Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

“Con! Chào! Cậu!” Park Jisung lén lút lẻn vào trong nhân lúc văn phòng không có giáo viên khác, vừa nhìn thấy Huang Renjun lập tức đứng thẳng người chào.

“Gọi thầy Huang, cậu là cái quỷ gì?” Huang Renjun tạm dừng công việc trong tay, cạn lời nhìn vào Park Jisung, đúng là cậu nào cháu nấy, cậu chẳng ra sao nên cháu trai cũng bị dạy thành chẳng ra sao.

“A~ không phải thầy với cậu em về bên nhau rồi sao! Như vậy thì cũng là cậu của em rồi còn gì!” Park Jisung tiến đến bên cạnh Huang Renjun, ngoan ngoãn lên tiếng, trong đôi mắt như con thỏ của nó tràn ngập vẻ ngây thơ vô tội.

Huang Renjun: “...”

“Sao em biết?” Huang Renjun nhớ rõ hai ngày qua Park Jisung luôn ở nhà nó, về lý mà nói không thể biết được chuyện này.

“Cậu em thật sự quá ngầu! Trực tiếp gọi điện đến trường xin nghỉ giúp thầy, nói là bạn trai của thầy, rất nhiều thầy cô đều bàn tán chuyện này, đương nhiên là em biết rồi.” Park Jisung vui sướng dạt dào thể hiện sự sùng bái dành cho Na Jaemin, không bao lâu sau lại mở miệng: “Cậu ơi, tối nay cùng ăn cơm được không ạ?”

Thậm chí Huang Renjun còn chưa kịp trả lời, điện thoại đã đổ chuông, không cần đoán cũng biết là ai.

“Alô, sao thế?”

“Nhớ em không?” Na Jaemin vừa bắt đầu đã không biết xấu hổ hỏi Huang Renjun.

“Hôm qua vừa mới gặp còn gì? Sao lại hỏi cái này.” Huang Renjun thật sự hết chỗ nói, hiện giờ Na Jaemin như cục kẹo cao su ngày nào cũng dính chặt lấy mình, nó thật sự trưởng thành rồi sao? Huang Renjun cực lực nghi ngờ vấn đề này.

“Hihi, anh cứ nói xem có nhớ em không, nói đi mà!”

“Nhớ, nhớ!” Huang Renjun day huyệt thái dương, dịu dàng trả lời lại, cậu dừng mấy giây, như thể nghĩ ra gì đó, lại mở miệng: “Đúng rồi, em ăn cơm chưa?”

“Ặc... em... ăn rồi.” Na Jaemin ấp a ấp úng.

“Em lại không ăn cơm? Na Jaemin, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, sao em vẫn...” Huang Renjun vừa nghe thấy Na Jaemin nói chuyện ngập ngừng là biết ngay Na Jaemin lại nói dối.

“Được rồi mà, em bận quá, chưa có thời gian đi ăn, lát nữa em sẽ đi ngay, anh cũng mau chóng đi ăn cơm đi thôi, buổi tối anh tan làm em đến đón anh, thế nhé, bái bai.”

Na Jaemin sợ nhất bị Huang Renjun cằn nhằn, bắt đầu là không ngừng lại được, nó bèn vội vàng cúp điện thoại.

Huang Renjun còn chưa nói xong tiếng tút tút trong điện thoại đã vang lên.

Thằng nhóc Na Jaemin này, thật sự càng ngày càng láo.

“Jisung này, công ty cậu em ở đâu? Mau nói cho thầy Huang biết!” Huang Renjun mỉm cười với Park Jisung, ý dọa dẫm cực kỳ rõ ràng.

Park Jisung: “...”

---

Khi Huang Renjun đặt chân đến công ty Na Jaemin cũng đã sắp 1 giờ chiều, mùa đông ở thành phố A luôn hanh khô lạnh giá, Huang Renjun đi lại trong gió buốt khiến gương mặt trắng nõn trở nên đỏ ửng, cậu xách theo hai túi đồ ăn lớn đi rất lâu trên đường cái, hơi thở bất ổn, cậu lười gọi điện thoại cho Na Jaemin nên đi thẳng đến trước quầy tiếp tân.

“Xin chào, tôi tìm Na Jaemin, thông báo giúp tôi một tiếng được không?”

“Anh tìm Tổng giám đốc?” Cô lễ tân nhìn chàng trai hào hoa phong nhã còn đeo kính mắt gọng mảnh màu vàng trước mắt không nén nổi nghi ngờ.

“Đúng vậy, có vấn đề gì sao?” Huang Renjun dựa nửa người vào quầy tiếp tân, thở hổn hển.

“Sếp chúng tôi không phải người tùy tiện, tôi thấy anh là người đoan chính, sao cũng...” Cô lễ tân liếc nhìn Huang Renjun một lượt từ trên xuống dưới đánh giá, ý tứ không cần nói cũng biết.

“A~ Không phải đâu, cô hiểu nhầm rồi, tôi là...” Huang Renjun mơ hồ xua tay định giải thích.

“Renjun?” Thậm chí Huang Renjun còn chưa nói với lễ tân rằng mình là người đứng đắn, Na Jaemin không biết nhảy ra từ nơi nào.

Chỉ thấy Na Jaemin sải rộng bước chân đi tới, lập tức kéo Huang Renjun vào lòng: “Sao anh lại tới đây? Có lạnh không?” Nói xong Na Jaemin lại áp hai tay lên má Huang Renjun giúp cậu sưởi ấm.

“Bình thường.” Huang Renjun dùng sức cọ cọ trong lòng Na Jaemin mấy cái, đột nhiên nhớ ra đây là đại sảnh, người qua người lại đông đúc, Na Jaemin cứ thế hành động thân mật chẳng kiêng nể gì, thật sự xấu hổ chết mất.

“Này~” Huang Renjun chọc cánh tay Na Jaemin ý bảo nó buông ra, nhưng đối phương như không nghe thấy, vẫn cứ ôm chặt không buông tay như thể đang ôm búp bê vậy.

“Tổng giám đốc~” Cô lễ tân yếu ớt lên tiếng, tình huống trước mắt hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của cô, Tổng giám đốc luôn nghiêm túc nói năng thận trọng mà sao tự dưng trở thành một bé bự mắt môi đều cười cong cong như vậy chứ?

“Hử?” Na Jaemin nghe được tiếng nhân viên mới không tình nguyện buông tay ra, liếc nhìn đối phương một cái: “Sao đấy?”

“Vị này là?”

“À, đúng rồi, nhớ dặn xuống dưới, sau này gặp anh ấy nhớ phải chào hỏi, anh ấy là sếp của các cô, còn to hơn cả tôi đấy.” Na Jaemin chỉ vào Huang Renjun nghiêm túc lên tiếng.

“Em nói bậy cái gì đấy?” Huang Renjun xấu hổ vỗ Na Jaemin, mặt mũi nóng bừng.

“Tóm lại cô hãy nhớ kỹ, tôi sẽ dặn cả những người khác nữa, lần sau gặp anh ấy nhớ kính cẩn một chút.” Na Jaemin nghiêm túc dặn dò một lần nữa, sau đó lại lập tức biến thành dáng vẻ vui cười tươi tắn, kéo tay Huang Renjun: “Đi thôi! Đến văn phòng em~”

Cô lễ tân lặng lẽ chao nghiêng trong gió, cảm giác như thể hôm nay là ngày đầu tiên chân chính nhận thức lão tổng nhà mình vậy, chuyện này là thế nào?

---

Na Jaemin gấp gáp như thể dưới gan bàn chân có lửa, dọc đường đi không nói câu nào, trực tiếp kéo Huang Renjun đến thẳng văn phòng.

Vừa đến trước cửa văn phòng, Na Jaemin mở cửa để Huang Renjun vào trong rồi một cước đạp cửa đóng lại, nó dùng cơ thể chặn cửa, sau đó áp lên môi Huang Renjun.

Môi Huang Renjun vẫn còn mang theo hơi lạnh ngoài trời, Na Jaemin không vội vã sốt ruột tiến sâu, chỉ dịu dàng miết cánh môi để môi Huang Renjun dần cảm nhận được nhiệt độ của mình, sau đó nó mới giơ tay giữ cằm Huang Renjun buộc cậu ngẩng đầu lên, đầu lưỡi nhanh chóng vươn vào trong càn quét khắp nơi, không bỏ qua bất cứ một góc nào.

Na Jaemin nghĩ nó thật sự rất thích cảm giác hiện tại, sau khi Huang Renjun hoàn toàn thuộc về mình, tất cả đều trở nên khác biệt, chỉ hôn thôi cũng tuyệt vời thế này.

Nếu năm năm trước vì nó còn nhỏ nên có vài phần kiêng dè chuyện hôn, thì hiện tại khi nó đã trở thành một người đàn ông chân chính, đối diện với Huang Renjun, từng tế bào trên cơ thể đều điên cuồng kêu gào ầm ĩ, nó hoàn toàn không thể rời xa Huang Renjun được nữa rồi.

“Em... em ăn cơm chưa... ăn cơm... trước đã?” Nụ hôn này rõ ràng không quá lâu nhưng hô hấp của Huang Renjun lại dồn dập như bị thiếu dưỡng khí, thậm chí đứng cũng không vững, chỉ có thể bám chặt lấy cánh tay Na Jaemin.

“Chưa, em ăn anh được không?” Na Jaemin nở nụ cười giảo hoạt, đỡ ngang người Huang Renjun bế bồng lên.

“A! Em điên à, cơm sắp đổ rồi, thần kinh!” Đột nhiên đất trời xoay chuyển khiến Huang Renjun không nén nổi kinh hãi, túi cơm hộp xách trong tay cũng vì thế mà suýt chút nữa rơi xuống đất.

“Ừ, đổ thì thôi, ăn anh là được rồi.” Na Jaemin đặt Huang Renjun lên ghế sofa, sau đó tiến sát đến bên tai Huang Renjun, hơi thở nóng bỏng phun hết lên một bên má Huang Renjun, câu nói không đứng đắn đi kèm với chất giọng trầm thấp khiến Huang Renjun nóng bừng hai má.

“Em rõ thật là, anh lo em không ăn cơm nên mới chạy đến, vậy mà từ đầu đến cuối em toàn trêu đùa anh, anh về đây.” Huang Renjun giả vờ giận định đứng dậy ra về, Na Jaemin hốt hoảng vội vàng ấn cậu ngồi xuống.

Chỉ thấy Na Jaemin cũng leo lên chiếc sofa chật hẹp kia, dán chặt cùng một chỗ với đùi Huang Renjun, đầu hơi ngẩng lên, dịu dàng kiên định hôn môi Huang Renjun. Ngón tay cái Na Jaemin khẽ vuốt ve má Huang Renjun từng chút một, ngón tay như mang theo dòng điện, tiến vào thân thể Huang Renjun không chút trắc trở sau đó xông về phía thần kinh trung ương của cậu, khiến cho đầu óc cậu tê dại choáng váng, lời nói từ chối cũng không thốt lên được.

Túi cơm hộp nắm chặt trong tay rơi xuống đất cạch một tiếng, Huang Renjun dấy lên ham muốn, tiện tay tháo kính mắt ném sang một bên, hai tay vòng lên ôm cổ Na Jaemin, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của đối phương.

Cậu hơi há miệng, ngầm cho phép Na Jaemin tiến vào, nhận được sự đồng ý của Huang Renjun, hai mắt Na Jaemin chợt lóe sáng, đầu lưỡi khéo léo vươn vào trong miệng Huang Renjun đầy quanh co ngoằn nghèo. Huang Renjun cũng phối hợp vươn lưỡi ra, cứ như vậy, lưỡi hai người giống con rắn nhỏ quấn quít không rời, tựa như đang nhấp nháp tận hưởng cao lương mĩ vị, trong lúc dây dưa còn phát ra tiếng vang.

“Nơi này là công ty!” Huang Renjun đột nhiên phản ứng lại, vội vàng đẩy Na Jaemin.

“Không sợ~” Na Jaemin lấy điều khiển từ xa trên bàn trà, ấn nút, rèm cửa che kín cả căn phòng rộng lớn.

“Đừng quậy nữa, mau ăn cơm đi.” Huang Renjun quyệt miệng, giãy dụa đứng dậy, nhặt túi cơm hộp rơi trên mặt đất để lên bàn trà.

“Được~”

“Renjun, nói thật là em cảm động dã man luôn ấy. Trong khoảng thời gian vất vả thế này mà lại có người tới đưa cơm cho em, huhu~ cảm động muốn rơi nước mắt luôn.” Na Jaemin vừa ăn cơm vừa khoa trương thể hiện cảm kích với Huang Renjun.

“Được rồi đấy, mau ăn đi. Em cứ như vậy mãi không được đâu, ngày nào em cũng không ăn cơm trưa đấy hả? Nếu hôm nay anh không đến em lại định nhịn phải không? Này, anh bảo, rốt cuộc em có bị làm sao không hả, em không còn nhỏ nữa thế mà lúc nào cũng...”

“Được rồi! Em biết rồi, em biết rồi!” Na Jaemin vội vàng gắp một miếng thịt nhét vào miệng Huang Renjun, ngăn cậu tiếp tục cằn nhằn.

Ngay sau đó Na Jaemin lại như nghĩ ra mưu đồ gì đó, vèo một cái ngồi sát bên cạnh Huang Renjun, dáng vẻ cực kỳ thiếu tự nhiên: “Anh~ dọn đến ở nhà em được không?”

“Không được!”

“Đi mà!” Na Jaemin lại áp sát về phía Huang Renjun hơn một chút.

“Không được, không được! Em đừng giở trò!” Huang Renjun kiên quyết gạt tay Na Jaemin ra.

Na Jaemin giở trò, thất bại!

Bị Huang Renjun từ chối tuyệt tình, Na Jaemin cực kỳ không vui, đôi mắt đảo vài vòng rồi lại mở miệng: “Nếu anh không đến ở nhà em sẽ không ai nấu cơm cho em ăn, không ai nấu cơm cho em bệnh dạ dày của em sẽ lại tái phát, bệnh dạ dày của em tái phát anh sẽ đau lòng, anh đau lòng sẽ không thể yên tâm làm việc, không yên tâm làm việc sẽ...”

“Dừng, dừng, dừng! Em đang tấu nói đấy à?”

“Vậy anh có đồng ý không?” Na Jaemin như muốn nhìn thủng Huang Renjun, ánh mắt dừng trên người Huang Renjun là không chịu rời đi.

Huang Renjun đón ánh mắt nóng cháy rực lửa của Na Jaemin, chần chừ vài giây, đẩy mạnh đầu nó ra, sau đó chậm rãi gật đầu: “Đồng ý.”

“Yeah!!!” Na Jaemin vừa nghe được lời đồng ý của Huang Renjun, lập tức hôn lên má cậu, cảm xúc kích động khó tả.

“Em thật vô lại quá đấy!” Huang Renjun hoàn toàn chịu thua, vì sao lần nào cũng đều bại dưới tay thằng nhóc Na Jaemin này không biết.

“Ừ! Buổi chiều anh đừng đi làm nữa, ở lại với em đi!”

“Không... ô...”

Huang Renjun còn chưa kịp thốt ra lời từ chối, Na Jaemin đã chặn miệng cậu bằng một nụ hôn.

“Đồng ý! Em trả lời thay anh rồi! Hì hì!”

Huang Renjun: “...”

Sao Huang Renjun có loại cảm giác như thể bước vào ổ cướp thế này.

---

Cuối cùng Huang Renjun vẫn đành phải đồng ý, cùng dây dưa với Na Jaemin trong văn phòng cả buổi chiều, Huang Renjun cứ luôn cảm giác thế này không thích hợp cho lắm, bản thân như biến thành phi tử hại quốc làm trễ nải công việc của Na Jaemin.

“Em xác định thế này không sao chứ?” Huang Renjun vùi người trong lòng Na Jaemin, hơi lo lắng cất tiếng dò hỏi.

“Có gì mà sao với chăng? Em gọi Jung Jaehyun đến đây là được, mặc kệ họ. Lát nữa tan làm chúng ta đi siêu thị được không? Mua ít vật dụng hàng ngày nhé?”

Na Jaemin rất tùy tiện, ngập tràn đầu óc chỉ toàn hình ảnh cuộc sống sau khi ở chung với Huang Renjun, trực tiếp quăng công ty lại cho Jung Jaehyun.

“Được rồi~”

Huang Renjun cảm giác theo tuổi tác tăng lên, cậu ngày càng khát khao yêu thương, năm năm trước tự thuyết phục mình, cho rằng quyết định khi đó là tốt với tất cả mọi người nhưng thực ra đã để lại tổn thương rất lớn cho cậu mà cậu chưa bao giờ dám bộc bạch chuyện này với ai khác. Trong mỗi đêm khuya yên tĩnh trống trải, khi cậu tỉnh giấc giữa những cơn ác mộng, bên cạnh không có một bóng người, cậu mới thật sự cảm nhận được mùi vị cô độc.

Con người luôn không ngừng trưởng thành từ những tỉnh ngộ trong sai lầm, Huang Renjun biết cậu không đấu lại được sự chấp nhất của Na Jaemin, con sóng thời gian gột rửa rất nhiều điều tuyệt vời, mà tới hiện tại thứ còn có thể chân chính giữ lại được đều là những điều quý giá nhất, vì sao cậu phải lựa chọn không quý trọng chứ?

Huang Renjun cho rằng cậu có thể dùng lùi bước để chứng minh rằng tình cảm này là sai lầm, nhưng trên thực tế, Na Jaemin luôn trở thành nguồn sức mạnh trong lòng cậu.

---

“Mua cốc màu vàng với màu xanh nhé? Giống như lúc trước!” Na Jaemin thả hai cái cốc vào xe hàng.

“Ừ, được!”

“Mua hai cái khăn mặt, một cái hình hồ ly, một cái hình hổ nhé?”

“Được!”

“Anh... sao hôm nay anh ngoan vậy?” Na Jaemin kinh ngạc với sự dễ bảo bất ngờ của Huang Renjun, nó ôm Huang Renjun chớp chớp mắt với cậu, định tìm ra chỗ kỳ lạ của Huang Renjun.

“Chẹp, em bớt đi, cái này không hài lòng, cái kia cũng không vừa ý, rốt cuộc em muốn làm gì!” Huang Renjun cong khóe môi, răng khểnh lộ ra triệt để, mềm mại lên tiếng.

“Muốn hôn anh~” Na Jaemin bị dáng vẻ ngoan ngoãn của Huang Renjun làm cho ngứa ngáy tay chân, thế nên nó hoàn toàn quên mất nơi này là siêu thị, không nhịn được tiến đến sát má Huang Renjun định hôn cậu một cái. Na Jaemin còn chưa thực hiện được ý đồ, một giọng phụ nữ dịu dàng quen thuộc vang lên khiến hai người lập tức ngẩng đầu.

“Nana?”

Là mẹ Na Jaemin, bà vẫn dịu dàng trang nhã như năm năm trước đây, nhưng cảnh tượng trước mắt tựa như vượt quá sức tưởng tượng của bà, giờ phút này ngay cả lời nói ra cũng mang theo run rẩy.

“Ồ~ Mẹ! Sao mẹ ở đây?” Na Jaemin nhìn thấy mẹ mình cũng không quá ngạc nhiên, nó lập tức đứng thẳng người, một tay siết chặt bả vai đang giãy dụa của Huang Renjun, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng.

“Sao... sao???” Người phụ nữ run rẩy chỉ vào Huang Renjun, rõ ràng bà không ngờ con trai mình vẫn còn dây dưa không rõ với Huang Renjun.

“À, mẹ nói Renjun hả? Không phải con đã sớm nói với mẹ rằng con yêu anh ấy rồi sao? Đáng tiếc mẹ luôn không chịu tin. Nhưng cũng chẳng sao, cho đến giờ con không dựa vào bố mẹ, vậy nên... mẹ không có tư cách quản con.” Ánh mắt Na Jaemin không còn nhu hòa nữa, nó nhún vai lạnh lùng lên tiếng nói với người phụ nữ, vì nó không muốn trốn tránh, nó muốn quang minh chính đại nói với mẹ mình rằng, nó yêu Huang Renjun, muốn được bên cậu cả đời.

“Con...” Người phụ nữ giận dữ không biết nên nói gì, đành chuyển ánh mắt về phía Huang Renjun đang cúi thấp đầu rất lâu không lên tiếng cạnh Na Jaemin: “Thầy Huang, tôi tưởng cậu đã sớm hiểu rõ cậu và Nana không có khả năng, nhưng sao đến giờ cậu vẫn còn dây dưa không rõ với nó vậy?”

“Tôi từng điều tra cậu, sau khi Nana ra nước ngoài tôi đã điều tra về cậu, cậu chuyển đến một trường tiểu học làm giáo viên, tôi còn nghĩ cậu hoàn toàn muốn chia tay với Nana rồi, nhưng cậu... Đúng rồi? Có phải vì bà nội qua đời khiến cậu mất chỗ dựa nên mới lại dựa dẫm vào Nana?”

Người phụ nữ nói loạn, bà luôn không hiểu sao quan hệ giữa mình và con trai trở nên ngày càng kém, bà từng điều tra về Huang Renjun, ngây thơ cho rằng sự tình luôn phát triển theo chiều hướng tốt, nhưng sự tự tin của bà bị con trai làm rơi rớt mất từng giọt từng giọt, bà cảm thấy bản thân thật sự thất bại tột bậc.

“Cái gì cơ? Renjun... Bà nội anh...” Lời nói của người phụ nữ tựa như sét đánh giữa trời quang, chia năm xẻ bảy cơ thể Na Jaemin, nó có thể cảm nhận được bả vai người bên cạnh ngày càng run rẩy, hô hấp dồn dập kịch liệt thể hiện rõ giờ phút này Huang Renjun đang cực lực ẩn nhẫn.

Huang Renjun cảm thấy khó xử trước nay chưa từng có, không chỉ là cảm giác xấu hổ khi bị mẹ Na Jaemin làm nhục một lần nữa, mà phần lớn là vì bà đem vết sẹo bao năm qua cậu không muốn tiết lộ móc nối với tình cảm chẳng dễ gì có được giữa mình và Na Jaemin. Cậu vừa giận vừa buồn, nhưng cậu vẫn không muốn để Na Jaemin khó xử.

Tại sao tình yêu lại trở thành như vậy? Vừa khó khăn vừa đau khổ, bất kể bạn có kiên trì ra sao, chỉ cần một biến cố bất thình lình đã đủ để đập tan nó dễ như trở bàn tay.

Hết chương 17.

Ài sắp hết rồi ㅠㅠ lấp dần hố cũ rồi chuẩn bị đào hố mới thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun