Chương 16
Vừa vặn hôm nay chị họ Na Jaemin về nước, lại đúng ngay cuối tuần, hôm trước Park Jisung chịu đả kích lớn, hôm nay không nói lời nào đã chạy thẳng về nhà.
“Được, cứ để Jisung về tận hưởng tình mẹ, em cũng phải đi tiến hành kế hoạch của em đây.” Na Jaemin mặt mày tươi tắn nói với chị họ ở đầu kia điện thoại.
Thực ra sức khỏe của nó vốn chẳng có gì đáng ngại, chỉ là ốm vặt mà thôi, toàn bộ đều là sách lược cả! Hơn nữa sau cuộc nói chuyện với Huang Renjun ngày hôm qua, Huang Renjun đồng ý với nó sẽ suy nghĩ thêm, Na Jaemin càng thêm tin tưởng tràn trề. Bát cháo Huang Renjun đưa tới tựa như thuốc thần, đến mức không cần uống thuốc mà sáng nay sức khỏe Na Jaemin đã bình phục đến tám chín phần mười.
Tâm trạng vui vẻ, nó không đến công ty mà ở nhà mở hội nghị từ xa dặn dò một vài chuyện, sau đó dự định tiếp tục quấy rầy Huang Renjun, kết quả điện thoại của Jung Jaehyun lại đến trước.
Mà Huang Renjun cũng trằn trọc cả đêm không ngủ, vừa lo cho sức khỏe của Na Jaemin, vừa suy nghĩ xem rốt cuộc nên giải quyết mối quan hệ giữa hai người ra sao, mãi đến tận khi bầu trời nổi lên một màu sáng bạc, ánh nắng mong manh chiếu vào trong nhà, Huang Renjun mới mơ màng ngủ thiếp đi, đến nửa buổi chiều mới tỉnh lại. Cậu còn chưa kịp nghĩ xem nên nói thế nào với Na Jaemin thì Dong Sicheng đã bắt đầu một lượt quấy rầy mới.
---
“Ôi giời, anh Sicheng, anh có hỏi nữa cũng vậy thôi, anh đi nói rõ ràng với người ta là được rồi mà, em đâu phải chuyên gia tình cảm, cứ hỏi em mãi làm gì.” Huang Renjun gẩy hạt cơm trong bát, bất đắc dĩ trả lời Dong Sicheng.
“Vậy anh phải nói thế nào?” Dong Sicheng phiền não nhìn Huang Renjun.
“Sao em biết được chứ, rõ thật là.”
Đến bây giờ Huang Renjun vẫn chưa hiểu rốt cuộc vì sao Dong Sicheng lại tìm mình nói chuyện này, rõ ràng bản thân cậu chẳng hề có quyền lên tiếng trong vấn đề tình cảm.
Cuối cùng Na Jaemin đã nhớ ra hôm qua Jung Jaehyun dặn đi dặn lại hôm nay hẹn ăn cơm, nó không tình nguyện lết xác đến khách sạn cùng ăn một bữa cơm.
Kết quả Jung Jaehyun vừa thấy người là lập tức lải nhải không thôi, đã vậy ăn xong còn khăng khăng đòi thuê một phòng trong khách sạn tiếp tục nói chuyện cặn kẽ, ấy vậy mà chẳng bao lâu sau đã thấy thân xác mệt mỏi lao đến giao cho Na Jaemin một chiếc thẻ phòng, nói là có việc bảo Na Jaemin lên trước, sau đó không nói thêm gì đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Na Jaemin thật sự cạn lời, gần đây không biết Jung Jaehyun thích phải người nào, thường xuyên tìm Na Jaemin bày mưu tính kế, hiện giờ càng thêm quá đáng, trực tiếp sai bảo Na Jaemin tới lui.
Nó đành chịu, đi thang máy lên khách sạn tìm đông tìm tây một hồi mới tìm được căn phòng Jung Jaehyun đặt, vừa mới mở cửa phòng ra Na Jaemin đã hốt hoảng đến không thốt nổi thành lời.
Người ngồi trên đầu giường không phải ai khác mà chính là Huang Renjun.
Hơi nước nóng ẩm phun dày đặc trong phòng, Huang Renjun mặc áo ngủ, cậu cúi người lau mái tóc sũng nước vừa mới gội xong, một bên cổ áo bất giác rũ xuống để lộ ra phần lớn da thịt trắng nõn, xương quai xanh sắc bén di chuyển theo động tác tay.
Cảnh tượng này cứ như trong mơ vậy, lớp hơi nước dày đặc cũng khiến khung cảnh tăng thêm đôi ba phần sắc thái mộng ảo, cổ họng Na Jaemin thít chặt, hai mắt trợn trừng, rất lâu không biết nên nói gì. Trái lại là Huang Renjun tự nhận ra khác thường, vừa ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt Na Jaemin phong phú biểu cảm.
“Em... sao lại ở đây?” Huang Renjun chỉ tay về phía Na Jaemin cũng bằng vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên.
“Nên là em hỏi anh mới đúng chứ? Anh đến đây thuê phòng với người khác?” Cơn giận không tên nháy mắt bùng lên, Na Jaemin bước nhanh về phía Huang Renjun, túm chặt cổ tay đối phương.
“A... Em làm gì vậy!” Huang Renjun bị đau khẽ kêu một tiếng.
“Em làm gì? Huang Renjun, chẳng phải anh đã đồng ý với em sẽ suy nghĩ rồi sao? Chớp mắt một cái đã đi thuê phòng với người khác là thế nào? Có phải anh coi em như thằng ngu? Đùa giỡn em vui lắm phải không? Nếu anh không thích em thì cứ nói thẳng với em đây này, đừng đưa đẩy em, anh vẫn coi em là trẻ con hay sao!” Na Jaemin lạnh lùng hừ một tiếng, hai tay đè chặt bả vai Huang Renjun, lúc này nó như con dã thú đang gào thét trong bóng đêm, tròng mắt đỏ ngầu, chỉ hận không thể xé rách Huang Renjun.
Nếu không phải Jung Jaehyun giao thẻ phòng này cho nó, chẳng lẽ Huang Renjun thật sự định lên giường với người khác? Nó vất vả chờ đợi bao nhiêu năm, bao nhiêu đày đọa đả kích đều không đánh bại được, nhưng người nó yêu lại muốn bỏ chạy cùng người khác? Thế này bảo nó phải bình tĩnh kiểu gì?
“Không phải... em nghe tôi nói đã... là anh Sicheng...”
“Anh Sicheng? Lại là anh ta! Anh yêu anh ta hả? Vậy em sẽ để anh ta không thể có được anh.”
Dứt lời, Na Jaemin đẩy Huang Renjun ngã xuống giường, mạnh mẽ che phủ đôi môi Huang Renjun. Nó như kẻ cướp, thô bạo cạy miệng Huang Renjun, dùng sức càn quét, không có một chút ôn tồn nào.
“Na Jaemin, em bị... điên à!” Huang Renjun cảm giác trong miệng lan truyền đau đớn, đến nói chuyện cũng trở nên không lưu loát.
“Renjun, anh không thể đối xử với em như vậy, em chờ anh bao nhiêu lâu, làm bao nhiêu chuyện, nhưng anh...” Nỗi bi thương ào ào ùa tới như con sóng thần, gần như nhấn chìm toàn bộ mọi lý trí của nó.
“Na Jaemin, em có thể nói chuyện tử tế được không?”
“Không! Tại sao em luôn phải dè chừng anh, như vậy không công bằng.”
Na Jaemin túm chặt cằm Huang Renjun, bất chấp sáp lại gần, nhanh chóng cởi áo ngủ trên người Huang Renjun ra, hôn từ trên dọc xuống dưới.
Hai hạt đậu trước ngực đỏ đến chói mắt, Na Jaemin ra sức liếm mút vài cái, chẳng mấy chốc đã để lại mấy dấu đỏ trên ngực trắng nõn của Huang Renjun.
“Na Jaemin, em dừng lại!” Sự thô bạo của Na Jaemin làm Huang Renjun không thoải mái, cậu đành phải gào thét để Na Jaemin dừng tay.
“Renjun, anh cứng rồi~ còn muốn em dừng lại hay sao?” Na Jaemin mỉm cười giảo hoạt, trên bắp đùi bất thình lình có thêm vật cứng nóng bỏng làm cho Na Jaemin càng thêm tự tin, nó cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người.
“Cút! Tôi chưa đồng ý! Em không thể làm thế!” Huang Renjun biết rõ cậu không thể chống lại sức mạnh của Na Jaemin, cậu chỉ có thể dựa vào cách này để khiến Na Jaemin hồi tâm chuyển ý.
“Renjun, xin lỗi nhé~” Na Jaemin tiến đến sát bên tai Huang Renjun: “Anh chỉ có thể là của em, em không cho phép, tuyệt đối không cho phép anh trở thành của người khác.”
Dứt lời, Na Jaemin lấy lọ chất lỏng trên đầu giường đổ rất nhiều ra tay, sau đó tiến một ngón tay vào huyệt sau Huang Renjun.
“A...”
Vật lạ xâm nhập kèm theo cảm giác lành lạnh khiến Huang Renjun không kiềm chế được phải nhíu mày, cậu thật sự rất hận thằng nhóc Na Jaemin này, sao có thể không tôn trọng mình như vậy.
Na Jaemin vừa tiến thêm hai ba ngón tay tiếp tục mở rộng, vừa dùng lòng bàn tay còn lại vuốt ve má Huang Renjun.
“Renjun, có phải em quá dịu dàng với anh nên anh chưa bao giờ để em vào trong mắt? Hử~ Phải không?” Na Jaemin càng nói càng không cam lòng, lại dùng tay bóp mạnh eo Huang Renjun.
“Không phải... không...” Huang Renjun khó chịu vặn vẹo cơ thể, giọng nói cũng mang theo tiếng thở gấp.
“Renjun, anh có yêu em không? Yêu em không?” Na Jaemin lại áp sát vào Huang Renjun thêm một chút, vật cứng cực lớn dán chặt vào đối phương, tựa như khiêu khích trêu đùa.
“Tôi... Tôi... A!”
Tiến hành mở rộng xong, Na Jaemin sợ Huang Renjun lại nói ra điều gì đó khiến nó thất vọng, bởi vậy nó gấp gáp xé một cái bao, giải quyết nhanh chóng sau đó đẩy thứ đã sớm đứng sừng sững vào trong.
“Em...” Huang Renjun chưa bao giờ cảm nhận nỗi đau đớn thế này, cậu vừa giận dữ vừa phiền muộn, nhưng cảm giác khô nóng khiến cậu không thể phản kháng.
“Renjun, đừng sợ, em không còn là trẻ con nữa rồi, em sẽ bảo vệ anh, anh đừng thích người khác, được không! Hử?” Na Jaemin nhấn thật sâu vào huyệt nhỏ căng chặt của Huang Renjun mong tìm ra điểm mẫn cảm, vừa dùng tay vuốt ve vật nhỏ vừa cứng vừa nóng bỏng của Huang Renjun.
“Em không thể làm vậy... Na Jaemin... Em...” Sự tình phát triển vượt xa tưởng tượng của Huang Renjun, cậu thừa nhận bản thân quả thực thích Na Jaemin, nhưng nếu dùng cách này để quay về bên nhau, cậu thật sự cảm thấy quá khó chấp nhận, hơn nữa rõ ràng Na Jaemin nhỏ hơn mình năm tuổi mà sao lại có cảm giác bị nó kiềm chế, loại cảm giác này rất không ổn.
“Renjun, em yêu anh, em yêu anh đến phát điên rồi, đây là chứng minh tốt nhất.” Na Jaemin dán sát vào ngực Huang Renjun, bất chấp vặn vẹo eo để chạm vào nơi sâu nhất.
“A!!!”
Huang Renjun bị cảm giác đau đớn dữ dội đột ngột làm cho rơi nước mắt, chất dịch dính đục nhất thời bắn lên bụng Na Jaemin, Huang Renjun thở dài một hơi, ánh mắt mơ màng, cảm giác lấp đầy phía sau làm cậu vừa thỏa mãn vừa khó chịu.
Còn Na Jaemin lại bị tiếng rên rỉ của Huang Renjun làm cho huyết mạch khắp người phun trào, nó hưng phấn xê dịch vị trí một chút, tiếp theo lại nhấn vào thật sâu, cố gắng mỗi lần đều chạm đến điểm mẫn cảm của Huang Renjun. Na Jaemin cảm thấy sự nhẫn nại của nó đã đến cực hạn, chỉ có chân chính chạm trực tiếp vào da thịt Huang Renjun, chiếm hữu tất cả của cậu làm của riêng nó mới vỗ về trái tim tìm được bến đỗ.
Giày vò Huang Renjun vài lần, cuối cùng Na Jaemin mới hài lòng dừng lại, mà Huang Renjun đã từ bỏ ngay khi Na Jaemin bắt đầu ngang ngược hành động không nghe lời cậu can ngăn, cậu rất không thích loại cảm giác này.
Huang Renjun thừa nhận, cậu nghĩ bản thân có lỗi với Na Jaemin, đã làm tổn thương nó quá nhiều lần, nhưng Na Jaemin không thể không tin tưởng cậu như vậy, hơn nữa còn thô bạo với cậu đến thế. Tuy rằng cậu thật sự tràn ngập khát khao với cơ thể Na Jaemin, khoái cảm cũng khiến cậu cực kỳ sung sướng, nhưng đây không phải lý do để hai người làm tình.
“Renjun, anh hoàn toàn là của em rồi, anh không thể tìm đàn ông khác nữa.” Na Jaemin nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt Huang Renjun, sau đó giúp cậu đắp chăn cẩn thận.
Lý trí của Na Jaemin dần được nhặt về kèm theo gương mặt tái nhợt của Huang Renjun, giờ phút này nó mới nhận ra vừa rồi bản thân nó đã làm ra chuyện gì. Chẳng hề để ý đến lời khẩn cầu lẫn uy hiếp của Huang Renjun, nó chỉ dựa vào sức mạnh của mình để chiếm giữ Huang Renjun, làm như vậy có đúng không?
Khi Na Jaemin còn đang cố gắng nghĩ cách giải quyết, tiếng chuông điện thoại của Huang Renjun cắt ngang dòng suy nghĩ.
Thế nào mà lại là Dong Sicheng?
Na Jaemin vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là lập tức nổi cáu vô cớ, sao nó có thể để Dong Sicheng đạt được ý muốn chứ? Vì thế nó tự quyết định ấn nghe điện thoại, thậm chí nó còn chưa kịp mở miệng, người ở đầu bên kia đã khẩn cấp lên tiếng, hình như còn tràn ngập vẻ áy náy?
“Renjun, xin lỗi nhé, anh vốn định tiếp tục nói chuyện với em nhưng vừa rồi anh gặp được Jung Jaehyun ở dưới lầu, hiện giờ bọn anh đã nói rõ với nhau rồi. Đúng vậy, anh thích cậu ấy, anh đã nói với cậu ấy. Cảm ơn em thời gian qua vẫn luôn khuyên anh, tối nay em cứ nghỉ ở khách sạn đi, anh không qua đó nữa, hôm khác sẽ mời em ăn cơm sau.”
Một tràng nói dài của Dong Sicheng giống sét đánh giữa trời quang, rất lâu sau Na Jaemin không biết nên nói gì, hóa ra từ đầu đến cuối toàn là tự nó hiểu nhầm. Thế mà nó còn đường hoàng lợi dụng cái cớ này để cưỡng ép chiếm hữu Huang Renjun, nó không dám tưởng tượng sau khi Huang Renjun tỉnh dậy sẽ giận dữ thế nào.
Na Jaemin nhẹ chân nhẹ tay xốc chăn lên dò xét huyệt nhỏ phía sau Huang Renjun, đã rướm chút máu tươi, có trời biết vừa rồi nó dùng bao nhiêu sức.
Giờ phút này dù Huang Renjun đang ngủ cũng vẫn cau chặt mày, có thể biết đoạn trải nghiệm vừa rồi chẳng tốt đẹp ra sao. Na Jaemin đau lòng giúp Huang Renjun bôi thuốc, lòng cực kỳ chán nản.
Hành trình vạn dặm trường kỳ gian khổ đi đến bước cuối cùng, nó hiểu rõ Huang Renjun, hành vi thế này có lẽ đã làm tổn thương lòng tự trọng của Huang Renjun, đây là thứ Huang Renjun coi trọng nhất, rất có thể vì chuyện này mà cậu thật sự không thèm để ý đến nó nữa, nghĩ đến đây, quả thật ngay cả tư tưởng muốn chết Na Jaemin cũng đều có.
---
Huang Renjun nằm mơ thấy một giấc mơ rất dài, trong mơ Na Jaemin tươi cười nắm tay cậu đi về phía tương lai tươi sáng. Trong mơ hai người không tranh cãi, không nghi ngờ, không xa cách, tất cả đều mang dáng vẻ tươi đẹp, là cuộc sống hạnh phúc mà từ nhỏ cậu từng mơ ước.
Ánh nắng buổi sớm mai chiếu vào từng góc trong căn phòng, Huang Renjun chậm rãi mở mắt, vừa mới khẽ động đậy cơ thể đã cảm thấy nhức mỏi không chịu được, đau đớn khiến cậu tỉnh táo lại, nhận ra rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Vậy mà đầu sỏ gây chuyện là Na Jaemin lúc này lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
Cửa nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy Na Jaemin thò đầu vào trong, còn chưa nhìn rõ mặt Huang Renjun, một cái gối đã bị ném tới.
“Renjun, em sai rồi.” Na Jaemin nhảy hai ba bước thật lớn đến bên giường, sau đó leo lên giường ôm chầm lấy Huang Renjun, ra sức cọ má lên má Huang Renjun.
“Cút!” Huang Renjun nhìn thấy Na Jaemin là lập tức nổi giận, mấy thứ như làm nũng còn lâu mới khiến Huang Renjun thỏa hiệp.
“Renjun, Renjun, em sai rồi, ngàn vạn sai lầm đều là lỗi của em, em đã kiểm điểm sâu sắc bản thân, anh đừng giận, cũng đừng mặc kệ em, em sai rồi.” Na Jaemin dẩu môi cố gắng để bản thân trở nên đáng thương hết sức, định giành lấy sự thông cảm của Huang Renjun.
“Em không đi thì tôi đi.” Huang Renjun hoàn toàn không muốn nghe lời xin lỗi vô dụng của Na Jaemin, nhưng cậu vừa nhấc người dậy đã đau đớn khắp toàn thân, vùng vẫy mấy giây rồi lại ngã về giường.
“Renjun~” Na Jaemin vội đỡ lấy cậu, mềm mại gọi một tiếng, sau đó lên tiếng: “Em thật sự đã nhận ra sai lầm của mình, là em hiểu nhầm anh, để bày tỏ xin lỗi với anh, hôm nay em đã xin nhà trường nghỉ phép giúp anh rồi. Hơn nữa, nếu anh đồng ý, anh khỏi cần đi làm nữa cũng được, em nuôi anh, được không?”
Huang Renjun: “...”
“Em xin phép thế nào?” Huang Renjun nhất thời cảm thấy lạnh cả sống lưng.
“Hihi, đương nhiên là dùng thân phận bạn trai anh rồi~”
Quả nhiên Huang Renjun vẫn quá xem nhẹ trình độ mặt dày của Na Jaemin.
“Đợi một chút, vẫn còn nữa. Để cầu xin anh tha thứ, đồng thời để em khắc sâu sai lầm của mình, hôm nay cả công ty em cũng nghỉ một ngày, hơn nữa...” Na Jaemin thấy sắc mặt Huang Renjun ngày càng u ám cũng không quan tâm, tiện tay móc điện thoại di động mở một đoạn video.
“Đây là cái gì???” Huang Renjun trợn trừng hai mắt, cái thằng nhóc Na Jaemin này rốt cuộc đang muốn làm gì?
Chỉ thấy trên màn hình xuất hiện vài bức ảnh, trong mỗi bức ảnh đều có một bảng led, trên đó viết: Renjun, em sai rồi, tha lỗi cho em đi, đừng mặc kệ em mà, em yêu anh nhất thế gian! (╥﹏╥)
“Em thần kinh phải không?”
“Ừ, em thần kinh.”
“Em điên rồi à? Na Jaemin, em coi công ty là cái gì vậy hả?”
“Ừ, em điên rồi, em coi công ty thành công cụ lấy lòng anh.”
“Rốt cuộc em muốn làm gì?”
“Xin anh tha thứ cho hành động không lý trí của em hôm qua, đồng thời mong anh quay về bên em.”
“Cút!”
“Được, vậy em lăn.” Na Jaemin ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Huang Renjun, khi Huang Renjun bảo nó cút, Na Jaemin lại ngoan ngoãn đồng ý.
Chỉ thấy Na Jaemin cuộn tròn người, quay người xuống giường, sau đó lăn vài vòng trên mặt đất, lăn ra đến cạnh cửa.
“Rốt cuộc em đang làm cái quái gì vậy?” Huang Renjun phát bực gào toáng lên, giọng nói cũng trở nên hơi khàn.
“Không phải anh bảo em lăn sao? Em lăn rồi! Anh hết giận được chưa?” Na Jaemin ngoan ngoãn nhìn Huang Renjun, đôi mắt ngập nước long lanh như con mèo nhỏ, ai nhìn thấy cũng chẳng nỡ lòng nào từ chối.
“Em thần kinh à! Trời lạnh thế này nằm trên đất lăn cái gì mà lăn!” Huang Renjun thật sự bị Na Jaemin đánh bại rồi, có giận dữ thế nào cũng bị đủ mọi trò xấu của Na Jaemin làm cho hết cách, dù cho đang giận cũng không kiềm chế được đau lòng cho Na Jaemin.
“Hihi, Renjun, Renjun! Em thật sự rất sợ anh không thèm để ý đến em nữa, nên em đã nghĩ kỹ rồi, lần này có chết em cũng cương quyết không để anh đi, anh bảo em làm gì cũng được, thật đấy. Anh xem em ở trước mặt nhân viên đều không cần thể diện nữa rồi, anh thấy em... em có yêu anh không?”
“Hơn nữa... hiện giờ anh đã là của em rồi, anh không thể rời xa em... đúng không?”
Na Jaemin vừa nghe thấy Huang Renjun quan tâm đến mình là nhảy vèo một cái lên giường chui vào chăn, hai tay vòng lấy người Huang Renjun ôm chặt trong lòng.
“Em thật là...” Huang Renjun cạn lời véo eo Na Jaemin: “Sao có thể vô lại như vậy?”
“Phải, em là kẻ vô lại, có muốn cùng chơi với tên vô lại không?”
“Để anh làm công một lần anh sẽ cân nhắc thử.”
Na Jaemin: “...”
“Được thôi, để anh làm mười lần cũng không thành vấn đề.”
“Thật à?”
“Giả thôi~ Em giao công ty cho anh được không, để anh làm sếp của em, anh đừng đi làm giáo viên nữa, làm giáo viên quá vất vả, bọn trẻ con bây giờ nghịch ngợm khó quản lắm.”
“Thế Jisung phải làm sao?”
“Có chó dạy nó!”
Park Jisung đang ở cùng mẹ ăn uống thả cửa, chợt cảm nhận được một luồng khí lạnh không may đánh úp về phía mình.
Huang Renjun không đáp lại Na Jaemin, cứ để mặc Na Jaemin ôm mình, gió lạnh ngoài cửa sổ đang thổi ào ào, tuyết trắng nhẹ tung bay như những tinh linh nhỏ nhảy múa ngập trời, tăng thêm đôi phần lãng mạn cho thành phố A.
Không khí trong phòng yên lặng đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ của hai người, tiết trời lạnh giá như chất xúc tác tự nhiên, khiến hai thân hình cao lớn dán sát vào nhau, đến cả trái tim cũng bất giác duy trì chung một nhịp đập.
Sau một hồi trầm lặng Huang Renjun mới chậm rãi mở miệng: “Na Jaemin, sao em bướng thế hả? Từ trước đến giờ luôn như vậy. Sao em lại khờ thế? Nhiều khi anh thật sự bị em làm cho tức chết, nhưng lần nào cũng bó tay với em. Về chuyện ngày hôm qua, anh thật sự rất giận, em không hề tôn trọng anh một chút nào, cũng không hề tin tưởng anh, trong khi rõ ràng em biết anh không thích như vậy. Tuy nhiên, trước đây anh cũng từng làm em tổn thương, cũng từng có lúc không tin tưởng em, cho nên... hai chúng ta hòa nhau. Sau này... ở bên nhau thật bình yên, được không? Em tưởng năm năm qua chỉ có mình em sống không tốt thôi à? Thực ra anh cũng vậy, anh không muốn lại phải rời xa em thêm lần nào nữa đâu!”
“Renjun, anh không giận? Hơn nữa còn muốn quay về bên em? Trời ơi, không phải em đang nằm mơ đấy chứ?” Na Jaemin đột nhiên cúi đầu, kinh ngạc nhìn Huang Renjun chăm chú.
Huang Renjun để lộ răng khểnh, hai tay nâng mặt Na Jaemin, hơi rướn người khẽ hôn lên má Na Jaemin: “Thật! Sau này...”
“Sau này em đảm bảo sẽ tôn trọng Huang Renjun, tin tưởng Huang Renjun, mãi mãi yêu Huang Renjun! Tuyệt đối trung thành, tuyệt đối dịu dàng!” Na Jaemin thề thốt một tràng, sau đó tàn sát bừa bãi cánh môi Huang Renjun, nó thật sự vui đến mức muốn bay lên trời.
“Na Jaemin, anh yêu em~”
“Vậy chắc chắn em yêu anh nhiều hơn gấp trăm, gấp ngàn lần anh yêu em.”
Yêu là ngôn từ đẹp đẽ nhất thế gian, nó đập tan mọi lớp băng cứng trong tim, phá vỡ thành lũy kiên cố trong lòng. Nó rất dễ dàng, rất đơn giản, chỉ cần kiên định một chút, quả quyết một chút, ta sẽ nhìn thấy thật nhiều ánh sáng rạng ngời đang đợi chờ trong tương lai không xa.
Hết chương 16.
* Lăn và cút là cùng một từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro