của chú lắm!” Cảm giác bất an dần lan tràn trong lòng Huang Renjun, đột nhiên cậu nhận ra cuộc nói chuyện này dường như không đơn giản.
“Lần trước có một chàng trai gọi điện thoại đến nói là bạn trai của cậu, giúp cậu xin nghỉ phép, chuyện này không giả chứ?” Hiệu trưởng lên tiếng.
“Vâng.”
“Ảnh hưởng của chuyện này đã rất nghiêm trọng, không chỉ giáo viên, ngay cả học sinh cũng đang bàn tán. Mà nghiêm trọng hơn nữa, có người báo với chúng tôi rằng người tự xưng bạn trai của cậu đã từng là học trò của cậu, cũng chính là tình yêu thầy trò như lời mọi người nói! Chuyện này có phải thật không?” Hiệu trưởng đưa một xấp tài liệu đến trước mặt Huang Renjun.
Báo? Tình yêu thầy trò?
Những lời nói của Hiệu trưởng tựa như sấm sét chém thẳng vào người Huang Renjun chia năm xẻ bảy, rõ ràng là tình cảm chính đáng mà tại sao lại bị người ngoài nói thành thứ kinh khủng vậy? Huang Renjun cảm thấy lúc này cậu run rẩy cả người, lửa giận khôn xiết đang liên tục trào dâng trong cơ thể.
“Vậy nên Hiệu trưởng, ý của chú là gì ạ?” Huang Renjun hiểu những lời của Hiệu trưởng tuyệt đối không có ý tốt, chắc chắn ông đã nghĩ ra cách giải quyết mới gọi mình tới.
“Chuyện này ồn ào ai nấy đều biết, đây là trường tiểu học, hành động của cậu có thể sẽ dạy hư học sinh, khiến cho phụ huynh bất mãn. Thế nên hiện giờ có hai phương án giải quyết, một là cậu công khai tuyên bố cậu không có quan hệ gì với người tự xưng là bạn trai kia trong đại hội giáo viên toàn trường, đó chỉ là lời nói đùa giữa bạn bè bình thường mà thôi, hơn nữa sau này sẽ không có bất cứ liên hệ gì với cậu ta. Hai là...”
“Cháu có thể hỏi một câu không? Hai phương án này là do một người phụ nữ đưa cho chú phải không ạ?” Huang Renjun lạnh giọng cắt ngang lời Hiệu trưởng, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, cậu cười nhạo một tiếng, sau đó mở miệng: “Điều còn lại để cháu nói giúp cho nhé? Hai là từ chức, đúng không?”
“Renjun à, không phải tôi...” Hiệu trưởng như bị Huang Renjun nhìn thấu sự thật, vẻ mặt lập tức trở nên bối rối bất an, ông xua tay, sốt ruột giải thích.
Huang Renjun như bị chọc vào điểm phẫn nộ, cậu đứng bật dậy, đầu mày nhíu lại, ánh mắt tập trung vào đối phương, giọng điệu kiên định: “Hiệu trưởng, phiền chú nói lại với bà ấy, cháu nói rồi, lần này cháu sẽ không chấp nhận, tuyệt đối không, em ấy là bạn trai cháu, trước đây cũng từng là học sinh của cháu, cháu yêu em ấy, chuyện này có vấn đề gì không? Đơn thôi việc viết xong cháu sẽ gửi cho chú, không còn việc gì nữa cháu xin phép đi trước.”
Huang Renjun bước nhanh ra khỏi văn phòng, phẫn nộ trong lòng tựa như đã được giải trừ vì lời tuyên thệ trịnh trọng chí khí của mình. Dường như đây là lần đầu tiên cậu can đảm gan dạ như vậy, cậu biết, tất cả những điều này là để bảo vệ cho đoạn cảm tình không dễ gì mới có được. Trong lòng Huang Renjun hiểu rõ, cậu chưa bao giờ sợ bản thân chịu tổn thương, cậu vẫn luôn chỉ sợ Na Jaemin buồn bã thất vọng vì bản thân cậu.
Na Jaemin từng dùng trái tim thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết dũng cảm ôm lấy mình, nó cũng từng dùng giọng nói trầm thấp mơn trớn vành tai nói với cậu rằng: “Đừng lo, tất cả cứ giao hết cho em.”
Xuân hạ thu đông đã tuần hoàn vài vòng, năm tháng sớm thôi thúc người ta già đi vài tuổi, nếu hiện giờ Huang Renjun còn không kiên định mà vẫn ngu ngốc từ bỏ, vậy thì cậu có tư cách gì để nói ra chữ “yêu” chứ?
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro